Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 86 - Chương 62.2

/136


“Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này, về sau sẽ trực tiếp đối mặt với tang thi, vì thế bây giờ anh cần điều chỉnh trạng thái cơ thể thật tốt, không nên vì linh hồn và thân xác không đủ phù hợp mà để cho mình bị thương”. Sở Thanh không nhắc tới vấn đề kia nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

“Được, cô cảm thấy tốt là được, nhưng mà đi bây giờ có phải gấp quá không?”. Hiện tại trạng thái hai người đều không phải rất tốt, điều cần phải làm nhất lúc này chính là điều tiết tốt cơ thể rồi mới rời đi, nhưng mà không biết vì sao Sở Thanh lại khăng khăng cố chấp muốn đi, nhưng nếu Sở Thanh muốn vậy, tự nhiên anh sẽ không ngăn cản, bởi vì ấn tượng của anh với Cận Hi cũng không tốt như vậy.

“Như vậy là vừa vặn, tôi cũng không muốn qua lại lâu dài với Cận Hi, vì cũng không phải người cùng một thế giới.” Cận Hi là thiếu gia nhà họ Cận ở thành phố A, mà cô không muốn ở lại đó, cho nên sau này sẽ không có qua lại gì, mà bây giờ cũng không cần có mối quan hệ gì.

“A Thanh, cô quá bình tĩnh rồi.” Cô hiểu ý tứ trong lời Mặc Phỉ, nhưng chính là hiểu nên mới có thể nói lời như vậy. Người ở chỗ này đều có thể cảm thấy Cận Hi là thật lòng coi Sở Thanh là bạn bè, thậm chí còn có một ít cảm giác đặc biệt, người bình thường gặp được thân phận như vậy sợ rằng còn nghĩ nếu được làm bạn bè với người kia cũng sẽ không từ chối, mà ở trường hợp như vậy Sở Thanh lại cân nhắc thiệt hơn rồi lại lựa chọn từ chối.

“Không bình tĩnh căn bản là không sống được đến bây giờ, Mặc Phỉ, không phải tôi đã cho anh xem thế giới của tôi, làm sao tôi sống được chẳng phải anh biết rất rõ sao?” . Sở Thanh buông mái tóc dài ra, dùng tay từ từ chải tóc, dường như ánh mắt cô mang theo chút hoài niệm, nhưng ở đáy mắt thì càng ngày càng rõ, khiến Mặc Phỉ biết lúc này Sở Thanh lại đắm chìm một lần nữa trong thế giới kia rồi.

Mặc Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, anh biết tính tình của Sở Thanh, lúc này nói gì cũng vô ích, còn không bằng ngay từ lúc đầu chẳng nói gì.

“Mặc Phỉ, tôi coi anh là bạn bè nên mới có thể nói với anh những lời này”. Sở Thanh nói tới đây thì ngừng một chút, một loại thê lương cô tịch tràn đáy mắt, sau đó lại cười, nụ cười của cô thật rực rỡ, nhưng càng rực rỡ lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng: “Nói thật, bổn tôn chưa từng nghĩ tới ngày mà bổn tôn còn có thể có bạn bè, còn có thể có một người cùng nâng cốc nói cười.”

Câu nói


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status