Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 109 - Chương 72.3

/136


Mặc kệ như thế nào, hiện tại Sở Thanh đồng ý là tốt rồi, đối với ý nghĩ của người khác, từ trước đến giờ Mạc Phỉ Phỉ không quá để ý, lên xe của Sở Thanh, Mạc Phỉ Phỉ mới phát hiện nơi này có điểm khác lạ, ở trong xe còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ.

“Muốn uống gì tự mình lấy từ trong tủ lạnh.” Sở Thanh đi tới tủ lạnh nhỏ lấy ra một chai bia trước, ném cho Khổng Phàm Dương ngồi ghế cạnh tài xế, mà bản thân chỉ lấy một chai sữa tươi, sau đó nhìn Mạc Phỉ Phỉ: “Cô muốn uống gì?”

Chanh. . . . . . Nước chanh thôi. . . . . . Nhìn các loại đồ uống trong tủ lạnh, Mạc Phỉ Phỉ dùng sức nuốt nước miếng, cô đã sớm nghĩ tới Sở Thanh sẽ là một đại gia, nhưng không ngờ lại có tiền tới vậy. Ở mạt thế còn có thể hưởng thụ cuộc sống thế này, cô biết mình không nên uống lung tung đồ của người khác, nhưng cô thật sự nhịn không nổi.

Nghe được câu trả lời của Mạc Phỉ Phỉ, cô lấy từ trong tủ ra hai chai nước chanh, một chai giao cho Mạc Phỉ Phỉ, một chai khác ném cho Mặc Phỉ đang lái xe , trong xe hết sức an tĩnh, nhưng lại rất hài hòa, làm cho người ta không đành lòng phá vỡ bầu không khí như vậy.

“A Thanh, lúc chúng ta đi chuẩn bị bao nhiêu xăng?” Mặc Phỉ thử tính toán xem chỗ xăng này có thể đủ trong bao lâu, dù sao đường từ thành phố A đến thành phố B phải đi qua rất nhiều thành thị, đến lúc đó chỉ cần tìm được trạm xăng dầu là được rồi.

Chuẩn bị không ít, đủ cho chúng ta có thể thuận lợi tới thành phố B.” Đây còn vì có người ngoài nên mới nói cẩn thận, trên thực tế nếu tính sơ sơ, dùng vài chục năm tới không có vấn đề gì, hơn nữa cô vẫn còn có thể tìm trong Tử Phủ đồ gì đó để thay thế xăng, giống như lần trước cô thật sự đã tìm được thứ gì đó, chỉ tiếc chưa có thời gian nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Sở Thanh tháo bông tai của mình xuống, ném cho Mặc Phỉ: “Cái này trước mắt cho anh mượn dùng, có không ít thứ ở bên trong.”

Khi Sở Thanh chuẩn bị hành lí cũng không bỏ đồ vào trong Tử Phủ, dù sao cô không chắc chắn lúc nào cũng có thể mở Tử Phủ ra, không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi.

Mà Mạc Phỉ Phỉ nhìn mấy người xung quanh ở chung một cách tùy ý nhẹ nhõm như vậy, trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả, cô cảm thấy chính mình ngang ngược leo lên nhóm người này, rõ ràng một câu nói cô cũng không chen được, không phải sao!

“Các người giữa đường có chỗ nào đặc biệt cần đi không? Nếu không có, chúng ta liền một đường tiến về thành phố B.” Sở Thanh tùy ý tựa vào một chỗ, áo sơ mi trên người đã giật ra hai nút, cả người thoải mái lười biếng đi nhiều, một cảnh tượng này khiến Mạc Phỉ Phỉ chợt nuốt nước miếng.

Mạc Phỉ Phỉ vẫn luôn không háo nam sắc, bởi mọi sự chú ý của cô đều dành cho thí nghiệm, nhưng nhìn một mặt nam nữ khó phân này của Sở Thanh, cô có một loại cảm giác hoa mắt chóng mặt, giờ khắc này, Mạc Phỉ Phỉ không biết cảm giác của mình là thế nào, thậm chí trong lòng cô còn nghĩ nếu Sở Thanh là nữ thì tốt rồi, cô cũng sẽ không cảm thấy kì cục như vậy nữa đúng không?

Hả? Thế nào? Có lẽ vì buông lỏng mình, giọng của Sở Thanh càng thêm lười biếng, loại cảm giác đó giống như bị một chiếc móng vuốt của con mèo nhỏ nhiệt tình cào cào, ngưa ngứa.

“A Thanh, đừng nói chuyện như vậy, chỗ này còn có phụ nữ.” Thương Cốt bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở, một đám đàn ông bọn họ sớm đã thành thói quen, nhưng nơi này có một cô gái xa lạ, nếu như Sở Thanh lần nào cũng vậy, khó bảo đảm đối phương sẽ không đem lòng ái mộ cô, một khi thật sự yêu, cũng là một chuyện phiền phức.

Vừa nói như thế, Sở Thanh ngược lại sững sờ, sau đó tỉnh táo không ít, tư thế ngồi cũng trở nên ngay ngắn, sau đó ánh mắt mới rơi vào trên người Mạc Phỉ Phỉ: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Câu hỏi? A, đúng vậy!

“Kỳ thật tôi cũng không biết cần đi chỗ nào, hay là chuyện này hỏi ông nội thì tốt hơn, dù sao ông nội mới là người đứng đầu đội khoa học.” Lời này của Mạc Phỉ Phỉ thế nhưng lại là sự thật, sau đó có rất nhiều chuyện không phải cô có thể định đoạt , chuyện này đi hỏi ông nội sẽ tốt hơn nhiều.

Sở Thanh gật đầu một, bày tỏ đã hiểu, sau đó tựa vào bả vai Thương Cốt ngủ thiếp đi, ngày hôm qua cô mải thu xếp đồ đạc, vốn dĩ đã không được ngủ. Mặc dù bây giờ cơ thể của Sở Thanh đã không còn yêu cầu quá mãnh liệt đối với giấc ngủ, nhưng một khi rảnh rỗi sẽ không nhịn được cảm thấy mệt rã rời.

Xấp xỉ thời gian chỉ mười mấy phút, Mạc Phỉ Phỉ muốn lên trước giúp một tay đem Sở Thanh đỡ lên ghế salon một bên nghỉ ngơi, nhưng lại không nghĩ tới Thương Cốt cũng không cần sự trợ giúp, mà thay đổi tư thế của cô, để cô thoải mái tựa vào trong ngực của mình, trên mặt nở nụ cười tươi.

Trong nháy mắt, sự mập mờ này khiến Mạc Phỉ Phỉ cảm thấy cả người đều không khỏe, có cảm giác tam quan đã sụp đổ.

Chuyện này…Cái loại ngọt ngấy sắp tỏa bong bóng trong không khí là xảy ra chuyện gì? Ai đó mau tới nói cho cô biết đây đều là ảo giác của cô đi.

Thật ra Mạc Phỉ Phỉ đã suy nghĩ nhiều, mấy người đã sớm thành thói quen chung đụng như vậy với Sở Thanh. Nếu có lúc nào thay đổi hình thức sống chung thì mọi người mới cảm thấy kỳ quái.

“Anh…các anh là…quan hệ thế nào?” Nhìn hai người đàn ông này ôm nhau, mặc dù bây giờ đã là mạt thế, nhưng cũng không ngăn cản được tam quan của Mạc Phỉ Phỉ sụp đổ.

Quan hệ thế nào? Có lẽ là chủ và tớ?” Mặc dù giữa hai người đã ký kết khế ước linh hồn, nhưng chính xác là quan hệ chủ tớ, Sở Thanh chính là chủ nhân mà anh đã nhận định!

Chủ…chủ và tớ!?

Đây chính là play chủ và tớ sao?


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status