Chị Quản Lý Dễ Thương

Chương 43: Thiên đường nay còn đâu...

/44


Em ngồi trên chiếc 67 mà chạy trong vô thức. Em cần được hét, cần được la thật lớn, đúng rồi. Em ngồi trên xe mà la thật to:

- ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!

Nhiều người đi đường giật cả mình mà quay lại chửi em.

- Cái ***, mày điên à

- Hết hồn!

.v.v..

Mọi người xung quanh đều nhìn em, có người giật mình lạng tay lái mém té nữa. La xong em phóng thật nhanh về phía trước, lòng em nhẹ đi nhiều lắm, thực đấy mấy thím ợ, nếu bị bế tắc hay gì đó, mấy thím có thể làm giống em, em thấy giải tỏa căng thẳng rất tốt, có điều hơi mạo hiểm chốn công cộng.

Em bình tĩnh lại được phần nào, chạy một hồi em dừng xe lại bên lề, ngồi xuống gốc cây, lấy điếu ba số ra phì phèo, em nhìn dòng người qua lại, em nhìn trời, nhìn đất. Lúc ấy em như người mất hồn, đúng, em không những mất đi tâm hồn mà còn mất tất cả. Tất cả những gì em làm là “bắt cá hai tay” như mọi người vẫn thường nói, nhưng trong hoàn cảnh của em, thực sự em đều yêu thương cả bốn người và mỗi người đều dành một tình cảm riêng cho em, em không lợi dụng ai cả, các thím nghĩ em tham lam, mất nết, đó là tại vì các thím chưa gặp mặt, chưa tiếp xúc với cả bốn người đó thôi. Em không phải tự nhiên mà gọi họ là “bốn thiên thần”, đơn giản bởi vì bốn người đều đẹp như thiên thần vậy.

Em đã rất may mắn khi được gặp chị L xinh đẹp, Công Chúa dễ thương, Hồ Ly bốc lửa và Lacoste đáng yêu, cả 4 người đều xinh , thật sự là xinh thưa mấy thím, từ bên ngoài lẫn bên trong, những giây phút làm việc cùng bốn baby là những giây phút tuyệt nhất của em, thế nào bắt em chỉ được chọn một người thì là điều tất nhiên, nhưng để chọn một người mà làm tổn thương những người con lại thì thực sự em chưa đủ dung khí để làm. Các thím nếu có rơi vào tình trạng giống em thì sẽ hiểu.

Em ngồi ấy rất lâu, đến khi trời sụp tối, em đã bình tĩnh lại rồi, em nhận ra người cần được em bên cạnh lúc này nhất chính là Lacoste. Giờ mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi, coi như sẵn dịp này để ba baby còn lại từ em luôn…Em tự an ủi rồi quyết định đi “năn nỉ” Lacoste.

Lúc này đã hơn 7h tối, em ráng phóng thiệt lẹ về quán để gặp Lacoste. Trên chiếc 67 huyền thoại, em lạng lách như ninja vượt qua mọi mọi phương tiện giao thông để mau kịp về quán. Rồi cũng đầu hẻm, em chợt nhận ra là Lacoste hôm nay được em chở lên, không đi xe đạp, em cười thầm, chắc nó vẫn còn ở trong. Em chạy vào, nhìn từ ngoài, em thấy nó đang loay hoay trong quán với Công Chúa, chị L thì đang làm sổ sách, em hơi run, em dựng xe ở ngoài rồi vào trong. Cánh cửa mở, cả ba liền nhìn sang em, quán lúc này đang có khách nên không ai dám manh động. Em nhẹ nhàng đến bên Lacoste. Nó cố tình tránh em, không cho em đến gần. Công Chúa thì cứ liếc nhìn em suốt. Em đành đợi đến 8h. Lacoste bắt đầu về, nó lấy túi xách, chào chị L và Công Chúa rồi đi thẳng ra cửa, em lật đật bám theo. Ra đến cửa, em níu tay nó lại:

- Để anh chở em về!

Nó giật tay lại

- Không cần!

- Em định đi bộ về hả?

- Đi xe ôm

- Đi xe ôm coi chừng nó chở đi bán luôn đấy!

- T..Thì kệ tui!

Em vội chạy đến nắm chặt lấy tay nó. Nó vũng vẫy

- Buông raaaa!

Em kéo nó lại, nó ngã vào lòng em, em lập tức ôm nó thật chặt, nó không cựa quậy gì được nữa.

- Buông raaaaaa!

Em cứ thế mà ôm chặt nó vào lòng, nó chỉ biết la lối, rồi giọng nó íu dần, nó bắt đầu mít ướt.

- Hu, hu, hu!

- Anh xin lỗi B.N mà! Anh biết lỗi rồi...

Nó giảy giụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay, nó vùng vẫy không được thì liền cắn vào ngực em. Nó cắn đau lắm, đau muốn khóc luôn ấy.

- Ừ! Em cắn đi!

Nó cắn chặt vào phần ngực em, đau lắm mấy thím ợ. Rồi tự nhiên nó không cắn nữa, em thấy đau nhói, nhìn xuống thì thấy máu thấm cả lên áo, nó cắn em chảy máu luôn. Nó thì khóc nức nở.

- Em cắn đi!

- Hu hu hu! B…uông ra…!

Em sợ ôm lâu quá nó ngộp thở nên thả ra, nó liền đánh em tới tấp, em cứ mặc cho nó đánh. Nó vừa khóc vừa đánh em túi bụi. Lúc này chị L với Công Chúa đã đứng ở trước cửa quán nhìn tụi em từ khi nào. Lacoste đánh mệt thì đứng đấy khóc lóc, em đến bên nó mà xin lỗi:

- Anh biết lỗi rồi, sau này anh chỉ có mình em thôi, anh không dám lăng nhăng nữa đâu, anh thề!

Nó không nói gì, chỉ đứng khóc. Em ôm nó vào lòng một lần nữa

- Thôi mà! Anh xin lỗi mà! Đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà!

- H…Hong, hu hu hu!

Nó tèm lem nước mắt mà “Hong! Hong!” miết, lúc ấy nhìn nó đáng yêu lắm, em vuốt tóc nó qua rồi hôn lên trán nó, nó tát em một cái rõ đau, rồi em hôn lên má nó một cái nữa, nó tát thêm cái nữa, rồi em hôn lên môi nó, nó vùng vẫy đẩy em ra nhưng không được, môi hai đứa dính chặt vào nhau, một hồi sau thì nó dịu đi,mắt lim dim rồi mặc cho em “nút lưỡi”. Chắc là nó siêu lòng rồi…em dừng hôn, nhìn nó đắm đuối, lúc này nó đã nín khóc, mặt mũi thì tèm lem cả.

- Anh xin lỗi mà! Anh chở em về nhé, rồi mua gấu đền cho em...

Nó không nói gì, chỉ nhìn em rồi sụt sịt. Em thấy nó có vẻ siêu lòng rồi nên làm tới, em ẵm nó lên rồi đi về hướng xe 67. Nó nằm im trên tay, cứ để cho em ẵm như thế, nó nằm đó mà sụt sịt thôi, chắc nó mệt rồi. Rồi em đặt nó ngồi lên yên sau, em leo lên xe mà chở nó về. Trên đường, em mua một con gấu bông cho nó, nó chả thèm ôm em, em cứ với tay ra sau nắm tay nó mà để lên eo, khó cái là phải bóp amaya nên không tiện giữ tay nó lâu, nó lại rút về. Đến nhà, em dừng xe, nó vẫn ngồi đấy, em xuống xe rồi đến bên nó:

- Hết giận anh chưa!

Nó không nói gì, mặt vờ nhìn đi chỗ khác

- Anh chỉ yêu mình em thôi, anh với con bé T chưa có gì hết đâu.

- Xạo!

- Thì...lúc đầu anh cũng có chút tình cảm với nó, nhưng bây giờ…

- Vậy là có tình cảm với nó!

- Giờ hết rồi! anh thề, giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi… Anh mà lăng nhăng nữa thì ba má chết chùm!

Đến đây thì nó dường như đã bớt giận đi nhiều, em thừa thế mà lấn tới ôm hôn nó, nó phê, lim dim mắt mà mặc cho em hôn hít. Hôn xong, em tiếp tục dỗ dành cho nó bớt giận.

- Em thích con mình là con trai hay con gái!

- Con trai.

- Ừm! nó mà giống em chắc xấu lắm.

Nó đánh em một cái, nó như muốn cười.

- Anh nói giỡn mờ! vợ của anh là đẹp nhất!

- Thiệt hong?

- Hong!

Nó lại đánh em mấy phát nữa, nó bật cười, nụ cười toe toét, đôi mắt thì lem luốc vì nước mắt, nhìn thương lắm mấy thím ợ. Đoạn rồi em với nó quyết định nghỉ làm ở quán café, một phần để nó dưỡng thai, một phần để tránh mọi người dị nghị. Em hôn tạm biệt nó, quay đầu xe rồi phóng đi, trên gương chiếu hậu, nó vẫn đứng đấy trông em…

Em trên chiếc 67 huyền thoại bon bon trên đường, vừa mừng mà cũng vừa đau…


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status