Đặng Dịch Thao ở bên ngoài trường đại học ngoại ngữ dưới con đường rợp mát bóng cây bước đi chậm rãi ,sau cơn mưa ướt át ươn ướt hơi nước đang giữa ánh nắng sáng sớm mùa hè từ từ bay lên, hương cỏ tràn ngập khắp mọi nơi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim nhỏ líu lo ríu rít. Đặng Dịch Thao cả người từ từ trầm tĩnh lại. Đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp trước khi du học, tìm việc làm chờ đủ loại sự kiện, cậu cảm thấy cả người trưởng thành không ít, nhìn người nhìn vật ở góc độ hoàn toàn mới. Hiện tại đặt mình trong ở nơi này sân trường xanh mượt, nhìn đàn em khóa dưới trẻ tuổi đi ngang qua mình, trong lòng vừa có hâm mộ, lại có cảm khái. Hâm mộ bọn họ vẫn có thể ở trong tháp ngà làm giấc mộng ngũ sắc, cảm khái cuối cùng có một ngày muốn đi ra ngoài đối mặt trời cao biển rộng bao la. Nhìn đồng hồ, cậu tăng nhanh bước chân đi tới phòng thầy làm việc chủ nhiệm. Lần trước cậu từ chối quyết định giúp đỡ du học lần nữa của công ty Thần Sâm, thầy chủ nhiệm vẫn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Hôm nay lại gọi cậu trở về trường học , đại khái là muốn nói chuyện này thôi. Sải bước chạy vào tầng giáo vụ, lên tầng năm, đứng ở trước phòng nhiệm làm việc thầy chủ, cậu thoáng thở một cái hô hấp bình thường, giơ tôiy lên gõ cửa. “Đi vào.” Bên trong có thanh âm dịu dàng sảng khoái của đàn ông truyền tới, Tiểu Thao nghi ngờ nhìn biển tên phòng một chút, không sai, là phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Cậu khe khẽ đẩy cửa mở, một bên đẩy một bên lễ phép nói: “Xin hỏi, Chung chủ nhiệm có ở đây không? Tôi là Đặng Dịch Thao.” Không có người trả lời, cậu đi vào mấy bước, phóng mắt nhìn sang, nhìn thấy có một người đàn ông thon dài cao ngất đang đưa lưng về phía cậu, mặt quay hướng cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt không lưu tình chút nào xuyên thấu qua thủy tinh chiếu thẳng tới đây, Đặng Dịch Thao híp mắt, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng người nọ đường nét mạ vàng. Cậu khẳng định, nggười này không phải thầy chủ nhiệm. Trên thân người này có một loại khí phách trầm ổn, một loại tỉnh táo quý khí, một loại nhuệ khí bức người. Những loại hơi thở này, cũng không phải ở trên một người dạy học không biết mệt trong đại học sẽ có. Có một loại người sẽ có, đó chính là người trên thương trường sát phạt quyết đoán, ví dụ như, Anh Bồi! Đặng Dịch Thao ánh mắt lại híp một cái, một lòng nhắc nhở, nắm tôiy thật chặc, cố gắng để cho mình không cần khẩn trương. Người bên cửa sổ rốt cuộc xoay người lại, ánh mặt trời màu vàng buộc vòng quanh anh tôi như được đao khắc bên mặt. Đôi mắt lõm sâu, mũi thẳng, môi mím chặt. Anh khẽ mỉm cười, nói một câu: “Đã lâu không gặp.” Đặng Dịch Thao nguội lạnh trả lời: “Tôi không cảm thấy vậy.” Anh Bồi cười, xoay người đi ra khỏi phía trước cửa sổ kia ánh nắng vàng , dùng ngón tôiy chỉ ghế sa lon tiếp khách nói: “Ngồi.” “Không cần, tôi tìm Chung chủ nhiệm, nếu ông ấy không có ở đây, vậy tôi đi.” Đặng Dịch Thao xoay người rời đi. “Chính tôi nhờ ông ấy gọi cậu đến , muốn cùng cậu nói chuyện một chút.” Anh Bồi ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, chân bắt chéo, thần thái nhàn nhã. Tôiy Tiểu Thao đặt ở trên tay nắm cửa, cũng không quay đầu lại: “Không có gì để nói.” “Cậu sợ cái gì? Không dám nói?” Anh Bồi thanh âm thật bình tĩnh, không có ý vị khiêu khích, thế nhưng sự tự tin lại làm cho Tiểu Thao nghe được khí huyết dâng trào. Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người mấy bước đi tới trước sô pha, ngồi ở trước mặt Anh Bồi: “Nói đi.” Nụ cười khóe miệng Anh Bồi sâu hơn, một tôiy chống cằm, nhìn Tiểu Thao không nói lời nào. “Nói chuyện gì?” Tiểu Thao thiếu kiên nhẫn. “Ừ, cậu cảm thấy tôi nên cùng cậu nói chuyện gì?” Anh Bồi hỏi ngược lại. “Không có chuyện vậy tôi đi.” Tiểu Thao làm bộ phải đi. “Rốt cuộc là trẻ tuổi, nôn nóng như vậy.” Anh Bồi chậm rãi nói. “Anh đang ở đây khoe khoang với tôi sao? Khoe khoang anh có tất cả, khoe khoang anh có thể tùy ý điều khiển cuộc sống của người khác người khác? Tôi cho anh biết, tôi không cần anh bố thí, tôi muốn tự bằng năng lực của mình giành lấy thành công.” Tiểu Thao lớn tiếng nói. “Coi như tôi khoe khoang thì sao. Tôi muốn biết, cậu làm thế nào thành công? Chỉ bằng trình độ học vấn này và năng lực này của cậu? Hiện tại trên thị trường sinh viên giống như cậu vừa nắm một bó to, cậu phải thế nào liều mạng đứng đầu? Cậu có thể nói cậu chịu khổ nhọc vất vả, nhưng nhà cậu không có tiền không có bối cảnh, dựa hết vào chính mình cố gắng là có thể vượt trội sao ?” Anh Bồi bén nhọn nói. Đặng Dịch Thao quật cường đanh mặt, phản bác nói: “Anh thật là người thực tế đáng sợ.Thành công bây giờ của anh, cũng là dựa lưng vào gia cảnh tiền tài sao?” Anh Bồi nhìn thẳng ánh mắt của: Đặng Dịch Thao “Tôi thừa nhận,nếu tôi không có một người cha tốt, nếu tính bằng năng lực của tôi có thể cũng không có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng như tôi đã nói qua, nếu như mà tôi không có khả năng, vị trí này tôi cũng ngồi không vững. Cho nên, thành công là tổng hợp nhiều phương diện nhân tố kết hợp, dựa hết vào năng lực của mình không được, dựa hết vào tiền bạc bối cảnh cũng không được. Vấn đề của cậu là ở, cậu không thiếu năng lực, nhưng cũng không có thang để một bước lên mây. Hiện tại, tôi có thể cung cấp cho cậu một cái thang như vậy, coi như cậu dùng hết rồi vứt bỏ, tôi cũng không có ý kiến gì.” “Đây là vụ buôn bán lỗ vốn sao? Anh tại sao muốn cung cấp cho tôi không cần đền bù đây?” Đặng Dịch Thao biết trên đời này không có cái bánh nào tốt từ trên trời rơi xuống như thế. Anh Bồi nhìn thật sâu Đặng Dịch Thao, thở dài một hơi, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm nói: “Bởi vì, có vài người coi cậu so với cái gì cũng quan trọng hơn, nhìn cậu mỗi ngày giống như một con kiến bận rộn, nhưng xung quanh lại vấp phải trắc trở, xung quanh xem thường, khẳng định muốn chăm lo mù quáng.” “Vậy quan hệ gì tới anh?” Đặng Dịch Thao không cách nào tỉnh táo, không cần suy nghĩ cũng biết Anh Bồi nói tới ai. “Ừ, tôi với cậu không có quan hệ gì, nhưng quan hệ của tôi và cô ấy ước chừng sâu nặng. Tôi nghĩ, không cần tôi nói rõ, cậu cũng biết.” Anh Bồi cảm thấy có chút phiền não, anh không có thói quen cùng những người khác bàn chuyện riêng, hơn nữa, còn là một tình địch không đủ trọng lượng. “Anh Bồi, nếu như anh đem cơ hội này cho tôi, vậy chẳng khác nào nuôi hổ làm loạn (nuôi ong tôiy áo). Tôi thích An Tiểu Tâm, không, tôi yêu cô ấy, tôi sẽ không buông tay.” Đặng Dịch Thao kiên định nhìn Anh Bồi, không nhượng bộ. “Cậu lấy cái gì yêu? Yêu là tùy tiện nói được sao? Để cho cô ấy đi theo cậu uống không khí?” Anh Bồi bĩu môi, “Tôi khuyên cậu, chờ khi cậ ucó đầy đủ năng lực tới cùng tôi cạnh tranh thì hãy nói yêu cô ấy.” Mặt Đặng Dịch Thao trắng bệch không có chút máu nào, cậu nhìn Anh Bồi, bi ai phát hiện mình không phản bác được. Anh Bồi đứng lên vỗ vỗ bả vai Đặng Dịch Thao : “Cậu vận khí tốt, khó được tôi chịu nói nhiều như vậy. Có muốn hay không tiếp nhận giúp đỡ đi du học ở Đức, chính cậu tự quyết định.” An hung dung xoay người muốn đi, Đặng Dịch Thao lại chợt ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Anh Bồi, tại sao nhất định là An Tiểu Tâm? Anh căn bản cũng không thật lòng yêu An Tiểu Tâm, anh cùng nhiều phụ nữ chơi bời qua lại, thậm chí là cùng cả Đinh Phổ Nguyệt. An Tiểu Tâm sẽ không chấp nhận anh, cầu xin anh đừng quấy rầy cô ấy nữa.” Anh Bồi xoay người lại nhìn Đặng Dịch Thao, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: “Được rồi, nếu hôm nay nói nhiều như vậy, vậy thì lại nói thêm một câu. Tôi cho cậu biết, phụ nữ ở trong lòng tôi chia làm hai loại, một loại là An Tiểu Tâm, một loại là những phụ nữ khác. Nói đến thế thôi, hẹn gặp lại.” Anh Bồi đi ra cửa, Đặng Dịch Thao ngồi một mình ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng giống như có nửa nồi nước nóng sôi trào cơ hồ muốn bắn ra ngoài. Nếu như, Anh Bồi nói thật? Vậy Tâm Tâm làm thế nào? Cậu làm thế nào? Anh Bồi chậm rãi đi ở trong vườn trường đại học đẹp đẽ, suy nghĩ một chút những lời vừa nói cùng Đặng Dịch Thao, không khỏi mỉm cười. An Tiểu Tâm cùng những người phụ nữ ở bên cạnh anh trong quá khứ rất khác nhau, là người con gái anh nghĩ vĩnh viễn giữ ở bên cạnh để bảo vệ , là người khi anh vui vẻ muốn cùng nhau chia sẻ, lúc mất mát là người anh có thể tìm thấy sự an ủi . Cứ như vậy nói ra, không thể tin được ngay trước mặt một thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa nói ra, hơn nữa sau khi nói ra thế nhưng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Thì ra là, đã sớm hạ quyết tâm. Anh đã từng cho là, đêm đó thức trắng đêm đưa ra quyết định kết hôn , chỉ vì anh đối với An Tiểu Tâm là động lòng nhất thời mà thôi. Hiện tại anh càng ngày càng rõ ràng rõ ràng hơn cả lý trí của anh, anh đối với An Tiểu Tâm, không chỉ là khát vọng đơn giản như vậy. Là yêu chứ? Anh tự hỏi. Có lẽ, tại thời điểm An Tiểu Tâm hướng về phía cửa phòng của anh chân đá tôiy đấm, anh có thể đã hiểu rõ. Anh ngửa đầu, nhìn qua khe hở lá cây là bầu trời xanh thẳm, cảm thụ gió thổi ấm áp phất qua lọn tóc. Anh cười, là yêu, anh khẳng định.
/51
|