Chương 4
Nguồn: thichdoctruyen.vip
Chương 4: Cần tôi giúp không
Editor: Pepsi
Phó Thành khựng lại hòng cho cô cơ hội đổi ý, thế nhưng người phụ nữ đối diện thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Anh quay lại và kéo quần lót của mình xuống nhanh hết mức có thể, để lộ phần lông dày và dương vật mềm oặt. Chợt mất đi sự ràng buộc, dương vật đậm màu ngọ nguậy hai cái rồi thò đầu ra.
So với kích cỡ thì gò má của anh càng thu hút cô hơn.
Đôi má hóp lại và hàm dưới căng cứng là dấu hiệu cho thấy anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Anh đang cảm thấy bị sỉ nhục vì mình phải trần như nhộng sao?
Thú vị đây.
Anh Hiền nói bằng một giọng điệu tự nhiên: “Xin hãy xoay hai vòng.”
Cơ bắp Phó Thành thít lại, cứng đờ chừng hai giây, anh không nói gì mà chỉ xoay hai vòng theo yêu cầu của cô rồi hỏi: “Được chưa.”
Trong lúc anh tự cho rằng mình đã chịu hết mọi sỉ nhục thì cô lại táo tợn hơn: “Xin hãy cởi hết tất cả.”
Anh không che giấu cơn giận của mình nổi nữa, quay lại nhìn thẳng cô và cất giọng u ám đến đáng sợ: “Rốt cuộc cô muốn thế nào.”
“Tôi muốn anh thoát y hết toàn bộ, hay phải gọi nó là thủ dâm, quay tay?” Như thể cô không nhận thấy cảm xúc của anh, mà còn có tâm trạng cười giỡn: “Anh Phó, đừng nói với tôi rằng anh chưa từng thủ dâm nhé.”
“Đủ rồi!”
Tiếng quát lớn vọng qua cánh cửa, đưa tới tai Kha Nhụy.
Kha Nhụy gõ cửa hỏi: “Sếp, chị tìm em ạ?”
Cơn tức của Phó Thành đột ngột bị cắt ngang, anh ra sức nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ như dã thú sắp làm thịt con mồi. Thậm chí Anh Hiền ngờ rằng, nếu lúc này Kha Nhụy mở cửa vào, anh sẽ không do dự cắn đứt cổ cô ấy.
So với sự căng thẳng của anh, Anh Hiền lại điềm nhiên hơn rất nhiều. Cô nhẹ đáp lại: “Không có gì.”
Tuy Kha Nhụy nghi ngờ nhưng nếu sếp đã nói không có gì, vậy cô ấy sẽ không hỏi nữa. Cô ấy quay về vị trí của mình.
Cơn thịnh nộ dở dở ương ương như một cái gai mắc vào cổ họng của Phó Thành, khuấy lên mùi máu tanh nồng. Yết hầu chuyển động, anh cố sức nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi dùng tay phải nắm lấy dương vật của mình và vuốt ve.
Dĩ nhiên anh biết thủ dâm thế nào. Quanh năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước ngoài, anh không có thời gian và sức lực để yêu đương. Nhiều người trong đội sẽ có bạn giường cố định, ngoài ra có người sẽ tranh thủ giờ nghỉ chạy ra ngoài tìm kiếm một đêm tình. Trái lại, anh chẳng thể chấp nhận chuyện quan hệ mà không có cảm tình nên vẫn luôn tự giải quyết bằng cách thủ dâm.
Sức lực của anh quá lớn, kèm theo động tác thô bạo, khiến gậy thịt bị lôi kéo đến mức thay hình đổi dạng. Đây có vẻ giống đang trút giận hơn là thủ dâm.
Chứng kiến thứ đó cứ mềm mãi không cứng lên nổi, Anh Hiền bèn nói: “Anh Phó, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến sáng anh cũng không bắn ra được đâu. Tôi cầm di động cũng mệt mỏi lắm.”
Trong đôi mắt anh rực lên sự tức giận, và một ngọn lửa nào đó rất khác.
Anh Hiền chẳng đoái hoài đến, trái lại cô nhẹ nhàng đề nghị: “Cần tôi giúp không?”
Ngón tay anh chợt siết chặt vì kinh ngạc, vết chai mỏng trên ngón cái nặng nề chà xát quy đầu, cơn đau kéo theo khoái cảm vi diệu. Anh càng cố gắng kìm nén cảm giác ấy thì càng không thể kiểm soát nó. Khoái lạc tích tụ trước đó dường như bột phát ngay trong phút chốc, vật nam tính nhanh chóng sung huyết, cứ thế cương lên rồi đứng thẳng.
Anh Hiền thưởng thức sự biến hoá của anh một cách trắng trợn, chân phải bắt chéo lên chân trái, ung dung nói: “Xem ra là không cần rồi.”
Hôm nay cô mặc váy công sở, chỉ lộ một đoạn bắp chân thon gọn, cân đối và mịn màng như sữa bò dưới ánh đèn chiếu rọi.
Phó Thành ghét cô, căm cô vì đã sỉ nhục mình, và cùng với đó là sự bất lực của bản thân do không thể trút giận lên cô khi đứng trước tiền tài. Tuy vậy dương vật đang cương cứng, dục vọng đầy ắp và tức giận cũng ngập tràn, nhưng làn da và mùi hương của phái nữ lại trở thành một loại thuốc kích dục.
Những cái vuốt ve ngày càng nhanh hơn, khoái cảm cũng theo đó chồng chất lên cao. Anh đã không phân định rõ rốt cuộc là tức giận hay ham muốn nhiều hơn, chỉ mong có thể chóng được giải thoát khỏi sự kích thích nóng cháy này mà thôi.
“Anh đang nhìn chân tôi đấy à?” Anh Hiền bóc trần anh không cả nể.
Ngay khi cô định nói khích thêm đôi câu, bỗng đâu một dòng dịch lỏng màu trắng phọt ra khỏi tay anh và hướng đến mặt cô. Phó Thành luống cuống ấn nó xuống, để mình không đến nỗi bắn vào mặt cô.
Chất dịch màu trắng đục bắn tung toé lên ngực Anh Hiền, nhanh chóng thấm xuống áo sơ mi và dính vào da cô. Dù rằng anh đã kịp thời đè lại nhưng vẫn có vài giọt văng lên mặt cô.
Một giọt trong đó kẹt lại ở khoé môi và theo đà xâm nhập vào khoang miệng.
Không biết đã bao lâu anh chưa xuất tinh, tinh dịch vừa nhiều vừa đậm, đầu lưỡi cô vô thức liếm khẽ, toàn bộ khoang miệng đều là mùi tanh nồng như đàn hương của anh.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, Anh Hiền chưa kịp phản ứng, phải một lúc lâu sau cô mới nhớ tới nên rút khăn giấy ra lau đi. Sau khi lau sạch giọt tinh trên khóe miệng, cô từ tốn dọn dẹp đống hỗn độn trên người, nhưng mắt vẫn nhìn vào người đàn ông đang trần truồng ở đối diện. Vật nam tính đang cương cứng khẽ co rút, lỗ sáo phun ra những chất dịch còn sót lại, nhỏ giọt tách tách và làm ướt từng sợi âm mao của anh.
Từ đầu chí cuối anh không hề tạo ra tiếng động nào, thậm chí còn kìm nén cả tiếng thở dốc.
Phó Thành nuốt khan một ngụm, rồi hỏi bằng giọng đã khàn đi: “Được chưa?”
Đôi mắt chất chứa dục vọng bộc lộ sự tức giận nhưng đã có phần kiềm chế.
Anh Hiền chỉ cảm thấy thú vị.
Đây chính là thế giới của anh? Chính trực và lương thiện như trong truyện cổ tích? Anh nghĩ những người như cô sẽ xấu hổ về điều đó sao?
“Khoan đã.” Cô xem kĩ và kiểm tra video ngay trước mặt anh, thậm chí phóng to gương mặt và dương vật của anh để đảm bảo rằng liệu nó đã đủ rõ ràng.
“Được rồi anh Phó, quay rất rõ nét.” Anh Hiền đặt điện thoại di động xuống, nhìn anh và nói: “Anh Phó, dù bây giờ không có ích gì khi nói những điều này nhưng tôi không làm vậy vì hứng thú cá nhân, đây chỉ là một giao dịch mà thôi.”
Lời nói dối cao siêu nhất là khi nó bị trộn lẫn giữa thật và giả.
Anh Hiền thân thiện đưa khăn giấy ra, nhưng Phó Thành không nhận và chẳng màng đến chỗ hỗn loạn ở đũng quần, cứ thế mặc quần vào.
“Cô Tưởng, mong cô nói lời phải giữ lấy lời.”
Anh Hiền khẽ mỉm cười, rút tay lại rồi đứng dậy trở về bàn làm việc. Liên lạc với Kha Nhụy qua máy bàn riêng, sau đó bật loa ngoài ngay trước mặt anh, cô dặn dò Kha Nhụy đến bệnh viện thanh toán tiền thuốc cho Phó Chi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, giao dịch của họ cũng xem như chấm dứt. Phó Thành liếc nhìn cô rồi đứng dậy rời đi. Tuy vậy khi tay mới vừa chạm phải tay cầm cửa thì anh chợt nghe cô gái sau lưng mở lời: “Tôi có một đề nghị tốt hơn dành cho cô Phó, anh có hứng thú nghe thử không?”
------oOo------
/134
|