Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 156 - Chương 150

/279


Editor: Thiên Y

Khi thấy phản ứng của Băng Ngưng mãnh liệt như vậy, Lưu Duệ Hàng nhìn theo ánh mắt của cô. À! Thì ra là Lâm Thanh Âm.

Băng Ngưng đặt quyển tạp chí trong tay xuống, cô quan sát Lâm Thanh Âm ở đằng xa một lát rồi mới đứng dậy. Qủa thật là năm tháng không bỏ qua bất kì ai, Lâm Thanh Âm đã từng cao quý ngàn vạn lần, ngày nào bây giờ lại biến thành bộ dạng này, thật đúng là có chút buồn cười.

“Em có muốn anh ngăn cản bà ta lại không ?” Lưu Duệ Hàng mở miệng hỏi.

“Không cần!” Băng Ngưng cười, nói: “Đến cũng đến rồi, đã từng là mẹ con, nếu không gặp thì thật không có đạo lý.”

Băng Ngưng đeo kính râm rồi bước ra ngoài. Tuy trên mặt đất có chút lộn xộn nhưng Băng Ngưng vẫn mang giày cao gót 15cm, đi lại như đi trên đất bằng phẳng, mỗi bước đi của cô đều lộ rõ sự cao quý và tao nhã. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐ Bây giờ, bất luận đi đến nơi nào thì Băng Ngưng đều trở nên nổi bật nhất.

Lâm Thanh Âm đứng đợi dưới ánh mặt trời đã được một lúc nên toàn thân đầy mồ hôi. Nhìn cô gái đang chậm rãi tiến về phía mình, bà ta gần như đã không nhận ra cô con gái này. Thật không ngờ mới chỉ có bốn năm nhưng Băng Ngưng lại thay đổi lớn như thế….

Băng Ngưng bước đến trước mặt Lâm Thanh Âm, cô đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, chợt cười khẽ một tiếng.

Phản ứng của Băng Ngưng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lâm Thanh Âm, sao Băng Ngưng lại có thái độ như vậy? Ở trong suy nghĩ của bà, Băng Ngưng vẫn là cô gái nhỏ rụt rè, luôn ỷ lại vào bà!

“Cho dù tôi không giống như những gì bà suy nghĩ, bà cũng không cần bày ra khuôn mặt thất vọng đó chứ!” Băng Ngưng gỡ kính râm xuống.

“Mẹ àh!” Cô gọi, nhưng lại tràn đầy ý giễu cợt.

“….” Lâm Thanh Âm ngẩn ra một lúc mới hỏi cô: “Ngưng nhi, con trở về lúc nào, tại sao lại không trở về nhà? Mấy năm nay con đã ở đâu!”

“ Tôi mới trở về một tuần trước, nhà của tôi ở Toronto, mấy năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, bà còn cái gì muốn hỏi nữa không?”

Băng Ngưng kiêu ngạo nhìn Lâm Thanh Âm. Lúc này toàn thân cô đều lộ ra dáng vẻ như nhìn từ trên cao xuống.

“Ngưng nhi, con nghe thấy được rồi sao?”

Lâm Thanh Âm cảm thấy khiếp sợ. Chuyện này…. Làm sao có thể?

“Thế nào, hình như việc tôi có thể nghe thấy được làm cho các người rất thất vọng à!” Băng Ngưng vén tóc ra sau tai, nói: “Hay là…. Cảm thấy tôi sống tốt thế này sẽ có lỗi với sự cực khổ tính toán của bà?”

“Ngưng nhi, con làm sao vậy? Con đang nói gì vậy!” Lâm Thanh Âm khẽ run, nói: “Mẹ là mẹ của con đó!”

“Mẹ sao?” Băng Ngưng cười tự nhiên, nói: “Thật ra thì đâu cần vậy, dù chúng ta có lãng phí lời nói ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Để tôi nói thẳng cho bà hiểu rõ một chút thì tốt hơn. Những chuyện mà bà đã làm, tôi đều biết hết rồi!”

Chỉ bằng một câu nói của cô đã khiến cho những lời mà Lâm Thanh Âm chuẩn bị ở trong lòng không cách nào có thể nói ra khỏi miệng được. Cái gì chứ? Băng Ngưng đã biết rồi sao? Làm sao có thể như vậy!

“Như vậy thì bà có còn muốn diễn tiết mục mẹ con tình thâm, gặp lại sau khi ly biệt cảm động lòng người ở đây với tôi nữa sao?” Băng Ngưng trực tiếp chặt đứt ý định của bà, cô không muốn lãng phí thời gian để ôn lại chuyện cũ giả dối với bà ở đây, huống chi bà còn là người khởi xướng chuyện này.

Lâm Thanh Âm nhìn chằm chằm vào Băng Ngưng, bà mở miệng thật lâu nhưng lại không phát ra âm thanh nào, làm sao có thể?

“Ngưng nhi…. Mẹ….”

“Diệp phu nhân, bà có thể nói thẳng mục đích của mình ra, còn nếu không có chuyện gì nữa thì bà có thể trở về được rồi! Hiện tại nhiệt độ nóng như vậy…. Bà thì quen rồi nhưng tôi thì không chịu được.”

Lời nói cuối cùng của Băng Ngưng đã hoàn toàn đẩy Lâm Thanh Âm vào vực sâu. Băng Ngưng thật sự đã thay đổi rồi, thậm chí ngay cả bà ta cũng không còn nhận ra được cô nữa. Diễễnđàànlêêquýýđôôn Con bé, nó đã nói những lời tuyệt tình như vây, ở lại chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà…. Bây giờ mà rời khỏi đây thì hôm nay bà ta đã đi một chuyến uổng công rồi.

“Ngưng nhi, con nói chuyện với mẹ một chút được không?” Lâm Thanh Âm hỏi.

“Bà muốn nói gì đây?” Băng Ngưng khoanh hai tay, ngồi xuống một bên.

“Mang cho Diệp phu nhân cái ghế!” Băng Ngưng nhàn nhạt nói một câu.

Bàn tay Lâm Thanh Âm từ từ nắm chặt lại. Từ khi ra đời đến bây giờ, gần mấy chục năm qua, chưa bao giờ bà ta phải để ý đến sắc mặt của người khác, nhưng bây giờ thì…. Bị người ta nhăn mặt cũng không sao, nhưng người này lại là đứa con gái do chính mình nuôi lớn….

“Ngưng nhi, thái độ này của con là gì đây!” Bà ta bày ra dáng vẻ của một bà mẹ.

“Bằng không tôi nên có thái độ gì đây?” Băng Ngưng nhướn mày, nói: “Thật ra thì.... Tôi làm vậy đã là khách khí với bà rồi. Bà nuôi lớn tôi, cũng là người làm hỏng tai của tôi, tôi có thể không trách bà, chỉ vì một mạng của con bà ư! Bây giờ tôi cũng nên trả lại ân tình cho nhà các người rồi. Những việc mà bà làm với tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Đổi lại thì từ nay về sau, tôi và nhà họ Diệp không còn quan hệ gì nữa, như vậy đã rất công bằng rồi chứ!”

“Con…. Con…. Tại sao con có thể nghe người khác nói bậy như thế? Ngưng nhi, mẹ thương con rất nhiều, chẳng lẽ con không biết sao? Con đã từng nói con vĩnh viễn sẽ không rời xa mẹ mà.”

“Diệp phu nhân, nếu như là bốn năm trước tôi nghe được lời nói này của bà, nói không chừng tôi sẽ lập tức nhào vào lòng bà khóc lóc, cảm động nói tôi yêu bà! Nhưng còn bây giờ….” Cô lắc đầu, nói tiếp: “Tôi đã trưởng thành, tôi sẽ không làm những chuyện ngây thơ như trước kia nữa!”

Trái tim Lâm Thanh Âm từng trận nhói đau, bà ta cảm thấy mọi chuyện không thể gạt được nữa. Khi thấy thái độ cứng rắn của Băng Ngưng, bà tà dứt khoát không ngụy biện thêm gì nữa.

“Ngưng nhi! Những chuyện quá khứ, mẹ thừa nhận, là mẹ có lỗi với con!”

Hờ, Băng Ngưng cười nhẹ nhưng vẫn chưa đáp lời.

“Con tha thứ cho mẹ một lần có được không con?” Bà ta nhỏ giọng hỏi, thậm chí trong giọng nói có mấy phần cầu xin.

“Mội lần ư?” Băng Ngưng nhíu mày, nói: “Thật ra tôi đã nói rồi, những việc bà đã làm với tôi, tôi sẽ không truy cứu, coi như là đáp lại công lao nuôi dưỡng tôi và Tuyết Ngưng của các người.”

“Con trở về đi! Ngưng nhi, mẹ….” Lâm Thanh Âm dừng một chút rồi nói tiếp: “Mẹ thật lòng xin lỗi con, về sau mẹ sẽ từ từ đền bù thật tốt cho con!”

“Nhưng…. Tội sợ rằng không cần các người đền bù.” Băng Ngưng thản nhiên nói.

“Đã làm sai chuyện gì thì việc thống khổ nhất chính là bị lương tâm lên án nhỉ!”

Muốn tôi tha thứ cho bà, sau đó lại vui vẻ trải qua nửa đời còn lại với bà à? Như vậy cô phải làm sao để không có lỗi với những sỉ




/279

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status