Chị Dâu Lừa Em Gái Lên Thành Phố (Sắc)

CHƯƠNG 1

/110


CHƯƠNG 1

Trần Vân vẫn luôn ở nông thôn chăm sóc bà ngoại ốm yếu, một ngày nọ, cô nhận được một lá thư từ chị họ đã nhiều năm không về nhà, trong thư nói rằng chị ấy đã kết hôn, anh rể là một người đàn ông rất tốt. Gia đình giàu có nên chị họ hiện tại đang sống ở một căn nhà lớn trên thành phố, có điều là chị ấy không muốn một mình ở trong căn nhà to như vậy nên muốn gọi Trần Vân tới, sẽ trả lương cho Trần Vân.

Người trong thành phố đều gọi như vậy là bảo mẫu, nhưng đối với Trần Vân chất phác mà nói, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, là người chị họ đã lâu không gặp đang giúp cô.

Trần Vân lập tức thu dọn quần áo và tìm tới địa chỉ chị họ đã ghi ở trong thư.

Đập vào mắt là một tòa nhà nhỏ xinh theo phong cách nước ngoài, biệt thự hai tầng, có sân trước và sân sau, kiến trúc theo kiểu châu Âu, Trần Vân chưa từng nhìn thấy ở nông thôn, cô gõ cửa nhưng không có người trả lời nên lại gõ thêm lần nữa.

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ bên trong xuyên qua khung cửa truyền đến "Tới đây, ai vậy, không biết bấm chuông cửa sao, cứ gõ cửa suốt thế."

Cửa được mở từ bên trong, một cô gái trang điểm đậm, uốn tóc, mặc một chiếc váy ren treo màu đỏ trông vô cùng lộng lẫy và lòe loẹt bước ra.

Cô gái váy ren đỏ nhìn chằm chằm vào Trần Vân, mái tóc đuôi ngựa mộc mạc và chiếc áo sơ mi sọc kẻ sọc, làm người khác không thể nào không biết người này là một người quê mùa.

Nhưng Trần Vân lại có khuôn mặt trong sáng xinh đẹp, đôi mắt đen trắng như hạnh nhân, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn như anh đào... đúng là một mỹ nữ thanh thuần xinh đẹp.

"Xin hỏi... đây có phải nhà của Trần Mỹ Lệ không?" Trần Vân có chút rụt rè, cô sợ gõ nhầm cửa sẽ làm phiền người khác. Người phụ nữ trước mặt trang điểm đậm và ăn mặc rất thời trang, không giống như chị họ trong ấn tượng của cô.

Trần Mỹ Lệ lúc này mới thu ánh mắt lại, sau đó tươi cười nói "Sao thế? Ngay cả chị họ của em mà cũng không nhận ra sao? Chị vừa liếc một cái là nhận ra em, em vẫn xinh đẹp như trước."

Trần Mỹ Lệ bước tới thân thiết nắm tay Trần Vân.

Trần Vân ngượng ngùng cười "Chị họ, chị xinh hơn trước kia nhiều quá nên nhất thời em không nhận ra chị."

"Ôi, em đúng là càng ngày càng biết ăn nói." Trần Mỹ Lệ được khen đến vui vẻ, cô ta đưa Trần Vân đến ghế sô pha ngồi "Hoa quả trên bàn em cứ ăn thoải mái, để chị gọi điện cho anh rể của em, bảo anh ấy về sớm một chút."

Trần Vân ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, không dám cử động, đồ đạc trong phòng này đều vô cùng sang trọng, cô sợ làm hỏng nên tìm chuyện để nói "Anh rể rất bận ạ?"

"Gia đình anh ấy làm kinh doanh, anh ấy cũng mở một công ty nhỏ, em biết mà, tổng giám đốc đều phải đi xã giao rất nhiềụ" Trần Mỹ Lệ gọi điện xong thì nói, trông giống khoe khoang hơn là kể chuyện.

Trần Vân tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu "Chị họ thật may mắn, gả cho một người chồng tốt, cả đời chỉ cần hưởng phúc."

"Được rồi, cái miệng nhỏ của em thật biết nói chuyện, đợi lát nữa anh rể em trở về cũng nói nhiều lời dễ nghe thế này một chút để cho anh ấy vui nhé." Trần Mỹ Lệ tùy tiện cầm quả táo to màu đỏ từ đĩa trái cây trên bàn cà phê lên rồi đưa cho cô “Ăn đi, nơi nghèo nàn như chỗ em ở không có táo ngon như này đâụ”

Trần Vân trong lòng cười khổ, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời cảm ơn, cô cảm thấy chị họ đã thay đổi, không giống trước kia, có chút coi thường người khác.

Nhưng trước khi đi, bà ngoại nói với cô rằng chị họ bảo cô lên thành phố làm cho chị ấy là để giúp đỡ cô, nếu không gia đình họ sẽ nghèo đến mức họ hàng không nhận thì sao có thể giúp gì cho chị ấy.

Cô sẽ cảm ơn chị họ thật tốt.


/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status