Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 26: Giày cao bảy tấc[1], mang cho ngươi chết!

/210


Nhìn Ất nở nụ cười hiếm có, ta biết, hắn nhất định thành công rồi.

“Ất, đã bắt được tiểu hồ ly.” Ta dùng ngữ khí thập phần chắc chắn, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn hắn.

“Vâng, công tử.” Ất khom người thi lễ.

“Ất, cực nhọc rồi, ta thay Bính — cám ơn ngươi.” Đoạn diễn xuất này có chút buồn nôn, hệt như ta thoáng cái già đi ba mươi tuổi, làm một cán bộ lãnh đạo ở trên cục đến thăm hỏi động viên gia đình thanh niên hăng hái làm việc tốt vậy. Đổ mồ hôi.

“Công tử!……” Nghe vậy, Ất cả kinh, lại cúi đầu, chờ phân phó.

Ta đứng dậy, hòa nhã bảo Ất và Đinh.

“Ngồi.” Một chữ đơn giản, một nụ cười nhạt, ta tin cả hai đều có thể nhận thấy thành ý của ta.

Đinh nhìn Ất, nhìn thấy cử chỉ của Ất. Ất thi lễ ngồi xuống, Đinh cũng vui vẻ ngồi xuống.

Ha ha, chuyện này thật tốt.

“Ất, tiểu hồ ly đã giấu an toàn chưa?” Ta hỏi.

“Khởi bẩm công tử, thuộc hạ đã đem tiểu hồ ly nhốt trong mật thất bên cạnh, nhưng mà công tử yên tâm, nơi này mỗi gian mật thất đều có cách âm .” Ất bình tĩnh, tính sẵn trong lòng.

“Ân.” Ta gật đầu, nghĩ đến những điều tiểu hồ ly đáng thương sắp gặp phải, ta cười xấu xa thành tiếng, “Hắc hắc……”

“Công tử, đang…… cười?” Đinh nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Khụ khụ……” Ta đổi thành khuôn mặt tươi tắn như ánh mặt trời cười với Đinh, “Đinh a, công tử ta cho ngươi một bức họa, chiếu theo bản vẽ mau làm cho công tử một đồ vật giống vậy, càng nhanh càng tốt.”

“Vâng, công tử!” Đinh nhận lấy bản vẽ, sau nửa ngày quan sát kĩ càng, mày kiếm chau lại, ngẩng đầu hồ nghi nhìn Thượng Quan Lăng, “Công chúa, đây là hình gì vậy?” Trong lúc lo lắng, lại quên mất cách xưng hô.

Ất ho nhẹ, nhắc nhở Đinh.

Đinh phát giác lỗi của mình, lập tức quỳ xuống.

Ta đưa tay, ngăn Đinh lại, nói: “Không ngại. May là chúng ta ở mật thất.” Ý của ta là, không có lần sau. Bởi vì ta dùng từ “May là”, hễ khi ta đổi nam trang, trừ phi ở hoàng cung Ngọc quốc, còn lại thời điểm nào cũng phải kêu ta “Công tử”, với lại bổn công tử họ Ngải, tên là Phú Nhân. Aha ha ha ha.

“Đinh, nhìn rõ bản vẽ chưa?”

“Hồi công tử, nhìn rõ thì đã rõ, chỉ là Đinh ngu dốt, không thể lý giải ảo diệu bên trong.”

Ha ha, ta cười nói: “Không ngại , miễn là có thể chiếu theo đó mà làm.” Phớt lờ ánh mắt hiếu kỳ của Đinh, cùng ánh mắt có vẻ lo lắng của Ất, ta cố ý không nói cho bọn hắn. Nói ra rồi, sẽ không còn thú vị! “Đinh, nhớ kỹ đồ vật trên bản vẽ quan trọng nhất phải dựa theo kích thước của tiểu hồ ly mà làm, nhất định phải bằng gỗ, gỗ càng rắn chắc càng tốt, còn nữa nhất định phải nhọn và cao, không được để đế dày!”

“Bẩm công tử, Đinh đã hiểu!”

“Ân. Nửa nén hương có thể làm xong chứ?” Ta không biết năng suất của người cổ đại, có điều thẩm vấn phạm nhân dĩ nhiên phải càng nhanh càng tốt.

“Hồi công tử, có thể.”

“Được!” Ta thực vừa lòng, “Ta không biết ‘Tiên Nguyệt phường’ có còn nơi nào có thể dùng để tạo ra một hình phòng[2] giống như bản vẽ thứ hai không.”

“Công tử, có.”

“Rất tốt, nhớ rõ vách tường đều phải dùng thép nguyên chất tạo ra, định thép không được cách nhau quá gần, như vậy sẽ không còn tác dụng.” Ta hài lòng nói, thật ngay tức khắc muốn biết phương pháp bức cung này có khả thi không, “Nhớ lấy, nhất định không được để rò rỉ nước, còn nữa, còn nữa, bốn phía vách tường bốn phía đều phải được phong kín, lối ra chỉ có thể mở ra từ phía trên nga!” Ta quá kích động.

“Hồi công tử, thuộc hạ nhất định sẽ chiếu theo bức vẽ tận tâm phục vụ công tử, thỉnh công tử yên tâm!” Đinh đứng dậy ôm quyền, nghiêm trang nói.

“Đinh, công tử ta tin tưởng ngươi!” Cười chân thành với Đinh, quay mặt lại hướng Ất, “Ất, sau nửa nén nhang nữa, đợi Đinh mang ‘hình cụ’ tới, ngươi cùng công tử ta đi thẩm vấn tiểu hồ ly, đến lúc, ha ha, hình phòng mới hoàn thành.”

“Vâng!”

Nửa canh giờ sau. Tiên Nguyệt phường, trong một buồng tối, ánh nến mịt mù, cực kì tĩnh lặng.

Ta sa mỏng che mặt, nhàn nhã nhắp trà. Kỳ thực ta buồn ngủ rồi, nếu không uống trà, thì đã ngủ gục từ lâu, ta bây giờ còn phải đấu nghị lực với tiểu hồ ly, chỉ có điều hắn nhất định còn cực nhọc hơn ta nhiều.

“Ngươi rốt cuộc có nói hay không?!” Ất lại hỏi, thanh âm giận dữ.

Ta dùng dư quang ngắm “Tiểu hồ ly” hai chân đứng trên đôi “giày cao gót gỗ bảy tấc” ta vì hắn đặc biệt chuẩn bị, ôi chao, đứa nhỏ đáng thương, trông cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, sao phải chịu nỗi khổ thế này? (Hình như Lăng tỷ quên mất ai là người gây ra rồi thì phải)

Nhìn tiểu hồ ly đứng cũng không được, đi cũng chẳng xong, ngồi cũng đành chịu, vẻ mặt tủi thân cùng bất đắc dĩ, lòng ta thực sự có chút hối lỗi.

Hài tử à, đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách lão hồ ly Vô Ngôn, là hắn bắt người của ta trước, tỷ tỷ bắt ngươi đến cũng chỉ là bất đắc dĩ, không phải sao, tỷ tỷ dụng hình với ngươi cũng không thấy máu, cũng tuyệt đối sẽ không “ngược đãi” ngươi, chỉ cho ngươi cảm nhận sự cường đại của các nữ sinh thời đại của tỷ tỷ thôi mà.

Giày cao gót gỗ bảy tấc, ha ha ha, tiểu hồ ly ngươi nếu có thể kiên trì hai canh giờ không cầu xin, ta sẽ cùng ngươi trở về hầu hạ lão hồ ly luôn!

“A……” Ngáp một cái, ta không kiên trì nổi, nhìn về phía Ất, “Ngải Viễn.” Ta gọi Ất. Ở bên ngoài bốn huynh đệ bọn hắn đều theo “họ” ta, xét theo tuổi tác, lần lượt là Ngải Vĩnh, Ngải Viễn, Ngải Vô, Ngải Địch, ha ha ha nghĩa là bốn người bọn hắn vĩnh viễn vô địch, tuy rằng trước mắt chỉ có Ất cùng Đinh im lặng chấp nhận “sáng kiến”của ta.

“Công tử.” Ất đứng dậy tới cạnh ta, ta buồn ngủ đến mức không lê bước nổi, chứ không phải tại ta tự cao tự đại.

“Ngươi theo dõi hắn, đừng để hắn tháo giầy ra là được, cái khác, ha ha, hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói, chờ đến khi hình phòng làm xong, giải hắn đến đó. Yên tâm, không quá hai ngày hắn nhất định sẽ khai.” Ta nhỏ giọng thì thầm bên tai Ất, một mặt xem xét phản ứng của tiểu hồ ly.

“Các ngươi tự nhận là anh hùng, lại làm những thủ đoạn không phải là con người, có bản lĩnh thì thả ta ra! Ta……”

Eo ôi, tiểu hồ ly phát uy?

Ất nhất thời giận dữ, muốn mở miệng, bị ta ngăn lại, ta trầm tĩnh nói: “Chúng ta vốn không phải anh hùng, công tử ta là ___ kiêu hùng, bất quá, ngươi có thể thử làm anh hùng, xem ngươi có thể chịu được bao lâu!” Từ ghế dựa đứng lên, ngạo mạn ung dung đến trước mặt tiểu hồ ly, lạnh giọng nói, “Ngươi có thể chọn không nói, chúng ta tuyệt không cưỡng cầu.”

“Ngải Viễn, tiếp đãi thật tốt khách quý từ Quốc sư phủ, nhất định không được sơ suất!”

“Vâng! Công tử!”

Tiểu hồ ly, so với ta hừ, ngứa ngáy rồi ư?! Tên ngứa ngáy nhà ngươi cứ đứng thêm một lúc thì biết, Aha ha ha! Nhớ đến năm ta lần đầu tiên đi giày cao gót, không đến một giờ đã chịu thua, huống chi ngươi lại đi giày bằng gỗ, Aha ha ha!!!!!

“Công tử……” Ất phía sau thấp giọng gọi ta.

“Làm sao vậy?”

“Công tử có chuyện gì vui sao?”

Ngất, hóa ra ta vừa cười ra tiếng !……

===

Đêm khuya, Vương cung Ngôn quốc, trong tẩm cung của Âu Dương Vân.

“Vương, ngài vừa mới trở về, lại muốn ra ngoài?”

“Tạ ơn Vương thúc lo lắng. Có điều Âu Dương cho rằng Âu Dương làm việc không cần xin chỉ thị của Vương thúc.” Câu trả lời không chút tình cảm.

Vẫn là bạch y, tóc trắng tung bay, chỉ là tối nay hai tròng mắt bạc dường như nhuộm một chút rực rỡ.

[1] Khoảng 17cm

[2] Phòng tra tấn

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status