Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 37: Trèo Tường

/90


Mấy ngày hôm nay, Lục Hoài Nhu không tài nào chú tâm quay phim được, tâm tình bực bội, khó ở cực điểm. 

Buổi họp báo ban sáng có một fan hâm mộ nam quá khích, xông qua đám người, vượt qua hàng bảo an, kéo chân kéo tay anh, làm phiền anh. Lục Hoài Nhu sao có thể chịu được, thẳng thừng nắm lấy tay người kia, không nói hai lời trực tiếp bẻ gãy. 

Chuyện này gây nên một trận náo loạn không nhỏ trên mạng xã hội. 

Thời gian gần đây, tính tình Lục Hoài Nhu đã chậm rãi thay đổi, bớt nóng tính, trầm ổn, hòa nhã hơn, không nghĩ đến lần này anh lại ra tay không thương tiếc như thế, khiến đám anti và cánh nhà báo lá cải được thể gào rú trên các trang mạng xã hội ---

“Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

“Lục Hoài Nhu vẫn mãi là Lục Hoài Nhu.”

Fans hâm mộ không hiểu rõ tình hình, chỉ có người thân thiết bên cạnh anh là biết, dạo này anh thường xuyên bất khống chế, cảm xúc thất thường là bởi vì mất đi báu vật quý giá nhất đời. 

Ellen thấy cảm xúc của ông chủ tuột dốc không phanh, sợ tổ tông nhà mình lại gây chuyện lớn hơn nữa, thế là anh ta sắp xếp cho Lục gia nhà mình nhận một hợp đồng đại diện thời trang ở Paris, ít nhất khoảng mười mấy ngày, nửa tháng mới về được. Để tiểu tổ tông này tha hương nơi đất khách giải sầu một chút cũng tốt, bình tĩnh ổn định lại tâm tình, xoa dịu nỗi đau buồn vì phải xa cháu nội. 

Lục Chúc Chúc trở về nhịp sinh hoạt thường ngày.

Mặc dù công việc của bố mẹ rất bận rộn, nhưng mà cũng may mỗi đêm đều cố gắng về nhà trò chuyện, bầu bạn với con gái, thậm chí cuối tuần còn sắp xếp thời gian đưa Chúc Chúc đi khu vui chơi hoặc mua sắm.

Đáng nhẽ cô bé phải cảm thấy cực kỳ vui vẻ mới đúng… nhưng không hiểu sao Chúc Chúc luôn cảm thấy trống vắng, buồn bã. 

Ngay cả cô bạn thân Tưởng Thanh Lâm vô tâm vô tính cũng nhận ra Lục Chúc Chúc gần đây không còn cười vui vẻ nữa, tan học cũng không ham mê dạo phố ăn vặt với cô nhóc. 

Nghỉ giữa tiết, Lục Chúc Chúc soạn cho ông nội một tin nhắn: “Ông ơi… con nhớ ông lắm, con có thể đến thăm ông được không?”

Viết xong tin nhắn này, cô bé do dự hồi lâu, chần chờ không dám gửi đi.

Cô bé đã lâu thật lâu không gặp ông, mỗi ngày đều phải thông qua Thông tấn xã Tưởng Thanh Lâm để biết được tin tức của ông.

Biết ông rất bận rộn, tham gia hết show này đến show nọ, lại liên tiếp ra mấy bộ phim mới, gần đây nhất ông sắp đến Paris tham gia chụp ảnh cho bìa tạp chí…

Từ chỗ Tưởng Thanh Lâm, Lục Chúc Chúc còn biết rằng, ông nội không chỉ có diễn xuất lợi hại, ca hát cũng rất tuyệt vời, lại còn là người mẫu thế giới, toàn thế giới đều biết đến ông, thậm chí ông còn có vô số fans hâm mộ quốc tế.

Sự nghiệp của ông cực kỳ rực rỡ, là người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang và thành công. Trước đây bởi vì chăm sóc cô, ông mới từ chối hầu hết các hợp đồng, thậm chí còn không nhận các hợp đồng yêu cầu phải xuất ngoại.

Nếu xem xét sự việc trên bình diện này, việc cô bé ở lại nhà ông nội đã làm trễ nải sự nghiệp của ông. 

Được rồi.

Lục Chúc Chúc từng chữ, từng chữ, xóa bỏ tin nhắn.

Cứ như thế, tất cả mọi việc dần dần trở về quỹ đạo, cô nhóc không nên suy nghĩ lung tung nữa. Hiện tại cô bé có ba mẹ quan tâm, yêu thương, hai người lại còn sắp kết hôn, đây chẳng phải là mong muốn mà cô bé vẫn luôn ao ước hay sao. 

Con người chính là thế, có càng nhiều càng muốn nhiều hơn, vĩnh viễn không thỏa mãn. 

Cô bé không nên tham lam nữa…

Chuông vào học vang lên, Lục Chúc Chúc mở sách vở, chuyên tâm nghe giảng. 

Tưởng Thanh Lâm quan sát bạn thân hồi lâu, thấy cô bạn vẫn ủ dột không vui, thế là thì thầm báo cho Chúc Chúc một tin cô nhóc vừa hóng được: “Chúc Chúc, có phải cậu rất nhớ ông nội, rất muốn gặp ông đúng không?”

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Không nhớ, mình không muốn gặp ông tẹo nào cả.”

“Thật sự.” Tưởng Thanh Lâm tỏ vẻ không tin: “Gần đây có thấy cậu cười tẹo nào đâu.”

“Thì đâu có chuyện gì để cười đâu.” Lục Chúc Chúc đặt hai tay lên bàn, cực kỳ nghiêm túc nói: “Mình đã trưởng thành rồi, không thể cứ suốt ngày cười toe toét, nhăn nhở như đứa trẻ con mãi được.”

“Thì ra lớn rồi liền trở nên không vui vẻ như vậy à, vậy thì tớ mãi mãi không muốn trưởng thành.”

Lục Chúc Chúc lại phiền muộn.

Từng có lúc, cô nhóc cũng đã nói như vậy, vĩnh viễn không muốn lớn lên, mãi mãi là một đứa trẻ vô ưu, vô lo. 

Lục Hoài Nhu cũng từng hứa, chỉ cần bé ở bên cạnh ông vậy thì Chúc Chúc có thể vĩnh viễn không cần lớn lên, mãi mãi hồn nhiên, vui vẻ sống như một đứa trẻ. 

“Lừa đảo.” Khóe mắt Lục Chúc Chúc hơi cay cay: “Ông đã không cần tớ, tớ nhớ ông nội làm gì chứ. Hừ.”

Tưởng Thanh Lâm dài giọng, cố ý nói: “Cuối tuần này Hoài Nhu oppa từ Paris bay về Bắc Kinh, tớ còn định…dẫn cậu đi đón oppa. Nếu cậu không nhớ oppa nhà tớ vậy thì thôi, khỏi đi nữa.”

“Đi ra sân bay đón?” Lục Chúc Chúc không thể tin nổi nói: “Cậu gan lắm, dám ra tận sân bay.”

“Nếu cậu muốn đi gặp oppa, anh trai mình sẽ đưa hai đứa mình đi.”

“Anh cậu, anh ấy đồng ý không?”

Lục Chúc Chúc biết anh trai Tưởng Thanh Lâm là học sinh cấp 3, trước đây anh ấy từng đưa nhóm Chúc Chúc đi chơi nên cô bé cũng coi như quen biết anh ấy. 

“Ban đầu anh ấy không đồng ý, nhưng mình thỏa thuận sẽ rửa bát cho anh ấy 1 tuần, chắc chắn anh ấy OK thôi.” Tưởng Thanh Lâm dụ dỗ Chúc Chúc: “Thế nào? Đi nhé?”

Lục Chúc Chúc thoáng do dự: “Nếu mà để ông nội tớ biết thì mất mặt chết. Ông còn không thèm gọi cho tớ một cuộc điện thoại nào, tớ không thèm để ý đến ông nữa.”

Hai ông cháu xa nhau đã hai tháng, một cuộc điện thoại cũng không có, tin nhắn cũng không. 

Lục Chúc Chúc hiện tại còn đang giận dỗi ông nội. 

“Sẽ không bị phát hiện đâu.” Tưởng Thanh Lâm rất vững tin nói: “Đến khi ra sân bay, fans hâm mộ đông nghìn nghịt, làm sao ông nội câu có thể nhìn thấy mấy đứa bé nhỏ xíu xiu như bọn mình được.”

“Nói cũng đúng.” Lục Chúc Chúc bắt đầu giao động.

“Chúng mình chỉ đứng từ xa nhìn một cái thôi, nhìn thấy là đi luôn, sẽ không để ai phát hiện ra.”

Lục Chúc Chúc đã rất lâu không gặp ông nội, thậm chí cả cơ hội đứng từ xa nhìn cũng không có, nói không nhớ chỉ là mạnh miệng mà thôi. 

Cô nhóc muốn gặp ông nội, muốn gặp đến phát điên, mỗi khi tan học, cô nhóc đều ngóng bốn phía cổng trường nhìn xem có thấy bóng dáng quen thuộc mặc đồ tối màu, đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai không.

Cô nhóc luôn có cảm giác ông nội đang đứng ở cổng trường chờ cô bé, và thật ra ông nội cũng như Chúc Chúc, cũng muốn ở cùng cô nhóc.

Lục Chúc Chúc đồng ý với Tưởng Thanh Lâm, cuối tuần này ra sân bay đón thần tượng.

Cô bé nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn một chút là tốt lắm rồi.

Cuối tuần, Lục Chúc Chúc dậy thật sớm, cố ý mặc áo phông, quần bò yếm để hoạt bát lại dễ hoạt động, đội chiếc mũ vàng yêu thích, xin phép ba mẹ cho đi chơi với Tưởng Thanh Lâm, sau đó sớm rời khỏi nhà.

Ở trước cửa khu nhà, Tưởng Thanh Lâm và anh trai đã chờ sẵn, ở xa xa hướng cô bạn thân vui vẻ ngoắc tay, hét to: “Chúc béo, ở đây."

Anh trai Tưởng Thanh Lâm là Tưởng Anh Kiệt, học sinh lớp 12, thành tích học tập không tốt lắm, là học sinh cá biệt của trường, anh ấy mặc một chiếc quần jean rách lỗ chỗ, áo phông nhiều màu sắc, còn đeo vô số khuyên tai.

Chúc Chúc cảm thấy, anh Anh Kiệt cực kỳ ngầu lòi, cô nhóc vẫn luôn ước ao có một người anh trai ngầu như vậy.

Nhưng mà sau này có ông nội rồi, cô nhóc không còn hâm mộ Tưởng Thanh Lâm nữa.

Ông nội của cô mới là người cool ngầu nhất hành tinh này.

“Lê xe đi.”

Xe gắn máy của Anh Kiệt là loại xe ba chỗ ngồi, ngày thường mẹ của Tưởng Thanh Lâm sẽ dùng xe này đi nhập hàng. Hôm nay mẹ hai anh em nhà Tưởng gia có việc ra ngoài vì thế hai người một lớn, một nhỏ lén lút lấy dùng trộm. 

“Chúc Mập, cậu ngồi vào đây.” Tưởng Thanh Lâm nói: “Tớ ngồi đằng sau anh tớ.”

“Ok.”

Đợi hai cô nhóc ngồi vững vàng, Anh Kiệt mới đạp chân chống, rồ ga lao đi. 

Trên đường lớn, loại xe máy ba chỗ này rất hiếm gặp, một đường thu hút không biết bao nhiêu con mắt tò mò, thích thú của người tham gia giao thông, hơn nữa trên chiếc xe “đầy phong cách” kia lại là ba đứa trẻ nên nhìn vào càng thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu, khiến người ta không chú ý cũng khó.

Trên đường đến phi trường Tưởng Anh Kiệt không ngừng nhắc nhở em gái: “Đưa mày đi xem thần tượng, cuối tuần nhớ tự giác rửa bát, ngoan ngoãn hầu hạ anh mày đó.”

“Thỏa thuận là thỏa thuận, dù sao em cũng chỉ đồng ý rửa bát. Còn đĩa, bồn, nồi, xoong… đều là của anh tất.”

“Hừ! Tiểu quỷ chết tiệt! Dám lươn lẹo với ông đây!”

“Em lươn lẹo lúc nào, rõ ràng hai anh em đã nói rõ ràng, em chỉ đồng ý rửa bát giúp anh.”

“Anh mày nói ‘Rửa chén’ ở đây chính là rửa bát, đĩa, xoong nồi... rửa tất.”

“Vậy là lỗi tại anh rồi. Ai bảo anh không nói rõ. Kệ anh, dù gì em cũng nhớ rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận em chỉ rửa ‘bát’.”

Tưởng Anh Kiệt sắp bị đứa em gái trí trá này làm tức chết rồi, nóng nảy đe dọa:  “Có tin anh mày quẳng mày xuống đây để mày tự sinh tự diệt không?”

Tưởng Thanh Lâm không chút sợ hãi, cứng miệng đáp: “Quẳng được thì quẳng đi. Dù sao xe cũng đã “trộm” ra, em tự đưa Chúc Chúc đi sân bay.”

“Thôi đi.” Tưởng Anh Kiệt trào phúng nói: “Cánh tay ngắn cũn cỡn kia thì có thể làm được trò trống gì, chỉ sợ cả chân ga còn chả với tới.”

“Chân dài hơn thì ghê gớm chắc.”

“Ít nhất vẫn ghê gớm yêu quái mồm rộng nào đó.”

“Hừ.”

Gió thổi khiến tóc Chúc Chúc hỗn loạn, cô bé sờ sờ hai bím tóc nhỏ của mình, đôi mắt chẳng hiểu sao cứ ngày càng đỏ lên.

Nghe Tưởng Thanh Lâm và anh trai cô bạn cãi nhau, Chúc Chúc chỉ lẳng lặng nhìn, trong đầu hiện ra chuỗi kỷ niệm đã trải qua cùng ông nội.

Cô nhóc cũng cực kỳ thích gây gổ với ông, trêu cho ông tức giận, nhìn dáng vẻ nóng nảy nhưng không thể làm gì của ông khiến Chúc Chúc cười ngặt nghẽo.

Nhưng bây giờ… cô bé… chỉ muốn khóc.

Lục Hoài Nhu là ông nội của cô nhóc, nhưng giống như người anh trai, người cha của cô bé nhiều hơn. 

Tất cả những thiếu thốn tuổi thơ đều là ông nội lấp đầy, bù đắp cho cô nhóc. 



Xe gắn máy dừng tại bãi đậu xe của ga quốc tế, Tưởng Anh Kiệt dắt hai cô bé con, đi thẳng lên thang máy khu cửa đến của hành khách bay tuyến quốc tế. 

Trên đường đi, Anh Kiệt nhắc nhở đi nhắc nhở lại hai cô bé con --

“Chút nữa đông người, hai đứa nhất định phải nghe lời, không được chạy lung tung, không được làm ra hành động liều lĩnh, quá khích, nếu không anh sẽ lập tức sút hai nhóc về trong nốt nhạc đấy.”

Hai cô nhóc con nắm chặt lấy góc áo của nhau, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng ạ.”

Khu đón của ga quốc tế sớm đã đông nghìn nghịt người, hai bên xếp chật kín hai hàng fans hâm mộ, ai cũng cầm trên tay một chiếc lightstick hình quả dâu tây, lo lắng chờ đợi Lục Hoài Nhu trở về, tâm trạng háo hức, hồi hộp như thể đến dự buổi hòa nhạc của anh. 

Tưởng Anh Kiệt nắm chặt tay hai đứa bé, chen qua hàng người, hét lớn: “Cẩn thận đó. Nhớ luôn đi theo sau anh. Hai đứa nắm chặt anh á, không được buông ra, nghe thấy chưa. Tuyệt đối không được buông đâu đó.”

“Tưởng Thanh Lâm, em dắt Chúc Chúc, chú ý con bé, chỗ này đông người nắm.”

“Vâng ạ.” Tưởng Thanh Lâm gắt gao nắm chặt tay bạn thân. 

Cô nhóc không hề nghĩ rằng lại có nhiều người đến mức này tập trung ở đây.

Lục Chúc Chúc cố tình mang theo khẩu trang phòng trường hợp gây phiền toái cho ông nội. 

Chờ không lâu lắm thì đám đông bắt đầu sôi trào, hàng phía trước có mấy chị gái hưng phấn rú lên: “Đến rồi! Đến rồi! Anh ấy ra rồi.”

“A a aaaaaaaaaaaaaaa! Đã thấy, anh ấy mặc tây phục quả thực đẹp đến tan chảy.” 

“Ông trời ơi…!! Chết mất! Tôi chết mất! Đẹp ná thở!!”

“Lục Hoài Nhu, em yêu anh! Muốn trở thành bà của cháu anh.”

Lục Chúc Chúc nghe thế, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh.

“Đừng … đừng mà.”

Chị gái chị trẻ trung lại xinh đẹp như thế làm bà nội em thì quá thiệt thòi cho chị rồi. 

Lục Hoài Nhu được bảo vệ sau lưng dàn vệ sĩ chuyên nghiệp, sải bước đi qua sảnh, không hề giao lưu chút gì với fans. Anh mang kính râm, đeo khẩu trang, trực tiếp đi thẳng đến bãi đổ xe bên ngoài.

Thứ khí chất ôn nhu, ấm áp trên người anh đã hoàn toàn tan thành mây khói, khôi phục vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, bất tuân, không thèm để ai vào mắt.

Hàng trăm, hàng nghìn fans hâm mộ sôi sục kêu gào tên anh. 

Thế nhưng đứng ở chỗ này, Lục Chúc Chúc chẳng thể nhìn thấy ông nội cô bé nhớ mong mà chỉ có thể thấy những bóng lưng trùng trùng điệp điệp của hàng người phía trước. 

Mắt thấy Lục Hoài Nhu sắp rời khỏi, Tưởng Thanh Lam sốt ruột kéo tay Lục Chúc Chúc chạy về hướng cổng: “Nhanh lên, nhanh lên, ông cậu sắp đi rồi.”

Thân hình Lục Chúc Chúc vốn nhỏ gầy, chen lấn, xô đẩy trong biển người quá lâu đã bắt đầu cảm thấy khó thở.

“A, chị dẫm lên chân em rồi.” Lục Chúc Chúc cảm thấy rõ ràng có người đạp phải chân cô bé: “Hu hu đau quá.”

Đám fans nhìn thấy Lục Hoài Nhu sắp lên xe, điên cuồng chen lên phía trước, chạy về phía thần tượng, lập tức bị đội bảo an sân bay và vệ sĩ đẩy ra, không cho tiến lại gần.

Lục Chúc Chúc bị chen ở giữa, cảm giác mình như chiếc bánh trôi nước bị nhào nặn thành đủ các loại hình dạng.

“Đừng đẩy nữa..”

“Đau quá.”

Ngay khi Lục Hoài Nhu bước một chân lên xe, đột nhiên  theo trực giác quay đầu lại, nhìn về phía biển fans hâm mộ. 

Hình như anh nghe thấy tiếng Lục Chúc Chúc.

Đám fans hâm mộ thấy Lục Hoài Nhu nhìn về phía mình, lại càng hưng phấn, nhoài người về phía anh một cách điên cuồng ---

“Anh ấy đang nhìn về phía tôi.”

“Nói bậy nói bạn, rõ ràng anh ta đang nhìn tôi.”

“Anh ơi chỗ này, em ở đây.”

Trong đám cưới cũng không có bóng dáng của cô nhóc.

Lục Hoài Nhu nhíu mày, hoài nghi mình bị ảo giác.

Ellen đứng bên cạnh thúc giục: “Hoài Nhu, anh mau lên xe đi. Ở đây đông người quá, cứ đứng đây thế này, vạn nhất xảy ra việc gì liên quan đến sự cố an toàn thì phiền toái đấy.”

Lục Hoài Nhu nhắm mắt, lắc đầu, cũng cảm thấy thực sự dạo gần đây thần kinh của mình quá mẫn cảm, suy nghĩ quá nhiều.

Sao con bé có thể ở đây được.

Anh bước vào xe, ngăn tất cả ầm ĩ, náo động bên ngoài cửa kính. 

Lái xe khởi động động cơ. 

Lục Chúc Chúc tựa như một cây lục bình, bị đám fans cuồng nhiệt xô đi, đẩy lại, chân bị người này, người kia liên tiếp dẫm lên phát đau. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng, quần áo ướt rượt, mặt chóng, mắt hoa. 

“Anh ơi đừng đi.”

“Tiếc quá, còn chưa được nhìn thấy anh ấy nữa.”

“Có ai chụp được ảnh không! Chia sẻ trên group đi. Xin đấy.”

...

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lục Hoài Nhu cầm điện thoại, xem qua weibo cá nhân và weibo của fandom, bên dưới các fan điên cuồng bình luận, và chia sẻ hình ảnh, gif, video của anh. Anh tiện tay ấn vào mấy tấm ảnh chụp mình đẹp trai nhất. 

Đột nhiên đầu ngón tay dừng lại…

Trong một tấm ảnh chụp đám đông nghìn nghịt, anh nhìn thấy bóng dáng một đứa bé đầu đội mũ gà con màu vàng, thân hình nhỏ nhắn, đeo một chiếc balo nhỏ, mặc quần bò yếm, cánh tay cố vươn về phía anh.

Kia chính là chiếc quần bò yếm anh mua cho cô nhóc.

Đầu anh đột nhiên trống rỗng, suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong. 

“Trở lại.”

Ellen không hiểu nhìn về phía anh: “Trở lại đâu cơ.”

Lục Hoài Nhu kích động hét to: “Mau! Quay lại sân bay.”



Đám người dần tản ra, Tưởng Anh Kiệt cuối cùng cũng kéo được Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm về phía ít người hơn: “Hai đứa có nhìn thấy người không?”

“Nhiều người như thế, căn bản không thể nhìn thấy dù là cái bóng của oppa.” Tưởng Thanh Lâm uể oải lắc đầu: “Anh có thấy gì không?”

Tưởng Anh Kiệt cầm điện thoại nói: “Đứng ở tận đằng xa nên may chụp được 1 tấm góc nghiêng.”

Lục Chúc Chúc: “Cho em xem tí.”

Tưởng Anh Kiệt đưa di động cho Chúc Chúc.

Trong tấm ảnh, Lục Hoài Nhu đeo khẩu trang, gần như che mất nửa khuôn mặt, cả người mặc âu phục đen, thân hình cao ráo, khí chất nghiêm nghị, khác hoàn toàn so với dáng vẻ cà lơ cà phất nô đùa thường ngày ở nhà. 

Ông nội của Chúc Chúc thật anh tuấn quá. 

“Anh Anh Kiệt, có thể gửi tấm ảnh này cho em được không?”

“Được. Chờ chút anh sẽ gửi cho em, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã, anh đưa hai đứa đi ăn KFC.”

“Vâng ạ.”

Lục Chúc Chúc đang định rời đi, đột nhiên chân nhói lên, suýt chút nữa té ngã: “A!”

“Sao thế?”

Cô nhóc ngồi xổm xuống, xoa xoa chân, nói: “Vừa bị đạp chân mấy lần, hơi đau một chút, chúng mình đi chầm chậm thôi nhé.”

Tưởng Anh Kiệt và Tưởng Thanh Lâm cùng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi: “Có đi được nữa không? Hay để anh tớ cõng cậu nhé.”

“Không cần đâu, nghỉ một tí là hết thôi.”

Tưởng Anh Kiệt và Tưởng Thanh Lâm đỡ cô bé đến cầu thang bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. 

Lúc này, đám đông fans hâm mộ đã tản đi gần hết. 

Lục Chúc Chúc quay đầu, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe vừa đón ông nội rời đi, bỗng nhiên xuất hiện ở làn đỗ xe. 

Cửa xe mở ra, một người đàn ông khí chất ngời ngời vội vã bước xuống, hết nhìn đông lại nhìn tây như đang tìm kiếm ai đó, gấp gáp đến độ khẩu trang cũng quên đeo. 

Đám fans còn nán lại ở sân bay vừa nhìn thấy lập tức sợ hãi gào thét lên ---

“Trời ơi.”

“Oppa tại sao lại quay về vậy?”

“Trời ơi vận may chó má gì thế này.”

“Phúc lợi nghìn năm có một mẹ ơi.”

Lục Hoài Nhu mặc kệ Ellen lôi kéo, lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm Chúc Chúc, điên cuồng gọi to: “Lục Chúc Chúc!”

“Lục Chúc Chúc, lăn ra đây cho ông.”

“Lục Chúc…”

Lục Hoài Nhu xoay người, một bóng dáng nhỏ bé rơi vào tầm mắt anh, cái tên thân thuộc nghẹn trong cổ họng. 

Cô bé con ngồi ở châu cầu thang, tóc mai dán chặt lấy trán, mồ hôi lấm tấm, bím tóc rối bù, sắc mặt hơi tái. 

Ba mẹ con bé chắc chắn không bôi Baby Cream cho con bé, bằng không thì hẳn là mua mấy sản phẩm rẻ tiền, chất lượng lôm côm, tóc tai cũng không chải cho cẩn thận, bộ quần áo trên người chẳng biết đã mặc bao nhiêu ngày. Còn cả giày nữa, sao lại bẩn thế kia.

Tức cái lồng ngực ghê gớm!

Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lục Hoài Nhu đã tự biên tự diễn ra hàng nghìn vấn đề. 

Lục Chúc Chúc xoa xoa chân, nhìn Lục Hoài Nhu, rõ ràng hơi sửng sốt. 

Lần này không phải là ảo giác chứ!!!

Lục Hoài Nhu chạy thẳng một mạch đến trước mặt cháu gái, tức giận nói: “Sao lại ở đây?”

Lục Chúc Chúc thấy ông nội nổi giận, cũng có chút tức giận, quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi đáp: “Người ta cũng đâu có đến gặp ông đâu!”

Lục Hoài Nhu trầm mặt quát: “Ông hỏi, tại sao con lại ở đây?”

“Đã nói là không phải đến gặp ông rồi còn gì. Cái con người này… đúng là không bao giờ chịu nói lý cả.” Lục Chúc Chúc tức giận đến mức hai mắt đều đỏ, không cầm được cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa, lại ngang bướng dùng tay áo nhanh chóng lau đi. 

Tưởng Thanh Lâm lao vào giải thích thay bạn: “Oppa, à không… chú à, à không, không phải, ông Lục… Ai nha, ông đừng mắng Chúc Chúc! Bởi vì bạn ấy quá nhớ ông, lúc nào cũng mong được gặp ông thôi mà! Chính vì quá nhớ cho nên vừa nghe được tin ông về nước, chúng con lập tức đến sân bay đón ông.”

“Không có. Lâm Lâm đừng nói linh tinh.” Chúc Chúc tủi thân vô cùng, lấy ống tay áo lau nhanh nước mắt đang rơm rớm, hờn dỗi nói: “Người ta cần gì chúng ta đến đón. Đi thôi. Chúng mình về. Đừng để ý đến vị minh tinh họ Lục nào đó nữa.”

Tim Lục Hoài Nhu đau như bị ai dùng dao khoét một miếng. 

Lúc này đây anh vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại có chút cảm động, tất cả những cảm xúc phức tạp ấy ngổn ngang trong lòng, cho nên nhất thời không biết biểu đạt ra ngoài như thế nào, chỉ biết ngơ ngác đứng trước mặt cháu gái. 

Anh đã thổi hồn cho biết bao nhiêu nhân vật, diễn không biết bao nhiêu vai diễn, trong phim, kịch anh có thể tự nhiên cười lớn, tùy thời rơi nước mắt như mưa, thể hiện đủ những sắc thái từ đau khổ cùng cực, đến vui mừng, hạnh phúc đến vỡ òa một cách vừa chân thực, vừa tự nhiên như thể mình chính là nhân vật…

Ấy thế mà, ngay tại đây, lúc này,... một Lục Ảnh Đế làm mưa làm gió trong giới showbiz đầy khắc nghiệt lại không biết biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. 

Lục Chúc Chúc thấy ông nội ngây người nhìn cô bé, không nói lời nào, “Hừ” to một tiếng, vạch cái chân đang sưng đau lên, nói ---

“Đau chết mất thôi.”

Cuối cùng Lục Hoài Nhu mới có phản ứng, cuống quýt hỏi: “Đau chỗ nào?”

“Đau chân.”

Lục Hoài Nhu vội vàng ngồi xổm xuống nâng chân cháu gái lên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bị người ta dẫm lên. Đau quá!”

Kỹ thuật làm nũng của Lục Chúc Chúc nhận thứ hai thì không có ai dám xưng thứ nhất, cô nhóc hờn dỗi đẩy ông nội ra, mếu máo: “Tất cả là tại ông nội!”

Cái đẩy này vừa hay kéo Lục Hoài Nhu lại gần hơn, sự hờn giận giữa hai ông cháu cứ thế tan biến. 

Lục Hoài Nhu im lặng nghe cô cháu gái trách cứ, cũng không thèm để ý hình tượng, trực tiếp ngồi bệt xuống chân cầu thang: “Đưa đây ông xem nào.”

Lục Chúc Chúc không ngang bướng nữa, Lục Hoài Nhu đặt chân cháu gái lên đầu gối mình, thuần thục tháo giày cho bé, kéo chiếc tất cậu bé bọt biển ra. 

Bàn chân nhỏ xinh, trắng nõn bị dẫm đỏ ửng, nhưng may mắn không bị bầm, nhìn qua không quá nghiêm trọng. 

Lục Hoài Nhu nắm chặt lòng bàn chân cháu gái, nhẹ nhàng vuốt vuốt, đau lòng nói: “Đỡ đau chưa?”

“Rồi ạ.”

Lục Chúc Chúc thực sự không hề tức giận, chỉ là muốn làm nũng với ông mà thôi, cô nhóc có chút xấu hổ nói: “Ông nội, chân có thối không?”

Lục Hoài Nhu thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhóc: “Thối hay không thối trong lòng tự biết.”

“Ai nha! Ông dùng tay xoa chân để béo má con. Bẩn chết đi được!”

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Ảnh Đế cuối cùng cũng tan chảy, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn cô nhóc nhà mình cũng chứa đầy ôn nhu.

Đám fans vây quanh bắt đầu mất khống chế, la hét chói tai, họ hoàn toàn bị sự nhu tình, ấm áp này làm cho trái tim tan chảy thành mật. 

Cả vòng người đông đúc nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đem khoảnh khắc yêu chiều, ấm áp đến tận tim này lưu lại, chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội ---

[A a a a a a a, tôi về sớm quá các bà ơi, thế mà lại có bầu trời phúc lợi này ư!!!! Tiếc chết mất.]

[Ánh mắt oppa của chúng tôi, trời ơi sao có thể ôn nhu, dịu dàng đến thế.]

[Ông cháu nhà này yêu quá.]

[Ông nội thế này, là tôi không xứng có được.]

[Xem thằng mồm chó nào còn dám nói oppa của chúng ta lạnh lùng vô tình, không có nhân tính.]

[Hoài Nhu oppa của chúng tôi không chỉ biết đá gãy chân đám paparazzi, mà còn biết dịu dàng xoa chân cho cháu gái thế này đó.]

[Chua quá má ơi. Ai chua cùng tiểu nữ không?]

[Có tôi, lầu trên eiii.]



Lục Hoài Nhu xoa xoa nhẹ phần chân bị thương của nhóc con, sau đó bế bổng Lục Chúc Chúc lên, quay sang nói với Tưởng Thanh Lâm và Tưởng Anh Kiệt: “Ông đưa hai đứa về nhà.”

“Không, không cần đâu a.” Tưởng Anh Kiệt vội vàng nói: “Chúng cháu có xe, ông cứ đưa Chúc Chúc về trước, thời gian này em ấy thực sự rất nhớ ông.”

Tưởng Thanh Lâm phất phất tay tạm biệt Chúc Chúc, phối hợp nói: “Chúc Mập, thứ hai gặp lại nhé.”

“Ừm!! Cảm ơn cậu. Cảm ơn anh Kiệt.”

Lục Hoài Nhu bế Chúc Chúc vào trong xe, hỏi: “Tối muốn ăn gì?”

“Muốn ăn… cơm ông nội nấu.”

Lục Hoài Nhu kinh ngạc hỏi: “Không muốn đi ăn KFC như mọi lần à?”

Lục Chúc Chúc cười nói: “KFC mới mời ông nội làm đại ngôn (1) ạ?”

“Không.”

“Vậy con không ăn KFC.”

“Ghê, sao tự nhiên quan tâm ông nội thế.”

“Đó là đương nhiên. Con luôn ủng hộ sự nghiệp của ông nội 100% mà. Con sẽ là hậu phương kiên cường, vững chắc nhất, trung thành nhất của ông. Sau này ông đại ngôn cái gì, con sẽ ăn cái đó.”

Lục Hoài Nhu nghĩ nghĩ, móc từ trong ngăn tủ ra một túi tỏi đen, cười như không cười, nói: “Gần đây ông vừa hay nhận đại ngôn cho món này. Con ăn thử giúp ông xem mùi vị thế nào.”

Lục Chúc Chúc:!!!!!

Thả bé xuống xe. 

30 phút sau: #Lục Hoài Nhu xoa chân cho cháu gái# No.1 Hot search. 

Lục Tùy Ý đang livestream bán hàng, thì đột nhiên một lượng lớn người bình luận đổ vào livestream của anh ---

“Anh Ý, con gái anh trèo tường (2) đó, anh biết chưa.”

Mọi người đều biết Lục Chúc Chúc là cháu gái ruột của Lục Hoài Nhu, vì vậy đương nhiên thân phận của Lục Tùy Ý cũng dễ dàng bị cộng đồng mạng khui ra. 

Nhưng mà sự chú ý của cư dân mạng về phía anh không quá cao, như Lục Hoài Nhu đã từng thẳng thắn tuyên bố, cháu gái nội của tôi là Lục Chúc Chúc, còn con trai tôi là ai không quan trọng. 

Lục Tùy Ý vẫn sống cuộc sống bình thường của mình, ngày ngày livestream bán hàng, lương tiêu thụ có tăng lên một chút so với trước đây, nhưng sự nghiệp của Lục Tùy Ý vẫn là chính bàn tay anh gây dựng lên, từng bước đạt đến thành công bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, lòng tự trọng không cho phép anh cọ nhiệt (3) ba mình để nổi tiếng, kiếm tiền bằng việc núp bóng người cha siêu sao. 

Một thời gian trước, anh ở trước mặt đồng nghiệp và cấp dưới khoe khoang cuối cùng cũng đón được con gái rượu trở về, sau này muốn trở thành một ông bố bỉm sữa thời đại mới, vừa chăm con chu đáo, vừa cày tiền giỏi để cho con gái yêu một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, trở thành ông bố nhà người ta điển hình.

Ai nghĩ đến mới qua mấy ngày, Lục Chúc Chúc đã trèo tường đi tìm ông nội. 

“Anh Ý, xin hỏi ba anh đã từng xoa xoa chân cho anh chưa?”

“Đau lòng thay anh Ý ba giây, mặc dù toàn tâm toàn ý trở thành người ba nhà người ta, nhưng ai ngờ con gái ruột lại “Thân tại Tào doanh tâm tại Hán”.”

“Trên trái đất này có mấy người đàn ông hoàn cảnh như anh Lục, đã không chiếm được tình yêu của ba, lại còn không giữ được con gái.”

“Anh Ý, không hiểu sao tôi sâu sắc quan ngại, chẳng bao lâu nữa anh lại phải ngoan ngoãn đem con gái trở về nhà ba anh thôi.”

“Xét thấy anh Ý đáng thương như thế tôi quyết định hôm nay mua hết các mặt hàng anh livestream.”

“Tôi cũng mua, đau lòng cho thân phận của anh Ý quá mà.”

Lục Tùy Ý:??????______________________

Đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó.

Trèo tường: Dựa vào câu thành ngữ Trung Quốc là “hồng hạnh xuất tường” để lấy từ “xuất tường” – trèo tường để miêu tả hành động của fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi, yêu thích thần tượng khác

Cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.

/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status