Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 14: 14: Tình Địch Tìm Đến Tận Cửa

/165




Chương 14: Tình địch tìm đến tận cửa
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đúng là rất yên ắng, rất hả dạ.
Nhân viên thu nhân tức điên xông tới, "Ai cho cô cắt dây mạng hả?"
Tống Tương Niệm còn chưa kịp thu lại ý cười trên môi, "Thật sự là ồn quá, đau hết cả đầu."
"Nực cười, đó là do cô quá kém thôi."
"Nói giá đi, tôi bồi thường cho cô." Hạ Chấp Ngộ không muốn cô ta ở đây đôi co với Tống Tương Niệm.
"Đây không phải vấn đề tiền bạc."
Hạ Chấp Ngộ giương mắt, từ nhỏ hắn đã là bộ dạng ma quỷ dọa người thế này, xem kẻ nào sợ trước.
Tống Tương Niệm ngậm ống hút, ngoan ngoãn uống nước ô mai của mình.
Nhân viên thu ngân bị Hạ Chấp Ngộ dọa cho chột dạ, "Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng gặp phải thể loại như mấy người.

Có chuyện gì thì nhẹ nhàng nói, vô duyên vô cớ cắt dây mạng là sao.


.

.

.

.

."
"Giờ thì cô gặp được rồi đấy, giúp cô mở mang tầm mắt."
Hai mắt nhân viên thu ngân nảy lửa trừng Tống Tương Niệm, thấy cô miệng cười mắt cũng cười đến là vui vẻ, cô ta thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ.
Cô ta quay lại trước tivi, xoay sở nửa ngày không biết sửa làm sao, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Hai người ăn xong thì quay về, gần đó có trạm xe buýt, Tống Tương Niệm vẫy tay với Hạ Chấp Ngộ.
"Tôi về trước nhé tiểu Hạ tiên sinh, ngày mai gặp lại."
Ngày mai không được tới đây.
Lời đã đến miệng nhưng Hạ Chấp Ngộ không có cách nào phát ra, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống.
Chiếc xe Tống Tương Niệm đi đã đến trạm, cô chạy như bị ma đuổi về phía đó, cái dáng chạy nhìn từ xa giống một chú thỏ nhỏ nhảy nhảy cũng thực đáng yêu.
Hạ Chấp Ngộ về đến Ngự Hồ Loan thì đi thẳng vào phòng thay đồ, một nửa tủ quần áo đã được gấp gọn gàng, hắn vươn tay lấy một chồng trong đó ra, thả tay để chúng rơi tự do bên chân.
Lòng hắn hiện tại hơi loạn, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bận rộn của Tống Tương Niệm.Chẳng mất tới mấy phút sau, dưới đất đã ngổn ngang quần áo lộn xộn.
Hôm sau Tống Tương Niệm đến từ sớm, Hạ Chấp Ngộ đang tìm quần áo trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này, hắn quét mắt nhanh trên sàn nhà.

"Tiểu Hạ tiên sinh." Giọng nói của Tống Tương Niệm mang theo buồn buồn, nhưng vừa bước vào tới, ngoài dự tính đập vào mắt một ô tủ rất nhỏ đã may mắn thoát nạn.
Xem ra là Hạ Chấp Ngộ đã hạ thủ lưu tình, để lại cho cô một chút đó làm vốn.
Ngay khoảnh khắc thấy được đôi mắt Tống Tương Niệm sáng rực hướng về phía mình, Hạ Chấp Ngộ lập tức hối hận rồi.
Hắn bước qua đó muốn động thủ, Tống Tương Niệm trong đầu chỉ một lòng muốn cứu lấy vốn liếng của mình, lần này nhanh hơn một bước ôm lấy cánh tay Hạ Chấp Ngộ.
"Cô làm gì đấy?" Hạ Chấp Ngộ không rút được tay ra.
"Tiểu Hạ tiên sinh làm thế có vui không?"
"Rất vui."
Tống Tương Niệm gật đầu, "Vậy tốt, tôi cũng rất vui."
Cô lề rề thả tay rồi đứng sang một bên, Hạ Chấp Ngộ bị cái nhìn chằm chằm của cô làm cho cả người bối rối, như thể mình đã làm sai chuyện gì.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Tống Tương Niệm xoay người đi ra ngoài, "Tôi đi mở cửa."
Cô vừa kéo cửa, người chưa thấy đã nghe thấy tiếng, "Hạ Chấp Ngộ!"
Tuyên Tịnh nhìn thấy Tống Tương Niệm, sắc mặt trầm xuống, "Cô là ai?"
Tống Tương Niệm đứng sang một bên, "Tiểu Hạ tiên sinh, có người tìm."
Hạ Chấp Ngộ từ trong phòng đi ra, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, "Đến đây làm gì?"
"Mẹ em gói sủi cảo, bảo em mang cho anh." Tuyên Tịnh cầm theo hộp giữ nhiệt đi đến trước bàn ăn, "Không ngờ chỗ này của anh còn có người ngoài đấy."
"Không ăn, mang về đi."
"Hạ Chấp Ngộ, anh có lương tâm không hả!" Tuyên Tịnh dường như đã quá quen với dáng vẻ này của hắn, "Cô ta là ai?"
"Người làm việc ở đây."
Tuyên Tịnh cầm chiếc túi xách Channel đưa cho Tống Tương Niệm, "Này, treo lên."
"Tôi không phải người giúp việc."
"Chẳng lẽ anh ấy không trả lương cho cô?" Tuyên Tịnh ném mạnh chiếc túi qua, bên trong đựng không ít đồ, đập trúng ngực khiến Tống Tương Niệm phải hít vào một hơi.

Cô ngẩng đầu thấy Hạ Chấp Ngộ liếc mắt nhìn mình, không muốn chuyện bé xé ra to, bèn xoay người treo túi lên giá áo.
"Sủi cảo này là mẹ với em cùng nhau gói, em không cần biết, anh nhất định phải ăn thử." Tuyên Tịnh mở hộp giữ nhiệt, đuôi mắt liếc về phía Tống Tương Niệm, "Còn đứng trơ ra đó làm gì? Không đi làm việc đi?"
Cô ngoan ngoãn đi vào phòng, Tuyên Tịnh vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng.
"Hạ Chấp Ngộ, anh soi gương thử mà xem, hôm nay làm sao mà cứ chau mày mãi thế?"
Tuyên Tịnh chính là cái tính này, tiểu thư nhà giàu được chiều từ bé thành hư.
Hắn xắn cổ tay áo lên, "Còn có việc, tự về đi, đừng ở đây làm phiền nữa."
Nói xong liền đi vào phòng làm việc, Tuyên Tịnh tức đến mức đập mạnh hộp giữ nhiệt xuống mặt bàn.
Cô ta đi đến trước ghế sô pha ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy bực.

Tuyên gia và Hạ gia đã có tới mấy chục năm giao tình, trước đây khi Hạ Sí Hạ tiếp quản công ty, trong tối ngoài sáng không biết đã bị bao nhiêu kẻ âm thầm ngáng chân.
Ba cô ta bởi vì nhớ đến tình bạn trước đây mà giúp sức không ít, nhiều năm trôi qua, Hạ gia vẫn luôn mang lòng cảm kích với Tuyên gia.
Tuyên Tịnh mở tivi, nhưng hoàn toàn không có tâm tư xem.

Đức hạnh của Hạ Chấp Ngộ thế nào cô ta hiểu nhất, làm gì có chuyện sẽ cho một người phụ nữ xa lạ đi lại trong căn nhà này?
Tuyên Tịnh càng nghĩ càng thấy không ổn.
"Giúp việc, này, giúp việc kia!!!"
Cô ta gọi rất to, Tống Tương Niệm biết nhưng vẫn coi như không nghe thấy.
Tuyên Tịnh đứng dậy đi vào phòng thay đồ, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang thu quần áo trên đất, "Tôi gọi cô không nghe thấy sao hả?"
"Xin hỏi có việc gì sao?"
"Rót nước cho tôi."
Tống Tương Niệm dĩ nhiên đã nhìn ra địch ý của cô ta, "Tôi được Hạ phu nhân thuê tới dọn tủ quần áo cho tiểu Hạ tiên sinh."
"Anh ấy đồng ý cho cô ở lại đây?"
"Hạ phu nhân đã thuyết phục anh ta."
Tống Tương Niệm nói chuyện nhỏ nhẹ, không muốn chủ động gây sự với cô ta, thế nhưng Tuyên Tịnh lại cứ không buông tha cho cô.
"Cô ra đây cho tôi."

Tống Tương Niệm thầm nhủ trong lòng, một điều nhịn là chín điều lành, bèn đi theo Tuyên Tịnh ra phòng khách.
"Tôi khát nước."
Cô đi vào nhà ăn rót một cốc nước cho Tuyên Tịnh, lại đưa đến tận tay cho cô ta.
Tuyên Tịnh đón lấy, hất mạnh cả cốc nước về phía Tống Tương Niệm.
Cô phản ứng nhanh lùi về sau, nhưng trước ngực vẫn không tránh được nước văng phải.
"Dám lấy cốc vỡ cho tôi uống, coi tôi là ăn mày đến xin nước đấy à?"
Sau đó đập mạnh cốc thủy tinh xuống sàn nhà.
Hạ Chấp Ngộ đang thêu trong phòng, bị âm thanh loảng xoảng chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ.

Một tay hắn đặt trên khung thêu, một tay kéo cây kim ra ngoài.
"Cô đã muốn cố tình sinh sự, tôi có lấy cốc làm bằng vàng ra đựng cô cũng sẽ không vừa ý thôi."
Tống Tương Niệm lên tiếng, không tự ti không kiêu ngạo, vào tai Hạ Chấp Ngộ cũng không nghe ra tức giận, còn mang theo chất mềm mại rất riêng thuộc về cô.
"Cô dám chế giễu tôi!"
Mà cái giọng nói này, nghe thấy là bực mình.
Hạ Chấp Ngộ nhìn tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tính cách đó của Tống Tương Niệm gặp phải Tuyên Tịnh nhất định chỉ có chịu thiệt.
"Tôi không chế giếu cô, có người mang nước cho cô, cô không chỉ không nên bới móc như vậy, còn nên nói một tiếng cảm ơn."
Hạ Chấp Ngộ vốn không muốn xen vào chuyện này, lá trúc xanh biếc dưới từng đường kim sợi chỉ của hắn giống như thật sự đang bay trong gió.

Hắn đâm kim xuống, nhưng không rút ra luôn mà đứng dậy đi ra cửa.
Tống Tịnh đẩy mạnh Tống Tương Niệm, "Tự mình giữ mồm giữ miệng đi, nếu không đừng trách tôi xé nát cái miệng đó của cô ra."
Hạ Chấp Ngộ mở cửa đi ra ngoài, dáng vẻ không có ý muốn đứng ra ngăn cản, ánh mắt lãnh đạm đảo qua hai người rồi đi thẳng vào phòng trong.



/165

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status