Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 2 - Chương 2

/22


Đông Uyển Nhu đi theo sau mẫu thân Ô thị, dung mạo của nàng đoan chính, ngũ quan vô cùng trong sáng, tuy rằng dung mạo vẫn còn mang theo nét trẻ con, nhưng dung mạo khuynh thành cũng đã bắt đầu hiện ra, chỉ thấy nàng mặc một thân sườn xám màu xanh ngọc, không quá hoa lệ, lại cũng không quá trắng trong thuần khiết, vì tuổi nàng còn nhỏ nên mang theo một đóa hoa, lại không mất đi uẩn ý mà tiểu thư khuê các nên có, đi lại tao nhã, dè dặt cẩn trọng đi từng bước.

Năm nay kiến cung sở dĩ mang theo ngươi, cũng là muốn cho ngươi được thêm kiến thức, nhưng ngươi cùng thái phi nhiều năm không gặp mặt, cũng không thể biểu lộ nhiều, trong cung nhiều người nhiều miệng, đi sai một bước, nhầm một bước, đều sẽ bị người lấy ra để mở đầu câu chuyện, biết không? Ô thị không phải mệnh phụ, cũng không có phẩm cấp, cho nên trên người không có ngọc chuỗi cùng chỉ sáo, chỉ được mặc một thân áo dài màu xanh, cổ áo và cổ tay được thêu hoa văn hình mây, thoạt nhìn mặc dù không quý giá, nhưng cũng không mất đi đoan trang.

Đã biết. Đông Uyển Nhu nhìn không chớp mắt đáp lại lời cảnh báo của mẫu thân, giọng nói như hoàng anh xuất cốc.

Kiến cung là trong một năm các nữ nhân trong hậu cung có một lần duy nhất có thể nhìn thấy người thân của mình, tỷ tỷ của Đông Uyển Nhu Đông Ngọc Ngu vào Ung Chính năm thứ bảy vào cung là quý nhân của tiên đế, sau khi tiên đế băng hà, phi tử hậu cung đều được thăng lên một phẩm, Đông Ngọc Nhu Đông quý nhân biến thành Đông thái phi.

Đông Uyển Nhu nhớ đại tỷ năm nay chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi tuổi xuân, lại nhất định phải sống trong nhà giam tơ vàng hậu cung này, nghĩ cũng không khác gì so với ngồi tù. Nhưng mà nàng biết, phụ mẫu nhà mình không cho là vậy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống này của tỷ tỷ, chính là thể hiện tài năng vinh quang gia tộc.

Nhưng mà, Đông Uyển Nhu lại cảm thấy, cuộc sống như vậy thật sự vô cùng đáng sợ, chỉ cần tưởng tượng đến thôi nàng đã cảm thấy không ngừng e ngại.

Thời gian kiến cung quá ngắn, dù Ô thị nhét nhiều bạc cho ma ma quản sự cũng không thể cùng đại tỷ của Đông Uyển Nhu nói thêm mấy câu, chỉ có thể hỏi tình hình gần đây và sức khỏe thế nào, rồi ma ma quản sự sẽ uyển chuyển mời các nàng quay về, bởi vì hôm nay người kiến cung thật sự rất nhiều.

Ô thị gần như là hoảng hốt nhìn một thân áo trắng của Đông Ngọc Nhu nói: Đã chuẩn bị cho con vài thức, đều đã đặt ở phủ nội vụ, sau này bọn họ sẽ đưa đồ tới cho con.

Đông Ngọc Nhu cũng không thể hiện cảm xúc gì quá lớn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dưới sự chỉ dẫn của ma ma quản sự, xoay người rời đi, Đông Uyển Nhu nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở.

Trên đường xuất cung, Ô thị lại lấy chuyện Đông Ngọc Nhu ra để thuyết giáo Đông Uyển Nhu, Đông Uyển Nhu lẳng lặng nhìn phong cảnh bốn phía, đối với lời của Ô thị vào tai trái ra tai phải, mẫu thân nàng nói đi nói lại cũng chỉ là mệnh nàng không tốt, đúng lúc lớn lên xinh đẹp, lại đụng phải hoàng thượng không tuyển tú, bằng không cũng có thể giống như tỷ tỷ của nàng, vào cung hưởng phúc.

Ra khỏi cửa Đông Hoa, các nàng đang muốn ngồi lên xe ngựa của phủ An Bình công, lại nghe thấy phía sau có tiếng thở, chỉ thấy một nô bộc thở hổn hển chạy về phía bọn họ, cung kính nói:

Phu nhân, xin dừng bước, phu nhân nhà ta cùng trắc phu nhân đang ở phía sau, họ muốn cùng ngài cùng quay về.

Ô thị nhận ra nô bộc này là ai, người làm trong nhà Phú Sát đều được mặc quần áo hoa lệ hơn người khác một chút, phu nhân trong miệng hắn chính là Qua Nhĩ giai thị, trước đây từng nghe diễn cùng nhau, hai người đều là chính phu nhân thế gia, cho nên quan hệ cũng coi như là gần gũi.

Ô thị liền đứng ở trước xe chờ một lát, chỉ thấy Qua Nhĩ giai thị thoạt nhìn cũng hơi có tuổi, một thân sườn xám hoa lệ, bước đến nắm lấy tay Ô thị, hai người chào nhau một cái, Ô thị dẫn đầu khách khí nói:

Vì sao hôm nay phu nhân lại tới vậy?

Qua Nhĩ giai thị tùy ý chỉ Lý trắc phi một thân quần áo đơn thuần bên cạnh, giọng điệu khinh thường nói:

Còn không phải là hộ tống kiến cung sao.

Ô thị lúc này mới nhớ đến, nhà Phú Sát hình như cũng có một thứ nữ được gả cho tứ hoàng tử của Càn Long làm cách cách, hiện giờ cũng là đi theo vào cung làm quý nhân, Qua Nhĩ giai thị chính là cùng trắc phu nhân vào tiến cung.

Ánh mắt của hai vị phu nhân trao đổi qua lại, liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, chỉ thấy ánh mắt Qua Nhĩ giai thị lướt qua người Đông Uyển Nhu đứng bên yên một bên vài lần, sau đó mới thâm ý lôi kéo tay Ô thị, đi đến một bên nói nhỏ.

Đông Uyển Nhu nhìn bóng lưng của hai người áp tai với nhau trao đổi, không tiếng động thở dài, đang chuẩn bị cúi đầu nghịch hạt châu trên quần áo, lại đột nhiên thấy từ bên cạnh đưa tới một cái khăn sạch sẽ, trên khăn là mấy miếng mứt hoa quả, thoạt nhìn rất mê người.

Đông Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc khăn -- trắc phu nhân Phú Sát gia mặt mang ý cười, đôi mắt từ ái kia so với chính phu nhân còn đẹp hơn nhiều, chỉ thấy Lý thị nói với nàng:

Đã sắp quá nửa trưa, chắc là cũng đói bụng rồi.

Đông Uyển Nhu cắn cắn môi, nhớ đến lời mẫu thân căn dặn, bất cứ lúc nào tiểu thư khuê các cũng phải bảo trì dáng vẻ, nhưng mà, Lý thị cười thật sự rất ôn nhu, thế cho nên Đông Uyển Nhu căn bản không chịu được thế công nhu tình của nàng, bất tri bất giác liền gật đầu.

Ăn hai miếng đi, đều là mua từ tiệm Phúc Sơn.

Mứt dưa và mứt hoa quả ở tiệm Phúc Sơn chính là tiệm mứt ngon nhất kinh thành, các cô nương trong kinh thành không có việc gì đều thích mua một chút về làm đồ ăn vặt, Đông Uyển Nhu cũng thường xuyên kêu nha hoàn Hi Bảo vụng trộm đi mua về giấu dưới gối, ban đêm vụng trộm ăn.

Lý thị nhiệt tình mới, Đông Uyển Nhu cũng không từ chối nữa, cầm một viên,




/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status