Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 13 - Chương 13

/22


Hai người dạo chơi ở bên ngoài, mãi cho đến khi trong ngủ báo lại là đã quá giờ ăn, bọn họ mới cùng nhau từ cửa hông đi vào nhà.

Lý thị thấy bọn họ trở về, liền hỏi: Đã dùng bữa tối chưa? Hay để ta gọi phòng bếp nấu chút đồ ăn đưa đến phòng cho hai đứa?

Khi Đồng Uyển Nhu nhìn thấy Lý thị, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Phó Hằng, giấu sau lưng, có chút xấu hổ mà cắn môi cúi đầu xuống, Phó Hằng thấy nàng rút tay về, nhất quyết không tha, kéo tay nàng từ sau lưng ra ngoài, tiếp tục nắm lấy, rồi nói với Lý thị:

Nương, chúng con đã ăn rồi. Người đừng lo lắng.

Đồng Uyển Nhu nghe Phó Hằng nói chuyện với Lý thị như vậy, cảm thấy có chút hoảng sợ, hai người bọn họ chuyện gì cũng chưa làm, rong chơi cả một ngày, sau khi trở về không chỉ không nhận lỗi, còn nghiêm trọng hơn là dùng giọng điệu không kiên nhẫn như vậy nói chuyện với trưởng bối...

Hai mắt nàng mở thật lớn, nếu như là ở nhà mẹ đẻ của Đồng Uyển Nhu, có người dám nói chuyện như vậy với ngạch nương của nàng, dù là con trai trưởng hay là dòng chính nữ đều sẽ bị phạt, chỉ không biết mẹ chồng của nàng sẽ trả lời như thế nào, nàng nín thở, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho tướng công.

Lại chỉ thấy Lý thị như đã thành thói quen, gật đầu nói: Vậy được rồi, không có chuyện gì thì các con về phòng nghỉ ngơi đi.

Phó Hằng nắm tay Đồng Uyển Nhu, gật đầu: Vâng, nương cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Tại một gia tộc như vậy, có thể nghe được mẫu tử dùng phương thức đối thoại bình thường như vậy để nói chuyện, khiến cho Đồng Uyển Nhu giật mình không nhỏ, nếu không phải bị Phó Hằng lôi kéo, có khi nàng đã quỳ xuống tạ tội với Lý thị rồi.

A đúng rồi, các con chờ một chút.

Phó Hằng vừa kéo Đồng Uyển Nhu đi được hai bước, đột nhiên Lý thị ở phía sau lại hô một tiếng, sống lưng Đồng Uyển Nhu lại cứng ngắc, quả nhiên.....Là vẫn không chạy thoát được sao?

Phó Hằng cũng không có quay lại, chỉ quay mặt lại nhìn về phía sau, thấy Lý thị đi về phía bọn họ, nhíu mày hỏi: Không nói là có chuyện gì sao?

Đồng Uyển Nhu nghe thấy Phó Hằng nói xong, cả trái tim đều nhảy vọt đến cổ họng, vội vàng xoay người khẽ phúc thân với mẹ chồng nói:

Nương, xin hỏi có chuyện gì sai bảo.

Lý thị nhìn thoáng qua Phó Hằng, sau đó mới nhìn Đồng Uyển Nhu, nhìn nàng một hồi lâu rồi khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười, ra vẻ thoải mái nói:

À, thật ra cũng không có gì, chính là hôm nay Đồng gia cho người đến truyền lời. Ánh mắt Lý thị cho chút thay đổi, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói: Dựa theo quy củ, nữ nhi xuất giá sau ba ngày sẽ là lại mặt, nhưng cũng không khéo, ba ngày sau ngạch nương con muốn đi ra ngoài, liền phái người đến nói, tục lễ này liền miễn đi.

....

Đồng Uyển Nhu nghe xong lời Lý thị nói, nét tươi cười trên mặt cuối cùng cũng phai đi một ít, xem ra ngạch nương nàng lúc này thật sự là nổi giận rồi.

Lý thị thấy vẻ mặt nàng cứng đờ, vội vàng an ủi: Ai nha, thật ra suy nghĩ của thế hệ chúng ta chính là hy vọng vợ chồng các con sống tốt với nhau, những lễ tiết quy củ như vậy cũng không phải là quan trọng, con cũng đừng nghĩ nhiều, ngạch nương con cũng là sợ mấy ngày giày vò khiến con mệt mỏi.

... Đồng Uyển Nhu nhìn thoáng qua ánh mắt chân thành của Lý thị, trong lòng tự hiểu rõ tính cách của ngạch nương mình là như thế nào, nghĩ đến người hôm nay đến truyền lời cũng sẽ không thể lễ phép đến nơi đến chốn, nhưng mà Lý thị trước mặt nàng lại không nhắc đến một chữ nào, một lòng muốn nói gì đó để trấn an nàng.

Ngoan ngoãn gật đầu, Đồng Uyển Nhu cười cười với Lý thị, nói: Vâng. Con dâu nhất định sẽ tốt với tướng công, sẽ không để cho hai vị mẫu thân phải lo lắng...

Lý thị thấy Đồng Uyển Nhu hiểu rõ khổ tâm của bà, cũng không nói gì thêm, cho Phó Hằng một ánh mắt chăm sóc cho tốt , rồi mới nhìn hai vợ chồng nhỏ cùng nhau quay về tiểu viện.

Trong lòng bà không khỏi oán trách ngạch nương của con dâu lãnh huyết vô tình, dù là không vừa lòng nhà chồng mà con gái mình gả đến, thì cũng không thể đem sự tức giận trút lên người con gái mình như vậy chứ.

*******

Phó Hằng dắt Đồng Uyển Nhu vào phòng, dè dặt cẩn trọng nhìn nàng một cái, thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ tức giận, lúc này mới mở miệng nói:

Nếu nàng thật sự muốn về, vậy thì ba ngày sau chúng ta sẽ quay về.

Đồng Uyển Nhu nhìn vẻ mặt của Phó Hằng không giống như đang nói đùa, chớp mắt hai lần rồi nói: Hai chúng ta cùng trở về nhìn cửa sập trước mặt sao?

Phó Hằng xoa mặt nàng một cái, rồi nhún vai nói: Sập thì sập, ít nhất chúng ta đi trong lòng sẽ thoải mái hơn không phải sao, nương


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status