Cô gái tiến lại gần, cánh tay vung lên, hương mê bao phủ hai người đang ngủ say, đột nhiên bị gió ập đến, mí mắt càng ngày càng nặng.
Yên tĩnh, ý thức chìm trong đêm tối.
Cô gái áo trắng quỳ trên mặt đất, vươn cánh tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nam tử, ánh mắt hiện lên sự thống khổ: “Ngàn tính vạn tính nhưng không tính đến chiêu này, cũng được, vậy để ta giúp người” Nàng cúi đầu mở miệng, xoay người phất tay, trong gió tuyết hiện lên mười mấy bóng đen.
“Công chúa!” Nam tử hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt hung ác, thân hình cao lớn xuất hiện.
“Tạp Mỗ Nhi, thư của quốc sư đã tới chưa?” Cô gái đứng dậy, áo trắng bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng.
Nam tử được gọi là Tạp Mỗ tiến lên dâng thư.
Mở thư ra, ánh mắt Ngọc Triệt liếc qua dòng thư, ánh mắt u ám trở nên thâm sâu.
“Quốc sư nói hắn không có biện pháp gì sao?” Ngữ khí của nàng lạnh lùng đến cực điểm.
Tạp Mỗ Nhi khó khăn nuốt nước miếng, nhẹ giọng: “Vâng, Ý tứ của Quốc sư, Công chúa tốt nhất….” Ánh mắt hung ác, làm một động tác giết người.
Đôi mi cô gái run lên.
Giết Kim Lang vương, Tiên Nô sẽ có cơ hội thống nhất giang sơn, nàng còn do dự, đưa mắt nhìn nam tử đang hôn mê, nhìn hằn nằm dưới đất.
Hắn đang ngủ, mái tóc vàng rơi trên khuôn mặt, hàng mi dài như cánh bướm đậu trên mắt, khiến cho nam tử trở nên tuấn mỹ.
Không hề giống người nhân gian.
“Công chúa, không nên do dự, Hàn sơn là biên cảnh của Đại Hách và Kim Lang vương triều, thường xuyên có người của Thiên cung xuất hiện, nếu người còn tiếp tục do dự sẽ không còn cơ hội nữa” Tạp Mỗ Nhi quỳ xuống mặt đất.
Trong lòng Ngọc Triệt hơi động, theo bản năng lắc đầu.
Không thể, tuyệt đối không thể, nàng không thể để cho Lim Lang vương biến mất, không thể. Tính tình của nàng quốc sư quả nhiên nắm rõ.
Biết nàng không thể buông tay, phía dưới thư còn còn một phương pháp hỗ trợ, nhưng mà phương pháp này rất nguy hiểm, chưa chắc đã có hiệu quả, phải cẩn thận khi thực hiện.
“Dùng máu của Nữ tử âm tính để uống?” Ngọc Triệt nhíu mày, lúc nảy ở trên Hàn sơn chỉ có một mình nàng là con gái mà ngày sinh tháng đẻ của nàng là dương tính, không phù hợp điều kiện.
“Mong công chúa vì sự nghiệp ngàn năm của Tiên nô mà nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn!” Tạp Mỗ Nhi quỳ xuống khẩn cầu.
“Im miệng” Nữ tử quát lên, ánh mắt đầy kiên quyết.
“Thứ mà Ngọc Triệt ta cần không có thứ gì không chiếm được” Nàng lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đang nằm dưới đất, ngoan độc cười một tiếng: “Ném nàng xuống núi, không có Mặc Thanh Thanh, Huyết chú của Kim Lang vương mãi mãi cũng không thể mất”
Tạp Mỗ Nhi sửng sốt, nghe lệnh tiến lên ôm cô gái vào trong ngực.
“Nhất định phải làm thật sạch sẽ” Nữ tử tiến lên kéo cằm Liễu Nha, giọng nói đầy âm độc.
“Tuân lệnh” Tạp Mỗ Nhi mang theo mọi người chạy về phía vách núi đen, đây là chỗ cao nhất Hàn sơn.
“Ném đi” Tạp Mỗ Nhi lạnh lùng ra lệnh, bóng dáng Liễu Nha nhanh chóng lăn xuống.
Gió lớn, tuyết rơi mạnh, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngọc Triệt nhìn bóng trắng biến mát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.
Trên thế giới này sẽ không còn ngôi sao Mặc tộc, Ngọc Triệt nàng sẽ làm chủ toàn bộ.
Tiếng cười cuồng vọng trên đỉnh núi mãi không biến mất.
Vô cùng thê thảm.
Kim Huy với Mặc Trạc nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi không nói ra lời.
Kim Minh nằm trên tuyết, tóc, lông mi đều bị nhuộm trắng, mà cách đó không xa là thi thể cô gái, đầu không còn, bụng bị rạch ra.
Thi thể hết sức thê thảm.
Máu đã khô, nhuộm đỏ một mảnh, trên đỉnh Hàn sơn tràn ngập mùi máu.
Hai người yên lặng đứng đó, không biết trải qua bao lâu, Kim Huy mới ngửa đầu, ánh mắt chợt lóe, đầy mãnh liệt.
Ánh mắt hắn trấn tĩnh khác thường, gằn lên từng chữ: “Nữ nhân đó không phải là Thanh Thanh”
Mặc Trạc gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến gần xem xét, bên eo nữ tử bị chém đến huyết nhục mở hồ, nhìn không ra hình dạng.
“Có người tìm được bọn họ nhanh hơn chúng ta” Kim Huy mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vậy Thanh Thanh ở đâu?” Mặc Trạc không thể bình tĩnh như Kim Huy, mơ hồ đến phát điên.
Hàn ý từ trong mắt nam tử lóe lên, hắn không nói một lời, chỉ ngồi trên mặt đất, hy vọng có thể nhìn ra dấu vết.
Nhưng mà tuyết quá lớn, đã sớm hủy diệt toàn bộ manh mối.
“Hiện tại chỉ có thể đợi Kim Minh tỉnh lại, chúng ta mới biết được đêm qua xảy ra chuyện gì” Một lúc sau hắn mới nặng nề đứng dậy.
Khách điếm đang yên ấm bị nhiễm một tầng lạnh lẽo từ hàn khí trên người nam tử, hắn ngồi trên giường, híp híp mắt.
Hắn cùng Mặc Trạc xâu chuỗi những sự việc đã phát sinh.
“Chúng ta đã tìm khắp Hàn sơn nhưng không có tung tích gì, hiện tại chỉ có Hoàng huynh mới nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua”.
Từ lúc tỉnh lại, Kim Minh vấn hết sức trấn tĩnh, nhưng chỉ hắn mới biết mình muốn phát điên cỡ nào.
Hắn muốn phát tiết, như người điên tìm kiếm Liễu Nha, hắn rũ mắt, ẩn nhẫn giúp hắn có thể vượt qua mười mấy năm.
Mỗi thời khắc đều bình tĩnh hơn so với người bình thường.
Kim Minh lắc đầu, im lặng.
Mặc Trạc nhìn hắn, cảm giác như người này thật đáng sợ, nhưng hiện tại hắn lại không tàn nhẫn, không thị huyết cũng không lạnh lùng.
Là hung ác nham hiểm, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang theo sự áp lực mạnh mẽ, đó là sự bình tĩnh phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được.
“Các ngươi lui xuống trước đi” Hắn mở miệng ra lệnh, âm thanh bình tĩnh mà có lực.
Kim Huy và Mặc Trạc nhìn nhau, từ từ lui ra.
Ở cửa phòng, trong nháy mắt Kim Minh như sụp đổ, hắn vò mái tóc vàng, dùng hết sức cào cấu, hối hận như thủy triều dâng lên.
Hắn làm sao vậy? Ngày hôm qua hắn không nên mang theo Thanh Thanh rời đi, lúc nàng nói ra, trong lòng hắn như có âm thanh hò hét, bảo hắn mang nàng rời đi, rời đi…. Hắn đưa mắt nhìn lên, không khí xung quanh như ngừng lại, không thể hô hấp, chỉ có thể trừng mắt, nghe tiếng huyết dịch đang sôi trào.
Hắn làm sao vậy? Ngày hôm qua hắn không nên mang theo Thanh Thanh rời đi, lúc nàng nói ra, trong lòng hắn như có âm thanh hò hét, bảo hắn mang nàng rời đi, rời đi…. Hắn đưa mắt nhìn lên, không khí xung quanh như ngừng lại, không thể hô hấp, chỉ có thể trừng mắt, nghe tiếng huyết dịch đang sôi trào.
Hắn đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, đến chỗ thi thể nữ tử đang nằm, chỉ nhìn thoáng qua liền biết đó không phải là Thanh Thanh, hắn cúi đầu, trên thân thể giống như vẫn còn nhiệt độ của nàng, sự quyến luyến của nàng.
“Nha Nha, ta sẽ tìm được nàng” Hắn mở miệng, vẻ mặt kiên định mà đau khổ.
Tuyết không ngừng rơi, thân hình thon thả đứng bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tuyết trắng mênh mông.
Sườn núi cách đó không xa, nam tử tóc đen áo tím đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nam tử như hóa đá, đôi mắt nâu hiện lên ánh sáng quỷ dị.
“Vương gia, Hoàng thượng đã ở lại Hàn sơn cả nửa tháng, người xem…” Nhung Thiên mở miệng.
Kim Huy lắc đầu, đưa mắt nhìn lên, hắn hiểu tâm tình của Kim Minh, hắn cũng không muốn trở về, nhưng mà…”
“Kỳ công công vẫn đang ở khách sạn dưới chân núi sao?”
“Vâng, Thái hậu gửi thư, nói có chuyện gấp, nếu không trở về…” Sắc mặt Nhung Thiên nặng nề.
Kim Huy nheo mắt, nhìn bóng dáng cô đơn kia, từ từ lại gần.
“Hoàng huynh, thân thể Phụ hoàng ngày càng yếu, người muốn gặp huynh một lần” Kim Huy mở miệng.
Bóng dáng sừng sững có chút động, đôi mày nhướng lên, ánh mắt hiện lên sự không muốn. Dưới sườn núi, có một số bóng người đang tìm kiếm, nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu vẫn không tìm được Nha Nha.
“Hoàng huynh!” Kim Huy mở miệng lần nữa.
Rốt cuộc nam tử cũng di động.
Bên trong Duẫn Thiên cung, không có một chút âm thanh.
Gió thổi qua hành lang, tuyết rơi phủ đầy cành cây khô héo, những ngọn nến lẳng lặng cháy.
Nam tử tuấn mĩ nằm bất động trên giường, hai tròng mắt nhìn chân trời xa xôi, như không còn hô hấp,giống một pho tượng điêu khắc không có sinh mệnh, lặng yên sừng sững.
“Hoàng thượng!” Mặc Tang đi vào mở miệng gọi.
Từ khi ở Hàn sơn về, Hoàng thượng yên lặng rất nhiều, sự trầm tĩnh làm người khác không yên.
Không còn thói quen mộng du, trong Hoàng cung sẽ không còn Nhật vương gia, mà chỉ còn lại những âm mưu to lớn.
Nam tử như không nghe thấy tiếng, chỉ ngồi đó, giống như nhập vào thế giới chỉ có hắn và người hắn muốn, không ai có thể quấy rầy.
Yên lặng kéo dài một lúc lâu, Mạc Tang bất đắc dĩ thở dài, chờ Kim Huy đến.
“Ngươi lui ra đi” Kim Huy mở miệng, phân phó Mạc Tang.
Mạc Tang gật đầu, đóng cửa phòng lại.
“Huynh định như vậy đến khi nào?” Kim Huy lạnh lùng mở miệng.
Rốt cuộc mi mắt nam tử run rẩy, như ý thức được sự tồn tại của mình, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
“Ta không muốn quấy rầy huynh nhưng ta muốn biết huynh định như vậy đến lúc nào? Huynh có biết Phụ hoàng đang đợi Huynh không? Hiện tại người đã già như ông lão trăm tuổi, người chỉ muốn trước khi mất nhìn thấy huynh một lần. Huynh đã biết chân tướng, không lẽ còn giận Phụ hoàng sao? Huynh có tư cách gì giận người?” Kim Huy tiến lên, lạnh lùng nắm lấy áo nam tử, giọng nói lạnh lùng.
Kim Minh ngẩng đầu, chăm chú nhìn hai mắt Kim Huy, “Đệ nói đúng, ta không có tư cách đi giận Phụ hoàng, hiện tại ta không đi gặp người không phài vì oán hận, mà là vì áy náy, ta mang điềm xấu cho Phụ hoàng, Mẫu hậu, Vân nhi còn cả Liễu Nha, mọi người đều rời khỏi ta, ta rất đau khổ đệ có biết không? Nếu biết sẽ như vậy, ta thà một mình đối mặt với tất cả, thà rằng bị Kim Lang cắn nuốt, thậm chí trao cơ hội sống sót cho Kim Nhật!”
Kim Huy ngoài ý muốn ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu được sự sa sút mấy ngày nay của Kim Minh, hắn cúi đầu, buông vạt áo nam tử ra, cánh tay ở giữa không trung giằng co một lúc, từ từ đặt lên bờ vai nam tử: “Đi gặp Phụ hoàng đi, đừng để cho mình phải nuối tiếc!”
Nam tử yên lặng, một lúc sau rốt cuộc cũng bước đi.
Sau núi có nhiều bậc thang, cũng nhiều dốc, mỗi một bước đi, giống như bị dao cắt trong lòng, làm cho nam tử đau đớn không thôi. Đưa mắt nhìn ngọn núi sừng sững.
Trên núi, cây tùng vây quanh điện, hắn không thể nghĩ ra vì sao lúc đó mình có thể nhẫn tâm như vậy.
Cánh cửa màu đỏ tươi, két một tiếng liền mở ra, bình phong bằng Ngọc ngăn chặn âm thanh ầm ĩ bên ngoài.
Nam tử ngẩn ngơ đứng trước bình phong, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, theo Do công công tiến vào tẩm điện.
Căn phòng u ám, tản ra mùi ẩm mốc, ánh mắt trời yếu ớt len lỏi vào, cuối cùng Kim Minh cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, thân mình gầy xơ, như thân cây già ngàn năm, vẫn nằm đó.
Nghe được tiếng động, lão nhân mở màn che, nhìn nam tử trước mặt, khó khăn động khóe môi, nở nụ cười tươi.
“Minh… Minh nhi” Âm thanh trầm thấp như vọng ra từ địa ngục, hết sức già nua.
Nam tử tiều tụy tiến lên, nắm chặt hai tay lão nhân, trong nháy mắt toàn bộ ngăn cách, khoảng cách dỡ bỏ hoàn toàn.
Tẩm cung trên núi, lần đầu tiên ngọn nến thắp sáng thâu đêm, Kim Minh cũng Thái Thượng hoàng kê gối nói chuyện.
Bên ngoài tẩm cung, cạnh cây đại thụ, nam tử áo tím ngồi bên đình, từ từ uống trà, nhưng đôi mắt không an phận tiết lộ tâm trạng của hắn.
Mọi chuyện phát triển làm cho người ta trở tay không kịp, từ bên ngoài nhìn vào Kim Lang giống như biến mất, mọi người đều thấy rõ, vận mệnh của Kim Lang vương triều không ai có thể nắm chắc, nhưng chỉ có người do ngôi sao Mặc tộc sinh ra mới có thể kế thừa sự nghiệp đất nước thì chỉ là mọi người truyền miêng.
Nhưng Mặc Thanh Thanh mất tích làm cho người ta không biết làm sao, tại khu vực xa xôi Kim Lang vương triều cũng xảy ra bạo loạn, đều là vì lời đồn xuất phát từ Hoàng thượng.
“Vương gia, U tướng quân đã trở lại” Nhung Thiên tiến lên bẩm báo.
“U Dạ La?” Kim Huy ngước mắt nhìn, ánh mắt có vẻ đăm chiêu, một tháng bận rộn suýt chút nữa bỏ quên U tướng quân đang canh giữ ở biên quan, thời tiết lạnh giá, Đại Hách có lẽ không hành động gì.
“Mời hắn vào Minh điện” Kim Huy mở miệng, nhìn hai bóng dáng trên giường, một mình xuống núi.
Giờ ngọ, bóng dáng cao lớn đứng ở đại điện, im lặng hồi lâu. U Dạ La phá vỡ trầm tĩnh.
“Vương gia, Đại Hách đã chuẩn bị lui binh, trước mắt không có việc gì để làm” Âm thanh vui vẻ, thần sắc lại nghiêm trang.
“Vậy là tốt rồi” Kim Huy nhướng mày nhìn hắn, không biết vì sao hắn cảm giác được hắn và U Dạ La thân cận, giống như…
“U tướng quân, để ăn mừng ngươi khải hoàn về triều, không bằng uống thêm mấy chén? Chúng ta làm quan nhiều năm, vẫn không có cơ hội cũng nhau cạn chén”
U Dạ La gật dầu.
Trong phòng, lò sưởi phát ra âm thành lốp đốp, hai nam tử không ngừng nâng chén, uống một lúc liền cảm thấy hơi say.
“U tướng quân, bộ dáng của ngươi làm cho ta nhớ tới một người bạn, một người hết sức kỳ quái, cho dù uống rượu cũng phải mang mặt nạ, giống như ngươi, cho dù thời điểm nào đều mặc chiếc áo giáp này, hắn và ngươi đều giống nhau, đều quật cường như vậy” Kim Huy cười nhạt nâng chén.
U Dạ La cười cười, hiện tại hắn là Mặc Trạc hay U Dạ La đều không quan trọng, quan trọng là… Rốt cuộc hắn không tìm được Thanh Thanh, hắn cảm thấy mình thật dối trá, rõ ràng muốn ở Hàn sơn tìm kiếm Thanh Thanh, nhưng vì che giấu thân phận U Dạ La mà theo quân hồi triều.
“Người bạn của ngài thật kỳ lạ, nhưng mà áo giáp này là Thái Thượng hoàng ban cho, ta đâu dám tùy tiện cởi bỏ” U Dạ La cười nhạt một tiếng, sự chua xót nơi đáy mắt đã bán đứng tâm trạng của hắn.
“U tướng quân còn nhớ rõ Thanh phi không?” Kim Huy dò xét mở miệng, U Dạ La ngẩn ngơ, gật gật đầu.
“Nương nương mất tích, ta ở Hàn sơn gần biên giới Đại Hách, đúng lúc Đại Hách lui binh, hiểm họa đã trừ, tướng quân ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày sau quay trở lại, cho dù lật tung Hàn sơn cùng phải tìm được Thanh phi trở về”.
U Dạ La đồng ý. Đêm đó, hắn mang theo hai vạn binh mã đến Hàn sơn, nhất định phải tìm được Thanh Thanh.
Nến đỏ cháy hết, sinh mệnh Thái Thượng hoàng cũng kết thúc, Kim Minh ngơ ngẩn nhìn lão nhân mở hai tròng mắt, sự đau đớn như thủy triều dâng lên như muốn chôn vùi hắn, hắn đúng là một điềm xấu.
Đường xuống núi đặc biệt dài, đặc biệt cô đơn, trên núi, tiếng chuông tuyên cáo Thái Thượng hoàng qua đời từng hồi vang lên.
Ba ngày sau, Kim Lang vương triều tiến hành quốc tang, sau quốc tang, sự kiện Kim Lang vương triều bị trời nguyền rủa ngày càng trở nên nóng hổi.
Bạo loạn không ngừng nổ ra.
Lưu ly cung, Hoàng Phủ Tễ Tuyết ngẩn ngơ nhìn ngọc bội trong tay, nói nhỏ: “Tướng công, hiện tại tâm nguyện của chàng đã thành, Hoàng thượng đã tha tội cho Săn Lang tộc, Săn Lang tộc chúng ta có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, nhưng mà…” Nàng nhíu mày, đưa mắt nhìn về Duẫn Thiên cung.
Nhưng mà người kia làm cho nàng hết sức lo lắng.
Hắn mất đi lệ khí vốn có, như người mất đi nhân khí, cả ngày đứng giữa Ngưng Hương cư, đôi mắt vô hồn.
Thái hậu đứng dậy, ra khỏi tẩm cung, đứng ngoài đại điện, nhìn Kim Huy đang hoang mang rối loạn.
“Làm sao vậy?” Hoàng Phủ Tễ Tuyết lo lắng nhìn Kim Huy.
“Mới vừa rồi ở rừng cây bên Ngự hoa viên phát hiện thi thể một cô gái, máu đã khô, nhìn quần áo hình như nàng là cung nữ hậu cung” Kim Huy mở miệng, ánh mắt ngưng trọng.
“Là người nào?” Trong lòng Thái hậu run lên.
“Có thể Ngư ma ma biết người này, nên để cho ma ma đi nhận dạng thử xem”
Ngư ma ma nhanh chóng trở về, nói nhỏ bên tai Thái hậu, thần sắc Thái hậu nặng nề: “Là nàng?” lời nói đầy kinh ngạc.
“Là cung nữ Lưu ly cung phải không?” Kim Huy nhướng mày, ẩn ẩn có chút bất an.
“Không sai, là một tiểu cung nữ của Lưu ly cung, nhưng mà đã sớm bị đuổi ra, hiện tại nàng nên ở bạo thất mới đúng” Thần sắc Thái hậu có chút kích động.
“Bạo thất? Lại là nơi đó” Kim Huy mở miệng, Vẫn Lệ chết ở bạo thất, lần này là tiểu cung nữ…
“Ngươi vừa nói máu trên người nàng là… Ngươi xác định…” Sắc mặt Thái hậu trắng bệch.
Kim Huy lắc đầu, kéo Thái hậu ngồi lên giường: “Mẫu hậu, người yên tâm, Kim Lang trên người Hoàng huynh đã được bài trừ, bởi vì Mặc Thanh Thanh mất tích làm hắn không còn tinh thần, chuyện như vậy nhất định không thể xảy ra, kỳ lạ hung thủ giết người muốn máu nữ nhân làm gì?”
“Huyết chú!” Thái hậu nói nhỏ, Kim Huy ngẩn ra, đưa mắ nhìn lại, sắc mặt Thái hậu trắng bệch.
“Người nói cái gì?” Kim Huy không dám tin nhìn Thái hậu.
“Là Huyết chú” Thái hậu nhẹ nhàng lặp lại.
“Không phải huyết chú đã bị phá giải sao? Hoàng huynh hắn…”
“Ngươi sai rồi, máu trinh nữ của Thanh Thanh chỉ ăn miếng trả miếng, lấy thuần dương áp chế huyết chú, nếu Minh nhi gặp nữ tử thuần âm…” Nàng lắc đầu, sắc mặt bối rối, “Người gọi là tiểu cung nữ kia sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, là người phù hợp, trừ nàng, trong Hoàng cung vẫn còn một người, ta an bài nàng vào bạo thất là vì lý do này, trên người nàng mang âm tính”
“Ý Mẫu hậu là, trừ bỏ chúng ta, còn có người biết hết mọi chuyện phát sinh của Kim Lang vương triều, mà khả năng là…”
Người cực kỳ am hiểu chuyện này.
Kim Huy nhớ lại thi thể cô gái vô duyên vô cớ xuất hiện trên Hàn sơn, có người rõ ràng muốn tạo thi thể Mặc Thanh Thanh, tung lời đồn, làm cho Kim Lang vương triều bị chia năm xẻ bảy, nghĩ đến biện pháp lấy được máu của nữ tử âm tính.
Vì trên thế giới này, chỉ có Hoàng cung mới đem ngày sinh tháng đẻ của cung nữ ghi vào sổ sách.
Đột nhiên Kim Huy cảm thấy bội phục người đứng sau màn này, tâm tư kín đáo không thua kém hắn chút nào.
“Huy nhi, từ hôm nay trở đi, thức ăn của Hoàng thượng cùng sinh hoạt hàng ngày ngươi phải quan sát cẩn thận, tuyệt đối không được để cho người khác có cơ hội lợi dụng, mặt khác phải nhanh chóng tìm được Mặc Thanh Thanh, chỉ có đứa trẻ nàng sinh ra kế thừa lang tính, mọi thứ mới có thể giải quyết” Thái hậu vội vàng phân phó.
Kim Huy gật đầu, hai tay bỏ sau lưng từ từ ra ngoài.
Không biết vì sao hắn thà để Mặc Thanh Thanh không hồi cung.
Cảm giác đứt từng khúc ruột làm cho hắn thấy rõ lòng mình, hắn yêu Thanh Thanh, cực kỳ yêu, yêu đến ghen tỵ.
Yên tĩnh, ý thức chìm trong đêm tối.
Cô gái áo trắng quỳ trên mặt đất, vươn cánh tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nam tử, ánh mắt hiện lên sự thống khổ: “Ngàn tính vạn tính nhưng không tính đến chiêu này, cũng được, vậy để ta giúp người” Nàng cúi đầu mở miệng, xoay người phất tay, trong gió tuyết hiện lên mười mấy bóng đen.
“Công chúa!” Nam tử hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt hung ác, thân hình cao lớn xuất hiện.
“Tạp Mỗ Nhi, thư của quốc sư đã tới chưa?” Cô gái đứng dậy, áo trắng bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng.
Nam tử được gọi là Tạp Mỗ tiến lên dâng thư.
Mở thư ra, ánh mắt Ngọc Triệt liếc qua dòng thư, ánh mắt u ám trở nên thâm sâu.
“Quốc sư nói hắn không có biện pháp gì sao?” Ngữ khí của nàng lạnh lùng đến cực điểm.
Tạp Mỗ Nhi khó khăn nuốt nước miếng, nhẹ giọng: “Vâng, Ý tứ của Quốc sư, Công chúa tốt nhất….” Ánh mắt hung ác, làm một động tác giết người.
Đôi mi cô gái run lên.
Giết Kim Lang vương, Tiên Nô sẽ có cơ hội thống nhất giang sơn, nàng còn do dự, đưa mắt nhìn nam tử đang hôn mê, nhìn hằn nằm dưới đất.
Hắn đang ngủ, mái tóc vàng rơi trên khuôn mặt, hàng mi dài như cánh bướm đậu trên mắt, khiến cho nam tử trở nên tuấn mỹ.
Không hề giống người nhân gian.
“Công chúa, không nên do dự, Hàn sơn là biên cảnh của Đại Hách và Kim Lang vương triều, thường xuyên có người của Thiên cung xuất hiện, nếu người còn tiếp tục do dự sẽ không còn cơ hội nữa” Tạp Mỗ Nhi quỳ xuống mặt đất.
Trong lòng Ngọc Triệt hơi động, theo bản năng lắc đầu.
Không thể, tuyệt đối không thể, nàng không thể để cho Lim Lang vương biến mất, không thể. Tính tình của nàng quốc sư quả nhiên nắm rõ.
Biết nàng không thể buông tay, phía dưới thư còn còn một phương pháp hỗ trợ, nhưng mà phương pháp này rất nguy hiểm, chưa chắc đã có hiệu quả, phải cẩn thận khi thực hiện.
“Dùng máu của Nữ tử âm tính để uống?” Ngọc Triệt nhíu mày, lúc nảy ở trên Hàn sơn chỉ có một mình nàng là con gái mà ngày sinh tháng đẻ của nàng là dương tính, không phù hợp điều kiện.
“Mong công chúa vì sự nghiệp ngàn năm của Tiên nô mà nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn!” Tạp Mỗ Nhi quỳ xuống khẩn cầu.
“Im miệng” Nữ tử quát lên, ánh mắt đầy kiên quyết.
“Thứ mà Ngọc Triệt ta cần không có thứ gì không chiếm được” Nàng lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đang nằm dưới đất, ngoan độc cười một tiếng: “Ném nàng xuống núi, không có Mặc Thanh Thanh, Huyết chú của Kim Lang vương mãi mãi cũng không thể mất”
Tạp Mỗ Nhi sửng sốt, nghe lệnh tiến lên ôm cô gái vào trong ngực.
“Nhất định phải làm thật sạch sẽ” Nữ tử tiến lên kéo cằm Liễu Nha, giọng nói đầy âm độc.
“Tuân lệnh” Tạp Mỗ Nhi mang theo mọi người chạy về phía vách núi đen, đây là chỗ cao nhất Hàn sơn.
“Ném đi” Tạp Mỗ Nhi lạnh lùng ra lệnh, bóng dáng Liễu Nha nhanh chóng lăn xuống.
Gió lớn, tuyết rơi mạnh, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngọc Triệt nhìn bóng trắng biến mát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.
Trên thế giới này sẽ không còn ngôi sao Mặc tộc, Ngọc Triệt nàng sẽ làm chủ toàn bộ.
Tiếng cười cuồng vọng trên đỉnh núi mãi không biến mất.
Vô cùng thê thảm.
Kim Huy với Mặc Trạc nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi không nói ra lời.
Kim Minh nằm trên tuyết, tóc, lông mi đều bị nhuộm trắng, mà cách đó không xa là thi thể cô gái, đầu không còn, bụng bị rạch ra.
Thi thể hết sức thê thảm.
Máu đã khô, nhuộm đỏ một mảnh, trên đỉnh Hàn sơn tràn ngập mùi máu.
Hai người yên lặng đứng đó, không biết trải qua bao lâu, Kim Huy mới ngửa đầu, ánh mắt chợt lóe, đầy mãnh liệt.
Ánh mắt hắn trấn tĩnh khác thường, gằn lên từng chữ: “Nữ nhân đó không phải là Thanh Thanh”
Mặc Trạc gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến gần xem xét, bên eo nữ tử bị chém đến huyết nhục mở hồ, nhìn không ra hình dạng.
“Có người tìm được bọn họ nhanh hơn chúng ta” Kim Huy mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vậy Thanh Thanh ở đâu?” Mặc Trạc không thể bình tĩnh như Kim Huy, mơ hồ đến phát điên.
Hàn ý từ trong mắt nam tử lóe lên, hắn không nói một lời, chỉ ngồi trên mặt đất, hy vọng có thể nhìn ra dấu vết.
Nhưng mà tuyết quá lớn, đã sớm hủy diệt toàn bộ manh mối.
“Hiện tại chỉ có thể đợi Kim Minh tỉnh lại, chúng ta mới biết được đêm qua xảy ra chuyện gì” Một lúc sau hắn mới nặng nề đứng dậy.
Khách điếm đang yên ấm bị nhiễm một tầng lạnh lẽo từ hàn khí trên người nam tử, hắn ngồi trên giường, híp híp mắt.
Hắn cùng Mặc Trạc xâu chuỗi những sự việc đã phát sinh.
“Chúng ta đã tìm khắp Hàn sơn nhưng không có tung tích gì, hiện tại chỉ có Hoàng huynh mới nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua”.
Từ lúc tỉnh lại, Kim Minh vấn hết sức trấn tĩnh, nhưng chỉ hắn mới biết mình muốn phát điên cỡ nào.
Hắn muốn phát tiết, như người điên tìm kiếm Liễu Nha, hắn rũ mắt, ẩn nhẫn giúp hắn có thể vượt qua mười mấy năm.
Mỗi thời khắc đều bình tĩnh hơn so với người bình thường.
Kim Minh lắc đầu, im lặng.
Mặc Trạc nhìn hắn, cảm giác như người này thật đáng sợ, nhưng hiện tại hắn lại không tàn nhẫn, không thị huyết cũng không lạnh lùng.
Là hung ác nham hiểm, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang theo sự áp lực mạnh mẽ, đó là sự bình tĩnh phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được.
“Các ngươi lui xuống trước đi” Hắn mở miệng ra lệnh, âm thanh bình tĩnh mà có lực.
Kim Huy và Mặc Trạc nhìn nhau, từ từ lui ra.
Ở cửa phòng, trong nháy mắt Kim Minh như sụp đổ, hắn vò mái tóc vàng, dùng hết sức cào cấu, hối hận như thủy triều dâng lên.
Hắn làm sao vậy? Ngày hôm qua hắn không nên mang theo Thanh Thanh rời đi, lúc nàng nói ra, trong lòng hắn như có âm thanh hò hét, bảo hắn mang nàng rời đi, rời đi…. Hắn đưa mắt nhìn lên, không khí xung quanh như ngừng lại, không thể hô hấp, chỉ có thể trừng mắt, nghe tiếng huyết dịch đang sôi trào.
Hắn làm sao vậy? Ngày hôm qua hắn không nên mang theo Thanh Thanh rời đi, lúc nàng nói ra, trong lòng hắn như có âm thanh hò hét, bảo hắn mang nàng rời đi, rời đi…. Hắn đưa mắt nhìn lên, không khí xung quanh như ngừng lại, không thể hô hấp, chỉ có thể trừng mắt, nghe tiếng huyết dịch đang sôi trào.
Hắn đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, đến chỗ thi thể nữ tử đang nằm, chỉ nhìn thoáng qua liền biết đó không phải là Thanh Thanh, hắn cúi đầu, trên thân thể giống như vẫn còn nhiệt độ của nàng, sự quyến luyến của nàng.
“Nha Nha, ta sẽ tìm được nàng” Hắn mở miệng, vẻ mặt kiên định mà đau khổ.
Tuyết không ngừng rơi, thân hình thon thả đứng bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tuyết trắng mênh mông.
Sườn núi cách đó không xa, nam tử tóc đen áo tím đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nam tử như hóa đá, đôi mắt nâu hiện lên ánh sáng quỷ dị.
“Vương gia, Hoàng thượng đã ở lại Hàn sơn cả nửa tháng, người xem…” Nhung Thiên mở miệng.
Kim Huy lắc đầu, đưa mắt nhìn lên, hắn hiểu tâm tình của Kim Minh, hắn cũng không muốn trở về, nhưng mà…”
“Kỳ công công vẫn đang ở khách sạn dưới chân núi sao?”
“Vâng, Thái hậu gửi thư, nói có chuyện gấp, nếu không trở về…” Sắc mặt Nhung Thiên nặng nề.
Kim Huy nheo mắt, nhìn bóng dáng cô đơn kia, từ từ lại gần.
“Hoàng huynh, thân thể Phụ hoàng ngày càng yếu, người muốn gặp huynh một lần” Kim Huy mở miệng.
Bóng dáng sừng sững có chút động, đôi mày nhướng lên, ánh mắt hiện lên sự không muốn. Dưới sườn núi, có một số bóng người đang tìm kiếm, nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu vẫn không tìm được Nha Nha.
“Hoàng huynh!” Kim Huy mở miệng lần nữa.
Rốt cuộc nam tử cũng di động.
Bên trong Duẫn Thiên cung, không có một chút âm thanh.
Gió thổi qua hành lang, tuyết rơi phủ đầy cành cây khô héo, những ngọn nến lẳng lặng cháy.
Nam tử tuấn mĩ nằm bất động trên giường, hai tròng mắt nhìn chân trời xa xôi, như không còn hô hấp,giống một pho tượng điêu khắc không có sinh mệnh, lặng yên sừng sững.
“Hoàng thượng!” Mặc Tang đi vào mở miệng gọi.
Từ khi ở Hàn sơn về, Hoàng thượng yên lặng rất nhiều, sự trầm tĩnh làm người khác không yên.
Không còn thói quen mộng du, trong Hoàng cung sẽ không còn Nhật vương gia, mà chỉ còn lại những âm mưu to lớn.
Nam tử như không nghe thấy tiếng, chỉ ngồi đó, giống như nhập vào thế giới chỉ có hắn và người hắn muốn, không ai có thể quấy rầy.
Yên lặng kéo dài một lúc lâu, Mạc Tang bất đắc dĩ thở dài, chờ Kim Huy đến.
“Ngươi lui ra đi” Kim Huy mở miệng, phân phó Mạc Tang.
Mạc Tang gật đầu, đóng cửa phòng lại.
“Huynh định như vậy đến khi nào?” Kim Huy lạnh lùng mở miệng.
Rốt cuộc mi mắt nam tử run rẩy, như ý thức được sự tồn tại của mình, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
“Ta không muốn quấy rầy huynh nhưng ta muốn biết huynh định như vậy đến lúc nào? Huynh có biết Phụ hoàng đang đợi Huynh không? Hiện tại người đã già như ông lão trăm tuổi, người chỉ muốn trước khi mất nhìn thấy huynh một lần. Huynh đã biết chân tướng, không lẽ còn giận Phụ hoàng sao? Huynh có tư cách gì giận người?” Kim Huy tiến lên, lạnh lùng nắm lấy áo nam tử, giọng nói lạnh lùng.
Kim Minh ngẩng đầu, chăm chú nhìn hai mắt Kim Huy, “Đệ nói đúng, ta không có tư cách đi giận Phụ hoàng, hiện tại ta không đi gặp người không phài vì oán hận, mà là vì áy náy, ta mang điềm xấu cho Phụ hoàng, Mẫu hậu, Vân nhi còn cả Liễu Nha, mọi người đều rời khỏi ta, ta rất đau khổ đệ có biết không? Nếu biết sẽ như vậy, ta thà một mình đối mặt với tất cả, thà rằng bị Kim Lang cắn nuốt, thậm chí trao cơ hội sống sót cho Kim Nhật!”
Kim Huy ngoài ý muốn ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu được sự sa sút mấy ngày nay của Kim Minh, hắn cúi đầu, buông vạt áo nam tử ra, cánh tay ở giữa không trung giằng co một lúc, từ từ đặt lên bờ vai nam tử: “Đi gặp Phụ hoàng đi, đừng để cho mình phải nuối tiếc!”
Nam tử yên lặng, một lúc sau rốt cuộc cũng bước đi.
Sau núi có nhiều bậc thang, cũng nhiều dốc, mỗi một bước đi, giống như bị dao cắt trong lòng, làm cho nam tử đau đớn không thôi. Đưa mắt nhìn ngọn núi sừng sững.
Trên núi, cây tùng vây quanh điện, hắn không thể nghĩ ra vì sao lúc đó mình có thể nhẫn tâm như vậy.
Cánh cửa màu đỏ tươi, két một tiếng liền mở ra, bình phong bằng Ngọc ngăn chặn âm thanh ầm ĩ bên ngoài.
Nam tử ngẩn ngơ đứng trước bình phong, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, theo Do công công tiến vào tẩm điện.
Căn phòng u ám, tản ra mùi ẩm mốc, ánh mắt trời yếu ớt len lỏi vào, cuối cùng Kim Minh cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, thân mình gầy xơ, như thân cây già ngàn năm, vẫn nằm đó.
Nghe được tiếng động, lão nhân mở màn che, nhìn nam tử trước mặt, khó khăn động khóe môi, nở nụ cười tươi.
“Minh… Minh nhi” Âm thanh trầm thấp như vọng ra từ địa ngục, hết sức già nua.
Nam tử tiều tụy tiến lên, nắm chặt hai tay lão nhân, trong nháy mắt toàn bộ ngăn cách, khoảng cách dỡ bỏ hoàn toàn.
Tẩm cung trên núi, lần đầu tiên ngọn nến thắp sáng thâu đêm, Kim Minh cũng Thái Thượng hoàng kê gối nói chuyện.
Bên ngoài tẩm cung, cạnh cây đại thụ, nam tử áo tím ngồi bên đình, từ từ uống trà, nhưng đôi mắt không an phận tiết lộ tâm trạng của hắn.
Mọi chuyện phát triển làm cho người ta trở tay không kịp, từ bên ngoài nhìn vào Kim Lang giống như biến mất, mọi người đều thấy rõ, vận mệnh của Kim Lang vương triều không ai có thể nắm chắc, nhưng chỉ có người do ngôi sao Mặc tộc sinh ra mới có thể kế thừa sự nghiệp đất nước thì chỉ là mọi người truyền miêng.
Nhưng Mặc Thanh Thanh mất tích làm cho người ta không biết làm sao, tại khu vực xa xôi Kim Lang vương triều cũng xảy ra bạo loạn, đều là vì lời đồn xuất phát từ Hoàng thượng.
“Vương gia, U tướng quân đã trở lại” Nhung Thiên tiến lên bẩm báo.
“U Dạ La?” Kim Huy ngước mắt nhìn, ánh mắt có vẻ đăm chiêu, một tháng bận rộn suýt chút nữa bỏ quên U tướng quân đang canh giữ ở biên quan, thời tiết lạnh giá, Đại Hách có lẽ không hành động gì.
“Mời hắn vào Minh điện” Kim Huy mở miệng, nhìn hai bóng dáng trên giường, một mình xuống núi.
Giờ ngọ, bóng dáng cao lớn đứng ở đại điện, im lặng hồi lâu. U Dạ La phá vỡ trầm tĩnh.
“Vương gia, Đại Hách đã chuẩn bị lui binh, trước mắt không có việc gì để làm” Âm thanh vui vẻ, thần sắc lại nghiêm trang.
“Vậy là tốt rồi” Kim Huy nhướng mày nhìn hắn, không biết vì sao hắn cảm giác được hắn và U Dạ La thân cận, giống như…
“U tướng quân, để ăn mừng ngươi khải hoàn về triều, không bằng uống thêm mấy chén? Chúng ta làm quan nhiều năm, vẫn không có cơ hội cũng nhau cạn chén”
U Dạ La gật dầu.
Trong phòng, lò sưởi phát ra âm thành lốp đốp, hai nam tử không ngừng nâng chén, uống một lúc liền cảm thấy hơi say.
“U tướng quân, bộ dáng của ngươi làm cho ta nhớ tới một người bạn, một người hết sức kỳ quái, cho dù uống rượu cũng phải mang mặt nạ, giống như ngươi, cho dù thời điểm nào đều mặc chiếc áo giáp này, hắn và ngươi đều giống nhau, đều quật cường như vậy” Kim Huy cười nhạt nâng chén.
U Dạ La cười cười, hiện tại hắn là Mặc Trạc hay U Dạ La đều không quan trọng, quan trọng là… Rốt cuộc hắn không tìm được Thanh Thanh, hắn cảm thấy mình thật dối trá, rõ ràng muốn ở Hàn sơn tìm kiếm Thanh Thanh, nhưng vì che giấu thân phận U Dạ La mà theo quân hồi triều.
“Người bạn của ngài thật kỳ lạ, nhưng mà áo giáp này là Thái Thượng hoàng ban cho, ta đâu dám tùy tiện cởi bỏ” U Dạ La cười nhạt một tiếng, sự chua xót nơi đáy mắt đã bán đứng tâm trạng của hắn.
“U tướng quân còn nhớ rõ Thanh phi không?” Kim Huy dò xét mở miệng, U Dạ La ngẩn ngơ, gật gật đầu.
“Nương nương mất tích, ta ở Hàn sơn gần biên giới Đại Hách, đúng lúc Đại Hách lui binh, hiểm họa đã trừ, tướng quân ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày sau quay trở lại, cho dù lật tung Hàn sơn cùng phải tìm được Thanh phi trở về”.
U Dạ La đồng ý. Đêm đó, hắn mang theo hai vạn binh mã đến Hàn sơn, nhất định phải tìm được Thanh Thanh.
Nến đỏ cháy hết, sinh mệnh Thái Thượng hoàng cũng kết thúc, Kim Minh ngơ ngẩn nhìn lão nhân mở hai tròng mắt, sự đau đớn như thủy triều dâng lên như muốn chôn vùi hắn, hắn đúng là một điềm xấu.
Đường xuống núi đặc biệt dài, đặc biệt cô đơn, trên núi, tiếng chuông tuyên cáo Thái Thượng hoàng qua đời từng hồi vang lên.
Ba ngày sau, Kim Lang vương triều tiến hành quốc tang, sau quốc tang, sự kiện Kim Lang vương triều bị trời nguyền rủa ngày càng trở nên nóng hổi.
Bạo loạn không ngừng nổ ra.
Lưu ly cung, Hoàng Phủ Tễ Tuyết ngẩn ngơ nhìn ngọc bội trong tay, nói nhỏ: “Tướng công, hiện tại tâm nguyện của chàng đã thành, Hoàng thượng đã tha tội cho Săn Lang tộc, Săn Lang tộc chúng ta có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, nhưng mà…” Nàng nhíu mày, đưa mắt nhìn về Duẫn Thiên cung.
Nhưng mà người kia làm cho nàng hết sức lo lắng.
Hắn mất đi lệ khí vốn có, như người mất đi nhân khí, cả ngày đứng giữa Ngưng Hương cư, đôi mắt vô hồn.
Thái hậu đứng dậy, ra khỏi tẩm cung, đứng ngoài đại điện, nhìn Kim Huy đang hoang mang rối loạn.
“Làm sao vậy?” Hoàng Phủ Tễ Tuyết lo lắng nhìn Kim Huy.
“Mới vừa rồi ở rừng cây bên Ngự hoa viên phát hiện thi thể một cô gái, máu đã khô, nhìn quần áo hình như nàng là cung nữ hậu cung” Kim Huy mở miệng, ánh mắt ngưng trọng.
“Là người nào?” Trong lòng Thái hậu run lên.
“Có thể Ngư ma ma biết người này, nên để cho ma ma đi nhận dạng thử xem”
Ngư ma ma nhanh chóng trở về, nói nhỏ bên tai Thái hậu, thần sắc Thái hậu nặng nề: “Là nàng?” lời nói đầy kinh ngạc.
“Là cung nữ Lưu ly cung phải không?” Kim Huy nhướng mày, ẩn ẩn có chút bất an.
“Không sai, là một tiểu cung nữ của Lưu ly cung, nhưng mà đã sớm bị đuổi ra, hiện tại nàng nên ở bạo thất mới đúng” Thần sắc Thái hậu có chút kích động.
“Bạo thất? Lại là nơi đó” Kim Huy mở miệng, Vẫn Lệ chết ở bạo thất, lần này là tiểu cung nữ…
“Ngươi vừa nói máu trên người nàng là… Ngươi xác định…” Sắc mặt Thái hậu trắng bệch.
Kim Huy lắc đầu, kéo Thái hậu ngồi lên giường: “Mẫu hậu, người yên tâm, Kim Lang trên người Hoàng huynh đã được bài trừ, bởi vì Mặc Thanh Thanh mất tích làm hắn không còn tinh thần, chuyện như vậy nhất định không thể xảy ra, kỳ lạ hung thủ giết người muốn máu nữ nhân làm gì?”
“Huyết chú!” Thái hậu nói nhỏ, Kim Huy ngẩn ra, đưa mắ nhìn lại, sắc mặt Thái hậu trắng bệch.
“Người nói cái gì?” Kim Huy không dám tin nhìn Thái hậu.
“Là Huyết chú” Thái hậu nhẹ nhàng lặp lại.
“Không phải huyết chú đã bị phá giải sao? Hoàng huynh hắn…”
“Ngươi sai rồi, máu trinh nữ của Thanh Thanh chỉ ăn miếng trả miếng, lấy thuần dương áp chế huyết chú, nếu Minh nhi gặp nữ tử thuần âm…” Nàng lắc đầu, sắc mặt bối rối, “Người gọi là tiểu cung nữ kia sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, là người phù hợp, trừ nàng, trong Hoàng cung vẫn còn một người, ta an bài nàng vào bạo thất là vì lý do này, trên người nàng mang âm tính”
“Ý Mẫu hậu là, trừ bỏ chúng ta, còn có người biết hết mọi chuyện phát sinh của Kim Lang vương triều, mà khả năng là…”
Người cực kỳ am hiểu chuyện này.
Kim Huy nhớ lại thi thể cô gái vô duyên vô cớ xuất hiện trên Hàn sơn, có người rõ ràng muốn tạo thi thể Mặc Thanh Thanh, tung lời đồn, làm cho Kim Lang vương triều bị chia năm xẻ bảy, nghĩ đến biện pháp lấy được máu của nữ tử âm tính.
Vì trên thế giới này, chỉ có Hoàng cung mới đem ngày sinh tháng đẻ của cung nữ ghi vào sổ sách.
Đột nhiên Kim Huy cảm thấy bội phục người đứng sau màn này, tâm tư kín đáo không thua kém hắn chút nào.
“Huy nhi, từ hôm nay trở đi, thức ăn của Hoàng thượng cùng sinh hoạt hàng ngày ngươi phải quan sát cẩn thận, tuyệt đối không được để cho người khác có cơ hội lợi dụng, mặt khác phải nhanh chóng tìm được Mặc Thanh Thanh, chỉ có đứa trẻ nàng sinh ra kế thừa lang tính, mọi thứ mới có thể giải quyết” Thái hậu vội vàng phân phó.
Kim Huy gật đầu, hai tay bỏ sau lưng từ từ ra ngoài.
Không biết vì sao hắn thà để Mặc Thanh Thanh không hồi cung.
Cảm giác đứt từng khúc ruột làm cho hắn thấy rõ lòng mình, hắn yêu Thanh Thanh, cực kỳ yêu, yêu đến ghen tỵ.
/119
|