Lấy thân chuộc tội?!
Bối Bối trợn tròn mắt, nắm chặt áo của yêu nghiệt đại nhân, há to miệng dồn sức trả lời:
“A a….. A a .…hắt xì…….. Khụ khụ……”
Vi – rút cũng không để ý đến đây đang là tình trạng như thế nào, nó muốn tàn sát bừa bãi liền tàn sát bừa bãi, muốn cho nước miếng phun, nước mũi phun ra lúc nào liền phun ra.
Cô hắt xì cũng bị sặc, toàn thân run rẩy, không thể ngăn chặn chất lỏng được phun ra……
>_
Tỉ Hà Di khẽ nhíu mày, đáy mắt lại hiện lên ý cười, đưa đầu Bối Bối tựa trên vai hắn, kéo vào trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng cô, làm giảm bớt triệu chứng nghiêm trọng của bệnh cảm.
Mùi xạ hương êm dịu và hơi thở nam giới bao quanh người cô, massage sau lưng cũng thực thoải mái, một chút lại một chút xoa dịu thân thể đang run rẩy của cô, cả người dựa vào cơ thể thực vững chắc, ôm ấp cũng thực ấm áp.
Cơn hắt xì khó chịu khác thường được dừng lại, Bối Bối vẫn nắm chặt áo, ở trong ngực Tỉ Hà Di khụt khịt, cả người thoải mái như một con vật nhỏ được chủ nhân yêu thương, cưng chiều, chỉ kém chưa rên rỉ hai tiếng “Meo meo ô……”.
Ấm áp quá, thật thoải mái, từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa có một cái ôm ấp áp như thế này!
Ngước mắt lên xem xét, là áo sơ mi đàn ông, lại còn dính một ít chất lỏng, còn có cái cổ trắng mịn của yêu nghiệt đại nhân , nhìn qua thực muốn cắn một ngụm.
Ách…… Yêu nghiệt đại nhân?!
Thần chí hơi chút khôi phục, Bối Bối đột nhiên tỉnh ngộ, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, khăn ăn bao trùm ở trên mặt cô, lau đi nước mắt, nước mũi, đôi môi thường thường lãnh đạm mấp máy: “Thời tiết lạnh không được ăn kem, thói quen này tại sao vẫn chưa sửa được?!”
>_
“Cái kia…… Tôi……”
Bối Bối không nói được câu nào, nhìn đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di mà cảm thấy rối loạn, trong đầu chỉ còn hai chữ : Bị hôn!
Lại có thể bị yêu nghiệt đại nhân hôn?!
Cô phải nói gì?
Cô nên nói gì?
Nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng, rốt cục cô hạ quyết định quyết tâm kêu: “Vincent!”
Tỉ Hà Di chăm chú nhìn cô.
“Bệnh cảm quá nặng rồi, vừa rồi chắc chắn đã xuất hiện ảo giác!” Bối Bối âm thầm di chuyển thân thể, cười ha ha.
“Ảo giác?!” Giọng nói lạnh như băng làm cô sợ đến nỗi muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng nghỉ.
Bối Bối cứng ngắc quay đầu, không dám nhìn vào mắt của hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh nên uống thuốc sủi đi!”
Nhìn cô gái nhỏ đang chạy trốn khỏi phòng nghỉ, ngón tay thon dài của Tỉ Hà Di nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, lau đi son môi bị dính ở đó, khóe môi giơ lên.
Bảo hắn uống thuốc sủi là sợ hắn bị lây bệnh sao?! Xem ra cô biết rất rõ vừa rồi không phải ảo giác……
***
Thất bại!
Hoàn toàn thất bại!
Cùng yêu nghiệt đại nhân PK lại một lần nữa thảm bại!
Bối Bối gần như là khóc hết nước mắt cấp tốc chạy khỏi tầng 38, không hề thấy được ánh mắt xem xét của mọi người, còn có Linda ở sau lưng hỏi : “Lynn, ngày mai cô muốn uống canh gì?”
>_
Lật bàn……
Uống TM ma quỷ canh?!
Vốn định tìm Tỉ yêu nghiệt kiến nghị, muốn thoát ly nước sôi lửa bỏng, lại trực tiếp đem dê vào miệng cọp, lần này không chỉ là đùa giỡn bình thường, mà là đùa giỡn tiếp xúc thân thể!!
Bị hôn, là đầu lưỡi cuốn lại lẫn nhau, chính là hôn kiểu Pháp……
Quấy rối tình dục, tuyệt đối là quấy rối tình dục!!
┬_┬
Bối Bối ở trong thang máy run run, cảm xúc hỗn loạn.
“Lynn, em làm sao vậy?” Thang máy dừng lại ở tầng 37, Hầu Ngôn Thanh cầm văn kiện tiến vào.
Bối Bối ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Ngôn Thanh, hắn cũng là mặc áo sơmi, dáng người cao gầy, nhẹ nhàng khoan khoái thanh cao, trên mặt chợt hiện vẻ quan tâm, đôi môi phúng phính hơi hơi mở ra.
Cô nhớ tới lần trước ở quán bar uống say, hôn qua người đàn ông này……
Ma xui quỷ khiến, Bối Bối đứng thẳng dậy thế nào mà lại nhào vào trong lòng hắn.
Hầu Ngôn Thanh thật không ngờ ở thang máy lại được ôm người đẹp, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không để ý đến văn kiện đang ở trên tay, vươn tay ôm lấy Bối Bối, chịu đựng lực đạo do cô mang đến.
Chỉ là hắn còn chưa có thời gian để thích ứng, Bối Bối đã thoát ly khỏi vòng tay của hắn, trong lòng âm thầm mắng chính mình: Biện Bối Bối ngươi thật đần độn?! Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau?! Như thế nào có thể so sánh?! May mà trong thang máy chỉ có hai người, nếu không thật SB! (SB: điên khùng)
Cô xấu hổ cười cười với Hầu Ngôn Thanh cười: “Steven, thực xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái, không biết chính mình đang làm cái gì!”
“Không quan hệ, tôi không ngại.” Hầu Ngôn Thanh tao nhã nhìn cô.
Bối Bối đỏ mặt: “……”
“Vừa rồi em đi đây vậy?” Hầu Ngôn Thanh thấy bộ dạng của cô, độ ngột hỏi.
“Tầng 38, có chút việc tìm Vincent.” Cô trả lời thành thật, kỳ quái, trong nháy mắt biểu tình trên khuôn mặt hắn thay đổi, lông mày nhíu lại.
“Kỳ thật, lời nói thật từ đáy lòng, tôi thật hy vọng em có thể thường xuyên không thoải mái.” Hắn mỉm cười ấn nút kế tiếp, thang máy đột nhiên ngừng lại.
( ̄口 ̄)!
Đây là tình huống gì vậy?!
Bối Bối dựng tóc gáy, lặng lẽ xê dịch vào một góc sáng sủa.
Hầu Ngôn Thanh cũng đi theo hướng cô xê dịch, một tay lấy văn kiện, một tay chống trên mặt tường kính của thang máy, gương chiếu rọi khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn: “Lynn, em có nhớ lời ước hẹn của chúng ta không?”
Bối Bối囧, hứa hẹn cái gì?
Hầu Ngôn Thanh nhìn vẻ mặt không nhận ra của cô, nhíu mày nói tiếp: “Không nhớ rõ sao? Em đáp ứng mời tôi một bữa cơm, nhưng là đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được!”
A…… Đúng vậy!
Khi đó ở quán cà phê của Kì Kì, cô đã đồng ý mời Hầu Ngôn Thanh một bữa cơm để nhận lỗi, bởi vì cô nghĩ có lẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, cho nên mới thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy!
“Đúng, Steven, cám ơn anh đã nhắc nhở. Nếu không bận, tối thứ Sáu này có được không, anh xem thế nào?” Bối Bối suy nghĩ một lát, cảm thấy làm người nói lời phải biết giữ chữ tín.
Hầu Ngôn Thanh hơi hơi cười, ấn nút thang máy: “Em muốn ăn gì?”
Hô…… Thở ra một hơi, Bối Bối nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một nhà hàng không phải nhà hàng nổi tiếng nhưng thức ăn rất ngon:” Nhà hàng Taiji đi, đồ ăn Thái Lan, anh đã nếm qua chưa?”
“Tốt! Một lời đã định!”
Bối Bối trợn tròn mắt, nắm chặt áo của yêu nghiệt đại nhân, há to miệng dồn sức trả lời:
“A a….. A a .…hắt xì…….. Khụ khụ……”
Vi – rút cũng không để ý đến đây đang là tình trạng như thế nào, nó muốn tàn sát bừa bãi liền tàn sát bừa bãi, muốn cho nước miếng phun, nước mũi phun ra lúc nào liền phun ra.
Cô hắt xì cũng bị sặc, toàn thân run rẩy, không thể ngăn chặn chất lỏng được phun ra……
>_
Tỉ Hà Di khẽ nhíu mày, đáy mắt lại hiện lên ý cười, đưa đầu Bối Bối tựa trên vai hắn, kéo vào trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve ở sau lưng cô, làm giảm bớt triệu chứng nghiêm trọng của bệnh cảm.
Mùi xạ hương êm dịu và hơi thở nam giới bao quanh người cô, massage sau lưng cũng thực thoải mái, một chút lại một chút xoa dịu thân thể đang run rẩy của cô, cả người dựa vào cơ thể thực vững chắc, ôm ấp cũng thực ấm áp.
Cơn hắt xì khó chịu khác thường được dừng lại, Bối Bối vẫn nắm chặt áo, ở trong ngực Tỉ Hà Di khụt khịt, cả người thoải mái như một con vật nhỏ được chủ nhân yêu thương, cưng chiều, chỉ kém chưa rên rỉ hai tiếng “Meo meo ô……”.
Ấm áp quá, thật thoải mái, từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa có một cái ôm ấp áp như thế này!
Ngước mắt lên xem xét, là áo sơ mi đàn ông, lại còn dính một ít chất lỏng, còn có cái cổ trắng mịn của yêu nghiệt đại nhân , nhìn qua thực muốn cắn một ngụm.
Ách…… Yêu nghiệt đại nhân?!
Thần chí hơi chút khôi phục, Bối Bối đột nhiên tỉnh ngộ, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, khăn ăn bao trùm ở trên mặt cô, lau đi nước mắt, nước mũi, đôi môi thường thường lãnh đạm mấp máy: “Thời tiết lạnh không được ăn kem, thói quen này tại sao vẫn chưa sửa được?!”
>_
“Cái kia…… Tôi……”
Bối Bối không nói được câu nào, nhìn đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di mà cảm thấy rối loạn, trong đầu chỉ còn hai chữ : Bị hôn!
Lại có thể bị yêu nghiệt đại nhân hôn?!
Cô phải nói gì?
Cô nên nói gì?
Nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng, rốt cục cô hạ quyết định quyết tâm kêu: “Vincent!”
Tỉ Hà Di chăm chú nhìn cô.
“Bệnh cảm quá nặng rồi, vừa rồi chắc chắn đã xuất hiện ảo giác!” Bối Bối âm thầm di chuyển thân thể, cười ha ha.
“Ảo giác?!” Giọng nói lạnh như băng làm cô sợ đến nỗi muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng nghỉ.
Bối Bối cứng ngắc quay đầu, không dám nhìn vào mắt của hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh nên uống thuốc sủi đi!”
Nhìn cô gái nhỏ đang chạy trốn khỏi phòng nghỉ, ngón tay thon dài của Tỉ Hà Di nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, lau đi son môi bị dính ở đó, khóe môi giơ lên.
Bảo hắn uống thuốc sủi là sợ hắn bị lây bệnh sao?! Xem ra cô biết rất rõ vừa rồi không phải ảo giác……
***
Thất bại!
Hoàn toàn thất bại!
Cùng yêu nghiệt đại nhân PK lại một lần nữa thảm bại!
Bối Bối gần như là khóc hết nước mắt cấp tốc chạy khỏi tầng 38, không hề thấy được ánh mắt xem xét của mọi người, còn có Linda ở sau lưng hỏi : “Lynn, ngày mai cô muốn uống canh gì?”
>_
Lật bàn……
Uống TM ma quỷ canh?!
Vốn định tìm Tỉ yêu nghiệt kiến nghị, muốn thoát ly nước sôi lửa bỏng, lại trực tiếp đem dê vào miệng cọp, lần này không chỉ là đùa giỡn bình thường, mà là đùa giỡn tiếp xúc thân thể!!
Bị hôn, là đầu lưỡi cuốn lại lẫn nhau, chính là hôn kiểu Pháp……
Quấy rối tình dục, tuyệt đối là quấy rối tình dục!!
┬_┬
Bối Bối ở trong thang máy run run, cảm xúc hỗn loạn.
“Lynn, em làm sao vậy?” Thang máy dừng lại ở tầng 37, Hầu Ngôn Thanh cầm văn kiện tiến vào.
Bối Bối ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Ngôn Thanh, hắn cũng là mặc áo sơmi, dáng người cao gầy, nhẹ nhàng khoan khoái thanh cao, trên mặt chợt hiện vẻ quan tâm, đôi môi phúng phính hơi hơi mở ra.
Cô nhớ tới lần trước ở quán bar uống say, hôn qua người đàn ông này……
Ma xui quỷ khiến, Bối Bối đứng thẳng dậy thế nào mà lại nhào vào trong lòng hắn.
Hầu Ngôn Thanh thật không ngờ ở thang máy lại được ôm người đẹp, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không để ý đến văn kiện đang ở trên tay, vươn tay ôm lấy Bối Bối, chịu đựng lực đạo do cô mang đến.
Chỉ là hắn còn chưa có thời gian để thích ứng, Bối Bối đã thoát ly khỏi vòng tay của hắn, trong lòng âm thầm mắng chính mình: Biện Bối Bối ngươi thật đần độn?! Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau?! Như thế nào có thể so sánh?! May mà trong thang máy chỉ có hai người, nếu không thật SB! (SB: điên khùng)
Cô xấu hổ cười cười với Hầu Ngôn Thanh cười: “Steven, thực xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái, không biết chính mình đang làm cái gì!”
“Không quan hệ, tôi không ngại.” Hầu Ngôn Thanh tao nhã nhìn cô.
Bối Bối đỏ mặt: “……”
“Vừa rồi em đi đây vậy?” Hầu Ngôn Thanh thấy bộ dạng của cô, độ ngột hỏi.
“Tầng 38, có chút việc tìm Vincent.” Cô trả lời thành thật, kỳ quái, trong nháy mắt biểu tình trên khuôn mặt hắn thay đổi, lông mày nhíu lại.
“Kỳ thật, lời nói thật từ đáy lòng, tôi thật hy vọng em có thể thường xuyên không thoải mái.” Hắn mỉm cười ấn nút kế tiếp, thang máy đột nhiên ngừng lại.
( ̄口 ̄)!
Đây là tình huống gì vậy?!
Bối Bối dựng tóc gáy, lặng lẽ xê dịch vào một góc sáng sủa.
Hầu Ngôn Thanh cũng đi theo hướng cô xê dịch, một tay lấy văn kiện, một tay chống trên mặt tường kính của thang máy, gương chiếu rọi khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn: “Lynn, em có nhớ lời ước hẹn của chúng ta không?”
Bối Bối囧, hứa hẹn cái gì?
Hầu Ngôn Thanh nhìn vẻ mặt không nhận ra của cô, nhíu mày nói tiếp: “Không nhớ rõ sao? Em đáp ứng mời tôi một bữa cơm, nhưng là đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được!”
A…… Đúng vậy!
Khi đó ở quán cà phê của Kì Kì, cô đã đồng ý mời Hầu Ngôn Thanh một bữa cơm để nhận lỗi, bởi vì cô nghĩ có lẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, cho nên mới thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy!
“Đúng, Steven, cám ơn anh đã nhắc nhở. Nếu không bận, tối thứ Sáu này có được không, anh xem thế nào?” Bối Bối suy nghĩ một lát, cảm thấy làm người nói lời phải biết giữ chữ tín.
Hầu Ngôn Thanh hơi hơi cười, ấn nút thang máy: “Em muốn ăn gì?”
Hô…… Thở ra một hơi, Bối Bối nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một nhà hàng không phải nhà hàng nổi tiếng nhưng thức ăn rất ngon:” Nhà hàng Taiji đi, đồ ăn Thái Lan, anh đã nếm qua chưa?”
“Tốt! Một lời đã định!”
/60
|