Chàng Ngốc

Chương 3

/11


Đường ở Đài Loan Nghê Thượng Thuận tuyệt không rõ, nhưng hắn biết đường từ trong miệng mà ra nên hắn cầm địa chỉ Chân Khả Nhân cho, một đường luôn dựa vào việc hỏi người qua đường, cuối cùng cũng đến được con đường núi trước mặt.

Hai mươi phút trước, hắn hỏi một người phụ nữ dưới chân núi, xác nhận địa chỉ, chỉ cần đi theo con đường này đến lúc thấy chỗ rẽ nhớ chọn đường bên trái, đi thẳng thấy một ngôi nhà, đó chính là địa chỉ hắn muốn tìm.

Người phụ nữ kia chỉ đường rất chính xác, quả nhiên con đường trước mắt chia làm hai ngả, Nghê Thượng Thuận xoay tay lái, đi sang con đường nhỏ bên trái.

Con đường này rất nhỏ, nếu có một chiếc xe khác đi ngược hướng, đúng là một thử thách về kĩ thuật cho người lái xe.

May mà trên đường chỉ có xe của Nghê Thượng Thuận, nhưng hắn phát hiện, con đường này so với vừa rồi càng hẻo lánh hơn.

Càng đi tiếp, nghi ngờ trong long Nghê Thượng Thuận càng gia tăng.

Nơi này không chỉ cách nội thành rất xa, hơn nữa còn rất hẻo lánh, Lục Lộ thật sự ở nơi này sao? Có phải hắn bị đùa giỡn không? Nhưng Chân Khả Nhân mới quen biết hắn, chẳng có lí do gì đùa giỡn hẳn cả.

Đường nhỏ kéo dài như không có điểm dừng, trong lòng lo lắng. Hắn đã đi nửa giờ đồng hồ trừ bỏ cây cối tốt tươi hai bên đường thì chỉ còn cỏ dại ngay cả một căn nhà cũng không có, càng đi càng heo hút.

Đột nhiên hắn đạp mạnh phanh xe, cho xe dừng lại ở giữa đường, không cần quan tâm mình đang cản trở người khác đi, dù sao cũng chỉ có mình hắn trên con đường này.

Tầm mắt nhìn bốn phía xung quanh, trừ bỏ hoang vắng vẫn là hoang vắng, trong lòng hắn rất muốn quay đầu xe nhưng hắn đã lên núi tìm một giờ rồi, lúc này quay lại thật không cam lòng.

Hắn không muốn làm một đồ ngốc chỉ biết đi tiếp, hắn không làm được, vậy… nên làm gì mới đúng đây?

Đi tiếp 5 phút, 5 phút nữa, nếu vẫn không nhìn thấy cái gì khác vậy không cần tìm nữa, hắn sẽ quay lại.

Trong lòng đã quyết định, hắn tiếp tục đi.

Thực ra Nghê Thượng Thuận không nghiêm túc tính toán thời gian, xem ra hắn không thể từ bỏ.

Một lúc lâu sau, cảnh sắc trước mắt vẫn không có gì thay đổi, Nghê Thượng Thuận dù không cam tâm cũng phải đối mặt với thực tế.

Xem ra lần này hắn thực sự bị đùa giỡn. Nơi hoang vắng như thế này làm sao có người ở được?

Đúng lúc hắn thay đổi định quay đầu xe, trước mắt tựa như nhìn thấy cái gì đó vì thế không tiếp tục quay đầu mà đi tiếp.

Không tới hai trăm mét, cảnh sắc trước mắt bỗng rộng mở bừng sáng.

Con đường nhỏ tưởng không có tận cùng đột nhiên nhìn thấy điểm cuối, Nghê Thượng Thuận không dám tin đây là sự thật, thật sự hắn không bị đùa giỡn.

Trước mắt hiện ra một khoảng đất trống rộng lớn, một căn nhà cổ ở giữa khu đất đó, tất cả đều đúng như lời người phụ nữ dưới chân núi, đi đến tận cùng con đường ngôi nhà hắn muốn tìm sẽ xuất hiện.

Nhưng Lục Lộ thật sự ở trong đó? Nói đúng hơn, bên trong thật sự có người? Tại nơi hoang vắng như thế này?

Nghi vấn trong lòng Nghê Thượng Thuận bị đánh tan khi nhìn thấy chiếc xe đằng sau ngôi nhà.

Một chiếc hummer đen đỗ ở bên phải ngôi nhà, Nghê Thượng Thuận bắt đầu tin tưởng Lục Lộ ở bên trong ngôi nhà bởi chiếc xe kia rất giống xe mà cô sẽ lái, rất có phong cách của cô ấy.

Bức tường vây xung quanh chỉ có một cánh cửa gỗ đang khép hờ.

Xuống xe, Nghê Thượng Thuận đẩy cửa ra. Nhìn thấy đầu tiên chính là ngôi nhà cổ to lớn cùng khoảng đất rộng trồng loại rau hắn không biết tên. Nếu không có chiếc xe hummer đỗ ở ngoài, hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Lục Lộ sẽ ở một nơi như thế này.

Hình dáng Lục Lộ lặng yên hiện ra trong long, cánh cửa trước mắt đột nhiên được mở ra, hình dáng hắn đang nghĩ tới đã xuất hiện trong tầm mắt.

“Hi!” Nghê Thượng Thuận chào đầu tiên, khóe miệng mím thành một đường trên suốt dọc đường đi lúc này đang cong lên.

Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện đã làm Lục Lộ sợ hãi.

Chìa khóa vốn đang nắm chặt trong tay rơi xuống, cô không thể đáp lại lời chào của hắn, chỉ có thể không dám tin mà nhìn hắn.

Nếu không phải đầu óc vẫn đang tỉnh táo, cô sẽ cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền.

Sao có thể là hắn chứ? Chẳng lẽ… Người hai tuần trước gọi điện thoại đến xưng là bạn của cô muốn tìm cô là hắn? Cô nghĩ tới rất nhiều người nhưng không gồm có hắn.

Rõ ràng chỉ có thể là hắn, nếu không thì làm sao hắn có thể xuất hiện trước mắt cô? Nhưng mới ba ngày trước, cô mới thấy báo đưa tin hắn và một nữ minh tinh cùng nhau đi du lịch, lúc này hắn nên thân thiết cùng người ta, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Cô không hiểu.

Nghê Thượng Thuận cười đi lên, đến phía trước Lục Lộ, cúi người nhặt chiếc chìa khóa xe cô vừa đánh rơi.

“Hy vọng em cũng vui vẻ khi nhìn thấy tôi, nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của em, muốn tôi đi thêm nhiều giờ nữa cũng được.” Hắn nghiêng người khẽ hôn lên má Lục Lộ.

Sự xuất hiện của hắn đổi được phản ứng chưa bao giờ có của cô, làm cho hắn thấy lần này vất vả tìm cô là đáng giá.

Thu hồi biểu cảm giật mình, đáy mắt Lục Lộ hiện lên vẻ nghi hoặc.

Hắn vưà rồi nói “Cũng”, là nói… hắn nhìn thấy cô nên rất vui vẻ?

“Anh… vì sao lại tới đây?” Cô không thể hiểu nổi.

Hắn không có lí do xuất hiện ở nơi này. Không tìm thấy cô, theo tính cách của hắn nhất định trực tiếp đem cô quên luôn, như thế nào lại chủ động tìm cô?

Bởi quá mức khiếp sợ khi thấy Nghê Thượng Thuận xuất hiện, Lục Lộ đã quên mất phải giấu cảm xúc của mình xuống, ý nghĩ trong lòng toàn bộ hiện ra trên mặt, hắn tinh tường nhìn thấy.

“Hắc! Tôi đâu phải một kẻ vô tình như thế? Bạn bè mất tích một năm, làm sao có thể không lo lắng được?”

Không nghĩ tới hắn nghiêm túc trả lời, đáp lại cũng là cái nhăn mày của cô.

“Chúng ta không phải là bạn bè sao?” Ít nhất hắn vẫn luôn coi cô là bạn bè tốt, nhưng cô thì sao? Hiện tại hắn thật không rõ.

Tuy trong mắt người khác hắn là một đại nhân vật nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ coi hắn như một người đàn ông bình thường, chuyện này hắn luôn biết. Nhưng quen biết nhau nhiều năm rồi, cô đừng nói ngay cả bạn bè hắn cũng không phải?

“Đúng…là bạn bè.” Lục Lộ chần chừ thuận theo lời nói của hắn, nếu không là bạn bè thì có thể là cái gì đây?

“Sự xuất hiện của tôi quấy rầy đến em sao?” Trong miệng hỏi nhưng tầm mắt Nghê Thượng Thuận nhìn về cánh cửa khép lại đằng sau Lục Lộ.

“Không có.”

Rõ ràng hai người chỉ có quan hệ kích tình ngắn ngủi là quan hệ đáng nói nhất của bọn họ, nhưng hai người lại không hiểu biết lẫn nhau. Vậy mà hắn chỉ cần nói một câu,một ánh mắt nhìn sang cô nhất định hiểu được điều hắn suy nghĩ. Có đôi khi cô thật sự hy vọng một chút cô cũng không hiểu được.

Không thể phủ nhận hắn xuất hiện khiến cô rung động nhưng sống an ổn một năm trời đã làm tình cảm của cô không còn cố chấp như cũ.

Cho nên hắn vẫn tưởng quan hệ của hai người thật sự không có gì, cô có thể duy trì cùng hắn cho đến khi hắn muốn kết thúc mới thôi, hoặc là cô.

“Một năm qua em đều ở tại nơi này?” Hắn nghiêm túc nhìn xung quanh ngôi nhà cổ và đi đến kết luận – thực nguyên thủy.

“Đúng vậy!”

Tại Anh thì ở một chung cư cao cấp, đến Đàu Loan lại sống ở nơi mà chim cũng không đẻ nổi trứng? Đây là logic ở đâu vậy?

Nghê Thượng Thuận nhướng một bên mắt, định mở miệng nói gì đó, nhưng Lục Lộ không cho hắn cơ hội, bởi cô thấy ánh mắt vừa rồi của hắn nên hiểu được hắn sắp sửa nói cái gì.

“Anh định ở lại Đài Loan bao lâu?” Cô hỏi.

“Còn chưa quyết định. Nhưng đã tiến hành xong buổi biểu diễn, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Biểu cảm kia thể hiện hắn đã quyết định rồi.

Hắn không trả lời chính xác làm Lục Lộ phải suy nghĩ.

Nếu hắn ở lại một, hai ngày, cô có thể miễn cưỡng cho hắn ở lại nhưng nếu lâu hơn cô nghĩ hắn sẽ không chịu được, cho nên…

“Anh đang ở khách sạn nào?” Trong thời gian hắn lưu lại, cô vẫn nên cùng hắn ở khách sạn, bởi hắn khẳng định không thể chịu được cuộc sống ở nơi này.

“Tôi xuống máy bay thì đi tìm em luôn, chỉ thuê xe, không định tìm khách sạn.” Ngay từ đầu hắn đã định ở lại chỗ cô – đáy mắt hắn nói rõ điều đó.

Lần này là chuyến đi riêng, hắn không cho bất kì ai biết hành tung của hắn, giống như cũ, bất kể là Anh hay Đài Loan cũng chỉ có cô, chỉ là cô.

“Hiện tại tốt nhất chúng ta phải tìm một khách sạn nào đó.” Theo bản năng Lục Lộ nhẹ nhàng liếc nhìn Nghê Thượng Thuận, tuy rất nhanh đã rời đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của hắn.

“Vì sao phải ở khách sạn? Không phải em ở đây sao?” Chẳng lẽ hắn không thể ở cùng cô sao?

“Sống ở đây anh không quen.” Cô không che giấu nói ra sự thật.

Mặc dù hôm nay hắn không phải thiên vương Ni, không phải quý công tử việc gì cũng có người khác lo hết nhưng từ thói quen của hắn có thể thấy hắn xuất thân trong gia đình giàu có.

Cuộc sống ở nơi này lại thiếu thốn đủ thứ, hắn nhất định không thể chịu đựng được.

Khư! Ánh mắt của cô vừa rồi đúng như hắn nghĩ, hắn không hiểu lầm, người phụ nữ này ghét bỏ hắn.

“Nơi này không khí mắt mẻ, phong cảnh rất đẹp, tôi thì có thói quen gì chứ?” Mặc kệ tôn nghiêm của nam nhân, hắn tuyệt không không mở miệng phàn nàn nơi này hoang vắng là sự thật.

Lục Lộ nhìn hắn, không nói.

Hắn là một người đàn ông, dù thế nào cũng không vì sự im lặng của cô mà lùi bước, cô nghĩ cũng đừng nghĩ.

“Tôi quyết định, tôi muốn ở lại.” Hắn cong khóe môi, lộ ra nụ cười tà nịnh như ở trước mặt fan vẫn làm, nụ cười quen thuộc vô cùng tự tin.

“Tùy anh.” Không muốn tranh cãi nhiều, cũng không bị nụ cười mê hoặc của hắn dụ dỗ, Lục Lộ mặt không chút biểu cảm cầm lấy chìa khóa trong tay hắn, đi ra bên ngoài.

Nghê Thượng Thuận ngay lập tức theo sau cô, làm như không nghe thấy cũng không nhìn thấy thái độ của Lục Lộ.

Bị cô chán ghét hắn cũng không tức giận, bởi vì người đó là Lục Lộ, nhưng hắn thầm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, khẩu khí vừa rồi của hắn sẽ khiến cô hiểu được, hắn không phải một kẻ nhu nhược vô dụng.

Lục Lộ vừa lên xe, Nghê Thượng Thuận tự động ngồi lên chỗ bên cạnh, ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, không hề giành chìa khóa xe lái cho cô.

Hắn biết kỹ thuật lái xe của cô vô cùng tốt, ngay cả con trai so với cũng kém hơn. Cô cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, chỉ cần là người đã từng ngồi trên xe của cô, đều sẽ không muốn giành việc lái xe với cô làm gì. Hắn thậm chí còn từng hoài nghi, nếu hôm nay cô không phải là thợ xăm hình, rất có khả năng cô sẽ là một tay đua xe.

“Đi đâu vậy?”

“Mang anh đi làm cu li.”

“Muốn tôi làm cu li?” Nghê Thượng Thuận nghiêng gương mặt tuấn tú nhìn Lục Lộ, nghĩ xem có phải cô đang đùa hắn không.

Ai nghĩ muốn hắn làm cu li? Người khác sẽ không, nhưng cô là Lục Lộ, cô sẽ!

Vặn chìa khóa đồng thời khởi động xe, Lục Lộ nghiêng mặt cùng hắn nhìn nhau. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nở một nụ cười quyến rũ không có ý tốt.

“Cười như vậy với tôi, cho dù em muốn tôi uống thuốc độc tôi cũng uống.” Làm cu li tính là cái gì?

Nghe thấy lời nói của hắn, tâm trạng Lục Lộ tốt hẳn lên chủ động hôn hắn.

Nhận được nụ hôn của cô, người đàn ông nào đó còn chưa hết vui sướng, cô đã đạp chân ga, nhàn nhạt ghé vào tai hắn nói một câu:

“Ạnh sẽ hối hận.”

***

Hối hận?

Hối hận cùng cô ra ngoài làm cu li?

Không. Tính đến thời điểm hiện tại tất cả đều tốt lắm, không có gì làm cho hắn phải hối hận.

Lục Lộ đưa hắn cùng xuống núi. Đến một cửa hàng nhỏ dưới chân núi mua vật dụng hàng ngày, đương nhiên cũng để chuẩn bị cho hắn.

Hắn đem hai túi đồ bỏ vào trong thùng xe, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Lộ:

“Khóa xe lại. Chúng ta còn phải đi chợ.”

Vì thế, hắn tiếp tục theo sau Lục Lộ, rẽ vào một ngã tư, đi đến “chợ” trong miệng cô.

Mặc dù nói là chợ, nhưng hắn thấy, ở đây chỉ có mấy sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ thôi, muốn gọi là chợ cũng thật miễn cưỡng.

Lục Lộ đến chỗ bán thịt heo, mua chân giò, thịt cùng sườn nhưng số lượng rất nhiều khiến Nghê Thượng Thuận không thể tưởng tượng nổi.

“Đợi đã. Sao em mua nhiều vậy? Em thích ăn thịt heo đến thế sao?” Theo hắn nhớ cô không thích ăn thịt heo như vậy.

“Ở đây ba tuần mới họp chợ một lần, lượng đồ ăn của hai chúng ta tôi đã tính qua, mua như vậy mới đủ ăn.” Dứt lời, cô thanh toán tiền, đem túi thịt heo treo trên tay Nghê Thượng Thuận, rồi tiếp tục đi sang hàng khác.

Lần này, cô mua luôn hai con gà.

Trong tay xuất hiện thêm hai con gà, thấy cô định mua nữa, hắn không nhịn được mở miệng.

“Cho dù nơi này ba tuần lễ mới có chợ, nhưng em không cần mua một lần nhiều như thế? Nơi khác cũng có bán mà.” Người phụ nữ này cố ý. Cố ý mua nhiều thức ăn như vậy muốn hắn cầm, triệt để thực hiện câu nói muốn hắn làm cu li phải không?

“Đúng là đi thêm hai mươi phút nữa về phía trước có một cái chợ nữa.” Lục Lộ nói.

Nghe xong, Nghê Thượng Thuận liếc mắt nhìn Lục Lộ, quả nhiên mình suy đoán không sai, người phụ nữ này cố ý.

“Nhưng khu chợ này gia súc được bán đều là súc vật khỏe mạnh, không giống với các chợ khác, tôi chỉ mua ở đây thôi.”

Vừa nói hết câu trong tay Lục Lộ lại nhiều thêm một con gà.

Không giống? Ăn vào bụng thì cũng giống nhau cả thôi, chỗ nào không giống? Đương nhiên Nghê Thượng Thuận không đem những lời này nói ra bởi hiện tại quyền phát bóng không nằm trên người hắn.

Không nói nhiều, bọn họ tiếp tục đi đến hàng cá.

Người chủ hàng cá vừa thấy Lục Lộ lập tức cười đon đả nói với cô: “Tiểu Lục, cô hôm nay chọn giúp cháu cá tươi nhất, đã làm xong hết rồi. Loại này nấu canh cá là ngon nhất, muốn hầm muốn kho đều được hết, còn tôm và ngao cháu muốn để ở kia.”

Bà chủ cầm mấy chiếc túi đã phân loại sẵn đưa cho Lục Lộ, cô cười tiếp nhận, hỏi: “Hôm nay có man ngư(?) không?”

“Có, thật khéo hôm nay vừa bắt được, cô sẽ giúp cháu làm ngay.” Bà chủ nhanh nhẹn trả lời, hết xoay người lại quay đầu, trong tay đã cầm thêm một con man ngư to đặt trước dao.

“Được rồi, cô đừng nóng vội. Cháu có rất nhiều thời gian, cô cẩn thận một chút.” Lục Lộ nhẹ nhàng nói với bà chủ.

Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn người phụ nữ cười đến là thân thiết kia, một mặt không phản đối Lục Lộ mua thêm, mặt khác phản đối thái độ phân biệt quá đáng của cô.

Hắn chưa từng nhìn thấy cô thân thiết với ai như vậy, ít nhất thì chưa bao giờ với hắn, người phụ nữ này thật bất công.

Trong chốc lát, bọn họ thanh toán tiền xong thì rời đi. Trong tay không chỉ có số cá vừa mua, bà chủ hàng cá tốt bụng còn tặng họ thêm một ít cá. Mối nhân duyên bên ngoài của Lục Lộ làm Nghê Thượng Thuận cảm thấy bất ngờ, ngược lại đại minh tinh như hắn bị bỏ qua nhưng nơi này đều là người trung niên và người già, không biết hắn cũng không có gì là lạ.

“Không nghĩ rằng em được nhiều người yêu quý như thế !” Nghê Thượng Thuận cúi đầu nói với Lục Lộ đang chọn nguyên liệu nấu ăn.

“Tôi bề ngoài xinh đẹp như vậy có nhiều người yêu quý là chuyện bình thường.” Lục Lộ không ngẩng đầu lên đáp lại.

Cô đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Hắn cho rằng cả người cô đầy hình xăm, lại luôn mang bộ mặt lạnh lùng cấm người khác lại gần, mọi người nên khách khí xa lánh mới phải. Nhưng đây là những người không hiểu gì về cô mới nghĩ như thế.

Quả nhiên hắn chẳng hiểu gì về cô cả!

Nghe vậy, Nghê Thượng Thuận cười, nói bên tai cô: “Em nói hoàn toàn chính xác, có muốn tới công ty của tôi làm tập sự, tôi lấy bản thân ra cam đoan với em.”

Lần này, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Tôi lấy bản thân anh làm gì?” Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng.

Quen biết nhau được một năm, Nghê Thượng Thuận đã từng đề cập với cô việc này, khi đó cô thể hiện không có hứng thú, về sau hắn cũng không nhắc lại nữa. Hôm nay làm sao vậy? Muốn thử đến giới hạn của cô phải không?

“Tôi đem cả người đưa hết cho em.” Hắn dựa vào người cô, khoảng cách giữa họ rất gần người ngoài nhìn vào cảm thấy hai người rất thân mật.

“Tiểu Lục à, cái tẩu dài kia là bạn trai của cháu sao? Này được nha! Thân hình rất tốt.” Thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, bà chủ bán hàng rong không nhịn được cười hỏi Lục Lộ.

“Anh ấy nhìn rất giống sao? Cháu không có bạn trai đâu. Còn muốn bác giúp cháu tìm một anh chàng thật tốt đây!” Cô không để ý người đàn ông bên cạnh cố tình đứng dính sát vào mình, chỉ lo cười nói đáp lại.

“Ai nha, cô bé này chỉ thích nói đùa, bác đi đâu tìm cho cháu một anh chàng tốt như vậy.” Bà chủ cho rằng Lục Lộ đang nói đùa, không biết rằng tất cả những gì cô nói đều là thật.

“Đúng vậy, làm sao em tìm được một người tốt hơn tôi?” Tuy rằng không hiểu “cái tẩu dài” có nghĩa là gì nhưng các chữ khác hắn đều nghe rõ. Bà chủ hàng rong rõ ràng đang khen hắn, điều này làm cho tâm trạng Nghê Thượng Thuận cực kì tốt.

“Chợ” này nhiều nhất chỉ có mười sạp hàng nhưng chủ hàng ai cũng biết Lục Lộ. Nàng đến từ năm trước nhưng chưa vắng mặt buổi chợ nào hơn nữa khi mua hàng lại rất lễ phép, mua nhiều. Mọi người đều rất yêu quý cô. Hôm nay, khó gặp được Lục Lộ dẫn người đi theo, lại là một người đàn ông rất tuấn tú, tất cả đều cho rằng họ là một đôi, nghe thấy câu trả lời của cô thì cho là lời nói đùa.

Lục Lộ lười giải thích. Ở trước mặt các trưởng bối nếu nói cô và Nghê Thượng Thuận chỉ có quan hệ thân thể mà thôi, như vậy lần tới cô đến đây chắc không mua được cái gì, cho nên nói nhiều một câu không bằng ít đi một câu không tốt.

“Đi thôi, cứ đem đồ để trên xe, tôi còn muốn mua một số đồ nữa.”

Còn mua nữa?

Nghê Thượng Thuận nhìn Lục Lộ, không nghe lời di chuyển, “Muốn mua thì mua luôn một lần cho xong đi! Tôi còn mang luôn.”

Hai tay nặng trịch túi, cô mua nhiều đồ như vậy, nơi này có cái gì hầu như đều đã mua, còn có thể mua cái gì nữa? Cũng chỉ có vật nhỏ thôi.

“Tôi khẳng định anh có thể mang nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải có cánh tay thứ ba.” Quăng cho hắn một câu nói làm đầu óc mờ mịt, cô dẫn đầu bước đi, khiến cho người phía sau không thể không đuổi theo.

Lúc này Nghê Thượng Thuận mới phát hiện tại sao Lục Lộ không lái xe đến đây. Con đường này qua nhỏ, hai bên đều có các quầy hàng, hummer của cô không vào được.

Cất tất cả các túi đồ, bọn họ quay trở lại, thấy vật mà cô mua, Nghê Thượng Thuận mới hiểu vì sao vừa rồi Lục Lộ nói hắn phải có cánh tay thứ ba.

Cô mua một bình rượu, rượu màu đỏ thẫm tràn đầy trong chiếc bình rất to, trọng lượng này với một người đàn ông mà nói thì có thể mang nhưng với phụ nữ mà nói thì hơi quá sức. Thì ra thật sự phải làm cu li, ôm bình rượu lớn đi trên đường thế này phải tiêu hao lượng lớn sức lực.

“Đây là rượu gì?” Hai tay ôm bình rượu, Nghê Thượng Thuận tò mò hỏi người bên cạnh hai tay trống trơn.

“Rượu dâu tằm, uống một ít rất tốt cho cơ thể.” Lục Lộ nhàn nhạt nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh thấy hắn nghiêm túc vì cô mà làm cu li, lúc này mới có long tốt bổ sung một câu:

“Đến tối cho anh uống, nói không chừng anh sẽ thích.”

Nghe thấy thế, Nghê Thượng Thuận hơi nhấc mi, nhìn người phụ nữ bên cạnh ánh mắt thay đổi.

“Có em còn có rượu nữa, tôi nhất định rất thích.”

“Thế sao, tôi rất mong đợi.”

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status