Chàng Mù, Em Yêu Anh

Chương 27 - Không Bao Giờ Rời Xa (1)

/28


1

Còn ba mươi ngày nữa là đến đám cưới.

Tang Vô Yên nhìn chiếc bảng đen đếm ngược thời gian trên tường, tim đột nhiên đập loạn nhịp, cô cảm thấy hơi >

Ngày cưới chọn hơi gấp, ngày hai mươi mốt tháng sau thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Vì ngày cưới rất gần nên phải nhờ người quen mới đặt được khách sạn. Theo tính cách của Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ không tổ chức tiệc rượu, nhưng vì mẹ cô quyết liệt yêu cầu nên cậu con rể tương lai cũng đành khuất phục.

Tang Vô Yên mở cuốn sổ tay “Sổ tay chuẩn bị của cô dâu” Dư Tiểu Lộ đưa hôm qua, ngồi ngay ngắn trên sofa nghiêm túc nghiên cứu, Tô Niệm Cầm ngồi cạnh nghe đài.

Tang Vô Yên mở đến mục những việc cần chú ý khi chọn ngày cưới, buột miệng hỏi: “Tại sao người ta nói tốt nhất cả ngày âm và ngày dương đều là ngày chẵn?”.

“Để cho tốt lành”. Tô Niệm Cầm nói.

“Ừm. Vậy ngày của chúng ta đều là ngày lẻ, chắc không sao chứ”.

“Đã định ngày rồi, đừng nghĩ nữa”.

Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: “Tại sao phải tránh kì kinh? Có phải vì cũng cảm thấy phụ nữ có cái đó không tốt lành?”.

Cô nhớ tới ngày trước xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông thời xưa khinh ghét thứ đó.

“Đúng là mê tín phong kiến”. Tang Vô Yên chê.

“Cái đó chắc không liên quan gì đến mê tín phong kiến đâu”. Tô Niệm Cầm nói.

“Vậy liên quan đến cái gì?”. Tang Vô Yên băn khoăn.

“Động phòng” .Tô Niệm Cầm trả lời ngăn gọn và thẳng thắn.

Mặt cô đỏ bừng.

Buổi tối, cô đứng trong à vệ sinh xem lịch, kì của cô là ngày mười ba, không đụng ngày, có thể động phòng.

Lúc chọn ngày cô thực sự không nghĩ đến chuyện này, không ngờ lại không trùng.

Cô làm dấu hiệu chiến thắng trong gương.

Những ngày sau đó, Tang Vô Yên vừa tập thể dục vừa chăm sóc da, còn đặt kiểu tóc, đặt váy cưới.

Đến ngày cuối cùng cô vẫn cảm thấy váy cưới quá dài cần sửa lại. Cô mặc váy cưới ngắm đi ngắm lại trước gương trong tiệm đồ cưới, Tiểu Lôi, nhân viên trong tiệm làm tóc cho cô.

“Ngày mai trang điểm đậm không ạ?”.

“Không, tự nhiên là được”.

“Vậy còn chú rể ạ?”

“Làm tóc một chút là được”.

Tang Vô Yên cau mày: “Có thể trang điểm cho tôi đẹp một chút, làm anh ấy xấu một chút được không?”.

“Tại sao?” Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi.

“Để người khác đỡ nói tôi không xứng với anh ấy” .

Tiểu Lôi cười, cô được điều tới từ cửa hàng khác, chưa bao giờ gặp “anh Tô” mà mọi người nói này.

Lúc này, một người đàn ông lên lầu đứng phía sau nhìn Tang Vô Yên bật cười, anh ăn mặc rất thời trang, áo sơ mi bên trong màu hồng phấn.

Tiểu Lôi khẽ đẩy Tang Vô Yên, cô quay lại.

“Nhận được thiệp cưới của Tô Niệm Cầm, tôi liền tức tốc lao tới, vừa rồi mới nghe ngóng được từ chỗ thư kí Tần em đang ở đây”. Bành Nhuệ Hành vừa cười vừa bước tới.

Lồng ngực rám nắng đó hiện ra rõ ràng trước mắt cô, chiếc áo sơ mi hồng càng làm tôn lên vẻ hấp dẫn của anh. Tang Vô Yên lén nuốt nước bọt.

“Vô Yên”. Bành Nhuệ Hành tiếp tục nói: “Em vẫn còn cơ hội hối hận đấy.”

“Hối hận gì cơ?”

“Không lấy anh ta, tôi có thể làm chú rể dự bị cho”. Bành Nhuệ Hành rất muốn phá đám đám cưới này, vì bộ dạng phát điên của Tô Niệm Cầm rất thú vị.

Tang Vô Yên phì cười.

Sau khi Bành Nhuệ Hành về, chứng sợ hãi trước hôn nhân của Tang Vô Yên đột nhiên bùng phát. Cô hỏa tốc gọi Tô Niệm Cầm đến, sau đó kéo anh đi mấy trung tâm mua sắm mà vẫn chưa chịu thôi, hơn nữa không hề mua gì.

Tô Niệm Cầm hỏi: “Vô Yên, em sao thế?”.

“Em đang tìm thứ này”.

“Thứ gì?”

“Một chiếc áo sơ mi nam màu hồng kiểu dáng vô cùng đơn giản.”

“Mua làm gì? Tặng cho ai à?”

“Cho anh mặc.”

“Tại sao anh phải mặc màu hồng?”. Tuy anh không có nhiều khái niệm về màu sắc lắm nhưng cũng biết màu gì có thể làm tôn lên sự chín chắn của đàn ông >

“Anh nhất định phải chứng minh được anh mặc nó đẹp hơn Bành Nhuệ Hành nhiều, nếu không em không cam tâm lấy anh thế này đâu”. Cô nói thẳng.

Buổi tối, Tiểu Tần cầm bản kế hoạch khớp lại từng bước trong buổi lễ ngày mai với Tang Vô Yên. Tang Vô Yên vừa nhớ vừa quên, trong lòng không chắc chắn chút nào.

Đêm đó theo phong tục của nhà họ Tô, Tô Niệm Cầm phải về nhà họ Tô, Tang Vô Yên ở trong căn biệt thự, sáng mai Tô Niệm Cầm sẽ đến đón cô.

Lí Lộ Lộ và Hứa Tây đều tới ở cùng Tang Vô Yên, họ biết cô căng thẳng bèn nói chuyện với cô. Lòng cô vốn đã không yên, giờ Tô Niệm Cầm không ở bên càng thấy hoảng loạn hơn. Đến lúc hơn mười hai giờ, mọi người đều buồn ngủ díp mắt lại.

Mẹ cô nói: “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy”.

Mẹ cô ra lệnh một cái, tất cả mọi người lần lượt về phòng.

Tang Vô Yên nằm trên giường, nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch như sắp vọt ra ngoài, từ nhỏ tính cô vốn vô tư, trước kia trước khi thi đại học rất nhiều phụ huynh nghĩ đủ cách để làm giảm áp lực cho con cái, tránh sát đến ngày thi chúng mất ngủ. Nhưng cô không hề căng thẳng chút nào, mấy hôm thi cứ đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết.

Bố cô cười nói: “Tố chất tâm lí của con gái chúng ta thật là tốt!”.

Mẹ cô tức giận giải thích: “Tố chất tâm lí cái gì chứ, rõ ràng là đầu óc đơn giản”.

Tang Vô Yên sống trên đời hơn hai mươi năm không biết mất ngủ là gì, đột nhiên đêm trước ngày cưới lại không ngủ được. Mắt cô mở thao láo, không thấy buồn ngủ chút nào, sau đó đếm tù cừu vui vẻ đến sói xám vẫn không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh.

Lúc thì cô nghĩ nhỡ mưa thì làm sao, lúc khác lại ng mặc váy quây nhỡ rơi xuống thì làm sao, một lúc sau lại nghĩ nếu đang đi trên đường xe cưới chết máy thì làm thế nào... nghĩ mãi nghĩ mãi, bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười.

Cô cầm di động ở đầu giường lên xem, đã hai giờ rồi, không biết Tô Niệm Cầm đã ngủ chưa. Đột nhiên cô rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh ngủ rồi, sẽ làm mất giấc ngủ của anh, hoặc điện thoại anh không để bên người, làm người khác thức giấc.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô nhắn cho anh hai chữ: Niệm Cầm.

Cô chưa bao giờ nhắn tin cho anh vì biết có nhắn cũng vô dụng. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại làm vậy. Nhắn tin xong, một lúc sau cô nghe thấy hình như trời mưa, di động cũng rung lên theo.

“Niệm Cầm!”. Tang Vô Yên kích động bắt máy.

“Ừ”. Anh đáp, giọng nghe có vẻ rất buồn ngủ.

“Sao anh biết là em gọi anh?”. Gọi trong tin nhắn.

“Anh nghe thấy có tin nhắn đến liền nghĩ có phải em không ngủ được, đang tìm anh không”. Anh dịu dàng nói.

“Anh cũng không ngủ được à?”. Cô vui vẻ hỏi.

“Ngủ rồi, di động để dưới gối, rung một cái là tỉnh luôn” .

Hai người liền bắt đầu thì thào trò chuyện, mỗi người một câu. Cuối cùng Tô Niệm Cầm không thể trụ được nữa, cứ thế ngủ thiếp đi. Tang Vô Yên áp tai vào điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng, chậm rãi của anh. Anh không nằm mơ cũng không nói mơ, ngủ rất ngoan.

Tang Vô Yên nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ sáng dần lên, mưa cũng đã tạnh cô mới cầm điện thoại ngủ thiếp đi.

Chắc mới ngủ chưa được một iếng thì bị gọi dậỵ, sau đó bắt đầu ngày quan trọng nhất trong đời, khi tất cả mọi việc đã kết thúc thì đã là chín giờ tối.

Bên nhà Tô Niệm Cầm tất nhiên không có ai dám vào làm náo loạn phòng tân hôn, còn mẹ cô cũng biết hai người mệt lắm rồi nên một tay ngăn đám tiểu quỷ Hứa Tây, Lí Lộ Lộ lại.

Khi hai người về tới nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Niệm Cầm vừa tháo cà vạt vừa nói: “Anh đi tắm trước đây”. Đó vốn là một câu nói rất bình thường, thời gian hai người sống với nhau cộng lại cũng hơn một năm rồi, nhưng chăn ga gối đệm màu đỏ tươi, chữ song hỷ dán khắp nhà và đống củ lạc, táo đỏ, hạt sen trên giường khiến không khí trở nên mờ ám.

Tang Vô Yên đỏ mặt: “Ừm... Lát em tắm”.

Tô Niệm Cầm tắm chậm hơn bình thường một chút, lúc ra vẫn theo thói quen chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Anh ở trong phòng tắm hơi lâu nên mặt đỏ hồng, màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.

“Chắc anh không định động phòng đấy chứ?”. Tang Vô Yên hỏi.

“Chẳng lẽ em định ngày mai mới động phòng?”.

“Ờ...”. Chuyện đó thì...

Lúc này Tô Niệm Cầm đã tới gần, nâng cằm cô lên hôn. Cô hôn đáp trả sau đó thuận thế ngồi xuống giường, phủi đám hạt sen, củ lạc trong chăn xuống đất.

Người anh ép xuống, môi cũng bắt đầu từ mặt di chuyển đến những chỗ khác, hơi thở của anh nặng dần, tay luồn xuống dưới váy cô.

Tang Vô Yên mơ màng mở mắt, nhìn thấy vành tai Tô Niệm Cầm đỏ ửng, lúc anh muốn làm việc đó toàn thân luôn đỏ ửng như vậy.

Làn da trước ngực cô bị rọ vào buồn buồn.

“Em phải đi tắm” . Cô nói.

Tô Niệm Cầm lưu luyến buông cô ra với vẻ rất không bằng lòng.

Kết quả, Tang Vô Yên vào phòng tắm chưa đầy mười giây đã lao ra, nhìn Tô Niệm Cầm vẻ vô tội.

“Niệm Cầm…” Giọng có vẻ rất xấu hổ.

“Sao thế?”

“Em bị rồi.”



Đêm động phòng hoa chúc duy nhất trong đời đã bị một thứ không mời mà đến phá hoại như thế đấy.

Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên kể lại, suýt nữa cười lăn ra đất.

“Tang Vô Yên, cậu buồn cười quá.”

“Có phải tại tớ đâu.” Tang Vô Yên chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy.

“Tớ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tô đại thiếu gia lúc đó”.

“Tớ có cố tình đâu, ai mà biết cái đó đến sớm mười ngày chứ. Hơn nữa lần nào kì của tớ cũng chuẩn lắm”. Tang Vô Yên che mặt rên rỉ.

Sau đám cưới, trong nhà xảy ra một chuyện kì lạ.

Chuyện kì lạ này trong mắt Tang Vô Yên có thể giải thích thành: Người đàn ông này càng ngày càng trở nên quái đản.

Tang Vô Yên tốt nghiệp, cô làm việc ở một trung tâm tư vấn tâm lí ở thành phố A, tuy công việc khá nhẹ nhàng nhưng cũng thường xuyên làm thêm giờ hoặc cùng bạn bè đi dạo phố. Vì vậy nhiều lúc cô không về nhà sớm hơn Tô Niệm Cầm.

Có điều vì mới cưới nên chỉ cần cô ở nhà là sẽ vui mừng hớn hở ra mở cửa đón Tô đại thiếu gia về nhà, ôm anh một cái thật chặt, dù Tô Niệm Cầm làm việc cả ngày rất mệt mỏi, anh cũng sẽ gắng mỉm cười hôn lên trán cô.

Tô Niệm Cầm lại có một thay đổi nhỏ. Trước kia anh luôn tự rút chìa khóa mở cửa vào nhà. Nhưng tù sau khi kết hôn, anh không còn thói quen rút chìa khóa nữa, dù có mang theo người cũng phải nhấn chuông, đợi cô ra mở cửa.

Có lúc anh sẽ đứng đợi vài phút để chắc nhà không có người mới rút chìa khóa ra.

Lái xe, Tiểu Tần và cả Tang Vô Yên đều không để ý đến chuyện này, mãi cho đến một ngàỵ.

Hôm đó là cuối tuần, vì một số việc quan trọng Tô Niệm Cầm phải đến công ty, Tang Vô Yên ở nhà ngồi xem ti vi trên sofa. Khi Tô Niệm Cầm nhấn chuông cửa, cô đang xem đến đoạn hấp dẫn không nỡ ra mở.

Anh không bao giờ quên mang chìa khóa nhưng tiếng chuông cứ vang lên hết lần này đến lần khác.

Cô vừa lầm bầm vừa mở cửa cho anh. Mở khóa cửa xong Tang Vô Yên mải xem phim nên không chào hỏi gì mà chạy thẳng vào xem tiếp.

Sau khi hết một tập, Tang Vô Yên cười sung sướng, lúc này mới nhớ ra sao ngoài cửa không có động tĩnh gì, hình như Tô Niệm Cầm vẫn chưa vào nhà.

Không thể nào!

Cô lầm bầm, rõ ràng cô đã mở cửa rồi mà. Thế là Tang Vô Yên đặt điều khiển ti vi xuống bước ra cửa ngó: Cửa mở rộng, Tô Niệm Cầm sầm mặt đứng ngoài cửa không động đậy, lái xe cầm ô đứng sau lưng anh cuống lên mà không biết làm gì.

Lúc này trời đang mưa rất to, tuy ngoài cửa có mái hiên khá rộng nhưng nước mưa bị gió tạt làm ướt vai anh.

Tang Vô Yên thấy rất lạ.

“Sao anh không vào?”.

Tô Niệm Cầm mặt mày u ám, không trả lời cô, sắc mặt còn khó coi hơn bầu trời xám xịt ngoài kia.

Tang Vô Yên nghĩ bụng, lẽ nào có ai chọc giận anh sao? Thế là cô cũng bắt đầu thấy giận.

Hai người cứ đứng như thế, một người bên trong, một người bên ngoài, lại mất thêm gần mười phút nữa, chú lái xe là người đầu tiên không thể kiên nhẫn được nữa: “Bên ngoài mưa tạt, anh Tô vào trong đi đã rồi nói”.

Tang Vô Yên thấy áo anh càng lúc càng ướt, đột nhiên cũng thấy đau lòng, đang định thỏa hiệp thì Tô Niệm Cầm phát “bệnh”.

“Đóng cửa lại! Làm lại từ đầu!”. Tô Niệm Cầm vừa tức giận nói vừa bước lên kéo cửa vào.

Cửa đóng “rầm” một tiếng.

Tang Vô Yên giật mình suýt nhảy dựng lên.

Làm lại từ đầu là sao? Cô tự hỏi.

Ba giây sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Tang Vô Yên thực sự rất băn khoăn, không biết Tô Niệm Cầm bị làm sao. Để hiểu rõ vấn đề, cô lại mở cửa, nhìn Tô Niệm Cầm đợi phản ứng tiếp theo của anh, không ngờ anh vào nhà cởi giày rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Anh về rồi, Vô Yên” như bình thường.

Tang Vô Yên ngẩn ra “Ừ” một tiếng, cầm tay anh. Tiếp đó anh ôm cô vào lòng khẽ hônán cô.

Tô Niệm Cầm vào phòng ngủ lấy đồ, mở nước, tắm rửa... như bình thường. Để mặc Tang Vô Yên đứng ngơ ngẩn ngoài cửa rất lâu.

Mọi thứ dường như vẫn như mọi khi, chỉ có điều sắc mặt anh vẫn còn hơi u ám, nụ hôn hơi gượng gạo và bờ môi anh đã lạnh cóng vì đứng ngoài quá lâu.

Để nghiên cứu xem vấn đề xảy ra ở đâu, ngày hôm sau Tang Vô Yên cố tình lặp lại hành động hôm trước.

Cô dự đoán thời gian anh về nhà, cố tình chỉ để cửa khép hờ không khóa.

Tô Niệm Cầm vẫn bấm chuông.

Lần thứ ba, cô mở sẵn cửa, sau đó đi làm việc khác, Tô Niệm Cầm về nhà vẫn bấm chuông cửa.

Cuối cùng cô cũng hiểu, không phải anh muốn cô ra mở cửa mà là anh bắt ép cô phải ra chào đón anh về nhà!

Dựa vào cái gì chứ??? Tang Vô Yên cằn nhằn với Trình Nhân qua điện thoại: “Anh ấy tưởng anh ấy là đàn ông Nhật chắc? Lại còn bắt tớ ngày ngày cúi chào trước cửa nói ‘Mừng anh về nhà, anh vất vả quá’ chắc?”.

Tuy trong nhà anh rất có địa vị kinh tế nhưng cũng không thể hống hách như thế chứ, cô cũng có thể tự nuôi được mình mà.

Trình Nhân phá ra cười ở đầu dây bên kia.

“Cậu đừng cười nữa được không, tớ đã phiền não lắm rồi”.

“Anh ấy bảo sao?”.

“Anh ấy chẳng nói gì cả”.

“B

“Ngoài chuyện này ra anh ấy hoàn toàn bình thường”.

Có lúc, Tang Vô Yên mở cửa xong cố tình quên anh ngoài cửa, dù phải đứng hai mươi phút hay một tiếng, Tô Niệm Cầm cũng quyết không thỏa hiệp. Nhất định phải làm lại từ đầu: Cô dắt tay anh, anh hôn lên trán cô.

“Cậu cứ để mặc anh ấy đứng đấy, cho anh ấy đứng cả tối xem còn làm thế nữa không?”. Trình Nhân vô tư nói.

“Tớ không để ý đến anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đứng đến khi trời sáng.” Với tính khí của Tô Niệm Cầm thì dám làm thế lắm.

“Thế gọi là đáng đời” .

“Tớ…” Tang Vô Yên xị mặt, nhưng mà cô thấy xót.

Tuần sau đó, buổi trưa Tang Vô Yên ăn trưa cùng đồng nghiệp ở trung tâm tư vấn, một đồng nghiệp đột nhiên nói đến một số bệnh án mọi người mới tiếp nhận gần đâỵ.

Cô học về tâm lí học trẻ em nên phần lớn bệnh nhân cô ấy tiếp xúc là trẻ em. Nhưng cô bạn đồng nghiệp tên Triệu Minh kia lại toàn gặp các vụ về hôn nhân gia đình, cô ấy kể về đủ mọi trường hợp, nghe cũng thú vị lắm.

Ăn cơm xong, Triệu Minh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu cảm thán: “Ôi, hôn nhân ấy mà... haizz”.

Hôm đó, câu nói đã nghe rất nhiều lần này đột nhiên lại khiến Tang Vô Yên thấy đồng cảm, buổi chiều cô vào phòng làm việc của Triệu Minh, kể về hành động bất thường của Tô Niệm Cầm.

“Trước khi kết hôn, bọn tớ đã sống cùng nhau rồi, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện này”. Tang Vô Yên nói thêm.

Triệu Minh cười: “Đây là một loại nghi thức của đàn ông. Trước khi cưới hai người chỉ là người yêu,sau khi cưới anh ấy phải dùng một phương thức để thể hiện cậu là vợ của anh ấy, trở thành một phần thực sự trong cuộc đời anh ấy” .

“Tại sao anh ấy lại chọn phương thức này?”.

“Anh ấy không muốn cậu lơ là anh ấy” .

“Chẳng lẽ tớ thân mật chào đón anh ấy về nhà là có thể thể hiện tớ không lơ là sao?”.

“Đàn ông thích dùng một phương thức rõ ràng để thể hiện bản thân, ví dụ anh ấy muốn cậu đeo nhẫn để chứng minh thân phận của cậu, cũng hi vọng có thể dùng cách nào đó để thể hiện anh ấy xếp vị trí số một trong lòng cậu. Đó là nghi thức của họ”.

“Vậy tớ có thể hiểu là anh ấy làm thế vì quá yêu tớ không?”.

“Tất nhiên rồi”. Triệu Minh khoanh taỵ gật đầu khẳng định.

“Trừ khi li hôn với anh ấy, tớ sẽ phải chiều ý anh ấy cả đời à?”

“Theo một phương diện nào đó thì anh ấy rất trẻ con. Đến khi tâm lí anh ấy thực sự trưởng thành, cảm thấy an toàn về cuộc hôn nhân của mình thì tự nhiên sẽ biến mất thôi”.

Trẻ con á? Tang Vô Yên nghĩ đi nghĩ lại hai chữ này trên đường về nhà, cùng nghiên cứu tâm lí xã hội, Lí Lộ Lộ luôn cho rằng sự bá đạo của Tô Niệm Cầm thể hiện chất đàn ông của anh, còn Triệu Minh lại bảo là trẻ con.

Đàn ông? Trẻ con?

Dù là đàn ông hay trẻ con, nhưng cách giáo dục một đứa trẻ thực sự lại rất đặc biệt.

Sau khi Tiểu Kiệt được Dư Vi Lan chính thức nhận nuôi, cậu bé được đổi tên là Tô Quân Kiệt. Mọi người vẫn gọi cậu bé là Tiểu Kiệt, trừ Tô Niệm Cầm. Anh luôn gọi cả họ lẫn tên “Tô Quân Kiệt”, về mặt luật pháp, anh là anh trai của Tiểu Kiệt.

Bắt đầu được điều trị từ năm hai tuổi, sau ba năm Tiểu Kiệt đã gần như một đứa trẻ bình thường. Nhưng vấn rất hiếu động, cá tính hướng nội, khả năng giữ thăng bằng khi đi lại không tốt.

Tiểu Kiệt rất bám Tang Vô Yên, như Dư Tiểu Lộ nói thì là: “Hai anh em nhà họ Tô chúng ta đều trúng bùa của Tang Vô Yên”.

Trẻ con gần như đều có một tật, đó là không thích ăn rau. Thế là Tang Vô Yên và cô Trương giúp việc cùng xắt nhỏ rau trộn với thịt xay, làm thịt viên trộn rau cho Tiểu Kiệt ăn với cơm.

Khi Tiểu Kiệt ăn cơm, bàn tay cầm đũa dùng sức không đều, không cẩn thận là làm đổ bát cơm. Cô bèn đút cho cậu bé từng miếng một, vừa đút vừa nói: “Tiểu Kiệt, há miệng ra nào. Ừm, ngoan quá”.

Tô Niệm Cầm thì ngược lại với trẻ con, anh không thích ăn thịt, nhất là những thứ có xương như cá, chỉ thích ăn rau, thích ăn rau có vị đắng nhất. Những rau xanh có vị đắng ở thành phố A, mùa xuân có măng, mùa hạ có mướp đắng.

Sau này vì anh, Tang Vô Yên đã học cô Trương làm món mướp đắng xào, anh đặc biệt thích ăn món đó. Tang Vô Yên không thích món ấy chút nào, có điều trong nhà Tô Niệm Cầm là to nhất, cái gì cũng phải chiều theo anh.

Nhưng Tiểu Kiệt đến một cái thì khác ngay, cả nhà đều phải chiều cậu bé, khẩu vị của Tô Niệm Cầm bị xếp qua một bên.

Bữa tối, anh cau mày ăn hai miếng cơm rồi buông đũa.

Tang Vô Yên nói: “Anh là người lớn mà, ăn tạm đi”. Sau đó mặc kệ anh, tiếp tục đút cơm cho Tiểu Kiệt.

“Tiểu Kiệt, há miệng nào.”

“Ùm... ngoan quá”.

“Miếng nữa nào”.

Cô dỗ cho Tiểu Kiệt ăn nửa bát cơm, quay đầu lại gắp thức ăn thì thấy Tô Niệm Cầm ngồi đó, gần như không động đũa.

“Anh không ăn sao?”. Tang Vô Yên hỏi.

Anh đẩy ghế ra đứng dậy: “Ăn không vào”.

Tang Vô Yên băn khoăn, mấy món này đều do cô Trương nấu mà, có phải cô làm đâu, sau tự nhiên lại ăn không vào?.

“Em muốn ăn thịt viên”. Tiểu Kiệt kéo tay áo Tang Vô Yên.

Nửa bữa cơm còn lại, Tô Niệm Cầm quả nhiên không ăn nữa, ngồi một mình xem ti vi trong phòng khách, không ngừng đổi kênh. Tiếng ti vi rất to, gần như át cả tiếng Tang Vô Yên dỗ Tiểu Kiệt.

“Anh không ăn thật hả?”.

“Giận no rồi”.

“Anh đã ba mươi rồi, sao lại còn bì với trẻ con”. Tang Vô Yên cúi đầu, ôm cổ anh từ phía sau.

Tô Niệm Cầm ngẩng mặt lên, định hôn cô.

Tang Vô Yên tránh đi: “Còn có trẻ con mà”.

Anh liền nổi cáu: “Bảo Dư Vi Lan đón con trai cô ta về, nhận về không tự nuôi, ngày nào cũng gửi đến nhà anh”.

Tang Vô Yên không nhịn được cười: “Anh là anh trai đấy”.

Đến đêm, cho Tiểu Kiệt tắm rửa đi ngủ xong, Tang Vô Yên mới có thời gian hỏi anh: “Anh đói không? Em nấu mì cho anh nhé”.

“Không ăn mì.”

“Thế anh muốn ăn gì?”

“Thịt viên.”

“Thịt viên á?”. Tang Vô Yên nghi hoặc, không phải anh không ăn món đó sao?

“Thịt viên trộn với cơm, sau đó em nói ‘Niệm Cầm, há miệng nào’”. Anh đáp không chút đỏ mặt.

Tang Vô Yên sững người rồi đỏ mặt phì cười. Anh chàng này làm nũng cũng lắt léo dữ.

Ngày hôm sau, Tang Vô Yên và Dư Tiểu Lộ đi siêu thị mua đồ, để Tô Niệm Cầm ở nhà một mình trông Tiểu Kiệt.

Tô Niệm Cầm ngồi trên sofa nghe tin thời sự, mặc kệ thằng bé.

Tiểu Kiệt hiếu động, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà vác ghế trèo lên cầu thang tầng hai. Mới trèo được hai bậc đã bước hụt ngã lăn ra đất.

Tô Niệm Cầm nghe tiếng bước tới, nghiêng đầu hỏi: “Tô Quân Kiệt?”.

Trẻ con híc híc hai tiếng là dấu hiệu sắp khóc đến nơi, bệnh của cậu bé khiến nó bẩm sinh không thích khóc, nhưng sau nàỵ nó phát hiện chỉ cần mình khóc là sẽ được Tang Vô Yên và mọi người quan tâm hơn, thế là cũng bắt đầu dùng chiêu này.

“Chảy máu à?” Tô Niệm Cầm hỏi.

“Không.” Thằng bé nghẹn ngào nói.

“Trật khớp xương à?”. Tô Niệm Cầm lạnh lùng hỏi tiếp, hoàn toàn không cảm thấy anh là người lớn còn Tiểu Kiệt là một đứa bé năm tuổi.

Tiểu Kiệt không biết “trật khớp xương” mà Tô Niệm Cầm nói nghĩa là gì.

“Có cử động được tay chân không?”. Tô Niệm Cầm không đủ kiên nhấn để giải thích.

“Có.” Thằng bé ấm ức khóc.

“Vậy là không sao rồi, đừng khóc nữa.” Tô Niệm Cầm không hề cúi xuống bế nó lên, chỉ quay về chỗ ngồi làm tiếp việc của mình, đồng thời ra lệnh: “Tự mình bò dậy, tốt nhất là đừng có khóc.”

“Tại sao không được khóc?” Tiểu Kiệt bĩu môi, cố nén khóc, nó biết lời Tô Niệm Cầm nói thông thường đều không thể làm trái.

“Em là đàn ông, đàn ông phải bảo vệ kẻ yếu, sao có thể muốn khóc là khóc được”.

“Nhưng em là trẻ con mà”.

“Trẻ con á? Biết đi biết nói thì không thể coi là trẻ con nữa rồi” . Tô Niệm Cầm phát biểu ý kiến: “Tô Quân Kiệt, nhớ cho kĩ em là đàn ông, trách nhiệm của đàn ông nhà họ Tô là phải bảo vệ phụ nữ trong nhà”.

“Vậy em có thể bảo vệ chị Vô Yên không?”.

“Cô ấy thì không được, cô ấy nằm trong phạm vi quản lí của anh, em phải tìm người khác”. Tô Niệm Cầm nhướn mày, tuyên bố.

“Ừm...” Tiểu Kiệt khẽ nhíu mày nửa hiểu nửa không, đáp.

Tiếp đó Tang Vô Yên phát hiện, mỗi lần để Tô Niệm Cầm và Tiểu Kiệt ở riêng với nhau, Tiểu Kiệt đều sẽ thay đổi một chút. Một lần, cô và Tiểu Lộ ngồi buôn chuyện công ty bách hóa giảm giá, Tiểu Kiệt ngồi xem truyện tranh, một lúc sau ngẩng đầu lên, nhìn ngó hai người họ sau đó ra vẻ cảm thán nói: “Haizz, phụ nữ đúng là...”.

Còn có một lần, Tang Vô Yên nổi hứng định tắm cho Tiểu Kiệt, không ngờ thằng bé từ chối, đứng nấp sau cửa nhất quyết không chịu cho cô vào: “Chị là phụ nữ, em là đàn ông, sao chị có thể xem em tắm được”.

Tô Niệm Cầm ngồi ngoài hài lòng gật đầu.

4

Tuy nói như vậy nhưng Tiểu Kiệt vẫn bám dính lấỵ Tang Vô Yên như kẹo kéo. Chỉ cần nhìn thấy Tang Vô Yên là nhất quyết không chịu đi, đến một lần là khóc một trận.

Cô vốn không thích trẻ con lắm, nhưng không biết tại sao lại đặc biệt thích Tiểu Kiệt. Dù nó đã được năm tuổi nhưng về nhiều mặt vẫn như một đứa trẻ hai, ba tuổi, không nghe lời như trước, càng ngày càng nghịch.

Trong góc vườn có một hồ cá. Cái hồ rất nông, chắc chỉ sâu khoảng ba mươi phân, trong đó có mấy chục con cá cảnh. Nuôi lâu ngày, chúng không sợ người chút nào. Có lúc nghe thấy tiếng người nói chuyện liền tưởng sắp cho chúng ăn, cả đám chen chúc ngoi lên.

Tô Niệm Cầm thích cá.

Anh hay cho chúng ăn, có lúc anh khẽ thò tay xuống nước, lũ cá không sợ, ngược lại còn tưởng là thức ăn mới bèn vây lại cắn ngón tay anh, buồn buồn, làm anh bật cười.

Tang Vô Yên biết Tô Niệm Cầm rất Quý lũ cá đó.

Một buổi chiều nọ, Tiểu Kiệt chạy ra vườn chơi. Tang Vô Yên đi tìm thằng bé, vừa ra khỏi cửa đã trợn mắt. Lũ cá bị Tiểu Kiệt dùng vọt vót lên bờ, không biết để bao lâu rồi, chúng nằm im không động đậy.

“Tô Quân Kiệt!”. Tang Vô Yên giận dữ quát.

“Dạ”. Thằng bé ngẩng đầu lên đáp, vẫn tiếp tục vớt đám cá nhỏ đang tháo chạy kia.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy giận, liền kéo thằng bé dậy sau đó phát vào mông nó hai cái.

Tiểu Kiệt khóc òa lên.

Tang Vô Yên liền thấy hối hận, lại ôm nó vào lòng: “Không khóc không khóc, Tiểu Kiệt không khóc”.

“Em chỉ thấy lũ cá ở trong nước nghển đầu lên có vẻ khó thở, muốn ra ngoài, em liền vớt chúng ra phơi một lúc rồi lại thả vào”. Tiểu Kiệt nước mắt nước mũi tèm lem nghẹn ngào giải thích.

Tang Vô Yên xoa đầu thằng bé, bế nó lên.

Thằng bé vùi đầu vào lòng cô, lau khô nước mắt nói với vẻ đau lòng: “Chị Vô Yên, em yêu chị như thế, vừa nãy sao chị nỡ đánh em?”.

“…”

Một lúc sau, Tang Vô Yên nói với Tiểu Kiệt: “Đợi anh Niệm Cầm về, em phải ngoan ngoãn nhận lỗi với anh ấy, nếu không anh ấy mà nổi giận thì cả nhà chẳng ai can được đâu, chưa biết chừng còn đánh cả chị nữa”.

Tô Niệm Cầm vừa về đến nhà, Tiểu Kiệt liền chạy tới trước mặt anh nghiêm túc kể lại lỗi lầm hồi chiều, bộ dạng ấm ức ghê lắm, tiếc là không dám khóc trước mặt Tô Niệm Cầm, cứ cố nín khóc mãi.

Nghe xong, Tô Niệm Cầm không giận thật, chỉ nói: “Chết rồi thì thôi, sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch vậy nữa”.

Thấy Tô Niệm Cầm nói thế, thần kinh căng như dây đàn cả buổi chiều của thằng bé cuối cùng cũng giãn ra, nó ôm lấy chân Tô Niệm Cầm lại ri rỉ khóc.

Tô Niệm Cầm cau mày, bế Tiểu Kiệt lên: “Không phải anh đã bảo, em là đàn ông, không được khóc sao?”.

Tiểu Kiệt lập tức nén không khóc ra tiếng, sau đó sụt sịt nói: “Tiểu Kiệt không khóc nữa”.

Thấy bộ dạng ấm ức của nó, Tang Vô Yên bật cười, bóc một cái kẹo cho nó ăn. Miệng nó ngậm kẹo, vừa khóc nước mũi chảy ra, nước dãi cũng chảy ra, đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì, nó ôm cổ Tô Niệm Cầm, chu môi thơm chụt vào má anh một cái: “Cảm ơn anh”.

Thơm xong, thằng bé bôi hết nước đường, nước mũi, nước dãi, nước mắt lên mặt Tô Niệm Cầm.

Sắc mặt Tô Niệm Cầm liền chuyển từ đen sang xanh rồi từ xanh sang trắng, cuối cùng trở lại với màu đen, anh nghiêm mặt nói: “Nhóc con!”. Không hề có vẻ giận dữ.

Khi Tiểu Kiệt chạy đi chơi, Tô Niệm Cầm cầm chiếc khăn ướt Tang Vô Yên đưa, hỏi: “Lúc nãy em đánh nó hả?”.

“Giận quá liền phát vào mông nó hai cái”.

“Sau này lúc giận đừng đánh trẻ con, nói nó hiểu là được rồi. Nếu muốn đánh thật, thì cũng đợi hết giận rồi đánh, tránh tức giận đánh nặng tay quá”. Anh khẽ nói.

Tang Vô Yên gật đầu, mỉm cười. Cô luôn tưởng anh không thích trẻ con, hóa ra hoàn toàn không phải vậy.

Lúc đi ngủ, Tang Vô Yên nằm trong lòng anh hỏi: “Anh bảo chúng mình sinh con gái hay con trai?”.

“Đều được”.

“Anh thích con gái hay con trai?”.

“Con gái”. Anh đáp không chút do dự.

“Tại sao?”

“Con trai có gì hay, cứ như Tiểu Kiệt ấy, lớn lên chỉ biết tranh mẹ nó với anh”.

“Con gái thì không tra

“Nếu là con gái, anh sẽ dành cho nó tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này”. Lúc nói điều đó, mắt anh sáng long lanh, thần sắc vô cùng dịu dàng và hạnh phúc.

“Thế con gái sẽ bị anh chiều đến không biết trời cao đất dày là gì, không ai dám rước nó đâu”.

“Thế càng tốt, nó ở với anh được rồi, không lấy ai. Anh nuôi nó cả đời”.

Sau chuyện đó không lâu, Tang Vô Yên cảm thấy cơ thể có gì khác thường. Lúc đó Tô Niệm Cầm đang đi công tác ở Hồng Kông. Cô một mình tới bệnh viện phụ sản kiểm tra, lúc nhận kết quả tâm trạng cô có hơi khác thường.

Cô đã từng nghĩ tới việc có con, nhưng luôn cảm thấy hình như bản thân mình cũng chưa lớn, nuôi con thế nào đây.

Lí Lộ Lộ nói: “Bảo cậu không có tình thương, cậu khá là tốt bụng. Bảo cậu có tình thương, sao cậu lại không yêu trẻ con như vậy”.

Dù là Tiểu Kiệt hay những đứa trẻ khác, phần lớn trẻ em mà cô tiếp xúc đều đã được mấy tuổi, có khả năng làm việc tự lập, hoàn toàn khác với trẻ sơ sinh. Cô chưa bao giờ có hứng thú với trẻ sơ sinh, luôn cảm thấy chúng là những động vật thân mềm chỉ biết nhỏ nước miếng, nước mũi.

Lúc con của Hứa Tây chưa tròn nửa tuổi cô còn không dám bế nó.

Sau khi cô và Tô Niệm Cầm cưới nhau, lúc đầu cô luôn nhắc anh tránh thai. Sau này mấy lần quên bước đó cũng không có bầu, dần dần cũng yên tâm, gần như lơ là việc tránh thai. Cho tới ngày hôm nay cô cầm kết quả kiểm tra.

Trước cổng bệnh viện, một thai phụ đi về phía cô, bụng chị ấy to khủng khiếp, hai chân cũng sưng phù lên. Thông thường thấy cảnh này Tang Vô Yên đều tránh xa. Mấy tháng cuối thai kì của Hứa Tây, cô không dám đến gặp cô ấy. Nhưng lần này cô cứ đứng ngẩn ra nhìn chị ấy đi tới.

Nghĩ một hồi linh tinh vớ vẩn, cô không biết bấu víu vào đâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Tô Niệm Cầm.

“Anh ấy đang họp ạ”. Tiểu Tần nghe máy.

“Ừ. Vậy lát nữa tôi gọi lại nhé”.

Tang Vô Yên đang đi trên đường thì nhận được điện thoại Tô Niệm Cầm gọi lại. Cô đỗ xe vào lề đường rồi mới bắt máy.

“Sao thế?”. Anh hỏi.

Bây giờ anh đi công tác, thông thường cô sẽ không tìm anh trong giờ làm việc. Vì vậy cô gọi điện như vậy chắc chắn là có chuyện gì nên anh liền gọi lại.

“Niệm Cầm”. Tang Vô Yên gọi anh.

“Ừ? Có chuyện gì vậy?”. Anh đáp.

“Bác sĩ nói, em có bầu rồi”. Cô chậm rãi nói.

Đầu bên kia điện thoại sững lại một chút rồi cô thấy anh hỏi: “Thật á?”.

“Được năm tuần rồi” . Cô nói.

Cô nghe thấy tiếng anh cười: “Anh sẽ về ngay”. Giọng nói không giấu nổi niềm vui.

“Không phải ngày mai anh còn có việc sao?”.

“Anh ra sân bay ngay đây, anh sẽ về luôn. Em đang ở đâu đấy?”.

“Em lái xe về nhà.”

“Đừng lái nữa, dừng xe ở đó đi, anh cho người đến đón em

Buổi tối, Tô Niệm Cầm lao về nhà, vừa vào cửa liền hỏi: “Bà xã và con anh đâu?”.

“Con anh vẫn còn là hạt đỗ thôi”. Tang Vô Yên lắc đầu nói.

“Kể cả có là hạt đỗ thì cũng là hạt đỗ đặc biệt”. Anh ngồi xuống, áp tai vào bụng cô. Rõ ràng không hề nghe thấy gì nhưng anh vẫn làm vậy, còn nghe rất lâu.

Anh tươi cười ngẩng đầu lên nói: “Chúng mình có con thật rồi”.

Mắt anh sáng lấp lánh, đôi mắt như tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lông mày anh nhướn lên, khóe miệng cong hết cỡ. Vẻ mặt đó đáng yêu chết đi được.

Tình cảm của Tô Niệm Cầm đánh động lòng cô, Tang Vô Yên cảm thấy tất cả sự do dự và bất an trước đó đều trở nên nhạt nhòa.

Anh thực sự rất thích trẻ con.

Cũng từ ngày hôm đó, Tô Niệm Cầm không còn kiên quyết bắt cô làm theo trình tự đóng cửa mở cửa đó nữa.

Tang Vô Yên báo cáo tình hình với Triệu Minh.

Cô ấy nói: “Anh ấy bắt đầu có cảm giác an toàn với cuộc hôn nhân của hai người rồi”.

Tang Vô Yên hỏi: “Tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy? .

Triệu Minh nói: “Có lẽ là vì đứa con”.

Tang Vô Yên khẽ nhắc lại: “Đứa con?”.

Triệu Minh gật đầu: “Đứa con vừa xuất hiện liền khiến anh ấy cảm thấy mình không chỉ là một người chồng mà còn là một người cha nữa. Hai tầng đó làm kiên cố cuộc hôn nhân của hai người, làm tăng cảm giác an toàn của anh ấy, nên không cần dùng những thứ ở thế giới bên ngoài để khẳng định bản thân nữa”.

Hóa ra một đứa con lại có ý nghĩa quan trọng với anh đến thế. Tang Vô Yên cũng bắt đầu trở nên cẩn thận.

Thời gian đó, biểu hiện của Tô Niệm Cầm có thể nói là dịu dàng như gió xuân. Công ty từ trên xuống dưới, không ai không biết ông chủ sắp làm bố, tâm trạng rất tốt.

“Làm bà bầu có cảm giác thế nào?”. Trình Nhân hỏi.

“Giống như một người vợ bình dân rùng mình biến thành nữ hoàng bệ hạ vậy”. Tang Vô Yên hớn hở đáp.

“Khoa trương dữ vậy”.

“Tất nhiên rồi”.Tang Vô Yên ra vẻ tiểu nhân đắc chí.

Cô được đối đãi còn hơn cả nữ hoàng bệ hạ. Trước kia toàn là cô nhìn sắc mặt Tô Niệm Cầm, bây giờ nông dân khởi nghĩa thành người chủ. Tô Niệm Cầm gần như gạt hết tất cả các buổi tiếp đãi gặp gỡ đối tác, dành tất cả thời gian ngoài giờ làm việc cho Tang Vô Yên.

Cô bảo sang phía đông, anh sẽ không sang phía tây.

Cô nói muốn uống nước ấm, Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ bê đến cho cô nước không bỏng tay, không bỏng lưỡi, có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút.

Nếu cô nói muốn nghe chuyện Nàng công chúa hạt dậu, anh sẽ không dám kể Ông lão đánh cả và con cả vàng.

“Cậu giỏi hành hạ người khác nhỉ”. Trình Nhân lắc đầu.

“Ai bảo con anh ấy hành hạ tớ”.

Khi cái bầu được tám tháng, hai người đi khám thai định kì, Tô Niệm Cầm đưa cô lên xe, nghĩ thế nào lại quay lại tìm bác sĩ, lúc về không nói một lời.

“Niệm Cầm, anh sao thế?”.

“Nhỡ đứa bé vừa sinh ra đã không nhìn thấy gì giống anh thì sao?”.

“Bác sĩ nói gì à?” Tay Tang Vô Yên run run.

“Bác sĩ nói không chắc có di truyền hay không, mọi chỉ số đều rất bình thường, nhưng lúc anh ra đời cũng rất bình thường, mấy ngày sau họ mới phát hiện anh không nhìn thấy”.

Anh áp mặt vào lòng bàn tay cô. Cô cúi xuống, cọ má vào tóc anh.

“Bố mẹ anh đều khỏe mạnh, có thể thấy không phải vấn đề di truyền, vì thế con chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh”.

“Ngộ nhỡ thì sao?”.

“Không có ngộ nhỡ gì cả” .

“Nếu ngộ ngỡ thì sao?”. Anh lại hỏi.

“Thế cũng không sao, con có một người bố tốt như vậy, sẽ được yêu thương bảo vệ cả đời, không phải chịu bất cứ ấm ức nào, còn có gì nuối tiếc đâu?”.

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status