Giọng nói của Ngô Thanh Đế ôn hòa, mềm mại như gió xuân, nhưng ẩn chứa trong sự êm dịu đó lại là sức mạnh trấn an lòng người.
Trong phút chốc, Hạ Mạt Hàn cảm thấy an toàn một cách kì lạ, cô lập tức hoàn hồn, cẩn thận nhìn Ngô Thanh Đế. Nhìn ở khoảng cách này, vẻ ngoài của Ngô Thanh Đế trông rất quen mắt, hơn nữa, cảm giác quen thuộc này không làm cô bài xích.
Bất giác, Hạ Mạt Hàn buông bỏ phòng bị đối với Ngô Thanh Đế, nhưng cô vẫn thận trọng hỏi: “Đi đâu?”
Ngô Thanh Đế thản nhiên: “Đi theo tôi là được.”
Hạ Mạt Hàn trầm tư, cô do dự một hồi rồi thăm dò, hỏi Ngô Thanh Đế: “Có thể phiền ông cứu người nhà tôi ra không?”
Việc cứu nhiều người như vậy ra khỏi hang ổ của Học viên U Minh vốn rất phi thực tế, nhưng Hạ Mạt Hàn cảm thấy Ngô Thanh Đế có thể làm được.
Trước khi Ngô Thanh Đế đánh bại Tứ Đại Thiên Vương, Hạ Mạt Hàn không trông mong gì vào Ngô Thanh Đế cả, cô cũng không cho rằng Ngô Thanh Đế có năng lực cứu mình ra. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến Ngô Thanh Đế dễ dàng hạ gục Minh Vương, Hạ Mạt Hàn mới phát hiện Ngô Thanh Đế là một người lỗi lạc, lợi hại hơn cả Minh Vương. Ông là nhân vật vĩ đại, không có đối thủ.
Hạ Mạt Hàn không hiểu vì sao một nhân vật như vậy lại khăng khăng đưa mình rời đi. Nhưng giờ đây, cô chọn tin tưởng Ngô Thanh Đế, chỉ cần ông chịu cứu mẹ và người nhà, Hạ Mạt Hàn sẽ đồng ý đi cùng Ngô Thanh Đế.
Nghe Hạ Mạt Hàn nói vậy, người nhà họ Hạ không khỏi kích động. Bọn họ đều biết Học viện U Minh chính là hang sói, tuy rằng Hạ Mạt Hàn đã đồng ý yêu cầu của Minh Vương, nhưng ai biết sau này có chuyện gì xảy ra, tóm lại còn ở đây ngày nào thì an toàn của bọn họ đều không được đảm bảo. Mà Ngô Thanh Đế là Đấng cứu thế đã cứu vớt nhân dân, ông còn có sức mạnh của thần thánh, ngay cả Minh Vương còn không chịu nổi một đòn của ông. Nhà họ Hạ đương nhiên biết sức mạnh của ông vô song, nếu Ngô Thanh Đế chịu cứu bọn họ, nghĩa là bọn họ sẽ được giải thoát.
Cho nên, người nhà họ Hạ nhìn Ngô Thanh Đế với ánh mắt mong đợi, hi vọng ông có thể cứu họ ra khỏi cái động quỷ này.
Ngô Thanh Đế nhìn một lượt đám người nhà họ Hạ đang bị trói, rồi sau đó ông nhìn Hạ Mạt Hàn, thản nhiên đáp: “Được.”
Dứt lời Ngô Thanh Đế vung tay lên.
Xoẹt!
Một đường chân nguyên tựa mũi tên bén ngót xẹt ngang, dây thừng trói người nhà họ Hạ bị chém đứt. Tất cả bọn họ được cởi trói.
Ngay khi được trả tự do, người nhà họ Hạ ào đến bên Ngô Thanh Đế, giống như ở gần ông hơn chút họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Bọn họ hi vọng Ngô Thanh Đế bảo vệ mình bình an vô sự rời khỏi nơi đây, bọn họ tin tưởng Ngô Thanh Đế đã đồng ý nhất định làm được. Bởi vì có được sự cam đoan của Ngô Thanh Đế, người nhà họ Hạ bây giờ không còn sợ đao phủ của Học viện U Minh nữa.
Thực tế là những học viên của Học viện U Minh trên thao trường không dám mạo phạm Ngô Thanh Đế, bởi vì họ đều biết Ngô Thanh Đế là Võ Thánh. Trước mặt Võ Thánh, bọn họ chỉ là con tép riêu, nào dám đắc tội ông. Cho nên trông thấy Ngô Thanh Đế dẫn người nhà họ Hạ đi, bọn họ cũng chỉ dám đứng tại chỗ nhìn, không dám ho he.
Minh Vương thì không sợ Ngô Thanh Đế, nhưng bây giờ lão chỉ có thể căm hận chứ không có cách nào chống cự lại Ngô Thanh Đế. Lão chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm Ngô Thanh Đế: “Ngô Thanh Đế, nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ khiến cả nhà họ Ngô chôn cùng cậu!”
Theo lý mà nói thì lời đe dọa này chắc phải đánh trúng điểm yếu của Ngô Thanh Đế, vì nhà họ Ngô luôn là số một trong lòng ông.
Nhưng mà sự uy hiếp này chẳng mảy may làm Ngô Thanh Đế bận tâm, ông giống như không nghe thấy Minh Vương nói gì, coi lão như không khí, nhẹ giọng nói với Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ: “Tất cả theo tôi!”
Người nhà họ Hạ đều biết Ngô Thanh Đế là bố của Ngô Thiên, mà Ngô Thiên lại là gia chủ của gia tộc đứng đầu trong nước, cho nên thân phận của Ngô Thanh Đế tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa bản thân Ngô Thanh Đế đã vô cùng lợi hại, người nhà họ Hạ đi theo ông đương nhiên có cảm giác an toàn. Cho dù Minh Vương có uy hiếp như vậy, người nhà họ Hạ vẫn vững tin rằng Ngô Thanh Đế sẽ không bị đánh bại. Bọn họ không phải nghĩ ngợi nhiều, đồng loạt theo Ngô Thanh Đế rời đi.
Hạ Mạt Hàn cũng không quan tâm được gì nhiều lúc này, Ngô Thanh Đế đã đồng ý cứu nhà họ Hạ, vậy cô đương nhiên không thể từ chối đi theo Ngô Thanh Đế, mặc kệ Ngô Thanh Đế đưa cô đi đâu, cũng đều tốt hơn là ở lại Học viện U Minh.
Rời khỏi học viện U Minh, Ngô Thanh Đế đưa Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đến trang viên nhà họ Ngô.
Đến lúc này, Ngô Thanh Đế mới nói với người nhà họ Hạ: “Đây là nhà tôi, mọi người cứ ở lại đây!”
Để bảo vệ Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ, Ngô Thanh Đế đã đưa họ đến nhà họ Ngô, nếu không, họ sẽ bị Học viện U Minh bắt lại bất cứ lúc nào.
Người nhà họ Hạ nghe vậy vui mừng khôn xiết, không ngờ có một ngày bọn họ lại có thể ở trong gia tộc đứng đầu cả nước. Thật là bất ngờ và vinh dự!
Nhưng người nhà họ Hạ cũng biết, mình nhận được đãi ngộ thế này đều là nhờ hào quang của Hạ Mạt Hàn. Bọn họ gặp nạn là vì Hạ Mạt Hàn, gặp chuyện vinh hạnh đến mơ cũng không thấy được cũng là vì Hạ Mạt Hàn. Có thể nói vận mệnh của họ đều nằm ở trong tay Hạ Mạt Hàn. Không ai biết vì sao hai thế lực tối cao như nhà họ Ngô và Học viện U Minh đều để ý tới cô như vậy. Nhưng tóm lại, bây giờ người nhà họ Hạ muốn bảo toàn tính mạng, nhân tiện tận hưởng cuộc sống trong trang viên như hoàng cung này.
Sau khi Ngô Thanh Đế đưa những người này vào trang viên, Ngô Thiên đích thân ra đón, trông thấy nhiều người như vậy, Ngô Thiên kinh ngạc: “Bố, có chuyện gì vậy?”
Mối quan hệ giữa Ngô Thanh Đế và Ngô Thiên dường như đã được hàn gắn, Ngô Thiên không dám quên chính Ngô Thanh Đế đã cứu hắn từ tay Gia Cát Hùng, cũng biết rõ thực lực của ông mạnh đến mức nào. Có thể nói nhà họ Ngô coi Ngô Thanh Đế là trời, bao gồm cả Ngô Thiên.
Ngô Thiên tuy là gia chủ nhà họ Ngô, nhưng những việc lớn đều nghe theo Ngô Thanh Đế. Nhưng ngoài hôm đối phó với Tứ Đại Thiên Vương cứu nhà họ Ngô và ngày hôm qua đối phó với Gia Cát Hùng ra, thì Ngô Thanh Đế đã mấy năm không lo việc thế sự rồi. Thế mà hôm nay tự nhiên Ngô Thanh Đế dẫn nhiều người ngoài về như vậy, Ngô Thiên cảm thấy có chút kì quái.
Ngô Thanh Đế cũng không giải thích gì với Ngô Thiên, chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Họ tạm thời sẽ ở lại trang viên, con cho người sắp xếp đi.”
Nghe Ngô Thanh Đế nói vậy, Ngô Thiên đưa mắt nhìn đoàn người phía sau Ngô Thanh Đế, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạ Mạt Hàn.
Thấy Hạ Mạt Hàn, Ngô Thiên hơi sửng sốt, nhưng hắn không vội lên tiếng, chỉ gọi Từ Dương tới dặn dò: “Sắp xếp cho họ đi.”
Từ Dương nhận lệnh, liền dẫn Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đi vào trong trang viên.
Đợi họ đi hết, Ngô Thiên mới lên tiếng hỏi Ngô Thanh Đế: “Con nghe nói Hạ Mạt Hàn bị Minh Vương bắt đi, sáng sớm nay bố ra ngoài là vì cứu cô ta à?”
Ngô Thiên không quen bất kì ai trong đám người nhà họ Hạ, nhưng Hạ Mạt Hàn thì hắn thấy vô cùng quen mắt. Ngô Thiên chưa từng gặp Hạ Mạt Hàn lần nào nhưng hắn đã vẽ bức tranh “Người đẹp áo lam” vô số lần, tướng mạo của Hạ Mạt Hàn trong tranh đã khắc sâu vào đầu hắn từ lâu rồi.
Ngô Thanh Đế trả lời đơn giản: “Ừm.”
Ngô Thiên nghe vậy thì hơi nhíu mày, ngờ ngợ hỏi: “Sao vậy ạ?”
Vì Hạ Mạt Hàn mà Ngô Thanh Đế không tiếc đắc tội với Minh Vương, điều này khiến Ngô Thiên không hiểu được. Phải biết rằng lần trước Minh Vương xông vào nhà họ Ngô đại khai sát giới, giết nhiều người nhà họ Ngô như vậy mà Ngô Thanh Đế còn có thể thả lão đi. Chỉ vì giết Tứ Đại Thiên Vương thì nhà họ Ngô sẽ gặp phải phiền phức lớn hơn, rõ ràng Ngô Thanh Đế có e dè Tứ Đại Thiên Vương, nhưng vì sao hôm nay ông lại dám cướp Hạ Mạt Hàn từ tay Minh Vương?
Ánh mắt Ngô Thanh Đế sâu thẳm nhìn Ngô Thiên rồi nghiêm khắc nói: “Chuyện này con đừng hỏi nhiều. Tóm lại, con phải nhớ kĩ là Hạ Mạt Hàn rất quan trọng, tuyệt đối không thể để người của Học viện U Minh có được cô ấy.”
Lời nói này khiến Ngô Thiên hơi đơ ra, hắn rơi vào trầm tư.
Một bên khác, Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đều được Từ Dương sắp xếp chỗ ở ổn thỏa.
Hạ Mạt Hàn chủ động yêu cầu được ở chung với Hoàng Quý Lan. Hai người khẽ nói chuyện với nhau trong phòng.
Hoàng Quý Lan kéo tay Hạ Mạt Hàn rồi không hiểu hỏi: “Tiểu Mạt, sao con lại có liên hệ với gia tộc đứng đầu thế hả?”
Lúc đầu Hoàng Quý Lan mong con gái mình thành phượng hoàng, một lòng muốn Hạ Mạt Hàn được gả vào nhà quyền thế, bây giờ thì hay rồi, vì con gái mà mình được vào ở thẳng trang viên của gia tộc đứng đầu cả nước. Vốn dĩ đây là chuyện khiến Hoàng Quý Lan vui mừng khôn xiết, nhưng bà ta không dám vui mừng quá sớm, vì bà ta thật sự không biết nhân vật như Ngô Thanh Đế sao lại cố tình cứu Hạ Mạt Hàn.
Hạ Mạt Hàn nghe Hoàng Quý Lan hỏi thì cũng mờ mịt, cô ngập ngừng hỏi: “Gia tộc đứng đầu ạ?”
Hoàng Quý Lan nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Mạt Hàn thì bà ta càng sửng sốt hơn, bà ta lập tức nói: “Con không biết à? Đây là nhà họ Ngô đấy, nhà họ Ngô là gia tộc đứng đầu cả nước ta đấy, người cứu chúng ta chính là bố của gia chủ nhà họ Ngô – Ngô Thanh Đế đấy!”
Nghe Hoàng Quý Lan nói xong thì Hạ Mạt Hàn hoàn toàn sửng sốt. Cô biết thực lực của Ngô Thanh Đế phi phàm, chắc chắn có lai lịch không nhỏ, nhưng cô không ngờ Ngô Thanh Đế lại là bố của gia chủ của gia tộc đứng đầu cả nước. Thì ra lúc trước Minh Vương uy hiếp Ngô Thanh Đế nói diệt cả nhà họ Ngô chính là nhà họ Ngô – gia tộc đứng đầu cả nước!
Hạ Mạt Hàn thật sự quá sức ngạc nhiên, cô ngây ra rất lâu mới lên tiếng nói: “Con có biết gì đâu, con cũng không quen Ngô Thanh Đế.”
Hoàng Quý Lan càng nghe càng bất ngờ, bà ta nhìn Hạ Mạt Hàn rồi nói một cách không thể tin được: “Con không quen Ngô Thanh Đế? Thế những chuyện xảy ra hôm qua con cũng không biết sao?”
Hạ Mạt Hàn lắc đầu: “Không biết ạ, mấy ngày nay con bị giam mãi trong Học viện U Minh, không biết tin tức gì ở bên ngoài hết.”
Hoàng Quý Lan càng lấy làm lạ, bà ta nhíu mày rồi lẩm bẩm: “Nếu con và ông ấy hoàn toàn không quen nhau thì sao ông ấy lại cố tình đến Học viện U Minh để cứu con chứ?”
Hạ Mạt Hàn trả lời: “Con cũng không hiểu. Nhưng con cứ cảm thấy ông ấy hơi quen mặt, dường như gặp ở đâu rồi ấy.”
Hoàng Quý Lan thấy hỏi gì Hạ Mạt Hàn cũng không biết thì bà ta cũng cạn lời, bà ta nói thẳng: “Ngô Thanh Đế là đại anh hùng trong lòng nhân dân cả nước đó, chắc con cũng không quen biết được ông ấy đâu.”
Hạ Mạt Hàn khó hiểu hỏi: “Đại anh hùng của người dân cả nước sao? Sao vậy ạ?”
Hoàng Quý Lan liếc Hạ Mạt Hàn rồi nói: “Thôi bỏ đi, chút nữa mẹ sẽ kể rõ với con sau. Mẹ còn chuyện muốn hỏi con đây.”
Hạ Mạt Hàn hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Mặt mày Hoàng Quý Lan nghiêm túc nhìn Hạ Mạt Hàn rồi hỏi: “Rốt cuộc Minh Vương bắt con đi có mục đích gì? Lão ta muốn con làm gì?”
Trong phút chốc, Hạ Mạt Hàn cảm thấy an toàn một cách kì lạ, cô lập tức hoàn hồn, cẩn thận nhìn Ngô Thanh Đế. Nhìn ở khoảng cách này, vẻ ngoài của Ngô Thanh Đế trông rất quen mắt, hơn nữa, cảm giác quen thuộc này không làm cô bài xích.
Bất giác, Hạ Mạt Hàn buông bỏ phòng bị đối với Ngô Thanh Đế, nhưng cô vẫn thận trọng hỏi: “Đi đâu?”
Ngô Thanh Đế thản nhiên: “Đi theo tôi là được.”
Hạ Mạt Hàn trầm tư, cô do dự một hồi rồi thăm dò, hỏi Ngô Thanh Đế: “Có thể phiền ông cứu người nhà tôi ra không?”
Việc cứu nhiều người như vậy ra khỏi hang ổ của Học viên U Minh vốn rất phi thực tế, nhưng Hạ Mạt Hàn cảm thấy Ngô Thanh Đế có thể làm được.
Trước khi Ngô Thanh Đế đánh bại Tứ Đại Thiên Vương, Hạ Mạt Hàn không trông mong gì vào Ngô Thanh Đế cả, cô cũng không cho rằng Ngô Thanh Đế có năng lực cứu mình ra. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến Ngô Thanh Đế dễ dàng hạ gục Minh Vương, Hạ Mạt Hàn mới phát hiện Ngô Thanh Đế là một người lỗi lạc, lợi hại hơn cả Minh Vương. Ông là nhân vật vĩ đại, không có đối thủ.
Hạ Mạt Hàn không hiểu vì sao một nhân vật như vậy lại khăng khăng đưa mình rời đi. Nhưng giờ đây, cô chọn tin tưởng Ngô Thanh Đế, chỉ cần ông chịu cứu mẹ và người nhà, Hạ Mạt Hàn sẽ đồng ý đi cùng Ngô Thanh Đế.
Nghe Hạ Mạt Hàn nói vậy, người nhà họ Hạ không khỏi kích động. Bọn họ đều biết Học viện U Minh chính là hang sói, tuy rằng Hạ Mạt Hàn đã đồng ý yêu cầu của Minh Vương, nhưng ai biết sau này có chuyện gì xảy ra, tóm lại còn ở đây ngày nào thì an toàn của bọn họ đều không được đảm bảo. Mà Ngô Thanh Đế là Đấng cứu thế đã cứu vớt nhân dân, ông còn có sức mạnh của thần thánh, ngay cả Minh Vương còn không chịu nổi một đòn của ông. Nhà họ Hạ đương nhiên biết sức mạnh của ông vô song, nếu Ngô Thanh Đế chịu cứu bọn họ, nghĩa là bọn họ sẽ được giải thoát.
Cho nên, người nhà họ Hạ nhìn Ngô Thanh Đế với ánh mắt mong đợi, hi vọng ông có thể cứu họ ra khỏi cái động quỷ này.
Ngô Thanh Đế nhìn một lượt đám người nhà họ Hạ đang bị trói, rồi sau đó ông nhìn Hạ Mạt Hàn, thản nhiên đáp: “Được.”
Dứt lời Ngô Thanh Đế vung tay lên.
Xoẹt!
Một đường chân nguyên tựa mũi tên bén ngót xẹt ngang, dây thừng trói người nhà họ Hạ bị chém đứt. Tất cả bọn họ được cởi trói.
Ngay khi được trả tự do, người nhà họ Hạ ào đến bên Ngô Thanh Đế, giống như ở gần ông hơn chút họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Bọn họ hi vọng Ngô Thanh Đế bảo vệ mình bình an vô sự rời khỏi nơi đây, bọn họ tin tưởng Ngô Thanh Đế đã đồng ý nhất định làm được. Bởi vì có được sự cam đoan của Ngô Thanh Đế, người nhà họ Hạ bây giờ không còn sợ đao phủ của Học viện U Minh nữa.
Thực tế là những học viên của Học viện U Minh trên thao trường không dám mạo phạm Ngô Thanh Đế, bởi vì họ đều biết Ngô Thanh Đế là Võ Thánh. Trước mặt Võ Thánh, bọn họ chỉ là con tép riêu, nào dám đắc tội ông. Cho nên trông thấy Ngô Thanh Đế dẫn người nhà họ Hạ đi, bọn họ cũng chỉ dám đứng tại chỗ nhìn, không dám ho he.
Minh Vương thì không sợ Ngô Thanh Đế, nhưng bây giờ lão chỉ có thể căm hận chứ không có cách nào chống cự lại Ngô Thanh Đế. Lão chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm Ngô Thanh Đế: “Ngô Thanh Đế, nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ khiến cả nhà họ Ngô chôn cùng cậu!”
Theo lý mà nói thì lời đe dọa này chắc phải đánh trúng điểm yếu của Ngô Thanh Đế, vì nhà họ Ngô luôn là số một trong lòng ông.
Nhưng mà sự uy hiếp này chẳng mảy may làm Ngô Thanh Đế bận tâm, ông giống như không nghe thấy Minh Vương nói gì, coi lão như không khí, nhẹ giọng nói với Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ: “Tất cả theo tôi!”
Người nhà họ Hạ đều biết Ngô Thanh Đế là bố của Ngô Thiên, mà Ngô Thiên lại là gia chủ của gia tộc đứng đầu trong nước, cho nên thân phận của Ngô Thanh Đế tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa bản thân Ngô Thanh Đế đã vô cùng lợi hại, người nhà họ Hạ đi theo ông đương nhiên có cảm giác an toàn. Cho dù Minh Vương có uy hiếp như vậy, người nhà họ Hạ vẫn vững tin rằng Ngô Thanh Đế sẽ không bị đánh bại. Bọn họ không phải nghĩ ngợi nhiều, đồng loạt theo Ngô Thanh Đế rời đi.
Hạ Mạt Hàn cũng không quan tâm được gì nhiều lúc này, Ngô Thanh Đế đã đồng ý cứu nhà họ Hạ, vậy cô đương nhiên không thể từ chối đi theo Ngô Thanh Đế, mặc kệ Ngô Thanh Đế đưa cô đi đâu, cũng đều tốt hơn là ở lại Học viện U Minh.
Rời khỏi học viện U Minh, Ngô Thanh Đế đưa Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đến trang viên nhà họ Ngô.
Đến lúc này, Ngô Thanh Đế mới nói với người nhà họ Hạ: “Đây là nhà tôi, mọi người cứ ở lại đây!”
Để bảo vệ Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ, Ngô Thanh Đế đã đưa họ đến nhà họ Ngô, nếu không, họ sẽ bị Học viện U Minh bắt lại bất cứ lúc nào.
Người nhà họ Hạ nghe vậy vui mừng khôn xiết, không ngờ có một ngày bọn họ lại có thể ở trong gia tộc đứng đầu cả nước. Thật là bất ngờ và vinh dự!
Nhưng người nhà họ Hạ cũng biết, mình nhận được đãi ngộ thế này đều là nhờ hào quang của Hạ Mạt Hàn. Bọn họ gặp nạn là vì Hạ Mạt Hàn, gặp chuyện vinh hạnh đến mơ cũng không thấy được cũng là vì Hạ Mạt Hàn. Có thể nói vận mệnh của họ đều nằm ở trong tay Hạ Mạt Hàn. Không ai biết vì sao hai thế lực tối cao như nhà họ Ngô và Học viện U Minh đều để ý tới cô như vậy. Nhưng tóm lại, bây giờ người nhà họ Hạ muốn bảo toàn tính mạng, nhân tiện tận hưởng cuộc sống trong trang viên như hoàng cung này.
Sau khi Ngô Thanh Đế đưa những người này vào trang viên, Ngô Thiên đích thân ra đón, trông thấy nhiều người như vậy, Ngô Thiên kinh ngạc: “Bố, có chuyện gì vậy?”
Mối quan hệ giữa Ngô Thanh Đế và Ngô Thiên dường như đã được hàn gắn, Ngô Thiên không dám quên chính Ngô Thanh Đế đã cứu hắn từ tay Gia Cát Hùng, cũng biết rõ thực lực của ông mạnh đến mức nào. Có thể nói nhà họ Ngô coi Ngô Thanh Đế là trời, bao gồm cả Ngô Thiên.
Ngô Thiên tuy là gia chủ nhà họ Ngô, nhưng những việc lớn đều nghe theo Ngô Thanh Đế. Nhưng ngoài hôm đối phó với Tứ Đại Thiên Vương cứu nhà họ Ngô và ngày hôm qua đối phó với Gia Cát Hùng ra, thì Ngô Thanh Đế đã mấy năm không lo việc thế sự rồi. Thế mà hôm nay tự nhiên Ngô Thanh Đế dẫn nhiều người ngoài về như vậy, Ngô Thiên cảm thấy có chút kì quái.
Ngô Thanh Đế cũng không giải thích gì với Ngô Thiên, chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Họ tạm thời sẽ ở lại trang viên, con cho người sắp xếp đi.”
Nghe Ngô Thanh Đế nói vậy, Ngô Thiên đưa mắt nhìn đoàn người phía sau Ngô Thanh Đế, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạ Mạt Hàn.
Thấy Hạ Mạt Hàn, Ngô Thiên hơi sửng sốt, nhưng hắn không vội lên tiếng, chỉ gọi Từ Dương tới dặn dò: “Sắp xếp cho họ đi.”
Từ Dương nhận lệnh, liền dẫn Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đi vào trong trang viên.
Đợi họ đi hết, Ngô Thiên mới lên tiếng hỏi Ngô Thanh Đế: “Con nghe nói Hạ Mạt Hàn bị Minh Vương bắt đi, sáng sớm nay bố ra ngoài là vì cứu cô ta à?”
Ngô Thiên không quen bất kì ai trong đám người nhà họ Hạ, nhưng Hạ Mạt Hàn thì hắn thấy vô cùng quen mắt. Ngô Thiên chưa từng gặp Hạ Mạt Hàn lần nào nhưng hắn đã vẽ bức tranh “Người đẹp áo lam” vô số lần, tướng mạo của Hạ Mạt Hàn trong tranh đã khắc sâu vào đầu hắn từ lâu rồi.
Ngô Thanh Đế trả lời đơn giản: “Ừm.”
Ngô Thiên nghe vậy thì hơi nhíu mày, ngờ ngợ hỏi: “Sao vậy ạ?”
Vì Hạ Mạt Hàn mà Ngô Thanh Đế không tiếc đắc tội với Minh Vương, điều này khiến Ngô Thiên không hiểu được. Phải biết rằng lần trước Minh Vương xông vào nhà họ Ngô đại khai sát giới, giết nhiều người nhà họ Ngô như vậy mà Ngô Thanh Đế còn có thể thả lão đi. Chỉ vì giết Tứ Đại Thiên Vương thì nhà họ Ngô sẽ gặp phải phiền phức lớn hơn, rõ ràng Ngô Thanh Đế có e dè Tứ Đại Thiên Vương, nhưng vì sao hôm nay ông lại dám cướp Hạ Mạt Hàn từ tay Minh Vương?
Ánh mắt Ngô Thanh Đế sâu thẳm nhìn Ngô Thiên rồi nghiêm khắc nói: “Chuyện này con đừng hỏi nhiều. Tóm lại, con phải nhớ kĩ là Hạ Mạt Hàn rất quan trọng, tuyệt đối không thể để người của Học viện U Minh có được cô ấy.”
Lời nói này khiến Ngô Thiên hơi đơ ra, hắn rơi vào trầm tư.
Một bên khác, Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đều được Từ Dương sắp xếp chỗ ở ổn thỏa.
Hạ Mạt Hàn chủ động yêu cầu được ở chung với Hoàng Quý Lan. Hai người khẽ nói chuyện với nhau trong phòng.
Hoàng Quý Lan kéo tay Hạ Mạt Hàn rồi không hiểu hỏi: “Tiểu Mạt, sao con lại có liên hệ với gia tộc đứng đầu thế hả?”
Lúc đầu Hoàng Quý Lan mong con gái mình thành phượng hoàng, một lòng muốn Hạ Mạt Hàn được gả vào nhà quyền thế, bây giờ thì hay rồi, vì con gái mà mình được vào ở thẳng trang viên của gia tộc đứng đầu cả nước. Vốn dĩ đây là chuyện khiến Hoàng Quý Lan vui mừng khôn xiết, nhưng bà ta không dám vui mừng quá sớm, vì bà ta thật sự không biết nhân vật như Ngô Thanh Đế sao lại cố tình cứu Hạ Mạt Hàn.
Hạ Mạt Hàn nghe Hoàng Quý Lan hỏi thì cũng mờ mịt, cô ngập ngừng hỏi: “Gia tộc đứng đầu ạ?”
Hoàng Quý Lan nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Mạt Hàn thì bà ta càng sửng sốt hơn, bà ta lập tức nói: “Con không biết à? Đây là nhà họ Ngô đấy, nhà họ Ngô là gia tộc đứng đầu cả nước ta đấy, người cứu chúng ta chính là bố của gia chủ nhà họ Ngô – Ngô Thanh Đế đấy!”
Nghe Hoàng Quý Lan nói xong thì Hạ Mạt Hàn hoàn toàn sửng sốt. Cô biết thực lực của Ngô Thanh Đế phi phàm, chắc chắn có lai lịch không nhỏ, nhưng cô không ngờ Ngô Thanh Đế lại là bố của gia chủ của gia tộc đứng đầu cả nước. Thì ra lúc trước Minh Vương uy hiếp Ngô Thanh Đế nói diệt cả nhà họ Ngô chính là nhà họ Ngô – gia tộc đứng đầu cả nước!
Hạ Mạt Hàn thật sự quá sức ngạc nhiên, cô ngây ra rất lâu mới lên tiếng nói: “Con có biết gì đâu, con cũng không quen Ngô Thanh Đế.”
Hoàng Quý Lan càng nghe càng bất ngờ, bà ta nhìn Hạ Mạt Hàn rồi nói một cách không thể tin được: “Con không quen Ngô Thanh Đế? Thế những chuyện xảy ra hôm qua con cũng không biết sao?”
Hạ Mạt Hàn lắc đầu: “Không biết ạ, mấy ngày nay con bị giam mãi trong Học viện U Minh, không biết tin tức gì ở bên ngoài hết.”
Hoàng Quý Lan càng lấy làm lạ, bà ta nhíu mày rồi lẩm bẩm: “Nếu con và ông ấy hoàn toàn không quen nhau thì sao ông ấy lại cố tình đến Học viện U Minh để cứu con chứ?”
Hạ Mạt Hàn trả lời: “Con cũng không hiểu. Nhưng con cứ cảm thấy ông ấy hơi quen mặt, dường như gặp ở đâu rồi ấy.”
Hoàng Quý Lan thấy hỏi gì Hạ Mạt Hàn cũng không biết thì bà ta cũng cạn lời, bà ta nói thẳng: “Ngô Thanh Đế là đại anh hùng trong lòng nhân dân cả nước đó, chắc con cũng không quen biết được ông ấy đâu.”
Hạ Mạt Hàn khó hiểu hỏi: “Đại anh hùng của người dân cả nước sao? Sao vậy ạ?”
Hoàng Quý Lan liếc Hạ Mạt Hàn rồi nói: “Thôi bỏ đi, chút nữa mẹ sẽ kể rõ với con sau. Mẹ còn chuyện muốn hỏi con đây.”
Hạ Mạt Hàn hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Mặt mày Hoàng Quý Lan nghiêm túc nhìn Hạ Mạt Hàn rồi hỏi: “Rốt cuộc Minh Vương bắt con đi có mục đích gì? Lão ta muốn con làm gì?”
/336
|