Trên có Thiên Đế, dưới có Hoàng Linh, một đấm âm vang, đế hoàng cũng đều phải chết!
Ngô Thanh Đế hét lên một tiếng “Đế Hoàng Quyền” bất ngờ, cả người ông tỏa ra luồng khí của bậc chí tôn, khí chất ngút trời, giống như khí thế của đấng tuyệt thế chí tôn tỏa ra để trấn áp quỷ vương dưới địa ngục. Ngô Thanh Đế truyền thụ luồng khí dày đặc của đấng chí tôn kia vào nắm đấm ở tay phải, sau đó nắm đấm của ông nhắm chuẩn vào Tứ Đại Thiên Vương, xông tới.
Trong nháy mắt, một luồng chân khí vô cùng mạnh bạo biến thành một nắm đấm rất lớn giữa không trung, nắm đấm bằng không khí này bay với vận tốc tên lửa, cứ gần thêm một tấc, nắm đấm càng to lên thêm một vòng. Trong khoảng cách ngắn, nắm đấm vô cùng lớn kia đã to thêm gấp nhiều lần. Đòn đánh hung bạo, chân khí mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn, đủ để nghiền nát mọi thứ.
Đế Hoàng Quyền đúng là khiến trời đất kinh hãi, quỷ thần khiếp sợ.
Đột nhiên sắc mặt của Tứ Đại Thiên Vương thay đổi hoàn toàn, chân khí nắm đấm của Đế Hoàng Quyền còn chưa tới, bốn người bọn họ đã có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, dường như Thần Chết đã tóm chặt lấy bọn họ rồi. Nắm đấm này của Ngô Thanh Đế đúng là muốn lấy mạng của bọn họ.
Minh Vương ngay lập tức hét lên một tiếng sợ hãi: “Chân khí hộ thể!”
Trong phút chốc, Tứ Đại Thiên Vương nhanh chóng giang hai cánh tay ra, kích phát toàn bộ chân khí trong người mình ra, bốn người, bốn luồng chân khí, mỗi một luồng chân khí đều rất mạnh. Trong nháy mắt, bốn luồng chân khí tụ lại thành một, biến thành một cái Kim Chung Tráo bằng chân khí khổng lồ, bao phủ lấy toàn bộ bốn người bọn họ vô cùng kín kẽ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Khí quyền khổng lồ của Ngô Thanh Đế đánh một cái, đánh vào Kim Chung Tráo bằng chân khí của Tứ Đại Thiên Vương.
Ngay lập tức, trong trang viên, phát ra liên tiếp những âm thanh vang rền, giống như sấm sét vang dội trong đêm mùa hè yên ắng.
Những tàn dư của hai luồng chân khí khi va chạm vào nhau bắn ra tứ phía, làn sóng chấn động lan ra vô tận, càn quét tất cả cảnh vật trong trang viên, lại thêm một trận chấn động.
Kim Chung Tráo bằng chân khí của Tứ Đại Thiên Vương vô cùng mạnh, kiên cố nhưng đối mặt với quyền khí mạnh mẽ của Ngô Thanh Đế, Kim Chung Tráo vừa mạnh vừa to kia cũng dần dần nứt ra, sau đó vỡ vụn hoàn toàn trong phút chốc.
Không có sự che chắn của Kim Chung Tráo bằng chân khí, nắm đấm của Ngô Thanh Đế cứ thế mà xông thẳng lên xác thịt của Tứ Đại Thiên Vương mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Cho dù lúc nãy, uy lực của nắm đấm đã bị giảm đi không ít nhưng sức mạnh còn lại cũng không nhỏ.
Tứ Đại Thiên Vương bị năng lượng còn lại của cú đấm đánh trúng, sức mạnh này cũng thật kinh thiên động địa. Nguyên khí và công lực của Minh Vương còn chưa kịp hồi phục nên bị đánh cho lùi về phía sau liên tục, dáng vẻ thảm hại. Vũ Vương đã bị Ngô Thanh Đế đánh ngã hai lần và bị trọng thương trước đó cũng bị đẩy lùi về sau kha khá mới có thể lấy lại được thăng bằng.
Mặc dù hai người là Ảnh Vương và Lang Vương không bị đẩy lùi, cơ thể vẫn đứng vững một chỗ nhưng sắc mặt của bọn họ đã trở nên trắng bệch, rõ ràng bọn họ cũng bị nội thương không nhẹ.
Sắc mặt của bốn người đều trở nên khó coi vô cùng, vẻ mặt khó chịu đến mức không biết nói sao.
Vốn cho rằng, Tứ Đại Thiên Vương liên thủ lại thì yêu ma quỷ quái gì cũng phải nép vào một bên, đám yêu tinh bị đè bẹp. Ai ngờ được, bọn họ chẳng đánh ngã nổi một mình Ngô Thanh Đế, thậm chí bốn người bọn họ còn bị Ngô Thanh Đế đánh thương nữa.
Sự thật này khiến Tứ Đại Thiên Vương vô cùng bàng hoàng, cũng khiến mọi người kinh ngạc.
Người đứng xem ở phía xa đều há mồm ngạc nhiên, ngẩn ra như bù nhìn.
Người nhà họ Ngô nghệt mặt ra, trong mắt phát ra tia sáng, gia chủ đời trước của nhà họ Ngô – Ngô Thanh Đế lại có một sức mạnh kinh khủng và thần kỳ đến mức ấy! Ông không những đánh bại một mình Vũ Vương mà thậm chí còn dễ dàng chống lại được sự liên thủ của Tứ Đại Thiên Vương. Ông thực sự quá mạnh. Người nhà họ Ngô kích động, hưng phấn, càng cảm thấy được sự may mắn vô cùng. Trên thực tế, trước khi Ngô Thanh Đế xuất hiện, trong lòng người nhà họ Ngô đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì sự thất bại của nhà họ Ngô đã được định sẵn, bởi vì mấy tên Thiên Vương của đối phương quá lợi hại. Cao thủ của nhà họ Ngô có mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Khoảng khắc ấy, bọn họ sững sờ, càng sợ hãi hơn, bọn họ sợ rằng nhà họ Ngô cứ thế mà bị tận diệt.
May thay, Ngô Thanh Đế xuất hiện. Đúng như những gì ông nói, chỉ cần mình ông là có thể thay đổi tình thế, thay đổi cục diện, tìm lại cơ hội cho nhà họ Ngô.
Người nhà họ Ngô đều nhìn Ngô Thanh Đế bằng ánh mắt đầy sự tôn kính.
Ở một bên khác, ngay lập tức, người của Học viện U Minh mang sắc mặt xám xịt, hôm nay bọn chúng hừng hực khí thế, nhiệt huyết sục sôi, thực sự có thể giết chóc thoải mái, hoàn toàn là dựa vào việc bên bọn chúng có Tứ Đại Thiên Vương, bốn cao thủ siêu giỏi chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Nhưng lúc này, bốn cao thủ cấp thần hợp lực cũng không đánh được một mình Ngô Thanh Đế. Sao bọn họ có thể chấp nhận sự thật này cho được.
Hiện trường đóng băng trong giây lát.
Tứ Đại Thiên Vương đánh một trận với Ngô Thanh Đế, chỉ trong chốc lát đã khiến bọn họ nhận được đả kích trước nay chưa từng có. Bọn họ là những tiền bối trong giới võ thuật, ở chức vị cao đã lâu, bây giờ bắt tay với nhau đánh một mình Ngô Thanh Đế mà cũng không lại, chuyện này khiến bọn họ biết giấu mặt vào đâu được chứ?
Yên lặng một hồi, Minh Vương trầm giọng, nói chậm rãi với ba người còn lại: “Xem ra bốn người chúng ta phải hợp thể rồi.”
Nghe vậy, Ảnh Vương không khỏi giật mình, lão ta nặng nề nói: “Nhưng nguyên khí của ông chưa hồi phục. Tôi sợ nếu hợp thể thì ông không gượng được.”
Hôm qua Minh Vương đã thi triển Thí Thần Quyền với Ngô Thiên khiến nguyên khí của lão bị tổn thương rất nặng, công lực của lão vẫn chưa hồi phục, sự lo lắng của Ảnh Vương, Minh Vương tự mình cũng suy nghĩ, lão từ từ lấy ra một bình thủy tinh từ trong dây lưng, sau đó lão mở chiếc bình ra, đổ ra một viên thuốc màu đỏ đô.
Minh Vương cầm viên thuốc, nghiêm túc nói: “Không sao, tôi có cái này.” Dứt lời, Minh Vương bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt.
Sau khi uống thuốc, qua vài giây, khi thế của Minh Vương bắt đầu biến đổi. Vừa nãy lão bị Đế Hoàng Quyền của Ngô Thanh Đế làm bị thương, sắc mặt trắng bệch, cả người cũng mềm nhũn, nhưng bây giờ, thuốc có tác dụng rồi, cả người Minh Vương thay đổi hoàn toàn, nét mặt sáng bừng, ánh mắt sắc bén, trên người còn toát ra khí thế hùng hổ, hiên ngang, tinh thần xán lạn, năng lượng dồi dào, hừng hực khí thế.
Ảnh Vương thấy vậy, hai mắt sáng lên, hỏi: “Cái này là Trúc Khí Hoàn trong truyền thuyết đúng không?”
Minh Vương gật đầu: “Đúng vậy.”
Trúc Khí Hoàn là loại thuốc có hiệu quả rất mạnh, khôi phục nguyên khí, nâng cao công hiệu của chân khí, nó chuyên dùng cho Đại Tông sư. Trong tình huống bình thường, một khi Đại Tông sư bắt đầu chiến đấu thì khó tránh khỏi hao tổn nguyên khí, nếu như trong quá trình tham chiến lại sử dụng một tuyệt chiêu nào đó, có thể sẽ khiến nguyên khí bị thương nặng. Vừa hay, Trúc Khí Hoàn có thể giải quyết được chuyện này, nó có thể khiến một Đại Tông sư đang trong tình trạng kiệt sức có được nguyên khí tràn trề trong nháy mắt.
Vậy nên, Trúc Khí Hoàn hoàn toàn được coi là một loại kỳ dược thần đan. Mức độ quý giá của nó chắc chắn không thấp hơn Hoàn Hồn Đan. Minh Vương vẫn luôn quý trọng Trúc Khí Hoàn, thường không nỡ dùng tới, nhưng với tình huống hiện giờ, lão không thể không dùng. Lão chỉ còn cách dùng toàn bộ sức lực, hợp thể cùng với ba người còn lại mới có thể đánh bại được Ngô Thanh Đế.
Sau khi hồi phục được trạng thái, Minh Vương nói đầy khó lường: “Được rồi, đến lúc để người đời biết sức mạnh hợp thể của chúng ta rồi.”
Dứt lời, Minh Vương đột nhiên cử động, đứng ra trước.
Ảnh Vương, Vũ Vương, Lang Vương cũng không nhiều lời, cùng nhau cử động cơ thể đầy ăn ý. Ba người bọn họ người này nối tiếp người kia xếp phía sau Minh Vương, bốn người bọn họ đứng thẳng thành một hàng.
Lang Vương đứng cuối cùng, lão ta đặt hai tay lên vai Vũ Vương đứng ở phía trước, Vũ Vương đặt hai tay lên vai Ảnh Vương, còn hai tay của Ảnh Vương đặt trên vai Minh Vương, bốn người hợp lại làm một, xoắn thành một sợi dây.
Vừa hợp thể, khí thế của Minh Vương đứng ở đầu bỗng thay đổi hoàn toàn, từ trong ra ngoài tỏa ra một lượng sức mạnh ngưng thành một luồng khí dày đặc, kết hợp với khí thể ngút trời, cuồn cuộn nổi lên. Trong phút chốc, cả hiện trường bị khí thế ngút trời này bao trùm lấy. Ngô Thanh Đế đứng ở đằng xa cũng cảm nhận được một sức ép kinh khủng.
Minh Vương lộ ra ánh nhìn hung dữ, nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đế, sau đấy lão mở miệng hét lớn với ba người đứng sau mình: “Phát động!”
Lập tức, Ảnh Vương, Vũ Vương, Lang Vương đồng thời phát động chân khí. Bọn họ truyền toàn bộ sức mạnh, khí thế và chân khí trong người vào hai bàn tay sau đó dùng hai tay tích tụ sức mạnh truyền toàn bộ chân khí vào một người đứng ở phía trước, Lang Vương truyền cho Vũ Vương, Vũ Vương truyền chân khí của hai người cho Ảnh Vương, Ảnh Vương truyền chân khí của ba người cho Minh Vương. Trong nháy mắt, Minh Vương hấp thụ toàn bộ chân khí và công lực của cả bốn người.
Bỗng nhiên, vẻ mặt của Minh Vương thay đổi, khuôn mặt trắng như tuyết của lão trở nên dữ tợn đáng sợ, mạch máu đỏ cùng với gân xanh nổi lên, đôi mắt của lão như bốc lửa, trở nên vằn tia máu đỏ. Cơ bắp của lão bỗng nổi lên, máu trong người lưu động điên loạn, sát ý của lão cũng hừng hừng ngút trời, trong nháy mắt, cả cơ thể đạt đến trạng thái hỗn loạn.
Cực hạn của con người!
Theo sự thay đổi của Minh Vương, bầu trời cũng biến sắc, mây đen kéo tới, gió rít từng hồi, cát đá tung mù, cây cối lung lay, lá rụng bay tới tấp.
Bầu không khí toàn bộ trang viên lại biến đổi thêm lần nữa.
Cuối cùng, sức mạnh trong cơ thể Minh Vương đạt đến cực hạn, khi sắp truyền ra ngoài, hai tay Minh Vương mở ra, đẩy mạnh về phía Ngô Thanh Đế.
Lúc đó, một luồng chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn lên, xông ra từ hai bàn tay Minh Vương, xé toạc không khí, mang theo sức mạnh đáng gờm gào thét xông tới Ngô Thanh Đế, âm thanh xé rách không khí hung mãnh, đáng sợ, giống như sự tức giận của thần quỷ vậy.
Sức mạnh của Tứ Đại Thiên Vương hợp thể là mạnh nhất, chân khí phát ra là dữ dội nhất, luồng chân khí cuồn cuộn này có thể nghiền nát mọi thứ, khí thế vô cùng, bất khả chiến bại, giống như cự long khổng lồ. Dáng vẻ của nó vô cùng uy mãnh, khí thế hừng hực, sự căm phẫn bừng bừng, nó đem theo khí thế xé toạc đất trời, gào rít mà xông tới Ngô Thanh Đế, như muốn nghiền nát Ngô Thanh Đế.
Khuôn mặt không chút sợ hãi nào của Ngô Thanh Đế cuối cùng cũng đã gợn sóng. Ánh mắt của ông tối sầm lại, ông không chút do dự, giải phóng nguồn chân khí cuồn cuộn trong cơ thể, tay phải của ông nhanh chóng siết thành nắm đấm, nhằm chuẩn vào chân khí cự long đang xông tới trong không trung, tung một cú đấm.
Ngay lập tức, một luồng chân khí xông ra từ cú đấm của Ngô Thanh Đế, biến thành một nắm đấm cực lớn, nắm đấm lao về phía trước với tốc độ ánh sáng, càng biến càng to, càng biến càng mạnh, nghênh đón chân khí cự long của Minh Vương phóng ra.
Sức mạnh của cú đấm lớn có thể nghiền vụn núi sông. Sức mạnh của cự long cũng hủy đất diệt trời.
Hai luồng chân khí vừa lớn vừa mạnh giống như Hỏa Tinh và Trái Đất đem theo sức mạnh hủy diệt vũ trụ xông về phía đối phương với tốc độ dữ dội.
Đoàng!
Hai luồng chân khí đâm vào nhau tạo thành một tiếng động vang tận trời cao.
Mọi vật ở xung quanh lại gánh họa lần nữa, không khí cũng như bị xé toạc.
Trong không trung hỗn loạn, sau khi chịu đựng cú va chạm, nắm đấm bằng chân khí mà Ngô Thanh Đế đánh ra duy trì được khoảng hai giây bỗng nổ tung.
Chân khí cự long mà Minh Vương đánh ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, tiếp tục mang theo sức mạnh ngút trời hướng về phía người Ngô Thanh Đế, mạnh mẽ đánh tới.
Cự long to lớn, khí thế hừng hực, đột nhiên ánh mắt của Ngô Thanh Đế thay đổi, ngay lập tức, ông lại giải phóng chân khí trong người, hình thành một chiếc khiên bằng chân khí không thể phá vỡ ở quanh người.
Chiếc khiên chân khí vừa mới hình thành, cự long bèn xông tới.
Bing!
Cự long mang theo sức mạnh dời núi lấp biển đâm mạnh vào chiếc khiên chân khí của Ngô Thanh Đế.
Trước sự tấn công của chân khí cự long bất khả chiến bại do Tứ Đại Thiên Vương hợp thế đánh ra, chiếc khiên chân khí do một mình Ngô Thanh Đế tạo ra đột nhiên biến mất.
Không chút chần chừ, cự long phá vỡ chiếc khiên chân khí của Ngô Thanh Đế, sau đó đâm vào cơ thể Ngô Thanh Đế.
Binh!
Ngô Thanh Đế bị sức mạnh của cự long đánh mạnh vào người, cả người bật ngửa bay ra xa, bay vào trong không trung, hình thành một đường cong, bay lên cao rồi cuối cùng rơi xuống đất.
Ngô Thanh Đế hét lên một tiếng “Đế Hoàng Quyền” bất ngờ, cả người ông tỏa ra luồng khí của bậc chí tôn, khí chất ngút trời, giống như khí thế của đấng tuyệt thế chí tôn tỏa ra để trấn áp quỷ vương dưới địa ngục. Ngô Thanh Đế truyền thụ luồng khí dày đặc của đấng chí tôn kia vào nắm đấm ở tay phải, sau đó nắm đấm của ông nhắm chuẩn vào Tứ Đại Thiên Vương, xông tới.
Trong nháy mắt, một luồng chân khí vô cùng mạnh bạo biến thành một nắm đấm rất lớn giữa không trung, nắm đấm bằng không khí này bay với vận tốc tên lửa, cứ gần thêm một tấc, nắm đấm càng to lên thêm một vòng. Trong khoảng cách ngắn, nắm đấm vô cùng lớn kia đã to thêm gấp nhiều lần. Đòn đánh hung bạo, chân khí mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn, đủ để nghiền nát mọi thứ.
Đế Hoàng Quyền đúng là khiến trời đất kinh hãi, quỷ thần khiếp sợ.
Đột nhiên sắc mặt của Tứ Đại Thiên Vương thay đổi hoàn toàn, chân khí nắm đấm của Đế Hoàng Quyền còn chưa tới, bốn người bọn họ đã có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, dường như Thần Chết đã tóm chặt lấy bọn họ rồi. Nắm đấm này của Ngô Thanh Đế đúng là muốn lấy mạng của bọn họ.
Minh Vương ngay lập tức hét lên một tiếng sợ hãi: “Chân khí hộ thể!”
Trong phút chốc, Tứ Đại Thiên Vương nhanh chóng giang hai cánh tay ra, kích phát toàn bộ chân khí trong người mình ra, bốn người, bốn luồng chân khí, mỗi một luồng chân khí đều rất mạnh. Trong nháy mắt, bốn luồng chân khí tụ lại thành một, biến thành một cái Kim Chung Tráo bằng chân khí khổng lồ, bao phủ lấy toàn bộ bốn người bọn họ vô cùng kín kẽ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Khí quyền khổng lồ của Ngô Thanh Đế đánh một cái, đánh vào Kim Chung Tráo bằng chân khí của Tứ Đại Thiên Vương.
Ngay lập tức, trong trang viên, phát ra liên tiếp những âm thanh vang rền, giống như sấm sét vang dội trong đêm mùa hè yên ắng.
Những tàn dư của hai luồng chân khí khi va chạm vào nhau bắn ra tứ phía, làn sóng chấn động lan ra vô tận, càn quét tất cả cảnh vật trong trang viên, lại thêm một trận chấn động.
Kim Chung Tráo bằng chân khí của Tứ Đại Thiên Vương vô cùng mạnh, kiên cố nhưng đối mặt với quyền khí mạnh mẽ của Ngô Thanh Đế, Kim Chung Tráo vừa mạnh vừa to kia cũng dần dần nứt ra, sau đó vỡ vụn hoàn toàn trong phút chốc.
Không có sự che chắn của Kim Chung Tráo bằng chân khí, nắm đấm của Ngô Thanh Đế cứ thế mà xông thẳng lên xác thịt của Tứ Đại Thiên Vương mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Cho dù lúc nãy, uy lực của nắm đấm đã bị giảm đi không ít nhưng sức mạnh còn lại cũng không nhỏ.
Tứ Đại Thiên Vương bị năng lượng còn lại của cú đấm đánh trúng, sức mạnh này cũng thật kinh thiên động địa. Nguyên khí và công lực của Minh Vương còn chưa kịp hồi phục nên bị đánh cho lùi về phía sau liên tục, dáng vẻ thảm hại. Vũ Vương đã bị Ngô Thanh Đế đánh ngã hai lần và bị trọng thương trước đó cũng bị đẩy lùi về sau kha khá mới có thể lấy lại được thăng bằng.
Mặc dù hai người là Ảnh Vương và Lang Vương không bị đẩy lùi, cơ thể vẫn đứng vững một chỗ nhưng sắc mặt của bọn họ đã trở nên trắng bệch, rõ ràng bọn họ cũng bị nội thương không nhẹ.
Sắc mặt của bốn người đều trở nên khó coi vô cùng, vẻ mặt khó chịu đến mức không biết nói sao.
Vốn cho rằng, Tứ Đại Thiên Vương liên thủ lại thì yêu ma quỷ quái gì cũng phải nép vào một bên, đám yêu tinh bị đè bẹp. Ai ngờ được, bọn họ chẳng đánh ngã nổi một mình Ngô Thanh Đế, thậm chí bốn người bọn họ còn bị Ngô Thanh Đế đánh thương nữa.
Sự thật này khiến Tứ Đại Thiên Vương vô cùng bàng hoàng, cũng khiến mọi người kinh ngạc.
Người đứng xem ở phía xa đều há mồm ngạc nhiên, ngẩn ra như bù nhìn.
Người nhà họ Ngô nghệt mặt ra, trong mắt phát ra tia sáng, gia chủ đời trước của nhà họ Ngô – Ngô Thanh Đế lại có một sức mạnh kinh khủng và thần kỳ đến mức ấy! Ông không những đánh bại một mình Vũ Vương mà thậm chí còn dễ dàng chống lại được sự liên thủ của Tứ Đại Thiên Vương. Ông thực sự quá mạnh. Người nhà họ Ngô kích động, hưng phấn, càng cảm thấy được sự may mắn vô cùng. Trên thực tế, trước khi Ngô Thanh Đế xuất hiện, trong lòng người nhà họ Ngô đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì sự thất bại của nhà họ Ngô đã được định sẵn, bởi vì mấy tên Thiên Vương của đối phương quá lợi hại. Cao thủ của nhà họ Ngô có mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Khoảng khắc ấy, bọn họ sững sờ, càng sợ hãi hơn, bọn họ sợ rằng nhà họ Ngô cứ thế mà bị tận diệt.
May thay, Ngô Thanh Đế xuất hiện. Đúng như những gì ông nói, chỉ cần mình ông là có thể thay đổi tình thế, thay đổi cục diện, tìm lại cơ hội cho nhà họ Ngô.
Người nhà họ Ngô đều nhìn Ngô Thanh Đế bằng ánh mắt đầy sự tôn kính.
Ở một bên khác, ngay lập tức, người của Học viện U Minh mang sắc mặt xám xịt, hôm nay bọn chúng hừng hực khí thế, nhiệt huyết sục sôi, thực sự có thể giết chóc thoải mái, hoàn toàn là dựa vào việc bên bọn chúng có Tứ Đại Thiên Vương, bốn cao thủ siêu giỏi chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Nhưng lúc này, bốn cao thủ cấp thần hợp lực cũng không đánh được một mình Ngô Thanh Đế. Sao bọn họ có thể chấp nhận sự thật này cho được.
Hiện trường đóng băng trong giây lát.
Tứ Đại Thiên Vương đánh một trận với Ngô Thanh Đế, chỉ trong chốc lát đã khiến bọn họ nhận được đả kích trước nay chưa từng có. Bọn họ là những tiền bối trong giới võ thuật, ở chức vị cao đã lâu, bây giờ bắt tay với nhau đánh một mình Ngô Thanh Đế mà cũng không lại, chuyện này khiến bọn họ biết giấu mặt vào đâu được chứ?
Yên lặng một hồi, Minh Vương trầm giọng, nói chậm rãi với ba người còn lại: “Xem ra bốn người chúng ta phải hợp thể rồi.”
Nghe vậy, Ảnh Vương không khỏi giật mình, lão ta nặng nề nói: “Nhưng nguyên khí của ông chưa hồi phục. Tôi sợ nếu hợp thể thì ông không gượng được.”
Hôm qua Minh Vương đã thi triển Thí Thần Quyền với Ngô Thiên khiến nguyên khí của lão bị tổn thương rất nặng, công lực của lão vẫn chưa hồi phục, sự lo lắng của Ảnh Vương, Minh Vương tự mình cũng suy nghĩ, lão từ từ lấy ra một bình thủy tinh từ trong dây lưng, sau đó lão mở chiếc bình ra, đổ ra một viên thuốc màu đỏ đô.
Minh Vương cầm viên thuốc, nghiêm túc nói: “Không sao, tôi có cái này.” Dứt lời, Minh Vương bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt.
Sau khi uống thuốc, qua vài giây, khi thế của Minh Vương bắt đầu biến đổi. Vừa nãy lão bị Đế Hoàng Quyền của Ngô Thanh Đế làm bị thương, sắc mặt trắng bệch, cả người cũng mềm nhũn, nhưng bây giờ, thuốc có tác dụng rồi, cả người Minh Vương thay đổi hoàn toàn, nét mặt sáng bừng, ánh mắt sắc bén, trên người còn toát ra khí thế hùng hổ, hiên ngang, tinh thần xán lạn, năng lượng dồi dào, hừng hực khí thế.
Ảnh Vương thấy vậy, hai mắt sáng lên, hỏi: “Cái này là Trúc Khí Hoàn trong truyền thuyết đúng không?”
Minh Vương gật đầu: “Đúng vậy.”
Trúc Khí Hoàn là loại thuốc có hiệu quả rất mạnh, khôi phục nguyên khí, nâng cao công hiệu của chân khí, nó chuyên dùng cho Đại Tông sư. Trong tình huống bình thường, một khi Đại Tông sư bắt đầu chiến đấu thì khó tránh khỏi hao tổn nguyên khí, nếu như trong quá trình tham chiến lại sử dụng một tuyệt chiêu nào đó, có thể sẽ khiến nguyên khí bị thương nặng. Vừa hay, Trúc Khí Hoàn có thể giải quyết được chuyện này, nó có thể khiến một Đại Tông sư đang trong tình trạng kiệt sức có được nguyên khí tràn trề trong nháy mắt.
Vậy nên, Trúc Khí Hoàn hoàn toàn được coi là một loại kỳ dược thần đan. Mức độ quý giá của nó chắc chắn không thấp hơn Hoàn Hồn Đan. Minh Vương vẫn luôn quý trọng Trúc Khí Hoàn, thường không nỡ dùng tới, nhưng với tình huống hiện giờ, lão không thể không dùng. Lão chỉ còn cách dùng toàn bộ sức lực, hợp thể cùng với ba người còn lại mới có thể đánh bại được Ngô Thanh Đế.
Sau khi hồi phục được trạng thái, Minh Vương nói đầy khó lường: “Được rồi, đến lúc để người đời biết sức mạnh hợp thể của chúng ta rồi.”
Dứt lời, Minh Vương đột nhiên cử động, đứng ra trước.
Ảnh Vương, Vũ Vương, Lang Vương cũng không nhiều lời, cùng nhau cử động cơ thể đầy ăn ý. Ba người bọn họ người này nối tiếp người kia xếp phía sau Minh Vương, bốn người bọn họ đứng thẳng thành một hàng.
Lang Vương đứng cuối cùng, lão ta đặt hai tay lên vai Vũ Vương đứng ở phía trước, Vũ Vương đặt hai tay lên vai Ảnh Vương, còn hai tay của Ảnh Vương đặt trên vai Minh Vương, bốn người hợp lại làm một, xoắn thành một sợi dây.
Vừa hợp thể, khí thế của Minh Vương đứng ở đầu bỗng thay đổi hoàn toàn, từ trong ra ngoài tỏa ra một lượng sức mạnh ngưng thành một luồng khí dày đặc, kết hợp với khí thể ngút trời, cuồn cuộn nổi lên. Trong phút chốc, cả hiện trường bị khí thế ngút trời này bao trùm lấy. Ngô Thanh Đế đứng ở đằng xa cũng cảm nhận được một sức ép kinh khủng.
Minh Vương lộ ra ánh nhìn hung dữ, nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đế, sau đấy lão mở miệng hét lớn với ba người đứng sau mình: “Phát động!”
Lập tức, Ảnh Vương, Vũ Vương, Lang Vương đồng thời phát động chân khí. Bọn họ truyền toàn bộ sức mạnh, khí thế và chân khí trong người vào hai bàn tay sau đó dùng hai tay tích tụ sức mạnh truyền toàn bộ chân khí vào một người đứng ở phía trước, Lang Vương truyền cho Vũ Vương, Vũ Vương truyền chân khí của hai người cho Ảnh Vương, Ảnh Vương truyền chân khí của ba người cho Minh Vương. Trong nháy mắt, Minh Vương hấp thụ toàn bộ chân khí và công lực của cả bốn người.
Bỗng nhiên, vẻ mặt của Minh Vương thay đổi, khuôn mặt trắng như tuyết của lão trở nên dữ tợn đáng sợ, mạch máu đỏ cùng với gân xanh nổi lên, đôi mắt của lão như bốc lửa, trở nên vằn tia máu đỏ. Cơ bắp của lão bỗng nổi lên, máu trong người lưu động điên loạn, sát ý của lão cũng hừng hừng ngút trời, trong nháy mắt, cả cơ thể đạt đến trạng thái hỗn loạn.
Cực hạn của con người!
Theo sự thay đổi của Minh Vương, bầu trời cũng biến sắc, mây đen kéo tới, gió rít từng hồi, cát đá tung mù, cây cối lung lay, lá rụng bay tới tấp.
Bầu không khí toàn bộ trang viên lại biến đổi thêm lần nữa.
Cuối cùng, sức mạnh trong cơ thể Minh Vương đạt đến cực hạn, khi sắp truyền ra ngoài, hai tay Minh Vương mở ra, đẩy mạnh về phía Ngô Thanh Đế.
Lúc đó, một luồng chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn lên, xông ra từ hai bàn tay Minh Vương, xé toạc không khí, mang theo sức mạnh đáng gờm gào thét xông tới Ngô Thanh Đế, âm thanh xé rách không khí hung mãnh, đáng sợ, giống như sự tức giận của thần quỷ vậy.
Sức mạnh của Tứ Đại Thiên Vương hợp thể là mạnh nhất, chân khí phát ra là dữ dội nhất, luồng chân khí cuồn cuộn này có thể nghiền nát mọi thứ, khí thế vô cùng, bất khả chiến bại, giống như cự long khổng lồ. Dáng vẻ của nó vô cùng uy mãnh, khí thế hừng hực, sự căm phẫn bừng bừng, nó đem theo khí thế xé toạc đất trời, gào rít mà xông tới Ngô Thanh Đế, như muốn nghiền nát Ngô Thanh Đế.
Khuôn mặt không chút sợ hãi nào của Ngô Thanh Đế cuối cùng cũng đã gợn sóng. Ánh mắt của ông tối sầm lại, ông không chút do dự, giải phóng nguồn chân khí cuồn cuộn trong cơ thể, tay phải của ông nhanh chóng siết thành nắm đấm, nhằm chuẩn vào chân khí cự long đang xông tới trong không trung, tung một cú đấm.
Ngay lập tức, một luồng chân khí xông ra từ cú đấm của Ngô Thanh Đế, biến thành một nắm đấm cực lớn, nắm đấm lao về phía trước với tốc độ ánh sáng, càng biến càng to, càng biến càng mạnh, nghênh đón chân khí cự long của Minh Vương phóng ra.
Sức mạnh của cú đấm lớn có thể nghiền vụn núi sông. Sức mạnh của cự long cũng hủy đất diệt trời.
Hai luồng chân khí vừa lớn vừa mạnh giống như Hỏa Tinh và Trái Đất đem theo sức mạnh hủy diệt vũ trụ xông về phía đối phương với tốc độ dữ dội.
Đoàng!
Hai luồng chân khí đâm vào nhau tạo thành một tiếng động vang tận trời cao.
Mọi vật ở xung quanh lại gánh họa lần nữa, không khí cũng như bị xé toạc.
Trong không trung hỗn loạn, sau khi chịu đựng cú va chạm, nắm đấm bằng chân khí mà Ngô Thanh Đế đánh ra duy trì được khoảng hai giây bỗng nổ tung.
Chân khí cự long mà Minh Vương đánh ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, tiếp tục mang theo sức mạnh ngút trời hướng về phía người Ngô Thanh Đế, mạnh mẽ đánh tới.
Cự long to lớn, khí thế hừng hực, đột nhiên ánh mắt của Ngô Thanh Đế thay đổi, ngay lập tức, ông lại giải phóng chân khí trong người, hình thành một chiếc khiên bằng chân khí không thể phá vỡ ở quanh người.
Chiếc khiên chân khí vừa mới hình thành, cự long bèn xông tới.
Bing!
Cự long mang theo sức mạnh dời núi lấp biển đâm mạnh vào chiếc khiên chân khí của Ngô Thanh Đế.
Trước sự tấn công của chân khí cự long bất khả chiến bại do Tứ Đại Thiên Vương hợp thế đánh ra, chiếc khiên chân khí do một mình Ngô Thanh Đế tạo ra đột nhiên biến mất.
Không chút chần chừ, cự long phá vỡ chiếc khiên chân khí của Ngô Thanh Đế, sau đó đâm vào cơ thể Ngô Thanh Đế.
Binh!
Ngô Thanh Đế bị sức mạnh của cự long đánh mạnh vào người, cả người bật ngửa bay ra xa, bay vào trong không trung, hình thành một đường cong, bay lên cao rồi cuối cùng rơi xuống đất.
/336
|