Minh Vương và Ngô Thiên không có thù hận với nhau, trận quyết đấu hôm nay của học cũng chỉ là để tranh giành Ngô Bách Tuế. Theo lý mà nói, bọn họ chỉ cần phân định thắng thua là được, chứ không cần đến mức một mất một còn.
Nhưng bây giờ, Ngô Thiên như đã tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, hắn như con thú dữ khát máu, còn Minh Vương chính là con mồi mà hắn đang săn lùng ráo riết. Hắn mang sát khí ngất trời chém một đao xuống người Minh Vương, đao này rõ ràng là muốn lấy mạng của lão.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô thức nín thở, dây thần kinh căng lên, trợn mắt há mồm. Đặc biệt là bọn người của học viện U Minh, bọn họ càng sợ đến mức khó thở hơn, cổ họng ai nấy đều như bị người khác bóp nghẹt. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng, nhìn chăm chú vào thanh Huyết Long Đao trong tay Ngô Thiên.
Dưới ánh nhìn căng thẳng của tất cả mọi người, Huyết Long Đao của Ngô Thiên vạch một đường trên không, chém mạnh xuống.
Vụt!
Một đao chém xuống, chấn động đất trời, cát bụi cuồn cuộn, đất đá lộn nhào, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời dường như cũng đã biến sắc. Toàn cảnh giống như bị động đất, lá xanh bay lả tả, từng tầng cát bụi bật tung bao phủ toàn bộ không gian.
Những gì mà mọi người ở đây có thể nhìn thấy chỉ còn lại một mảng mơ hồ, ai nấy đều đơ ra như tượng gỗ, lập tức đứng im bất động. Nhưng trái tim của tất cả mọi người như đang đánh trống, chấn động mãi không thôi. Bất kể là ai thì bây giờ cũng chỉ có một suy nghĩ suy nhất, đó là: Minh Vương chết chắc rồi.
Một đao này của Ngô Thiên đủ đề chém thần giết quỷ, dù cho Minh Vương có mạnh và thần thánh đến đâu, chắc chắn cũng không còn đường sống.
Toàn bộ mọi người ở đây như đóng băng, vạn vật cũng dần bất động. Cát bụi ngất trời chầm chậm rơi xuống rồi tiêu tan.
Chờ đến khi cát bụi tản hết, cuối cùng tầm nhìn của mọi người đã rõ ràng trở lại.
Tất cả chỉ thấy Huyết Long Đao của Ngô Thiên đang chém xuống đất, dưới ánh sáng, thân đao tỏa ra tia sáng màu đỏ máu.
Còn điều khiến tất cả mọi người ở đây không thể tin là không hề có một ai ở bên dưới thanh đao này.
“Minh Vương đâu? Đâu mất rồi?” Có người phá vỡ sự im lặng, phát ra giọng nói ngạc nhiên không dám tin.
Những người khác nghe thấy thế, không nhịn được dụi mắt, lại tập trung nhìn vào vị trí mà Minh Vương xuất hiện ban nãy dưới thanh Huyết Long Đao. Nhưng họ đều phải xác định rằng chỗ đó trống trơn, Huyết Long Đao của Ngô Thiên thật sự chém vào không khí.
Minh Vương đã biến mất.
Ai nấy đều kinh ngạc, trố mắt ra nhìn.
Đến Ngô Thiên cũng không nhịn được khẽ cau mày, ánh mắt hắn lộ ra vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống dưới ánh đao.
Sau một lúc kinh ngạc, mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Minh Vương.
“Ở kia, phía sau cái cây ở phía đông.” Đột nhiên có người đã tìm thấy Minh Vương, lập tức chỉ về một cái cây ở phía đông, rồi kinh ngạc hô lên.
Nghe thấy vậy, mọi người vội vàng sửng sốt nhìn theo phía người đó chỉ.
Quả nhiên Minh Vương đang đứng phía sau cái cây đó, thân thể lão nhếch nhác, nhưng gương mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của lão vẫn dán chặt vào Ngô Thiên.
Di Hình Hoán Ảnh!
Minh Vương đã sử dụng chiêu Di Hình Hoán Ảnh.
Đây là một chiêu thức vô cùng đặc biệt, chỉ các Đại Tông sư siêu cấp lợi hại mới có thể dùng được. Di Hình Hoán Ảnh có nghĩa là có thể thay đổi vị trí của bản thân trong phút chốc, từ chỗ này nhanh chóng hiện sang chỗ khác. Chiêu thức này rất thần kỳ, nhưng khi thật sự sử dụng sẽ hao tổn cực nhiều chân khí và nội lực.
Vào lúc nguy hiểm đến tính mạng, Minh Vương bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu thức này, để tránh một đòn trí mạng của Ngô Thiên.
Minh Vương còn sống, sự thật này khiến người của Học viện U Minh đều trở nên kích động. Vua của họ quả nhiên phi phàm, Minh Vương đúng là Minh Vương, lão đâu thể chết dễ dàng như vậy, lão mãi mãi là truyền thuyết bất diệt trong lòng bọn họ.
Ngô Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí nhìn Minh Vương, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, hệt như sắp cắn nuốt Minh Vương đến nơi.
Minh Vương cũng đang nhìn Ngô Thiên, ánh mắt của lão cũng rất đáng sợ. Lão lạnh lùng nhìn Ngô Thiên đăm đăm, nói: “Cậu đã ra sát chiêu.”
Trong giọng nói của Minh Vương có sự phẫn nộ và cả sự u oán. Cách làm của Ngô Thiên rõ ràng đã vượt ranh giới, điều này khiến Minh Vương nổi giận.
Nhưng Ngô Thiên vẫn điềm nhiên, sát ý phủ khắp toàn thân, hắn đỏ mắt, nghiêm giọng nói: “Thì tôi muốn giết ông mà!”
Dứt lời, khí thế của Ngô Thiên lại tăng vọt. Thoáng cái, người hắn tuôn ra một luồng chân khí cuồng bạo đến cùng cực. Trong luồng chân khí này âm thầm mang theo một tia khí tức của địa ngục u ám, dường như hắn đã hóa thành ma quỷ. Ngay sau đó, hắn vung Huyết Long Đao lên, mang theo sát khí ngất trời bổ nhào về phía Minh Vương.
Ngô Thiên đã vứt bỏ dự tính ban đầu, bây giờ hắn mặc kệ tất thảy, chỉ muốn chiến đấu đến cùng và giết chết Minh Vương.
Thấy Ngô Thiên đã như điên dại, trong mắt Minh Vương cũng không nhịn được lộ ra vẻ ác độc hung tợn. Lão đã không còn đường lui, chỉ có thể lao đầu lên nghênh chiến. Trận chiến này không thể ngừng đúng lúc được, cuối cùng vẫn phải là một mất một còn.
Thái độ của Minh Vương trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây là một trận chiến mà lão vô cùng coi trọng, nó liên quan đến sự sống còn của lão, nên lão phải dốc toàn lực ứng phó.
Trong lúc Ngô Thiên đang lao nhanh tới, khí tức trên toàn thân Minh Vương dần biến mất, ngay sau đó lại chầm chậm phóng ra, một hút một mở, ung dung tự tại nắm giữ mọi thứ trong tay như sóng triều.
Cùng lúc nắm giữ khí thức của mình, Minh Vương cũng để bản thân đi vào cảnh giới kỳ diệu. Đây là một cảnh giới sâu xa khác thường, trong cảnh giới này, lão có thể phóng ra lực chiến đấu trên toàn thân, càng có thể phát huy ra kỹ thuật chiến đấu mạnh nhất của mình.
Khi khí tức của lão biến mất, trời yên biển lặng, cây cỏ lặng im. Lúc lão phóng thích sức mạnh ra, máu nhuộm trời xanh, trời đất biến sắc.
Giây phút này, Minh Vương rất bình tĩnh, cũng rất khủng khiếp.
Hai người họ còn chưa chính thức bắt đầu giao đấu, nhưng khí tức bao phủ trên cơ thể mỗi người đã xao động. Thoáng cái, nơi đây đã tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, một trấn quyết đấu đẳng cấp mở màn.
Xung quanh người Ngô Thiên vẫn có tà khí màu đen u ám, đôi mắt hắn vẫn dữ tợn vô cùng. Hắn lao về phía Minh Vương, vung đao, chém mạnh về phía Minh Vương.
Một đao này có khí thế như dời núi lấp biển, cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đúng là một đao trí mạng.
Bây giờ, Minh Vương đã không còn vũ khí, nhưng Ngô Thiên thì có thanh Huyết Long Đao nghịch thiên. Rõ ràng ở phương diện này, Minh Vương đã ở thế hạ phong. Vì vậy, lão cần phải thận trọng hơn. Lão vẫn đang ở trong cảnh giới cao thâm của mình, dùng toàn bộ khả năng cảm nhận để tập trung tinh thần nhận biết nguy cơ. Lúc Ngô Thiên chém một đao này xuống, Minh Vương đã di chuyển vị trí một cách nhanh chóng, nên né được đòn tấn công này của Ngô Thiên.
Một chiêu thất bại, Ngô Thiên lại tiếp tục tấn công điên cuồng, còn Minh Vương thì vẫn bình tĩnh né tránh.
Dường như bây giờ, Minh Vương cố tình không giao đấu trực diện với Ngô Thiên, hình như lão đang vừa trốn tránh vừa ủ mưu gì đó.
Nhưng Ngô Thiên không bận tâm nhiều điều như vậy, hắn cũng không có khả năng suy tính tỉnh táo, mà chỉ một lòng muốn giết Minh Vương hệt như ma quỷ. Hắn không thèm hít thở, cứ thế liên tục tấn công, không ngừng vung Huyết Long Đao lên chém Minh Vương. Từng nhát chém đều như muốn lấy mạng Minh Vương, còn Minh Vương chỉ cần sơ suất hay không cẩn thận một chút là sẽ xuống suối vàng ngay.
Đây là một trận quyết đấu cực kỳ nguy hiểm, những người có mặt ở đây đều như nín thở, nhìn hai người họ tỉ thí không chớp mắt.
Người của nhà họ Ngô có vẻ nghiêm túc, đôi mắt lóe sáng. Bọn họ rất kính nể, cũng rất tin tưởng Ngô Thiên đang phát huy uy lực. Dù trước đó, Minh Vương đã thoát được một kiếp nạn, không bị chém chết, nhưng cứ với tình thế hiện giờ, sớm muộn gì lão cũng sẽ trở thành hồn ma dưới đao của Ngô Thiên, trưởng tộc Ngô Thiên của bọn họ là vô địch.
Người của Học viện U Minh có vẻ nặng nề, ánh mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Trước đó, Minh Vương đã tránh được một đao trí mạng của Ngô Thiên nhờ thuật Di Hình Hoán Ảnh, bọn họ đều vui mừng và thở phào một hơi. Nhưng thoáng cái, Ngô Thiên lại lên cơn, còn Minh Vương lại rơi vào thế bị Ngô Thiên đuổi chém. Điều này khiến trái tim của mọi người trong Học viện U Minh treo lên cao, bọn họ không thể không lo lắng cho Minh Vương.
Một người ngoài như Gia Cát Thanh Thanh cũng thấy căng thẳng, trận quyết đấu của Ngô Thiên và Minh Vương quả nhiên là gây chấn động. Cô ấy xem đến mức đổ mồ hôi, tâm trạng luôn bị trận đấu này dẫn dắt, rất muốn biết kết quả cuối cùng ra sao. Cô ấy cứ tưởng có một bên bại trận thì chuyện hôm nay cũng coi như kết thúc, nhưng bây giờ xem ra, trận quyết đấu này lại diễn biến thành cục diện không chết không thôi. Ngô Thiên rõ ràng đã chuẩn bị lấy mạng của Minh Vương.
Gia Cát Thanh Thanh thấy căng thẳng, cùng lúc đó thật ra cũng thấy khá phấn khích. Cô ấy rất sẵn lòng nhìn thấy Minh Vương chết, dẫu sao Học viện U Minh cũng có mối thù lớn với nhà Gia Cát của cô ấy. Trong mắt cô ấy hiện giờ cũng âm thầm lóe sáng, cô ấy không nhịn được nói với Ngô Bách Tuế: “Vị tộc trưởng này của nhà họ Ngô các anh xem ra đã khác trước rồi nhỉ, anh ta không phải chỉ có ý định mang anh đi đúng không? Sao bây giờ cứ một mực muốn lấy mạng của Minh Vương thế?”
Ngô Bách Tuế đáp lại một cách sâu xa: “Ngô Thiên có tính hiếu thắng hơi mạnh, hắn đã bị ma tính của Huyết Long Đao xâm chiếm linh hồn. Bây giờ, không giết được Minh Vương thì hắn quyết không dừng tay.”
Gia Cát Thanh Thanh nghe thấy vậy, hơi có vẻ kích động nói: “Thế chẳng phải là Minh Vương chết chắc rồi sao?”
Ngô Bách Tuế vẫn chăm chú xem trận đấu, anh vừa tập trung xem, vừa trả lời Gia Cát Thanh Thanh: “Minh Vương đã bị thương, lại còn tay không bắt giặc, đúng là hơi thua thiệt khi ứng phó với Ngô Thiên. Nhưng hình như lão vẫn chưa xuất toàn lực, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.”
Có lẽ những người khác không nhìn ra, nhưng Ngô Bách Tuế thì có. Trạng thái lúc này của Minh Vương rõ ràng đã rất khác, ngoài mặt thì lão có vẻ chỉ luôn trốn tránh, nhưng thực tế có lẽ lão đang giấu chiêu. Hơn nữa, Ngô Bách Tuế biết rõ bây giờ khi đang rơi vào tình thế nguy cấp, tiềm năng vô hạn của Minh Vương có thể bị kích hoạt. Khí thế của lão đã trở nên rất phi phàm, kiểu người như lão tuyệt đối sẽ không để mình chết một cách dễ dàng. Cuối cùng lão có thể lật ngược tình thế hay không đúng là chưa biết được.
Ngô Bách Tuế vừa dứt lời, cuộc tỉ thí của hai người kia đột nhiên có sự thay đổi chóng mặt.
Minh Vương vốn đang ở thế yếu và luôn phải tránh né thoáng cái như đã biến thành một người khác. Khí thế của lão đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lão cũng không tiếp tục né chiêu của Ngô Thiên nữa, mà nhanh chóng bộc phát ra toàn bộ chân khí và sức mạnh trên toàn thân.
Khí thế vừa bộc phát ra, lão lập tức giậm hai chân, bay vút lên cao.
“Thí Thần Chưởng!”
Sau khi bay vút lên không trung, Minh Vương đột nhiên hét lớn lên, cùng lúc đó, đầu lão hướng xuống dưới, hai tay giơ ra phía trước, thân thể như một viên thiên thạch lao xuống, đổ ập xuống chỗ Ngô Thiên đang đứng.
Lúc này, máu nóng trong toàn thân Ngô Thiên đều sôi sục. Ý chí chiến đấu của gắn lại đạt đến trạng thái đỉnh cao, sát khí cũng hoàn toàn bộc phát, khí tức tử thần mênh mông vô tận lan ra bao chùm tất thảy. Hiện giờ hắn như đã biến thành chúa tể trên chiến trường.
Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mây đen kéo tới, bầu trời đen kịt, một luồng sát khí khốc liệt truyền đi khắp nơi. Khí tức ở nơi đây cũng như bị luồng sát khí này làm đông cứng lại, cả rừng núi tràn ngập khí tức đè nén dày đặc, lạnh đến thấu xương, khiến người ta thấy kinh khủng.
Dường như bầu trời sắp sụp đổ.
Nhưng Ngô Thiên đang ở giữa vòng xoáy đã cảm nhận được cảm giác áp bách nghẹt thở, hắn hoàn toàn bị luồng khí thế này vồ lấy. Hắn đã hết đường trốn chạy, đôi mắt lạnh đi. Trong lúc này, hắn nhanh chóng thôi thúc toàn bộ chân khí trong cơ thể, kích hoạt lên thanh Huyết Long Đao, sau đó hắn dốc hết toàn lực giơ mạnh đao lên, mang theo uy lực ngất trời trên đỉnh đầu và hét lớn!
Ầm!
Chân khí mà Minh Vương đánh ra va chạm với chân khí của Ngô Thiên, lập tức một tiếng nổ vang lên chấn động đất trời.
Sóng chân khí va chạm lập tức tản ra khắp bốn phía, mọi người ở xung quanh đều bị luồng dư chấn mạnh mẽ này ép cho ngã xuống đất. Cây cối trong rừng, lá trên cây, cỏ dại cũng bị ảnh hưởng. Chim thú cũng bị dọa sợ kêu gào chạy tán loạn, cả ngọn núi ngổn ngang.
Mọi thứ đều rất hỗn loạn. Nhưng sau cú va chạm này, Minh Vương vẫn đứng lộn ngược trên không trung như dừng hình, còn Ngô Thiên đã bị một chiêu này làm cho quỳ dưới đất, miệng hắn hộc ra một ngụm máu tươi, mặt mày cũng có vẻ đau đớn.
Phụt!
Ngô Thiên đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả người hắn xụi lơ dưới đất như đã bị rút gân, toàn thân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mê man.
Minh Vương ở trên không trung thì lật người lại, vững vàng đáp đất với dáng vẻ hiên ngang.
Chiêu Thí Thần Chưởng này của Minh Vương là tuyệt học độc môn của lão, có uy lực vô cùng to lớn, có thể nói là gặp thần giết thần. Nhưng chiêu thức này cũng tiêu hao cực nhiều sức mạnh của lão. Một khi sử dụng nó, công lực của lão không thể hồi phục trước một tháng. Vì vậy, Minh Vương bây giờ thực chất cũng có trạng thái rất tệ. Nhưng ít ra lão vẫn có thể đứng vững, bây giờ lão đang có dáng vẻ của người chiến thắng.
Còn Ngô Thiên rõ ràng đã bại trận.
Minh Vương vừa đáp đất, đã từ trên cao nhìn xuống Ngô Thiên, thâm trầm lên tiếng: “Nếu cậu quyết tâm phải giết chết tôi thì tôi cũng không thể nào để cậu sống được.”
Dứt lời, Minh Vương điểm ngón tay, lập tức có một luồn chân khí laser bắn mạnh vào đầu Ngô Thiên.
Nhưng bây giờ, Ngô Thiên như đã tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, hắn như con thú dữ khát máu, còn Minh Vương chính là con mồi mà hắn đang săn lùng ráo riết. Hắn mang sát khí ngất trời chém một đao xuống người Minh Vương, đao này rõ ràng là muốn lấy mạng của lão.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô thức nín thở, dây thần kinh căng lên, trợn mắt há mồm. Đặc biệt là bọn người của học viện U Minh, bọn họ càng sợ đến mức khó thở hơn, cổ họng ai nấy đều như bị người khác bóp nghẹt. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng, nhìn chăm chú vào thanh Huyết Long Đao trong tay Ngô Thiên.
Dưới ánh nhìn căng thẳng của tất cả mọi người, Huyết Long Đao của Ngô Thiên vạch một đường trên không, chém mạnh xuống.
Vụt!
Một đao chém xuống, chấn động đất trời, cát bụi cuồn cuộn, đất đá lộn nhào, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời dường như cũng đã biến sắc. Toàn cảnh giống như bị động đất, lá xanh bay lả tả, từng tầng cát bụi bật tung bao phủ toàn bộ không gian.
Những gì mà mọi người ở đây có thể nhìn thấy chỉ còn lại một mảng mơ hồ, ai nấy đều đơ ra như tượng gỗ, lập tức đứng im bất động. Nhưng trái tim của tất cả mọi người như đang đánh trống, chấn động mãi không thôi. Bất kể là ai thì bây giờ cũng chỉ có một suy nghĩ suy nhất, đó là: Minh Vương chết chắc rồi.
Một đao này của Ngô Thiên đủ đề chém thần giết quỷ, dù cho Minh Vương có mạnh và thần thánh đến đâu, chắc chắn cũng không còn đường sống.
Toàn bộ mọi người ở đây như đóng băng, vạn vật cũng dần bất động. Cát bụi ngất trời chầm chậm rơi xuống rồi tiêu tan.
Chờ đến khi cát bụi tản hết, cuối cùng tầm nhìn của mọi người đã rõ ràng trở lại.
Tất cả chỉ thấy Huyết Long Đao của Ngô Thiên đang chém xuống đất, dưới ánh sáng, thân đao tỏa ra tia sáng màu đỏ máu.
Còn điều khiến tất cả mọi người ở đây không thể tin là không hề có một ai ở bên dưới thanh đao này.
“Minh Vương đâu? Đâu mất rồi?” Có người phá vỡ sự im lặng, phát ra giọng nói ngạc nhiên không dám tin.
Những người khác nghe thấy thế, không nhịn được dụi mắt, lại tập trung nhìn vào vị trí mà Minh Vương xuất hiện ban nãy dưới thanh Huyết Long Đao. Nhưng họ đều phải xác định rằng chỗ đó trống trơn, Huyết Long Đao của Ngô Thiên thật sự chém vào không khí.
Minh Vương đã biến mất.
Ai nấy đều kinh ngạc, trố mắt ra nhìn.
Đến Ngô Thiên cũng không nhịn được khẽ cau mày, ánh mắt hắn lộ ra vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống dưới ánh đao.
Sau một lúc kinh ngạc, mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Minh Vương.
“Ở kia, phía sau cái cây ở phía đông.” Đột nhiên có người đã tìm thấy Minh Vương, lập tức chỉ về một cái cây ở phía đông, rồi kinh ngạc hô lên.
Nghe thấy vậy, mọi người vội vàng sửng sốt nhìn theo phía người đó chỉ.
Quả nhiên Minh Vương đang đứng phía sau cái cây đó, thân thể lão nhếch nhác, nhưng gương mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của lão vẫn dán chặt vào Ngô Thiên.
Di Hình Hoán Ảnh!
Minh Vương đã sử dụng chiêu Di Hình Hoán Ảnh.
Đây là một chiêu thức vô cùng đặc biệt, chỉ các Đại Tông sư siêu cấp lợi hại mới có thể dùng được. Di Hình Hoán Ảnh có nghĩa là có thể thay đổi vị trí của bản thân trong phút chốc, từ chỗ này nhanh chóng hiện sang chỗ khác. Chiêu thức này rất thần kỳ, nhưng khi thật sự sử dụng sẽ hao tổn cực nhiều chân khí và nội lực.
Vào lúc nguy hiểm đến tính mạng, Minh Vương bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu thức này, để tránh một đòn trí mạng của Ngô Thiên.
Minh Vương còn sống, sự thật này khiến người của Học viện U Minh đều trở nên kích động. Vua của họ quả nhiên phi phàm, Minh Vương đúng là Minh Vương, lão đâu thể chết dễ dàng như vậy, lão mãi mãi là truyền thuyết bất diệt trong lòng bọn họ.
Ngô Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí nhìn Minh Vương, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, hệt như sắp cắn nuốt Minh Vương đến nơi.
Minh Vương cũng đang nhìn Ngô Thiên, ánh mắt của lão cũng rất đáng sợ. Lão lạnh lùng nhìn Ngô Thiên đăm đăm, nói: “Cậu đã ra sát chiêu.”
Trong giọng nói của Minh Vương có sự phẫn nộ và cả sự u oán. Cách làm của Ngô Thiên rõ ràng đã vượt ranh giới, điều này khiến Minh Vương nổi giận.
Nhưng Ngô Thiên vẫn điềm nhiên, sát ý phủ khắp toàn thân, hắn đỏ mắt, nghiêm giọng nói: “Thì tôi muốn giết ông mà!”
Dứt lời, khí thế của Ngô Thiên lại tăng vọt. Thoáng cái, người hắn tuôn ra một luồng chân khí cuồng bạo đến cùng cực. Trong luồng chân khí này âm thầm mang theo một tia khí tức của địa ngục u ám, dường như hắn đã hóa thành ma quỷ. Ngay sau đó, hắn vung Huyết Long Đao lên, mang theo sát khí ngất trời bổ nhào về phía Minh Vương.
Ngô Thiên đã vứt bỏ dự tính ban đầu, bây giờ hắn mặc kệ tất thảy, chỉ muốn chiến đấu đến cùng và giết chết Minh Vương.
Thấy Ngô Thiên đã như điên dại, trong mắt Minh Vương cũng không nhịn được lộ ra vẻ ác độc hung tợn. Lão đã không còn đường lui, chỉ có thể lao đầu lên nghênh chiến. Trận chiến này không thể ngừng đúng lúc được, cuối cùng vẫn phải là một mất một còn.
Thái độ của Minh Vương trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây là một trận chiến mà lão vô cùng coi trọng, nó liên quan đến sự sống còn của lão, nên lão phải dốc toàn lực ứng phó.
Trong lúc Ngô Thiên đang lao nhanh tới, khí tức trên toàn thân Minh Vương dần biến mất, ngay sau đó lại chầm chậm phóng ra, một hút một mở, ung dung tự tại nắm giữ mọi thứ trong tay như sóng triều.
Cùng lúc nắm giữ khí thức của mình, Minh Vương cũng để bản thân đi vào cảnh giới kỳ diệu. Đây là một cảnh giới sâu xa khác thường, trong cảnh giới này, lão có thể phóng ra lực chiến đấu trên toàn thân, càng có thể phát huy ra kỹ thuật chiến đấu mạnh nhất của mình.
Khi khí tức của lão biến mất, trời yên biển lặng, cây cỏ lặng im. Lúc lão phóng thích sức mạnh ra, máu nhuộm trời xanh, trời đất biến sắc.
Giây phút này, Minh Vương rất bình tĩnh, cũng rất khủng khiếp.
Hai người họ còn chưa chính thức bắt đầu giao đấu, nhưng khí tức bao phủ trên cơ thể mỗi người đã xao động. Thoáng cái, nơi đây đã tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, một trấn quyết đấu đẳng cấp mở màn.
Xung quanh người Ngô Thiên vẫn có tà khí màu đen u ám, đôi mắt hắn vẫn dữ tợn vô cùng. Hắn lao về phía Minh Vương, vung đao, chém mạnh về phía Minh Vương.
Một đao này có khí thế như dời núi lấp biển, cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đúng là một đao trí mạng.
Bây giờ, Minh Vương đã không còn vũ khí, nhưng Ngô Thiên thì có thanh Huyết Long Đao nghịch thiên. Rõ ràng ở phương diện này, Minh Vương đã ở thế hạ phong. Vì vậy, lão cần phải thận trọng hơn. Lão vẫn đang ở trong cảnh giới cao thâm của mình, dùng toàn bộ khả năng cảm nhận để tập trung tinh thần nhận biết nguy cơ. Lúc Ngô Thiên chém một đao này xuống, Minh Vương đã di chuyển vị trí một cách nhanh chóng, nên né được đòn tấn công này của Ngô Thiên.
Một chiêu thất bại, Ngô Thiên lại tiếp tục tấn công điên cuồng, còn Minh Vương thì vẫn bình tĩnh né tránh.
Dường như bây giờ, Minh Vương cố tình không giao đấu trực diện với Ngô Thiên, hình như lão đang vừa trốn tránh vừa ủ mưu gì đó.
Nhưng Ngô Thiên không bận tâm nhiều điều như vậy, hắn cũng không có khả năng suy tính tỉnh táo, mà chỉ một lòng muốn giết Minh Vương hệt như ma quỷ. Hắn không thèm hít thở, cứ thế liên tục tấn công, không ngừng vung Huyết Long Đao lên chém Minh Vương. Từng nhát chém đều như muốn lấy mạng Minh Vương, còn Minh Vương chỉ cần sơ suất hay không cẩn thận một chút là sẽ xuống suối vàng ngay.
Đây là một trận quyết đấu cực kỳ nguy hiểm, những người có mặt ở đây đều như nín thở, nhìn hai người họ tỉ thí không chớp mắt.
Người của nhà họ Ngô có vẻ nghiêm túc, đôi mắt lóe sáng. Bọn họ rất kính nể, cũng rất tin tưởng Ngô Thiên đang phát huy uy lực. Dù trước đó, Minh Vương đã thoát được một kiếp nạn, không bị chém chết, nhưng cứ với tình thế hiện giờ, sớm muộn gì lão cũng sẽ trở thành hồn ma dưới đao của Ngô Thiên, trưởng tộc Ngô Thiên của bọn họ là vô địch.
Người của Học viện U Minh có vẻ nặng nề, ánh mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Trước đó, Minh Vương đã tránh được một đao trí mạng của Ngô Thiên nhờ thuật Di Hình Hoán Ảnh, bọn họ đều vui mừng và thở phào một hơi. Nhưng thoáng cái, Ngô Thiên lại lên cơn, còn Minh Vương lại rơi vào thế bị Ngô Thiên đuổi chém. Điều này khiến trái tim của mọi người trong Học viện U Minh treo lên cao, bọn họ không thể không lo lắng cho Minh Vương.
Một người ngoài như Gia Cát Thanh Thanh cũng thấy căng thẳng, trận quyết đấu của Ngô Thiên và Minh Vương quả nhiên là gây chấn động. Cô ấy xem đến mức đổ mồ hôi, tâm trạng luôn bị trận đấu này dẫn dắt, rất muốn biết kết quả cuối cùng ra sao. Cô ấy cứ tưởng có một bên bại trận thì chuyện hôm nay cũng coi như kết thúc, nhưng bây giờ xem ra, trận quyết đấu này lại diễn biến thành cục diện không chết không thôi. Ngô Thiên rõ ràng đã chuẩn bị lấy mạng của Minh Vương.
Gia Cát Thanh Thanh thấy căng thẳng, cùng lúc đó thật ra cũng thấy khá phấn khích. Cô ấy rất sẵn lòng nhìn thấy Minh Vương chết, dẫu sao Học viện U Minh cũng có mối thù lớn với nhà Gia Cát của cô ấy. Trong mắt cô ấy hiện giờ cũng âm thầm lóe sáng, cô ấy không nhịn được nói với Ngô Bách Tuế: “Vị tộc trưởng này của nhà họ Ngô các anh xem ra đã khác trước rồi nhỉ, anh ta không phải chỉ có ý định mang anh đi đúng không? Sao bây giờ cứ một mực muốn lấy mạng của Minh Vương thế?”
Ngô Bách Tuế đáp lại một cách sâu xa: “Ngô Thiên có tính hiếu thắng hơi mạnh, hắn đã bị ma tính của Huyết Long Đao xâm chiếm linh hồn. Bây giờ, không giết được Minh Vương thì hắn quyết không dừng tay.”
Gia Cát Thanh Thanh nghe thấy vậy, hơi có vẻ kích động nói: “Thế chẳng phải là Minh Vương chết chắc rồi sao?”
Ngô Bách Tuế vẫn chăm chú xem trận đấu, anh vừa tập trung xem, vừa trả lời Gia Cát Thanh Thanh: “Minh Vương đã bị thương, lại còn tay không bắt giặc, đúng là hơi thua thiệt khi ứng phó với Ngô Thiên. Nhưng hình như lão vẫn chưa xuất toàn lực, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.”
Có lẽ những người khác không nhìn ra, nhưng Ngô Bách Tuế thì có. Trạng thái lúc này của Minh Vương rõ ràng đã rất khác, ngoài mặt thì lão có vẻ chỉ luôn trốn tránh, nhưng thực tế có lẽ lão đang giấu chiêu. Hơn nữa, Ngô Bách Tuế biết rõ bây giờ khi đang rơi vào tình thế nguy cấp, tiềm năng vô hạn của Minh Vương có thể bị kích hoạt. Khí thế của lão đã trở nên rất phi phàm, kiểu người như lão tuyệt đối sẽ không để mình chết một cách dễ dàng. Cuối cùng lão có thể lật ngược tình thế hay không đúng là chưa biết được.
Ngô Bách Tuế vừa dứt lời, cuộc tỉ thí của hai người kia đột nhiên có sự thay đổi chóng mặt.
Minh Vương vốn đang ở thế yếu và luôn phải tránh né thoáng cái như đã biến thành một người khác. Khí thế của lão đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lão cũng không tiếp tục né chiêu của Ngô Thiên nữa, mà nhanh chóng bộc phát ra toàn bộ chân khí và sức mạnh trên toàn thân.
Khí thế vừa bộc phát ra, lão lập tức giậm hai chân, bay vút lên cao.
“Thí Thần Chưởng!”
Sau khi bay vút lên không trung, Minh Vương đột nhiên hét lớn lên, cùng lúc đó, đầu lão hướng xuống dưới, hai tay giơ ra phía trước, thân thể như một viên thiên thạch lao xuống, đổ ập xuống chỗ Ngô Thiên đang đứng.
Lúc này, máu nóng trong toàn thân Ngô Thiên đều sôi sục. Ý chí chiến đấu của gắn lại đạt đến trạng thái đỉnh cao, sát khí cũng hoàn toàn bộc phát, khí tức tử thần mênh mông vô tận lan ra bao chùm tất thảy. Hiện giờ hắn như đã biến thành chúa tể trên chiến trường.
Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mây đen kéo tới, bầu trời đen kịt, một luồng sát khí khốc liệt truyền đi khắp nơi. Khí tức ở nơi đây cũng như bị luồng sát khí này làm đông cứng lại, cả rừng núi tràn ngập khí tức đè nén dày đặc, lạnh đến thấu xương, khiến người ta thấy kinh khủng.
Dường như bầu trời sắp sụp đổ.
Nhưng Ngô Thiên đang ở giữa vòng xoáy đã cảm nhận được cảm giác áp bách nghẹt thở, hắn hoàn toàn bị luồng khí thế này vồ lấy. Hắn đã hết đường trốn chạy, đôi mắt lạnh đi. Trong lúc này, hắn nhanh chóng thôi thúc toàn bộ chân khí trong cơ thể, kích hoạt lên thanh Huyết Long Đao, sau đó hắn dốc hết toàn lực giơ mạnh đao lên, mang theo uy lực ngất trời trên đỉnh đầu và hét lớn!
Ầm!
Chân khí mà Minh Vương đánh ra va chạm với chân khí của Ngô Thiên, lập tức một tiếng nổ vang lên chấn động đất trời.
Sóng chân khí va chạm lập tức tản ra khắp bốn phía, mọi người ở xung quanh đều bị luồng dư chấn mạnh mẽ này ép cho ngã xuống đất. Cây cối trong rừng, lá trên cây, cỏ dại cũng bị ảnh hưởng. Chim thú cũng bị dọa sợ kêu gào chạy tán loạn, cả ngọn núi ngổn ngang.
Mọi thứ đều rất hỗn loạn. Nhưng sau cú va chạm này, Minh Vương vẫn đứng lộn ngược trên không trung như dừng hình, còn Ngô Thiên đã bị một chiêu này làm cho quỳ dưới đất, miệng hắn hộc ra một ngụm máu tươi, mặt mày cũng có vẻ đau đớn.
Phụt!
Ngô Thiên đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả người hắn xụi lơ dưới đất như đã bị rút gân, toàn thân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mê man.
Minh Vương ở trên không trung thì lật người lại, vững vàng đáp đất với dáng vẻ hiên ngang.
Chiêu Thí Thần Chưởng này của Minh Vương là tuyệt học độc môn của lão, có uy lực vô cùng to lớn, có thể nói là gặp thần giết thần. Nhưng chiêu thức này cũng tiêu hao cực nhiều sức mạnh của lão. Một khi sử dụng nó, công lực của lão không thể hồi phục trước một tháng. Vì vậy, Minh Vương bây giờ thực chất cũng có trạng thái rất tệ. Nhưng ít ra lão vẫn có thể đứng vững, bây giờ lão đang có dáng vẻ của người chiến thắng.
Còn Ngô Thiên rõ ràng đã bại trận.
Minh Vương vừa đáp đất, đã từ trên cao nhìn xuống Ngô Thiên, thâm trầm lên tiếng: “Nếu cậu quyết tâm phải giết chết tôi thì tôi cũng không thể nào để cậu sống được.”
Dứt lời, Minh Vương điểm ngón tay, lập tức có một luồn chân khí laser bắn mạnh vào đầu Ngô Thiên.
/336
|