Một câu nói khiến động tác của Nhất Bạch Sơn Tịch bỗng dừng lại, anh lập trức quay đầu nhìn về hướng giọng nói vang lên.
Chỉ nhìn thấy, không biết từ lúc nào Chúc Vĩnh Tôn đã đứng sau Hạ Mạt Hàn rồi, tay của ông ta bóp chặt ngay cổ cô. Cả gương mặt của Hạ Mạt Hàn đều đỏ tấy lên, sắc mặt khổ sở, miệng hơi há ra, hô hấp đứt quãng, cô nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch với ánh mắt bất lực.
Giây phút này Hạ Mạt Hàn vô cùng đáng thương, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.
Tuy Chúc Vĩnh Tôn bị thương nặng nhưng đối phó với một cô gái tay trói gà không chặt thì ông ta vẫn dư sức.
Hoàng Quý Lan luông đứng bên cạnh Hạ Mạt Hàn không thể nào ngờ được, Chúc Vĩnh Tôn lại ra tay với con gái mình. Đến lúc Hạ Mạt Hàn bị bắt rồi Hoàng Quý Lan mới phản ứng lại được, bà ta trợ tròn đôi mắt, điên cuồng hét lên với Chúc Vĩnh Tôn: "Đừng hại con gái tôi!"
Giọng của Hoàng Quý Lan rất lớn, như muốn dở cả cái sân vận động.
Hạ Khánh Chi cũng bị bất ngời này dọa sợ, ông ta thấy Hạ Mạt Hàn bị bóp cổ đến cực kì đau đớn thì lập tức lửa giận hun lên ngùn ngụt. Ông ta hô lớn với Chúc Vĩnh Tôn: "Chúc Vĩnh Tôn, thả con gái tôi ra."
Nhìn thấy vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch cũng rút chân lại, anh nhìn Chúc Vĩnh Tôn rồi nói với giọng điệu khinh khỉnh: "Ông đường đường là một tông sư mà lại không biết thẹn khi ra tay với một cô gái vô tội sao?"
Nghe vậy, những người trong sân vận động cũng đồng loạt phụ họa: "Chứ còn gì nữa, người ta đều nói Tông sư không thể chịu nhục, trước nay Tông sư luôn là người đáng để tôn trọng, nhưng Chúc Vĩnh Tôn làm ra loại chuyện này thật sự bôi nhọ cho cái danh Tông sư."
Không ngờ Chúc Vĩnh Tôn lại là loại người thế này.
"Hầy, Hạ Mạt Hàn này cũng quá đáng thương rồi, mới vừa thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Chúc Nguyên Bá, bây giờ lại bị Chúc Vĩnh Tôn cưỡng ép."
"Đúng là hồng nhan bạc phận mà, hi vọng cô ấy bình an vô sự!"
Đủ lời bất mãn vang lên đầy sân vận động, tất cả mọi người đều thấy tức giận và thất vọng trước hành vi này của Chúc Vĩnh Tôn. Dù sao thì lúc Chúc Vĩnh Tôn xuất hiện ở sân vận động thì ông ta cũng là cố tình đến ngăn cản Chúc Nguyên Bá để đưa hắn ta về nhà. Lúc đó mọi người còn cảm thấy Chúc Vĩnh Tôn chính là đại cứu tinh cứu vớt cuộc đời của họ, là một ông lão đáng để bọn họ tôn kính. Nhưng không ai ngờ, một Tông sư quyền cao chức trọng như thế này, sau khi đánh thua thì lại dùng tính mạnh của một cô gái vô tội để uy hiếp đổi thủ của mình trước mặt công chúng thế này.
Nhưng Chúc Vĩnh Tôn lại bỏ mặt những lời nghị luận của những người này, ông ta chỉ nghiêm trọng trả lời Nhất Bạch Sơn Tịch:" Cô ta không vô tội.
Chẳng phải tất cả những việc xảy ra hôm nay đều bắt đầu từ cô ta sao?"
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt im bặt.
Vì phải công nhận rằng lời này của Chúc Vĩnh Tôn đúng là hơi có lý. Tuy Hạ Mạt Hàn chẳng làm gì sai nhưng chuyện hôm nay ầm ĩ lớn tới mức này đúng là có liên quan với Hạ Mạt Hàn. Dù sao, cô chính là nữ chính của buổi hôn lễ ngày hôm nay, Chúc Nguyên Bá nổi điên giết người cũng chính vì cô.
Sau khi mọi người yên lặng lại thì Chúc Vĩnh Tôn lại nói với Nhất Bạch Sơn Tịch:"Chỉ cần cậu đồng ý không giết cháu trai của tôi thì tôi sẽ không bao giờ hại gì tới cô ta."
Tuy Chúc Vĩnh Tôn đã bị đánh bại nhưng bộ dạng của ông ta vẫn ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, dường như ông ta mới là người thắng cuộc tranh đất này.
Hoàng Quý Lan nghe xong lời này thì chợt như nhìn thấy hi vọng, bà ta không màng tất cả vội vã cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch: "Tam thiếu gia, tôi cầu xin cậu cứu Tiểu Mạt với."
Trong lòng Hoàng Quý Lan, Nhất Bạch Sơn Tịch là con rể tốt nhất, bà ta cảm thấy Nhất Bạch Sơn Tịch đến đây chính là vì con gái mình. Bây giờ Hạ Mạt Hàn đang gặp nguy hiểm, Hoàng Quý Lan thật lòng cảm thấy Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ cứu con gái mình, bây giờ bà ta cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng cho Nhất Bạch Sơn Tịch mà thôi.
Thế nhưng, Nhất Bạch Sơn Tịch lại không để ý tới Hoàng Quý Lan, anh vẫn nhìn Chúc Vĩnh Tôn rồi lạnh lùng nói: "Ông cảm thấy dùng cô ấy để uy hiếp tôi có tác dụng gì không?"
Giọng nói của Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng lạnh lẽo, không nghe ra bất kì cảm xúc gì.
Hạ Mạt Hàn đang vô cùng khổ sở giãy dụa bên bờ vực sống chết nghe thấy nhất bạch Sơn Tịch nói vậy thì trái tim đột nhiên đau đớn, một cảm giác chua xót nồng đượm bao phủ lấy cô/
Trước đó, cô vẫn còn ôm một chút mộng tưởng với NHất Bạch Sơn Tịch, hoang tưởng rằng có lẽ Nhất Bạch Sơn Tịch, hoang tưởng rằng có lẽ Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự vì cô ấy mới đến đây.
Tuy cô hiểu rõ mình và NHất Bạch Sơn Tịch là người của hai thế giới khác nhau, anh là một người đàn ông hoàn hảo và quyền thế ngang trời như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kì ý gì với mình. Nhưng, cô vẫn không khống chế được đau lòng và thất vọng vì sự lạnh lùng của NHất Bạch Sơn Tịch. Đôi mắt cô nhìn NHất Bạch Sơn Tịch đã phủ lên một màng nước.
Chính cô cũng không thể nào phân biệt rõ rằng nước mắt này là do cơ thể cô đau đớn quá đỗi hay là do nỗi xót xa trong tim mình gây ra.
Chúc Vĩnh Tôn nghe NHất Bạch Sơn Tịch nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có tính toán sẵn nói: "Cậu đừng vờ vĩnh với tôi làm gì, tôi biết cậu quan tâm cô ta."
Dường như ông ta nhìn thấu hết mọi thứ, chắc chắn việc Nhất Bạch Sơn Tịch quan tâm tới Hạ Mạt Hàn nhưn đinh đóng cột.
Hạ Mạt Hàn nghe thấy câu nói này thì kinh ngạc, chính vô cũng không có chút tự tin nào mà Chúc Vĩnh Tôn lấy đâu ra tự tin khẳng định NHất Bạch Sơn Tịch quan tâm cô chứ?
Nhất Bạch Sơn Tịch thấy Chúc Vĩnh Tôn vô cùng tự tin thì ánh mắt anh khẽ thay đổi, giọng nói anh càng nặng thêm, lạnh lùng đáp: " Tôi quan tâm cô ấy chỉ vì cô ấy là nữ chính trong bức tranh"Người đẹp áo lam" của tôi mà thôi."
Một lý do hợp lý khiến người ta không bắt bẻ được.
Nhưng Chúc Vĩnh Tôn không quan tâm nhiều thế, ông ta vẫn giữ thái độ ra đây biết tỏng nhìn chằm chằm NHất Bạch Sơn Tịch, hiên ngang nói: "Tôi mặc kệ, tóm lại chỉ cần cậu giết cháu trai của tôi thì tôi sẽ giết cô ta ngay!"
Nghe vậy, ánh mắt của Nhất Bạch Sơn Tịch bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, anh hung hăng nhìn chằm chằm Chúc Vĩnh Tôn rồi lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi."
Giọng điệu Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi có thể thẩm thấy vào xương tủy người ta. Nhưng Chúc Vĩnh Tôn không quan tâm, ông ta có Hạ Mạt Hàn trong tay giồng như nắm được mạch máu của Nhất Bạch Sơn Tịch, ông ta dám huênh hoang. Ông ta nhìn thẳng Nhất Bạch Sơn Tịch rồi khiêu khích: "Tôi uy hiếp cậu đấy thì sao?"
Nói xong thì Chúc Vĩnh Tôn càng siết chặt cổ Hạ Màn Hàn hơn, sắc mặt ông ta cũng trở nên tàn độc tuyệt tình. Hạ Mạt Hàn cảm thấy dường như cổ mình sắp đứt đôi, cô vô cùng khói chịu, mặt càng đỏ tấy hơn, hít thở cũng khó nhọc hơn, thậm chí mắt cô chỉ còn chòng trắng không, ánh mắt dần dần rệu rã, cô đã bước một chân vào cánh của thần chết rồi.Hơi thế chết chóc quấn chặt lấy cô, dường như cô thấy Tử thần đang vẫy tay với mình, cô đau khổ, bất lực và tuyệt vọng đến vậy rồi.
Nhìn vậy thì Hoàng Quý Lan càng hoảng loạn hơn, bà ta lo lắng đến quay vòng vòng, nhưng chẳng biết làm cách nào.
"Chúc Vĩnh Tôn, tôi là người của Học Viện U Minh, nếu ông dám làm tổn thương đến con gái của tôi thì tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Chúc của ông phải trả giá!" Thấy Hà Mạt Hàn sắp không chịu được nữa, Nhất Bạch Sơn Tịch dường như không có ý thỏa hiệp, Hạ Khánh Chi không còn đường nào khác phải bộc lộ thân phận của mình.
Một lời nói ra làm người ta kinh ngạc.
Những người có mặt ở đây có rất nhiều người là người trong giang hồ, vừa nghe Hạ Khánh Chi nói thì mọi người đều kinh ngạc hết sức, tiếng bàn cũng theo đó vang lên:
"Học viện U Minh? Đây là tổ chức thần bí hàng đầu cả nước đấy!"
"Học viện U Minh?Đây là tổ chức thần bí hàng đầu cả nước đấy!"
"Chuẩn, học viện này vô cùng hùng mạnh, trước nay tôi vẫn mong mỏi được gia nhập vào đó"
"Thật không ngờ bố của Hà Mạt Hàn lại là người của Học viên U Minh, chẳng trách ông ấy dám xem thường nhà họ Chúc."
"Chuyện động trời, dường như càng ngày càng phức tạp rồi."
Học viện U Minh là một trường học cực kì thần bí, trường học này đào tạo rât nhiều chuyên ngành, ví như ám sát, tình báo, gián điệp, vũ khí, thuốc độc.
Trường học này thần kì hùng mạnh, là nơi rât nhiều người trong giang hồ ao ước được vào. Vì bọn họ biết chỉ cần vào được trường học này, thông qua huấn luyện chuyên nghiệp chắc chắn sẽ trở thành cao thủ hàng đầu.
Đương nhiên, người thường chẳng thể tham gia trường học như thế này, có thể nói, người thường còn không biết trường học này ở đâu. Học viện U Minh tuyển sinh không phải do người ta tự báo danh mà đều do học viện tự chọn người, người được Học viện chọn trúng đều là nhân tài thiên bẩm.
Đối với nhiều người mà nói, được vào học viện U Minh đã được xem là bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi.
Hạ Khánh Chi tới từ Học viện U Minh, chứng tỏ thân phận của ông ta phi phàm, theo lẽ thường, những gia tộc có lợi hại đến đâu đề sẽ không đắc tội với người học viện U Minh, vì trường học này có quá nhiều kì nhân dị sĩ.
Từng có một gia tộc lớn, không biết trời cao đất dày khiêu chiến quyền uy của học viện U Minh, kết quả chỉ trong một đêm, gia tộc này đã bốc hơi khỏi thế gian. Danh tiếng của học viện U MInh củng nổi lên như cồn khắp cả nước từ sự kiện này.
Chúc Vĩnh Tôn nghe Hạ Khánh Chi nói thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ông ta không thể vì thế mà chùn chân . Ông ta do dự hai giây rồi nghiến răng lạnh giọng nói với Hạ Khánh Chi:"Cho dù cậu có là ông trời thì cũng vô ích"
Hạ Khánh Chi vốn muốn lấy học viện U Minh ra để chèn ép Chúc Vĩnh Tôn những cũng không có tác dụng gì, Hạ Khánh Chi cũng không kìm được mà bắt đầu hoảng loạn, ông ta cuống quýt lên tiếng cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch: "Nhất Bạch Sơn Tịch, tôi biết Chúc Nguyên Bá đáng chết nhưng con gái tôi vô tội mà, cậu có thể thương hại nó một chút, bây giờ đừng giết Chúc Nguyên Bá nữa được không?"
Hoàng Quý Lan cũng biết chỉ có mình Nhất Bạch Sơn Tịch mới có thể cứu được Hạ Mạt Hàn, thế nên bà ta không màng tất cả, lớn tiếng cầu xin:" Tam thiếu gia, tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin cậu, xem như là vì cứu con gái của tôi mà nghe lời ông ta, đừng giết Chúc Nguyên Bá nữa."
Nhất Bạch Sơn Tịch liếc Hoàng Quý Lan và Hạ Khánh Chi rồi nhìn chằm chằm Chúc Vĩnh Tôn, lạnh giọng nói:" Thả cô ấy ra thì tôi còn tha cho ông sống, nếu không thì ông cũng phải chết."
Ý của Nhất Bạch Sơn Tịch rất rõ ràng, anh không hề nhân nhượng vì Hạ Mạt Hàn bị uy hiếp. Ngược lại, anh chỉ cho Chúc Vĩnh Tôn một lựa chọn duy nhất, đó chính là thả Hạ Mạt Hàn ra, nếu không thì Chúc Vĩnh Tôn và Chúc Nguyên Bá chỉ có một con đường chết mà thôi
Nghe Nhất Bạch Sơn Tịch nói vậy cã Hoàng quý lan và hạ khánh chi đều đơ ra, trái tim họ chợt lạnh xuống. Cho dù họ đã cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn không có ý định vì Hạ Mạt Hàn mà tha cho Chúc Nguyên Bá. Điều này cũng có ý nghĩa là con gái của bọn họ rất có khả năng thật sự rời khỏi bọn họ từ đây rồi.
Hoàng quý lan và hạ khánh chi vừa chạnh lòng vừa thất vọng, lại vừa lo lắng hoảng sợ.
Hạ Mạt Hàn cách nguy hiểm trong gang tấc, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch tuyệt tình đến thế này thì cũng đau thấu tâm can. Thật ra cô rất không muốn thừa nhận sự thật này, cô không muốn nghĩ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng sự thật lại sờ sờ ra trước mắt cô, cô buộc phải đối diện với hiện thực đầy tàn khốc này. Trái tim của cô rất đau (đau con ciu mịa thấy trai là tươm tướp, mới đây đã đau trym rồi)
Chúc Vĩnh Tôn tràn đầy tự tin thấy Nhất Bạch Sơn Tịch không lùi bước, thậm chí còn uy hiếp ngược lại mình thì chợt tức giận, ông ta bóp chặt cổ Hạ Mạt Hàn, nói rít qua kẽ răng:"Cậu còn muốn giết tôi? Cậu có tin tôi giết Hạ Mạt Hàn ngay bây giờ luôn không?"
Sát khí toát ra đầy người Chúc Vĩnh Tôn,ông ta không tin Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự không quan tâm sống chế của Hạ Mạt Hàn. Bây giờ ông ra chỉ cược vào một điểm này thôi, ông ta chắc chắn Nhất Bạch Sơn Tịch không dám làm càn
Nhưng , ông ta vừa dứt lời thì Nhất Bạch Sơn Tịch đột nhiên buồn bực gào lền :"Vậy thì ông chết đi"
Vừa dứt lời, Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn luôn bình tĩnh thong dong chợt như biến thành một con người khác, dường như anh ta biến thành một con thú dữ hung mãn thời cổ xưa đột nhiên bị gọi tỉnh.
Khí thế nghịch thiên trên người anh chỉ trong nháy mắt đã phủ khắp trời đất, bao trùm cả sân vận động.
Chỉ nhìn thấy, không biết từ lúc nào Chúc Vĩnh Tôn đã đứng sau Hạ Mạt Hàn rồi, tay của ông ta bóp chặt ngay cổ cô. Cả gương mặt của Hạ Mạt Hàn đều đỏ tấy lên, sắc mặt khổ sở, miệng hơi há ra, hô hấp đứt quãng, cô nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch với ánh mắt bất lực.
Giây phút này Hạ Mạt Hàn vô cùng đáng thương, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.
Tuy Chúc Vĩnh Tôn bị thương nặng nhưng đối phó với một cô gái tay trói gà không chặt thì ông ta vẫn dư sức.
Hoàng Quý Lan luông đứng bên cạnh Hạ Mạt Hàn không thể nào ngờ được, Chúc Vĩnh Tôn lại ra tay với con gái mình. Đến lúc Hạ Mạt Hàn bị bắt rồi Hoàng Quý Lan mới phản ứng lại được, bà ta trợ tròn đôi mắt, điên cuồng hét lên với Chúc Vĩnh Tôn: "Đừng hại con gái tôi!"
Giọng của Hoàng Quý Lan rất lớn, như muốn dở cả cái sân vận động.
Hạ Khánh Chi cũng bị bất ngời này dọa sợ, ông ta thấy Hạ Mạt Hàn bị bóp cổ đến cực kì đau đớn thì lập tức lửa giận hun lên ngùn ngụt. Ông ta hô lớn với Chúc Vĩnh Tôn: "Chúc Vĩnh Tôn, thả con gái tôi ra."
Nhìn thấy vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch cũng rút chân lại, anh nhìn Chúc Vĩnh Tôn rồi nói với giọng điệu khinh khỉnh: "Ông đường đường là một tông sư mà lại không biết thẹn khi ra tay với một cô gái vô tội sao?"
Nghe vậy, những người trong sân vận động cũng đồng loạt phụ họa: "Chứ còn gì nữa, người ta đều nói Tông sư không thể chịu nhục, trước nay Tông sư luôn là người đáng để tôn trọng, nhưng Chúc Vĩnh Tôn làm ra loại chuyện này thật sự bôi nhọ cho cái danh Tông sư."
Không ngờ Chúc Vĩnh Tôn lại là loại người thế này.
"Hầy, Hạ Mạt Hàn này cũng quá đáng thương rồi, mới vừa thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Chúc Nguyên Bá, bây giờ lại bị Chúc Vĩnh Tôn cưỡng ép."
"Đúng là hồng nhan bạc phận mà, hi vọng cô ấy bình an vô sự!"
Đủ lời bất mãn vang lên đầy sân vận động, tất cả mọi người đều thấy tức giận và thất vọng trước hành vi này của Chúc Vĩnh Tôn. Dù sao thì lúc Chúc Vĩnh Tôn xuất hiện ở sân vận động thì ông ta cũng là cố tình đến ngăn cản Chúc Nguyên Bá để đưa hắn ta về nhà. Lúc đó mọi người còn cảm thấy Chúc Vĩnh Tôn chính là đại cứu tinh cứu vớt cuộc đời của họ, là một ông lão đáng để bọn họ tôn kính. Nhưng không ai ngờ, một Tông sư quyền cao chức trọng như thế này, sau khi đánh thua thì lại dùng tính mạnh của một cô gái vô tội để uy hiếp đổi thủ của mình trước mặt công chúng thế này.
Nhưng Chúc Vĩnh Tôn lại bỏ mặt những lời nghị luận của những người này, ông ta chỉ nghiêm trọng trả lời Nhất Bạch Sơn Tịch:" Cô ta không vô tội.
Chẳng phải tất cả những việc xảy ra hôm nay đều bắt đầu từ cô ta sao?"
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt im bặt.
Vì phải công nhận rằng lời này của Chúc Vĩnh Tôn đúng là hơi có lý. Tuy Hạ Mạt Hàn chẳng làm gì sai nhưng chuyện hôm nay ầm ĩ lớn tới mức này đúng là có liên quan với Hạ Mạt Hàn. Dù sao, cô chính là nữ chính của buổi hôn lễ ngày hôm nay, Chúc Nguyên Bá nổi điên giết người cũng chính vì cô.
Sau khi mọi người yên lặng lại thì Chúc Vĩnh Tôn lại nói với Nhất Bạch Sơn Tịch:"Chỉ cần cậu đồng ý không giết cháu trai của tôi thì tôi sẽ không bao giờ hại gì tới cô ta."
Tuy Chúc Vĩnh Tôn đã bị đánh bại nhưng bộ dạng của ông ta vẫn ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, dường như ông ta mới là người thắng cuộc tranh đất này.
Hoàng Quý Lan nghe xong lời này thì chợt như nhìn thấy hi vọng, bà ta không màng tất cả vội vã cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch: "Tam thiếu gia, tôi cầu xin cậu cứu Tiểu Mạt với."
Trong lòng Hoàng Quý Lan, Nhất Bạch Sơn Tịch là con rể tốt nhất, bà ta cảm thấy Nhất Bạch Sơn Tịch đến đây chính là vì con gái mình. Bây giờ Hạ Mạt Hàn đang gặp nguy hiểm, Hoàng Quý Lan thật lòng cảm thấy Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ cứu con gái mình, bây giờ bà ta cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng cho Nhất Bạch Sơn Tịch mà thôi.
Thế nhưng, Nhất Bạch Sơn Tịch lại không để ý tới Hoàng Quý Lan, anh vẫn nhìn Chúc Vĩnh Tôn rồi lạnh lùng nói: "Ông cảm thấy dùng cô ấy để uy hiếp tôi có tác dụng gì không?"
Giọng nói của Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng lạnh lẽo, không nghe ra bất kì cảm xúc gì.
Hạ Mạt Hàn đang vô cùng khổ sở giãy dụa bên bờ vực sống chết nghe thấy nhất bạch Sơn Tịch nói vậy thì trái tim đột nhiên đau đớn, một cảm giác chua xót nồng đượm bao phủ lấy cô/
Trước đó, cô vẫn còn ôm một chút mộng tưởng với NHất Bạch Sơn Tịch, hoang tưởng rằng có lẽ Nhất Bạch Sơn Tịch, hoang tưởng rằng có lẽ Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự vì cô ấy mới đến đây.
Tuy cô hiểu rõ mình và NHất Bạch Sơn Tịch là người của hai thế giới khác nhau, anh là một người đàn ông hoàn hảo và quyền thế ngang trời như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kì ý gì với mình. Nhưng, cô vẫn không khống chế được đau lòng và thất vọng vì sự lạnh lùng của NHất Bạch Sơn Tịch. Đôi mắt cô nhìn NHất Bạch Sơn Tịch đã phủ lên một màng nước.
Chính cô cũng không thể nào phân biệt rõ rằng nước mắt này là do cơ thể cô đau đớn quá đỗi hay là do nỗi xót xa trong tim mình gây ra.
Chúc Vĩnh Tôn nghe NHất Bạch Sơn Tịch nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có tính toán sẵn nói: "Cậu đừng vờ vĩnh với tôi làm gì, tôi biết cậu quan tâm cô ta."
Dường như ông ta nhìn thấu hết mọi thứ, chắc chắn việc Nhất Bạch Sơn Tịch quan tâm tới Hạ Mạt Hàn nhưn đinh đóng cột.
Hạ Mạt Hàn nghe thấy câu nói này thì kinh ngạc, chính vô cũng không có chút tự tin nào mà Chúc Vĩnh Tôn lấy đâu ra tự tin khẳng định NHất Bạch Sơn Tịch quan tâm cô chứ?
Nhất Bạch Sơn Tịch thấy Chúc Vĩnh Tôn vô cùng tự tin thì ánh mắt anh khẽ thay đổi, giọng nói anh càng nặng thêm, lạnh lùng đáp: " Tôi quan tâm cô ấy chỉ vì cô ấy là nữ chính trong bức tranh"Người đẹp áo lam" của tôi mà thôi."
Một lý do hợp lý khiến người ta không bắt bẻ được.
Nhưng Chúc Vĩnh Tôn không quan tâm nhiều thế, ông ta vẫn giữ thái độ ra đây biết tỏng nhìn chằm chằm NHất Bạch Sơn Tịch, hiên ngang nói: "Tôi mặc kệ, tóm lại chỉ cần cậu giết cháu trai của tôi thì tôi sẽ giết cô ta ngay!"
Nghe vậy, ánh mắt của Nhất Bạch Sơn Tịch bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, anh hung hăng nhìn chằm chằm Chúc Vĩnh Tôn rồi lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi."
Giọng điệu Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi có thể thẩm thấy vào xương tủy người ta. Nhưng Chúc Vĩnh Tôn không quan tâm, ông ta có Hạ Mạt Hàn trong tay giồng như nắm được mạch máu của Nhất Bạch Sơn Tịch, ông ta dám huênh hoang. Ông ta nhìn thẳng Nhất Bạch Sơn Tịch rồi khiêu khích: "Tôi uy hiếp cậu đấy thì sao?"
Nói xong thì Chúc Vĩnh Tôn càng siết chặt cổ Hạ Màn Hàn hơn, sắc mặt ông ta cũng trở nên tàn độc tuyệt tình. Hạ Mạt Hàn cảm thấy dường như cổ mình sắp đứt đôi, cô vô cùng khói chịu, mặt càng đỏ tấy hơn, hít thở cũng khó nhọc hơn, thậm chí mắt cô chỉ còn chòng trắng không, ánh mắt dần dần rệu rã, cô đã bước một chân vào cánh của thần chết rồi.Hơi thế chết chóc quấn chặt lấy cô, dường như cô thấy Tử thần đang vẫy tay với mình, cô đau khổ, bất lực và tuyệt vọng đến vậy rồi.
Nhìn vậy thì Hoàng Quý Lan càng hoảng loạn hơn, bà ta lo lắng đến quay vòng vòng, nhưng chẳng biết làm cách nào.
"Chúc Vĩnh Tôn, tôi là người của Học Viện U Minh, nếu ông dám làm tổn thương đến con gái của tôi thì tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Chúc của ông phải trả giá!" Thấy Hà Mạt Hàn sắp không chịu được nữa, Nhất Bạch Sơn Tịch dường như không có ý thỏa hiệp, Hạ Khánh Chi không còn đường nào khác phải bộc lộ thân phận của mình.
Một lời nói ra làm người ta kinh ngạc.
Những người có mặt ở đây có rất nhiều người là người trong giang hồ, vừa nghe Hạ Khánh Chi nói thì mọi người đều kinh ngạc hết sức, tiếng bàn cũng theo đó vang lên:
"Học viện U Minh? Đây là tổ chức thần bí hàng đầu cả nước đấy!"
"Học viện U Minh?Đây là tổ chức thần bí hàng đầu cả nước đấy!"
"Chuẩn, học viện này vô cùng hùng mạnh, trước nay tôi vẫn mong mỏi được gia nhập vào đó"
"Thật không ngờ bố của Hà Mạt Hàn lại là người của Học viên U Minh, chẳng trách ông ấy dám xem thường nhà họ Chúc."
"Chuyện động trời, dường như càng ngày càng phức tạp rồi."
Học viện U Minh là một trường học cực kì thần bí, trường học này đào tạo rât nhiều chuyên ngành, ví như ám sát, tình báo, gián điệp, vũ khí, thuốc độc.
Trường học này thần kì hùng mạnh, là nơi rât nhiều người trong giang hồ ao ước được vào. Vì bọn họ biết chỉ cần vào được trường học này, thông qua huấn luyện chuyên nghiệp chắc chắn sẽ trở thành cao thủ hàng đầu.
Đương nhiên, người thường chẳng thể tham gia trường học như thế này, có thể nói, người thường còn không biết trường học này ở đâu. Học viện U Minh tuyển sinh không phải do người ta tự báo danh mà đều do học viện tự chọn người, người được Học viện chọn trúng đều là nhân tài thiên bẩm.
Đối với nhiều người mà nói, được vào học viện U Minh đã được xem là bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi.
Hạ Khánh Chi tới từ Học viện U Minh, chứng tỏ thân phận của ông ta phi phàm, theo lẽ thường, những gia tộc có lợi hại đến đâu đề sẽ không đắc tội với người học viện U Minh, vì trường học này có quá nhiều kì nhân dị sĩ.
Từng có một gia tộc lớn, không biết trời cao đất dày khiêu chiến quyền uy của học viện U Minh, kết quả chỉ trong một đêm, gia tộc này đã bốc hơi khỏi thế gian. Danh tiếng của học viện U MInh củng nổi lên như cồn khắp cả nước từ sự kiện này.
Chúc Vĩnh Tôn nghe Hạ Khánh Chi nói thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ông ta không thể vì thế mà chùn chân . Ông ta do dự hai giây rồi nghiến răng lạnh giọng nói với Hạ Khánh Chi:"Cho dù cậu có là ông trời thì cũng vô ích"
Hạ Khánh Chi vốn muốn lấy học viện U Minh ra để chèn ép Chúc Vĩnh Tôn những cũng không có tác dụng gì, Hạ Khánh Chi cũng không kìm được mà bắt đầu hoảng loạn, ông ta cuống quýt lên tiếng cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch: "Nhất Bạch Sơn Tịch, tôi biết Chúc Nguyên Bá đáng chết nhưng con gái tôi vô tội mà, cậu có thể thương hại nó một chút, bây giờ đừng giết Chúc Nguyên Bá nữa được không?"
Hoàng Quý Lan cũng biết chỉ có mình Nhất Bạch Sơn Tịch mới có thể cứu được Hạ Mạt Hàn, thế nên bà ta không màng tất cả, lớn tiếng cầu xin:" Tam thiếu gia, tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin cậu, xem như là vì cứu con gái của tôi mà nghe lời ông ta, đừng giết Chúc Nguyên Bá nữa."
Nhất Bạch Sơn Tịch liếc Hoàng Quý Lan và Hạ Khánh Chi rồi nhìn chằm chằm Chúc Vĩnh Tôn, lạnh giọng nói:" Thả cô ấy ra thì tôi còn tha cho ông sống, nếu không thì ông cũng phải chết."
Ý của Nhất Bạch Sơn Tịch rất rõ ràng, anh không hề nhân nhượng vì Hạ Mạt Hàn bị uy hiếp. Ngược lại, anh chỉ cho Chúc Vĩnh Tôn một lựa chọn duy nhất, đó chính là thả Hạ Mạt Hàn ra, nếu không thì Chúc Vĩnh Tôn và Chúc Nguyên Bá chỉ có một con đường chết mà thôi
Nghe Nhất Bạch Sơn Tịch nói vậy cã Hoàng quý lan và hạ khánh chi đều đơ ra, trái tim họ chợt lạnh xuống. Cho dù họ đã cầu xin Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn không có ý định vì Hạ Mạt Hàn mà tha cho Chúc Nguyên Bá. Điều này cũng có ý nghĩa là con gái của bọn họ rất có khả năng thật sự rời khỏi bọn họ từ đây rồi.
Hoàng quý lan và hạ khánh chi vừa chạnh lòng vừa thất vọng, lại vừa lo lắng hoảng sợ.
Hạ Mạt Hàn cách nguy hiểm trong gang tấc, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch tuyệt tình đến thế này thì cũng đau thấu tâm can. Thật ra cô rất không muốn thừa nhận sự thật này, cô không muốn nghĩ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng sự thật lại sờ sờ ra trước mắt cô, cô buộc phải đối diện với hiện thực đầy tàn khốc này. Trái tim của cô rất đau (đau con ciu mịa thấy trai là tươm tướp, mới đây đã đau trym rồi)
Chúc Vĩnh Tôn tràn đầy tự tin thấy Nhất Bạch Sơn Tịch không lùi bước, thậm chí còn uy hiếp ngược lại mình thì chợt tức giận, ông ta bóp chặt cổ Hạ Mạt Hàn, nói rít qua kẽ răng:"Cậu còn muốn giết tôi? Cậu có tin tôi giết Hạ Mạt Hàn ngay bây giờ luôn không?"
Sát khí toát ra đầy người Chúc Vĩnh Tôn,ông ta không tin Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự không quan tâm sống chế của Hạ Mạt Hàn. Bây giờ ông ra chỉ cược vào một điểm này thôi, ông ta chắc chắn Nhất Bạch Sơn Tịch không dám làm càn
Nhưng , ông ta vừa dứt lời thì Nhất Bạch Sơn Tịch đột nhiên buồn bực gào lền :"Vậy thì ông chết đi"
Vừa dứt lời, Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn luôn bình tĩnh thong dong chợt như biến thành một con người khác, dường như anh ta biến thành một con thú dữ hung mãn thời cổ xưa đột nhiên bị gọi tỉnh.
Khí thế nghịch thiên trên người anh chỉ trong nháy mắt đã phủ khắp trời đất, bao trùm cả sân vận động.
/336
|