Tất cả mọi người đều đang dõi theo Nhất Bạch Sơn Tịch, thăm dò anh để hiểu về anh hơn.
Thật ra Hạ Mạt Hàn cũng rất tò mò về Nhất Bạch Sơn Tịch này, cảm giác anh không chỉ là một họa sĩ tài ba thần bí, mà còn nhìn thấu lòng người, Hạ Mạt Hàn thấy mình hoàn toàn bị anh nhìn thấu rồi. Lúc nãy nghe anh khen mình, chê Hạ Tử Nhiên, trong lòng Hạ Mạt Hàn hơi cảm động, thế nên cô nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt với Nhất Bạch Sơn Tịch.
Bấy giờ, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch tới trước mặt mình, Hạ Mạt Hàn thầm căng thẳng, dường như hít thở cũng thấy áp lực, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Ngô Bách Tuế đứng trước Hạ Mạt Hàn, nhìn cô rồi nói sâu xa: “Cảm ơn cô đã làm mẫu tranh cho tôi, tôi rất thích bức tranh này nên muốn giữ lại, cô không để ý chứ?”
Hạ Mạt Hàn vội vã lắc đầu: “Không để ý.”
Ngô Bách Tuế khựng lại một chút rồi nói: “Tạm biệt.”
Nói xong thì anh quay người rời đi luôn dưới ánh mắt nồng nhiệt của mọi người.
Ngô Bách Tuế đi rồi nhưng chấn động anh mang tới cho mọi người vẫn còn. Thâm tâm họ mãi chưa thể bình tĩnh lại được, ánh mắt họ đều hướng về màn hình lớn trên sân khấu, vì trên màn hình vẫn còn đang chiếu bức tranh được xem là tác phẩm thần “Người đẹp áo lam”.
Mọi người đều đang bàn luận về Nhất Bạch Sơn Tịch, bàn luận về bức tranh Người đẹp áo lam.
Sau khi Ngô Bách Tuế rời đi, Hạ Mạt Hàn cũng lặng lẽ xuống khỏi sân khấu.
“Mạt Hàn, số cậu may mắn quá, vậy mà cậu lại trở thành mẫu tranh cho Nhất Bạch Sơn Tịch, đây là chuyện bao nhiêu người nằm mơ cũng không được đấy nhé!” Trần Vũ Hàm nắm lấy Hạ Mạt Hàn, nói một cách vô cùng phấn khích.
Trần Vũ Hàm cố tình chạy tới Tây Nguyên để tham gia buổi triển lãm lần này chính là vì muốn gặp mặt thần tượng Nhất Bạch Sơn Tịch của mình. Tuy lúc nãy nhận nhầm người, lầm tưởng lão già là Nhất Bạch Sơn Tịch, xem Nhất Bạch Sơn Tịch thật là giả. Nhưng, sau cùng xác định được người đàn ông thần bí đeo khẩu trang là Nhất Bạch Sơn Tịch, thậm chí Hạ Mạt Hàn trở thành vai chính trong tác phẩm tuyệt thế Người đẹp áo lam, tất cả những điều này đều khiến Trần Vũ Hàm hưng phấn kích động, đồng thời cô ta cũng vô cùng hâm mộ Hạ Mạt Hàn.
Trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng bị chấn động khá mạnh, mới đầu cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với Nhất Bạch Sơn Tịch, không điên cuồng sùng bái anh như Trần Vũ Hàm và Hạ Tử Nhiên. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều chuyện nên cái nhìn của Hạ Mạt Hàn với Nhất Bạch Sơn Tịch cũng có vài thay đổi nhất định, hoặc có thể nói là có cảm xúc và ấn tượng sâu sắc hơn với anh.
Nghe Trần Vũ Hàm nói, Hạ Mạt Hàn hơi cảm thán trả lời lại: “Tớ cũng không ngờ anh ấy lại chọn tớ.”
Trần Vũ Hàm nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn một chốc rồi cười hỏi: “Đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch còn không nỡ bán tranh vẽ cậu, tự mình giữ lại nữa đấy, có khi nào anh ấy thích cậu rồi không?”
Mặt Hạ Mạt Hàn đỏ như cà chua cuối vụ đáp: “Đừng có nói bừa, sao có thể chứ.”
Trần Vũ Hàm lè lưỡi nói: “Tớ chỉ đùa thôi mà.”
“Tiểu thư Hạ, chắc bây giờ em đã cảm nhận được điều vĩ đại của họa sĩ chúng tôi rồi nhỉ? Vốn dĩ, anh cho rằng em không xứng với anh, nhưng em lại trở thành nữ chính trong bức “Người đẹp áo lam”. Như vậy anh thấy em miễn cưỡng xứng với anh rồi, hay là chúng ta bên nhau đi?” Tận mắt chứng kiến bức tranh “Người đẹp áo lam” ra đời, Mạnh Văn Thành cũng bị kích động khá nhiều, đồng thời gã ta cũng bị Hạ Mạt Hàn trong tranh thu hút, vẻ đẹp của Hạ Mạt Hàn thật sự khắc sâu trong lòng gã ta. Thế nên, gã ta không kìm được chạy tới trước mặt Hạ Mạt Hàn thể hiện tình yêu.
Cùng là họa sĩ nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch và Mạnh Văn Thành cách biệt nhau một trời một vực. Hạ Mạt Hàn nhìn thấy Mạnh Văn Thành thì đau đầu, cô chẳng thèm suy nghĩ đã lạnh lùng trả lời: “Không được.”
Nói xong thì Hạ Mạt Hàn cùng Trần Vũ Hàm rời khỏi nhà triển lãm.
Hôm nay Trần Vũ Hàm đã thấy rất mãn nguyện rồi, suốt cả dọc đường, cô ta cứ ríu rít không ngừng, chia sẻ tâm tình vui vẻ của mình.
Về đến nhà, Hạ Mạt Hàn và Trần Vũ Hàm vừa mới bước vào phòng thì Hoàng Quý Lan đã chạy tới hỏi: “Tiểu Mạt, Vũ Hàm, hôm nay tham gia triển lãm tranh thế nào?”
Hạ Mạt Hàn còn chưa trả lời mà Trần Vũ Hàm đã vội đáp: “Cô à, hôm nay Mạt Hàn chiếm sạch spotlight ở triển lãm đấy ạ.”
Nghe vậy thì hai mắt Hoàng Quý Lan sáng rỡ lên, phấn kích nói: “Hả, có chuyện gì? Có phải vị thiếu gia nào nhìn trúng con gái của cô không?” Điều quan trọng nhất với Hoàng Quý Lan chính là chuyện chung thân đại sự của Hạ Mạt Hàn, vì bà ta biết hai mẹ con mình muốn trở mình thì phải dựa vào Hạ Mạt Hàn tìm một người chồng tốt.
Hạ Mạt Hàn hơi bất lực nói: “Mẹ, sao mẹ cứ nghĩ mãi chuyện này thế. Con vừa mới li hôn xong, con không vội kết hôn.”
Hoàng Quý Lan nhỏ tiếng lầm bầm: “Bây giờ con cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, không thể cứ kéo dài mãi được, không thì chả có ma nào rước đâu, thế thì hai mẹ con mình sau này phải sống sao chứ!”
Hạ Mạt Hàn không muốn nói chuyện hôn nhân với Hoàng Quý Lan nữa nên cô dẫn Trần Vũ Hàm về phòng của mình.
Phòng của Hạ Mạt Hàn khá nhỏ, tuy gọn gàng ngăn nắp nhưng khá đơn giản mộc mạc. Trần Vũ Hàm nghĩ Hạ Mạt Hàn từ nhỏ cũng được xem như là ăn sung mặc sướng, bây giờ li hôn xong lại sống ở nơi xập xệ thế này, cô ta thấy hơi xót xa. Sau khi hai người ngồi xuống thì Trần Vũ Hàm nghiêm túc nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, đúng là cậu nên tìm một chỗ dựa thật tốt rồi. Phụ nữ mà, không thể chỉ dựa vào bản thân được, như vậy quá mệt mỏi. Cậu có tiêu chuẩn kén chồng nào không? Tớ có thể lựa chọn giúp cậu vài người.”
Trần Vũ Hàm có mạng lưới quan hệ của mình, xung quanh cô ta cũng có rất nhiều đàn ông ưu tú, tìm một đối tượng khá khẩm cho Hạ Mạt Hàn cũng khá là dễ.
“Không cần đâu, tạm thời tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện này.” Hạ Mạt Hàn trầm giọng trả lời.
Trần Vũ Hàm bĩu môi: “Vậy thôi.”
Hai người ở trong phòng nói chuyện với nhau đâu tầm nửa tiếng thì Trần Vũ Hàm đứng dậy chào tạm biệt: “Mạt Hàn, không còn sớm nữa, tớ phải về Giang Châu rồi.”
Hạ Mạt Hàn gật đầu rồi tiễn Trần Vũ Hàm ra đến xe đậu ngoài cửa, cô dặn dò Trần Vũ Hàm: “Đi đường cẩn thận nhé, rảnh thì tới chỗ tớ chơi.”
Trần Vũ Hàm vẫy tay rồi lái xe rời khỏi đó.
Buổi tối, Hạ Mạt Hàn nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại thì bức tranh Người đẹp áo lam lại vô duyên vô cớ hiện lên trong đầu cô, cùng với cả người vẽ ra bức tranh đó là Nhất Bạch Sơn Tịch nữa.
Ngày hôm nay, tâm trạng của Hạ Mạt Hàn vô cùng phức tạp, cô lăn qua lộn lại trên giường mãi cho đến khuya lơ mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Hạ Mạt Hàn bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Sau khi cô thức dậy rửa mặt xong, vừa ra khỏi cửa thì thấy nhà mình có thêm mấy người, bọn họ lần lượt là Thái Hâm Lỗi, Hạ Tử Nhiên, Hạ Tử Hiên, cùng với Mạnh Văn Thành hôm qua mới gặp một lần.
Bấy giờ, Hoàng Quý Lan đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với Mạnh Văn Thành.
Hoàng Quý Lan kén rể không để ý ngoại hình tướng mạo gì cả, cho dù Mạnh Văn Thành vừa già vừa xấu thì bà ta cũng chẳng để tâm. Bà ta chỉ biết Mạnh Văn Thành là Hội phó Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Tây Nguyên. Với thân phận này, Hạ Tử Nhiên cũng phải nịnh hót ông ta. Bà ta cũng đã thấy Hạ Tử Nhiên, Thái Hâm Lỗi và Hạ Tử Hiên đích thân tới làm mai cho Mạnh Văn Thành, đủ để thấy Mạnh Văn Thành thật sự có bản lĩnh, thế nên Hoàng Quý Lan vô cùng hài lòng với Mạnh Văn Thành.
“Sao mấy người lại đến đây?” Vừa nhìn thấy đám người này, Hạ Mạt Hàn liền thấy vô cùng bực bội, cô chẳng nể nang lên tiếng hỏi.
Mạnh Văn Thành thấy Hạ Mạt Hàn liền đứng dậy, mặt dày vô sỉ nói: “Vợ à, em dậy rồi à?”
Nghe thấy tiếng “vợ” này, Hạ Mạt Hàn cảm thấy buồn nôn, cô đanh giọng đáp: “Đừng có gọi bừa.”
Mạnh Văn Thành cười hì hì nói: “Anh không gọi bừa, mẹ em đã đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa mình rồi, sau này em chính là vợ của anh.”
Hạ Mạt Hàn nhìn Hoàng Quý Lan rồi bất mãn nói: “Mẹ, mẹ có ý gì thế?”
Hoàng Quý Lan vội giải thích: “Tiểu Mạt, Hội phó Mạnh đúng là người tốt, vừa nhìn là đã biết người thành thật rồi, hơn nữa cậu ấy cũng thật lòng với con, con ở bên cậu ấy thì sau này sẽ không phải chịu ánh mắt dè bỉu của người đời nữa rồi.”
Hạ Mạt Hàn tức giận nói: “Sao mẹ không hỏi thử ý kiến của con thế? Con không thích ông ta, con không gả cho ông ta, không được à?”
Chuyện lớn như hôn nhân mà Hoàng Quý Lan lại tự mình quyết định qua loa thế này, Hạ Mạt Hàn thật tức muốn chết. Cô tưởng trải qua nhiều chuyện như thế, mẹ mình sẽ nhận được một bài học, hiểu chuyện hơn một chút, nhưng không ngờ Hoàng Quý Lan đến chết cũng không chịu hối cải, Hạ Mạt Hàn rất thất vọng, cũng rất buồn lòng.
Thật ra Hoàng Quý Lan cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa, chỉ muốn Hạ Mạt Hàn gả cho một người tốt, có thể khiến cho điều kiện sống của hai mẹ con tốt hơn chút, nâng cao được địa vị thì Hoàng Quý Lan đã thấy đủ lắm rồi. Nhưng bây giờ, thấy Hạ Mạt Hàn tức giận, bà ta cũng ngại không nói thêm gì.
Còn Mạnh Văn Thành cũng chẳng cười nổi nữa, sắc mặt gã ta bỗng chốc trầm hẳn xuống, gã ta không mấy vui vẻ nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, anh đã hạ mình tới nhà em rồi mà em còn gì không vừa lòng nữa?”
Trong mắt Mạnh Văn Thành, mình có thể tự hạ thấp địa vị, đích thân đến nhà Hạ Mạt Hàn để cầu hôn đã là nể mặt Hạ Mạt Hàn lắm rồi, nhưng Hạ Mạt Hàn lại không hề biết cảm kích. Điều này khiến Mạnh Văn Thành rất tức giận.
Hạ Mạt Hàn nói thẳng tuột: “Tôi sẽ không lấy ông đâu, ông đừng có mơ nữa!”
Thái độ của Hạ Mạt Hàn khiến Hạ Tử Hiên đứng bên cạnh tức lồng lộn, cậu ta trợn mắt nhìn Hạ Mạt Hàn rồi nghiến răng nói: “Hạ Mạt Hàn, sao nể mặt mà chị không biết điều thế? Hội phó Mạnh đã đồng ý cưới chị rồi mà chị còn không biết trân trọng à?”
Hạ Mạt Hàn bực bội trả lời: “Tôi cứ không trận trọng đó thì sao?”
Hạ Tử Hiên thở gấp nói: “Có phải chị muốn ăn đập không?” Vừa nói Hạ Tử Hiên vừa định quơ nắm đấm về phía Hạ Mạt Hàn.
Hạ Tử Nhiên cản Hạ Tử Hiên lại đồng thời trầm giọng nói với Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, nếu chị đồng ý gả cho Hội phó Mạnh của chúng tôi, lúc về tôi có thể nói với bà nội để chị được quay về nhà họ Hạ, vậy được chứ?”
Hạ Tử Nhiên có chỗ dựa là nhà họ Thái thế nên bây giờ chỗ đứng của cô ta trong nhà họ Hạ không như xưa nữa rồi, nếu cô ta nói với lão phu nhân một tiếng thì chuyện Hạ Mạt Hàn trở về lại nhà họ Hạ không thành vấn đề.
“Nhà họ Hạ, tôi chẳng thèm về làm gì.” Hạ Mạt Hàn đã hoàn toàn thất vọng về nhà họ Hạ rồi, một gia tộc máu lạnh vô tình như vậy, Hạ Mạt Hàn thật chẳng muốn về.
Bấy giờ Hạ Tử Nhiên cũng bốc hỏa, cô ta đỏ bừng cả mặt nói: “Rốt cuộc chị vờ vĩnh gì ở đấy thế? Chị không tự nhìn lại thử tình cảnh bây giờ của mình xem, người phụ nữ thuê một căn nhà nát lại còn đã li hôn, chị tưởng mình còn có thể tìm được một bạch mã hoàng tử à?”
Trước đây, Hạ Mạt Hàn chỉ thấy Hạ Tử Nhiên hơi ham hư vinh một chút, nhưng bây giờ cô cảm thấy con người Hạ Tử Nhiên thật ghê tởm. Cô lạnh mặt nói với Hạ Tử Nhiên từng chữ một: “Cho dù tôi có nghèo chết thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, không cần cô vờ làm người tốt trước mặt tôi, các người nhanh cút khỏi nhà tôi đi.”
Ầm!
Hạ Tử Hiên không nhịn được nữa rồi cậu ta lật luôn chiếc bàn lớn trong phòng khách, lật xong cậu ta còn quát tháo Hạ Mạt Hàn: “Căn nhà xập xệ này của chị mà là nhà chó gì chứ, ông đứng ở đây còn sợ nhớp chân mình nữa là.”
“Hạ Tử Hiên, cậu quá đáng rồi đấy?” Hoàng Quý Lan thấy Hạ Tử Hiên lật bàn trong nhà mình thì cuối cùng không nhịn được, kêu lên.
Hạ Tử Hiên vô cùng ngang ngược đáp lại: “Tôi cứ quá đáng đấy, bác làm gì được?”
Hạ Mạt Hàn đỏ cả mắt, giọng lạc cả đi: “Mấy người mà còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Hạ Tử Hiên kiêu ngạo nói: “Báo cảnh sát? Chị báo đi, chị tưởng tôi sợ chắc?”
Vừa nghe thấy lời này thì Mạnh Văn Thành vội vã nói: “Thôi bỏ đi, không cần phải xé to chuyện ra như vậy, tôi hiểu loại phụ nữ thế này, chỉ thanh cao nhất thời thôi, đợi thời gian nữa cô ấy nghĩ thông suốt rồi, biết chẳng có ai thèm rước mình thì đương nhiên sẽ mặt dày tới cầu xin tôi thôi.” Mạnh Văn Thành là họa sĩ, lại là Hội phó Hiệp hội Mĩ thuật nữa nên gã ta rất chú ý tới danh tiếng, gã ta không muốn vì chuyện này mà lôi nhau tới đồn cảnh sát.
Hạ Tử Hiên trả lời Mạnh Văn Thành: “Hội phó Mạnh, có điều anh không biết, tôi có thù với Hạ Mạt Hàn này. Vốn dĩ tôi định nể mặt anh mà xóa thù với chị ta, nhưng chị ta lại không biết điều, vậy tôi cũng chẳng cần khách sáo với chị ta nữa.”
Nói xong thì Hạ Tử Hiên lại quát lên bới Hạ Mạt Hàn: “Thằng ngốc Ngô Bách Tuế vì chị mà đánh tôi những ba lần, lần thứ ba thì khiến tôi nhập viện luôn, thù này cả đời tôi không quên, cho dù hai người có li hôn rồi thì chuyện này chị đừng mơ phủi sạch quan hệ.”
Nhìn Hạ Tử Hiên lửa giận bốc lên đầu thì trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng hơi hoảng, dù sao bây giờ cô không có ai bảo vệ, cô chỉ còn lại một người mẹ vô dụng bên cạnh. Cô không dám làm càn quá mức thế nên cô nén cơn giận xuống rồi khàn giọng nói với Hạ Tử Hiên: “Cậu muốn làm gì?”
Hạ Tử Hiên kiêu ngạo nói: “Tôi cho chị hai lựa chọn: Một là quỳ xuống xin lỗi tôi, hai là ngoan ngoãn gả cho Hội phó Mạnh.”
Hạ Tử Hiên vừa nói xong thì đột nhiên từng đợt tiếng động cơ gầm rú vang lên mạnh mẽ.
Tiếng động cực lớn chấn động trời đất.
Bên ngoài ngõ Ngọ Tử, mấy mươi chiếc siêu xe thể thao đang chạy nhanh như bay về phía nhà của Hạ Mạt Hàn.
Thật ra Hạ Mạt Hàn cũng rất tò mò về Nhất Bạch Sơn Tịch này, cảm giác anh không chỉ là một họa sĩ tài ba thần bí, mà còn nhìn thấu lòng người, Hạ Mạt Hàn thấy mình hoàn toàn bị anh nhìn thấu rồi. Lúc nãy nghe anh khen mình, chê Hạ Tử Nhiên, trong lòng Hạ Mạt Hàn hơi cảm động, thế nên cô nảy sinh một cảm giác rất đặc biệt với Nhất Bạch Sơn Tịch.
Bấy giờ, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch tới trước mặt mình, Hạ Mạt Hàn thầm căng thẳng, dường như hít thở cũng thấy áp lực, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Ngô Bách Tuế đứng trước Hạ Mạt Hàn, nhìn cô rồi nói sâu xa: “Cảm ơn cô đã làm mẫu tranh cho tôi, tôi rất thích bức tranh này nên muốn giữ lại, cô không để ý chứ?”
Hạ Mạt Hàn vội vã lắc đầu: “Không để ý.”
Ngô Bách Tuế khựng lại một chút rồi nói: “Tạm biệt.”
Nói xong thì anh quay người rời đi luôn dưới ánh mắt nồng nhiệt của mọi người.
Ngô Bách Tuế đi rồi nhưng chấn động anh mang tới cho mọi người vẫn còn. Thâm tâm họ mãi chưa thể bình tĩnh lại được, ánh mắt họ đều hướng về màn hình lớn trên sân khấu, vì trên màn hình vẫn còn đang chiếu bức tranh được xem là tác phẩm thần “Người đẹp áo lam”.
Mọi người đều đang bàn luận về Nhất Bạch Sơn Tịch, bàn luận về bức tranh Người đẹp áo lam.
Sau khi Ngô Bách Tuế rời đi, Hạ Mạt Hàn cũng lặng lẽ xuống khỏi sân khấu.
“Mạt Hàn, số cậu may mắn quá, vậy mà cậu lại trở thành mẫu tranh cho Nhất Bạch Sơn Tịch, đây là chuyện bao nhiêu người nằm mơ cũng không được đấy nhé!” Trần Vũ Hàm nắm lấy Hạ Mạt Hàn, nói một cách vô cùng phấn khích.
Trần Vũ Hàm cố tình chạy tới Tây Nguyên để tham gia buổi triển lãm lần này chính là vì muốn gặp mặt thần tượng Nhất Bạch Sơn Tịch của mình. Tuy lúc nãy nhận nhầm người, lầm tưởng lão già là Nhất Bạch Sơn Tịch, xem Nhất Bạch Sơn Tịch thật là giả. Nhưng, sau cùng xác định được người đàn ông thần bí đeo khẩu trang là Nhất Bạch Sơn Tịch, thậm chí Hạ Mạt Hàn trở thành vai chính trong tác phẩm tuyệt thế Người đẹp áo lam, tất cả những điều này đều khiến Trần Vũ Hàm hưng phấn kích động, đồng thời cô ta cũng vô cùng hâm mộ Hạ Mạt Hàn.
Trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng bị chấn động khá mạnh, mới đầu cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với Nhất Bạch Sơn Tịch, không điên cuồng sùng bái anh như Trần Vũ Hàm và Hạ Tử Nhiên. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều chuyện nên cái nhìn của Hạ Mạt Hàn với Nhất Bạch Sơn Tịch cũng có vài thay đổi nhất định, hoặc có thể nói là có cảm xúc và ấn tượng sâu sắc hơn với anh.
Nghe Trần Vũ Hàm nói, Hạ Mạt Hàn hơi cảm thán trả lời lại: “Tớ cũng không ngờ anh ấy lại chọn tớ.”
Trần Vũ Hàm nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn một chốc rồi cười hỏi: “Đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch còn không nỡ bán tranh vẽ cậu, tự mình giữ lại nữa đấy, có khi nào anh ấy thích cậu rồi không?”
Mặt Hạ Mạt Hàn đỏ như cà chua cuối vụ đáp: “Đừng có nói bừa, sao có thể chứ.”
Trần Vũ Hàm lè lưỡi nói: “Tớ chỉ đùa thôi mà.”
“Tiểu thư Hạ, chắc bây giờ em đã cảm nhận được điều vĩ đại của họa sĩ chúng tôi rồi nhỉ? Vốn dĩ, anh cho rằng em không xứng với anh, nhưng em lại trở thành nữ chính trong bức “Người đẹp áo lam”. Như vậy anh thấy em miễn cưỡng xứng với anh rồi, hay là chúng ta bên nhau đi?” Tận mắt chứng kiến bức tranh “Người đẹp áo lam” ra đời, Mạnh Văn Thành cũng bị kích động khá nhiều, đồng thời gã ta cũng bị Hạ Mạt Hàn trong tranh thu hút, vẻ đẹp của Hạ Mạt Hàn thật sự khắc sâu trong lòng gã ta. Thế nên, gã ta không kìm được chạy tới trước mặt Hạ Mạt Hàn thể hiện tình yêu.
Cùng là họa sĩ nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch và Mạnh Văn Thành cách biệt nhau một trời một vực. Hạ Mạt Hàn nhìn thấy Mạnh Văn Thành thì đau đầu, cô chẳng thèm suy nghĩ đã lạnh lùng trả lời: “Không được.”
Nói xong thì Hạ Mạt Hàn cùng Trần Vũ Hàm rời khỏi nhà triển lãm.
Hôm nay Trần Vũ Hàm đã thấy rất mãn nguyện rồi, suốt cả dọc đường, cô ta cứ ríu rít không ngừng, chia sẻ tâm tình vui vẻ của mình.
Về đến nhà, Hạ Mạt Hàn và Trần Vũ Hàm vừa mới bước vào phòng thì Hoàng Quý Lan đã chạy tới hỏi: “Tiểu Mạt, Vũ Hàm, hôm nay tham gia triển lãm tranh thế nào?”
Hạ Mạt Hàn còn chưa trả lời mà Trần Vũ Hàm đã vội đáp: “Cô à, hôm nay Mạt Hàn chiếm sạch spotlight ở triển lãm đấy ạ.”
Nghe vậy thì hai mắt Hoàng Quý Lan sáng rỡ lên, phấn kích nói: “Hả, có chuyện gì? Có phải vị thiếu gia nào nhìn trúng con gái của cô không?” Điều quan trọng nhất với Hoàng Quý Lan chính là chuyện chung thân đại sự của Hạ Mạt Hàn, vì bà ta biết hai mẹ con mình muốn trở mình thì phải dựa vào Hạ Mạt Hàn tìm một người chồng tốt.
Hạ Mạt Hàn hơi bất lực nói: “Mẹ, sao mẹ cứ nghĩ mãi chuyện này thế. Con vừa mới li hôn xong, con không vội kết hôn.”
Hoàng Quý Lan nhỏ tiếng lầm bầm: “Bây giờ con cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, không thể cứ kéo dài mãi được, không thì chả có ma nào rước đâu, thế thì hai mẹ con mình sau này phải sống sao chứ!”
Hạ Mạt Hàn không muốn nói chuyện hôn nhân với Hoàng Quý Lan nữa nên cô dẫn Trần Vũ Hàm về phòng của mình.
Phòng của Hạ Mạt Hàn khá nhỏ, tuy gọn gàng ngăn nắp nhưng khá đơn giản mộc mạc. Trần Vũ Hàm nghĩ Hạ Mạt Hàn từ nhỏ cũng được xem như là ăn sung mặc sướng, bây giờ li hôn xong lại sống ở nơi xập xệ thế này, cô ta thấy hơi xót xa. Sau khi hai người ngồi xuống thì Trần Vũ Hàm nghiêm túc nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, đúng là cậu nên tìm một chỗ dựa thật tốt rồi. Phụ nữ mà, không thể chỉ dựa vào bản thân được, như vậy quá mệt mỏi. Cậu có tiêu chuẩn kén chồng nào không? Tớ có thể lựa chọn giúp cậu vài người.”
Trần Vũ Hàm có mạng lưới quan hệ của mình, xung quanh cô ta cũng có rất nhiều đàn ông ưu tú, tìm một đối tượng khá khẩm cho Hạ Mạt Hàn cũng khá là dễ.
“Không cần đâu, tạm thời tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện này.” Hạ Mạt Hàn trầm giọng trả lời.
Trần Vũ Hàm bĩu môi: “Vậy thôi.”
Hai người ở trong phòng nói chuyện với nhau đâu tầm nửa tiếng thì Trần Vũ Hàm đứng dậy chào tạm biệt: “Mạt Hàn, không còn sớm nữa, tớ phải về Giang Châu rồi.”
Hạ Mạt Hàn gật đầu rồi tiễn Trần Vũ Hàm ra đến xe đậu ngoài cửa, cô dặn dò Trần Vũ Hàm: “Đi đường cẩn thận nhé, rảnh thì tới chỗ tớ chơi.”
Trần Vũ Hàm vẫy tay rồi lái xe rời khỏi đó.
Buổi tối, Hạ Mạt Hàn nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại thì bức tranh Người đẹp áo lam lại vô duyên vô cớ hiện lên trong đầu cô, cùng với cả người vẽ ra bức tranh đó là Nhất Bạch Sơn Tịch nữa.
Ngày hôm nay, tâm trạng của Hạ Mạt Hàn vô cùng phức tạp, cô lăn qua lộn lại trên giường mãi cho đến khuya lơ mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Hạ Mạt Hàn bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Sau khi cô thức dậy rửa mặt xong, vừa ra khỏi cửa thì thấy nhà mình có thêm mấy người, bọn họ lần lượt là Thái Hâm Lỗi, Hạ Tử Nhiên, Hạ Tử Hiên, cùng với Mạnh Văn Thành hôm qua mới gặp một lần.
Bấy giờ, Hoàng Quý Lan đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với Mạnh Văn Thành.
Hoàng Quý Lan kén rể không để ý ngoại hình tướng mạo gì cả, cho dù Mạnh Văn Thành vừa già vừa xấu thì bà ta cũng chẳng để tâm. Bà ta chỉ biết Mạnh Văn Thành là Hội phó Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Tây Nguyên. Với thân phận này, Hạ Tử Nhiên cũng phải nịnh hót ông ta. Bà ta cũng đã thấy Hạ Tử Nhiên, Thái Hâm Lỗi và Hạ Tử Hiên đích thân tới làm mai cho Mạnh Văn Thành, đủ để thấy Mạnh Văn Thành thật sự có bản lĩnh, thế nên Hoàng Quý Lan vô cùng hài lòng với Mạnh Văn Thành.
“Sao mấy người lại đến đây?” Vừa nhìn thấy đám người này, Hạ Mạt Hàn liền thấy vô cùng bực bội, cô chẳng nể nang lên tiếng hỏi.
Mạnh Văn Thành thấy Hạ Mạt Hàn liền đứng dậy, mặt dày vô sỉ nói: “Vợ à, em dậy rồi à?”
Nghe thấy tiếng “vợ” này, Hạ Mạt Hàn cảm thấy buồn nôn, cô đanh giọng đáp: “Đừng có gọi bừa.”
Mạnh Văn Thành cười hì hì nói: “Anh không gọi bừa, mẹ em đã đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa mình rồi, sau này em chính là vợ của anh.”
Hạ Mạt Hàn nhìn Hoàng Quý Lan rồi bất mãn nói: “Mẹ, mẹ có ý gì thế?”
Hoàng Quý Lan vội giải thích: “Tiểu Mạt, Hội phó Mạnh đúng là người tốt, vừa nhìn là đã biết người thành thật rồi, hơn nữa cậu ấy cũng thật lòng với con, con ở bên cậu ấy thì sau này sẽ không phải chịu ánh mắt dè bỉu của người đời nữa rồi.”
Hạ Mạt Hàn tức giận nói: “Sao mẹ không hỏi thử ý kiến của con thế? Con không thích ông ta, con không gả cho ông ta, không được à?”
Chuyện lớn như hôn nhân mà Hoàng Quý Lan lại tự mình quyết định qua loa thế này, Hạ Mạt Hàn thật tức muốn chết. Cô tưởng trải qua nhiều chuyện như thế, mẹ mình sẽ nhận được một bài học, hiểu chuyện hơn một chút, nhưng không ngờ Hoàng Quý Lan đến chết cũng không chịu hối cải, Hạ Mạt Hàn rất thất vọng, cũng rất buồn lòng.
Thật ra Hoàng Quý Lan cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa, chỉ muốn Hạ Mạt Hàn gả cho một người tốt, có thể khiến cho điều kiện sống của hai mẹ con tốt hơn chút, nâng cao được địa vị thì Hoàng Quý Lan đã thấy đủ lắm rồi. Nhưng bây giờ, thấy Hạ Mạt Hàn tức giận, bà ta cũng ngại không nói thêm gì.
Còn Mạnh Văn Thành cũng chẳng cười nổi nữa, sắc mặt gã ta bỗng chốc trầm hẳn xuống, gã ta không mấy vui vẻ nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, anh đã hạ mình tới nhà em rồi mà em còn gì không vừa lòng nữa?”
Trong mắt Mạnh Văn Thành, mình có thể tự hạ thấp địa vị, đích thân đến nhà Hạ Mạt Hàn để cầu hôn đã là nể mặt Hạ Mạt Hàn lắm rồi, nhưng Hạ Mạt Hàn lại không hề biết cảm kích. Điều này khiến Mạnh Văn Thành rất tức giận.
Hạ Mạt Hàn nói thẳng tuột: “Tôi sẽ không lấy ông đâu, ông đừng có mơ nữa!”
Thái độ của Hạ Mạt Hàn khiến Hạ Tử Hiên đứng bên cạnh tức lồng lộn, cậu ta trợn mắt nhìn Hạ Mạt Hàn rồi nghiến răng nói: “Hạ Mạt Hàn, sao nể mặt mà chị không biết điều thế? Hội phó Mạnh đã đồng ý cưới chị rồi mà chị còn không biết trân trọng à?”
Hạ Mạt Hàn bực bội trả lời: “Tôi cứ không trận trọng đó thì sao?”
Hạ Tử Hiên thở gấp nói: “Có phải chị muốn ăn đập không?” Vừa nói Hạ Tử Hiên vừa định quơ nắm đấm về phía Hạ Mạt Hàn.
Hạ Tử Nhiên cản Hạ Tử Hiên lại đồng thời trầm giọng nói với Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, nếu chị đồng ý gả cho Hội phó Mạnh của chúng tôi, lúc về tôi có thể nói với bà nội để chị được quay về nhà họ Hạ, vậy được chứ?”
Hạ Tử Nhiên có chỗ dựa là nhà họ Thái thế nên bây giờ chỗ đứng của cô ta trong nhà họ Hạ không như xưa nữa rồi, nếu cô ta nói với lão phu nhân một tiếng thì chuyện Hạ Mạt Hàn trở về lại nhà họ Hạ không thành vấn đề.
“Nhà họ Hạ, tôi chẳng thèm về làm gì.” Hạ Mạt Hàn đã hoàn toàn thất vọng về nhà họ Hạ rồi, một gia tộc máu lạnh vô tình như vậy, Hạ Mạt Hàn thật chẳng muốn về.
Bấy giờ Hạ Tử Nhiên cũng bốc hỏa, cô ta đỏ bừng cả mặt nói: “Rốt cuộc chị vờ vĩnh gì ở đấy thế? Chị không tự nhìn lại thử tình cảnh bây giờ của mình xem, người phụ nữ thuê một căn nhà nát lại còn đã li hôn, chị tưởng mình còn có thể tìm được một bạch mã hoàng tử à?”
Trước đây, Hạ Mạt Hàn chỉ thấy Hạ Tử Nhiên hơi ham hư vinh một chút, nhưng bây giờ cô cảm thấy con người Hạ Tử Nhiên thật ghê tởm. Cô lạnh mặt nói với Hạ Tử Nhiên từng chữ một: “Cho dù tôi có nghèo chết thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, không cần cô vờ làm người tốt trước mặt tôi, các người nhanh cút khỏi nhà tôi đi.”
Ầm!
Hạ Tử Hiên không nhịn được nữa rồi cậu ta lật luôn chiếc bàn lớn trong phòng khách, lật xong cậu ta còn quát tháo Hạ Mạt Hàn: “Căn nhà xập xệ này của chị mà là nhà chó gì chứ, ông đứng ở đây còn sợ nhớp chân mình nữa là.”
“Hạ Tử Hiên, cậu quá đáng rồi đấy?” Hoàng Quý Lan thấy Hạ Tử Hiên lật bàn trong nhà mình thì cuối cùng không nhịn được, kêu lên.
Hạ Tử Hiên vô cùng ngang ngược đáp lại: “Tôi cứ quá đáng đấy, bác làm gì được?”
Hạ Mạt Hàn đỏ cả mắt, giọng lạc cả đi: “Mấy người mà còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Hạ Tử Hiên kiêu ngạo nói: “Báo cảnh sát? Chị báo đi, chị tưởng tôi sợ chắc?”
Vừa nghe thấy lời này thì Mạnh Văn Thành vội vã nói: “Thôi bỏ đi, không cần phải xé to chuyện ra như vậy, tôi hiểu loại phụ nữ thế này, chỉ thanh cao nhất thời thôi, đợi thời gian nữa cô ấy nghĩ thông suốt rồi, biết chẳng có ai thèm rước mình thì đương nhiên sẽ mặt dày tới cầu xin tôi thôi.” Mạnh Văn Thành là họa sĩ, lại là Hội phó Hiệp hội Mĩ thuật nữa nên gã ta rất chú ý tới danh tiếng, gã ta không muốn vì chuyện này mà lôi nhau tới đồn cảnh sát.
Hạ Tử Hiên trả lời Mạnh Văn Thành: “Hội phó Mạnh, có điều anh không biết, tôi có thù với Hạ Mạt Hàn này. Vốn dĩ tôi định nể mặt anh mà xóa thù với chị ta, nhưng chị ta lại không biết điều, vậy tôi cũng chẳng cần khách sáo với chị ta nữa.”
Nói xong thì Hạ Tử Hiên lại quát lên bới Hạ Mạt Hàn: “Thằng ngốc Ngô Bách Tuế vì chị mà đánh tôi những ba lần, lần thứ ba thì khiến tôi nhập viện luôn, thù này cả đời tôi không quên, cho dù hai người có li hôn rồi thì chuyện này chị đừng mơ phủi sạch quan hệ.”
Nhìn Hạ Tử Hiên lửa giận bốc lên đầu thì trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng hơi hoảng, dù sao bây giờ cô không có ai bảo vệ, cô chỉ còn lại một người mẹ vô dụng bên cạnh. Cô không dám làm càn quá mức thế nên cô nén cơn giận xuống rồi khàn giọng nói với Hạ Tử Hiên: “Cậu muốn làm gì?”
Hạ Tử Hiên kiêu ngạo nói: “Tôi cho chị hai lựa chọn: Một là quỳ xuống xin lỗi tôi, hai là ngoan ngoãn gả cho Hội phó Mạnh.”
Hạ Tử Hiên vừa nói xong thì đột nhiên từng đợt tiếng động cơ gầm rú vang lên mạnh mẽ.
Tiếng động cực lớn chấn động trời đất.
Bên ngoài ngõ Ngọ Tử, mấy mươi chiếc siêu xe thể thao đang chạy nhanh như bay về phía nhà của Hạ Mạt Hàn.
/336
|