Hải San không khóc nữa. Khóc chẳng có thể giải quyết được chuyện gì. Gương mặt thanh tú ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào A Khắc Nhĩ:
- Ta phải chọn lựa sao?
Hắn không trả lời nhưng ánh mắt đầy tự tin và kiêu ngạo đó, nói cho nàng biết, trong mắt hắn Hải San như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài cách buông xuôi.
- Ngài là hoàng tử Thoát Hoan?
- Đúng vậy!
- Các người vốn tự xưng là đại binh thiên triều mưu tài võng lược, không lẽ cuối cùng phải chiến thắng bằng cách bắt ép một cô gái phản bội lại đất nước của mình sao?
Im lặng. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ cũng im lặng. Hắn hoàn toàn không dự đoán được người con gái nhỏ bé trước mặt lại có thể hỏi câu nói đó.
- Tiểu cô nương… Binh bất yếm trá – Thoát Hoan cười nhạt – Huống hồ gì chuyện phái người làm gián điệp trong quân đội, đâu phải chúng ta là kẻ mở màn. 27 năm trước, Đại Việt các ngươi cũng từng giở trò quỷ quyệt ấy.
- Người gián điệp ấy là người Đại Việt, làm việc cho người Đại Việt, chết cũng vì dân Đại Việt. Bây giờ các ngươi bắt một người Đại Việt làm gián điệp để cứu cha ruột của mình… Đó là oai phong và khí thế của người Mông cổ sao? Hải San không phục!
- ….
- Ngươi đã nói với ta… Nếu ta chết, ngươi sẽ cho bọn lính của ngươi làm nhục xác chết của ta, để ta phơi bày trước bao cặp mắt. Thực lòng là ta sợ… ta sợ lắm. Nhưng so với việc ngươi khiến ta nước cũng không dám nhận, có cha mà không thể ôm cha thì thật không đáng gì. Trước khi chết, linh hồn ta là trong sạch.
Hải San đã chọn… Chết! Chết là hết! Chết là không phải nhìn cha quằn quại trong những trận đòn xé da xé thịt. Chết là không cần đối diện với nỗi lo sợ phập phồng, cái đau xé tận tâm can bởi sự vùi dập bạo tàn của hắn. Nàng lao đầu vào chiếc cột đá đầu làng. Máu đẫm ướt mặt. Mọi vật mờ ảo. Hải San không còn thấy đau nữa. Nàng sẽ chết, sẽ không còn phải chịu khổ trên thế gian này.
Hành động này quả nhiên ngoài dự liệu của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ. Thoát Hoan cũng giật mình, tiếng xì xào vang lên từ chúng tướng. Rồi một tràng cười:
- Hoàng đệ… đệ gặp đối thủ rồi. Tiểu cô nương này thà chết chứ không làm con cờ của đệ. Rất có khí phách…
Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ đưa tay lên mũi nàng. Hơi thở vẫn còn tuy không đều và ngày càng trở nên yếu ớt:
- Chưa chết à?
- Người đâu… Đưa nàng ta vào trong… Cứu sống cho ta!
- Cứu sống xong đệ sẽ làm gì nàng? Thực hiện lời đe đọa ạ? – Thoát Hoan đứng dậy – Quân đại Nguyên ta giết người không ghê tay, cũng thích hưởng dụng những hương vị lạ cho vơi nỗi buồn xa xứ nhưng… cưỡng bức một cô gái đang dở sống dở chết, ta nghĩ chẳng có ai thích thú gì đâu.
- Đệ không có ý định đó.
Lần đầu hắn mất đi sự khống chế bởi một cô gái nhỏ phương Nam. Bị hắn giày vò, làm nhục, nàng ta không có can đảm chết. Nàng ta cũng sợ chết, sợ nỗi nhục nhã thân xác không toàn vẹn. Nhưng bây giờ hắn mở cho nàng một con đường sống, nàng lại không đi theo đấy. Nàng muốn chết… Ít ra linh hồn cũng được trong sạch ư? Cái gì là linh hồn trong sạch? Cái gì là sống không bằng chết. Hắn nhất định cho nàng nếm đủ mùi vị của cảm giác đó. Để nàng nhìn từng lớp lớp một cái gọi là đồng bào của mình ngã xuống. Để những gã nàng tôn thờ quỳ mọp dưới chân hắn, van xin hắn tha cho một con đường.
Nàng sẽ không chết… Vì điều ấy!
- Ta phải chọn lựa sao?
Hắn không trả lời nhưng ánh mắt đầy tự tin và kiêu ngạo đó, nói cho nàng biết, trong mắt hắn Hải San như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài cách buông xuôi.
- Ngài là hoàng tử Thoát Hoan?
- Đúng vậy!
- Các người vốn tự xưng là đại binh thiên triều mưu tài võng lược, không lẽ cuối cùng phải chiến thắng bằng cách bắt ép một cô gái phản bội lại đất nước của mình sao?
Im lặng. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ cũng im lặng. Hắn hoàn toàn không dự đoán được người con gái nhỏ bé trước mặt lại có thể hỏi câu nói đó.
- Tiểu cô nương… Binh bất yếm trá – Thoát Hoan cười nhạt – Huống hồ gì chuyện phái người làm gián điệp trong quân đội, đâu phải chúng ta là kẻ mở màn. 27 năm trước, Đại Việt các ngươi cũng từng giở trò quỷ quyệt ấy.
- Người gián điệp ấy là người Đại Việt, làm việc cho người Đại Việt, chết cũng vì dân Đại Việt. Bây giờ các ngươi bắt một người Đại Việt làm gián điệp để cứu cha ruột của mình… Đó là oai phong và khí thế của người Mông cổ sao? Hải San không phục!
- ….
- Ngươi đã nói với ta… Nếu ta chết, ngươi sẽ cho bọn lính của ngươi làm nhục xác chết của ta, để ta phơi bày trước bao cặp mắt. Thực lòng là ta sợ… ta sợ lắm. Nhưng so với việc ngươi khiến ta nước cũng không dám nhận, có cha mà không thể ôm cha thì thật không đáng gì. Trước khi chết, linh hồn ta là trong sạch.
Hải San đã chọn… Chết! Chết là hết! Chết là không phải nhìn cha quằn quại trong những trận đòn xé da xé thịt. Chết là không cần đối diện với nỗi lo sợ phập phồng, cái đau xé tận tâm can bởi sự vùi dập bạo tàn của hắn. Nàng lao đầu vào chiếc cột đá đầu làng. Máu đẫm ướt mặt. Mọi vật mờ ảo. Hải San không còn thấy đau nữa. Nàng sẽ chết, sẽ không còn phải chịu khổ trên thế gian này.
Hành động này quả nhiên ngoài dự liệu của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ. Thoát Hoan cũng giật mình, tiếng xì xào vang lên từ chúng tướng. Rồi một tràng cười:
- Hoàng đệ… đệ gặp đối thủ rồi. Tiểu cô nương này thà chết chứ không làm con cờ của đệ. Rất có khí phách…
Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ đưa tay lên mũi nàng. Hơi thở vẫn còn tuy không đều và ngày càng trở nên yếu ớt:
- Chưa chết à?
- Người đâu… Đưa nàng ta vào trong… Cứu sống cho ta!
- Cứu sống xong đệ sẽ làm gì nàng? Thực hiện lời đe đọa ạ? – Thoát Hoan đứng dậy – Quân đại Nguyên ta giết người không ghê tay, cũng thích hưởng dụng những hương vị lạ cho vơi nỗi buồn xa xứ nhưng… cưỡng bức một cô gái đang dở sống dở chết, ta nghĩ chẳng có ai thích thú gì đâu.
- Đệ không có ý định đó.
Lần đầu hắn mất đi sự khống chế bởi một cô gái nhỏ phương Nam. Bị hắn giày vò, làm nhục, nàng ta không có can đảm chết. Nàng ta cũng sợ chết, sợ nỗi nhục nhã thân xác không toàn vẹn. Nhưng bây giờ hắn mở cho nàng một con đường sống, nàng lại không đi theo đấy. Nàng muốn chết… Ít ra linh hồn cũng được trong sạch ư? Cái gì là linh hồn trong sạch? Cái gì là sống không bằng chết. Hắn nhất định cho nàng nếm đủ mùi vị của cảm giác đó. Để nàng nhìn từng lớp lớp một cái gọi là đồng bào của mình ngã xuống. Để những gã nàng tôn thờ quỳ mọp dưới chân hắn, van xin hắn tha cho một con đường.
Nàng sẽ không chết… Vì điều ấy!
/20
|