Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Chương 10: Rạn vỡ

/14


Tình yêu của tôi với Lãng Tử diễn ra nhẹ nhàng và lịch sự như chính tính cách của anh ấy. Đôi khi, tôi muốn làm một cái gì đó thật nổi loạn nhưng sự mực thước của anh ấy đã ngăn tôi lại. Vì thế, tôi thường tự hỏi, tại sao chúng tôi lại yêu nhau? Bởi, giữa hai chúng tôi dường như là hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ, duyên là do ông trời se, và ông trời buộc ai vào ai thì người đó phải chịu. Thế thôi.

Dù tình yêu của chúng tôi vẫn tiến triển đều đặn, nhưng mẹ tôi lại tiếp tục khăng khăng phản đối. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại “dai” đến thế! Tôi quá hiểu tính mẹ, nếu chỉ vì chút sĩ diện ban đầu thì mẹ đã không quyết liệt đến như vậy. Nhưng mà, tại sao? Tôi đánh liều hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ nói một câu “Con không hợp với nó”. Ô, thế thì ai? Ai mới là người hợp với tôi theo cách nghĩ của mẹ? Hoành Tá Tràng chăng? Mẹ nhầm rồi, Hoành Tá Tràng với con, có thể giống nhau thật đấy nhưng chúng con không phải một nửa dành cho nhau. Vì sao ư? Vì chẳng có đôi nào yêu nhau mà cứ gặp nhau là muốn chém chết nhau cả. Mẹ tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi biết, tôi thật sự khó lòng thuyết phục mẹ nghĩ khác về Lãng Tử.

Tôi nói chuyện đó với Lãng Tử và cả hai chúng tôi quyết định sẽ gặp mẹ tôi để thuyết phục xem sao. Mẹ giữ khuôn mặt nghiêm nghị như cách bà vẫn thường làm khi đứng trên bục giảng. Sau khi đã truy vấn đủ tôn ti họ hàng hang hốc nhà Lãng Tử, mẹ tôi thở dài. Ôi, sao lại thở dài? Con gái mẹ đã có một người yêu thương, người đó lại là con của một gia đình gia thế, có tiền, có của, có địa vị nữa, sao mẹ lại thở dài? Mẹ tôi, sau một hồi suy nghĩ, có vẻ tạm hài lòng nên hỏi.

“Thế bao giờ cậu đưa con gái tôi về giới thiệu với nhà cậu?”

Lãng Tử bối rối, còn tôi thì bối rối hơn gấp vạn lần. Thú thật, đây là điều tôi đã nghĩ từ lâu, đây cũng là câu hỏi mà tôi đã định hỏi Lãng Tử nhiều lần, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chưa đến lúc đó. Vậy mà, mẹ tôi lại hỏi thẳng như vậy khiến tôi và Lãng Tử lung túng nhìn nhau… Lãng Tử vặn hai tay vào nhau và trả lời lí nhí.

“Sẽ sớm thôi ạ.”

Tôi hơi bất ngờ về thái độ thiếu tự tin của Lãng Tử, nhưng ch¼ng sao, đứng trước mẹ tôi có cả ông trời còn phải chùn đôi bước chứ anh ấy đã là cái thá gì. Mẹ tôi vẫn lạnh lung.

“Sớm là bao giờ?”

Lãng Tử nói, lần này có vẻ mạnh dạn hơn.

“Nếu Phương đồng ý thì trong tuần này con sẽ hẹn với bố mẹ con ạ.”

“Tốt, tôi cần phải chắc chắn rằng, cậu không cư xử với nó như với người yêu trước đây của cậu.”

Lãng Tử tái mặt nhìn tôi, tôi không nghĩ mẹ lại nói ra một câu phũ phàng như thế, nó khiến cái cảm giác bất an đang lẩn quẩn đâu đó trong tôi ùa về. Ờ, cũng có thể lắm chứ, anh ấy đã từng bỏ người yêu đầu tiên để lấy một người khác theo sự chỉ đạo của bố mẹ mà. Làm sao dám chắc được rằng, anh ấy sẽ không như thế với tôi? Vì xét một cách công bằng, tôi có gì hơn cô ấy đâu. Lãng Tử quờ tay tìm tay tôi, anh lắm chặt lấy nó và trong giây phút tôi cảm nhận thấy người anh như run lên “Cháu sẽ không từ bỏ”. Mẹ tôi không nói gì, bà đứng dậy đi vào phòng trong sự ngơ ngác tột cùng của tôi. Tôi tiễn Lãng Tử về, chúng tôi đi bộ cùng nhau một quãng dài ra chỗ để xe. Bất chợt, Lãng Tử quay lại nhìn tôi. “Em nghĩ sao?”

Tôi hơi bối rối.

“Là sao?”

“Về việc đến gặp bố mẹ anh.”

Tôi mỉm cười như để xóa tan không khí căng thẳng đeo bám chúng tôi từ lúc ra khỏi nhà.

“Nếu được, em nghĩ chúng ta nên đối diện với việc đó sớm.”

Lãng Tử gật gù rồi im lặng bước tiếp.

Rồi cũng sắp đến ngày Lãng Tử dẫn tôi đến gặp mẹ anh ấy. Vì bố anh bận đi công tác ở nước ngoài, nên mẹ anh ấy hẹn chúng tôi đến một quán ăn để gặp mặt. Khỏi phải nói, dù được báo trước cả tuần nhưng tôi vẫn cảm giác thời gian chuẩn bị tinh thần của mình quá ít, tôi đứng ngồi không yên, vừa lo lắng, vừa bồn chồn, vừa vui mừng, vừa băn khoăn. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi phải viện bến Bi Ve và Cậy Sậy để ổn định lại tinh thần. Thằng Bi Ve, sau khi đã nuốt trọn nải chuối của tôi, đã nói rằng hãy bình tĩnh và tự tin. Còn thằng Cây Sậy tỏ vẻ nguy hiểm hơn, nó đưa cho tôi cuốn cẩm nang Một nghìn linh một cách đối phó với mẹ chồng mà tôi chắc chắn rằng nó vừa “chôm chỉa” từ tủ sách của Chuối Hột. Ôi trời, lần đầu tiên trong đời, tôi ước mình có một đứa bạn gái quá!!! Như thế chúng tôi có thể bàn bạc xem nên ăn mặc thế nào, trang điểm ra sao… ti tỉ thứ tủn mủn nhưng rất quan trọng khác chứ không có cái kiểu ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm như hai thằng kia!!!

Đùng một cái, cái ngày “định mệnh” ấy cũng đến, tôi lục tung tủ quần áo mà không tìm thấy một bộ nào khả dĩ, giày dép cũng thế. Bộ thì tôi thấy quá già, bộ thì quá trẻ, bộ lại quá nghịch ngợm, bộ lại rất quê mùa. Tóm lại, lần này tôi quyết dốc hầu bao đầu tư một chiếc váy ngon lành và một đôi giày thật đẹp. Mặc dù, có hơi xót ruột một tí nhưng tôi nghĩ đầu tư cho tương lai thì cũng không có gì hối tiếc. Tôi chuẩn bị từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối mà vẫn không cảm thấy an tâm. Cuối cùng, không kiềm chế được, tôi đành gọi điện nhờ Cục Kẹo đến ngắm nghía và soi dung nhan của tôi trước khi đi.Cục Kẹo phi vù đến, em ấy dốc ngược tóc tôi lên, cuốn cuốn, buộc buộc, rồi tóm lấy cái mặt tôi, bôi bôi trát trát… Cuối cùng, em ấy cười hỉ hả bảo tôi soi gương. Trời ạ, tôi còn không nhận ra mình trong gương ấy chứ, xinh đẹp, sang trọng và sành điệu hơn hẳn. Tôi hân hoan bước ra khỏi nhà trong lời chúc may mắn của Cục Kẹo. Lãng Tử đón tôi bằng một nụ cười ngỡ ngàng. Anh ấy không thể nào tin tôi có thể đẹp lên nhanh chóng như vậy. Chuyện, đi gặp mẹ chồng cơ mà, phải nổi bật may ra mới lọt vào mắt xanh mẹ anh được. Suốt dọc đường đi, tôi không ngừng lo lắng, thi thoảng lại quay qua hỏi Lãng Tử, “Em có đẹp không?”, “Em mặc thế này được chưa?”; “Trông em thế nào?”. Còn Lãng Tử thì luôn mồm nói:” Em đẹp rồi”; “Em khỏi lo”… Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thi thoảng, tôi nhìn Lãng Tử trên gương và cảm giác anh ấy cũng căng thẳng không kém gì mình.

Mẹ Lãng Tử trẻ và đẹp hơn hình dung của tôi nhiều. Bà có một khuôn mặt với đường nét hài hòa, cách trang điểm tinh tế, nhìn bà toát lên vẻ sang trọng trong cả hình thức lẫn phong thái. Vừa nhìn thấy bà, tôi như bị ai đó đốn ngã hai chân vậy, hai đầu gối như va vào nhau, run run… Bà nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười, nụ cười rất duyên dáng nhưng có gì đó thật lạnh lùng. Bà vẫn ngồi để mặc tôi luống cuống tìm cách ngồi xuống (Vì tôi trót đi đôi giày quá cao). Bà không để tôi yên vị, đã vội hỏi.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, cháu hai mươi sáu ạ!”

“Bố mẹ cô làm nghề gì?”

“Cháu… không có bố, còn mẹ cháu làm giảng viên ạ!”

“À, ra thế!”

Bà kéo dài chữ cuối cùng ra, khiến tôi cảm giác như đó là một câu mỉa mai hơn cảm thán. Có gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong tôi. Mặc dù, từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiệt thòi vì không có bố. Nhưng, cái cảm giác bị mỉa mai đó khiến tôi bị hẫng như người vừa bị đá xuống vực sâu và không có gì bấu víu. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng để mỉm cười thân thiện với bà. Bởi tôi nghĩ, ngay cả một người như mẹ tôi mà cũng có lúc nói như tạt một gáo nước lạnh vào Lãng Tử thì mẹ anh ấy cũng có quyền đó chứ.

Bà ấy không nói gì, chỉ liếc con mắt sắc lẹm của mình sang phía Lãng Tử. Lãng Tử im lặng cúi đầu để tránh cái nhìn đó. Đột nhiên, tôi có cảm giác ớn lạnh, trong khoảnh khắc đó, tôi không còn nhận ra người đàn ông lịch lãm, hào hoa mà tôi từng yêu nữa… Anh khiến tôi có cảm giác như anh là một đứa trẻ vừa trốn nhà đi chơi bị mẹ bắt gặp ấy. Mẹ Lãng Tử lại đưa mắt nhìn tôi, bà uống một ngụm nước rồi thả cái giọng lạnh như băng về phía tôi.

“Mẹ cô là giảng viên à?”

“Dạ! Vâng ạ!”

“Vậy mẹ cô có dậy cho cô cách đào mỏ, cách bẫy đàn ông như bà ấy không?”

Những lời đó vừa được thốt ra từ một mệnh phu nhân sang trọng và có vẻ có học thức ư? Tôi chết cứng, không phải vì sợ, mà vì tôi quá sốc! Tôi quay qua nhìn Lãng Tử, chỉ thấy anh ấy lắp bắt hai từ “Mẹ…Mẹ…” rồi im bặt. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng cục tức cuộn từ bụng lên đến cổ, tôi cố gắng thêm lần nữa, nhưng nó lại dội lên đầu. Không! Không thể nào kiềm chế nổi, dù bà ta là ai đi nữa, bà không có quyền động đến mẹ tôi, không có quyền nhục mạ mẹ tôi. Bà nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng đụng đến một sợi tóc của mẹ tôi. Tôi đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con họ, tôi vớ lấy cốc nước trên bàn, định bụng hất thẳng vào mặt người phụ nữ ấy. Nhưng, tôi kiềm chế được, và dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để người khác coi mình là một kẻ vô học được. Vì thế, thay vì tạt nước vào mặt bà ta, tôi đưa lên uống ực một phát. Xong đâu đấy, tôi mỉm cười một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi nói: “Thưa bác, thật tội nghiệp cho những người hễ cứ thấy ai đến gần mình là sợ họ thích tiền của mình hơn. Cũng thật tội nghiệp cho những người vì sợ mất tiền mà rũ bỏ đi vẻ đạo mạo vốn có, cháu không có nhiều tiền nhưng cháu không cần tiền đến mức ấy. Cháu không có nhiều người theo đuổi nhưng cháu cũng không đến nỗi phải đi bẫy đàn ông bằng mọi giá. Mẹ cháu dạy cháu phải sống thanh cao, vì thế, xin bác nhớ cho, trên đời này không phải ai cũng thèm tiền của nhà bác.”

Tôi nói một hơi trước sự ngỡ ngàng của mẹ Lãng Tử và Lãng Tử. Lãng Tử kéo tay tôi xuống nhưng cố để tôi dừng lại, nhưng không, tôi không thể dừng… Vì tôi không chịu được nếu ai đó xúc phạm đến mẹ tôi. Tôi lớn tiếng hơn lúc nãy.

“Bác không có quyền nhục mạ mẹ cháu, cũng như mẹ cháu không có quyền nhục mạ bác. Tiền ư? Nhà cháu chẳng thiếu tiền cho cháu sống sung sướng đến già (Đoạn này, máy bốc lên não rồi nên cứ bốc phét thôi), vì thế, cháu mong, với một người có tuổi như bác hãy nhìn nhận và nói năng đúng mực.”

Bà ta đập mạnh tay xuống bàn và gào lên trong tức giận tột độ.

“Cô dám dạy khôn tôi hả?”

“Không! Cháu không có quyền dạy khôn ai cả, vì bác thừa khôn khéo để hiểu ý cháu rồi, dù sao cháu cũng cảm ơn bác vì đã dành thời gian gặp cháu.”

Tôi khoác chiếc túi lên vai và bước đi trong sự tức giận lẫn thất vọng không lời nào tả xiết. Lãng Tử chồm dậy, anh ấy dường như định chạy theo tôi “Phương! Phương!”, tôi nghe tiếng mẹ anh ấy quát lên:

“Phúc! Đứng yên đó! Nó không xứng với con.”

Có gì đó vừa rơi vỡ trong tôi, Lãng Tử ngồi lại, im lặng và ngoan hiền như một con rùa rụt đầu. Tôi mạnh mẽ bước đi, nhưng những mảnh vỡ trong lòng không ngừng nhiều thêm, nước mắt cũng trào lên từ lúc nào chẳng rõ. Tôi cố gắng bước đi trong kiêu hãnh, nhưng sự thực niềm tin đã đổ sụp từ khi tôi bắt đầu đứng dậy rồi.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi quán và đi trên đường vật vờ như một cái xác. Biết rằng, phía sau mình không còn ai chạy theo nữa, không còn ai để đỡ nếu mình ngã nữa. Giờ phút đó, tôi cay đắng nhận ra rằng, dù Lãng Tử yêu tôi, nhưng anh ấy không vượt qua được nỗi sợ hãi của một đứa con vâng lời. Càng đau đớn hơn khi biết rằng, trong lúc tôi như bị ngàn mũi kim đâm chọc thì anh ấy vẫn ngồi trơ ở đó. Không đỡ hộ tôi, không bảo vệ tôi và không xót thương tôi. Ôi, tình yêu, biết bấu víu vào đâu bây giờ? Dù đã thất tình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác vỡ vụn rõ ràng và mạnh mẽ nhất trong tôi. Sự thất vọng quá lớn khiến người tôi như căng cứng. Tôi ngồi sụp xuống một đoạn vỉa hè và nhấc máy lên gọi điện, lần đầu tiên trong đời, người tôi gọi cầu cứu không phải Bi Ve hay Cây Sậy mà là Hoành Tá Tràng.

Hoành Tá Tràng lao đến, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa kỳ lạ. Đáng lẽ, người cho tôi ánh mắt ấy phải là Lãng Tử chứ! Mắt tôi nhòa đi, Hoành Tá Tràng dìu tôi dậy, lau nước mắt và đẩy tôi lên một chiếc taxi. Tôi ngồi đó, câm lặng. Hoành Tá Tràng nói nhỏ vào tai tôi.

“Về nhà nhé.”

Tôi lắc đầu, làm sao tôi về nhà trong bộ dạng này được? Làm sao tôi để mẹ tôi thấy sự thất vọng não nề này của tôi? Tôi không muốn mẹ biết rằng, tôi đã thất bại và mẹ đã đúng, tôi càng không muốn để mẹ biết rằng, người ta đã xúc phạm mẹ, tôi muốn mẹ tránh xa những tổn thương không đáng có. Hoành Tá Tràng dường như hiểu ý, anh ta lắc đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ấy chất chứa một nỗi buồn rất riêng. Tôi xoa xoa hai má, mỉm cười như cô lấy lại thằng bằng. Tôi đặt tay lên vai Hoành Tá Tràng rồi nói rất rành rọt.

“Đi nhà nghỉ với tôi nhé.”

Hoành Tá Tràng há hốc mồm nhìn, anh tài xế cũng liếc tôi qua gương. Hoành Tá Tràng gạt tay tôi xuống.

“Điên à, tỉnh lại đi.”

Tôi lại đặt tay lên vai anh ta một lần nữa và nụ cười của tôi dường như đã tươi lên một chút ít.

“Đi nhà nghỉ với tôi đi mà.”

Hoành Tá Tràng thở dài nhìn tôi.

“Thôi được, dù sao cô cũng không thể về nhà với bộ dạng này.”

“Có thế chứ!”

Tôi đập vai anh ta và nở một nụ cười cứng đơ, buốt giá.

Xe taxi dừng lại ở một nhà nghỉ trông có vẻ bề thế và sạch sẽ. Tôi đi thẳng vào bên trong và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đặt chân đến nơi như thế này. Cậu nhân viên không biết vô tình hay cố ý mà cứ khăng khăng nói rằng chỉ có một phòng trống duy nhất. Hoành Tá Tràng bối rối nhìn tôi, tôi không nói không rằng, giật ngay chìa khóa trên tay cậu nhân viên rồi phi vút lên trên phòng, Hoành Tá Tràng hốt hoảng đuổi theo.

Vừa bước vào, tôi đã lao ngay vào nhà tắm, tôi xả nước và để mặc những tia nước ấm nóng xối thẳng vào mặt mình. Không biết vì sao mà nước trên mặt tôi lại có vị mặn chát đến vậy. Tôi khóc, khóc to và khóc thỏa thuê trong nhà tắm. Tôi nghĩ, tiếng nước chảy đã át được tiếng khóc của mình, nước sẽ cuốn trôi luôn cả những thất vọng, những tan vỡ, những cú sốc mà tôi đã trải qua. Lần đầu tiên trong đời mới biết mùi vị thực sự của cay đắng. Tôi đã ngồi trong phòng tắm rất lâu, khóc rất nhiều, khóc đến lúc tôi tưởng như mắt mình nặng trĩu lại, nếu không nhờ tiếng đập cửa và tiếng gọi hoảng hốt của Hoành Tá Tràng. chắc tôi không thể dừng lại mất. Tôi gắng gượng đứng dậy, lau sạch người và mặc nguyên bộ quần áo cũ. Tôi mở cửa bước ra một cách thờ ơ trước sự lo lắng điên cuồng của Hoành Tá Tràng. Anh ta kéo tôi ra ngoài, đẩu tôi xuống ghế và vớ lấy cái khăn lau tóc cho tôi. Kỳ lạ! Sao anh ta không hỏi tôi lý do của sự rệu rã này? Sao không cằn nhằn, không móc mỉa, cũng không hề dạy dỗ tôi? Bình thường anh ra có để tôi yên đâu? Tôi nhìn Hoành Tá Tràng đầy cảm kích và băn khoăn. Anh ta nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn của tôi, nhưng tay vẫn không ngừng lau tóc cho tôi. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Tôi để mặc Hoành Tá Tràng vừa sấy vừa lau tóc cho mình, mặc dù, sự vụng về của anh ta đã khiến tôi không ít lần đau điếng, nhưng kệ, cái sự đau đớn ở trên đầu làm sao bằng được nỗi đau trong tim…

Không bằng cách nào tôi đã ngủ mê mệt. Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác như đầu mình vừa bị ai đó bổ làm đôi, đau và nặng nề khủng khiếp. Tôi nhìn quanh, không thấy Hoành Tá Tràng đâu, chỉ thấy một bộ đồ ở nhà rất màu mè được gấp gọn cuối đuôi giường. Trời ơi, không lẽ đêm qua, tôi và anh ấy đã… Trời ơi, không thể nào! Tôi cố vắt óc để nhớ lại tất cả, nhưng chỉ nhớ đến đoạn chải tóc rồi quên tiệt. Tôi nhỏm người dậy, nhưng một cơn choáng khiến tôi nằm rệp xuống. Ốm rồi, bố khỉ!

Có tiếng kẹt cửa, Hoành Tá Tràng đi vào. Anh ta nhìn tôi, không nói không rằng. Chết rồi, có vẻ nghiêm trọng đây, trời ơi, chẳng lẽ… Hoành Tá Tràng đến gần tôi, tôi vội vã chùm chăn kín mít, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Hoành Tá Tràng ngồi xuống, cỗ gắng gỡ chăn ra.

“Trùm làm gì, tối qua tôi thấy hết rồi!”

“Hả? Trời ơi, anh… anh thấy hết rồi à?”

“Ừm, thấy hết rồi!”

Ôi, trời cao đất rộng ơi! Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã mắc sai lầm quái quỷ gì thế này cơ chứ. Tôi chồm dậy.

“Anh nói đi, tối qua… chúng ta… đã làm… gì?”

“À, tối qua cô đi tắm… Rồi tôi sấy đầu, lau tóc cho cô! Rồi cô đi ngủ!”

“Thế anh ngủ ở đâu?”

“Tôi mà ngủ được à? Tối qua một mình cô nằm dang tay dang chân hết cả cái giường, tôi đành ngủ ngồi ở ghế, mà này… tôi thấy hết rồi.”

“A… đồ biến thái… anh dám….”

“À, tối qua tôi thấy… cô nằm ngủ mà nước dãi cứ nhỏ tong tong hai bên mép, rồi còn nghiến răng trèo trẹo nữa chứ!”

Hả? Hoành Tá Tràng đã thấy tôi trong bộ dạng xấu xí và bẩn thỉu thế ư? Thế thì còn đâu niềm kiêu hãnh của tôi nữa? Tại sao không ai khác mà là Hoành Tá Tràng nhìn thấy chứ, chắc chắn anh ta sẽ rêu rao khắp thế giới cho mà xem. Hoành Tá Tràng nhìn tôi cười tủm. “Trông cô lúc đó giống hết một con cóc đang ngồi cầu mưa ấy!”

Cái gì? Bản cô nương đây mà giống cóc ư? Tôi co hai chân, lấy hết sức bình sinh đạp mạnh một phát khiến Hoành Tá Tràng mất đà lăn cu chiêng xuống nền nhà, đập đầu vào ghế. Anh ta ôm đầu nằm lăn ra, tôi hốt hoảng nhảy xuống, lay anh ta lia lại. Trời ơi, Hoành Tá Tràng, tỉnh lại đi, tôi chỉ… chỉ song phi có một cú thôi mà, sao anh lại… chết được!!! Hoành Tá Tràng, tôi thề… Tôi không cố ý, tôi biết là đập đầu vào bất cứ thứ gì cũng dễ gây ra cái chết người, nhưng… tôi… tôi chỉ là… ngộ sát thôi? Đúng không? Tội không to lắm đâu nhỉ? Tôi vừa lay vừa nói nhảm. Hoành Tá Tràng bật dậy cười ngặt nghẽo.

“Cô điên à, tôi đã chết đâu mà đòi ngộ sát với chả ngộ siếc.”

Ơ hơ! Chưa chết hả? Biết thế đập cho phát nữa chết luôn. Tôi cũng cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Thật ra, trong giờ phút này tôi cảm kích Hoành Tá Tràng lắm, anh ta đã vực tôi dậy mà không cần biết vì sao tôi lại ngã. Anh ta lặng lẽ ở bên, bảo vệ bao giờ tò mò về bất cứ chuyện gì của tôi. Như thế lại hóa hay, tôi sẽ không phải nhắc lại thêm một lần nào những thất vọng mà tôi đã trải qua. Tôi chỉ giữ nó cho riêng tôi, riêng tôi mà thôi. Hoành Tá Tràng đứng dậy xoa xoa đầu, anh ta định nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi. Tôi vẫn ngồi yên dưới nền nhà, một cảm giác hụt hẫng mênh mông cuộn lên và nước mắt bắt đầu rơi.

Hoành Tá Tràng lại ngồi xuống, anh ta đưa cho tôi chiếc điện thoại của tôi. Và nói bằng giọng nhẹ bẫng.

“Gọi cho anh ta đi, anh ta đã gọi cho cô cả đêm qua.”

Tôi nhếch mép và lắc đầu. Hoành Tá Tràng ngồi dựa hẳn vào thành giường và nói như nói cho ai đó nghe chứ không phải tôi.

“Tối qua tôi đã nghe điện thoại và nói cô đã an toàn. Anh ta có vẻ rất lo lắng…”

Tôi không nói gì, mà thực ra chẳng còn gì để nói. Nếu anh ấy thật sự lo lắng đến thế thì đã chạy theo tôi ngay từ lúc tôi bước ra khỏi quán. Nếu anh ấy yêu tôi đến độ có thể vượt qua tất cả thì đã phải lên tiếng bảo vệ tôi khi mẹ anh ấy nói những lời như xát muối vào tôi chứ. Tôi sẽ đủ mạnh mẽ, đủ sự kiềm chế, đủ cả sự cư xử thanh lịch nếu như lúc đó Lãng Tử nắm lấy tay tôi để tôi kìm nén, để tôi tin tưởng và dựa dậm thì đã không đến nỗi… Đến bây giờ, tôi mới nhìn lại mình. Là tôi đây sao? Là Đỗ Tiến Phương yêu đời, giải dị đây sao? Tôi đã trát phấn lên mặt mình, mặc những bộ quần áo không hợp với mình, tôi đã nuôi tóc dài, đã cố hiền lành, đã từ bỏ những thói quen vốn có, thậm chí… hạn chế luôn cả việc gặp gỡ hai thằng bạn thân của tôi. Để làm gì? Rốt cuộc chẳng để làm gì cả. Tôi hoang mang khi nhận ra rằng đã từ lâu, mình không còn là mình nữa. Tôi đã sống với một hình hài đi mượn ở đâu đó, yêu bằng suy nghĩ giản đơn và có phần… tự tin thái quá của mình. Tôi đã làm gì mình thế này?

Tôi ngồi bất động dưới sàn nhà, Hoành Tá Tràng ngồi bên cạnh cũng như một bức tượng. Đôi khi, chẳng cần an ủi bằng lời mới thể hiện sự quan tâm, Hoành Tá Tràng đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ cùng tôi trong im lặng. Tôi đã thầm cảm ơn anh ta vì đã không nói một lời an ủi nào. Tôi thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của anh ta khi ngồi nhìn một đứa rũ rượi như tôi mà không hề than vãn, mặc dù, thường ngày anh ta có bao giờ tha cho tôi đâu.

Tôi ngồi mãi, ngồi mãi cho đến khi Hoành Tá Tràng cất lời phá tan không khí u ám trong phòng.

“Quần áo của cô bẩn hết rồi, tôi mua tạm một bộ cho cô mặc đấy.”

Anh ta đưa tôi bộ quần áo hoa hòe hoa sói đang gấp gọn trên giường. Tôi cầm lấy bộ quần áo mà lòng cảm thấy ấm lại. “Đi thay đồ đi, để tôi mang xuống nhờ người ta giặt, cô ngủ thêm một giấc nữa rồi về nhà, chắc mẹ cô lo lắm đấy.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Tôi soi mình trong gương và nhận ra mình thật thê thảm. Tóc rối bù, mắt thâm, mặt xám, chẳng còn vẻ tự tin ngày thường nữa. Không sao, tôi vẫn sẽ là tôi, tôi sẽ trở về là tôi của trước đây. Tôi chải tóc, rửa mặt và bắt đầu thay bộ quần áo Hoành Tá Tràng mua cho. Ôi! Cái khỉ gì thế này? Nó không phải hoa hòe hoa sói, mà là hình chuột Mickey màu xanh, màu tím lẫn lộn. Anh ta định cho tôi mặc cái thứ quái quỷ này sao? Định dìm hàng tôi chắc? Hoành Tá Tràng ơi, anh vẫn không bỏ được cái thói trêu chọc người khác sao? Tôi nhìn bộ quần áo vừa buồn cười, vừa tức giận. À, nhưng mà chắc anh ta không cố ý đâu, anh ta đã mất công đi mua, mất công canh tôi ngủ, mất công ngồi nhìn tôi khóc thì làm sao có ác ý gì nữa. Dù sao, tôi cũng nên cảm ơn anh ta bằng cách mặc bộ quần áo bảnh chọe này vào.

Tôi vừa tròng xong bộ quần áo vào người và soi gương. Ối cha mẹ ơi, tôi cười sằng sặc, tôi cười đến nỗi phải vịn lấy bồn rửa mặt để đứng cho vững. Hoành Tá Tràng ở bên ngoài đập cửa ầm ầm.

“Cô điên à! Cô làm sao thế”

Tôi cố gắng nhịn cười, mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, Hoành Tá Tràng đã cười lăn lộn. Tôi cũng không nhịn được cười lại cười theo. Chúng tôi cứ thi nhau cười chảy cả nước mắt. Tôi ném một chiếc dép về phía Hoành Tá Tràng.

“Anh nghĩ tôi ngắn đến mức nào mà mua đồ như thế hả?”

Hoành Tá Tràng đùa lại.

“Tôi nghĩ là nó quá dài so với cô ấy chứ!”

Chúng tôi lại cười, ôi, Hoành Tá Tràng ơi là Hoàng Tá Tràng! Anh ta đã mua cho tôi một bộ đồ ngắn tũn, quần ngắn đến gần đầu gối, áo hở rốn, và chi chít hình chuột Mickey màu xanh và tím. Trông tôi như một đứa bé to xác ấy.

Sau trận cười nghiêng ngả, tôi quyết định mặc lại quần áo bẩn và gập bộ quần áo Mickey vào túi. Hoành Tá Tràng đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về. Chúng tôi không ngừng “buôn” về bộ dạng của tôi trong bộ quần áo đó. Tôi cảm thấy mình dường như có thêm sinh lực để chiến đấu với những gì vừa xảy ra đêm qua.

Lãng Tử gọi điện liên tục và tôi nghĩ không có lý do gì để mình nghe máy. Thực sự, đây không phải là sự giận dỗi thông thường, tôi biết chứ. Tôi cần dừng lại, tôi cần phải nhìn nhận và sắp xếp lại mọi thứ quanh mình. Hồi trước, mỗi lần bế tắc tôi thường lao ra đường để giải tỏa, nhưng giờ đây, mỗi con đường ở thành phố này, đều gợi nhớ đến Lãng Tử, khiến tôi không khỏi xót lòng. Tôi quyết định sẽ nghỉ phép và xách ba lô rời khỏi cái thành phố này ít hôm.

Điểm đến của tôi là Đà Nẵng, tôi để mặc mình tự do hò hét, bơi lội trên biển. Tôi mặc kệ những kẻ có đôi, có cặp nhìn tôi với con mắt kỳ lạ. Vị mặn của nước biển đã khiến tinh thần tôi phấn chấn lên rất nhiều. Tôi say sưa khám phá (Nói khám phá thực ra thì hơi to tát, tôi chủ yếu khám phá các món ăn mới thì đúng hơn). Cảm giác mấy ngày không điện thoại, ở một nơi hoàn toàn xa lạ cho tôi cảm giác tự do, bay nhảy và không hề vướng bận. Nói thế thôi, chứ tôi vẫn cập nhật tình hình với mẹ tôi bằng một cái sim điện thoại mới, mẹ nói rằng Lãng Tử đã đi tìm tôi khắp nơi, đến nhà cầu xin mẹ cho gặp tôi. Tôi nghe và nước mắt lại trào ra. Tôi biết, anh ấy vẫn còn yêu tôi, nhưng… dường như trong tôi có một khoảng trống ghê gớm. Khoảng trống đó, Lãng Tử không bao giờ lấp đầy nổi…

Tôi trở về sau một tuần “tìm lại chính mình”. Hà Nội đón tôi bằng một cơn mưa nhỏ với nồng nàng mùi hoa sữa. Tôi hít thật căng cái mùi hương quen thuộc đó và cảm thấy lòng nhẹ như gió. Tôi nói lời chia tay Lãng Tử cũng vào đúng ngày đầy gió và trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa đó. Mặc Lãng Tử giải thích hay níu kéo, tôi vẫn cương quyết từ bỏ. Tôi cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trước anh ấy, nhưng khi vừa quay lưng, nước mắt đã rơi ướt mờ đôi mắt… Và hàng tháng trời sau đó, tôi vẫn không thôi quặn thắt khi bất chợt nhớ về giây phút ấy.

Tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi lại cắt tóc ngắn, đi giày bệt, mặc quần jean và đi xe máy. Tôi vẫn yêu đời, vẫn nanh nọc với Hoành Tá Tràng, vẫn ương bướng với mẹ tôi, vẫn ghê gớm với cả Bi Ve và Cây Sậy. Kết thúc một tình yêu thì đã sao? Bao giờ cũng thế, kết thúc một cái này sẽ mở ra cái khác, thế giới chưa bao giờ đóng sập cửa trước bất kỳ ai. Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm bước tiếp để tìm kiếm những cánh cửa tiếp theo hay không thôi. Đương nhiên, tôi không can đảm nhưng tôi có đủ tự tin và lì lợm. Vì thế, tôi sẽ thử.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status