Nhược Gia Thủy quay trở về Nhược gia nhưng cũng phải mất gần một ngày một đêm bởi việc bay lượn trên bầu trời dù là Tướng cảnh cũng mất rất nhiều sức, hệt như là đang chạy bộ trên không gần ngàn dặm chứ không ít ỏi.
Nhược Gia Thủy vừa quay về, một cuộc họp khẩn của tầng lớp cao tầng Nhược ngay lập tức được tổ chức ở bên trong một căn phòng bí mật có trận pháp bao quanh của Nhược gia. Tại bên trong, Nhược Gia Thủy rất nhanh lẹ báo cáo tình hình cho gia chủ Nhược Gia, cũng là ông nội của Nhược Gia Thủy, Nhược Vĩnh Khanh và các cường giả cao cấp nhất ở Nhược gia đang có mặt.
- Vậy giờ nghe ta quyết định.
Ngồi bên cạnh Nhược Gia Thủy, Nhược Vĩnh Khanh mang hình dạng vẫn còn là trung niên trẻ khỏe sau một lúc thảo luận với các thành viên cao cấp nhất của Nhược Gia về những gì Nhược Gia Thủy đã báo cáo kèm theo minh dẫn như Vô Thường đã từng làm với nàng, lão nhìn mười người mạnh nhất Nhược gia hiện tại, từ trong giới nhẫn lão lấy ra một cuộn da huyền bí có vẽ vô các đồ án chữ nghĩa thuộc phạm trù pháp trận thảy lên bàn rồi nói.
- Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão, ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi đi một chuyến đến địa điểm bản đồ mà Thủy nhi đã nói. Đến nơi, nếu cảm thấy có bất trắc, tình hình không ổn hãy mở truyền tống trận rời đi hoặc kêu gọi chúng ta đến tiếp ứng.
Cuộn da Nhược Vĩnh Khanh vừa đặt trên bàn thực tế là một cánh cổng truyền tống trận được chế tác từ da yêu thú Mã Hoàng Yêu Thú, một loại thú tuy không mạnh nhưng lại sở hữu Không Gian thuộc tính. Với đặc tính sở hữu Không Gian thuộc của Mã Hoàng Yêu Thú kết hợp cùng một số trận pháp đại sư siêu cường đã tạo thành một truyền tống trận với hai cổng. Cổng đến, chỉ cần cường giả Tôn cảnh trở lên rót linh lực vào sẽ lập tức mở ra cánh “Cống đến” trong cuộn da, đồng thời kích hoạt “Cổng đi” nằm trong tay của người nắm giữ đang ở phương xa được giới hạn trong phạm vi năm vạn dặm, từ đó đôi bên có thể mang người qua lại với nhau thông qua cổng truyền tống chỉ trong tích tắc.
Khi gặp việc ngoài ý muốn hay cường địch, Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão được phân có thể sử dụng cổng truyền tống tận trong cuộn da chạy trốn hoặc để người ở Nhược gia tiến vào “Cổng đi” và xuất hiện ở “Cổng đến” tiếp ứng kịp thời cho hai người. Đây là ý định bảo tồn cường giả cao thủ trong Nhược gia của lão gia chủ Nhược Vĩnh Khanh.
- Haizzz, lại khổ cho thân già của lão phu a.
Được Nhược Vĩnh Khanh phân phó, Cửu trưởng lão là người nghiêm mặt già không nói, thế nhưng Thất trưởng lão lại có chút thở dài mệt mỏi.
Nhược Vĩnh Khanh lựa chọn hai người già nhất trong Nhược gia hiện tại đi đến vùng “Tam Cực Hiểm” nổi tiếng với biển hiểm, sơn mạch hiểm, hoang mạc hiểm cũng là có ý đồ của một vị gia chủ như lão.
Nhược Gia Thủy đã cung cấp thông tin vật kia có khả năng cao là bảo vật hoặc thông sinh dược thế nên để nắm chắc việc đạt được đồ vật, Nhược Vĩnh Khanh phải phái ra cường giả thuộc hạng mạnh nhất bên trong Nhược gia để có thể tiến đến nơi kia nhanh nhất, dùng nguồn sức mạnh mạnh nhất của họ nhằm có khả năng cao vượt qua hiểm nguy và lấy được bảo vật hoặc tranh đoạt cùng với những cường giả khác. Chọn ra hai vị trong mười vị trưởng lão Nhược gia là điều cần thiết.
Tuy nhiên để phòng bị nguy hiểm bất ngờ, có thể hai vị trưởng lão vừa đi đến đã phải chết mà không kịp nói một lời, Nhược Vĩnh Khanh dĩ nhiên phải lựa chọn hai vị trưởng lão thuộc hạng già nhất, đang ở độ tuổi gần đất xa trời vì nếu mất họ Nhược gia cũng sẽ ít bị tổn thất nghiêm trọng khi mà sớm muộn trong vài năm đến vài chục năm họ cũng sẽ chết già. Do vậy, Thất trưởng lão 990 tuổi và Cửu trưởng lão 985 tuổi đã gần hết thọ nguyên 1000 tuổi của Tôn cảnh đại viên mãn là lựa chọn của Nhược Vĩnh Khanh.
Lúc này, Thất trưởng lão thở dài mệt mỏi cũng không phải do lão biết được bản thân bị Nhược Vĩnh Khanh bắt làm “con cờ thí mạng” mà sầu muộn, nhăn mặt không muốn đi, lão thở dài chỉ là vì lão sợ sẽ mất đi 10 năm vui vầy ít ỏi bên con cháu.
Một đời người cơ cực vì năm tháng bương trải cho cả bản thân và cho cả Nhược gia, những năm tháng cuối cùng còn lại của bản thân trên trần thế chỉ là muốn được vui vẻ tuổi già bên gia đình, vậy mà không ngờ tận hưởng chưa được bao lâu thì…
Cửu trưởng lão tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng đều cùng Thất trưởng lão nhìn về tương lai sắp đến của hai người, hy vọng mọi chyện được bình an, mọi sự được suôn sẻ.
- Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc. Người đi nên đi, người còn lại về phòng nghỉ ngơi.
Không còn có ai ý kiến gì thêm, Nhược Vĩnh Khanh đứng dậy chấm dứt cuộc họp. Sau đó, lão cùng đứa cháu gái xuất chúng Nhược Gia Thủy rời khỏi phòng bí mật về đến thư phòng của lão để nói chút chuyện riêng tư, hỏi han tin tức về nhiệm vụ lão đã đưa cho nàng có liên quan đến di tích báu vật của một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thời xưa mà khó khăn lắm lão mới đạt được.
Khoảng một đoạn thời gian không lâu trôi qua, sau khi Cửu trưởng lão, Thất trưởng lão đã rời khỏi Nhược gia, trên đường đi đến địa điểm trên bản đồ được chỉ định, Nhược Gia Thủy bước nhanh đến gặp vị trung niên đứng đầu nhóm người đã từng bắt Vô Thường để điều tra thân phận của hắn, vì lý do gì hắn lại đến Nhược gia làm cận hầu.
Đứng lạnh uy nghiêm nhìn trung niên đang cung kính trước mặt, Nhược Gia Thủy vừa nghe xong câu trả lời của trung niên về gia cảnh, xuất thân của Vô Thường liền trợn tròn mắt lên nói.
- Thấy hắn ăn bận giống những như đứa trẻ vô gia cư, nghèo nàn không có tiền nên các ngươi bắt về, ép buộc hắn tham gia cuộc tuyển chọn cận hầu?
- Vâ… vâng ạ.
Trung niên lắp bắp miệng, tim có sợ hãi trả lời.
Ngày trước lão vì số tiền thưởng sẽ được trả nếu đem về những đứa trẻ được thiếu gia, tiểu thư chọn làm cận hầu, thế nên hắn vì thấy Vô Thường đô con, thân thể khỏe mạnh, có khả năng khá cao sẽ được nhận làm cận hầu mới tiện tay đem về mà không hề điều tra trước thân phận của Vô Thường. Giờ Thủy tiểu thư đột nhiên hỏi hắn về xuất thân của tiểu tử kia, trong lòng hắn liền chợt xuất hiện ý nghĩ có lẽ tên tiểu tử kia đã đắc tội nghiêm trọng với tiểu thư, thậm chí là đã bỏ trốn vì lúc này chỉ có một mình Thủy tiểu thư đi về nên đã khiến Thủy tiểu thư tức giận, tìm đến hắn hỏi gia cảnh tiểu nhằm trừng trị thích đáng. Thế nhưng mà hắn lại không có bất cứ thông tin gì về tiểu tử đó, vậy nên hắn lúc này là cực kỳ sợ hãi bị trách phạt, tống giam, đuổi ra khỏi Nhược gia, có khi còn bị phán tội chết vì sơ suất của mình.
“Xem ra ta đành phải nhờ người tìm kiếm thông tin về hắn, tệ hơn là hỏi trực diện hắn”.
Không trách gì được những kẻ như vị trung niên, Nhược Gia Thủy chỉ là khẽ lườm hắn một cái liền rời đi, quay trở về phòng của bản thân để làm một số chuẩn bị cho việc điều tra Vô Thường.
Để biết được xuất thân của Vô Thường, cách đơn giản đương nhiên là đi hỏi chính bản thân hắn vì xuất thân của hắn chỉ có hắn là người biết rõ câu trả lời nhất, bất quá thì lời hắn nói có thật hay không còn là một chuyện khác. Nếu bình tĩnh xét tính cách hắn đã thể hiện trước mặt của Nhược Gia Thủy, nàng có chín phần không tin điều hắn nói là thật.
Thông thường trong trường hợp đối với người có than hận người hầu lại dám cả gan nói dối, giấu diếm thân phận thật tất sẽ bị xử phạt tử tội, nhưng đối với Vô Thường, một tiểu tử trọng sinh giống như bản thân Nhược Gia Thủy và khiến nàng có hứng thú, nàng làm sao có thể giết hắn được? Vì thế, để đảm bảo vẫn điều tra tin tức nhưng đồng thời không đá động gì đến hắn, điều tra trong khi hắn không biết, nàng phải thực hiện phương pháp dễ thực thi nhất, họa hình dụng của hắn ra một tờ giấy và nhờ cường giả trong gia tộc điều tra mọi thứ về hắn.
Nhưng tất nhiên, thực thi phương pháp rất dễ, còn tính hiệu quả của phương pháp thì chưa thể biết được.
Chừng hai giờ sau, Nhược Gia Thủy vội cầm lấy tờ giấy có họa chân dung của Vô Thường chạy đến phòng tứ thúc của nàng, một người có thể xem là “gương mặt đối ngoại của Nhược gia” để nhờ vả, bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin từ Vô Thường.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Gia Thủy cùng người bảo vệ duy nhất bên cạnh quay trở về Tam Hoa thôn, một Tam Hoa thôn đang dần dần di chuyển nơi sinh sống đến bên kia con sông nhờ vào chiếc cầu gỗ Vô Thương thiết kế và đang trong quá trình xây dựng dựa chủ yếu dựa vào sức của ba vị trung niên Hoành thúc, Nhiêu thúc, Tầm thúc.
- Cốc cộc.
- Cô chủ, thuộc hạ đến thỉnh an người.
Một ngày nữa lại qua đi, Nhược Gia Thủy vừa trở về nhà trưởng thôn không được bao lâu thì Vô Thường đã tiến đến gõ cửa chào hỏi.
Nhược Gia Thủy mở cửa phòng, lạnh mắt như ngày nào nhìn hắn hỏi.
- Ngươi đến tìm ta có việc gì?
Vô Thường bỗng dưng đến chào hỏi, nàng tất nhiên là không tin tên tiểu tử này chỉ vì chào hỏi thông thường giữa cô chủ và người hầu mà đến, hắn đến chắc chắn là còn có chuyện khác cần nói hoặc nhờ vả nàng.
Vô Thường khẽ ngước mắt nhìn nàng giây lát rồi cũng nói rõ điều mình cần.
- Chỉ còn sáu ngày, không biết cô chủ có thể giúp đỡ cho thuộc hạ?
Vô Thường đã sắp sửa đột phá Linh Nhân cảnh, nhiệm vụ cấp bách của hắn lúc này không gì khác hơn là tìm được một nơi yên bình để thuận lợi đột phá. Hắn nếu không có được sự đồng tình của Nhược Gia Thủy, lão già luôn dõi mắt nhìn hắn chắc chắn sẽ theo chân hắn đến suốt đời, hai từ “yên bình” sẽ không bao giờ có cho hắn.
Hiện tại hắn gợi chuyện nhắc nhở Nhược Gia Thủy ngay khi nàng vừa quay về Tam Hoa thôn chỉ là vì hắn muốn dùng thời gian sáu ngày để tìm một địa điểm thích hợp cách thật xa Tam Hoa thôn để khiến dị tượng phát sinh trong lúc hắn đột phá sẽ không tác động, ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người gần cạnh, giúp họ không hiếu kỳ mà truy tìm tung tích dị tượng và gặp được hắn, một con quái vật đang đột phá.
- Hửm…?
Nhược Gia Thủy dùng đôi mắt rất đẹp nhưng dường như lại chấp chứa cả ngàn vạn bão tuyết bên trong, sẽ đóng băng mọi thứ tồn tại trước mắt nếu để nàng nhìn quá lâu mà quan sát gương mặt cũng có thể xem là khá tuấn tú của Vô Thường vài giây.
Một lúc sau, ngay khi hai người đang cùng nhịp thở, Nhược Gia Thủy chợt nói một câu không ăn khớp lắm với đáp án Vô Thường cần.
- Ba ngày sau đến tìm ta.
Dứt lời, nàng liền đóng chặt cửa phòng lại.
Vô Thường nhìn bóng dáng nàng biến mất trong phòng, hắn khẽ nghiêm mặt vài giây để hiểu câu nói vừa rồi của nàng có ý nghĩa gì sau đó liền quay người rời đi, tuy vậy trong đầu hắn lại khá kinh ngạc với khí trường do Nhược Gia Thủy tạo ra trong lúc nhìn hắn.
“Càng ngày càng có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ ngày nàng đột phá Linh Nhân cảnh không xa”.
Khác với Vô Thường, Nhược Gia Thủy kiếp trước sở hữu thuộc tính Tâm Đan khác, kiếp này sở hữu thuộc tính Tâm Đan khác nên muốn đột phá Linh Nhân cảnh thì buộc nàng phải tự sáng tạo một loại Thần thông cho riêng mình và không được trùng Thần thông với tu luyện giả ở thời điểm hiện tại trong Nhân Giới vì pháp tắc Thiên Địa.
Bản thân Nhược Gia Thủy vốn đã là bán Linh Nhân vào ba tháng trước nhưng vì tích trữ linh lực để thi triển Thần thông và dụng tâm nghiên cứu để sáng tạo loại Thần thông mạnh nhất nên chưa đột phá. Hiện giờ, Vô Thường mặc dù không biết nàng đã tích được bao nhiêu linh lực, đã sáng tạo được Thần thông bản thân cần hay chưa nhưng dựa theo biểu hiệu khí thế của nàng, nhưng từ mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng đều lạnh tựa như băng, hệt như là một cường giả chủ tu công pháp hệ Băng rét lạnh, hắn ít nhiều cũng biết được nàng khi nào đột phá Linh Nhân cảnh dựa vào sức mạnh, thời gian, bản tính con người của nàng.
“Có khả năng cao là khoảng hai, ba ngày tới… ý, ba ngày sau không phải nàng ta muốn gặp ta sao? Có khi nào… có khi nào nàng ta đang tu luyện một bộ công pháp mà khi đột phá cần hấp thụ tinh huyết của người, hoặc là nàng ta có bí pháp, có thể trong lúc đột phá chuyển đổi thiên phú, hoặc hấp thụ thiên phú của ta. Đệch, thôi xong”.
Là một người khá có đầu óc, dĩ nhiên những tình huống xấu nhất có thể xảy ra luôn được Vô Thường triển khai, lo nghĩ và phòng bị. Nếu đúng, hắn hên xui thoát mạng, nếu sai hắn không mất gì.
Đối với Nhược Gia Thủy, hắn đúng là đã từng rằng cho bản thân hắn có thể điều khiển được cảm xúc của nàng với hắn, dần dần thực hiện thành công kế hoạch lấy lại tự do của hắn, nhưng mà hắn tất nhiên không quá ngu ngốc tự tin vào bản thân mình mười phần trên mười một cách mù quáng, chuyện nào hắn cũng sẽ luôn chừa lại 0,000000001% khả năng thất bại để làm kế hoạch đối phó.
Tình cảnh lần này với Nhược Gia Thủy cũng là như vậy, thật khó để nói chuyện gì có thể xảy ra khi thế giới tu luyện có quá nhiều loại sức mạnh kỳ dị, quái lại. Đặc biệt nguy hiểm hơn đó còn là Nhược Gia Thủy, một tiểu nữ nhưng không phải một tiểu nữ như vẻ bề ngoài biểu hiện.
Cứ thế, Vô Thường vừa đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra đối với hắn vì dẫu sao thì lòng người khó dò, vừa đi ra bờ sông, ngồi xuống gốc cây hôm nào lim dim nhắm mắt hưởng gió mát nghỉ ngơi hoặc tìm hiểu “Thế đạo”.
Còn về thứ gì đó tồn tại trong khu rừng nhỏ, may mắn nó là vật không phát ra khí tức linh khí nồng đậm, nói trắng ra là nó không thể bị cảm ứng, bị dò xét bởi những cách thông thường của cường giả cho nên Vô Thường vẫn luôn chờ thời, hắn chỉ cần được trao trả tự liền lập tức tiến đến tìm hiểu, món đồ vật trong đó tuyệt đối hắn không bỏ qua.
- ----
Trước hết Tác xin lỗi mọi người về tiến độ của truyện. Nó chậm trễ là do bao gồm các yếu tố sau:
- Tác làm về, khá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác nên viết được không nhiều, có hôm lăn đùng ra ngủ luôn, một chữ cũng không viết.
- Tạo dựng cốt truyện chặt chẽ hơn. (Dự kiến tình tiết trong tương lai: Các bạn nghĩ như thế nào khi mà Vô Thường dùng kiến thức của mình để bắt tu luyện giả về làm thí nghiệm, tạo nên những tu luyện giả đột biến, hoặc đào xác các bậc đại năng đem về thí nghiệm, sau đó cấy ghép mô sức mạnh vào cơ thể người thường?) So với truyện TQ thời nay, có thể nói truyện của Tác cho đến bây giờ chưa có gì gọi là dữ dội. Nhưng Tác mong các bạn hiểu, thế giới của Tác quá nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ở trong thành còn bị cường giả đưa tay hủy diệt, ra ngoài đi lung tung chẳng lẽ lại không chết? Với lại Vô Thường rất hiếm khi đắc tội người nên thành ra không có những chi tiết main phải chạy trối chết rồi sau này tăng thực lực, về hủy diệt. Truyện cứ từ từ nhưng hợp lý, Vô Thường lựa chọn hướng đi an toàn cho bản thân, không gây sự ai để không bị chết nên truyện chưa biến động nhiều. Tác hiện tại đang bắt đầu đưa truyện đến biến động dữ dội hơn đây, dự kiến thêm vài chục chương nữa, Vô Thường sẽ lớn, không còn con nít nữa.
- Điều cuối cùng, cũng là thứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến tiến độ. Tác tụt cảm xúc! Có lẽ vì phải lo cuộc sống hiện tại quá nên đầu óc đã mất đi một chút bay bỗng, ảo mộng về một thế giới thần kỳ nên cầm bút là trong đầu lại xuất hiện một từ chán . Tác vẫn đang cố cải thiện điều này.
Truyện ngoài lề. Mé nó mất cái web copy truyện (truyện full, webtruyen, sstruyen,...) Mé tụi mày nhá, Vô Thường của Tao chết đi ở thế giới phép thuật và được sinh ra ở thế giới tu luyện, là SINH RA. CHỨ ÉO phải nó trọng sinh vào thanh niên tên Vô Thường. Đ-t cụ, thua!!!
- ---
Cảm tạ LụcTầnDương ủng hộ 210 TLT.
Cảm tạ hieuty ủng hộ 100 TLT.
Nhược Gia Thủy vừa quay về, một cuộc họp khẩn của tầng lớp cao tầng Nhược ngay lập tức được tổ chức ở bên trong một căn phòng bí mật có trận pháp bao quanh của Nhược gia. Tại bên trong, Nhược Gia Thủy rất nhanh lẹ báo cáo tình hình cho gia chủ Nhược Gia, cũng là ông nội của Nhược Gia Thủy, Nhược Vĩnh Khanh và các cường giả cao cấp nhất ở Nhược gia đang có mặt.
- Vậy giờ nghe ta quyết định.
Ngồi bên cạnh Nhược Gia Thủy, Nhược Vĩnh Khanh mang hình dạng vẫn còn là trung niên trẻ khỏe sau một lúc thảo luận với các thành viên cao cấp nhất của Nhược Gia về những gì Nhược Gia Thủy đã báo cáo kèm theo minh dẫn như Vô Thường đã từng làm với nàng, lão nhìn mười người mạnh nhất Nhược gia hiện tại, từ trong giới nhẫn lão lấy ra một cuộn da huyền bí có vẽ vô các đồ án chữ nghĩa thuộc phạm trù pháp trận thảy lên bàn rồi nói.
- Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão, ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi đi một chuyến đến địa điểm bản đồ mà Thủy nhi đã nói. Đến nơi, nếu cảm thấy có bất trắc, tình hình không ổn hãy mở truyền tống trận rời đi hoặc kêu gọi chúng ta đến tiếp ứng.
Cuộn da Nhược Vĩnh Khanh vừa đặt trên bàn thực tế là một cánh cổng truyền tống trận được chế tác từ da yêu thú Mã Hoàng Yêu Thú, một loại thú tuy không mạnh nhưng lại sở hữu Không Gian thuộc tính. Với đặc tính sở hữu Không Gian thuộc của Mã Hoàng Yêu Thú kết hợp cùng một số trận pháp đại sư siêu cường đã tạo thành một truyền tống trận với hai cổng. Cổng đến, chỉ cần cường giả Tôn cảnh trở lên rót linh lực vào sẽ lập tức mở ra cánh “Cống đến” trong cuộn da, đồng thời kích hoạt “Cổng đi” nằm trong tay của người nắm giữ đang ở phương xa được giới hạn trong phạm vi năm vạn dặm, từ đó đôi bên có thể mang người qua lại với nhau thông qua cổng truyền tống chỉ trong tích tắc.
Khi gặp việc ngoài ý muốn hay cường địch, Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão được phân có thể sử dụng cổng truyền tống tận trong cuộn da chạy trốn hoặc để người ở Nhược gia tiến vào “Cổng đi” và xuất hiện ở “Cổng đến” tiếp ứng kịp thời cho hai người. Đây là ý định bảo tồn cường giả cao thủ trong Nhược gia của lão gia chủ Nhược Vĩnh Khanh.
- Haizzz, lại khổ cho thân già của lão phu a.
Được Nhược Vĩnh Khanh phân phó, Cửu trưởng lão là người nghiêm mặt già không nói, thế nhưng Thất trưởng lão lại có chút thở dài mệt mỏi.
Nhược Vĩnh Khanh lựa chọn hai người già nhất trong Nhược gia hiện tại đi đến vùng “Tam Cực Hiểm” nổi tiếng với biển hiểm, sơn mạch hiểm, hoang mạc hiểm cũng là có ý đồ của một vị gia chủ như lão.
Nhược Gia Thủy đã cung cấp thông tin vật kia có khả năng cao là bảo vật hoặc thông sinh dược thế nên để nắm chắc việc đạt được đồ vật, Nhược Vĩnh Khanh phải phái ra cường giả thuộc hạng mạnh nhất bên trong Nhược gia để có thể tiến đến nơi kia nhanh nhất, dùng nguồn sức mạnh mạnh nhất của họ nhằm có khả năng cao vượt qua hiểm nguy và lấy được bảo vật hoặc tranh đoạt cùng với những cường giả khác. Chọn ra hai vị trong mười vị trưởng lão Nhược gia là điều cần thiết.
Tuy nhiên để phòng bị nguy hiểm bất ngờ, có thể hai vị trưởng lão vừa đi đến đã phải chết mà không kịp nói một lời, Nhược Vĩnh Khanh dĩ nhiên phải lựa chọn hai vị trưởng lão thuộc hạng già nhất, đang ở độ tuổi gần đất xa trời vì nếu mất họ Nhược gia cũng sẽ ít bị tổn thất nghiêm trọng khi mà sớm muộn trong vài năm đến vài chục năm họ cũng sẽ chết già. Do vậy, Thất trưởng lão 990 tuổi và Cửu trưởng lão 985 tuổi đã gần hết thọ nguyên 1000 tuổi của Tôn cảnh đại viên mãn là lựa chọn của Nhược Vĩnh Khanh.
Lúc này, Thất trưởng lão thở dài mệt mỏi cũng không phải do lão biết được bản thân bị Nhược Vĩnh Khanh bắt làm “con cờ thí mạng” mà sầu muộn, nhăn mặt không muốn đi, lão thở dài chỉ là vì lão sợ sẽ mất đi 10 năm vui vầy ít ỏi bên con cháu.
Một đời người cơ cực vì năm tháng bương trải cho cả bản thân và cho cả Nhược gia, những năm tháng cuối cùng còn lại của bản thân trên trần thế chỉ là muốn được vui vẻ tuổi già bên gia đình, vậy mà không ngờ tận hưởng chưa được bao lâu thì…
Cửu trưởng lão tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng đều cùng Thất trưởng lão nhìn về tương lai sắp đến của hai người, hy vọng mọi chyện được bình an, mọi sự được suôn sẻ.
- Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc. Người đi nên đi, người còn lại về phòng nghỉ ngơi.
Không còn có ai ý kiến gì thêm, Nhược Vĩnh Khanh đứng dậy chấm dứt cuộc họp. Sau đó, lão cùng đứa cháu gái xuất chúng Nhược Gia Thủy rời khỏi phòng bí mật về đến thư phòng của lão để nói chút chuyện riêng tư, hỏi han tin tức về nhiệm vụ lão đã đưa cho nàng có liên quan đến di tích báu vật của một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thời xưa mà khó khăn lắm lão mới đạt được.
Khoảng một đoạn thời gian không lâu trôi qua, sau khi Cửu trưởng lão, Thất trưởng lão đã rời khỏi Nhược gia, trên đường đi đến địa điểm trên bản đồ được chỉ định, Nhược Gia Thủy bước nhanh đến gặp vị trung niên đứng đầu nhóm người đã từng bắt Vô Thường để điều tra thân phận của hắn, vì lý do gì hắn lại đến Nhược gia làm cận hầu.
Đứng lạnh uy nghiêm nhìn trung niên đang cung kính trước mặt, Nhược Gia Thủy vừa nghe xong câu trả lời của trung niên về gia cảnh, xuất thân của Vô Thường liền trợn tròn mắt lên nói.
- Thấy hắn ăn bận giống những như đứa trẻ vô gia cư, nghèo nàn không có tiền nên các ngươi bắt về, ép buộc hắn tham gia cuộc tuyển chọn cận hầu?
- Vâ… vâng ạ.
Trung niên lắp bắp miệng, tim có sợ hãi trả lời.
Ngày trước lão vì số tiền thưởng sẽ được trả nếu đem về những đứa trẻ được thiếu gia, tiểu thư chọn làm cận hầu, thế nên hắn vì thấy Vô Thường đô con, thân thể khỏe mạnh, có khả năng khá cao sẽ được nhận làm cận hầu mới tiện tay đem về mà không hề điều tra trước thân phận của Vô Thường. Giờ Thủy tiểu thư đột nhiên hỏi hắn về xuất thân của tiểu tử kia, trong lòng hắn liền chợt xuất hiện ý nghĩ có lẽ tên tiểu tử kia đã đắc tội nghiêm trọng với tiểu thư, thậm chí là đã bỏ trốn vì lúc này chỉ có một mình Thủy tiểu thư đi về nên đã khiến Thủy tiểu thư tức giận, tìm đến hắn hỏi gia cảnh tiểu nhằm trừng trị thích đáng. Thế nhưng mà hắn lại không có bất cứ thông tin gì về tiểu tử đó, vậy nên hắn lúc này là cực kỳ sợ hãi bị trách phạt, tống giam, đuổi ra khỏi Nhược gia, có khi còn bị phán tội chết vì sơ suất của mình.
“Xem ra ta đành phải nhờ người tìm kiếm thông tin về hắn, tệ hơn là hỏi trực diện hắn”.
Không trách gì được những kẻ như vị trung niên, Nhược Gia Thủy chỉ là khẽ lườm hắn một cái liền rời đi, quay trở về phòng của bản thân để làm một số chuẩn bị cho việc điều tra Vô Thường.
Để biết được xuất thân của Vô Thường, cách đơn giản đương nhiên là đi hỏi chính bản thân hắn vì xuất thân của hắn chỉ có hắn là người biết rõ câu trả lời nhất, bất quá thì lời hắn nói có thật hay không còn là một chuyện khác. Nếu bình tĩnh xét tính cách hắn đã thể hiện trước mặt của Nhược Gia Thủy, nàng có chín phần không tin điều hắn nói là thật.
Thông thường trong trường hợp đối với người có than hận người hầu lại dám cả gan nói dối, giấu diếm thân phận thật tất sẽ bị xử phạt tử tội, nhưng đối với Vô Thường, một tiểu tử trọng sinh giống như bản thân Nhược Gia Thủy và khiến nàng có hứng thú, nàng làm sao có thể giết hắn được? Vì thế, để đảm bảo vẫn điều tra tin tức nhưng đồng thời không đá động gì đến hắn, điều tra trong khi hắn không biết, nàng phải thực hiện phương pháp dễ thực thi nhất, họa hình dụng của hắn ra một tờ giấy và nhờ cường giả trong gia tộc điều tra mọi thứ về hắn.
Nhưng tất nhiên, thực thi phương pháp rất dễ, còn tính hiệu quả của phương pháp thì chưa thể biết được.
Chừng hai giờ sau, Nhược Gia Thủy vội cầm lấy tờ giấy có họa chân dung của Vô Thường chạy đến phòng tứ thúc của nàng, một người có thể xem là “gương mặt đối ngoại của Nhược gia” để nhờ vả, bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin từ Vô Thường.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Gia Thủy cùng người bảo vệ duy nhất bên cạnh quay trở về Tam Hoa thôn, một Tam Hoa thôn đang dần dần di chuyển nơi sinh sống đến bên kia con sông nhờ vào chiếc cầu gỗ Vô Thương thiết kế và đang trong quá trình xây dựng dựa chủ yếu dựa vào sức của ba vị trung niên Hoành thúc, Nhiêu thúc, Tầm thúc.
- Cốc cộc.
- Cô chủ, thuộc hạ đến thỉnh an người.
Một ngày nữa lại qua đi, Nhược Gia Thủy vừa trở về nhà trưởng thôn không được bao lâu thì Vô Thường đã tiến đến gõ cửa chào hỏi.
Nhược Gia Thủy mở cửa phòng, lạnh mắt như ngày nào nhìn hắn hỏi.
- Ngươi đến tìm ta có việc gì?
Vô Thường bỗng dưng đến chào hỏi, nàng tất nhiên là không tin tên tiểu tử này chỉ vì chào hỏi thông thường giữa cô chủ và người hầu mà đến, hắn đến chắc chắn là còn có chuyện khác cần nói hoặc nhờ vả nàng.
Vô Thường khẽ ngước mắt nhìn nàng giây lát rồi cũng nói rõ điều mình cần.
- Chỉ còn sáu ngày, không biết cô chủ có thể giúp đỡ cho thuộc hạ?
Vô Thường đã sắp sửa đột phá Linh Nhân cảnh, nhiệm vụ cấp bách của hắn lúc này không gì khác hơn là tìm được một nơi yên bình để thuận lợi đột phá. Hắn nếu không có được sự đồng tình của Nhược Gia Thủy, lão già luôn dõi mắt nhìn hắn chắc chắn sẽ theo chân hắn đến suốt đời, hai từ “yên bình” sẽ không bao giờ có cho hắn.
Hiện tại hắn gợi chuyện nhắc nhở Nhược Gia Thủy ngay khi nàng vừa quay về Tam Hoa thôn chỉ là vì hắn muốn dùng thời gian sáu ngày để tìm một địa điểm thích hợp cách thật xa Tam Hoa thôn để khiến dị tượng phát sinh trong lúc hắn đột phá sẽ không tác động, ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người gần cạnh, giúp họ không hiếu kỳ mà truy tìm tung tích dị tượng và gặp được hắn, một con quái vật đang đột phá.
- Hửm…?
Nhược Gia Thủy dùng đôi mắt rất đẹp nhưng dường như lại chấp chứa cả ngàn vạn bão tuyết bên trong, sẽ đóng băng mọi thứ tồn tại trước mắt nếu để nàng nhìn quá lâu mà quan sát gương mặt cũng có thể xem là khá tuấn tú của Vô Thường vài giây.
Một lúc sau, ngay khi hai người đang cùng nhịp thở, Nhược Gia Thủy chợt nói một câu không ăn khớp lắm với đáp án Vô Thường cần.
- Ba ngày sau đến tìm ta.
Dứt lời, nàng liền đóng chặt cửa phòng lại.
Vô Thường nhìn bóng dáng nàng biến mất trong phòng, hắn khẽ nghiêm mặt vài giây để hiểu câu nói vừa rồi của nàng có ý nghĩa gì sau đó liền quay người rời đi, tuy vậy trong đầu hắn lại khá kinh ngạc với khí trường do Nhược Gia Thủy tạo ra trong lúc nhìn hắn.
“Càng ngày càng có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ ngày nàng đột phá Linh Nhân cảnh không xa”.
Khác với Vô Thường, Nhược Gia Thủy kiếp trước sở hữu thuộc tính Tâm Đan khác, kiếp này sở hữu thuộc tính Tâm Đan khác nên muốn đột phá Linh Nhân cảnh thì buộc nàng phải tự sáng tạo một loại Thần thông cho riêng mình và không được trùng Thần thông với tu luyện giả ở thời điểm hiện tại trong Nhân Giới vì pháp tắc Thiên Địa.
Bản thân Nhược Gia Thủy vốn đã là bán Linh Nhân vào ba tháng trước nhưng vì tích trữ linh lực để thi triển Thần thông và dụng tâm nghiên cứu để sáng tạo loại Thần thông mạnh nhất nên chưa đột phá. Hiện giờ, Vô Thường mặc dù không biết nàng đã tích được bao nhiêu linh lực, đã sáng tạo được Thần thông bản thân cần hay chưa nhưng dựa theo biểu hiệu khí thế của nàng, nhưng từ mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng đều lạnh tựa như băng, hệt như là một cường giả chủ tu công pháp hệ Băng rét lạnh, hắn ít nhiều cũng biết được nàng khi nào đột phá Linh Nhân cảnh dựa vào sức mạnh, thời gian, bản tính con người của nàng.
“Có khả năng cao là khoảng hai, ba ngày tới… ý, ba ngày sau không phải nàng ta muốn gặp ta sao? Có khi nào… có khi nào nàng ta đang tu luyện một bộ công pháp mà khi đột phá cần hấp thụ tinh huyết của người, hoặc là nàng ta có bí pháp, có thể trong lúc đột phá chuyển đổi thiên phú, hoặc hấp thụ thiên phú của ta. Đệch, thôi xong”.
Là một người khá có đầu óc, dĩ nhiên những tình huống xấu nhất có thể xảy ra luôn được Vô Thường triển khai, lo nghĩ và phòng bị. Nếu đúng, hắn hên xui thoát mạng, nếu sai hắn không mất gì.
Đối với Nhược Gia Thủy, hắn đúng là đã từng rằng cho bản thân hắn có thể điều khiển được cảm xúc của nàng với hắn, dần dần thực hiện thành công kế hoạch lấy lại tự do của hắn, nhưng mà hắn tất nhiên không quá ngu ngốc tự tin vào bản thân mình mười phần trên mười một cách mù quáng, chuyện nào hắn cũng sẽ luôn chừa lại 0,000000001% khả năng thất bại để làm kế hoạch đối phó.
Tình cảnh lần này với Nhược Gia Thủy cũng là như vậy, thật khó để nói chuyện gì có thể xảy ra khi thế giới tu luyện có quá nhiều loại sức mạnh kỳ dị, quái lại. Đặc biệt nguy hiểm hơn đó còn là Nhược Gia Thủy, một tiểu nữ nhưng không phải một tiểu nữ như vẻ bề ngoài biểu hiện.
Cứ thế, Vô Thường vừa đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra đối với hắn vì dẫu sao thì lòng người khó dò, vừa đi ra bờ sông, ngồi xuống gốc cây hôm nào lim dim nhắm mắt hưởng gió mát nghỉ ngơi hoặc tìm hiểu “Thế đạo”.
Còn về thứ gì đó tồn tại trong khu rừng nhỏ, may mắn nó là vật không phát ra khí tức linh khí nồng đậm, nói trắng ra là nó không thể bị cảm ứng, bị dò xét bởi những cách thông thường của cường giả cho nên Vô Thường vẫn luôn chờ thời, hắn chỉ cần được trao trả tự liền lập tức tiến đến tìm hiểu, món đồ vật trong đó tuyệt đối hắn không bỏ qua.
- ----
Trước hết Tác xin lỗi mọi người về tiến độ của truyện. Nó chậm trễ là do bao gồm các yếu tố sau:
- Tác làm về, khá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác nên viết được không nhiều, có hôm lăn đùng ra ngủ luôn, một chữ cũng không viết.
- Tạo dựng cốt truyện chặt chẽ hơn. (Dự kiến tình tiết trong tương lai: Các bạn nghĩ như thế nào khi mà Vô Thường dùng kiến thức của mình để bắt tu luyện giả về làm thí nghiệm, tạo nên những tu luyện giả đột biến, hoặc đào xác các bậc đại năng đem về thí nghiệm, sau đó cấy ghép mô sức mạnh vào cơ thể người thường?) So với truyện TQ thời nay, có thể nói truyện của Tác cho đến bây giờ chưa có gì gọi là dữ dội. Nhưng Tác mong các bạn hiểu, thế giới của Tác quá nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ở trong thành còn bị cường giả đưa tay hủy diệt, ra ngoài đi lung tung chẳng lẽ lại không chết? Với lại Vô Thường rất hiếm khi đắc tội người nên thành ra không có những chi tiết main phải chạy trối chết rồi sau này tăng thực lực, về hủy diệt. Truyện cứ từ từ nhưng hợp lý, Vô Thường lựa chọn hướng đi an toàn cho bản thân, không gây sự ai để không bị chết nên truyện chưa biến động nhiều. Tác hiện tại đang bắt đầu đưa truyện đến biến động dữ dội hơn đây, dự kiến thêm vài chục chương nữa, Vô Thường sẽ lớn, không còn con nít nữa.
- Điều cuối cùng, cũng là thứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến tiến độ. Tác tụt cảm xúc! Có lẽ vì phải lo cuộc sống hiện tại quá nên đầu óc đã mất đi một chút bay bỗng, ảo mộng về một thế giới thần kỳ nên cầm bút là trong đầu lại xuất hiện một từ chán . Tác vẫn đang cố cải thiện điều này.
Truyện ngoài lề. Mé nó mất cái web copy truyện (truyện full, webtruyen, sstruyen,...) Mé tụi mày nhá, Vô Thường của Tao chết đi ở thế giới phép thuật và được sinh ra ở thế giới tu luyện, là SINH RA. CHỨ ÉO phải nó trọng sinh vào thanh niên tên Vô Thường. Đ-t cụ, thua!!!
- ---
Cảm tạ LụcTầnDương ủng hộ 210 TLT.
Cảm tạ hieuty ủng hộ 100 TLT.
/269
|