Vô Thường lại nói.
- Mỗi bên hai mươi lăm người chính là để mở rộng vùng đào và tiết kiệm thời gian. Ba vị thúc thúc nên biết, mẫu đất hai màu này chắc chắn sẽ tạo ra được một đường vòng cung và rất xa, e rằng đào vài ngày cũng chưa hết nhưng cũng mong mọi người hãy cố gắng.
- Chúng ta biết rồi.
Ba vị nam tử gật đầu.
- Vậy các vị thúc thúc tiến hành đi, đêm đến thì về nghỉ, mai lại đào.
- Được.
Khẽ gật đầu với Vô Thường, ba vị nam tử lập tức xoay người nói thông tin với mọi người, vài chục giây sau cả đoàn năm mươi ba người cùng nhau tiến đến vị trí gần bờ sông đã được ba vị nam tử nhớ kỹ, bắt đầu làm thợ đào đất.
“Còn riêng ta, tranh thủ lúc trời còn chưa tối đi tham quan cánh rừng nhỏ một chút”.
Quyết định trong lòng, Vô Thường mang theo bản đồ cấp tốc như một làn gió đi nhanh, thẳng một mạch như bay về phía tây, nơi có một cánh rừng không thật sự xanh tốt như vẻ bề ngoài nó đang biểu hiện.
Để tìm hiểu nguyên nhân Tam Hoa thôn mất mùa một cách kỳ lạ, không dịch bệnh, không dịch sâu hại, không do dân lười biếng không chăm sóc cây tử tế nhưng đất và cỏ cây nằm trong phạm vi lại bị mất sức sống, thời gian khô héo diễn ra nhanh chóng cứ như bị hút đi sinh mệnh. Vô Thường đặt ra một giả thuyết, xung quanh Tam Hoa thôn bất chợt xuất hiện một vật lạ có khả năng hút đi sinh mệnh.
Hút sinh mệnh, một từ “hút” đã đưa cho Vô Thường một chìa khóa để tìm ra vị trí vật lạ. Theo như hắn biết, lực hút là một dạng tỏa lực theo kiểu vòng tròn, tương tự giống như khi tu luyện giả ngồi xuống nhập định tu luyện, mọi linh khí xung quanh trong một bán kính đường tròn nhất định sẽ được họ hấp thụ vào người. Dễ hiểu hơn có thể lấy lõi tinh cầu làm minh chứng, nếu như không phải lõi của tinh cầu tạo ra hấp lực theo dạng vòng tròn thì tinh cầu khi hình thành đã không có hình cầu, tròn trịa xoay xoay.
Đến khu rừng nhỏ, Vô Thường không chỉ dựa vào các bộ truyện từng chỉ dẫn mọi thứ bí ẩn đều có tỷ lệ rất cao nằm trong rừng, trong hang, tận sâu dưới lòng đất, dưới hồ, dưới sông, trong thác nước,… mà cũng là vì Vô Thường đã tìm ra được một điểm giới hạn ở gần bờ sông, giả sử nó tượng trưng cho điểm giới hạn ở phía đông thì rất có thể khu rừng cách Tam Hoa thôn gần hai dặm này sẽ là trung tâm, gần trung tâm, điểm giới hạn ở phía tây hoặc vẫn còn rất xa trung tâm.
Do vậy, hắn cần tiến vào rừng để quan sát một chút, nếu nó rất rất xa trung tâm thì vẫn còn kết quả đào bới của năm mươi ba người. Chỉ cần đủ một vòng cung cũng đã đủ để hắn suy diễn ra vòng tròn hấp lực sinh mệnh.
- Vụt!
Còn khoảng hai giờ nữa màn đêm sẽ bắt đầu buông xuống, Vô Thường một thân một mình xông vào cánh rừng nhỏ với tốc độ khá nhanh.
Dựa theo lời kể của người dân, cánh rừng nhỏ này không có yêu thú hung mãnh mà chỉ có những hung thú như sói, beo, hổ, gấu, nhiều động vật bình thường sinh hoạt, cao lắm chỉ là mạnh mẽ hơn bình thường một chút, là nơi để những trai tráng khỏe mạnh trong thôn vào săn bắt thú để lấy thịt nuôi gia đình sinh sống nhưng do dạo gần đây thân thể đã không còn khỏe mạnh như trước nên chẳng còn ai dám bước vào săn thú. Thế nên Vô Thường cũng không cần phòng bị nguy hiểm gì, trực tiếp đi thẳng vào sâu trong rừng, gặp con nào hiếp con đó.
Đi được khoảng hai dặm đường, dưới bóng cây râm mát tối tăm vì nắng chiều đang dần tắt, Vô Thường dừng lại khi cảm thấy bản thân đi đã đủ sâu, chuyện đi tiếp nên được để dành cho sáng ngày mai.
- …
Đứng tại chỗ tự rạch cho cánh tay chảy máu, Vô Thường vẫy đi một ít huyết ra xung quanh rồi ngồi xuống, đào đất.
- Quả nhiên còn rất xa, có lẽ phải vượt qua cả cánh rừng này.
Nhìn xuống nhúm đất màu nâu đen nhạt chỉ nhạt hơn, xơ xác hơn một tẹo so với mẫu đất Vô Thường lấy được ở mảnh ruộng trong Tam Hoa thôn, hắn biết khoảng cách gần trung tâm lực hút sẽ còn rất xa, rất rất xa bởi lẽ lực hút đã tác động nhiều ngày mới biến mẫu đất thành màu nhạt nhẽo như vậy chứ không phải xảy ra mới đây.
Hắn từ bây giờ đã có thể khẳng định, Tam Hoa thôn chỉ là vùng nằm ngoài rìa nhất của lực hút!
- Haizzz.
Thở ra một hơi, Vô Thường đứng lên dõi mắt nhìn xung quanh một vòng, tìm thử xem nơi đây có những loại trái cây nào ăn được, sẵn tiện đem một ít củ quả về gieo trồng, trợ giúp Tam Hoa thôn có lương thực để dùng trước khi mùa đông giá lạnh ập đến.
- Uh hửm? Có một vài loại dược liệu hay, ngoài ra còn có một vài cây nguyên liệu rất thích hợp nấu kèm với các loại thịt, tạo ra một món ăn vừa ngon lại vừa bổ. Cũng may mắn là chúng chưa chết héo bởi lực hút.
Sau vài chục giây quan sát nhanh, Vô Thường tuy không thấy cây trái, chủ yếu chỉ toàn cây cao to không quả nhưng nhìn dưới đất hắn lại phát hiện rất nhiều loại nấm, rau lá, dược liệu, nguyên liệu rất thích hợp để nấu canh, xào rau ăn tạm.
Vô Thường lấy áo làm túi, bản thân bắt đầu đi thu nhặt nấm, rau,… cho đầy vào túi vải bằng áo.
- Hửm?
Trong quá trình thu nhặt, bỗng dưng Vô Thường tìm thấy một đoạn dây leo lan xà trên đất, lá cây khá giống với chiếc lá phong nhưng có màu xanh tươi, dưới thân dây leo, nằm ở dưới đất còn có một vài củ nhỏ xíu. Có lẽ do đất đang cạn dinh dưỡng nên không thể trưởng thành như mong đợi.
Vô Thường cầm củ nhỏ lên quan sát liền mỉm cười.
- Rau lang hay gọi đầy đủ là cây khoai lang. Là một thứ cây dễ trồng với thời gian thu hoạch chỉ tầm 2 đến 3 tháng, đây chắc chắn sẽ là thứ tốt giúp cho người dân Tam Hoa thôn có được nguồn lương thực dự trữ để vượt qua được mùa đông giá băng sắp đến.
Dùng một cành cây khô cắm xuống đất đánh dấu vị trí để ngày mai quay lại, Vô Thường nhanh chóng đổi hướng, nhìn về một dãy các cây cao khoảng 2m đến 3m, lá khía thành nhiều thùy trông rất quen mắt mà nếu hắn nhớ không lầm thì được gọi là cây khoai mỳ (cây sắn) có rễ ngang phát triển thành củ và tích luỹ tinh bột.
Nghĩ trong lòng như vậy, hắn lập tức tiến đến rồi ngồi xuống đào xới. Vài giây sau, khi bắt gặp được những chiếc rễ to lớn bằng cánh tay hắn, hắn gật đầu tốt.
- Rễ đã đến lúc thu hoạch, hy vọng cho đến sáng mai vẫn còn dùng được.
Vô Thường hiện tại không có giới nhẫn, bản thân cũng chẳng có thứ gì dùng để chứa đồ ngoài chiếc áo đang bất đắc dĩ trở thành túi vải và đã đầy căng, không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì. Thế nên hắn chỉ còn cách chờ đợi ngày mai, sáng sớm sẽ cùng người dân mang theo giỏ đựng đến để khai quật.
- Phù...
- Giờ thì chờ thêm một chút nữa vậy.
Dựa lưng trần vào gốc cây lớn với vết máu trên tay trái đã khô lại, Vô Thường im lặng cảm nhận động tĩnh, chờ đợi một thứ hắn ngay từ đầu đã giăng bẫy để làm thịt.
Trong một khu rừng với rất nhiều hung thú, đặc biệt là gần về đêm lại sẽ là giờ hoạt động chính của những con sói đầy hung ác và khát máu, thế nhưng vì sao Vô Thường lại tự động cắt tay, khiến máu huyết vương vấn vào không khí và lan truyền ra xa để những loài săn mồi như hổ, sói cảm nhận được rồi mò đến?
- GrỪ…. Gừ….
- Gừ… gừ…
Đơn giản là vì hắn muốn làm thịt chúng, kiếm chút thịt về cho Tam Hoa thôn.
- Kừ… grừm….
- 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có năm con thôi sao?
Nhìn một đàn năm con sói đang đứng trước mặt cách bản thân một đoạn chừng 10m, con nào con nấy đều có đôi mắt đỏ lòm, hàm răng dữ tợn chảy xuôi cùng hàng nước dãi nhớt nhát đong đưa, rơi rớt xuống đất không ngừng, Vô Thương lộ ra nụ cười tà rồi bật lên chế độ nghiêm túc, tay chân cũng đồng thời khởi động cho giãn xương cốt trước trận đánh đấm mà đã lâu rồi hắn chưa nếm trải.
Cho đến vài giây sau, hắn lliếm liếm môi, đưa tay ngoăn ngoắc đàn sói như một dạng khiêu khích bất phân chủng loại.
- Lại đây.
- Grào!!!
Dường như bầy sói cũng đã dò xét được thực lực của con mồi bé nhỏ ở phía trước, nó không có gì là ghê gớm hay có thể uy hiếp được tính mạng của bọn chúng nên bọn chúng lập tức lao ra, cả năm con đồng thời phóng về phía Vô Thường với đôi hàm răng sắc nhọn đang mở lớn vô cùng, đủ để cạp trọn cái đầu tý hon của Vô Thường nuốt vào bụng.
- Khí Công…
Vô Thường là người dụ sói đến thì dĩ nhiên hắn cũng không phải dạng vừa, thế nên ngay khi sói vừa đến hắn đã ngay lập tức vận chuyến khí công trong người, một luồng khí lực lượng không những vừa tăng cường sức mạnh cho cơ bắp mà còn vừa cho phép người tu luyện có thể tung khí thoát ra khỏi cơ thể, cách không một đoạn ngắn chiến đấu với kẻ địch được vận chuyển cuồn cuộn.
- Gào!!!
Bầy sói dù là cùng công kích nhưng tất nhiên vẫn có con nhanh con chậm, do vậy với khoảng cách 10m, ba con sói có thể xem là mạnh nhất trong năm con đã là kẻ đầu tiên tiếp cận Vô Thường.
- … Kình lực!
Hai tay Vô Thường thành chưởng, một luồng khí công mạnh mẽ thoát ra ngoài, đầy văng ba con sói công đến ngã ra sau một đoạn.
- Vụt.
Không ngừng động tác, ngay khi ba con sói văng đi, Vô Thường làm một vòng xoay qua bên phải, một cú đấm được tạo ra nhờ cơ thể chuyển động theo dạng xoay trong nên cực kỳ mạnh bạo đánh thẳng vào đầu một trong hai con sói đang áp đến ngay sau ba con sói đầu tiên.
- Bệt!
Con sói thứ nhất bị nổ nát đầu chết, con sói bên trái vồ hụt nện hạ xuống đất trong khi ba con sói kia vẫn còn chưa đứng dậy.
- Grừ!!
Tiếp đó, ngay trong một tiếng gầm gừ dữ tợn của con sói vồ hụt, Vô Thường tức thì chuyển người ra sau, tranh thủ lúc con sói vừa hạ xuống đất còn chưa kịp quay thân thể lại để tiếp tục tấn công thì một cú đấm mạnh khác của hắn cũng đã dí đến.
- Bụm!
Con sói thứ hai nằm gục cùng một bãi máu lớn.
- Grừu… GỪ!
Vô Thường vừa hạ xuống đất ngay khi giết xong con sói thứ hai, ba con sói sau lưng hắn cũng đã gượng dậy, bọn chúng một lần nữa rít gào tấn công về phía hắn.
- Kình lực!
Xoay người cùng một chiêu thức đã tung ra đầu tiên, Vô Thường một lần nữa đánh văng ba con sói ra một đoạn.
- Vù!
Nhưng khác với lần đầu, lần này hắn ngay sau khi đánh văng chúng thì hắn cũng dậm mạnh một bước chân, lao đến đánh ra ba quyền mạnh liên tiếp, một hơi làm thịt cả ba con sói còn lại.
- Bành bùm bịch!
Ba tiếng nổ nhẹ rõ ràng là liên tiếp nhưng lại nghe như cùng một lúc vang lên, ba con sói cuối cùng đều chỉ còn thân mình nguyên vẹn và một vũng máu be bét ở vùng đầu của chúng.
- Phù.
Nhẹ thở ra một hơi, Vô Thường sau khi giết xong năm con sói cũng không hề rãnh rỗi bởi lẽ trời đã bắt đầu buông màn đêm xuống, máu huyết bọn sói cũng đang lan toàn nồng nặc trong rừng, nếu không đi nhanh sẽ lại còn có hung thú tìm đến tấn công hắn, hắn tất nhiên không sợ hung thú nhưng thịt đã đủ nhai nên hắn không cần thêm, do vậy hắn lập tức xé xuống vào cọng dây leo săn chắc đang quấn ở các cây to, buộc lại xác năm con sói chung một chỗ cho thuận tiện khuân vác.
- Chào, mai ta lại đến.
Ngoảnh đầu tạm biệt với khu rừng đang dần dần tối om một màu, Vô Thường dùng một tay nhấc sợi dây đã cột năm cái xác sói to bằng cơ thể hắn lên không trung một đoạn nhỏ, một tay còn lại cầm túi vải được tạo thành từ áo nhỏ của hắn rời đi. Quay trở về Tam Hoa thôn, nơi mà người dân có lẽ đang rất đói nhưng đều cố nhịn để có thể sống thêm được vài ngày nhờ tiết kiệm tối đa nguồn lương thực.
Gần ba giờ sau, khi bầu trời đã chìm vào bóng đêm từ lâu và Tam Hoa thôn cũng chỉ còn duy nhất ngôi nhà của tộc trưởng vẫn đang sáng rực ánh nến cùng những ngọn đuốc khắp nơi. Vô Thường mang theo xác của năm con sói lật đật đi đến nhà của thôn trưởng.
- Ngươi đi đâu sao giờ này mới về?
Khi hắn vừa đến trước cửa nhà thôn trưởng, bản thân còn chưa kịp gõ cửa thì Nhược Gia Thủy đã bỗng dưng từ bên trong bước ra chặn đường, nàng dùng đôi mắt đen tuyền có ẩn chứa màu xanh bạc lấp lánh đang nhíu chặt lại hỏi hắn.
Tiếp đó, ngay lúc nhìn thấy thân ảnh ở trần lại tràn ngập máu me dính đầy người của hắn dưới ánh sáng của hai ngọn đuốc treo trước cửa, hai chiếc mày phượng của nàng lại nhíu mạnh hơn cùng một tia lo lắng đột nhiên xuất hiện trong lòng nàng, khiến nàng càng cảm thấy bực bội không rõ đối với hành động tự ý giết sói của hắn.
Nhược Gia Thủy đúng là có phái người theo dõi Vô Thường nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc báo cáo nên nàng còn chưa biết trước được việc hắn tiến vào rừng và săn thú hoang.
- Bịch.
Đặt túi vải và xác năm con sói xuống đất, Vô Thường nhẹ nhàng trả lời.
- Ta chỉ là đi săn một chút thôi. À phải rồi, cô chủ ăn gì chưa để thuộc hạ làm thịt sói nướng cho cô chủ ăn?
- Không cần, ta ăn no rồi. Chỗ ngủ của ngươi chính là ở kho củi, tự đi mà tìm.
Lạnh nhạt một câu, Nhược Gia Thủy tức thì bỏ đi, quay về phòng tu luyện.
Vô Thường nhìn bóng lưng nhỏ bé, mảnh mai nhưng rất băng lãnh của nàng bước đi, hắn cũng không quan tâm mấy, ăn rồi thì thôi, hắn sẽ đi hỏi người khác.
- Cốc cốc.
Mang theo xác năm con sói diễn hành một vòng trong nhà trưởng thôn, Vô Thường đi đến một phòng lớn mà hắn đoán là của trưởng thôn rồi gõ cửa.
Bây giờ nếu tính theo thời gian của Vô Thường thì mới chỉ khoảng 7, 8 giờ tối, hắn tin là lão trưởng thôn sẽ không ngủ sớm như vậy khi mà phòng lão vẫn còn sáng đèn nến.
- Cộc cộc.
- Kẹt.
Đến lần gõ của thứ hai, lão trưởng thôn mang theo khuôn mặt già nua, lo âu bước ra. Vừa thấy thân thể nhỏ bé của Vô Thường có huyết tinh, lão ban đầu rất giật mình nhưng sau đó đã nhanh chóng điềm tĩnh lại, giọng già nua vang lên hỏi.
- Cậu bé, ngươi tìm ta có việc gì?
Vô Thường chỉ tay vào xác năm con sói nói.
- Vừa nãy ta có săn được năm con sói nên đang tính nấu một nồi thịt lớn cùng mời mọi người trong thôn ăn. Ngặc nỗi ta lại không biét họ có còn thức không nên mới đến hỏi ý kiến của trưởng thôn. Nếu họ còn thức thì ta đi nấu, không tì ta đành ăn một mình vậy.
- …!!!
Nghe Vô Thường nói thế, hai mắt già theo ngón tay hắn chỉ cũng thấy được năm con sói lớn nằm dưới chân hắn, lão trưởng thôn cũng chẳng thèm nghĩ đến việc hắn làm sao có thể săn được năm con sói mà lập tức sáng người lên, tâm trạng vui mừng tột độ nói gấp.
- Thức, chắc chắn họ vẫn còn thức, ta cam đoan họ vẫn còn thức. Ngươi cứ nấu đi, ta sẽ chạy đi kêu họ đến ăn.
Là trưởng thôn, ngay cả lão còn thấy đói chứ đừng nói mọi người. Bây giờ họ ngủ chỉ là để cho qua cơn đói nhưng khi nghe được tin có thịt để ăn cũng phải bật người dậy mà cấp tốc chạy đến.
- Mỗi bên hai mươi lăm người chính là để mở rộng vùng đào và tiết kiệm thời gian. Ba vị thúc thúc nên biết, mẫu đất hai màu này chắc chắn sẽ tạo ra được một đường vòng cung và rất xa, e rằng đào vài ngày cũng chưa hết nhưng cũng mong mọi người hãy cố gắng.
- Chúng ta biết rồi.
Ba vị nam tử gật đầu.
- Vậy các vị thúc thúc tiến hành đi, đêm đến thì về nghỉ, mai lại đào.
- Được.
Khẽ gật đầu với Vô Thường, ba vị nam tử lập tức xoay người nói thông tin với mọi người, vài chục giây sau cả đoàn năm mươi ba người cùng nhau tiến đến vị trí gần bờ sông đã được ba vị nam tử nhớ kỹ, bắt đầu làm thợ đào đất.
“Còn riêng ta, tranh thủ lúc trời còn chưa tối đi tham quan cánh rừng nhỏ một chút”.
Quyết định trong lòng, Vô Thường mang theo bản đồ cấp tốc như một làn gió đi nhanh, thẳng một mạch như bay về phía tây, nơi có một cánh rừng không thật sự xanh tốt như vẻ bề ngoài nó đang biểu hiện.
Để tìm hiểu nguyên nhân Tam Hoa thôn mất mùa một cách kỳ lạ, không dịch bệnh, không dịch sâu hại, không do dân lười biếng không chăm sóc cây tử tế nhưng đất và cỏ cây nằm trong phạm vi lại bị mất sức sống, thời gian khô héo diễn ra nhanh chóng cứ như bị hút đi sinh mệnh. Vô Thường đặt ra một giả thuyết, xung quanh Tam Hoa thôn bất chợt xuất hiện một vật lạ có khả năng hút đi sinh mệnh.
Hút sinh mệnh, một từ “hút” đã đưa cho Vô Thường một chìa khóa để tìm ra vị trí vật lạ. Theo như hắn biết, lực hút là một dạng tỏa lực theo kiểu vòng tròn, tương tự giống như khi tu luyện giả ngồi xuống nhập định tu luyện, mọi linh khí xung quanh trong một bán kính đường tròn nhất định sẽ được họ hấp thụ vào người. Dễ hiểu hơn có thể lấy lõi tinh cầu làm minh chứng, nếu như không phải lõi của tinh cầu tạo ra hấp lực theo dạng vòng tròn thì tinh cầu khi hình thành đã không có hình cầu, tròn trịa xoay xoay.
Đến khu rừng nhỏ, Vô Thường không chỉ dựa vào các bộ truyện từng chỉ dẫn mọi thứ bí ẩn đều có tỷ lệ rất cao nằm trong rừng, trong hang, tận sâu dưới lòng đất, dưới hồ, dưới sông, trong thác nước,… mà cũng là vì Vô Thường đã tìm ra được một điểm giới hạn ở gần bờ sông, giả sử nó tượng trưng cho điểm giới hạn ở phía đông thì rất có thể khu rừng cách Tam Hoa thôn gần hai dặm này sẽ là trung tâm, gần trung tâm, điểm giới hạn ở phía tây hoặc vẫn còn rất xa trung tâm.
Do vậy, hắn cần tiến vào rừng để quan sát một chút, nếu nó rất rất xa trung tâm thì vẫn còn kết quả đào bới của năm mươi ba người. Chỉ cần đủ một vòng cung cũng đã đủ để hắn suy diễn ra vòng tròn hấp lực sinh mệnh.
- Vụt!
Còn khoảng hai giờ nữa màn đêm sẽ bắt đầu buông xuống, Vô Thường một thân một mình xông vào cánh rừng nhỏ với tốc độ khá nhanh.
Dựa theo lời kể của người dân, cánh rừng nhỏ này không có yêu thú hung mãnh mà chỉ có những hung thú như sói, beo, hổ, gấu, nhiều động vật bình thường sinh hoạt, cao lắm chỉ là mạnh mẽ hơn bình thường một chút, là nơi để những trai tráng khỏe mạnh trong thôn vào săn bắt thú để lấy thịt nuôi gia đình sinh sống nhưng do dạo gần đây thân thể đã không còn khỏe mạnh như trước nên chẳng còn ai dám bước vào săn thú. Thế nên Vô Thường cũng không cần phòng bị nguy hiểm gì, trực tiếp đi thẳng vào sâu trong rừng, gặp con nào hiếp con đó.
Đi được khoảng hai dặm đường, dưới bóng cây râm mát tối tăm vì nắng chiều đang dần tắt, Vô Thường dừng lại khi cảm thấy bản thân đi đã đủ sâu, chuyện đi tiếp nên được để dành cho sáng ngày mai.
- …
Đứng tại chỗ tự rạch cho cánh tay chảy máu, Vô Thường vẫy đi một ít huyết ra xung quanh rồi ngồi xuống, đào đất.
- Quả nhiên còn rất xa, có lẽ phải vượt qua cả cánh rừng này.
Nhìn xuống nhúm đất màu nâu đen nhạt chỉ nhạt hơn, xơ xác hơn một tẹo so với mẫu đất Vô Thường lấy được ở mảnh ruộng trong Tam Hoa thôn, hắn biết khoảng cách gần trung tâm lực hút sẽ còn rất xa, rất rất xa bởi lẽ lực hút đã tác động nhiều ngày mới biến mẫu đất thành màu nhạt nhẽo như vậy chứ không phải xảy ra mới đây.
Hắn từ bây giờ đã có thể khẳng định, Tam Hoa thôn chỉ là vùng nằm ngoài rìa nhất của lực hút!
- Haizzz.
Thở ra một hơi, Vô Thường đứng lên dõi mắt nhìn xung quanh một vòng, tìm thử xem nơi đây có những loại trái cây nào ăn được, sẵn tiện đem một ít củ quả về gieo trồng, trợ giúp Tam Hoa thôn có lương thực để dùng trước khi mùa đông giá lạnh ập đến.
- Uh hửm? Có một vài loại dược liệu hay, ngoài ra còn có một vài cây nguyên liệu rất thích hợp nấu kèm với các loại thịt, tạo ra một món ăn vừa ngon lại vừa bổ. Cũng may mắn là chúng chưa chết héo bởi lực hút.
Sau vài chục giây quan sát nhanh, Vô Thường tuy không thấy cây trái, chủ yếu chỉ toàn cây cao to không quả nhưng nhìn dưới đất hắn lại phát hiện rất nhiều loại nấm, rau lá, dược liệu, nguyên liệu rất thích hợp để nấu canh, xào rau ăn tạm.
Vô Thường lấy áo làm túi, bản thân bắt đầu đi thu nhặt nấm, rau,… cho đầy vào túi vải bằng áo.
- Hửm?
Trong quá trình thu nhặt, bỗng dưng Vô Thường tìm thấy một đoạn dây leo lan xà trên đất, lá cây khá giống với chiếc lá phong nhưng có màu xanh tươi, dưới thân dây leo, nằm ở dưới đất còn có một vài củ nhỏ xíu. Có lẽ do đất đang cạn dinh dưỡng nên không thể trưởng thành như mong đợi.
Vô Thường cầm củ nhỏ lên quan sát liền mỉm cười.
- Rau lang hay gọi đầy đủ là cây khoai lang. Là một thứ cây dễ trồng với thời gian thu hoạch chỉ tầm 2 đến 3 tháng, đây chắc chắn sẽ là thứ tốt giúp cho người dân Tam Hoa thôn có được nguồn lương thực dự trữ để vượt qua được mùa đông giá băng sắp đến.
Dùng một cành cây khô cắm xuống đất đánh dấu vị trí để ngày mai quay lại, Vô Thường nhanh chóng đổi hướng, nhìn về một dãy các cây cao khoảng 2m đến 3m, lá khía thành nhiều thùy trông rất quen mắt mà nếu hắn nhớ không lầm thì được gọi là cây khoai mỳ (cây sắn) có rễ ngang phát triển thành củ và tích luỹ tinh bột.
Nghĩ trong lòng như vậy, hắn lập tức tiến đến rồi ngồi xuống đào xới. Vài giây sau, khi bắt gặp được những chiếc rễ to lớn bằng cánh tay hắn, hắn gật đầu tốt.
- Rễ đã đến lúc thu hoạch, hy vọng cho đến sáng mai vẫn còn dùng được.
Vô Thường hiện tại không có giới nhẫn, bản thân cũng chẳng có thứ gì dùng để chứa đồ ngoài chiếc áo đang bất đắc dĩ trở thành túi vải và đã đầy căng, không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì. Thế nên hắn chỉ còn cách chờ đợi ngày mai, sáng sớm sẽ cùng người dân mang theo giỏ đựng đến để khai quật.
- Phù...
- Giờ thì chờ thêm một chút nữa vậy.
Dựa lưng trần vào gốc cây lớn với vết máu trên tay trái đã khô lại, Vô Thường im lặng cảm nhận động tĩnh, chờ đợi một thứ hắn ngay từ đầu đã giăng bẫy để làm thịt.
Trong một khu rừng với rất nhiều hung thú, đặc biệt là gần về đêm lại sẽ là giờ hoạt động chính của những con sói đầy hung ác và khát máu, thế nhưng vì sao Vô Thường lại tự động cắt tay, khiến máu huyết vương vấn vào không khí và lan truyền ra xa để những loài săn mồi như hổ, sói cảm nhận được rồi mò đến?
- GrỪ…. Gừ….
- Gừ… gừ…
Đơn giản là vì hắn muốn làm thịt chúng, kiếm chút thịt về cho Tam Hoa thôn.
- Kừ… grừm….
- 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có năm con thôi sao?
Nhìn một đàn năm con sói đang đứng trước mặt cách bản thân một đoạn chừng 10m, con nào con nấy đều có đôi mắt đỏ lòm, hàm răng dữ tợn chảy xuôi cùng hàng nước dãi nhớt nhát đong đưa, rơi rớt xuống đất không ngừng, Vô Thương lộ ra nụ cười tà rồi bật lên chế độ nghiêm túc, tay chân cũng đồng thời khởi động cho giãn xương cốt trước trận đánh đấm mà đã lâu rồi hắn chưa nếm trải.
Cho đến vài giây sau, hắn lliếm liếm môi, đưa tay ngoăn ngoắc đàn sói như một dạng khiêu khích bất phân chủng loại.
- Lại đây.
- Grào!!!
Dường như bầy sói cũng đã dò xét được thực lực của con mồi bé nhỏ ở phía trước, nó không có gì là ghê gớm hay có thể uy hiếp được tính mạng của bọn chúng nên bọn chúng lập tức lao ra, cả năm con đồng thời phóng về phía Vô Thường với đôi hàm răng sắc nhọn đang mở lớn vô cùng, đủ để cạp trọn cái đầu tý hon của Vô Thường nuốt vào bụng.
- Khí Công…
Vô Thường là người dụ sói đến thì dĩ nhiên hắn cũng không phải dạng vừa, thế nên ngay khi sói vừa đến hắn đã ngay lập tức vận chuyến khí công trong người, một luồng khí lực lượng không những vừa tăng cường sức mạnh cho cơ bắp mà còn vừa cho phép người tu luyện có thể tung khí thoát ra khỏi cơ thể, cách không một đoạn ngắn chiến đấu với kẻ địch được vận chuyển cuồn cuộn.
- Gào!!!
Bầy sói dù là cùng công kích nhưng tất nhiên vẫn có con nhanh con chậm, do vậy với khoảng cách 10m, ba con sói có thể xem là mạnh nhất trong năm con đã là kẻ đầu tiên tiếp cận Vô Thường.
- … Kình lực!
Hai tay Vô Thường thành chưởng, một luồng khí công mạnh mẽ thoát ra ngoài, đầy văng ba con sói công đến ngã ra sau một đoạn.
- Vụt.
Không ngừng động tác, ngay khi ba con sói văng đi, Vô Thường làm một vòng xoay qua bên phải, một cú đấm được tạo ra nhờ cơ thể chuyển động theo dạng xoay trong nên cực kỳ mạnh bạo đánh thẳng vào đầu một trong hai con sói đang áp đến ngay sau ba con sói đầu tiên.
- Bệt!
Con sói thứ nhất bị nổ nát đầu chết, con sói bên trái vồ hụt nện hạ xuống đất trong khi ba con sói kia vẫn còn chưa đứng dậy.
- Grừ!!
Tiếp đó, ngay trong một tiếng gầm gừ dữ tợn của con sói vồ hụt, Vô Thường tức thì chuyển người ra sau, tranh thủ lúc con sói vừa hạ xuống đất còn chưa kịp quay thân thể lại để tiếp tục tấn công thì một cú đấm mạnh khác của hắn cũng đã dí đến.
- Bụm!
Con sói thứ hai nằm gục cùng một bãi máu lớn.
- Grừu… GỪ!
Vô Thường vừa hạ xuống đất ngay khi giết xong con sói thứ hai, ba con sói sau lưng hắn cũng đã gượng dậy, bọn chúng một lần nữa rít gào tấn công về phía hắn.
- Kình lực!
Xoay người cùng một chiêu thức đã tung ra đầu tiên, Vô Thường một lần nữa đánh văng ba con sói ra một đoạn.
- Vù!
Nhưng khác với lần đầu, lần này hắn ngay sau khi đánh văng chúng thì hắn cũng dậm mạnh một bước chân, lao đến đánh ra ba quyền mạnh liên tiếp, một hơi làm thịt cả ba con sói còn lại.
- Bành bùm bịch!
Ba tiếng nổ nhẹ rõ ràng là liên tiếp nhưng lại nghe như cùng một lúc vang lên, ba con sói cuối cùng đều chỉ còn thân mình nguyên vẹn và một vũng máu be bét ở vùng đầu của chúng.
- Phù.
Nhẹ thở ra một hơi, Vô Thường sau khi giết xong năm con sói cũng không hề rãnh rỗi bởi lẽ trời đã bắt đầu buông màn đêm xuống, máu huyết bọn sói cũng đang lan toàn nồng nặc trong rừng, nếu không đi nhanh sẽ lại còn có hung thú tìm đến tấn công hắn, hắn tất nhiên không sợ hung thú nhưng thịt đã đủ nhai nên hắn không cần thêm, do vậy hắn lập tức xé xuống vào cọng dây leo săn chắc đang quấn ở các cây to, buộc lại xác năm con sói chung một chỗ cho thuận tiện khuân vác.
- Chào, mai ta lại đến.
Ngoảnh đầu tạm biệt với khu rừng đang dần dần tối om một màu, Vô Thường dùng một tay nhấc sợi dây đã cột năm cái xác sói to bằng cơ thể hắn lên không trung một đoạn nhỏ, một tay còn lại cầm túi vải được tạo thành từ áo nhỏ của hắn rời đi. Quay trở về Tam Hoa thôn, nơi mà người dân có lẽ đang rất đói nhưng đều cố nhịn để có thể sống thêm được vài ngày nhờ tiết kiệm tối đa nguồn lương thực.
Gần ba giờ sau, khi bầu trời đã chìm vào bóng đêm từ lâu và Tam Hoa thôn cũng chỉ còn duy nhất ngôi nhà của tộc trưởng vẫn đang sáng rực ánh nến cùng những ngọn đuốc khắp nơi. Vô Thường mang theo xác của năm con sói lật đật đi đến nhà của thôn trưởng.
- Ngươi đi đâu sao giờ này mới về?
Khi hắn vừa đến trước cửa nhà thôn trưởng, bản thân còn chưa kịp gõ cửa thì Nhược Gia Thủy đã bỗng dưng từ bên trong bước ra chặn đường, nàng dùng đôi mắt đen tuyền có ẩn chứa màu xanh bạc lấp lánh đang nhíu chặt lại hỏi hắn.
Tiếp đó, ngay lúc nhìn thấy thân ảnh ở trần lại tràn ngập máu me dính đầy người của hắn dưới ánh sáng của hai ngọn đuốc treo trước cửa, hai chiếc mày phượng của nàng lại nhíu mạnh hơn cùng một tia lo lắng đột nhiên xuất hiện trong lòng nàng, khiến nàng càng cảm thấy bực bội không rõ đối với hành động tự ý giết sói của hắn.
Nhược Gia Thủy đúng là có phái người theo dõi Vô Thường nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc báo cáo nên nàng còn chưa biết trước được việc hắn tiến vào rừng và săn thú hoang.
- Bịch.
Đặt túi vải và xác năm con sói xuống đất, Vô Thường nhẹ nhàng trả lời.
- Ta chỉ là đi săn một chút thôi. À phải rồi, cô chủ ăn gì chưa để thuộc hạ làm thịt sói nướng cho cô chủ ăn?
- Không cần, ta ăn no rồi. Chỗ ngủ của ngươi chính là ở kho củi, tự đi mà tìm.
Lạnh nhạt một câu, Nhược Gia Thủy tức thì bỏ đi, quay về phòng tu luyện.
Vô Thường nhìn bóng lưng nhỏ bé, mảnh mai nhưng rất băng lãnh của nàng bước đi, hắn cũng không quan tâm mấy, ăn rồi thì thôi, hắn sẽ đi hỏi người khác.
- Cốc cốc.
Mang theo xác năm con sói diễn hành một vòng trong nhà trưởng thôn, Vô Thường đi đến một phòng lớn mà hắn đoán là của trưởng thôn rồi gõ cửa.
Bây giờ nếu tính theo thời gian của Vô Thường thì mới chỉ khoảng 7, 8 giờ tối, hắn tin là lão trưởng thôn sẽ không ngủ sớm như vậy khi mà phòng lão vẫn còn sáng đèn nến.
- Cộc cộc.
- Kẹt.
Đến lần gõ của thứ hai, lão trưởng thôn mang theo khuôn mặt già nua, lo âu bước ra. Vừa thấy thân thể nhỏ bé của Vô Thường có huyết tinh, lão ban đầu rất giật mình nhưng sau đó đã nhanh chóng điềm tĩnh lại, giọng già nua vang lên hỏi.
- Cậu bé, ngươi tìm ta có việc gì?
Vô Thường chỉ tay vào xác năm con sói nói.
- Vừa nãy ta có săn được năm con sói nên đang tính nấu một nồi thịt lớn cùng mời mọi người trong thôn ăn. Ngặc nỗi ta lại không biét họ có còn thức không nên mới đến hỏi ý kiến của trưởng thôn. Nếu họ còn thức thì ta đi nấu, không tì ta đành ăn một mình vậy.
- …!!!
Nghe Vô Thường nói thế, hai mắt già theo ngón tay hắn chỉ cũng thấy được năm con sói lớn nằm dưới chân hắn, lão trưởng thôn cũng chẳng thèm nghĩ đến việc hắn làm sao có thể săn được năm con sói mà lập tức sáng người lên, tâm trạng vui mừng tột độ nói gấp.
- Thức, chắc chắn họ vẫn còn thức, ta cam đoan họ vẫn còn thức. Ngươi cứ nấu đi, ta sẽ chạy đi kêu họ đến ăn.
Là trưởng thôn, ngay cả lão còn thấy đói chứ đừng nói mọi người. Bây giờ họ ngủ chỉ là để cho qua cơn đói nhưng khi nghe được tin có thịt để ăn cũng phải bật người dậy mà cấp tốc chạy đến.
/269
|