- Có lẽ đây là Tam Hoa thôn.
Đứng trên mười bao thóc đang công kềnh rảo bước trên con đường cứng nhiều đất khô và sỏi. Vô Thường đứng dưới ánh nắng trời trưa khá nóng nhìn về một vùng đất có những ngôi nhà được tạo thành từ đất nung, gỗ là chính và gần chục ngôi nhà xây bằng gạch nhưng cũng còn rất sơ sài, đơn giản. Đây đúng là Tam Hoa thôn, đích đến của đoàn người Nhược Gia Thủy
Tam Hoa thôn dựa theo Vô Thường thấy là một thôn làng được dựng lên ở một vùng đất có phía bên phải khoảng 500m là một con sông chảy dài nối vào rừng, bên trái là một cánh rừng nhỏ, có lẽ yêu thú sẽ không tồn tại bên trong, còn hai bên trước – sau là một con đường thẳng cùng những mẫu ruộng đang bỏ không, cỏ mọc um tùm bên trong như có một màu khô héo rất lạ.
Ngay khi đoàn người Nhược Giả Thủy vừa đến trước cổng thôn, người bên trong thôn trừ tầng lớp trẻ em ra thì hầu hết mọi người già trẻ, ốm bệnh, gầy gò đều bước ra vui mừng tiếp đón nồng nhiệt.
Đứng ở một bên, Vô Thường nhìn từng khuôn mặt, nhìn từng dáng người bước đi, nhìn từng nét mặt vui mừng đến phát khóc lại ẩn chứa sự khốn khổ cực độ khi mỗi người đều chỉ được phát từ một đến hai gáo (gáo dừa) thóc đem về nhà, hắn tất nhiên có sự thương cảm, tội nghiệp cho họ nhưng chắc chắn hắn sẽ không cứu vớt họ cho dù hắn có điều kiện.
Vô Thường là một kẻ sống theo quy luật rất dị, nếu trên tay hắn có hai cái bánh bao và trước mặt hắn có một người ăn mày đang đói còi xương, hắn sẽ không bao giờ chia sẻ dù chỉ là một nửa, một tẹo của cái bánh bao. Bởi lẽ hắn cho rằng khi hắn làm vậy, hắn sẽ thiên vị.
Trên đời này có hàng ngàn người ăn mày, hắn chỉ cho bánh bao một người thì làm sao được, còn 999 người còn lại sẽ như thế nào, không thấy tội cho họ sao? Do vậy hắn thà lựa chọn “không”, để không có cảm giác áy náy còn hơn là có. Hắn sẽ làm người tốt chia bánh bao cho người ăn mày chỉ khi thế giới này chỉ có hai người, hắn và tên ăn mày.
Cướp của ngân hàng, hắn sẽ giúp đỡ trừ phi hắn có gửi tiền ở trong ngân hàng đó.
Cưỡng hiếp gái nhà lành, hắn sẽ giúp đỡ nếu cô gái là người quen của hắn.
Có người sắp tự tự, hắn sẽ cảm ơn ông trời đang chuẩn bị lấy đi tính mạng của một thằng óc chó.
Đó là lẽ sống chó đẻ của hắn và là quyền hắn có. Hắn tự dưng giúp người giống như trường hợp giúp đỡ hai anh em Hà Trọng, Hà Tâm Như là điều rất hiếm.
Phải chi vào ngày đó, Thiên Họa không gặp phải lão giả đó thì hắn đã không phải trở thành người có lối sống vô tâm như hôm nay. Âu có lẽ cũng là do ý trời nên hắn đã bị dạy phải trở thành người như thế, không thuốc cứu chữa.
- Vô Thường, chuyện còn lại ta giao cho ngươi, ngươi nhớ hoàn thành càng sớm càng tốt cho ta, nghe rõ chưa?
Vô Thường đang đứng quan sát dòng người ốm yếu, gầy gọt, da dẻ vảng nhạt của Tam Hoa thôn thì Nhược Gia Thủy đi lại phía hắn quát lên, nhắc nhở nhiệm vụ hắn cần làm.
- Thuộc hạ rõ rồi thưa cô chủ.
Vẫn duy trì ánh nhìn thương cảm đối với mọi người, hắn gật đầu tỏ vẻ với nàng.
Thấy hắn như vậy, trong lòng Nhược Gia Thủy bỗng có thêm một cảm giác kỳ lạ với hắn. Nàng nhẹ giọng hơn nói.
- Ừm. Từ giờ ta sẽ sống ở nhà của thôn trưởng, có gì thì đến đó tìm ta nha.
- Thuộc hạ biết rồi.
Vô Thường gật đầu.
- Tầm thúc, Hoành thúc, Nhiêu thúc, các người qua đây.
Nhược Gia Thủy hướng về đám hai mươi người Nhược gia theo nàng đến Tam Hoa Thôn kêu gọi.
- Vâng.
Ba vị nam tử khoảng 30, 32 tuổi đáp lời, hai chân vội đi đến chỗ của Nhược Gia Thủy và Vô Thường chờ lệnh.
Nhược Gia Thủy nhìn Vô Thường nói.
- Từ giờ Hoành thúc, Nhiêu thúc, Tầm thúc sẽ theo ngươi cùng điều tra nguyên nhân Tam Hoa thôn mất mùa, là do người dân không chăm lo hay tai họa tự nhiên gây ra.
Từ báo cáo của Tam Hoa thôn gửi lên Nhược gia nửa tháng trước, họ đã khai báo nguyên nhân mất mùa là do lúa bỗng dưng héo úa rồi nhanh chóng chết đi nên mới dẫn đến mất mùa. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa được Nhược gia chứng thực nên họ cần làm rõ để nếu thật sự có điều bất thường như người trong thôn báo cáo, họ sẽ tìm cách trợ giúp Tam Hoa thôn.
Trên thực tế nếu không phải Nhược gia có một vị thiếu gia đã cưới con gái của thôn trưởng làm thiếp thì Nhược gia cũng sẽ không quan tâm hay trợ cấp lương thực cho Tam Hoa thôn làm gì, mặc họ chết sống.
Vả lại đến Tam Hoa thôn, Nhược gia cũng còn có mưu đồ riêng của mình.
- Thuộc hạ rõ rồi.
Vô Thường vẫn cứ thế một tâm trạng trả lời.
Nhược Gia Thủy quay người nói với ba vị nam tử.
- Tên này có lẽ nhỏ tuổi một chút nhưng trí tuệ của hắn chỉ thua kém ta một chút thôi, do vậy nên Tầm thúc, Hoành thúc, Nhiêu thúc từ bây giờ ba người hãy nghe theo lời hắn, cùng nhau điều tra vụ mất mùa này của Tam Hoa thôn.
- Rõ thưa Thủy tiểu thư.
Ba vị nam tử gật đầu đáp. Bọn họ mặc dù không mấy tin tưởng Vô Thường, tin vào một thằng oắt con nhưng nếu Nhược Gia Thủy đã nói vậy thì họ cũng đành nghe theo, để oắt con sai đâu làm đó miễn việc đó không quá nhảm nhí.
Ổn thỏa mọi thứ trợ giúp Vô Thường, Nhược Gia Thủy nhìn hắn nói lời tạm biệt.
- Vậy ta đi đây.
Nàng quay người rời đi, cùng những người còn lại của đoàn bước theo thôn trưởng đến nhà thôn trưởng để bàn chuyện và làm một vài việc cần làm.
Còn Vô Thường, hắn sau một lúc tiếp tục nhìn người dân dần dần tản ra ai về nhà nấy, chuẩn bị nấu một nồi cháo lỏng lót bụng, hắn nói với ba người nam tử.
- Chào ba vị thúc thúc, ta tên Vô Thường, các vị cứ gọi tiểu Thường cũng được. Được rồi, trước tiên các vị thúc thúc hãy dạo quanh một vòng thôn, vào từng nhà, hỏi từng người về những chuyện lạ xảy ra xung quanh thôn gần đây rồi ghi chép lại đáp án ra giấy đưa cho ta. Rồi, bấy nhiêu thôi, nhờ cả vào ba vị thúc thúc.
Nhờ vả xong ba người nam tử, Vô Thường liền cất bước đi đến một mẫu đồng ruộng để xem xét tình hình.
Phía sau, ba vị nam tử khẽ nhìn nhau một cái rồi cũng tuân theo lời của Vô Thường, tiến sâu vào trong thôn và chia làm ba hướng khác nhau đi hỏi một số nhà có thể thành thật một chút để có được thông tin chính xác.
Về phía Vô Thường, hắn lúc này đang đứng trên bờ ruộng nhưng lại không quan sát dưới đất mà là ngước nhìn trời trên cao và cảm thụ những làn gió lạnh thổi qua người.
“Bầu trời, gió thoảng, cả hai đều báo hiệu mọi thứ bình thường”.
Ngồi xuống đất, Vô Thường dùng tay cầm một nắm đất lên xoa xoa, sờ sờ.
“Đất vẫn rất bình thường, đủ độ ẩm tương đối để trồng lúa. Nhưng mà nó lại khiến ta có cảm giác nó thiếu một thứ gì đó… phải rồi, là sức sống. Đất thiếu sức sống sẽ dẫn đến nguồn dinh dưỡng từ đất không còn đủ để trồng trọt”.
Vô Thường ngồi lết qua bên phải, nhổ lên một cọng cỏ xanh nắm vào lòng bàn tay nhưng lại tựa như đang nắm một cọng cỏ héo úa, dễ gãy, hắn đưa mắt xem xét từ rễ đến ngọn cọng cỏ.
“Tất cả đều sinh trưởng rất bình thường nhưng lại trông có vẻ rất yếu ớt. Giả sử nó giống như đất đều thiếu sức sống, vậy thì…”
Đứng lên nhìn một vòng mọi thứ xung quanh mẫu đất ruộng, Vô Thường suy ngẫm.
“Động vật, con người đều không bị suy giảm sinh mệnh mà chỉ có cỏ, cây và đất. Xem ra… mà cũng chưa hẳn, ta phải kiểm tra nguồn nước như thế nào trước đã, nói không chừng nước mới là thứ có vấn đề ở đây”.
Quyết định như vậy, Vô Thường cấp tốc hướng về tay phải của hắn, nơi đang có một dòng sông khá lớn chảy xuyên vào rừng đi nhanh.
- Ca, chúng ta về thôi, sáng đến giờ không câu được một con cá nào hết. Đệ đói quá à!
Bên bờ sông êm đềm và khá cạn đối với một người trưởng thành, một cậu bé sáu tuổi ốm yếu, nhỏ người do đã nhịn đói nửa ngày nói với một cậu bé tám tuổi mặc dù trông rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên định ngồi vững vàng nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu cá trong tay, chờ đợi một sự rung mạnh kịch liệt để gương mặt vàng nhạt yếu ớt của hắn có thể giật mình vui mừng, hai tay mạnh mẽ kéo cần câu lên.
- Về cái gì mà về, giờ về cũng không có gì để ăn. Đệ muốn về thì về đi, ta sẽ ở lại câu cho đến khi nào có cá thì thôi, cha… cha… nếu không có cá cha sẽ không khỏe lại được mất.
Cậu bé tám tuổi ánh mắt kiên định và có đau thương, lo lắng ẩn bên trong nói.
“Hai thằng nhóc đang câu cá?”
Vô Thường cũng đang từ xa đi đến nhìn hai cậu bé. Khoảng cách với bờ sông chỉ còn 20m.
- A ca ca! Cá, cá cắn câu kìa!
Đúng lúc này, cậu bé sáu tuổi bỗng nhiên kêu òa lên vui mừng khi nhìn thấy cần câu của cậu bé tám tuổi run mạnh liên hồi.
- Haa!
Cậu bé tám là người cầm câu nên dĩ nhiên là người biết cá cắn câu đầu tiên, thế nên trong lúc cậu bé sáu tuổi kia còn đang lên tiếng nhắc nhở thì cậu bé tám tuổi đã dùng hết khí lực hét lên, hai tay nhỏ yếu giật mạnh cần câu lên trời cao.
Phía xa chừng 10m, Vô Thường nhìn tình cảnh cậu bé giật cần câu, đầu hắn bỗng nhiên lắc đầu thương tiếc.
“Bờ gần sông trơn, chân không vững, tay run rẩy, sức yếu, gấp gáp giựt câu sẽ khiến cơ thể rả rời, nghiêng ngã và rơi xuống…”
- Bỏm!
Sức quá yếu vì nhịn đói hơn nửa ngày, cậu bé tám tuổi ngay khi giật cần câu liền trượt chân ở bờ sông, té thẳng xuống dòng nước không chảy siếc nhưng đủ sâu để có thể nhấn chìm bất kỳ một đứa trẻ nào không biết bơi.
Điều đó ngay tức thì khiến cậu bé sáu tuổi sợ hãi bật thét lên.
- Ca ca, ca ca!!!
Nhìn anh trai đang bì bõm dưới nước, cậu bé sáu tuổi gào thét.
- Cứu người, có ai đó làm ơn cứu ca ca cháu với, ca ca!
Nhìn gấp một vòng xung quanh nhưng chỉ thấy một mình tiểu Vô Thường cũng không thể khiến cậu bé sáu tuổi tìm thấy tia hy vọng, cậu bé vẫn gào thét.
- Cứu.. ọc… ọc… cứ…
Đứa bé trai tám tuổi dưới nước liên tục vùng vẫy trong cơn sợ hãi tột độ, sự kinh hoảng khi phải đối diện với các chết đang hiện hữu ngày một gần. Trong đầu cậu bé lúc này không ngừng vang lên những câu hỏi tuyệt vọng “ta sắp chết rồi sao? Không ai cứu? Cha, mẹ, đệ đệ? Vì sao không ai cứu ta? Cứu ta… chết…”
- Ca ca, mau… mau nắm lấy cần câu, đệ… đệ sẽ kéo ca ca lên!
Đứng trên bờ sông, cậu bé sáu tuổi quá hoảng loạn nên không kịp suy nghĩ nhiều, trong nước mắt của đang lệ hòa cậu vội lấy cầu câu của cậu đưa xuống dòng nước để có thể níu kéo người anh trai ở lại cõi đời.
Thế nhưng mà cậu lại đã sai, một sai lầm quá mức chết chóc có thể khiến cả hai anh em cậu phải ra đi vĩnh viễn nếu như Vô Thường không bỗng dưng tốt bụng ra tay cứu người.
- A…
Cần câu xuống, đứa bé tám tuổi đã không còn lý trí mà chỉ còn có phản xạ tìm kiếm đường sống của cơ thể, thế nên hai tay cậu đã vồ lấy cần câu một cách mạnh mẽ, kéo xuống cả cậu em trai chỉ vì muốn cứu mình rơi xuống nước
- Pặc.
Bất ngờ ngay đúng lúc này, ngay khi cậu bé sáu tuổi vừa nghiêng mình chuẩn bị té nhào xuống sông thì một bàn tay nhỏ bé rất nhanh đặt lên vai cậu, kéo cậu thật mạnh ra phía sau.
- Bủm!
Tiếp đó, khi cậu bé trai sáu tuổi còn chưa kịp phản ứng hay hoàn hồn vì suýt chết, một tiếng đập nước vang lên, Vô Thường đã không thấy bóng dáng.
“Để cứu người đuối nước, muốn không bị các đòn mèo cào khúc gỗ khiến cho hành động cứu người lại thành ra chết cả đôi, ta nên vòng ra sau lưng nạn nhân, sau đó dùng tay quàng vào cổ nạn nhân rồi bơi lùi, từ từ kéo nạn nhân vào bờ. Hừm, nên là như vậy”.
Nhớ lại kiến thức đã học, Vô Thường lập tức thực hành, hắn bơi vòng ra sau lưng cậu bé tám tuổi đang kịch liệt vùng vẫy như lên cơn giật kinh phong dưới nước, một cánh tay trẻ em nhưng cực kỳ chắc khỏe tức thì l-ng qua cổ cậu bé tám tuổi, nhè nhẹ đưa cả hai cái đầu người lên mặt nước hít thở không khí.
- Thở đi, từ từ, đừng vùng vẫy, thở đi, thả lỏng ra, từ từ thôi…
Rất chuyên nghiệp, Vô Thường một lúc vừa áp chế những hành động cựa quậy mãnh liệt cả cậu bé, vừa giữ thăng bằng cho cả hai trôi nổi trên mặt nước lại vừa nhẹ nhàng trấn an cậu bé bình tĩnh.
- Hì hộc… hộc… hộc…
Từng tiếng thở hì hụt trên mặt nước trôi nổi, cậu bé có lẽ cũng đã đuối sức, cậu đã ngừng cử động tay chân, cứ thế dễ dàng để Vô Thường dần dần đưa hai người vào lại bờ.
- Ca, ca ca! Ca không sao chứ?!
Vô Thường vừa đưa cậu bé tám bé lên bờ, em trai cậu bé lập tức khóc xước mướt chạy đến hỏi han cậu bé tám tuổi, thậm chí trong một vài giây đã quên mất tiểu tử đã cứu mạng anh trai mình còn ngay bên cạnh.
- Ca ca, tỉnh lại đi ca ca, ca… ca thấy thế nào rồi…
Nhìn hai anh em tình cảm lo lắng, yêu thương, Vô Thường cũng ngại quầy rầy họ, vả lại hắn cũng làm biếng ngồi nghe hai từ “cảm tạ, cảm ơn đã cứu ca ca của em”, thế nên hắn vội rời đi, xuôi dòng chảy nhẹ của sông để tìm đến một vị trí thích hợp cho quá trình kiểm tra nước sông của hắn.
- Cảm… ơn!!!
Đi được ở một đoạn gần 20m, từ phía sau hắn một lời cảm ơn to lớn đến từ cậu bé sáu tuổi vang vọng trong cảm xúc vui mừng khi ca ca còn sống, khiến hắn phải lộ ra một nụ cười vui tươi cùng cánh tay phải giơ lên phe phẩy, ra hiệu “không có chi”.
Tuy nhiên, trong lòng hắn lại máu lạnh vô cùng.
“Cứu hai ngươi chỉ là vì có người theo dõi hành động của ta mà thôi. Không thì…”
Không sai, nếu không phải ngay từ đầu Vô Thường đã luôn cảm ứng được có một đôi mắt quan sát hắn từ xa, hắn chắc chắn sẽ bỏ mặc hai đứa trẻ cho đến khi thấy xác của chúng có màu trắng bạch và nổi lềnh bềnh trên nước.
Vô Thường, hắn đoán đôi mắt này có lẽ là một trong ba người ẩn mình bên cạnh Nhược Gia Thủy, được nàng phái ra để quan sát hắn hành động, bảo hộ hoặc dõi theo hắn, phòng chừng hắn trốn chạy vì ánh mắt này không hề có ác ý.
“Nhược Gia Thủy, hy vọng cô nương biết được ta đã ra tay cứu hai đứa nhóc, từ đó tăng lên thêm một tý hảo cảm đối với ta, nếu được vậy thì thật tốt”.
Không hề có một chút gia vị cảm xúc khi nhắc đến khả năng được Nhược Gia Thủy ái mộ ngoài sự muộn phiền, đau khổ khi bản thân đang cố lừa một tiểu nữ tử thật đáng yêu. Hắn chỉ đành thở dài và tiếp tục dọc theo đường chảy của sông đi xuống dưới thêm một đoạn.
Đứng trên mười bao thóc đang công kềnh rảo bước trên con đường cứng nhiều đất khô và sỏi. Vô Thường đứng dưới ánh nắng trời trưa khá nóng nhìn về một vùng đất có những ngôi nhà được tạo thành từ đất nung, gỗ là chính và gần chục ngôi nhà xây bằng gạch nhưng cũng còn rất sơ sài, đơn giản. Đây đúng là Tam Hoa thôn, đích đến của đoàn người Nhược Gia Thủy
Tam Hoa thôn dựa theo Vô Thường thấy là một thôn làng được dựng lên ở một vùng đất có phía bên phải khoảng 500m là một con sông chảy dài nối vào rừng, bên trái là một cánh rừng nhỏ, có lẽ yêu thú sẽ không tồn tại bên trong, còn hai bên trước – sau là một con đường thẳng cùng những mẫu ruộng đang bỏ không, cỏ mọc um tùm bên trong như có một màu khô héo rất lạ.
Ngay khi đoàn người Nhược Giả Thủy vừa đến trước cổng thôn, người bên trong thôn trừ tầng lớp trẻ em ra thì hầu hết mọi người già trẻ, ốm bệnh, gầy gò đều bước ra vui mừng tiếp đón nồng nhiệt.
Đứng ở một bên, Vô Thường nhìn từng khuôn mặt, nhìn từng dáng người bước đi, nhìn từng nét mặt vui mừng đến phát khóc lại ẩn chứa sự khốn khổ cực độ khi mỗi người đều chỉ được phát từ một đến hai gáo (gáo dừa) thóc đem về nhà, hắn tất nhiên có sự thương cảm, tội nghiệp cho họ nhưng chắc chắn hắn sẽ không cứu vớt họ cho dù hắn có điều kiện.
Vô Thường là một kẻ sống theo quy luật rất dị, nếu trên tay hắn có hai cái bánh bao và trước mặt hắn có một người ăn mày đang đói còi xương, hắn sẽ không bao giờ chia sẻ dù chỉ là một nửa, một tẹo của cái bánh bao. Bởi lẽ hắn cho rằng khi hắn làm vậy, hắn sẽ thiên vị.
Trên đời này có hàng ngàn người ăn mày, hắn chỉ cho bánh bao một người thì làm sao được, còn 999 người còn lại sẽ như thế nào, không thấy tội cho họ sao? Do vậy hắn thà lựa chọn “không”, để không có cảm giác áy náy còn hơn là có. Hắn sẽ làm người tốt chia bánh bao cho người ăn mày chỉ khi thế giới này chỉ có hai người, hắn và tên ăn mày.
Cướp của ngân hàng, hắn sẽ giúp đỡ trừ phi hắn có gửi tiền ở trong ngân hàng đó.
Cưỡng hiếp gái nhà lành, hắn sẽ giúp đỡ nếu cô gái là người quen của hắn.
Có người sắp tự tự, hắn sẽ cảm ơn ông trời đang chuẩn bị lấy đi tính mạng của một thằng óc chó.
Đó là lẽ sống chó đẻ của hắn và là quyền hắn có. Hắn tự dưng giúp người giống như trường hợp giúp đỡ hai anh em Hà Trọng, Hà Tâm Như là điều rất hiếm.
Phải chi vào ngày đó, Thiên Họa không gặp phải lão giả đó thì hắn đã không phải trở thành người có lối sống vô tâm như hôm nay. Âu có lẽ cũng là do ý trời nên hắn đã bị dạy phải trở thành người như thế, không thuốc cứu chữa.
- Vô Thường, chuyện còn lại ta giao cho ngươi, ngươi nhớ hoàn thành càng sớm càng tốt cho ta, nghe rõ chưa?
Vô Thường đang đứng quan sát dòng người ốm yếu, gầy gọt, da dẻ vảng nhạt của Tam Hoa thôn thì Nhược Gia Thủy đi lại phía hắn quát lên, nhắc nhở nhiệm vụ hắn cần làm.
- Thuộc hạ rõ rồi thưa cô chủ.
Vẫn duy trì ánh nhìn thương cảm đối với mọi người, hắn gật đầu tỏ vẻ với nàng.
Thấy hắn như vậy, trong lòng Nhược Gia Thủy bỗng có thêm một cảm giác kỳ lạ với hắn. Nàng nhẹ giọng hơn nói.
- Ừm. Từ giờ ta sẽ sống ở nhà của thôn trưởng, có gì thì đến đó tìm ta nha.
- Thuộc hạ biết rồi.
Vô Thường gật đầu.
- Tầm thúc, Hoành thúc, Nhiêu thúc, các người qua đây.
Nhược Gia Thủy hướng về đám hai mươi người Nhược gia theo nàng đến Tam Hoa Thôn kêu gọi.
- Vâng.
Ba vị nam tử khoảng 30, 32 tuổi đáp lời, hai chân vội đi đến chỗ của Nhược Gia Thủy và Vô Thường chờ lệnh.
Nhược Gia Thủy nhìn Vô Thường nói.
- Từ giờ Hoành thúc, Nhiêu thúc, Tầm thúc sẽ theo ngươi cùng điều tra nguyên nhân Tam Hoa thôn mất mùa, là do người dân không chăm lo hay tai họa tự nhiên gây ra.
Từ báo cáo của Tam Hoa thôn gửi lên Nhược gia nửa tháng trước, họ đã khai báo nguyên nhân mất mùa là do lúa bỗng dưng héo úa rồi nhanh chóng chết đi nên mới dẫn đến mất mùa. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa được Nhược gia chứng thực nên họ cần làm rõ để nếu thật sự có điều bất thường như người trong thôn báo cáo, họ sẽ tìm cách trợ giúp Tam Hoa thôn.
Trên thực tế nếu không phải Nhược gia có một vị thiếu gia đã cưới con gái của thôn trưởng làm thiếp thì Nhược gia cũng sẽ không quan tâm hay trợ cấp lương thực cho Tam Hoa thôn làm gì, mặc họ chết sống.
Vả lại đến Tam Hoa thôn, Nhược gia cũng còn có mưu đồ riêng của mình.
- Thuộc hạ rõ rồi.
Vô Thường vẫn cứ thế một tâm trạng trả lời.
Nhược Gia Thủy quay người nói với ba vị nam tử.
- Tên này có lẽ nhỏ tuổi một chút nhưng trí tuệ của hắn chỉ thua kém ta một chút thôi, do vậy nên Tầm thúc, Hoành thúc, Nhiêu thúc từ bây giờ ba người hãy nghe theo lời hắn, cùng nhau điều tra vụ mất mùa này của Tam Hoa thôn.
- Rõ thưa Thủy tiểu thư.
Ba vị nam tử gật đầu đáp. Bọn họ mặc dù không mấy tin tưởng Vô Thường, tin vào một thằng oắt con nhưng nếu Nhược Gia Thủy đã nói vậy thì họ cũng đành nghe theo, để oắt con sai đâu làm đó miễn việc đó không quá nhảm nhí.
Ổn thỏa mọi thứ trợ giúp Vô Thường, Nhược Gia Thủy nhìn hắn nói lời tạm biệt.
- Vậy ta đi đây.
Nàng quay người rời đi, cùng những người còn lại của đoàn bước theo thôn trưởng đến nhà thôn trưởng để bàn chuyện và làm một vài việc cần làm.
Còn Vô Thường, hắn sau một lúc tiếp tục nhìn người dân dần dần tản ra ai về nhà nấy, chuẩn bị nấu một nồi cháo lỏng lót bụng, hắn nói với ba người nam tử.
- Chào ba vị thúc thúc, ta tên Vô Thường, các vị cứ gọi tiểu Thường cũng được. Được rồi, trước tiên các vị thúc thúc hãy dạo quanh một vòng thôn, vào từng nhà, hỏi từng người về những chuyện lạ xảy ra xung quanh thôn gần đây rồi ghi chép lại đáp án ra giấy đưa cho ta. Rồi, bấy nhiêu thôi, nhờ cả vào ba vị thúc thúc.
Nhờ vả xong ba người nam tử, Vô Thường liền cất bước đi đến một mẫu đồng ruộng để xem xét tình hình.
Phía sau, ba vị nam tử khẽ nhìn nhau một cái rồi cũng tuân theo lời của Vô Thường, tiến sâu vào trong thôn và chia làm ba hướng khác nhau đi hỏi một số nhà có thể thành thật một chút để có được thông tin chính xác.
Về phía Vô Thường, hắn lúc này đang đứng trên bờ ruộng nhưng lại không quan sát dưới đất mà là ngước nhìn trời trên cao và cảm thụ những làn gió lạnh thổi qua người.
“Bầu trời, gió thoảng, cả hai đều báo hiệu mọi thứ bình thường”.
Ngồi xuống đất, Vô Thường dùng tay cầm một nắm đất lên xoa xoa, sờ sờ.
“Đất vẫn rất bình thường, đủ độ ẩm tương đối để trồng lúa. Nhưng mà nó lại khiến ta có cảm giác nó thiếu một thứ gì đó… phải rồi, là sức sống. Đất thiếu sức sống sẽ dẫn đến nguồn dinh dưỡng từ đất không còn đủ để trồng trọt”.
Vô Thường ngồi lết qua bên phải, nhổ lên một cọng cỏ xanh nắm vào lòng bàn tay nhưng lại tựa như đang nắm một cọng cỏ héo úa, dễ gãy, hắn đưa mắt xem xét từ rễ đến ngọn cọng cỏ.
“Tất cả đều sinh trưởng rất bình thường nhưng lại trông có vẻ rất yếu ớt. Giả sử nó giống như đất đều thiếu sức sống, vậy thì…”
Đứng lên nhìn một vòng mọi thứ xung quanh mẫu đất ruộng, Vô Thường suy ngẫm.
“Động vật, con người đều không bị suy giảm sinh mệnh mà chỉ có cỏ, cây và đất. Xem ra… mà cũng chưa hẳn, ta phải kiểm tra nguồn nước như thế nào trước đã, nói không chừng nước mới là thứ có vấn đề ở đây”.
Quyết định như vậy, Vô Thường cấp tốc hướng về tay phải của hắn, nơi đang có một dòng sông khá lớn chảy xuyên vào rừng đi nhanh.
- Ca, chúng ta về thôi, sáng đến giờ không câu được một con cá nào hết. Đệ đói quá à!
Bên bờ sông êm đềm và khá cạn đối với một người trưởng thành, một cậu bé sáu tuổi ốm yếu, nhỏ người do đã nhịn đói nửa ngày nói với một cậu bé tám tuổi mặc dù trông rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên định ngồi vững vàng nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu cá trong tay, chờ đợi một sự rung mạnh kịch liệt để gương mặt vàng nhạt yếu ớt của hắn có thể giật mình vui mừng, hai tay mạnh mẽ kéo cần câu lên.
- Về cái gì mà về, giờ về cũng không có gì để ăn. Đệ muốn về thì về đi, ta sẽ ở lại câu cho đến khi nào có cá thì thôi, cha… cha… nếu không có cá cha sẽ không khỏe lại được mất.
Cậu bé tám tuổi ánh mắt kiên định và có đau thương, lo lắng ẩn bên trong nói.
“Hai thằng nhóc đang câu cá?”
Vô Thường cũng đang từ xa đi đến nhìn hai cậu bé. Khoảng cách với bờ sông chỉ còn 20m.
- A ca ca! Cá, cá cắn câu kìa!
Đúng lúc này, cậu bé sáu tuổi bỗng nhiên kêu òa lên vui mừng khi nhìn thấy cần câu của cậu bé tám tuổi run mạnh liên hồi.
- Haa!
Cậu bé tám là người cầm câu nên dĩ nhiên là người biết cá cắn câu đầu tiên, thế nên trong lúc cậu bé sáu tuổi kia còn đang lên tiếng nhắc nhở thì cậu bé tám tuổi đã dùng hết khí lực hét lên, hai tay nhỏ yếu giật mạnh cần câu lên trời cao.
Phía xa chừng 10m, Vô Thường nhìn tình cảnh cậu bé giật cần câu, đầu hắn bỗng nhiên lắc đầu thương tiếc.
“Bờ gần sông trơn, chân không vững, tay run rẩy, sức yếu, gấp gáp giựt câu sẽ khiến cơ thể rả rời, nghiêng ngã và rơi xuống…”
- Bỏm!
Sức quá yếu vì nhịn đói hơn nửa ngày, cậu bé tám tuổi ngay khi giật cần câu liền trượt chân ở bờ sông, té thẳng xuống dòng nước không chảy siếc nhưng đủ sâu để có thể nhấn chìm bất kỳ một đứa trẻ nào không biết bơi.
Điều đó ngay tức thì khiến cậu bé sáu tuổi sợ hãi bật thét lên.
- Ca ca, ca ca!!!
Nhìn anh trai đang bì bõm dưới nước, cậu bé sáu tuổi gào thét.
- Cứu người, có ai đó làm ơn cứu ca ca cháu với, ca ca!
Nhìn gấp một vòng xung quanh nhưng chỉ thấy một mình tiểu Vô Thường cũng không thể khiến cậu bé sáu tuổi tìm thấy tia hy vọng, cậu bé vẫn gào thét.
- Cứu.. ọc… ọc… cứ…
Đứa bé trai tám tuổi dưới nước liên tục vùng vẫy trong cơn sợ hãi tột độ, sự kinh hoảng khi phải đối diện với các chết đang hiện hữu ngày một gần. Trong đầu cậu bé lúc này không ngừng vang lên những câu hỏi tuyệt vọng “ta sắp chết rồi sao? Không ai cứu? Cha, mẹ, đệ đệ? Vì sao không ai cứu ta? Cứu ta… chết…”
- Ca ca, mau… mau nắm lấy cần câu, đệ… đệ sẽ kéo ca ca lên!
Đứng trên bờ sông, cậu bé sáu tuổi quá hoảng loạn nên không kịp suy nghĩ nhiều, trong nước mắt của đang lệ hòa cậu vội lấy cầu câu của cậu đưa xuống dòng nước để có thể níu kéo người anh trai ở lại cõi đời.
Thế nhưng mà cậu lại đã sai, một sai lầm quá mức chết chóc có thể khiến cả hai anh em cậu phải ra đi vĩnh viễn nếu như Vô Thường không bỗng dưng tốt bụng ra tay cứu người.
- A…
Cần câu xuống, đứa bé tám tuổi đã không còn lý trí mà chỉ còn có phản xạ tìm kiếm đường sống của cơ thể, thế nên hai tay cậu đã vồ lấy cần câu một cách mạnh mẽ, kéo xuống cả cậu em trai chỉ vì muốn cứu mình rơi xuống nước
- Pặc.
Bất ngờ ngay đúng lúc này, ngay khi cậu bé sáu tuổi vừa nghiêng mình chuẩn bị té nhào xuống sông thì một bàn tay nhỏ bé rất nhanh đặt lên vai cậu, kéo cậu thật mạnh ra phía sau.
- Bủm!
Tiếp đó, khi cậu bé trai sáu tuổi còn chưa kịp phản ứng hay hoàn hồn vì suýt chết, một tiếng đập nước vang lên, Vô Thường đã không thấy bóng dáng.
“Để cứu người đuối nước, muốn không bị các đòn mèo cào khúc gỗ khiến cho hành động cứu người lại thành ra chết cả đôi, ta nên vòng ra sau lưng nạn nhân, sau đó dùng tay quàng vào cổ nạn nhân rồi bơi lùi, từ từ kéo nạn nhân vào bờ. Hừm, nên là như vậy”.
Nhớ lại kiến thức đã học, Vô Thường lập tức thực hành, hắn bơi vòng ra sau lưng cậu bé tám tuổi đang kịch liệt vùng vẫy như lên cơn giật kinh phong dưới nước, một cánh tay trẻ em nhưng cực kỳ chắc khỏe tức thì l-ng qua cổ cậu bé tám tuổi, nhè nhẹ đưa cả hai cái đầu người lên mặt nước hít thở không khí.
- Thở đi, từ từ, đừng vùng vẫy, thở đi, thả lỏng ra, từ từ thôi…
Rất chuyên nghiệp, Vô Thường một lúc vừa áp chế những hành động cựa quậy mãnh liệt cả cậu bé, vừa giữ thăng bằng cho cả hai trôi nổi trên mặt nước lại vừa nhẹ nhàng trấn an cậu bé bình tĩnh.
- Hì hộc… hộc… hộc…
Từng tiếng thở hì hụt trên mặt nước trôi nổi, cậu bé có lẽ cũng đã đuối sức, cậu đã ngừng cử động tay chân, cứ thế dễ dàng để Vô Thường dần dần đưa hai người vào lại bờ.
- Ca, ca ca! Ca không sao chứ?!
Vô Thường vừa đưa cậu bé tám bé lên bờ, em trai cậu bé lập tức khóc xước mướt chạy đến hỏi han cậu bé tám tuổi, thậm chí trong một vài giây đã quên mất tiểu tử đã cứu mạng anh trai mình còn ngay bên cạnh.
- Ca ca, tỉnh lại đi ca ca, ca… ca thấy thế nào rồi…
Nhìn hai anh em tình cảm lo lắng, yêu thương, Vô Thường cũng ngại quầy rầy họ, vả lại hắn cũng làm biếng ngồi nghe hai từ “cảm tạ, cảm ơn đã cứu ca ca của em”, thế nên hắn vội rời đi, xuôi dòng chảy nhẹ của sông để tìm đến một vị trí thích hợp cho quá trình kiểm tra nước sông của hắn.
- Cảm… ơn!!!
Đi được ở một đoạn gần 20m, từ phía sau hắn một lời cảm ơn to lớn đến từ cậu bé sáu tuổi vang vọng trong cảm xúc vui mừng khi ca ca còn sống, khiến hắn phải lộ ra một nụ cười vui tươi cùng cánh tay phải giơ lên phe phẩy, ra hiệu “không có chi”.
Tuy nhiên, trong lòng hắn lại máu lạnh vô cùng.
“Cứu hai ngươi chỉ là vì có người theo dõi hành động của ta mà thôi. Không thì…”
Không sai, nếu không phải ngay từ đầu Vô Thường đã luôn cảm ứng được có một đôi mắt quan sát hắn từ xa, hắn chắc chắn sẽ bỏ mặc hai đứa trẻ cho đến khi thấy xác của chúng có màu trắng bạch và nổi lềnh bềnh trên nước.
Vô Thường, hắn đoán đôi mắt này có lẽ là một trong ba người ẩn mình bên cạnh Nhược Gia Thủy, được nàng phái ra để quan sát hắn hành động, bảo hộ hoặc dõi theo hắn, phòng chừng hắn trốn chạy vì ánh mắt này không hề có ác ý.
“Nhược Gia Thủy, hy vọng cô nương biết được ta đã ra tay cứu hai đứa nhóc, từ đó tăng lên thêm một tý hảo cảm đối với ta, nếu được vậy thì thật tốt”.
Không hề có một chút gia vị cảm xúc khi nhắc đến khả năng được Nhược Gia Thủy ái mộ ngoài sự muộn phiền, đau khổ khi bản thân đang cố lừa một tiểu nữ tử thật đáng yêu. Hắn chỉ đành thở dài và tiếp tục dọc theo đường chảy của sông đi xuống dưới thêm một đoạn.
/269
|