Hôm sau ở Nhược gia.
Tại một trong rất nhiều sân lớn của Nhược gia lúc này đang diễn ra một cuộc lựa chọn cận hầu, người mà sẽ luôn kề cạnh sớm tối, kêu gì làm nấy của những vị thiếu gia, tiểu thư khi họ chưa thành Linh Nhân cảnh.
Tất nhiên rồi, bởi nếu các vị thiếu gia, tiểu thư đã thành Linh Nhân cảnh thì cần quái gì bọn cận hầu có thiên phú tồi tệ này. Họ cần cận hầu khi chưa thể sử dụng linh lực là để giao việc “đánh đấm tay chân”, luyện tập chiến đấu cùng nhau hoặc cũng chỉ đơn giản là người hầu một cách đúng nghĩa.
Lúc này, Lãnh Nhất Phong chính là một trong chín mươi tám bé trai, bé gái đang đứng thành hàng chờ đợi, chờ xem bản thân sẽ được ai trong số sáu vị thiếu gia và bốn vị tiểu thư lựa chọn. Hay phải ra về trong tay trắng.
Đối với chín mươi tám bé trai, bé gái này, ai mà không được chọn thì quả thật sẽ là niềm tiếc nuối to lớn khi gia cảnh của họ đều thuộc hạng rất bần hàn. Một cơ hội hiếm hoi tiến được đến với Nhược gia, một gia tộc mạnh mẽ thuộc hạng bậc nhất của Liễu Thanh thành bị mất đi, không một bé trai, bé gái nào có thể kiềm nén cơn khóc, tự thân cảm thấy có lỗi rất lớn với bản thân và cha mẹ mình.
Tất nhiên trong đó phải trừ đi thằng nhóc Lãnh Nhất Phong. Hắn chỉ vì ăn mặc giống tiểu tử vô gia cư mà lại bị một đám to, cao, khá đen, hôi đưa đến nơi này, chuẩn bị trở thành kẻ hầu cận cho một trong mười đứa nhóc miệng còn chưa dứt được tiếng sửa đang đứng trước mặt.
Có lẽ trong chín mươi tám bé trai, bé gái, Lãnh Nhất Phong là người duy nhất không muốn bị chọn để được thả đi, lấy lại sự tự do cho bản thân. Đưa thân cho bọn con nít nhị thế tổ ỷ thế hiếp người này, mạng hắn không bị đùa thành tàn, cũng thành phế.
- Mời Nghiệt thiếu gia chọn lựa.
Một vị trung niên cũng chính là kẻ đầu lĩnh đã cùng bốn tên to con khác bắt giữ Nhất Phong đưa về Nhược gia cung kính mời cậu bé bảy tuổi có gương mặt đẹp trai nhưng nhìn vào đã muốn đấm vào mặt. Cậu bé là người đầu tiên được chọn lựa người cận hầu.
- Ta chọn người này.
Dĩ nhiên với tính cách cùng gương mặt rất dễ bị lầm tưởng là kẻ hạ lưu, chơi gái không trả tiền, cậu bé sau rất nhiều phút quan sát khi nãy đã ngay lập tức đưa tay chỉ thẳng vào cô bé xinh nhất trong năm mươi tư cô bé đến tham gia cuộc tuyển lựa cận hầu.
Đây quả thật là một hành động vô cùng khôn ngoan, thông minh và rất có suy nghĩ cho tương lai làm “người bẻ hoa” của cậu bé. Một cô bé dễ thương, xinh xắn như vậy mà không nhanh tay chọn về để từ từ vun đắp tình cảm, từ từ yêu thương thì chỉ có người ngu, chim bé mới không làm như vậy.
Tuy nhiên, cô bé cũng không phải chỉ có mình cậu bé mặt dâm lựa chọn.
- Ta cũng chọn nàng.
Một cậu bé khác có mặt dâm tương tự, không biết có phải anh em cùng mẹ khác cha với cậu bé kia hay không cũng đưa tay chỉ nhanh vào cô bé mắt hạnh to tròn này lựa chọn. Điều đó lập tức khiến cả hai cậu bé đều xoay mặt nhìn vào nhau mà bắn ra tia lửa điện đầy ẩn ý mập mờ.
Để giải quyết tình huống hai chọn một đang diễn ra, trung niên buộc phải làm theo cách cũ, làm theo cách mà các vị đại nhân đã chỉ bảo từ trước. Trung niên vội hỏi tám vị tiểu thư, thiếu gia còn lại.
- Trong các vị, còn ai muốn chọn cô bé này làm người cận hầu không?
- Ta, ta chọn nàng.
Một cô bé xinh đẹp, ăn mặc tươm tất, trang nhã nhưng tính cách có phần khá ấp úng giơ tay nói trong khi đã chẳng còn có một ai khác nữa lên tiếng. Có lẽ đây sẽ là vị cứu tinh đứng chặn trước miệng hai con dê non của cô bé mắt hạnh tròn trịa.
Không còn ai tranh chấp cô bé xinh xắn nữa, trung niên tức thì nói với cô bé.
- Trong hai vị thiếu gia và một vị tiểu thư đây, ngươi muốn được theo hầu người nào?
Tất nhiên không cần phải suy nghĩ vì bản thân cô bé mắt hạnh không đủ ngốc, chẳng lẽ tự dưng lại muốn dâng thịt cho sói chờ miệng, thế nên nàng lập tức lễ phép nói.
- Dạ, con chọn theo hầu vị tiểu thư ạ.
- Ừm, vậy từ nay ngươi là người hầu của Mai tiểu thư. Ngươi qua đó đi.
- Dạ.
Đợi cho đến khi cô bé mắt hạnh đến bên cạnh Mai tiểu thư, cả hai khẽ thì thầm to nhỏ làm quen và dắt tay nhau rời đi vì chỉ được lựa chọn một hầu cận, trung niên mới tiếp tục. Hắn nói với Nghiệt thiếu.
- Mời thiếu gia chọn lại.
- Ta chọn người này.
Mất đi cô bé xinh nhất, Nghiệt thiếu chỉ còn có thể chọn đại một trong bảy cô bé xinh xắn xếp thứ hai sau cô bé mắt hạnh. Và lúc này thì cũng không còn ai tranh giành với hắn do vẫn còn sáu cô bé xinh xắn tương tự, hắn nhau chóng cùng cô bé tay trong tay về đến căn phòng bé nhỏ nhưng rất ấm áp tình thương người của hắn. Có lẽ rồi đây những tiếng la ó rất mềm mại, uyển chuyển cùng những giọt nước mắt đau đớn, vui sướng sẽ từ căn phòng nhỏ này liên tục vang vọng ra xung quanh khi cả hai người đủ lớn.
- Tân thiếu, tới phiên người.
- Ta chọn người này.
Một cậu bé trai có gương mặt chuẩn thanh niên nghiêm túc, nhìn vào đã đủ thấy năm từ “ta sẽ là cường giả” in hằng lên trên mặt bước lên, cậu bé sau một lúc quan sát rất kỹ từng người liền chỉ tay vào cậu bé to con nhất, thân hình cao 1m50 dù chỉ vừa tám tuổi.
- Có vị tiểu thư, công tử nào cũng chọn tiểu tử này giống Tân thiếu không?
Trung niên nhìn bảy vị thiếu gia, tiểu thư còn lại hỏi nhưng không ai trả lời, điều đó cũng đồng nghĩa rằng Tân thiếu và cậu bé cao to được quyền nằm tay nhau cùng đi về căn phòng ấm nồng của Tần thiêu để tâm sự thân mật.
- Hạo thiếu, tới phiên người rồi.
Hai người Tần thiếu vừa rời đi, trung niên liền nhìn cậu bé trai mặt dâm không lâu khi nãy cùng tranh chấp cô bé mắt hạnh với Nghiệt thiếu.
- Là nàng, ta chắc chắn chọn nàng.
Không hề khác mục đích tương lai so với Nghiệt thiếu, Hạo thiếu chỉ tay vào một cô bé có sắc đẹp chỉ thua kém cô bé mắt hạnh một chút.
Vài giây sau vì không có ai tranh chấp, Hạo thiếu cũng được nắm tay, vuốt ve bàn tay cô bé trong sự thẹn thùng của nàng mà cùng đi về phòng riêng của hai người.
- Thủy tiểu thư, mời tiểu thư lựa chọn hầu cận.
Lúc này, trung niên nhìn một cô bé xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xuông mượt cùng nét mặt vô cùng cơ trí, tài giỏi nói.
Cô bé ngay tức thì chỉ thẳng tay ngọc về phía cái bản mặt đang rất ngu người của Lãnh Nhất Phong kêu lớn đầy vững vàng.
- Ta chọn hắn.
- Có vị tiểu thư, thiếu gia nào muốn tranh chấp với Thủy tiểu thư không?
Như cũ, trung niên nhìn năm vị thiếu gia, tiểu thư còn lại hỏi.
- …Im lặng. Đối với sự lựa chọn của Thủy tiểu thư, đứa cháu ruột và đầy bản lĩnh của gia chủ Nhược gia, một người không những có thiên phú cao đến dọa người mà còn có tài trí hơn người, tuy chỉ 8 tuổi nhưng đã được gia chủ giao cho quản lý vài tiệm hàng hóa không hề nhỏ của Nhược gia. Tất cả mọi người dù có ý định tranh chấp cũng phải im lặng.
Không thấy ai lên tiếng, trung niên mỉm cười nhẹ với cô bé xinh đẹp được gọi là Thủy tiểu thư nói.
- Giờ hắn là người hầu cận của tiểu thư.
- Ừm.
Gật đầu với trung niên, cô bé nhìn Lãnh Nhất Phong đang có cảm giác đời lại chơi hắn một lần nữa mà kêu gọi.
- Ngươi qua đây. Theo ta đi lãnh một vài bộ trang phục cho ngươi sử dụng.
- Dạ, thưa cô chủ.
Dù tuyệt đối không thích chuyện đang diễn ra, thế nhưng Lãnh Nhất không còn con đường khác để đi lúc này, sức mạnh hiện tại không thể giúp hắn trốn chạy trước một con quái vật khổng lồ Nhược gia. Do vậy hắn phải chấp nhận và hóa thân thành một kể tôi tớ trung thành, nghiêm túc để từ từ tìm cơ hội đột phá, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Hắn cùng cô bé bước đi, dưới sự dẫn dắt của cô bé đi đến nơi lấy mười bộ quần áo chuẩn cận hầu. Trên đường đi, cô bé nhẹ vén tóc mai qua tai hỏi hắn.
- Ta gọi Nhược Gia Thủy, ngươi tên là gì?
Lãnh Nhất Phong cung kính trả lời.
- Thuộc hạ tên gọi Vô Thường thưa cô chủ.
Thật ra thì Vô Thường đã dự định khen “tên của tiểu thư thật đẹp”, nhưng mà nghĩ lại nếu hắn làm như vậy sẽ khiến nàng có hảo cảm với hắn, từ đó nó sẽ giống như một đốm lửa nhỏ dần dần cháy lên từ trong đống rơm rạ. Tình cảm phát sinh có lẽ sẽ là điều sớm muộn xảy ra giữa hai người nên đành thôi.
Bất quá thì Vô Thường không nói điều này, nhưng không ai có thể ngăn cản được Nhược Gia Thủy nói điều này.
- Vô Thường… một cái tên rất đẹp.
Chỉ một câu nói cùng một hành động xoay người mỉm cười xinh đẹp của Nhược Gia Thủy đối với hắn, hắn đã biết cuộc đời này nhảm vãi kẹt. Từ đây sắp tới hắn tốt nhất có lẽ nên hành động ngu người một chút để giảm độ hấp dẫn nữ giới của bản thân xuống thấp, sẵn tiện làm thêm vài cái bùa “xua đuổi gái” đeo lên trên người.
*Giải thích: đây chỉ là do main ảo tưởng, không có bằng chứng cho thấy cô bé yêu thích hắn cả.
- Ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi không?
Đi được thêm một đoạn đường, cô bé Nhược Gia Thủy không biết có phải vô tình, cố tình, hay nàng căn bản sinh ra vốn đã có mị lực câu dẫn người như vậy, chỉ một hành động dừng chân lại hỏi đã khiến Vô Thường đi thui thủi sau lưng phải nhíu mày nặng vì hắn có cảm giác bản thân đang bị một đóa hoa xinh đẹp buộc lấy, dần dần lún sâu và yên giấc trên những cánh hoa mềm mại.
Hắn bình tĩnh trả lời.
- Thuộc hạ không dám chắc nhưng thuộc hạ tin rằng cô chủ đã nhìn ra được tiềm lực của thuộc hạ. Đó hẳn là lý do chính yếu cô chủ lựa chọn thuộc hạ.
Là một bé trai bảy tuổi nhưng lại có một cơ thể cường tráng bất thường, vả lại chỉ cần là một người có ánh mắt lợi hại sẽ rất dễ nhìn thấy nguồn sức mạnh to lớn có thể sánh ngang với Linh Nhân cảnh tràn ngập cơ bắp của bản thân, Vô Thường có thể hiểu được đôi chút.
Tiểu nữ trước mặt này là người cho hắn cảm giác nàng có trí tuệ hơn người, nàng phát hiện ra hắn là chuyện quá đỗi đơn nhiên.
Nhược Gia Thủy tuy không quay mặt nhưng Vô Thường vẫn có thể cảm nhận được nụ cười khiến người phải điêu đứng hiện trên gương mặt của nàng, nàng tiếp tục bước đi và nói.
- Ngươi là Thể tu có đúng không?
Cũng không có gì đáng để giấu giếm, Vô Thường trả lời.
- Vâng. Thiên phú tu luyện của thuộc hạ từ nhỏ đã không tốt nhưng may thay thân thể của thuộc hạ lại rất tốt, hấp thụ linh khí không biết vì sao rất nhiều, rất thích hợp để tiến đến Thể tu, thế nên thuộc hạ mới lựa chọn con đường Thể tu. Chỉ tiếc là…
- Chỉ tiếc là do thiên phú tu luyện của ngươi không cao, tu vi ngươi rất khó đạt đến Linh Sư cảnh nên cũng sẽ dẫn đến Thể tu của ngươi bị kẹt cảnh giới, không thể tu luyện đến trình độ ngang bằng với Linh Sư cảnh. Ta nói đúng chứ?
Nhược Gia Thủy không hề quay lại đối diện gương mặt Vô Thường nhưng nàng là người đã nói tiếp lời kể của hắn.
Theo kiến thức thông dụng, tu luyện giả muốn nâng cao trình độ Thể tu thì trước hết phải có tu vi ngang cấp. Tu vi Linh Nhân cảnh cho phép tu luyện giả luyện thể đến trình độ dưới Linh Sư cảnh. Tu vi Linh Sư cảnh cho phép tu luyện giả luyện thể đến trình độ Tông cảnh và cứ thế Tướng cảnh, Tôn cảnh, Đế cảnh,… Nguyên nhân là do người luyện thể phải dùng chính linh lực đã chuyển hóa được của bản thân để rèn luyện thân thể, thế nên nếu không có linh lực của Tông cảnh, tu luyện giả không thể tu luyện thân thể đến trình độ Tông cảnh.
Câu chuyện Vô Thường tự khai với Nhược Gia Thủy ý nói rằng hắn có được khả năng hấp thụ linh khí rất nhiều nhưng do thiên phú không đủ nên Tâm Đan của hắn rất chậm chạp trong việc dung luyện linh lực, từ đó sẽ rất khó để tăng tiến tu vi Linh Nhân cảnh lên các tầng. Cũng có hiểu, hắn có thể đạt được tu vi Linh Nhân cảnh rất nhanh, nhưng để từ Linh Nhân cảnh chưa phân tầng lên đến Linh Nhân cảnh tầng 1, 2, 3,… là rất khó.
- Đúng vậy thưa cô chủ.
Vô Thường gật đầu.
Nhược Gia Thủy mỉm cười rồi bỗng hỏi một câu đầy hàm ý sâu xa.
- Vậy đó là tất cả những gì ngươi có hay chỉ là một phần nhỏ ngươi cung cấp cho ta biết?
Rất ranh ma và đầy cơ trí. Nhược Gia Thủy chỉ với một câu hỏi này đã ngay lập tức dồn Vô Thường vào góc tường lớn và không hề có lối thoát ngoài việc hắn phải chính diện đối mặt với nó.
“Vậy đó là tất cả những gì ngươi có hay chỉ là một phần nhỏ ngươi cung cấp cho ta biết?” đây là một câu hỏi đã hoàn khẳng định Nhược Gia Thủy biết Vô Thường ẩn giấu nội tình thâm hậu về thiên phú, tiềm lực và cả cơ trí. Nó cũng đồng thời là một câu mang ý nghĩa tạo lập cơ hội cho Vô Thường để hắn biết mà quý trọng tận dụng.
Một câu hỏi này nếu Vô Thường lựa chọn đáp án “vâng, đó là tất cả thuộc hạ có” sẽ khiến hắn mất tình cảm với Nhược Gia Thủy vì nàng biết hắn nói dối, từ đó cuộc sống bên trong Nhược gia của hắn sẽ không được dễ dàng. Nhược Gia Thủy cũng vì thế mà không hề quan tâm hắn, mặc hắn trôi nổi trong Nhược gia.
Còn nếu hắn lựa chọn đáp án “chỉ là một phần nhỏ”, mặc dù câu trả lời này sẽ khiến Nhược Gia Thủy cảm thấy vui vẻ vì nàng biết Vô Thường là người có thể được thuần hóa, đào tạo và từ từ khai thác, sử dụng. Nhưng đối với Vô Thường, hắn hoàn toàn không thích cái cảm giác bị người sai đâu làm đó.
Vô Thường sẽ là người “sai đâu làm đó” chỉ khi người khác không nghi ngờ hắn, không phát hiện những thứ hắn ẩn giấu. Nói đúng hơn, nếu Nhược Gia Thủy không quá thông mình và sắc sảo, hắn sẽ giả ngu đến cùng. Còn một khi đã bị người phát hiện mọi thứ như trường hợp lúc này, hắn chỉ muốn…
Trong từ điển của Vô Thường chỉ có “làm, không làm và thách thức”. Không làm, mọi thứ hắn biểu diễn đều sẽ rơi vào khoảng “dở dở ương ương”. Làm, mọi thứ hắn biểu diễn cũng đều sẽ rơi vào khoảng “dở dở ương ương”, tuy nhiên nó sẽ có ý nghĩa và mục đích khác hoàn toàn so với “dở dở ương ương” của không làm mang lại. Còn thách thức là thứ sẽ khiến hắn hành động nghiêm túc trong sự cuồng nhưng lại cũng không cuồng.
Và trong tình huống để đối phó cô bé mà cũng có lẽ không phải cô bé Nhược Gia Thủy này, hắn phải dùng đến nó, dùng đến “thách thức”. Do vậy, Vô Thường đứng sau lưng Nhược Gia Thủy bỗng nhiên cười nhạt lên và nói.
- Thế thì cô chủ đoán thử xem.
.....
Nhược Gia Thủy
Tại một trong rất nhiều sân lớn của Nhược gia lúc này đang diễn ra một cuộc lựa chọn cận hầu, người mà sẽ luôn kề cạnh sớm tối, kêu gì làm nấy của những vị thiếu gia, tiểu thư khi họ chưa thành Linh Nhân cảnh.
Tất nhiên rồi, bởi nếu các vị thiếu gia, tiểu thư đã thành Linh Nhân cảnh thì cần quái gì bọn cận hầu có thiên phú tồi tệ này. Họ cần cận hầu khi chưa thể sử dụng linh lực là để giao việc “đánh đấm tay chân”, luyện tập chiến đấu cùng nhau hoặc cũng chỉ đơn giản là người hầu một cách đúng nghĩa.
Lúc này, Lãnh Nhất Phong chính là một trong chín mươi tám bé trai, bé gái đang đứng thành hàng chờ đợi, chờ xem bản thân sẽ được ai trong số sáu vị thiếu gia và bốn vị tiểu thư lựa chọn. Hay phải ra về trong tay trắng.
Đối với chín mươi tám bé trai, bé gái này, ai mà không được chọn thì quả thật sẽ là niềm tiếc nuối to lớn khi gia cảnh của họ đều thuộc hạng rất bần hàn. Một cơ hội hiếm hoi tiến được đến với Nhược gia, một gia tộc mạnh mẽ thuộc hạng bậc nhất của Liễu Thanh thành bị mất đi, không một bé trai, bé gái nào có thể kiềm nén cơn khóc, tự thân cảm thấy có lỗi rất lớn với bản thân và cha mẹ mình.
Tất nhiên trong đó phải trừ đi thằng nhóc Lãnh Nhất Phong. Hắn chỉ vì ăn mặc giống tiểu tử vô gia cư mà lại bị một đám to, cao, khá đen, hôi đưa đến nơi này, chuẩn bị trở thành kẻ hầu cận cho một trong mười đứa nhóc miệng còn chưa dứt được tiếng sửa đang đứng trước mặt.
Có lẽ trong chín mươi tám bé trai, bé gái, Lãnh Nhất Phong là người duy nhất không muốn bị chọn để được thả đi, lấy lại sự tự do cho bản thân. Đưa thân cho bọn con nít nhị thế tổ ỷ thế hiếp người này, mạng hắn không bị đùa thành tàn, cũng thành phế.
- Mời Nghiệt thiếu gia chọn lựa.
Một vị trung niên cũng chính là kẻ đầu lĩnh đã cùng bốn tên to con khác bắt giữ Nhất Phong đưa về Nhược gia cung kính mời cậu bé bảy tuổi có gương mặt đẹp trai nhưng nhìn vào đã muốn đấm vào mặt. Cậu bé là người đầu tiên được chọn lựa người cận hầu.
- Ta chọn người này.
Dĩ nhiên với tính cách cùng gương mặt rất dễ bị lầm tưởng là kẻ hạ lưu, chơi gái không trả tiền, cậu bé sau rất nhiều phút quan sát khi nãy đã ngay lập tức đưa tay chỉ thẳng vào cô bé xinh nhất trong năm mươi tư cô bé đến tham gia cuộc tuyển lựa cận hầu.
Đây quả thật là một hành động vô cùng khôn ngoan, thông minh và rất có suy nghĩ cho tương lai làm “người bẻ hoa” của cậu bé. Một cô bé dễ thương, xinh xắn như vậy mà không nhanh tay chọn về để từ từ vun đắp tình cảm, từ từ yêu thương thì chỉ có người ngu, chim bé mới không làm như vậy.
Tuy nhiên, cô bé cũng không phải chỉ có mình cậu bé mặt dâm lựa chọn.
- Ta cũng chọn nàng.
Một cậu bé khác có mặt dâm tương tự, không biết có phải anh em cùng mẹ khác cha với cậu bé kia hay không cũng đưa tay chỉ nhanh vào cô bé mắt hạnh to tròn này lựa chọn. Điều đó lập tức khiến cả hai cậu bé đều xoay mặt nhìn vào nhau mà bắn ra tia lửa điện đầy ẩn ý mập mờ.
Để giải quyết tình huống hai chọn một đang diễn ra, trung niên buộc phải làm theo cách cũ, làm theo cách mà các vị đại nhân đã chỉ bảo từ trước. Trung niên vội hỏi tám vị tiểu thư, thiếu gia còn lại.
- Trong các vị, còn ai muốn chọn cô bé này làm người cận hầu không?
- Ta, ta chọn nàng.
Một cô bé xinh đẹp, ăn mặc tươm tất, trang nhã nhưng tính cách có phần khá ấp úng giơ tay nói trong khi đã chẳng còn có một ai khác nữa lên tiếng. Có lẽ đây sẽ là vị cứu tinh đứng chặn trước miệng hai con dê non của cô bé mắt hạnh tròn trịa.
Không còn ai tranh chấp cô bé xinh xắn nữa, trung niên tức thì nói với cô bé.
- Trong hai vị thiếu gia và một vị tiểu thư đây, ngươi muốn được theo hầu người nào?
Tất nhiên không cần phải suy nghĩ vì bản thân cô bé mắt hạnh không đủ ngốc, chẳng lẽ tự dưng lại muốn dâng thịt cho sói chờ miệng, thế nên nàng lập tức lễ phép nói.
- Dạ, con chọn theo hầu vị tiểu thư ạ.
- Ừm, vậy từ nay ngươi là người hầu của Mai tiểu thư. Ngươi qua đó đi.
- Dạ.
Đợi cho đến khi cô bé mắt hạnh đến bên cạnh Mai tiểu thư, cả hai khẽ thì thầm to nhỏ làm quen và dắt tay nhau rời đi vì chỉ được lựa chọn một hầu cận, trung niên mới tiếp tục. Hắn nói với Nghiệt thiếu.
- Mời thiếu gia chọn lại.
- Ta chọn người này.
Mất đi cô bé xinh nhất, Nghiệt thiếu chỉ còn có thể chọn đại một trong bảy cô bé xinh xắn xếp thứ hai sau cô bé mắt hạnh. Và lúc này thì cũng không còn ai tranh giành với hắn do vẫn còn sáu cô bé xinh xắn tương tự, hắn nhau chóng cùng cô bé tay trong tay về đến căn phòng bé nhỏ nhưng rất ấm áp tình thương người của hắn. Có lẽ rồi đây những tiếng la ó rất mềm mại, uyển chuyển cùng những giọt nước mắt đau đớn, vui sướng sẽ từ căn phòng nhỏ này liên tục vang vọng ra xung quanh khi cả hai người đủ lớn.
- Tân thiếu, tới phiên người.
- Ta chọn người này.
Một cậu bé trai có gương mặt chuẩn thanh niên nghiêm túc, nhìn vào đã đủ thấy năm từ “ta sẽ là cường giả” in hằng lên trên mặt bước lên, cậu bé sau một lúc quan sát rất kỹ từng người liền chỉ tay vào cậu bé to con nhất, thân hình cao 1m50 dù chỉ vừa tám tuổi.
- Có vị tiểu thư, công tử nào cũng chọn tiểu tử này giống Tân thiếu không?
Trung niên nhìn bảy vị thiếu gia, tiểu thư còn lại hỏi nhưng không ai trả lời, điều đó cũng đồng nghĩa rằng Tân thiếu và cậu bé cao to được quyền nằm tay nhau cùng đi về căn phòng ấm nồng của Tần thiêu để tâm sự thân mật.
- Hạo thiếu, tới phiên người rồi.
Hai người Tần thiếu vừa rời đi, trung niên liền nhìn cậu bé trai mặt dâm không lâu khi nãy cùng tranh chấp cô bé mắt hạnh với Nghiệt thiếu.
- Là nàng, ta chắc chắn chọn nàng.
Không hề khác mục đích tương lai so với Nghiệt thiếu, Hạo thiếu chỉ tay vào một cô bé có sắc đẹp chỉ thua kém cô bé mắt hạnh một chút.
Vài giây sau vì không có ai tranh chấp, Hạo thiếu cũng được nắm tay, vuốt ve bàn tay cô bé trong sự thẹn thùng của nàng mà cùng đi về phòng riêng của hai người.
- Thủy tiểu thư, mời tiểu thư lựa chọn hầu cận.
Lúc này, trung niên nhìn một cô bé xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xuông mượt cùng nét mặt vô cùng cơ trí, tài giỏi nói.
Cô bé ngay tức thì chỉ thẳng tay ngọc về phía cái bản mặt đang rất ngu người của Lãnh Nhất Phong kêu lớn đầy vững vàng.
- Ta chọn hắn.
- Có vị tiểu thư, thiếu gia nào muốn tranh chấp với Thủy tiểu thư không?
Như cũ, trung niên nhìn năm vị thiếu gia, tiểu thư còn lại hỏi.
- …Im lặng. Đối với sự lựa chọn của Thủy tiểu thư, đứa cháu ruột và đầy bản lĩnh của gia chủ Nhược gia, một người không những có thiên phú cao đến dọa người mà còn có tài trí hơn người, tuy chỉ 8 tuổi nhưng đã được gia chủ giao cho quản lý vài tiệm hàng hóa không hề nhỏ của Nhược gia. Tất cả mọi người dù có ý định tranh chấp cũng phải im lặng.
Không thấy ai lên tiếng, trung niên mỉm cười nhẹ với cô bé xinh đẹp được gọi là Thủy tiểu thư nói.
- Giờ hắn là người hầu cận của tiểu thư.
- Ừm.
Gật đầu với trung niên, cô bé nhìn Lãnh Nhất Phong đang có cảm giác đời lại chơi hắn một lần nữa mà kêu gọi.
- Ngươi qua đây. Theo ta đi lãnh một vài bộ trang phục cho ngươi sử dụng.
- Dạ, thưa cô chủ.
Dù tuyệt đối không thích chuyện đang diễn ra, thế nhưng Lãnh Nhất không còn con đường khác để đi lúc này, sức mạnh hiện tại không thể giúp hắn trốn chạy trước một con quái vật khổng lồ Nhược gia. Do vậy hắn phải chấp nhận và hóa thân thành một kể tôi tớ trung thành, nghiêm túc để từ từ tìm cơ hội đột phá, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Hắn cùng cô bé bước đi, dưới sự dẫn dắt của cô bé đi đến nơi lấy mười bộ quần áo chuẩn cận hầu. Trên đường đi, cô bé nhẹ vén tóc mai qua tai hỏi hắn.
- Ta gọi Nhược Gia Thủy, ngươi tên là gì?
Lãnh Nhất Phong cung kính trả lời.
- Thuộc hạ tên gọi Vô Thường thưa cô chủ.
Thật ra thì Vô Thường đã dự định khen “tên của tiểu thư thật đẹp”, nhưng mà nghĩ lại nếu hắn làm như vậy sẽ khiến nàng có hảo cảm với hắn, từ đó nó sẽ giống như một đốm lửa nhỏ dần dần cháy lên từ trong đống rơm rạ. Tình cảm phát sinh có lẽ sẽ là điều sớm muộn xảy ra giữa hai người nên đành thôi.
Bất quá thì Vô Thường không nói điều này, nhưng không ai có thể ngăn cản được Nhược Gia Thủy nói điều này.
- Vô Thường… một cái tên rất đẹp.
Chỉ một câu nói cùng một hành động xoay người mỉm cười xinh đẹp của Nhược Gia Thủy đối với hắn, hắn đã biết cuộc đời này nhảm vãi kẹt. Từ đây sắp tới hắn tốt nhất có lẽ nên hành động ngu người một chút để giảm độ hấp dẫn nữ giới của bản thân xuống thấp, sẵn tiện làm thêm vài cái bùa “xua đuổi gái” đeo lên trên người.
*Giải thích: đây chỉ là do main ảo tưởng, không có bằng chứng cho thấy cô bé yêu thích hắn cả.
- Ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi không?
Đi được thêm một đoạn đường, cô bé Nhược Gia Thủy không biết có phải vô tình, cố tình, hay nàng căn bản sinh ra vốn đã có mị lực câu dẫn người như vậy, chỉ một hành động dừng chân lại hỏi đã khiến Vô Thường đi thui thủi sau lưng phải nhíu mày nặng vì hắn có cảm giác bản thân đang bị một đóa hoa xinh đẹp buộc lấy, dần dần lún sâu và yên giấc trên những cánh hoa mềm mại.
Hắn bình tĩnh trả lời.
- Thuộc hạ không dám chắc nhưng thuộc hạ tin rằng cô chủ đã nhìn ra được tiềm lực của thuộc hạ. Đó hẳn là lý do chính yếu cô chủ lựa chọn thuộc hạ.
Là một bé trai bảy tuổi nhưng lại có một cơ thể cường tráng bất thường, vả lại chỉ cần là một người có ánh mắt lợi hại sẽ rất dễ nhìn thấy nguồn sức mạnh to lớn có thể sánh ngang với Linh Nhân cảnh tràn ngập cơ bắp của bản thân, Vô Thường có thể hiểu được đôi chút.
Tiểu nữ trước mặt này là người cho hắn cảm giác nàng có trí tuệ hơn người, nàng phát hiện ra hắn là chuyện quá đỗi đơn nhiên.
Nhược Gia Thủy tuy không quay mặt nhưng Vô Thường vẫn có thể cảm nhận được nụ cười khiến người phải điêu đứng hiện trên gương mặt của nàng, nàng tiếp tục bước đi và nói.
- Ngươi là Thể tu có đúng không?
Cũng không có gì đáng để giấu giếm, Vô Thường trả lời.
- Vâng. Thiên phú tu luyện của thuộc hạ từ nhỏ đã không tốt nhưng may thay thân thể của thuộc hạ lại rất tốt, hấp thụ linh khí không biết vì sao rất nhiều, rất thích hợp để tiến đến Thể tu, thế nên thuộc hạ mới lựa chọn con đường Thể tu. Chỉ tiếc là…
- Chỉ tiếc là do thiên phú tu luyện của ngươi không cao, tu vi ngươi rất khó đạt đến Linh Sư cảnh nên cũng sẽ dẫn đến Thể tu của ngươi bị kẹt cảnh giới, không thể tu luyện đến trình độ ngang bằng với Linh Sư cảnh. Ta nói đúng chứ?
Nhược Gia Thủy không hề quay lại đối diện gương mặt Vô Thường nhưng nàng là người đã nói tiếp lời kể của hắn.
Theo kiến thức thông dụng, tu luyện giả muốn nâng cao trình độ Thể tu thì trước hết phải có tu vi ngang cấp. Tu vi Linh Nhân cảnh cho phép tu luyện giả luyện thể đến trình độ dưới Linh Sư cảnh. Tu vi Linh Sư cảnh cho phép tu luyện giả luyện thể đến trình độ Tông cảnh và cứ thế Tướng cảnh, Tôn cảnh, Đế cảnh,… Nguyên nhân là do người luyện thể phải dùng chính linh lực đã chuyển hóa được của bản thân để rèn luyện thân thể, thế nên nếu không có linh lực của Tông cảnh, tu luyện giả không thể tu luyện thân thể đến trình độ Tông cảnh.
Câu chuyện Vô Thường tự khai với Nhược Gia Thủy ý nói rằng hắn có được khả năng hấp thụ linh khí rất nhiều nhưng do thiên phú không đủ nên Tâm Đan của hắn rất chậm chạp trong việc dung luyện linh lực, từ đó sẽ rất khó để tăng tiến tu vi Linh Nhân cảnh lên các tầng. Cũng có hiểu, hắn có thể đạt được tu vi Linh Nhân cảnh rất nhanh, nhưng để từ Linh Nhân cảnh chưa phân tầng lên đến Linh Nhân cảnh tầng 1, 2, 3,… là rất khó.
- Đúng vậy thưa cô chủ.
Vô Thường gật đầu.
Nhược Gia Thủy mỉm cười rồi bỗng hỏi một câu đầy hàm ý sâu xa.
- Vậy đó là tất cả những gì ngươi có hay chỉ là một phần nhỏ ngươi cung cấp cho ta biết?
Rất ranh ma và đầy cơ trí. Nhược Gia Thủy chỉ với một câu hỏi này đã ngay lập tức dồn Vô Thường vào góc tường lớn và không hề có lối thoát ngoài việc hắn phải chính diện đối mặt với nó.
“Vậy đó là tất cả những gì ngươi có hay chỉ là một phần nhỏ ngươi cung cấp cho ta biết?” đây là một câu hỏi đã hoàn khẳng định Nhược Gia Thủy biết Vô Thường ẩn giấu nội tình thâm hậu về thiên phú, tiềm lực và cả cơ trí. Nó cũng đồng thời là một câu mang ý nghĩa tạo lập cơ hội cho Vô Thường để hắn biết mà quý trọng tận dụng.
Một câu hỏi này nếu Vô Thường lựa chọn đáp án “vâng, đó là tất cả thuộc hạ có” sẽ khiến hắn mất tình cảm với Nhược Gia Thủy vì nàng biết hắn nói dối, từ đó cuộc sống bên trong Nhược gia của hắn sẽ không được dễ dàng. Nhược Gia Thủy cũng vì thế mà không hề quan tâm hắn, mặc hắn trôi nổi trong Nhược gia.
Còn nếu hắn lựa chọn đáp án “chỉ là một phần nhỏ”, mặc dù câu trả lời này sẽ khiến Nhược Gia Thủy cảm thấy vui vẻ vì nàng biết Vô Thường là người có thể được thuần hóa, đào tạo và từ từ khai thác, sử dụng. Nhưng đối với Vô Thường, hắn hoàn toàn không thích cái cảm giác bị người sai đâu làm đó.
Vô Thường sẽ là người “sai đâu làm đó” chỉ khi người khác không nghi ngờ hắn, không phát hiện những thứ hắn ẩn giấu. Nói đúng hơn, nếu Nhược Gia Thủy không quá thông mình và sắc sảo, hắn sẽ giả ngu đến cùng. Còn một khi đã bị người phát hiện mọi thứ như trường hợp lúc này, hắn chỉ muốn…
Trong từ điển của Vô Thường chỉ có “làm, không làm và thách thức”. Không làm, mọi thứ hắn biểu diễn đều sẽ rơi vào khoảng “dở dở ương ương”. Làm, mọi thứ hắn biểu diễn cũng đều sẽ rơi vào khoảng “dở dở ương ương”, tuy nhiên nó sẽ có ý nghĩa và mục đích khác hoàn toàn so với “dở dở ương ương” của không làm mang lại. Còn thách thức là thứ sẽ khiến hắn hành động nghiêm túc trong sự cuồng nhưng lại cũng không cuồng.
Và trong tình huống để đối phó cô bé mà cũng có lẽ không phải cô bé Nhược Gia Thủy này, hắn phải dùng đến nó, dùng đến “thách thức”. Do vậy, Vô Thường đứng sau lưng Nhược Gia Thủy bỗng nhiên cười nhạt lên và nói.
- Thế thì cô chủ đoán thử xem.
.....
Nhược Gia Thủy
/269
|