- Các vị tiền bối không cần phải kỳ lạ.
Ngay lúc này, giọng của Vô Thường bất chợt vang lên.
-Thứ vãn bối đang làm là một loại sức mạnh mà chỉ có những người chủ tu thể thuật mới có thể thực hiện được, nó cũng có thể được gọi là bí pháp của vãn bối, được vãn bối sáng tạo và phát triển.
-Ngươi tính làm thứ quái gì vậy, chúng ta đang hỏi ngươi có còn cách nào triệt tiêu lực lượng trong người Trương Siêu, chứ không ngồi nhìn ngươi phô diễn sức mạnh ngươi có.
Lão giả Thái Thái kinh ngạc hỏi, hành động của Vô Thường dường như không được khớp lắm với câu hỏi ban đầu của bọn họ.
Vô Thường bình thản đáp.
-Điều vãn bối đang làm chính là câu trả lời, hy vọng các vị tiền bối đừng nên làm gián đoạn, nếu không thì rất khó để có thể nói chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo.
Tiếp đó, trong lúc bốn vị Tông cảnh đều nhíu mày với câu trả lời của hắn, Vô Thường quay người nhìn Trương Siêu nghiêm mặt nói.
-Đừng di chuyển dù bất cứ tình huống gì. Hãy nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ giết ngươi!
Lời vừa dứt cũng là lúc sức mạnh hội tụ tại lòng bàn tay Vô Thường đã đạt đến ngưỡng. Hắn ngay lập tức đẩy mạnh hai tay thẳng về phía trước tạo nên một cú trưởng kinh thế.
-Địa Hổ Chưởng!
-GrHầm!
Trong mắt tất cả mọi người quan sát, một luồng lực lượng vô hình trong mắt nhưng lại hữu hình trong cảm nhận từ lòng bàn tay Vô Thường bay ra, hóa thành một con cự hổ cao to 2m với đầy khí thế uy vũ trấn nhiếp lòng người, nó rống lên một tiếng kinh dữ tuy không hiện hữu ra bên ngoài nhưng ầm vang trong đầu của mọi người rồi xông thẳng về phía Trương Siêu cắn xé.
Đứng trước mặt thế công tựa bão thét của con hổ, tất cả những gì còn lại trong đầu Trương Siêu chỉ hình ảnh to lớn của một con hổ và sự im lặng đến nổi quên cả việc hô hấp của bản thân mình.
Cũng không riêng gì Trương Siêu, tất cả mọi người, bao gồm bốn vị Tông cảnh sau khi thấy được con hổ cũng đều trừng mắt lớn nhìn và nhìn, thậm chí ngay cả việc Trương Siêu có hay không sẽ chết nếu trúng đòn kỳ lạ bằng sức mạnh kỳ quái này cũng đã bị họ lãng quên, bốn cặp mắt đều dồn về con hổ không khí xông thẳng vào người Trương Siêu.
-Grhầm!
Như một làn khói xuyên qua thân thể Trương Siêu, Hổ Khí xâm nhập thân thể Trương Siêu rồi mang theo một lực lượng kỳ bí, vô hình thoát ra khỏi người hắn, bay thẳng vào vách lâu và biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt.
-Hừa… phù…
Tiếng Vô Thường thở ra một hơi mệt mỏi nặng nề cùng một ít máu đỏ nơi khóe miệng đã được hắn nhanh chóng lau đi, nó như một tiếng trống lớn đánh thức lòng người đang chìm đắm vào con Hổ Khí đã biến mất.
Một giây qua đi trong ánh mắt của mọi người đang liếc nhìn Vô Thường như nhìn một con quái vật vừa làm điều khó tưởng, một đường phá vỡ kiến thức tu luyện giả của mọi người. Vô Thường cố gắng giả bộ còn rất khỏe nói.
-Tất cả đều đã hóa giải, hắn đã có thể sử dụng lại được linh lực bình thường mà không có bất cứ điều gì xấu xảy ra đối với hắn.
Thế nhưng nối tiếp lời nói của Vô Thường, xung quanh vẫn là một mảng lặng im cùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm không thôi.
“Bí pháp, một bí pháp chỉ có người tu luyện thể thuật mới thực hiện được?”.
“Không có điều gì khiến ta phải nghi ngờ về bí pháp của hắn, ta đã cảm nhận của về nó rất rõ ràng”.
“Có thể xuyên qua thân thể tu luyện giả, nó không gây sát thương sao?”.
“Ta quá tò mò về thứ sức mạnh này, nhưng ta nên làm gì để hỏi tiểu tử đó mà lại không hề gây mất lòng?”.
“Hắn từng ghi nhận trong bản tự thuật đã từng có sư phụ, vậy liệu rằng…”
“Một tiểu tử bí ẩn, ngay từ đầu bộ trang phục hắn mặc đã nói lên điều đó bởi lẽ ta chưa từng gặp một ai mặc đồ giống hắn trong suốt trăm năm qua trên Tiêu Nguyên Đại Lục”.
“Rốt cuộc hắn là ai, thông tin hắn khai liệu có thật?”
“Mọi thứ về tên tiểu tử này cần phải được điều tra lại kỹ càng trước khi đưa hắn đến Thái Ất Tông. Nếu không…”
“Một khi hắn là người tà đạo thì rất mệt người”.
Cuối cùng, khi thời gian trôi qua thêm bốn giây. Trương Siêu sau khi khôi phục tinh thần, kiểm tra kĩ càng thân thể, động động linh lực trong đan điền, trong Tâm Đan di chuyển khắp người mà không gặp một chút gì bất ổn hay tổn thương. Hắn đứng thẳng người nhìn Vô Thường lạnh lẽo nói.
-Đã đến lúc ngươi phải chết.
-Lôi Bạo Kiếm!
Trong tay Trương Siêu, một thanh kiếm trông rất bình thường từ giới chỉ của hắn nhanh chóng xuất hiện.
Sau đó, ngay khi Trương Siêu truyền linh lực vào thanh kiếm, thanh kiếm lập tức phát ra lôi quang màu xanh nhạt chói mắt cùng nhiều tia điện bắn phá ra không trung. Uy áp sức mạnh từ nó cũng bắt đầu hiện thế với cường độ tuyệt đối sánh bằng với Linh Sư cảnh tầng 5, tầng 6 có thiên phú 87 sợi xích.
Vô Thường đã gây ra quá nhiều nỗi nhục cho Trương Siêu, nhất là lúc này lại đang có mặt người hắn thầm thương trộm mến, ngày ngày theo đuổi luôn quan sát từ đầu trận chiến cho đến hiện tại. Hắn không thể không giết Vô Thường, chắc chắn phải giết Vô Thường.
Ở hàng ngũ Tông cảnh, bất ngờ trước hành động lấy ra Linh Khí quý hiếm dù nó chỉ là một món vật dùng cho Linh Sư cảnh, nhưng cũng không phải đệ tử nào cũng có được. Thái Thái lập tức nhăn mặt nói.
-Trương Siêu, ngươi mau thu Linh Khí lại. Là một đệ tử ưu tú của Thái Ất Tông, dám chiến thì phải dám thua, dám chịu và dám nhận. Ngươi nên rõ ràng điều đó và đừng cố mà làm mất mặt bổn tông.
Dù biết hành động này của bản thân đồng nghĩa với việc gây hấn, kết thù với Trương Siêu, một người có tiềm chất đột phá Tôn cảnh trong tương lai, Thái Thái vẫn không cho phép một hạt giống lão khó khăn lắm mới đạt được bị chết đi.
Vả lại từ những biểu hiện của Vô Thường, lão dường như đã đặt cược mệnh vận vào trong tương lai của Vô Thường, chỉ cần sau này hắn đạp trên đầu Trương Siêu bước đi thì việc tạo thêm mối quan hệ tốt với Vô Thường lúc này chính là lão đang tự giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn trong mai sau..
-Ngươi không cảm thấy bản thân nhục nhã sao?
Nhựt Sầm cũng giống Thái Thái mà lên tiếng ngăn cản Trương Siêu, thậm chí là giận dữ lên.
Từ những biểu hiện kinh người của Vô Thường, khá dễ để một người có kinh nghiệm sống hơn 300 tuổi như lão và Thái Thái nhận ra được tiềm năng của Vô Thường.
-…
Tuy nhiên không giống với hai người, Lãng Hùng lại có một suy nghĩ rộng rãi hơn với câu hỏi “đắc tội Trương Siêu, tiểu tử này liệu rằng có thể thoải mái sinh trưởng được trong Thái Ất Tông?”, do vậy lão lựa chọn im lặng để bảo toàn bản thân.
Đứng trước sự quát lớn của hai vị Tông cảnh, sự uể oải mất sức của Vô Thường trước mắt sau khi sử dụng “Địa Hổ Chưởng”. Trương Siêu bỗng cười lớn lên nói.
-Các ngươi ai cũng đều thấy ta chỉ có thực lực Linh Nhân cảnh, còn hắn có thực lực Linh Sư cảnh. Một Linh Nhân cảnh như ta đánh với hắn lại bị xem là nhục nhã ư?
Lôi Bạo Kiếm trong tay càng thêm rực rỡ lôi quang, Trương Siêu dữ tợn quát.
-Các ngươi làm chấp sự chẳng lẽ đều đã mù mắt hết rồi?!
Một câu nói, tất cả mọi người có chức có quyền tại phòng đều sửng người đến lặng im.
Không sai, ngay từ đầu Vô Thường đã có thực lực Linh Sư cảnh, còn Trương Siêu chỉ có thực lực Linh Nhân cảnh tầng bảy nhưng bằng vào tài năng lại có sức mạnh đánh ngang với Linh Sư cảnh. Trương Siêu mới là người yếu hơn, là người cần được bảo vệ hơn hết trong cuộc chiến vừa rồi.
Trương Siêu lạnh nhạt lên tiếng kết án.
-Cõng rắn cắn gà nhà, dung túng cho kẻ ngoài ức hiếp đệ tử bổn tông, ngăn cản đệ tử bổn tông chấp hành tông pháp kết liễu kẻ thù. Chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại với chưởng môn, nghiêm trị ba lão già các ngươi.
-Ngươi dám!
Nhựt Sầm giận tím mặt quát lên.
Trương Siêu cười lên âm trầm nói.
-Không dám? Ta là đệ tử của Lục trưởng lão lại không dám?
-Lão già, ngươi tưởng mấy ngày nay được ta gọi hai tiếng chấp sự liền tưởng ngươi rất to lớn? Làm người, phải biết mình là ai.
Chỉ hai câu nói, Nhựt Sầm dù là cường giả Tông cảnh, dù là chấp sự của Thái Ất Tông phải ngậm người trầm mạc.
Thái Thái, Lãng Hùng, nữ tử Lâu chủ cùng hai thiếu nữ cũng phải trầm lặng.
Tại Thái Ất Tông luôn có một quy tắc ngầm, một quy tắc mặc dù không hề được ai đặt ra hay đưa vào tông quy nhưng mọi người trong Thái Ất Tông đều phải luôn biết, không biết thì tự cố tìm hiểu và biết trước khi tự tìm lấy cái chết.
“Đệ tử của trưởng lão là người có cơ hội rất cao trở thành trưởng lão. Do vậy, ngoài chưởng môn, trưởng lão và một số cường giả có quyền lực tuyệt đối tại tông thì tốt nhất đừng gây hấn với các vị đệ tử của trưởng lão, nếu không thì…”.
Nhựt Sầm, Thái Thái, Lãng Hùng là chấp sự có quyền lực cai quản đệ tử bổn tông nhưng trên thực tế chỉ cai quản được đệ tử bình thường chứ không bao gồm đệ tử của trưởng lão, thậm chí quyền lực cũng thua đệ tử của trưởng lão.
Thế nên bây giờ chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi lúc đầu để hai người chiến đấu với nhau đã nhanh chóng bị Trương Siêu nắm lấy lợi dụng, kết án cả ba người một cách rất khó để chối cãi.
-Nhãm nhí. Chúng ta ai cũng tận mắt thấy ngươi là người khiêu chiến, ngươi thua rồi thì đổ lỗi cho chúng ta?
Nhựt Sầm lạnh lùng đối chấp.
-Lão già ngươi thật khôi hài, vậy nếu bây giờ ta khiêu chiến với một Tông cảnh chẳng lẽ các ngươi cứ để yên? Không ngăn cản ta chính là lỗi lầm của những kẻ nắm giữ chức vị chấp sự các ngươi, thiết nghĩ các ngươi đã không cần phải làm chấp sự nữa là vừa.
Giơ Lôi Bạo Kiếm phe phẩy, Trương Siêu ung dung, nhàn nhã nói trong cơn á khẩu, trợn mắt của từng người, nhất là ba người Lãng Hùng.
Là một chấp sự tận mắt thấy đệ tử điên cuồng, dùng thực lực yếu muốn đánh với người có thực lực cao hơn lại không ngăn cản, đây đúng là lỗi lầm của họ.
-Thật đáng ghét, hắn ban đầu là người sai vậy mà còn cãi. Đây là lý do muội chẳng bao giờ ưa nổi hắn.
Bĩu môi chán ghét nhìn Trương Siêu, thiếu nữ 18 tuổi vội quay qua nói với thiếu nữ 19 tuổi.
-Mẫn tỷ, tỷ tuyệt đối đừng bao giờ đáp ứng hắn nha.
-Ưm, tỷ sẽ không bao giờ trở thành đạo lữ của loại người như hắn.
Thiếu nữ 19 khẳng định nói.
-Đủ rồi!
Bấy giờ, nữ tử Lâu chủ sau một khoảng thời gian im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng nhàn nhạt nhìn Trương Siêu nói.
-Ngươi thu lại Linh Khí đi, sự tình hôm nay giữa hai ngươi chấp dứt ngay tại đây.
Nữ tử Lâu chủ vốn là vợ nhỏ của một trưởng lão thế nên nàng chẳng cần sợ Trương Siêu, thậm chí còn có thể đè đầu cưỡi cổ hắn.
-Không được thưa bá mẫu, ta hôm nay chắc chắn phải giết chết hắn.
Bất kể người ngăn cản là mẹ vợ tương lai mà bản thân đang cầu tiến, Trương Siêu rất kiên quyết ý định.
Không nói Vô Thường nhục mạ hắn, kết tử thù với hắn hôm nay, chỉ nghĩ đến tương lai khi Vô Thường có thể vào được Thái Ất Tông cũng đã khiến Trương Siêu rùng mình trước những gì mà Vô Thường thể hiện. Chưa đến 18 tuổi đã có năng lực như vậy, khi hắn bằng 20 tuổi chắc chắn sẽ còn có năng lực kinh khủng hơn nữa và đạt được sự coi trọng của tông, lúc đó kẻ có thù với hắn như bản thân Trương Siêu dĩ nhiên sẽ không được tốt. Do vậy, Trương Siêu phải giết chặn, phá hủy con đường sinh trưởng của Vô Thường.
Cũng là một con người, Trương Siêu khi ghét ai hoặc bị ai đó làm nhục thì đơn nhiên hắn muốn giết kể đó càng sớm càng tốt.
-Vậy thì ta xem ngươi làm cách nào để ra tay.
Lạnh lùng tựa băng tuyết, uy áp trên người nữ tử Lâu chủ bắt đầu bộc phát, một uy áp mạnh bạo tuy không sánh bằng ba người Nhựt Sầm vì đã bị phá thân nhưng đủ để trấn nhiếp bất kỳ một Linh Sư cảnh nào.
-Bá mẫu, người không đủ quyền hạn để ngăn cản ta.
Đứng trước uy áp hừng hực của nàng, Trương Siêu cười nhạt, trong tay cũng thình lình xuất hiện một lệnh bài màu hoàng kim chói lọi giơ lên cao.
-Có Phán Tử Lệnh nằm trong tay, ta có thể trảm bất cứ một đệ tử nào mà không ai được quyền ngăn cản.
-Phán Tử Lệnh? Không thể nào, ngươi làm sao có thể có được thứ lệnh bài này?
Nhìn lệnh bài phát quang hoàng rực rỡ vừa xuất hiện, Thái Thái không thể ngăn được sự khó tin trong mắt kêu lên.
Phán Tử Lệnh, một lệnh bài đặc thù của Thái Ất Tông có công dụng cho phép người dùng giết chết bất kỳ một đệ tử nào của tông khi có đủ bằng chứng buộc tội đệ tử đó. Đây là một lệnh bài được tạo ra để ngăn cản sự bao che, đùm bọc đến từ những cường giả mạnh mẽ đối với đệ tử phạm lỗi, không cho phép họ can thiệp vào phán quyết tử hình. Điểm yếu duy nhất của lệnh bài chỉ có một, đó là người sử dụng lệnh bài phải dùng chính thực lực của bản thân giết người chứ không được nhờ vảo một ai khác, nếu không giết được thì lệnh bài trở nên vô hiệu với đệ tử đó, từ nay về sau đối với đệ tử đó không thể dùng được Phán Tử Lệnh một lần nào nữa.
Thấy lệnh bài, Nhựt Sầm cũng cả kinh nói.
-Phán Tử Lệnh tuyệt đối không thể nằm trong tay ngươi, không ai lại tự ý giao cho một kẻ như ngươi nắm giữ. Ngươi đã ăn trộm nó đúng không?
Phán Tử Lệnh có số lượng bao nhiêu Nhựt Sầm không biết, nhưng lão lại biết để nắm giữ nó thì đệ tử chí ít phải có công lao rất lớn đối với Tông môn chẳng hạng như đại đệ tử hoặc Thất Tọa Đệ Tử, do vậy một tên đệ tử có thiên phú cao nhưng không phải xuất sắc hay cao nhất như Trương Siêu chắc chắn không thể có được. Nhựt Sầm tin tưởng là Trương Siêu đã đi ăn trộm của người khác.
Trương Siêu cảm thấy buồn cười với Nhựt Sầm, hắn nói.
-Ăn trộm, ngươi nghĩ một Linh Nhân cảnh như ta ăn trộm bằng cách nào? Vớ vẩn. Không cần biết ta vì sao có được Phán Tử Lệnh, các ngươi chỉ cần biết kể từ giây phút này, người nào dám ngăn cản ta giết chết hắn sẽ xem như vi phạm điều lệ của Thái Ất Tông mà trảm không tha.
Hắn quay người nhìn thiếu nữ 19 tuổi và nữ tử Lâu chủ nhàn nhạt nói.
-Kể cả nàng hay bá mẫu cũng như vậy. Đừng trách ta ác, có trách hãy trách mọi người dung túng hắn ức hiếp một đệ tử nhu nhược như ta.
Một lời nói quá mức khốn nạn, quá mức tiểu nhân của Trương Siêu.
Bất quá nếu xét cho cùng thì mọi chuyện diễn biến thành kết cục như lúc này, lỗi lầm cũng không chỉ riêng Trương Siêu mà còn có cả Vô Thường. Không chỉ thế, lỗi Vô Thường còn chiếm phần rất lớn.
Đây có lẽ là hậu quả từ việc hắn dung hợp “Vô Thường”, làm mất đi Vô Thường giả điên tài giỏi, luôn rất biết ẩn nhẫn ở mọi tình huống rồi chờ thời để tạo nên Vô Thường lúc này, một Vô Thường gan hơn, lớn mật hớn, và đéo ngại bất cứ thằng nào hơn, muốn gì thì bố mày chơi tới cùng.
Và đó cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình thế hiện tại.
-Ngươi thật quá đáng, từ nay về sau đừng tìm ta nữa.
Cáu gắt một câu tức giận trước những gì Trương Siêu thể hiện, thiếu nữ 19 tuổi quay người nói với thiếu nữ 18 tuổi.
-Nhu muội, chúng ta đi, không cần phải ở lại đây nhìn loại người bỉ ổi như hắn.
-Ân, đáng ghét.
Cả hai thiếu niên xinh đẹp như hoa họa lập tức rời ghế, đi vào một hẻm phòng có nối thông với các căn phòng khác trên lầu ba mà mất dạng.
Để lại Trương Siêu dữ tợn trong lòng nhìn hai nàng.
“Con gái của Tam trưởng lão thì như thế nào, không thích ta thì như thế nào. Chỉ cần ta nằm trong 100 hạng đầu Linh Nhân cảnh ở cuộc đại chiến các đệ tử giữa mười ba tông môn diễn ra vào hai năm sau thì dù nàng không muốn cũng phải nằm dưới hạ bộ của ta khóc thét, van xin ta chơi bằng lỗ hậu, hừ hừ.”.
-Giờ đã không còn ai có thể cứu được ngươi.
Đảo mắt thấy bốn vị Tông cảnh không hó hé gì nữa, Trương Siêu nhìn Vô Thường cười lạnh, Lôi Bạo Kiếm nắm trong tay cũng chớp điện rực rỡ hơn, đạt đến sức mạnh tối đa mà hắn ở thời điểm hiện tại có thể phát huy được từ Lôi Bạo Kiếm.
-Haizzz…
Tiếng thở dài của bốn vị Tông cảnh cũng vang lên khi sức mạnh của thanh kiếm đã đạt đến trình độ ngang bằng một Linh Sư cảnh tầng 7 có thiên phú 85 sợi xích.
Trong đầu họ hoàn toàn không có ý nghĩ Vô Thường sẽ sống nếu trúng một đòn kiếm đến từ Lôi Bạo Kiếm. Một hạt giống tốt khó khăn, may mắn lắm mới tìm được có lẽ cứ thế đã vụt khỏi lòng bàn tay của họ.
Đối diện Trương Siêu, đối diện uy áp mạnh mẽ đang tỏa ra từ Lôi Bạo Kiếm, Vô Thường đã cố bình ổn lại thứ sức mạnh mới mẻ trong cơ thể trở nên bình thường, hắn lạnh nhạt nhìn Trương Siêu nói.
-Phế vật, ngươi nghĩ từ nãy đến giờ ta đã dùng hết sức mạnh rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết, hai phần sức mạnh ta còn chưa dùng đến đâu.
Nhìn bốn vị Tông cảnh một loạt, hắn bỗng cười lên nói.
-Muốn giết ta ư? Vậy thật trùng hợp, ta cũng rất muốn giết ngươi nhưng chưa tìm được cớ. Bây giờ nếu giết ngươi ta sẽ lấy cớ là tự vệ, nơi đây hoàn toàn có bốn vị tiền bối làm chứng cho ta.
-Nói mà không biết ngượng mồm, để xem ngươi chống đỡ thế nào.
Gương mặt dữ tợn, sát khí dày đặc, Trương Siêu tay cầm Lôi Bạo Kiếm chỉ về Vô Thường quát.
-Tỏa Định!
Một luồng khí tức từ kiếm phát ra khóa chặt kại mục tiêu Vô Thường, khiến Vô Thường dù có chạy đến chân trời góc biển nhưng một khi chiêu thức từ kiếm xuất ra, nó vĩnh viễn truy đuổi Vô Thường cho đến khi nào đâm trúng hắn mới thôi.
Đây chính là một trong rất nhiều điểm lợi hại của Linh Khí, và nó là điều khiến Linh Khí trở nên đắt đỏ, vô giá trong mắt rất nhiều người.
-Giờ thì chết!
-Uỳnh!
Giơ kiếm lên cao, Trương Siêu chém ra một kiếm lôi điện kinh thế, tạo ra một tiếng nổ tựa sấm sét cùng một vòng cung lôi quang bắn phá về phía Vô Thường với tốc độ chỉ trong chớp mắt là có thể giết người.
-Phế vật.
Mỉa mai một câu, Vô Thường siếc chặt nắm tay phải lại thật chắc, một quyền quá đổi bình thường của hắn ngay lập tức được tung ra.
-VÙNG!
Tựa như một cơn cuồng phong gió bão, một quyền của Vô Thường mang theo uy thế khiếp người đi ra, tích tắc va chạm với lôi quang do Lôi Bạo Kiếm tạo thành, hủy diệt nó rồi tiến mạnh về phía Trương Siêu trong sự khó tin của tất cả mọi người.
-Không thể nào…
Trực diện nhìn thấy một cơn cuồng phong tử vong ập đến trước mặt, Trương Siêu mở to mắt đến dại ngơ thì thào một tiếng lặng người.
-Vù!
-Bịch.
Cơn cuồng phong thổi qua người Trương Siêu khiến Lôi Bạo Kiếm đang cầm trên tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất, còn thân thể của hắn thì cũng gục ngã, té nằm trên mặt đất bất động.
-Vù…
Bay đến vách lâu, cơn cuồng phong bỗng chợt tựa như một làn gió nhẹ tan biến đầy bất ngờ.
-…
Toàn trường, một mảng đầy sự im lặng đến tĩnh mịch dù là người hầu hay kẻ gác cửa xuất hiện.
-Bịch.
Không còn một chút sức lực sau khi thi triển chiêu cuối, Vô Thường cũng nằm xuống đất bất tỉnh.
Mãi cho đến ba giây sau thì bốn vị Tông cảnh mới phản ứng với tình huống hiện tại, hai người Nhựt Sầm và Thái Thái vội chia nhau ra hai hướng kiểm tra tình hình của Vô Thường cùng Trương Siêu.
Đặt tay lên trán Vô Thường để cảm nhận hết chi tiết thân thể hắn, Nhựt Sầm thở phào.
-Sau khi thi triển chiêu thức vừa rồi, thân thể hắn đã suy kiệt sức lực vượt mức giới hạn nên ngất đi.
Đặt tay lên trán Trương Siêu, sắc mặt Thái Thái vô cùng nghiêm trọng nói.
-Trúng một chiêu thức cổ quái, Trương Siêu không mất mạng, thân thể cũng còn khỏe mạnh, không một vết thương tích cả trong lẫn ngoài. Nhưng mà… tất cả linh lực của hắn đều bị phá, hắn từ hôm nay trở đi đã quay lại tu vi Linh Nhân cảnh sơ kỳ.
-???
-!!!
-!!!
Nữ tử lâu chủ, Nhựt Sầm, Lãng Hùng và cả chính bản thân Thái Thái là người nói, tất cả đều có một màn há hốc mồm, không thể tin nổi điều bản thân vừa mới nghe được.
Hứng chọn một chiêu vô cùng quỷ dị, tràn ngập cuồng phong gió bão lại không chết, không thương tích, không vết xước, trong khi Linh Khí vỡ nát, linh lực trong thân thể đều tiêu biến toàn bộ?
Căn phòng lại bắt đầu rơi vào im lặng của sự ngỡ ngàng đến trầm mạc.
Ngay lúc này, giọng của Vô Thường bất chợt vang lên.
-Thứ vãn bối đang làm là một loại sức mạnh mà chỉ có những người chủ tu thể thuật mới có thể thực hiện được, nó cũng có thể được gọi là bí pháp của vãn bối, được vãn bối sáng tạo và phát triển.
-Ngươi tính làm thứ quái gì vậy, chúng ta đang hỏi ngươi có còn cách nào triệt tiêu lực lượng trong người Trương Siêu, chứ không ngồi nhìn ngươi phô diễn sức mạnh ngươi có.
Lão giả Thái Thái kinh ngạc hỏi, hành động của Vô Thường dường như không được khớp lắm với câu hỏi ban đầu của bọn họ.
Vô Thường bình thản đáp.
-Điều vãn bối đang làm chính là câu trả lời, hy vọng các vị tiền bối đừng nên làm gián đoạn, nếu không thì rất khó để có thể nói chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo.
Tiếp đó, trong lúc bốn vị Tông cảnh đều nhíu mày với câu trả lời của hắn, Vô Thường quay người nhìn Trương Siêu nghiêm mặt nói.
-Đừng di chuyển dù bất cứ tình huống gì. Hãy nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ giết ngươi!
Lời vừa dứt cũng là lúc sức mạnh hội tụ tại lòng bàn tay Vô Thường đã đạt đến ngưỡng. Hắn ngay lập tức đẩy mạnh hai tay thẳng về phía trước tạo nên một cú trưởng kinh thế.
-Địa Hổ Chưởng!
-GrHầm!
Trong mắt tất cả mọi người quan sát, một luồng lực lượng vô hình trong mắt nhưng lại hữu hình trong cảm nhận từ lòng bàn tay Vô Thường bay ra, hóa thành một con cự hổ cao to 2m với đầy khí thế uy vũ trấn nhiếp lòng người, nó rống lên một tiếng kinh dữ tuy không hiện hữu ra bên ngoài nhưng ầm vang trong đầu của mọi người rồi xông thẳng về phía Trương Siêu cắn xé.
Đứng trước mặt thế công tựa bão thét của con hổ, tất cả những gì còn lại trong đầu Trương Siêu chỉ hình ảnh to lớn của một con hổ và sự im lặng đến nổi quên cả việc hô hấp của bản thân mình.
Cũng không riêng gì Trương Siêu, tất cả mọi người, bao gồm bốn vị Tông cảnh sau khi thấy được con hổ cũng đều trừng mắt lớn nhìn và nhìn, thậm chí ngay cả việc Trương Siêu có hay không sẽ chết nếu trúng đòn kỳ lạ bằng sức mạnh kỳ quái này cũng đã bị họ lãng quên, bốn cặp mắt đều dồn về con hổ không khí xông thẳng vào người Trương Siêu.
-Grhầm!
Như một làn khói xuyên qua thân thể Trương Siêu, Hổ Khí xâm nhập thân thể Trương Siêu rồi mang theo một lực lượng kỳ bí, vô hình thoát ra khỏi người hắn, bay thẳng vào vách lâu và biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt.
-Hừa… phù…
Tiếng Vô Thường thở ra một hơi mệt mỏi nặng nề cùng một ít máu đỏ nơi khóe miệng đã được hắn nhanh chóng lau đi, nó như một tiếng trống lớn đánh thức lòng người đang chìm đắm vào con Hổ Khí đã biến mất.
Một giây qua đi trong ánh mắt của mọi người đang liếc nhìn Vô Thường như nhìn một con quái vật vừa làm điều khó tưởng, một đường phá vỡ kiến thức tu luyện giả của mọi người. Vô Thường cố gắng giả bộ còn rất khỏe nói.
-Tất cả đều đã hóa giải, hắn đã có thể sử dụng lại được linh lực bình thường mà không có bất cứ điều gì xấu xảy ra đối với hắn.
Thế nhưng nối tiếp lời nói của Vô Thường, xung quanh vẫn là một mảng lặng im cùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm không thôi.
“Bí pháp, một bí pháp chỉ có người tu luyện thể thuật mới thực hiện được?”.
“Không có điều gì khiến ta phải nghi ngờ về bí pháp của hắn, ta đã cảm nhận của về nó rất rõ ràng”.
“Có thể xuyên qua thân thể tu luyện giả, nó không gây sát thương sao?”.
“Ta quá tò mò về thứ sức mạnh này, nhưng ta nên làm gì để hỏi tiểu tử đó mà lại không hề gây mất lòng?”.
“Hắn từng ghi nhận trong bản tự thuật đã từng có sư phụ, vậy liệu rằng…”
“Một tiểu tử bí ẩn, ngay từ đầu bộ trang phục hắn mặc đã nói lên điều đó bởi lẽ ta chưa từng gặp một ai mặc đồ giống hắn trong suốt trăm năm qua trên Tiêu Nguyên Đại Lục”.
“Rốt cuộc hắn là ai, thông tin hắn khai liệu có thật?”
“Mọi thứ về tên tiểu tử này cần phải được điều tra lại kỹ càng trước khi đưa hắn đến Thái Ất Tông. Nếu không…”
“Một khi hắn là người tà đạo thì rất mệt người”.
Cuối cùng, khi thời gian trôi qua thêm bốn giây. Trương Siêu sau khi khôi phục tinh thần, kiểm tra kĩ càng thân thể, động động linh lực trong đan điền, trong Tâm Đan di chuyển khắp người mà không gặp một chút gì bất ổn hay tổn thương. Hắn đứng thẳng người nhìn Vô Thường lạnh lẽo nói.
-Đã đến lúc ngươi phải chết.
-Lôi Bạo Kiếm!
Trong tay Trương Siêu, một thanh kiếm trông rất bình thường từ giới chỉ của hắn nhanh chóng xuất hiện.
Sau đó, ngay khi Trương Siêu truyền linh lực vào thanh kiếm, thanh kiếm lập tức phát ra lôi quang màu xanh nhạt chói mắt cùng nhiều tia điện bắn phá ra không trung. Uy áp sức mạnh từ nó cũng bắt đầu hiện thế với cường độ tuyệt đối sánh bằng với Linh Sư cảnh tầng 5, tầng 6 có thiên phú 87 sợi xích.
Vô Thường đã gây ra quá nhiều nỗi nhục cho Trương Siêu, nhất là lúc này lại đang có mặt người hắn thầm thương trộm mến, ngày ngày theo đuổi luôn quan sát từ đầu trận chiến cho đến hiện tại. Hắn không thể không giết Vô Thường, chắc chắn phải giết Vô Thường.
Ở hàng ngũ Tông cảnh, bất ngờ trước hành động lấy ra Linh Khí quý hiếm dù nó chỉ là một món vật dùng cho Linh Sư cảnh, nhưng cũng không phải đệ tử nào cũng có được. Thái Thái lập tức nhăn mặt nói.
-Trương Siêu, ngươi mau thu Linh Khí lại. Là một đệ tử ưu tú của Thái Ất Tông, dám chiến thì phải dám thua, dám chịu và dám nhận. Ngươi nên rõ ràng điều đó và đừng cố mà làm mất mặt bổn tông.
Dù biết hành động này của bản thân đồng nghĩa với việc gây hấn, kết thù với Trương Siêu, một người có tiềm chất đột phá Tôn cảnh trong tương lai, Thái Thái vẫn không cho phép một hạt giống lão khó khăn lắm mới đạt được bị chết đi.
Vả lại từ những biểu hiện của Vô Thường, lão dường như đã đặt cược mệnh vận vào trong tương lai của Vô Thường, chỉ cần sau này hắn đạp trên đầu Trương Siêu bước đi thì việc tạo thêm mối quan hệ tốt với Vô Thường lúc này chính là lão đang tự giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn trong mai sau..
-Ngươi không cảm thấy bản thân nhục nhã sao?
Nhựt Sầm cũng giống Thái Thái mà lên tiếng ngăn cản Trương Siêu, thậm chí là giận dữ lên.
Từ những biểu hiện kinh người của Vô Thường, khá dễ để một người có kinh nghiệm sống hơn 300 tuổi như lão và Thái Thái nhận ra được tiềm năng của Vô Thường.
-…
Tuy nhiên không giống với hai người, Lãng Hùng lại có một suy nghĩ rộng rãi hơn với câu hỏi “đắc tội Trương Siêu, tiểu tử này liệu rằng có thể thoải mái sinh trưởng được trong Thái Ất Tông?”, do vậy lão lựa chọn im lặng để bảo toàn bản thân.
Đứng trước sự quát lớn của hai vị Tông cảnh, sự uể oải mất sức của Vô Thường trước mắt sau khi sử dụng “Địa Hổ Chưởng”. Trương Siêu bỗng cười lớn lên nói.
-Các ngươi ai cũng đều thấy ta chỉ có thực lực Linh Nhân cảnh, còn hắn có thực lực Linh Sư cảnh. Một Linh Nhân cảnh như ta đánh với hắn lại bị xem là nhục nhã ư?
Lôi Bạo Kiếm trong tay càng thêm rực rỡ lôi quang, Trương Siêu dữ tợn quát.
-Các ngươi làm chấp sự chẳng lẽ đều đã mù mắt hết rồi?!
Một câu nói, tất cả mọi người có chức có quyền tại phòng đều sửng người đến lặng im.
Không sai, ngay từ đầu Vô Thường đã có thực lực Linh Sư cảnh, còn Trương Siêu chỉ có thực lực Linh Nhân cảnh tầng bảy nhưng bằng vào tài năng lại có sức mạnh đánh ngang với Linh Sư cảnh. Trương Siêu mới là người yếu hơn, là người cần được bảo vệ hơn hết trong cuộc chiến vừa rồi.
Trương Siêu lạnh nhạt lên tiếng kết án.
-Cõng rắn cắn gà nhà, dung túng cho kẻ ngoài ức hiếp đệ tử bổn tông, ngăn cản đệ tử bổn tông chấp hành tông pháp kết liễu kẻ thù. Chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại với chưởng môn, nghiêm trị ba lão già các ngươi.
-Ngươi dám!
Nhựt Sầm giận tím mặt quát lên.
Trương Siêu cười lên âm trầm nói.
-Không dám? Ta là đệ tử của Lục trưởng lão lại không dám?
-Lão già, ngươi tưởng mấy ngày nay được ta gọi hai tiếng chấp sự liền tưởng ngươi rất to lớn? Làm người, phải biết mình là ai.
Chỉ hai câu nói, Nhựt Sầm dù là cường giả Tông cảnh, dù là chấp sự của Thái Ất Tông phải ngậm người trầm mạc.
Thái Thái, Lãng Hùng, nữ tử Lâu chủ cùng hai thiếu nữ cũng phải trầm lặng.
Tại Thái Ất Tông luôn có một quy tắc ngầm, một quy tắc mặc dù không hề được ai đặt ra hay đưa vào tông quy nhưng mọi người trong Thái Ất Tông đều phải luôn biết, không biết thì tự cố tìm hiểu và biết trước khi tự tìm lấy cái chết.
“Đệ tử của trưởng lão là người có cơ hội rất cao trở thành trưởng lão. Do vậy, ngoài chưởng môn, trưởng lão và một số cường giả có quyền lực tuyệt đối tại tông thì tốt nhất đừng gây hấn với các vị đệ tử của trưởng lão, nếu không thì…”.
Nhựt Sầm, Thái Thái, Lãng Hùng là chấp sự có quyền lực cai quản đệ tử bổn tông nhưng trên thực tế chỉ cai quản được đệ tử bình thường chứ không bao gồm đệ tử của trưởng lão, thậm chí quyền lực cũng thua đệ tử của trưởng lão.
Thế nên bây giờ chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi lúc đầu để hai người chiến đấu với nhau đã nhanh chóng bị Trương Siêu nắm lấy lợi dụng, kết án cả ba người một cách rất khó để chối cãi.
-Nhãm nhí. Chúng ta ai cũng tận mắt thấy ngươi là người khiêu chiến, ngươi thua rồi thì đổ lỗi cho chúng ta?
Nhựt Sầm lạnh lùng đối chấp.
-Lão già ngươi thật khôi hài, vậy nếu bây giờ ta khiêu chiến với một Tông cảnh chẳng lẽ các ngươi cứ để yên? Không ngăn cản ta chính là lỗi lầm của những kẻ nắm giữ chức vị chấp sự các ngươi, thiết nghĩ các ngươi đã không cần phải làm chấp sự nữa là vừa.
Giơ Lôi Bạo Kiếm phe phẩy, Trương Siêu ung dung, nhàn nhã nói trong cơn á khẩu, trợn mắt của từng người, nhất là ba người Lãng Hùng.
Là một chấp sự tận mắt thấy đệ tử điên cuồng, dùng thực lực yếu muốn đánh với người có thực lực cao hơn lại không ngăn cản, đây đúng là lỗi lầm của họ.
-Thật đáng ghét, hắn ban đầu là người sai vậy mà còn cãi. Đây là lý do muội chẳng bao giờ ưa nổi hắn.
Bĩu môi chán ghét nhìn Trương Siêu, thiếu nữ 18 tuổi vội quay qua nói với thiếu nữ 19 tuổi.
-Mẫn tỷ, tỷ tuyệt đối đừng bao giờ đáp ứng hắn nha.
-Ưm, tỷ sẽ không bao giờ trở thành đạo lữ của loại người như hắn.
Thiếu nữ 19 khẳng định nói.
-Đủ rồi!
Bấy giờ, nữ tử Lâu chủ sau một khoảng thời gian im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng nhàn nhạt nhìn Trương Siêu nói.
-Ngươi thu lại Linh Khí đi, sự tình hôm nay giữa hai ngươi chấp dứt ngay tại đây.
Nữ tử Lâu chủ vốn là vợ nhỏ của một trưởng lão thế nên nàng chẳng cần sợ Trương Siêu, thậm chí còn có thể đè đầu cưỡi cổ hắn.
-Không được thưa bá mẫu, ta hôm nay chắc chắn phải giết chết hắn.
Bất kể người ngăn cản là mẹ vợ tương lai mà bản thân đang cầu tiến, Trương Siêu rất kiên quyết ý định.
Không nói Vô Thường nhục mạ hắn, kết tử thù với hắn hôm nay, chỉ nghĩ đến tương lai khi Vô Thường có thể vào được Thái Ất Tông cũng đã khiến Trương Siêu rùng mình trước những gì mà Vô Thường thể hiện. Chưa đến 18 tuổi đã có năng lực như vậy, khi hắn bằng 20 tuổi chắc chắn sẽ còn có năng lực kinh khủng hơn nữa và đạt được sự coi trọng của tông, lúc đó kẻ có thù với hắn như bản thân Trương Siêu dĩ nhiên sẽ không được tốt. Do vậy, Trương Siêu phải giết chặn, phá hủy con đường sinh trưởng của Vô Thường.
Cũng là một con người, Trương Siêu khi ghét ai hoặc bị ai đó làm nhục thì đơn nhiên hắn muốn giết kể đó càng sớm càng tốt.
-Vậy thì ta xem ngươi làm cách nào để ra tay.
Lạnh lùng tựa băng tuyết, uy áp trên người nữ tử Lâu chủ bắt đầu bộc phát, một uy áp mạnh bạo tuy không sánh bằng ba người Nhựt Sầm vì đã bị phá thân nhưng đủ để trấn nhiếp bất kỳ một Linh Sư cảnh nào.
-Bá mẫu, người không đủ quyền hạn để ngăn cản ta.
Đứng trước uy áp hừng hực của nàng, Trương Siêu cười nhạt, trong tay cũng thình lình xuất hiện một lệnh bài màu hoàng kim chói lọi giơ lên cao.
-Có Phán Tử Lệnh nằm trong tay, ta có thể trảm bất cứ một đệ tử nào mà không ai được quyền ngăn cản.
-Phán Tử Lệnh? Không thể nào, ngươi làm sao có thể có được thứ lệnh bài này?
Nhìn lệnh bài phát quang hoàng rực rỡ vừa xuất hiện, Thái Thái không thể ngăn được sự khó tin trong mắt kêu lên.
Phán Tử Lệnh, một lệnh bài đặc thù của Thái Ất Tông có công dụng cho phép người dùng giết chết bất kỳ một đệ tử nào của tông khi có đủ bằng chứng buộc tội đệ tử đó. Đây là một lệnh bài được tạo ra để ngăn cản sự bao che, đùm bọc đến từ những cường giả mạnh mẽ đối với đệ tử phạm lỗi, không cho phép họ can thiệp vào phán quyết tử hình. Điểm yếu duy nhất của lệnh bài chỉ có một, đó là người sử dụng lệnh bài phải dùng chính thực lực của bản thân giết người chứ không được nhờ vảo một ai khác, nếu không giết được thì lệnh bài trở nên vô hiệu với đệ tử đó, từ nay về sau đối với đệ tử đó không thể dùng được Phán Tử Lệnh một lần nào nữa.
Thấy lệnh bài, Nhựt Sầm cũng cả kinh nói.
-Phán Tử Lệnh tuyệt đối không thể nằm trong tay ngươi, không ai lại tự ý giao cho một kẻ như ngươi nắm giữ. Ngươi đã ăn trộm nó đúng không?
Phán Tử Lệnh có số lượng bao nhiêu Nhựt Sầm không biết, nhưng lão lại biết để nắm giữ nó thì đệ tử chí ít phải có công lao rất lớn đối với Tông môn chẳng hạng như đại đệ tử hoặc Thất Tọa Đệ Tử, do vậy một tên đệ tử có thiên phú cao nhưng không phải xuất sắc hay cao nhất như Trương Siêu chắc chắn không thể có được. Nhựt Sầm tin tưởng là Trương Siêu đã đi ăn trộm của người khác.
Trương Siêu cảm thấy buồn cười với Nhựt Sầm, hắn nói.
-Ăn trộm, ngươi nghĩ một Linh Nhân cảnh như ta ăn trộm bằng cách nào? Vớ vẩn. Không cần biết ta vì sao có được Phán Tử Lệnh, các ngươi chỉ cần biết kể từ giây phút này, người nào dám ngăn cản ta giết chết hắn sẽ xem như vi phạm điều lệ của Thái Ất Tông mà trảm không tha.
Hắn quay người nhìn thiếu nữ 19 tuổi và nữ tử Lâu chủ nhàn nhạt nói.
-Kể cả nàng hay bá mẫu cũng như vậy. Đừng trách ta ác, có trách hãy trách mọi người dung túng hắn ức hiếp một đệ tử nhu nhược như ta.
Một lời nói quá mức khốn nạn, quá mức tiểu nhân của Trương Siêu.
Bất quá nếu xét cho cùng thì mọi chuyện diễn biến thành kết cục như lúc này, lỗi lầm cũng không chỉ riêng Trương Siêu mà còn có cả Vô Thường. Không chỉ thế, lỗi Vô Thường còn chiếm phần rất lớn.
Đây có lẽ là hậu quả từ việc hắn dung hợp “Vô Thường”, làm mất đi Vô Thường giả điên tài giỏi, luôn rất biết ẩn nhẫn ở mọi tình huống rồi chờ thời để tạo nên Vô Thường lúc này, một Vô Thường gan hơn, lớn mật hớn, và đéo ngại bất cứ thằng nào hơn, muốn gì thì bố mày chơi tới cùng.
Và đó cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình thế hiện tại.
-Ngươi thật quá đáng, từ nay về sau đừng tìm ta nữa.
Cáu gắt một câu tức giận trước những gì Trương Siêu thể hiện, thiếu nữ 19 tuổi quay người nói với thiếu nữ 18 tuổi.
-Nhu muội, chúng ta đi, không cần phải ở lại đây nhìn loại người bỉ ổi như hắn.
-Ân, đáng ghét.
Cả hai thiếu niên xinh đẹp như hoa họa lập tức rời ghế, đi vào một hẻm phòng có nối thông với các căn phòng khác trên lầu ba mà mất dạng.
Để lại Trương Siêu dữ tợn trong lòng nhìn hai nàng.
“Con gái của Tam trưởng lão thì như thế nào, không thích ta thì như thế nào. Chỉ cần ta nằm trong 100 hạng đầu Linh Nhân cảnh ở cuộc đại chiến các đệ tử giữa mười ba tông môn diễn ra vào hai năm sau thì dù nàng không muốn cũng phải nằm dưới hạ bộ của ta khóc thét, van xin ta chơi bằng lỗ hậu, hừ hừ.”.
-Giờ đã không còn ai có thể cứu được ngươi.
Đảo mắt thấy bốn vị Tông cảnh không hó hé gì nữa, Trương Siêu nhìn Vô Thường cười lạnh, Lôi Bạo Kiếm nắm trong tay cũng chớp điện rực rỡ hơn, đạt đến sức mạnh tối đa mà hắn ở thời điểm hiện tại có thể phát huy được từ Lôi Bạo Kiếm.
-Haizzz…
Tiếng thở dài của bốn vị Tông cảnh cũng vang lên khi sức mạnh của thanh kiếm đã đạt đến trình độ ngang bằng một Linh Sư cảnh tầng 7 có thiên phú 85 sợi xích.
Trong đầu họ hoàn toàn không có ý nghĩ Vô Thường sẽ sống nếu trúng một đòn kiếm đến từ Lôi Bạo Kiếm. Một hạt giống tốt khó khăn, may mắn lắm mới tìm được có lẽ cứ thế đã vụt khỏi lòng bàn tay của họ.
Đối diện Trương Siêu, đối diện uy áp mạnh mẽ đang tỏa ra từ Lôi Bạo Kiếm, Vô Thường đã cố bình ổn lại thứ sức mạnh mới mẻ trong cơ thể trở nên bình thường, hắn lạnh nhạt nhìn Trương Siêu nói.
-Phế vật, ngươi nghĩ từ nãy đến giờ ta đã dùng hết sức mạnh rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết, hai phần sức mạnh ta còn chưa dùng đến đâu.
Nhìn bốn vị Tông cảnh một loạt, hắn bỗng cười lên nói.
-Muốn giết ta ư? Vậy thật trùng hợp, ta cũng rất muốn giết ngươi nhưng chưa tìm được cớ. Bây giờ nếu giết ngươi ta sẽ lấy cớ là tự vệ, nơi đây hoàn toàn có bốn vị tiền bối làm chứng cho ta.
-Nói mà không biết ngượng mồm, để xem ngươi chống đỡ thế nào.
Gương mặt dữ tợn, sát khí dày đặc, Trương Siêu tay cầm Lôi Bạo Kiếm chỉ về Vô Thường quát.
-Tỏa Định!
Một luồng khí tức từ kiếm phát ra khóa chặt kại mục tiêu Vô Thường, khiến Vô Thường dù có chạy đến chân trời góc biển nhưng một khi chiêu thức từ kiếm xuất ra, nó vĩnh viễn truy đuổi Vô Thường cho đến khi nào đâm trúng hắn mới thôi.
Đây chính là một trong rất nhiều điểm lợi hại của Linh Khí, và nó là điều khiến Linh Khí trở nên đắt đỏ, vô giá trong mắt rất nhiều người.
-Giờ thì chết!
-Uỳnh!
Giơ kiếm lên cao, Trương Siêu chém ra một kiếm lôi điện kinh thế, tạo ra một tiếng nổ tựa sấm sét cùng một vòng cung lôi quang bắn phá về phía Vô Thường với tốc độ chỉ trong chớp mắt là có thể giết người.
-Phế vật.
Mỉa mai một câu, Vô Thường siếc chặt nắm tay phải lại thật chắc, một quyền quá đổi bình thường của hắn ngay lập tức được tung ra.
-VÙNG!
Tựa như một cơn cuồng phong gió bão, một quyền của Vô Thường mang theo uy thế khiếp người đi ra, tích tắc va chạm với lôi quang do Lôi Bạo Kiếm tạo thành, hủy diệt nó rồi tiến mạnh về phía Trương Siêu trong sự khó tin của tất cả mọi người.
-Không thể nào…
Trực diện nhìn thấy một cơn cuồng phong tử vong ập đến trước mặt, Trương Siêu mở to mắt đến dại ngơ thì thào một tiếng lặng người.
-Vù!
-Bịch.
Cơn cuồng phong thổi qua người Trương Siêu khiến Lôi Bạo Kiếm đang cầm trên tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất, còn thân thể của hắn thì cũng gục ngã, té nằm trên mặt đất bất động.
-Vù…
Bay đến vách lâu, cơn cuồng phong bỗng chợt tựa như một làn gió nhẹ tan biến đầy bất ngờ.
-…
Toàn trường, một mảng đầy sự im lặng đến tĩnh mịch dù là người hầu hay kẻ gác cửa xuất hiện.
-Bịch.
Không còn một chút sức lực sau khi thi triển chiêu cuối, Vô Thường cũng nằm xuống đất bất tỉnh.
Mãi cho đến ba giây sau thì bốn vị Tông cảnh mới phản ứng với tình huống hiện tại, hai người Nhựt Sầm và Thái Thái vội chia nhau ra hai hướng kiểm tra tình hình của Vô Thường cùng Trương Siêu.
Đặt tay lên trán Vô Thường để cảm nhận hết chi tiết thân thể hắn, Nhựt Sầm thở phào.
-Sau khi thi triển chiêu thức vừa rồi, thân thể hắn đã suy kiệt sức lực vượt mức giới hạn nên ngất đi.
Đặt tay lên trán Trương Siêu, sắc mặt Thái Thái vô cùng nghiêm trọng nói.
-Trúng một chiêu thức cổ quái, Trương Siêu không mất mạng, thân thể cũng còn khỏe mạnh, không một vết thương tích cả trong lẫn ngoài. Nhưng mà… tất cả linh lực của hắn đều bị phá, hắn từ hôm nay trở đi đã quay lại tu vi Linh Nhân cảnh sơ kỳ.
-???
-!!!
-!!!
Nữ tử lâu chủ, Nhựt Sầm, Lãng Hùng và cả chính bản thân Thái Thái là người nói, tất cả đều có một màn há hốc mồm, không thể tin nổi điều bản thân vừa mới nghe được.
Hứng chọn một chiêu vô cùng quỷ dị, tràn ngập cuồng phong gió bão lại không chết, không thương tích, không vết xước, trong khi Linh Khí vỡ nát, linh lực trong thân thể đều tiêu biến toàn bộ?
Căn phòng lại bắt đầu rơi vào im lặng của sự ngỡ ngàng đến trầm mạc.
/269
|