Quay lại vài giây trước, trong lúc Vô Thường đang đối chấp với Lãng Hùng, tại một dãy ghế hai nữ một nam gần cạnh ba vị lão giả, hai vị thiếu nữ ai cũng xinh như hoa, như ngọc nhỏ nhẹ trao đổi.
-Hắn hình như là thí sinh sẽ ứng tuyển vào Thái Ất Tông chúng ta nha. Nhìn hắn cũng rất đẹp trai, tuấn tú khó gặp…
-Mẫn tỷ, chẳng lẽ tỷ động chân tình với người ta rồi.
-Nào… nào có, ngươi… ngươi nói bậy, ta không thích hắn, sẽ vĩnh viễn không thích hắn đâu, huống hồ hắn còn nhỏ tuổi hơn ta.
-Hi hi, Thật sao hả?
-Hừ!
Ngồi bên cạnh nữ nhân bản thân đang cực khổ theo đuổi lại nghe nàng đang nói về một nam nhân khác, thiếu niên đã không thể nhịn cảm giác “ăn giấm chua” mà hừ lạnh một tiếng, bản thân cũng bỗng đứng dậy nói lớn.
-Các vị chấp sự, theo ta thì hắn có lẽ cần một bài học nhỏ để có thể tỉnh táo hơn trong việc ăn nói trước mặt các vị đại nhân Tông cảnh.
-Vụt!
Lời vừa dứt, thân thể thiếu niên cũng biến mất khỏi ghế, khi xuất hiện thì đã đứng ngay vị trí đối diện Vô Thường 10m.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng muốn giải tỏa đến từ một phía của thiếu niên, Thái Thái chợt lên tiếng.
-Trương Siêu, ngươi đâu cần phải làm như vậy, chúng ta…
-Không, cứ để hắn làm vậy. Tên tiểu này cần phải học lại các cư xử đối với những vị cường giả Tông cảnh.
Lãng Hùng vội ngăn cản Thái Thái, sau đó lão lại nói nhỏ với Thái Thái và Nhựt Sầm.
-Vả lại chúng ta cũng thuận tiện nhân cơ hội này kiểm tra khả năng thực chiến của hắn thế nào.
-Ồ, đây cũng là một ý rất hay, chúng ta cứ thử xem sao, nếu thấy không ổn sẽ lập tức ra tay ngăn cản.
Nhựt Sầm cũng lên tiếng tán thành.
Nghe thế Thái Thái liền trợn mắt già lên nói.
-Các ngươi điên à, đưa một Linh Nhân cảnh tầng bảy với thiên phú 85 sợi xích đánh với một Linh Nhân cảnh tầng ba với thiên phú 83 sợi xích, chưa kể Trương Siêu hắn còn được đào tạo mấy lần ở Thái Ất Tông, vậy thì làm sao tên tiểu tử kia có thể thắng. Kiểu này chắc một chiêu đã chết người.
-Ngươi mới là tên điên đấy tiểu Thái Thái.
Lãng Lùng lập tức phản bác đầy lạnh nhạt.
-Chẳng lẽ ngươi không nhớ con cá con kia cắn tay hắn nhưng chẳng hề sứt một miếng da sao? Hắn có thân thể cứng ngang với linh lực hộ thể của Linh Sư cảnh đấy, người khó khăn trong trận chiến này chỉ có thể là Trương Siêu mà thôi tiểu Thái Thái à.
Lúc này, Nhựt Sầm cũng lên tiếng xen vào.
-Để ta làm một phép tính đơn giản. Trương Siêu hơn hai sợi xích nên sẽ mạnh gấp bốn lần, sau đó hắn lại cao hơn 4 tầng cảnh giới nên tổng chênh lệch sức mạnh sẽ là 4x10x10x10x10 bằng 4 vạn lần. Còn tiểu tử kia có khối thân thể mạnh bằng Linh Sư cảnh nên sẽ là 1x10x10x10x10x10x10x10 bằng 10 triệu lần. Giữa 4 vạn và 10 triệu, ngươi nghĩ bên nào mạnh hơn. Ta còn lo lắng Trương Siêu sẽ bại trận chỉ sau một quyền a.
-…
Đến đây, Thái Thái đã hết lời phản bác vì đúng là hắn đã quên mất Vô Thường có khối thân thể Linh Sư cảnh. Chớp mắt sau, hắn gật đầu.
-Hy vọng đừng để có người chết là được rồi, nhất là Trương Siêu, hắn mà có tổn thương gì nghiêm trọng thì xem như chúng ta xong đời.
-Úi giời, ngươi cứ lo, hai Linh Nhân cảnh đánh nhau trước đôi mắt của Tông cảnh mà còn sợ chúng ta không ngăn cản kịp?
Nhựt Sầm cười già tự tin đáp.
Lãng Hùng cũng nói.
-Không phải chuyện đùa được đâu, cẩn trọng là trên hết. Bây giờ giả sử có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiểu Thái Thái hóa giải chiêu thức, ta tách Trương Siêu ra, Nhựt Sầm ngươi tách tiểu tử kia ra, các ngươi thấy thế nào, có được không?
-…
-…
Trước mắt ba vị lão giả cùng hai thiếu nữ xinh như hoa và nữ tử Lâu chủ đầy im lặng, Trương Siêu lạnh lùng nhìn Vô Thường quát lên.
-Trương Siêu ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học để có thể ngộ ra được cách cư xử lễ phép hơn đối với các vị tiền bối Tông cảnh, những vị mà chỉ cần dùng một bàn tay đã nhẹ nhàng bóp chết ngươi.
-Hư hưm hưm…
Đối diện Trương Siêu, Vô Thường sau khi “biết được”** ba lão già này luôn quan sát hắn trong cuộc thi tuyển, hắn cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, gương mặt đẹp trai pha thêm vẻ tự tin tuyệt đối đến ngạo mạn cười lên một cách âm trầm và đầy tính khiêu khích với Trường Siêu, khiến hai thiếu nữ xinh như ngọc bên kia nhìn thấy cũng đều đổ ngã trái tim non nớt. Vô Thường bỏ hai tay vào túi quần nói với Trương Siêu.
*Dấu sao, dùng trong trường hợp này, ý bảo hắn ngay từ đầu vốn đã biết, nhưng có ý giả bộ không biết, để rồi khi có người nhắc đến, hắn mới bộc phát ra bản thân biết.
-Nghe đại danh Trương huynh vang dội trong Thái Ất Tông đã lâu, tiểu đệ Vô Thường cũng xin mạn phép được lĩnh giáo sức mạnh của Trương huynh.
Thật ra Vô Thường chưa từng nghe đến cái tên Trương Siêu một lần nào cả, bất quá hắn lại thích nói thế. Việc hắn biết Trương Siêu là người của Thái Ất Tông cũng là nhờ huy hiệu treo trước ngực Trương Siêu.
-Mà ta cũng nói trước với Trương huynh một điều, thân thể của ta đã đạt đến trình độ Linh Sư cảnh, những chiêu thức không thể gây sát thương cho Linh Sư cảnh thì ngươi đừng dùng đến, tất cả đều chỉ phí công thôi.
“Tên tiểu tử kia ngu quá”
“Nam nhân này sao lại ngốc như vậy?”
-Quá ngu ngốc!
Nghe Vô Thường nói thế, trong khi những nữ nhân mắng thầm Vô Thường trong lòng, Trương Siêu càng thêm âm hàn đối với Vô Thường khi bị hắn xem thường, thì Lãng Hùng lại không nhịn được miệng kêu lên.
Lão không ngờ rằng trên đời này có người nguuuuuu đến như vậy, người ta có bài tẩy thì để úp rồi bất ngờ đánh ra, chiến bại kẻ địch, thế nhưng không ngờ tên tiểu tử này chưa gì đã ngửa bài để người ta thấy. Thế này thì đánh thắng bằng răng khi mà Trương Siêu không phải quả hồng mềm. Với tu vi Linh Nhân tầng 7 lại cộng thêm nguyên bộ Công pháp từ công kích, yết quyết cho đến thân pháp và cả Thần thông cùng chiến lực của bản thân, Trương Siêu đã giết gần chục vị Linh Sư cảnh chứ không phải đùa, chiến tích của hắn vẫn còn ghi rõ trong sử sách các vị đệ tử ưu tú của Thái Ất Tông.
Lúc này trong mắt Lãng Hùng, Vô Thường đã không còn đường thằng dù là xuất ra Quyền Ý, bởi lẽ lão không tin Quyền Ý hắn sở hữu có thể mạnh hơn thân thể Linh Sư cảnh của hắn.
-Tiểu Lãng, ta không đồng ý với ngươi a.
Chỉ chớp mắt thời gian, Nhựt Sầm bỗng nói.
-Ta không tin hắn ngu đến thế, mà ta cho rằng đây là sự tự tin tuyệt đối của hắn, một sự tự tin cho phép hắn ngửa hết bài tẩy để tạo điều kiện thuận lơi cho đối phương biết được, nhưng sau cùng thì hắn vẫn thắng, thắng một cách hoàn toàn áp đảo.
-Hừ, vậy ngươi có muốn cược không, xem ta đúng hay ngươi đúng?
Lãng Hùng trừng mắt nói.
Nhựt Sầm trợn mắt già kêu.
-Tưởng ta sợ, ngươi thích cược thế lào?
-Thể lệ như cũ.
Móc nguyên một nải chuối xanh lè cao năm tầng đặt mạnh lên bàn, Lãng Hùng dữ tợn nói.
-Ngươi thua thì ăn hết nguyên nải chuối xanh đến từ Thái Nguyên này cho ta.
Chuối Thái Nguyên, một loại chuối khi chín ăn rất ngon, nhưng lúc vẫn còn xanh khi ăn vào sẽ rất cay, rất chát, rất cứng và rất dính. Chỉ cần ăn một trái cũng đã khiến tu luyện giả chẳng thể ăn nổi được quả thứ hai vì miệng lúc ấy đã như bị dính keo, kéo hai hàm mãi mới mở ra chỉ được một lỗ nhỏ để dùng uống nước, trông đáng thương vô cùng.
-Ực.
Âm thầm nuốt nước bọt đã có phần chua chát, đặt sệt, cay xè khi nhìn nải chuối năm tầng với 70 trái. Nhựt Sầm cũng độc ác lấy ra một trái sầu riêng nặng năm cân chỉ toàn gai nhọn đặt lên bàn.
-Còn ngươi thua thì ăn hết quả sầu riêng Bình Định từ gai, vỏ cho đến tận hột giùm ta nhé.
Sầu riêng đặc sản Bình Định, một loại quả có gai mang độc tố gây ngứa, vỏ đầy mủ toát ra mùi khó chịu, thịt rất ngon nhưng hôi đến tận mạng, ăn vào thì chỉ cần thở ra một hơi đã khiến cây cỏ phải héo úa, còn về hột sầu riêng thì người ta vẫn thường đồn rằng “ăn một hột, đánh rắm một trăm lần mới yên”. Đây quả thật là một loại quả có thể khiến người xấu hổ đến chôn mặt xuống đất.
-Được, cược, vậy thì cược.
Có phần ngứa ngứa, nhột nhột cúc hoa già lão, Lãng Hùng lạnh lùng hô.
-Cược, ai không thực hiện là chó, là con rùa đen rụt đầu.
Nhựt Sầm cố căng da mặt đầy nếp nhăn quát.
-Soẹt soẹt.
Ánh mắt hai người bắt đầu tạo ra những tia điện va chạm vào nhau.
Bấy giờ, trong khi hai vị Tông cảnh Nhựt Sầm, Lãng Hùng hành động cứ như một cơn gió bay nhanh, chưa đầy một giây đã xuất hiện nải chuối, trái sầu riêng to lớn, tia điện bắn phá ánh mắt của nhau. Cuộc chiến giữa Trương Siêu và Vô Thường cũng bắt đầu.
Trương Siêu nhìn Vô Thường bằng một ánh mắt rét lạnh như có thể đóng băng người, hắn nói.
-Vậy để ta xem thử thân thể của ngươi cứng đến mức nào!
-Đoành! Rẹt… rẹt… rẹt…
Như một đoàn sấm sét vừa đánh vào thân thể, khắp cơ thể Trương Siêu bỗng nổi lên từng tia, từng tia sét màu tím lưu chuyển quanh thân, khiến cơ bắp hắn to lên một vòng, ánh mắt lóe sáng điện quang, đầu tóc cũng dựng đứng lên một đường.
Sở hữu Lôi hệ cực hiếm, đó chính là nguyên nhân Trương Siêu được Thái Ất Tông xem trọng bồi dưỡng và trở thành đệ tử chính thức của một vị trưởng lão có tu vi Tôn cảnh khủng bố.
Vừa thấy Trương Siêu biến dạng, Lãng Hùng như một bình luận viên mới nổi, cũng đồng thời là người hâm mộ, một người đặt niềm tin vào Trương Siêu tức khắc ngợi khen.
-Hay, Trương Siêu đã biết tên tiểu tử kia có Linh Sư thể nên cũng không dại gì đôi co, trực tiếp sử dụng Công pháp chủ tu, Lôi Thân Chuyển để tối ưu nhất tất cả công kích của bản thân, kể cả Thần thông Lôi hệ quý hiếm của hắn.
Ngồi trên ghế chủ tọa, nữ tử Lâu chủ cũng có sự khiếp sợ đối với thiên tư của Trương Siêu.
“Lôi Thân Chuyển nghe đồn là một bộ Công pháp Tướng cấp bao gồm Lôi Linh Chuyển, Lôi Bộ Chuyển và Lôi Công Chuyển. Để tu luyện được nó, tu luyện giả không những phải đáp ứng rất nhiều nguyên tắc khắc khe, có ngộ tính ưu việt, mà còn cần phải thường xuyên rèn luyện dưới lôi trì để đồng thời cường hóa cả thân thể lẫn lôi linh lực. Tên Trương Siêu này chỉ vừa tròn 20 tuổi nhưng đã nhập môn công pháp, thiên phú này của hắn đúng là rất kinh người, không hổ là người theo đuổi Mẫn nhi, là đệ tử ưu tú xếp hạng trước 100 trong Linh Nhân bảng của Thái Ất Tông”.
-Mẫn tỷ, tỷ có nghĩ hắn sẽ thắng tên Trương Siêu đáng ghét kia không?
Ngồi gần cạnh ba vị lão giả, thiếu nữ 18 tuổi nói nhỏ với thiếu nữ 19 tuổi bên cạnh.
Thiếu nữ 19 tuổi vội lắc đầu nói.
-Thực lực của Trương Siêu ta khá hiểu rõ, hắn mặc dù chỉ có tu vi Linh Nhân cảnh tầng 7 nhưng có vô số sư huynh, sư tỷ Linh Nhân tầng 8, tầng 9 đều phải bại dưới tay hắn, nhường cho hắn thứ hạng 89 trong Linh Nhân bảng. Ngoài ra ta còn nghe các vị chấp sự đồn rằng hắn đã giết rất nhiều tên ác tặc có tu vi Linh Sư cảnh chuyên hành việc ác ở bên ngoài, do vậy nếu tên nam nhân kia chỉ có thân thể cứng ngang với linh lực hộ thể của Linh Sư cảnh, ta e rằng hắn sẽ phải bại dưới lôi linh lực vô cùng sắc bén của Trương Siêu.
-Bại cái khỉ mốc, tiểu tử kia sẽ thắng cho xem.
Cách hai thiếu nữ chỉ nửa mét, Nhựt Sầm nghe thiếu nữ 19 tuổi thì thầm liền trợn mắt già quát vào mặt hai người, khẳng định chắn chắn Vô Thường sẽ thắng, tuyệt đối thắng.
Ừ, vì nếu mà Vô Thường không thắng được thì cái miệng của lão sẽ phải tiêu tùng với 70 trái chuối vừa to vừa dài, ngậm vào sẽ sâu đến tận cuống họng.
-Vâng, hắn sẽ thắng ạ.
Giật bắn ngươi lên, hai thiếu nữ đồng thanh đáp với Nhựt Sầm lão giả.
Lúc này tại chiến trường, Trương Siêu sau khi thi triển Lôi Thân Chuyển, hắn nhìn Vô Thường ngạo mạn nói.
-Là người có tu vi cao hơn ngươi, ta chấp ngươi ra tay trước ba đòn.
-Được thôi, tiểu đệ cung kính không bằng nhận mệnh.
Cười nhạt một cách khó tả nhưng lại khiến người nhìn phải rợn người, Vô Thường rời tay phải ra khỏi túi quần, hắn giơ lên phía trước ngoắc ngoắc khiêu kích Trương Siêu.
-Lại đây, một chiêu.
-Tới đây đi, hai chiêu.
-Chiêu thứ ba, nhanh lên thằng phế vật!
-…??
-!!!
-???!!!
Câu cuối Vô Thường đi ra, hầu như tất cả mọi người biết đến Trương Siêu đều vô cùng á khẩu.
-Hắn hình như là thí sinh sẽ ứng tuyển vào Thái Ất Tông chúng ta nha. Nhìn hắn cũng rất đẹp trai, tuấn tú khó gặp…
-Mẫn tỷ, chẳng lẽ tỷ động chân tình với người ta rồi.
-Nào… nào có, ngươi… ngươi nói bậy, ta không thích hắn, sẽ vĩnh viễn không thích hắn đâu, huống hồ hắn còn nhỏ tuổi hơn ta.
-Hi hi, Thật sao hả?
-Hừ!
Ngồi bên cạnh nữ nhân bản thân đang cực khổ theo đuổi lại nghe nàng đang nói về một nam nhân khác, thiếu niên đã không thể nhịn cảm giác “ăn giấm chua” mà hừ lạnh một tiếng, bản thân cũng bỗng đứng dậy nói lớn.
-Các vị chấp sự, theo ta thì hắn có lẽ cần một bài học nhỏ để có thể tỉnh táo hơn trong việc ăn nói trước mặt các vị đại nhân Tông cảnh.
-Vụt!
Lời vừa dứt, thân thể thiếu niên cũng biến mất khỏi ghế, khi xuất hiện thì đã đứng ngay vị trí đối diện Vô Thường 10m.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng muốn giải tỏa đến từ một phía của thiếu niên, Thái Thái chợt lên tiếng.
-Trương Siêu, ngươi đâu cần phải làm như vậy, chúng ta…
-Không, cứ để hắn làm vậy. Tên tiểu này cần phải học lại các cư xử đối với những vị cường giả Tông cảnh.
Lãng Hùng vội ngăn cản Thái Thái, sau đó lão lại nói nhỏ với Thái Thái và Nhựt Sầm.
-Vả lại chúng ta cũng thuận tiện nhân cơ hội này kiểm tra khả năng thực chiến của hắn thế nào.
-Ồ, đây cũng là một ý rất hay, chúng ta cứ thử xem sao, nếu thấy không ổn sẽ lập tức ra tay ngăn cản.
Nhựt Sầm cũng lên tiếng tán thành.
Nghe thế Thái Thái liền trợn mắt già lên nói.
-Các ngươi điên à, đưa một Linh Nhân cảnh tầng bảy với thiên phú 85 sợi xích đánh với một Linh Nhân cảnh tầng ba với thiên phú 83 sợi xích, chưa kể Trương Siêu hắn còn được đào tạo mấy lần ở Thái Ất Tông, vậy thì làm sao tên tiểu tử kia có thể thắng. Kiểu này chắc một chiêu đã chết người.
-Ngươi mới là tên điên đấy tiểu Thái Thái.
Lãng Lùng lập tức phản bác đầy lạnh nhạt.
-Chẳng lẽ ngươi không nhớ con cá con kia cắn tay hắn nhưng chẳng hề sứt một miếng da sao? Hắn có thân thể cứng ngang với linh lực hộ thể của Linh Sư cảnh đấy, người khó khăn trong trận chiến này chỉ có thể là Trương Siêu mà thôi tiểu Thái Thái à.
Lúc này, Nhựt Sầm cũng lên tiếng xen vào.
-Để ta làm một phép tính đơn giản. Trương Siêu hơn hai sợi xích nên sẽ mạnh gấp bốn lần, sau đó hắn lại cao hơn 4 tầng cảnh giới nên tổng chênh lệch sức mạnh sẽ là 4x10x10x10x10 bằng 4 vạn lần. Còn tiểu tử kia có khối thân thể mạnh bằng Linh Sư cảnh nên sẽ là 1x10x10x10x10x10x10x10 bằng 10 triệu lần. Giữa 4 vạn và 10 triệu, ngươi nghĩ bên nào mạnh hơn. Ta còn lo lắng Trương Siêu sẽ bại trận chỉ sau một quyền a.
-…
Đến đây, Thái Thái đã hết lời phản bác vì đúng là hắn đã quên mất Vô Thường có khối thân thể Linh Sư cảnh. Chớp mắt sau, hắn gật đầu.
-Hy vọng đừng để có người chết là được rồi, nhất là Trương Siêu, hắn mà có tổn thương gì nghiêm trọng thì xem như chúng ta xong đời.
-Úi giời, ngươi cứ lo, hai Linh Nhân cảnh đánh nhau trước đôi mắt của Tông cảnh mà còn sợ chúng ta không ngăn cản kịp?
Nhựt Sầm cười già tự tin đáp.
Lãng Hùng cũng nói.
-Không phải chuyện đùa được đâu, cẩn trọng là trên hết. Bây giờ giả sử có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiểu Thái Thái hóa giải chiêu thức, ta tách Trương Siêu ra, Nhựt Sầm ngươi tách tiểu tử kia ra, các ngươi thấy thế nào, có được không?
-…
-…
Trước mắt ba vị lão giả cùng hai thiếu nữ xinh như hoa và nữ tử Lâu chủ đầy im lặng, Trương Siêu lạnh lùng nhìn Vô Thường quát lên.
-Trương Siêu ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học để có thể ngộ ra được cách cư xử lễ phép hơn đối với các vị tiền bối Tông cảnh, những vị mà chỉ cần dùng một bàn tay đã nhẹ nhàng bóp chết ngươi.
-Hư hưm hưm…
Đối diện Trương Siêu, Vô Thường sau khi “biết được”** ba lão già này luôn quan sát hắn trong cuộc thi tuyển, hắn cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, gương mặt đẹp trai pha thêm vẻ tự tin tuyệt đối đến ngạo mạn cười lên một cách âm trầm và đầy tính khiêu khích với Trường Siêu, khiến hai thiếu nữ xinh như ngọc bên kia nhìn thấy cũng đều đổ ngã trái tim non nớt. Vô Thường bỏ hai tay vào túi quần nói với Trương Siêu.
*Dấu sao, dùng trong trường hợp này, ý bảo hắn ngay từ đầu vốn đã biết, nhưng có ý giả bộ không biết, để rồi khi có người nhắc đến, hắn mới bộc phát ra bản thân biết.
-Nghe đại danh Trương huynh vang dội trong Thái Ất Tông đã lâu, tiểu đệ Vô Thường cũng xin mạn phép được lĩnh giáo sức mạnh của Trương huynh.
Thật ra Vô Thường chưa từng nghe đến cái tên Trương Siêu một lần nào cả, bất quá hắn lại thích nói thế. Việc hắn biết Trương Siêu là người của Thái Ất Tông cũng là nhờ huy hiệu treo trước ngực Trương Siêu.
-Mà ta cũng nói trước với Trương huynh một điều, thân thể của ta đã đạt đến trình độ Linh Sư cảnh, những chiêu thức không thể gây sát thương cho Linh Sư cảnh thì ngươi đừng dùng đến, tất cả đều chỉ phí công thôi.
“Tên tiểu tử kia ngu quá”
“Nam nhân này sao lại ngốc như vậy?”
-Quá ngu ngốc!
Nghe Vô Thường nói thế, trong khi những nữ nhân mắng thầm Vô Thường trong lòng, Trương Siêu càng thêm âm hàn đối với Vô Thường khi bị hắn xem thường, thì Lãng Hùng lại không nhịn được miệng kêu lên.
Lão không ngờ rằng trên đời này có người nguuuuuu đến như vậy, người ta có bài tẩy thì để úp rồi bất ngờ đánh ra, chiến bại kẻ địch, thế nhưng không ngờ tên tiểu tử này chưa gì đã ngửa bài để người ta thấy. Thế này thì đánh thắng bằng răng khi mà Trương Siêu không phải quả hồng mềm. Với tu vi Linh Nhân tầng 7 lại cộng thêm nguyên bộ Công pháp từ công kích, yết quyết cho đến thân pháp và cả Thần thông cùng chiến lực của bản thân, Trương Siêu đã giết gần chục vị Linh Sư cảnh chứ không phải đùa, chiến tích của hắn vẫn còn ghi rõ trong sử sách các vị đệ tử ưu tú của Thái Ất Tông.
Lúc này trong mắt Lãng Hùng, Vô Thường đã không còn đường thằng dù là xuất ra Quyền Ý, bởi lẽ lão không tin Quyền Ý hắn sở hữu có thể mạnh hơn thân thể Linh Sư cảnh của hắn.
-Tiểu Lãng, ta không đồng ý với ngươi a.
Chỉ chớp mắt thời gian, Nhựt Sầm bỗng nói.
-Ta không tin hắn ngu đến thế, mà ta cho rằng đây là sự tự tin tuyệt đối của hắn, một sự tự tin cho phép hắn ngửa hết bài tẩy để tạo điều kiện thuận lơi cho đối phương biết được, nhưng sau cùng thì hắn vẫn thắng, thắng một cách hoàn toàn áp đảo.
-Hừ, vậy ngươi có muốn cược không, xem ta đúng hay ngươi đúng?
Lãng Hùng trừng mắt nói.
Nhựt Sầm trợn mắt già kêu.
-Tưởng ta sợ, ngươi thích cược thế lào?
-Thể lệ như cũ.
Móc nguyên một nải chuối xanh lè cao năm tầng đặt mạnh lên bàn, Lãng Hùng dữ tợn nói.
-Ngươi thua thì ăn hết nguyên nải chuối xanh đến từ Thái Nguyên này cho ta.
Chuối Thái Nguyên, một loại chuối khi chín ăn rất ngon, nhưng lúc vẫn còn xanh khi ăn vào sẽ rất cay, rất chát, rất cứng và rất dính. Chỉ cần ăn một trái cũng đã khiến tu luyện giả chẳng thể ăn nổi được quả thứ hai vì miệng lúc ấy đã như bị dính keo, kéo hai hàm mãi mới mở ra chỉ được một lỗ nhỏ để dùng uống nước, trông đáng thương vô cùng.
-Ực.
Âm thầm nuốt nước bọt đã có phần chua chát, đặt sệt, cay xè khi nhìn nải chuối năm tầng với 70 trái. Nhựt Sầm cũng độc ác lấy ra một trái sầu riêng nặng năm cân chỉ toàn gai nhọn đặt lên bàn.
-Còn ngươi thua thì ăn hết quả sầu riêng Bình Định từ gai, vỏ cho đến tận hột giùm ta nhé.
Sầu riêng đặc sản Bình Định, một loại quả có gai mang độc tố gây ngứa, vỏ đầy mủ toát ra mùi khó chịu, thịt rất ngon nhưng hôi đến tận mạng, ăn vào thì chỉ cần thở ra một hơi đã khiến cây cỏ phải héo úa, còn về hột sầu riêng thì người ta vẫn thường đồn rằng “ăn một hột, đánh rắm một trăm lần mới yên”. Đây quả thật là một loại quả có thể khiến người xấu hổ đến chôn mặt xuống đất.
-Được, cược, vậy thì cược.
Có phần ngứa ngứa, nhột nhột cúc hoa già lão, Lãng Hùng lạnh lùng hô.
-Cược, ai không thực hiện là chó, là con rùa đen rụt đầu.
Nhựt Sầm cố căng da mặt đầy nếp nhăn quát.
-Soẹt soẹt.
Ánh mắt hai người bắt đầu tạo ra những tia điện va chạm vào nhau.
Bấy giờ, trong khi hai vị Tông cảnh Nhựt Sầm, Lãng Hùng hành động cứ như một cơn gió bay nhanh, chưa đầy một giây đã xuất hiện nải chuối, trái sầu riêng to lớn, tia điện bắn phá ánh mắt của nhau. Cuộc chiến giữa Trương Siêu và Vô Thường cũng bắt đầu.
Trương Siêu nhìn Vô Thường bằng một ánh mắt rét lạnh như có thể đóng băng người, hắn nói.
-Vậy để ta xem thử thân thể của ngươi cứng đến mức nào!
-Đoành! Rẹt… rẹt… rẹt…
Như một đoàn sấm sét vừa đánh vào thân thể, khắp cơ thể Trương Siêu bỗng nổi lên từng tia, từng tia sét màu tím lưu chuyển quanh thân, khiến cơ bắp hắn to lên một vòng, ánh mắt lóe sáng điện quang, đầu tóc cũng dựng đứng lên một đường.
Sở hữu Lôi hệ cực hiếm, đó chính là nguyên nhân Trương Siêu được Thái Ất Tông xem trọng bồi dưỡng và trở thành đệ tử chính thức của một vị trưởng lão có tu vi Tôn cảnh khủng bố.
Vừa thấy Trương Siêu biến dạng, Lãng Hùng như một bình luận viên mới nổi, cũng đồng thời là người hâm mộ, một người đặt niềm tin vào Trương Siêu tức khắc ngợi khen.
-Hay, Trương Siêu đã biết tên tiểu tử kia có Linh Sư thể nên cũng không dại gì đôi co, trực tiếp sử dụng Công pháp chủ tu, Lôi Thân Chuyển để tối ưu nhất tất cả công kích của bản thân, kể cả Thần thông Lôi hệ quý hiếm của hắn.
Ngồi trên ghế chủ tọa, nữ tử Lâu chủ cũng có sự khiếp sợ đối với thiên tư của Trương Siêu.
“Lôi Thân Chuyển nghe đồn là một bộ Công pháp Tướng cấp bao gồm Lôi Linh Chuyển, Lôi Bộ Chuyển và Lôi Công Chuyển. Để tu luyện được nó, tu luyện giả không những phải đáp ứng rất nhiều nguyên tắc khắc khe, có ngộ tính ưu việt, mà còn cần phải thường xuyên rèn luyện dưới lôi trì để đồng thời cường hóa cả thân thể lẫn lôi linh lực. Tên Trương Siêu này chỉ vừa tròn 20 tuổi nhưng đã nhập môn công pháp, thiên phú này của hắn đúng là rất kinh người, không hổ là người theo đuổi Mẫn nhi, là đệ tử ưu tú xếp hạng trước 100 trong Linh Nhân bảng của Thái Ất Tông”.
-Mẫn tỷ, tỷ có nghĩ hắn sẽ thắng tên Trương Siêu đáng ghét kia không?
Ngồi gần cạnh ba vị lão giả, thiếu nữ 18 tuổi nói nhỏ với thiếu nữ 19 tuổi bên cạnh.
Thiếu nữ 19 tuổi vội lắc đầu nói.
-Thực lực của Trương Siêu ta khá hiểu rõ, hắn mặc dù chỉ có tu vi Linh Nhân cảnh tầng 7 nhưng có vô số sư huynh, sư tỷ Linh Nhân tầng 8, tầng 9 đều phải bại dưới tay hắn, nhường cho hắn thứ hạng 89 trong Linh Nhân bảng. Ngoài ra ta còn nghe các vị chấp sự đồn rằng hắn đã giết rất nhiều tên ác tặc có tu vi Linh Sư cảnh chuyên hành việc ác ở bên ngoài, do vậy nếu tên nam nhân kia chỉ có thân thể cứng ngang với linh lực hộ thể của Linh Sư cảnh, ta e rằng hắn sẽ phải bại dưới lôi linh lực vô cùng sắc bén của Trương Siêu.
-Bại cái khỉ mốc, tiểu tử kia sẽ thắng cho xem.
Cách hai thiếu nữ chỉ nửa mét, Nhựt Sầm nghe thiếu nữ 19 tuổi thì thầm liền trợn mắt già quát vào mặt hai người, khẳng định chắn chắn Vô Thường sẽ thắng, tuyệt đối thắng.
Ừ, vì nếu mà Vô Thường không thắng được thì cái miệng của lão sẽ phải tiêu tùng với 70 trái chuối vừa to vừa dài, ngậm vào sẽ sâu đến tận cuống họng.
-Vâng, hắn sẽ thắng ạ.
Giật bắn ngươi lên, hai thiếu nữ đồng thanh đáp với Nhựt Sầm lão giả.
Lúc này tại chiến trường, Trương Siêu sau khi thi triển Lôi Thân Chuyển, hắn nhìn Vô Thường ngạo mạn nói.
-Là người có tu vi cao hơn ngươi, ta chấp ngươi ra tay trước ba đòn.
-Được thôi, tiểu đệ cung kính không bằng nhận mệnh.
Cười nhạt một cách khó tả nhưng lại khiến người nhìn phải rợn người, Vô Thường rời tay phải ra khỏi túi quần, hắn giơ lên phía trước ngoắc ngoắc khiêu kích Trương Siêu.
-Lại đây, một chiêu.
-Tới đây đi, hai chiêu.
-Chiêu thứ ba, nhanh lên thằng phế vật!
-…??
-!!!
-???!!!
Câu cuối Vô Thường đi ra, hầu như tất cả mọi người biết đến Trương Siêu đều vô cùng á khẩu.
/269
|