Chân Huyết Lệ

Chương 21: Hỏa Và Phong

/104


Thánh hiền dạy

Nam thời trung hiếu làm đầu

Nữ thời tiết hạnh làm câu trao mình

Thời thế loạn lạc nhiễu nhương, giặc giã nổi lên khắp nơi, đâu đâu cũng là chiến trường, nơi nơi đều là soán ngôi đoạt vị, mưu quyền cải chính, thử hỏi đâu là trung, đâu là hiếu.

Dân tình rơi vào cảnh lầm than, cha lìa con, vợ lìa chồng, tiếng than oán vọng cả đất trời, cuộc sống này ai dám bảo là chốn bồng lai

Nam nhân hi sinh nơi chiến trường, nữ nhân bị ngược đãi, bị bán làm nô lệ, hoặc tủi hổ hơn là phải rơi vào thanh lâu, tất cả là lỗi của họ sao?

Con người chỉ nhìn nhận cái vẻ thiển cận bên ngoài mà cho rằng họ cao quý, còn kẻ khác là nhơ nhớp, chốn phong trần thì đã sao?

Họ cũng là người

Trên đời nào ai muốn phải rơi vào chốn này, ai chẳng muốn mình có một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ trách cho số phận đẩy đưa, mà chân phải dính bùn, chịu ánh mắt rẻ khinh của người đời

Nam nhân có thể bất trung, tại sao nữ nhân không thể thất tiết?

Lời thánh hiền chẳng qua cũng chỉ sản phẩm của thời đại, rồi cũng sẽ bị nhấn chìm vào dòng lịch sử, nếu lấy nó mà xây dựng cho tương lai, thật là ý nghĩ điên rồ.

Trước mắt Triệu Phong ta đây, chốn thanh lâu này không phải là chốn tiên, mà như là một luyện ngục, ai bảo cho ta biết, trước mắt ta đâu là nụ cười tận đấy lòng, đâu chỉ là gượng cười

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Triệu Phong đến thanh lâu, nhưng cũng từ dạo ấy, mà những nơi như thế này hắn không bao giờ lui tới nữa.

------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------

Thúy Hồng lâu, tuy không phải là danh lâu, nhưng cũng không kém phần tráng lệ, đâu đâu cũng là gác tía, đài son.

Bên ngoài lộng lẫy, bên trong náo nhiệt, khách đến khách đi nhiều không kể siết, các vị cô nương xiêm y lộng lẫy, phục sức lòe loẹt, hết lời mời mọc

Chốn phong tình vẫn là chốn phong tình, những lời cợt nhã khó nghe nhất đều có, còn đâu là dáng dấp của người làm quan, còn đâu là sự uy mãnh của bọn quân tướng, tất cả tựu chung giờ đây chỉ là một phường háo sắc.

Trình Dục Thừa một ẩn sỹ nước Hàn từng nói

- Bọn chuyên chế ngày nay được mấy kẻ vì dân vì nước

- Có tiền thì hốt, có đàn bà thì dùng

- Không ham tiền thì cũng là háo sắc

Câu nói chán nản của một người thấy cảnh đời mà ẩn nơi rừng sâu, lời nói đầy sự ai oán, nhưng lại phản ảnh sự chân thật đến thô kệch

Triệu phong ngán ngẩm thở dài, nối bước theo hai người Long Cơ và Ngu Tử Kỳ, sau khi ba người đi loanh quanh một hồi, cuối cùng đã chọn được một căn phòng thượng hàng ở trên lầu, đồ ăn, cùng rượu uống nhanh chóng được bưng ra la liệt cả bàn.

Triệu Phong nói

- Long Cơ cậu có thấy đợt hành quân này của chúng ta có gì đó khác thường không

-

Long Cơ nhấp môi lấy một ngụm rượu, sau đó nhìn Triệu Phong

- Chuyện gì lạ cơ chứ, chẳng phải trên đường đi chúng ta đã nói hết rồi sao, cứ nghĩ đây đơn giản cũng giống như những lần tập trận trước đây, mà đội Hắc Vân Kỳ chúng ta từng tham gia là được mà.

-

Triệu Phong đang định nói tiếp, thì Lai Câu đã tiếp lời

- Không lạ sao được, dù sao chúng ta cũng là quân đoàn đặc biệt, ý nghĩ của hai chữ đặc biệt này chắc các cậu đã biết rồi chứ

- Dù chúng ta chỉ là một đội mới và còn thiếu kinh nghiệm, nhưng việc đưa chúng ta vượt ngàn dặm đường qua hai quốc gia, mà có thể xem là một chuyện bình thường thì có ma mới tin được

- Long Cơ nói xem, có điều gì mà cậu biết mà hai đứa bọn này không hay không

Long Cơ uống cạn thêm một ly nữa

- Không chắc lắm, chỉ có một người duy nhất biết chính xác việc này trong đoàn, người đó không ai khác chính là Lai Câu tướng quân

- Nhưng các cậu biết rồi đấy, ba người bọn ta đến đó hỏi trực tiếp, thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết là công cóc rồi

- Tuy nhiên, tớ cũng có chút suy nghĩ riêng về việc này

Cả hai người Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong chăm chú lắng nghe

- Tớ từng nghe phụ thân kể, Nạp Lan vương gia trong mấy năm gần đây dùng chính sách “ Thân xa, đánh gần”

Triệu Phong hỏi

- Thế nào là “ Thân xa, đánh gần”

Long Cơ từ tốn nói

- Các nước ở xa dù có đánh được thì đất của họ, Việt quốc ta không ở được, dân của họ ta không dùng được. Nhưng còn các nước gần thì khác, đất họ ta chiếm được sẽ là lãnh thổ của ta, dân họ ta có thể dùng được

- Cho nên kế sách “Thân xa, đánh gần” ý nghĩ là tạo mối quan hệ hữu hảo với các nước ở xa, sau đó tập trung toàn lực cho việc đánh chiếm các nước nhỏ và gần hơn.

Triệu Phong thắc mắc

- Điều cậu nói có vẻ không hợp lý, nếu là như vậy sao không gửi chúng ta tới nước Mãng Hạ hoặc nước Từ mà là một nước mà chúng ta đang giao hảo

Long Cơ nhìn tên bạn có vẻ hơi nghi ngờ

- Tớ tưởng cậu sống trong vương phủ, thì phải rõ tác phong làm việc của vương gia nhà chúng ta chứ

- Ông ấy làm việc gì cũng có mục đích của nó, không phải ai cũng có thể đoán được, tớ cao lắm chỉ có thể đoán ý nghĩa việc này một cách sơ sài

Long Cơ cầm chén rượu trong tay ra chiều suy nghĩ, sau đó lấy hai cái đũa đặt chính giữa hai cái dĩa thức ăn và ra hiệu

- Nhìn đây nhé, hai nước Từ và Mãng Hạ ở giữa hai nước lớn là Việt và Cô Trúc, cứ giống như cá treo trước miệng mèo vậy, thế mà vẫn có thể tồn tại đến ngày hôm nay là vì sao?

- Là vì hai nước Việt và Cô Trúc dè chừng nhau, không nước nào dám động binh.

- Nước nào ra tay trước thì nước kia sẽ mượn danh nghĩa để đem quân cứu giúp, khi cuộc chiến kết thúc dù thắng hay thua, thì hai nước Mãng hạ và Từ vẫn phải cống nạp phần chiến phí cho bên giúp đỡ.

- Cậu nghĩ xem nếu là như vậy thì nước nào động thủ trước thì sẽ bị thiệt hại về mặc lợi ích, vậy kẻ nào ngu dại mà làm cơ chứ

- Nhưng đó là với người bình thường cầm quân mới như vậy, còn với vương gia chúng ta, đó chỉ là trò trẻ con.

- Kế hoạch của Nạp Lan vương gia là một mặt làm thân với Cô Trúc và bí mật thỏa thuận ngằm, Việt quốc ta sẽ chiếm nước Mãng Hạ, trong khi Cô Trúc được phép động binh với nước Từ, đôi bên sẽ đều có lợi.

- Nhưng đó chỉ là hư chiêu, phía sau mới là kế sách thật sự

- Nạp Lan vương gia phái chúng ta là để giúp đỡ quân kháng chiến của Cô Trúc, khiến cho quân Cô Trúc không thể toàn tâm tiến công nước Từ.

- Nội chiến nước Cô Trúc càng mạnh chừng nào thì nước Từ càng an toàn chừng đó, và chỉ cần như thế là đủ.

- Việt quốc chúng ta sau khi chiếm xong nước Mãng Hạ rồi, chỉ cần dùng một chút kỳ mưu, thì nước Từ chả khác nào đồ trong túi

- Đến lúc đó dù nước Cô Trúc có ý kiến gì thì cũng đã muộn.

Giải thích xong Long Cơ lại tiếp tục ăn uống, cứ như là heo con vục đầu vào máng ăn vậy, mặc dù vẻ ngoài của Long Cơ rất tiêu sái, nhưng hễ đến bữa ăn thì cứ như rằng là lộ nguyên hình. Nhưng những điều đó không làm mất đi sự khâm phục của Triệu Phong về Long Cơ, tuy nói Việt quốc chỉ có Nạp Lan vương gia là túc trí đa mưu, nhưng có lẽ họ thật sự đã lầm, vẫn còn một vì sao sáng sắp nở rộ trên bầu trời, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chắc cái tên Long Cơ này sẽ nổi như cồn.

Lúc này bên ngoài vang vọng tiếng ôn ào, lão tú bà nãy giờ biến mất tâm bỗng xuất hiện, phía sau mụ là ba bốn cô nương phục sức sặc sỡ bước vào, mụ tú bà lên tiếng

- Nào nào, các em đến phục vụ ba vị công tử đi nào, nhớ tiếp đãi cho chu đáo đấy

Mụ nói mà miệng cứ cười mãi không thôi, đặc biệt là khi Long Cơ đưa cho mụ một đỉnh vàng khá to, thấy vàng hai mặt mụ sáng rỡ như sao, đến lúc bước ra cũng không ngừng rối rít cảm ơn. Đúng là ông bà có câu “ Thấy vàng sáng mắt” đến lúc này Triệu Phong mới thực sự hiểu được

Từ khi các cô nương bước vào, câu chuyện của ba ngườiTriệu Phong cũng nhạt dần, Triệu Phong ngồi một góc, từ chối sự tiếp đãi của các cô nương và bắt đầu uống rượu

Một chén

Hai chén



Đã rất nhiều chén trôi qua, hắn có thể cảm nhận được vị cay trong mỗi ngụm rượu, đang lướt qua đầu lưỡi. hắn không hiểu vì sao, cái thứ nước lạ lùng này lại khiến nhiều người say mê đến như vậy.

Còn hắn, hắn không thích uống rượu, nhưng vẫn cứ uống, vì hắn biết rằng, uống càng nhiều, thì càng dễ say, mà đã say rồi thì sẽ không phải nghĩ về những điều sắp tới

Hãy cứ để con đường danh vọng phía trước là một áng mây mờ, hãy để cho tương lai nhơ nhớp máu tanh phía trước là một để án chưa có lời giải.

Và cứ thế, cuộc vui chơi đêm nay, giống như là một màn độc thoại, giữa hắn và hơi rượu cay nồng.

-------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------

Những cơn mưa nặng hạt trút xuống, như những mũi tên xé lên trong gió, những tiếng lộp độp nghe vang vọng trên các tấm ngói của trần nhà. Sau đó chúng từ những hạt đơn lẻ, kết hợp lại với nhau chảy xuống thành dòng trên những mái hiên, chúng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lồng, trông như những sợi chỉ sáng lấp lánh giữa màn đêm vậy.

Nhìn ra bên ngoài, cả bầu trời bao phủ bởi một màn đêm u ám, tiếng ồn ào cũng đã theo những bong bóng mưa tan đi tự lúc nào.

Thật yên tĩnh!

Triệu Phong chìm mình vào giữa trời đêm, một mình len qua màn mưa, hít một hơi thật dài và cảm nhận. Cái hương vị của đất bốc lên hòa vào trong gió, khiến cho cái đầu còn chuếnh choáng hơi men như dịu đi phần nào

Bộ dạng hắn lúc này thật nhếch nhác, cả thân người ướt sũng nước mưa, cả mái tóc cũng bị nước mưa làm bết lại, dán chặc vào khuôn mặt, nhưng điều đó dường như không làm hắn quan tâm lắm. Hắn chỉ cảm thấy thật sảng khoái, cảm giác một cái gì đó tươi mới, mát lạnh nhẹ lướt qua cơ thể, tâm hồn cũng nhẹ nhõm hơn, gạt đi những suy nghĩ trong đầu về tương lai trước mặt

Trước mắt Triệu Phong chỉ là màn đêm, ở đây không ai biết đến hắn là ai, và cả hắn cũng muốn quên đi mình là ai, thế thì có điều gì phải lo nghĩ, vậy là hắn từng bước, từng bước đi về một hướng vô định.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng mưa cũng đã tạnh, bầu trời cũng quang đãng hơn, lúc này Triệu Phong đang đứng gần một tiệm bán quan tài. Trước mặt hắn có một nhóm thanh niên tụ tập, huyên náo làm điều gì đó, Triệu Phong đứng quan sát được một lúc, sau đó hai tay nắm chặt thành quyền bước đến

Trong đám thanh niên một tên to lớn, thân hình trục trịch những mỡ là mỡ lớn tiếng nói, cái giọng hắn the thé đến khó ưa

- Tiểu cô nương, ngoài trời lạnh thế này, mà cô lại dầm mưa suốt cả một đêm nếu không khéo sẽ bị cảm đấy.

- Hay là, đi với bọn ta, để bọn ta có thể giúp cô sưởi ấm

Tên mập ấy buông lời chọc ghẹo vị tiểu cô nương trước mặt, không chỉ thế hắn còn dùng bàn tay to tướng của mình chạm vào khuôn mặt của vị cô nương kia., còn bọn đi theo hắn thì cười ha hả ra vẻ vui thích lắm trước hành động của tên ấy.

- Vô sỹ, bỏ bàn tay lợn của ngươi ra khỏi người ta ngay.

Vị cô nương ấy dùng cánh tay yếu ớt gạt tay tên mập ra, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn

Chỉ thấy tên ấy vô cùng tức giận khi bị gọi là lợn, đã vậy đám người theo sau hắn cũng cười rất to sau khi nghe cái biệt danh này, điều đó càng khiến hắn nổi trận lôi đình

- Con ranh không biết tốt xấu, để lão gia đây cho ngươi một bài học, sau đó ngươi sẽ phải khóc lóc van xin đi theo lão gia ta

- Này thì nếm mùi

Bàn tay hắn nâng lên định dáng xuống một cái tát thật mạnh, chỉ thấy vị tiểu cô nương ấy trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi, đôi môi khô khốc cắn chặt, sẵn sàng đón nhận những gì sắp đến

Lúc này một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay tên mập ấy

- Nói chuyện với con gái mà động thủ thì có khác gì chó lợn

- Cô ấy nói ngươi là lợn thì có gì sai nào, còn không mau cút về chuồng nằm ăn cám

- Hay là mập quá không lết đi nổi, có cần ta giúp một tay không

Lời nói ấy không ai khác chính là Triệu Phong, hắn nắm tay tên mập chặc đến nổi khiến hắn ré lên đầy đau đớn

- Cút

Triệu Phong buông tay ra, tên mập ngả ngửa về phía sau, cả tấm thân béo phị rơi thịch trên nền đất

Hắn lồm cồm bò dậy miệng không ngừng mắng chửi

- Ngươi là ai mà cả gan xen vào chuyện của ta, ngươi chán sống rồi sao, có biết đây là địa bàn của ai không, dám động thổ trên đầu thái tuế à

Mặc cho tên ấy nói gì, Triệu Phong cúi xuống nhìn cô gái trước mặt, hắn ân cần hỏi

- Cô không sao chứ!

Cô nương ấy không nói một lời, nhưng trong ánh mắt có thể thấy có đôi phần cảm kích, Triệu Phong mỉm cười trấn an, sau đó hắn quay lại nhìn tên mập. Triệu Phong lơ đễnh nói

- Ngươi vừa nói gì cơ!

Lời nói của Triệu Phong cùng với điệu bộ cóc thèm quan tâm của hắn càng khiến tên kia thêm tức tối, hắn nghiến rằng trèo trẹo, phùng mang trợn má

- Ta nói rằng cửa địa ngục đang chờ mi đó tiểu tử, anh em cho tên không biết trời cao đất dày này một trận

- Lên

Cả đám choai choai phía sau, sắn tay áo tiến về phía Triệu Phong, trước mắt chúng, Triệu Phong chỉ như một tên ngu ngốc, mà chúng cần dần cho một trận nên thân, cả đám tiến tới với sự khinh thường thấy rõ trên khuôn mặt

Tiểu cô nương phía sau Triệu Phong lo lắng, đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn mà nói

- Người không cần vì ta mà phải chịu khổ, hãy chạy đi khi còn kịp

- Đừng vì ta mà…

Lời nói của cô chưa dứt thì Triệu Phong đã chen ngang

- Ta đây trên đời ghét nhất là bọn bắt nạt con gái, cả đám người vai u thịt bắp vô công rỗi nghề, hết chuyện làm, lại đi bắt nạt một nữ tử yếu đuối, thật là chướng mắt

- Ta đã không thấy thì thôi, nếu đã thấy rồi thì nhất quyết không thể làm ngơ được, cô nương không cần lo lắng, bọn nhãi nhép này cứ để ta

Triệu Phong rời khỏi tay của cô gái, từng bước tiến về phía trước, hắn trầm tĩnh tiến lại xem mọi chuyện như không, những hạt mưa còn đọng lại trên tóc lăn dài trên khuôn mặt, trong đôi mắt là một sự cương liệt nồng đậm.

Đứng trước bọn người đang lao tới hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là hạ từng tên, nhưng không triệt hạ chúng chỉ cần để cho chúng thấy khó mà lui là được. Vì vậy trong đòn đầu tiên phải thị uy mới được, phải chọn tên xấu số nào đầu tiên đây, hắn nhìn khắp lượt sau đó hắn mỉm cười nhìn một tên khá to con ở phía bên trái

- Ta rất tiếc, nhưng ngươi phải chịu khổ rồi

Bốp

Triệu phong xoay người tung một cú đá móc khá mạnh vào tên to con bên trái, đòn đá nhắm vào đầu hắn, chỉ nghe một tiếng rõ to. Tên ấy to nặng gần cả tám chin mươi cân, vậy mà dính cú đá của Triệu Phong cứ như lá vàng rơi trong gió, bay về phía sau dập vào trụ nhà của một cửa tiệm đối diện.

Chiêu đầu tiên của Triệu Phong đã đạt được mục đích của nó, một màn vừa diễn ra khiến cho những tên còn lại trong lòng đã có chút dao động, tuy vẫn giữ thế công nhưng lại không còn liều lĩnh xông vào như mới nãy, mà thận trọng hơn.

Đây là mà điều Triệu Phong mong chờ, đánh nhau với cả đám người như trâu nước, điên cuồng xông vào thì cách tốt nhất là phải giảm nhuệ khí của chúng, với lại hắn thật sự không muốn làm bẩn bộ quần áo đang mặc. Vì lát nữa còn về nơi đóng quân nếu bẩn quá sẽ khiến mọi người sinh nghi, một phần là bởi quân lệnh đã đưa ra trong đường hành quân không được phép đánh nhau.

Hài

Triệu Phong thở dài, suy nghĩ về những cái quân lệnh củ chuối mà hắn đã phải tuân theo suốt một chuyến hành trình dai dẵng, hai tháng trời ngồi bó gối không tập luyện khiến chân tay cứ cứng hết cả.

Nhân dịp này phải triệt để giãn gân, giãn cốt mới được

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Triệu Phong tiếp tục tiến tới, hắn dễ dàng né được một đấm ngang mặt, sau đó thuận thế, thúc khủy tay vào bụng một tên, hắn chưa tung hết sức mà tên bị dính đòn mặt mày đau đớn, hai mắt trợn tròng, ôm bụng quỳ xuống

Triệu Phong nói

- Các ngươi không phải đối thủ của ta, còn muốn đánh tiếp sao?

- Nói trước, nãy giờ ta đã hạ thủ lưu tình, nhưng nếu đám ruồi, ve các ngươi cứ bám mãi không buông thì đừng trách ta

Ánh mắt của Triệu Phong đầy vẻ uy hiếp, điều đó cho thấy những gì hắn nói ra không phải là nói đùa, từng câu từng chữ của Triệu Phong khiến cho đám người kia không khỏi sống lưng lạnh toát

- Đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta mười mấy người mà sợ một tên như hắn sao!

- Anh em lấy dao ra nào, băm tên này nát như tương cho hắn hết lớn lối

Tên mập phía sau luôn mồm la hét, hắn cũng rất nhanh trí khi thấy tình hình biến chuyển, liền đưa ra chủ ý để khiến cho đám còn lại nhận ra vấn đề mấu chốt ở đây là gì. Triệu Phong dù giỏi thì cũng chỉ có một mình, không phải ba đầu sáu tay, cả đám người bọn hắn gộp lại cũng đến mười mấy người, dùng đầu suy nghĩ là biết ngay, ai mới thật sự là người có lợi

- Đúng, chúng ta người đông thế mạnh có gì phải sợ

Nói rồi cả bọn rút từ trong người ra những lưỡi dao sáng lấp loáng, thì ra bọn họ là những người chuyên mổ lợn ở thành đông, nhân lúc rảnh rỗi ra ngoài uống rượu, còn dao là vật thường dùng nên luôn đeo bên mình, chẳng ngờ gặp chuyện nên lấy ra làm hung khí

Triệu Phong thấy một cảnh này, hai tay buông lỏng chấp phía sau, hắn không hề lo lắng trước cơn hung hiểm, mà trong lòng chỉ thấy những kẻ kia thật là nực cười, vì vậy hắn đã cười, một sự tiếu ý đến lạ lùng

(Thế nào gọi là đông, thế nào gọi là mạnh, ai có thể biết được, trong mắt con hoang thú đông chỉ thêm rối, mạnh chỉ là sự cợt đùa, vì bản thân nó mới là kẻ mạnh nhất

Kẻ mạnh là kẻ không ngừng khiêu chiến bản thân đi đến giới hạn, càng mạnh thì càng hứng khởi, càng đông thì càng cuồng ngạo

Chiến trường và đánh nhau có gì khác nhau, tất cả cũng chỉ là một cuộc chiến về dũng khí và tiềm lực

Cười cho sự ngu muội của những kẻ không biết thức thời, hay là cười cho bản thân không được thỏa chí tung hoành, chỉ có Triệu Phong lúc đó mới hiểu được)

- Tốt có chí khí, vậy còn chờ gì nữa mà không tới đây

Triệu Phong cuối cùng cũng nói, lời nói đầy vẻ thách thức, cũng là khởi đầu cho trận đấu

Dao dao giao nhau, quyền cước tung hoành, Triệu Phong như con mãnh hổ xuất sơn, kiên định như núi, nhanh như gió thổi, không gì có thể cản được, năm năm huấn luyện gian khổ, nào phải là chuyện đùa

Đám phàm phu này làm sao có thể ngăn được một người như hắn, kết quả chỉ có một, đó là kết cục thê thảm, cả đám người lần lượt bị Triệu Phong đánh cho tan tác hết cả

Bốp

Tên cuối cùng cũng đã bị hạ, tên mập đứng phía sau run rẩy sợ hãi, hết lời van xin, Triệu Phong chậm rãi tiến tới nói

- Ngươi là kẻ cầm đầu, bạn bè ngươi vì ngươi mới ra nông nỗi này, là kẻ khơi màu, âu là ta cũng nên giúp ngươi một chút, để sau này ngươi còn dễ bề ăn nói với mọi người

Triệu Phong giơ chân lên đá tên mập một cước văng ra xa

- Từ nay hãy chừa thói ăn hiếp phụ nữ đi nhé!

Nói xong, hắn quay về phía chỗ vị tiểu cô nương kia, đến lúc này Triệu Phong mới nhìn kỹ dung nhan của người con gái trước mặt.

Tuy khuôn mặt lắm lem bùn đất, mái tóc rối xõa lưa thưa, nhưng dung mạo đúng là thập phần xinh đẹp, chả trách nào cái lũ trâu nước kia lại giở trò. Nhưng cái mà Triệu Phong thấy chính là sự đau buồn, nỗi buồn trong ánh mắt ấy có cái gì đó thân quen, giống như bản thân đã từng trải qua

Là sự cảm thông hay là cái gì đó gọi là đồng bệnh tương liên

- Người không sao chứ!

- Ta không sao! Còn cô, tại sao lại một mình nơi chốn này, lại giữa trời đêm mưa gió

- Ta….ta!

Lời nói của vị cô nương như đứt nghẹn, khuôn mặt cúi xuống, vẻ đượm buồn càng thêm buồn, trời đất cô quanh cũng chưa bằng một phần trong đôi mắt ấy

Là sao!

Vì sao!

Trong tâm Triệu Phong lại nảy lên một ý định muốn che chở, muốn đưa tay lên để lau khô hàng nước mắt trên mi. Bao cảm xúc chợt vỡ òa trong phút chốc, người con gái đó ngả về phía Triệu Phong khóc nức nở, dường như trong đầu chợt nghĩ bờ vai ấy thật an toàn và ấm áp.

- Cứ khóc đi, hãy để nổi lòng toàn bộ được trút ra, đừng giữ lại điều gì, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Lời nói hắn vụng về, nhưng tấm lòng lại chân thật, sự ngây ngô đến khờ khạo, nhưng là một kẻ khờ trượng nghĩa

Gần nửa canh giờ trôi qua, kết quả là cô nương ấy cũng nín khóc, Triệu Phong ân cần hỏi han, kết quả cũng biết được một vài điều

- Cô muốn bán mình chôn mẹ ư, không nên, không nên lở trúng phải kẻ có tấm lòng bất lương thì sao?

- Có câu mệnh số do trời, cuộc đời này như lục bình trôi giữa dòng, thà cứ phó mặt cho nó trôi đi, tôi cũng đã quá mỏi mệt rồi

- Cô nương đừng nói vậy, số phận không do trời mà là do mình, để ta giúp cô nhé!

- Người không cần phải làm vậy, việc vừa qua tôi đã rất cảm tạ, vì vậy chuyện này người không nên bận lòng

Nhưng chưa đợi cô nương kia nói hết câu, Triệu Phong đã đứng dậy tiến đến chổ cửa tiệm bán quan tài, dùng tay đập cửa thật mạnh. Trong nhà đèn vốn tắt, nay lại truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa khép đã mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn dầu rọi lên khuôn mặt lão chủ bảng, có thể nhìn thấy lão ta đang rất khó chịu

- Các người có biết là nửa đêm rồi không, còn làm phiền người khác, không có chuyện gì thì mau cút đi, đừng phá giấc ngủ của người ta

Tên chủ bảng nói như hét vào mặt Triệu Phong

Triệu Phong lấy trong mình ra mỉnh đỉnh bạc to, đưa ra trước mặt lão

- Có câu tiền có thể sai khiến được quỷ thần, nhiêu đây có đủ không?

Hai mắt lão bảng sáng lên, đầu cứ gật gù không thôi, hắn nói

- Đủ chứ, đủ chứ, chẳng hay thiếu gia ngài cần gì, tôi đang lắng tai nghe, chỉ cần làm được, tiểu nhân sẽ không từ chối

Triệu phong nói

- Giúp ta mai tang cho mẹ của cô nương này được chứ!

-

Tên lão bảng ngó ra phía ngoài nơi hướng chỉ tay của Triệu Phong

- Là nó!

Triệu Phong thắc mắc

- Ông biết cô ấy!

Lão ấy gật gù

- Đương nhiên là biết, nó đã ngồi ở đó hai ngày nay rồi mà!

Lời nói ra hững hờ mà người nghe tim đau nhói, không ngờ một vị cô nương tuổi trẻ như thế, mà lại kiên cường như vậy, thật là khiến cho người khác ngưỡng mộ. Triệu phong nói

- Vậy việc ta nhờ ông sẽ giúp chứ!

Lão bảng tỏ ra chuyên nghiệp

- Nhận tiền của người phải làm việc cho người, đạo lý này công tử không phải nhắc tôi

- Tôi sẽ tiến hành ngay

Tên lão bảng vừa định cầm nén bạc quay vào trong, thì một bóng người lao tới, chụp lấy nén bạc trên tay lão, sau đó đưa về phía Triệu Phong, không ai khác là cô nương ấy

Cô nương ấy nói

- Người hà tất phải làm vậy, tôi chỉ bán thân chôn mẹ, chứ không phải là ăn xin, nên không cần phải xót lòng mà bố thí

- Chúng ta bèo nước gặp nhau, nào có thân tình gì, mà người lại ra tay giúp tôi, ân tình này tôi không dám nhận

Tên lão bảng có vẻ tức tối vì đỉnh bạc bị lấy mất, hắn nói

- Ngươi nhìn ngươi xem có khác gì là ăn xin, may mà vị đại gia này thương tình giúp đỡ, chứ hạng như ngươi, ngươi nghĩ sẽ có người giúp à

- Khôn hồn thì đưa bạc đây, ta giúp ngươi chôn mẹ, để mẹ ngươi sang thế giới bên kia cũng có thể được an ủi

Nhưng vị cô nương ấy dường như không nghe thấy bất cứ lời nào từ lão chủ kia, mà chỉ nhìn về phía Triệu Phong, mong chờ phản ứng của hắn.

Triệu Phong khẽ cười, cằm lấy nén bạc, ném tung lên rồi lại chụp lấy, hắn nói

- Hình như có chút hiều lầm rồi, tiền này là ta dùng để mua cô nương mà, vì vậy đưa cho ông chủ kia để chôn mẹ của cô, không phải là hai ta đều đạt được mục đích sao

Những gì Triệu Phong nói ra khiến cho cô gái đối diện như ngỡ ngàng, pha lẫn đôi chút thất vọng, nhưng sau một hồi suy nghĩ cô khe khẽ gật đầu. Cô tự nói với mình

- Trên đời này làm gì còn người tốt cơ chứ… thôi thì đành lắng nghe số phận vậy!

Triệu Phong tiến về phía lão bảng, đưa lại lão nén bạc và yêu cầu không kể đêm tối, mau tập hợp người sửa soạn an táng, còn mình thì quay lại với vị cô nương kia

Triệu Phong khẽ tằng hắng

- Cô nương, giờ đây ta đã là chủ nhân của cô nương, vậy ta xin hỏi cô nương có biết việc cần làm của một hạ nhân là gì không

Cô nương ấy chầm chậm gật đầu

- Tôi không rõ lắm, chỉ biết một điều, chỉ cần việc tôi có thể làm, người có thể tùy nghi sai khiến, tôi nhất định sẽ làm theo

Triệu Phong hỏi lại

- Thật vậy!

- Nếu như có việc cô làm được mà ta bảo cô lại không làm thì sao?

-

Vị tiểu cô nương giơ tay lên trời nói

- Tôi xin thề trước vong linh của mẹ tôi, nếu làm trái lời, nguyện cho Ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp không siêu thoát

Triệu Phong gật đầu, sau đó từ trong mình lấy ra một túi màu vàng, nhìn kỹ ra là hầu bao mà Na Yến đã đưa cho hắn khi trước. Triệu Phong cằm tay vị tiểu cô nương và đặt vật ấy vào, Triệu Phong nói:

- Ta đây có một yêu cầu

- Là điều đầu tiên, cuối cùng, cũng như là duy nhất mà ta muốn cô thực hiện

- Hãy cầm lấy số bạc này, sau khi chôn mẹ xong, hãy tìm một nơi thật tốt để sống

- Và kể từ giây phút này, quan hệ chủ tớ của chúng ta đến đây chấm dứt, nếu sau này có gặp nhau, thì hãy cứ xem như là hai người bạn đã từng có duyên gặp gỡ

- Đó là tất cả những gì ta muốn nói

-

Cô nương ấy hơi ái ngại nói

- Xin người đừng làm vậy… ta….ta

Triệu Phong biết cô ấy định nói gì, hắn đưa ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của cô, ra hiệu đừng nói

- Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, đó là chuyện mà ta đây muốn làm, không cần phải có cảm giác mắc nợ ta

- Được chứ!

Triệu Phong vỗ vỗ vai vị tiểu cô nương, sau đó lặng lẽ bước đi mà không chào tạm biệt, vì hắn biết, nếu hắn không đi lúc này, vị cô nương kia sẽ tìm mọi cách trả lại bạc cho hắn, và hắn thì thật sự không muốn điều ấy xảy ra

Vị cô nương đó nhìn túi bạc trên tay, sau đó nhìn Triệu Phong, từng câu, từng chữ mà người con trai xa lạ ấy đã nói trong đêm tối hôm nay, có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên

Cái đêm mưa tối lạnh lùng mà sao trong lòng lại chợt thấy ấm áp, trong đêm đen u tối của cuộc đợi lại xuất hiện một vầng hào quang, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh vì thế thái nhân sinh

Nhìn bóng lưng người đang dần xa, vị cô nương nọ cảm thấy hụt hẩng, phải chăng đây sẽ là lần cuối ta gặp người.

Cô ây hét lên

- Người có thể cho tôi biết tên được không?

Triệu Phong quay người lại, ở nơi góc tối ấy, một ánh mắt chân thành và tha thiết nhìn về phía hắn, nữa như ngống trông câu trả lời từ hắn, nữa như lo sợ vì hắn sẽ đi mà không nói lời nào

Chỉ tiếc là Triệu Phong là kiểu người giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp

Con đường đời tuy còn thênh thang nhưng ở cái thế giới rộng lớn này, giữa muôn triệu người chắc gì đã gặp nhau, vậy lưu tên họ chi cho người ta phải phiền lòng

Nhưng không nói ra, thì sợ vị tiểu cô nương kia sẽ ấy náy mãi không thôi, vì vậy Triệu Phong quyết định đưa ra một cái tên giả. Hắn nhớ trên cái túi tiền mà Na Yến đưa cho, có một đốm lửa nhỏ, vì vậy hắn liền nói với vị cô nương kia

- Hỏa

- Đó là tên của ta, giờ thì xin cáo từ!

Hắn vẫy tay chào, sau đó từng bước từng bước rời đi, để lại tiểu cô nương lặng lẽ trong đêm tối

( Hỏa cũng là Phong

Phong cũng là hỏa

Gió bốc lên cao, đưa rồng bay lên

Hỏa giáng nhân gian, hủy thiên diệt địa

Là một con người, nhưng dường như trải qua nhiều kiếp đời

Thân phận khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một

Là số phận cợt đùa, hay là sự cố chấp cố hữu của bản thân

Quyết định ngày nay, nào biết mai sau sẽ phải trả giá

Như câu:

Đường đời còn dài, bước ngoặc cũng nhiều

Đời người như thủy triều, lên rồi lại xuống

Nhiều năm sau đó cái tên Hỏa sẽ theo Triệu Phong đến suốt cuộc đời, và cũng là nguồn cơn đẩy hắn vào con đường Ma đạo không lối

Hỏa)

/104

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status