Châm Phong Đối Quyết

Chương 57

/120


Bắt đầu từ ngày đó, sự tích cực đối với công tác của Nguyên Dương có biến hóa rõ rệt. Đích thân y đã tham gia vào triển khai mấy dự án, hiện tại lại chủ động tiếp nhận không ít công tác nữa.

Phán quyết vụ tố tụng của thành phố XX kia đã được hạ, Cố Thanh Bùi chiếu theo ước định, cho y mười vạn tiền thưởng, lại thêm một dự án gần nhất, tổng cộng mười hai vạn, chuyển tới tài khoản của Nguyên Dương.

Thời điểm Nguyên Dương nhận được tin nhắn, cao hứng đưa cho Cố Thanh Bùi xem, "Nhận được tiền rồi này."

Cố Thanh Bùi cười nhìn y một cái, "Tiền tự mình kiếm được, có phải đặc biệt có cảm giác thành tựu hay không hả? Nhưng cậu cũng chớ có nghĩ tiền dễ kiếm như vậy, nếu không phải cậu tìm được mối quan hệ với phó viện trưởng kia, thì sao có thể lập tức thưởng cho cậu nhiều như vậy chứ."

"Dù sao cũng là của tôi rồi, lúc này tôi xem ông sẽ lấy lý do gì để mà thu hồi đây." Trong lòng Nguyên Dương quả thật cực cao hứng. Trong cuộc sống trước kia của y, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tiền là cái thứ quan trọng gì, chính là sau khi Cố Thanh Bùi xúi bẩy ba y vơ vét sạch sẽ tài khoản của y, y mới biết đến sự quẫn bách khi không có tiền, hơn nữa lại còn bị Cố Thanh Bùi khinh thường, đây là điều y không thể nén nhịn được nhất.

Cố Thanh Bùi nhướn mi cười, lấy máy tính ra, lách cách bấm phím.

Nguyên Dương nhíu mày nhìn con số đang hiện lên phía trên.

Cố Thanh Bùi nói: "Cậu cả ăn cả ở tại nhà tôi ba tháng, tính cho cậu giá hữu nghị, hai vạn."

Nguyên Dương trừng lớn mắt, "Hai vạn? Ông sao không tính đến chuyện việc nhà đều do một tay tôi lo liệu hả, hiện tại thuê giúp việc cũng đến ba bốn ngàn đấy."

Cố Thanh Bùi trêu chọc y, "Tôi có nhờ cậu làm đâu."

Nguyên Dương nắm lấy mặt hắn, "Vô liêm sỉ, hai vạn thì hai vạn, đồ tư sản thối tha."

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ tay y, "Mau đi nấu cơm đi."

Nguyên Dương hừ nói: "Không đấy, ai bảo ông bóc lột tôi."

Cố Thanh Bùi cười nói: "Được được, để tôi làm."

"Ông? Ông biết làm hả?"

Cố Thanh Bùi nhướn mi nói: "Tôi cái gì cũng biết hết."

Sau khi phán quyết vụ kiện được hạ, Cố Thanh Bùi trước thềm năm mới hoàn thành công tác trọng đại nhất, tâm tình phi thường tốt, toàn thân thả lỏng không ít, bởi vậy cũng thảnh thơi muốn làm chút việc bình thường chẳng muốn tốn tâm tư nghĩ đến, tỷ như làm bữa cơm.

Hắn đã rất nhiều năm không vào phòng bếp. Thời điểm trước kia không có tiền, việc này đương nhiên không đến tay người khác, tựa như chính hắn nói, có lên trời lái máy bay, thì xuống đất cũng phải lăn vào bếp, hắn chẳng có cớ gì lại không biết cả.

Nguyên Dương hưng phấn đến mắt tỏa sáng, gắt gao bám đuôi theo sau Cố Thanh Bùi vào phòng bếp.

Cố Thanh Bùi xắn tay áo, "Hôm nay để tôi thi triển bản lĩnh cho cậu coi."

Nguyên Dương từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, cắn lỗ tai hắn, tình sắc nói: "Nếu làm khó ăn, buổi tối tôi liền ăn ông."

Cố Thanh Bùi cười thấp hai tiếng, "Được rồi, mau buông ra, để tôi nấu cơm."

Nguyên Dương đứng bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn Cố Thanh Bùi bận rộn trong phòng bếp.

Tay nghề xử lý nguyên liệu nấu của Cố Thanh Bùi phi thường thành thạo lưu loát, vừa nhìn liền biết cách làm, điều này khiến Nguyên Dương có chút ngoài ý muốn.

Không bao lâu, Cố Thanh Bùi liền làm xong bốn món mặn một món canh. Hai người mặt đối mặt ngồi trước chiếc bàn ăn không tính là lớn, bắp đùi Nguyên Dương ôm lấy chân Cố Thanh Bùi, hai người vừa đùa nghịch, vừa ăn bữa cơm nóng hổi.

Giữa ngày đông có một người như vậy, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm canh mới múc khỏi nồi, nói với nhau vài câu chuyện thú vị, quả thực so với lò sưởi, chăn bông còn muốn ấm áp hơn nhiều. Đó là một loại ấm áp phát ra từ bên trong, thứ chân chính sưởi ấm chính là tâm tư của đôi bên.

Cơm nước xong, Nguyên Dương vui tươi hớn hở đi rửa bát.

Thời điểm hai người ngồi cùng nhau xem film, di động của Nguyên Dương không ngừng truyền đến tiếng tin nhắn, y chỉ nhìn lướt qua rồi không xem tiếp nữa.

Sau khi vang đến bốn năm tiếng, Cố Thanh Bùi nhịn không được, "Ai thế, sao cậu không đáp lại vậy."

Nguyên Dương hừ nói: "Bạn gái mẹ tôi giới thiệu cho, lại nói còn phải cám ơn Cố tổng đã ra sức ủng hộ nữa."

Cố Thanh Bùi cơ hồ đã quên vụ này, "A"  một tiếng, "Chuyện tốt a, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mà."

Nguyên Dương tuy rằng biết hắn nói có lý, trong lòng ngược lại không thoải mái, không biết thế nào buột miệng nói ra, "Ông nếu là nữ, nói không chừng tôi sẽ cưới ông."

Cố Thanh Bùi giễu cợt nói: "Cho dù tôi là nữ, cậu muốn kết hôn với một bà cô hơn cậu mười một tuổi đã từng ly hôn, kỳ thật so với việc dẫn một người đàn ông về nhà kết quả cũng không khác lắm."

"Thật không." Nguyên Dương bĩu môi, "Nói như vậy, chi bằng tôi dẫn ông về là xong?"

Cố Thanh Bùi đùa cợt nói: "Logic gì vậy chứ, ngậm miệng xem film đi."

Nguyên Dương quay đầu liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, tim đột nhiên đập nhanh như đánh trống. Y khắc chế không được tưởng tượng nếu thật sự đem Cố Thanh Bùi về nhà, sẽ là một hồi gà bay chó sủa hỗn loạn thế nào, chính là, nếu có thể khiến cho tất cả mọi người biết Cố Thanh Bùi thuộc về y, thì có còn gì quan trọng nữa đâu.

Nguyên Dương thấp giọng nói: "Nếu lời tôi nói là thật, ông sẽ cùng tôi sẽ nhà chứ?"

Cố Thanh Bùi hơi ngẩn người, quay đầu nhìn y, "Nói bậy bạ gì thế chứ?"

Nguyên Dương ngang ngược nói: "Nói là nói thế thôi, im lặng xem film đê."

Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, thoáng chốc lại đưa miếng khoai tây chiên vào miệng.

Qua một lát, di động của hắn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, liền tạm dừng film lại, "Alo, Vương tổng." Nói xong liền cầm điện thoại đi về phía thư phòng.

Nguyên Dương vểnh tai nghe được rành mạch, muốn đứng dậy bám theo, lại nhớ tới hai người hai ngày trước mới vừa cãi nhau một trận, y hẳn là nên biểu hiện "Chín chắn" một chút.

Chính là......

Nguyên Dương xiết chặt nắm tay, hận không thể tóm Vương Tấn từ trong điện thoại lôi ra ngoài đánh cho một trận.

Tên khốn Vương Tấn này, thể hiện nhiệt tình hợp tác mãnh liệt, nhưng cho đến nay vẫn cù nhây dây dưa không chịu xì tiền, ngay cả  hợp đồng tiền hợp tác* cũng không chịu ký, ba ngày hai lượt gọi điện thoại cho Cố Thanh Bùi, không phải hẹn uống trà thì là hẹn chơi golf. Như vậy mà Cố Thanh Bùi còn muốn yêu cầu y đừng có nghĩ bậy, Vương Tấn đối với Cố Thanh Bùi ân cần đến mức quá không bình thường.

*Nguyên văn:  意向合同, loại hợp đồng ký kết trước hợp đồng hợp tác chính thức, biểu thị ý muốn hợp tác của song phương.

Nguyên Dương nhẫn lại nhịn, thật sự nhịn không được. Y rót chén trà, đi theo Cố Thanh Bùi vào thư phòng, vừa vào cửa liền thấy Cố Thanh Bùi cười ha ha không biết đang nói cái gì.

Y đặt tách trà lên bàn, cố ý nâng cao thanh âm, "Đừng hàn huyên nữa, uống chút trà thông cổ đi."

Cố Thanh Bùi nhíu mày nhìn y một cái.

Vương Tấn ở bên kia dừng một chút, "Thanh Bùi, cậu không ở nhà sao?"

"Đúng vậy". Xuất phát từ lập trường của Cố Thanh Bùi, hắn đương nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình ở chung với một người đàn ông, bất quá, Vương Tấn thông minh như vậy, hơn phân nửa là giấu không được.

"Cậu ở cùng với ai vậy? Bạn trai à?" Vương Tấn dùng ngữ khí đùa cợt nói.

Giọng Nguyên Dương ép tới rất thấp, Vương Tấn nghe không ra người bên kia là ai, nhưng có thể khẳng định là một người con trai trẻ tuổi.

Cố Thanh Bùi trầm mặc.

Vương Tấn cũng trầm mặc, anh mất mát nói: "Thật sự là bạn trai ư?"

Cố Thanh Bùi liếc nhìn Nguyên Dương một cái, thầm nghĩ, cậu ta cũng tính là bạn trai sao, hắn nhất thời cũng không biết đáp lời ra sao.

Nguyên Dương khoanh tay nhìn Cố Thanh Bùi, y không biết hai người đang nói gì, y kiềm chế kích động muốn đoạt lấy điện thoại của Cố Thanh Bùi, chờ đợi xem hắn kế tiếp sẽ làm gì.

Cố Thanh Bùi thấp giọng nói: "Vương tổng, chi bằng để mai tôi đến công ty gọi điện lại cho ngài nhé."

Vương Tấn thở dài, "Hẹn gặp lại."

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Nguyên Dương vẫn khóa chặt dõi theo hắn, "Hai người nói gì vậy?"

"Công việc thôi."

"Vậy nhìn tôi để làm gì."

Cố Thanh Bùi không tập trung nói: "Cậu đẹp trai mà."

Nguyên Dương không thể xem như bạn trai hắn được, bạn trai hẳn phải là một người bao dung, tôn trọng, quan tâm săn sóc cho nhau. Nguyên Dương ở cả hai phương diện bao dung cùng tôn trọng này, chưa từng thể hiện được ra, sao có thể tính là bạn trai chứ.

Cố Thanh Bùi cười khổ một tiếng, không biết bản thân vì cái gì lại vì chuyện này mà rối rắm khó chịu, hắn căn bản cho tới bây giờ cũng không phải là loại người do dự thiếu quyết đoán như vậy.

Nguyên Dương đắc ý "Hừ"  một tiếng, "Tôi tự biết mình đẹp rồi, hai người rốt cuộc đã nói cái gì."

"Nói rồi đó thôi, chuyện công việc."

Nguyên Dương không quá thỏa mãn với đáp án này, nhưng cuối cùng nhịn xuống kích thích tiếp tục chất vấn, y sán tới bên cạnh Cố Thanh Bùi, "Ông nói công việc thì là công việc vậy." Sau đó y dùng ngữ khí tranh công nói với Cố Thanh Bùi: "Lần này tôi biểu hiện rất chín chắn đó nhé."

Cố Thanh Bùi nhìn biểu tình nghiêm túc của y, nhịn không được bật cười.

Nguyên Dương có chút ngượng ngùng, "Cười cái gì."

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Hai người trở lại phòng khách, Nguyên Dương mở cửa liền thấy, là hàng chuyển phát nhanh.

Nguyên Dương cao hứng nói: "Đến nhanh ghê, không tồi nha."

"Cái gì vậy?" Cố Thanh Bùi tò mò nhìn cái thùng lớn.

Nguyên Dương mở thùng ra, bên trong là một bồn ngâm chân thể tích không nhỏ.

Cố Thanh Bùi nhíu mày nói: "Cậu muốn ngâm chân à."

"Mua cho ông đó." Nguyên Dương ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu sách hướng dẫn.

"Cho tôi? Để làm gì chứ?"

"Chân ông lạnh a, mỗi lần rúc vào ổ chăn đều lạnh ngắt, phải ủ hơn nửa ngày mới ấm lên được. Tôi ghét nhất thời điểm tôi sắp ngủ, bàn chân lạnh ngắt của ông chạm vào chân tôi."

Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt, trong lòng trào lên một luồng ấm áp.

Nguyên Dương tuy miệng nói chán ghét, chính là lần nào cũng đều dùng bắp đùi kẹp chân hắn, giúp hắn ủ ấm. Bởi rằng đã làm rất nhiều lần, hắn cơ hồ đã muốn tập thành thói quen.

Nguyên Dương gõ gõ bồn ngâm chân, "Dùng đơn giản lắm, tôi đã sớm muốn mua, nhưng mà không có tiền. Ông mỗi ngày trước khi ngủ ngâm một lát là được."

Khóe miệng Cố Thanh Bùi nhịn không được cong lên, ngoài miệng lại nói: "Mua để làm gì chứ, quá phiền toái."

"Phiền toái cái rắm a, đổ nước vào là được rồi. Nói cho mà biết, tôi đã mua rồi, ông mỗi ngày đều phải ngâm, bằng không tôi sẽ cho ăn đấm đấy." Nguyên Dương khua khua nắm tay với hắn.

Cố Thanh Bùi mím môi cười, "Cậu rót nước giúp tôi hở?"

"Ông sao lại biến thành như vậy chứ?"

"Cậu chịu khó tôi tự nhiên liền ỷ lại mà."

Nguyên Dương cười mắng: "Còn không biết xấu hổ."

Cố Thanh Bùi cười cười, "Cám ơn nha."

Hai má Nguyên Dương có chút phát nóng, "Cám ơn cái gì, buổi tối đừng có lấy chân làm lạnh tôi, đáng ghét."

"Lại đây để tôi hôn cái nào." Cố Thanh Bùi vẫy vẫy tay với y.

Nguyên Dương không được tự nhiên nhìn hắn một cái.

"Lại đây nào."

Nguyên Dương tiến lại gần, Cố Thanh Bùi đè gáy y, mạnh mẽ mà hôn y một ngụm, tán thưởng nói: "Có tâm."

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, bởi vì sự khích lệ của Cố Thanh Bùi mà trong lòng nhảy nhót không thôi.

Cố Thanh Bùi vuốt tóc y, thầm nghĩ, kỳ thật cũng không khác gì có bạn trai. Nguyên Dương có khi làm cho hắn tức giận đến xì khói, có khi lại làm cho hắn uất ức, làm cho hắn xúc động, hắn có đôi khi phân không rõ đến tột cùng ai mới là Nguyên Dương thực sự, mà ánh mắt lại dần dần bám theo Nguyên Dương.

Cùng một người ở chung lâu như vậy, nếu nói một chút cảm tình cũng không có, là chuyện không có khả năng. Nhưng hắn cùng Nguyên Dương, đã định trước là duyên phận ngắn ngủi, sớm muộn gì cũng mỗi người một ngả, giờ lại sinh ra một ít cảm xúc quyến luyến với Nguyên Dương, cũng không phải một chuyện tốt.

Tuyệt đối, không phải chuyện tốt gì.

Cố Thanh Bùi thỏa thuê cảm nhận nhiệt độ của Nguyên Dương, trong mắt lại hiện lên nỗi ưu tư.

Nguyên Dương có được chút tiền trong tay, rốt cục cũng dám cùng đám anh em ra ngoài tụ tập.

Từ sau sự kiện QQ lần trước, Bành Phóng không dám liên hệ với y, khi y chủ động liên hệ  Bành Phóng, Bành Phóng vẫn còn không muốn ra ngoài. Sau khi Nguyên Dương hết lần này đến lần khác cam đoan không đánh gã, gã mới miễn cưỡng đồng ý.

Hai người không gọi thêm ai khác, hẹn gặp tại gian phòng trong một quán bar nhỏ trước đây vẫn thường đến. Nơi này không gian tốt, bọn họ nhàn rỗi không có việc gì sẽ đến nơi đây uống mấy chén, khoe khoang chém gió tán gẫu một phen.

Nguyên Dương đến đầu tiên. Bành Phóng vừa vào phòng, liền nhìn thấy thằng sát tinh Nguyên Dương ngồi trên sofa đợi gã, không khỏi có chút chột dạ, đứng ở cửa do dự không biết có nên vào hay không.

Nguyên Dương trừng mắt nhìn gã một cái, "Đừng có đứng ở đó giả bộ đáng thương nữa, nói không đánh là sẽ không đánh, vào đi."

Bành Phóng quen biết Nguyên Dương nhiều năm như vậy, biết y là người biết giữ lời, lúc này mới tiến lại gần, "Huynh đệ, đừng nói gì nữa, tao trước tiên tự phạt mình một cốc, nhận lỗi với mày, được không?"

Nguyên Dương trừng lớn mắt, "Một cốc á?"

"Ba cốc, ba cốc."

Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, đích thân động thủ rót đầy một cốc rượu Rum cho Bành Phóng, đầy đến độ sắp sửa tràn hết ra ngoài.

Bành Phóng khóc không ra nước mắt, kiên trì đến cùng nuốt xuống.

Nguyên Dương còn muốn rót cho gã, Bành Phóng tóm lấy tay y, "Đừng đừng đừng, từ từ đã, một lát nữa lại uống tiếp, hai ta tâm sự đi, hảo hảo tâm sự đi."

"Ừm, tao cũng đang muốn tâm sự với mày."

"Nguyên Dương, tao thật sự không ngờ, mày cùng Cố Thanh Bùi lại ở chung với nhau, mày đang nghĩ gì thế hả? Chẳng lẽ hai người thực sự muốn nói chuyện yêu đương ư."

Nguyên Dương trừng mắt liếc gã một cái, "Ai nói chuyện yêu đương với hắn chứ." Câu này của y càng nói càng nhỏ, nói đến cuối cùng, thế nhưng lại có vài phần hoài nghi.

Y cùng Cố Thanh Bùi, có được tính là yêu đương không?

Yêu đương......

Bành Phóng liếc mắt một cái liền nhìn thấu y, "Nguyên Dương, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở mày, EQ của mày quá thấp, mày thành thật nói với tao coi, mày có phải là thực sự thích ông ta không."

Nguyên Dương uống một ngụm rượu, không có lập tức trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thế nào là thích hắn chứ?"

Bành Phóng vỗ vỗ đầu, "Mày thật là...... Được rồi, tao hỏi thế này, nếu ông ta thân mật với người khác thì thế nào?"

Nguyên Dương trừng hai mắt, "Hắn dám, tao sẽ đập chết."

"Vậy sau này mày kết hôn, ông ta phải làm sao đây?"

"Còn sớm chán, nhắc đến chuyện đó làm gì chứ."

"Sớm éo gì? Giờ mày đã 23, bất quá chính là chuyện trong vòng vài năm nữa thôi, sớm chỗ nào chứ? Mày kết hôn rồi, hai ngươi thế nào cũng phải chia tay."

Nguyên Dương tưởng tượng theo lời Bành Phóng nói, cảm thấy bản thân vô pháp tiếp nhận. Dựa vào cái gì mà y phải chia tay với Cố Thanh Bùi, lại cùng một người con gái chưa từng gặp mặt sống cả một đời chứ? Y cũng không có bệnh.

Cùng Cố Thanh Bùi sống hết một đời ngược lại có thể tưởng tượng được......

Trái tim Nguyên Dương bất chợt run rẩy.

Y cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy!

Bành Phóng quan sát vẻ mặt y, lắc lắc đầu, "Nguyên Dương, mày xong đời rồi. Con người ai chả có cảm xúc, hai người chúng mày chung giường chung gối lâu như vậy, không có khả năng cái gì cũng đều không có."

Nguyên Dương nhìn Bành Phóng, "Mày là nói tao thích hắn ư?"

"Không thích là tốt nhất, mau chóng tách ra đi, đừng có làm trò cười nữa huynh đệ."

Sắc mặt Nguyên Dương trầm xuống, cúi đầu mạnh mẽ nốc rượu.

Y đến tột cùng có phải thật sự thích Cố Thanh Bùi hay không? Vì cái gì ngay cả chính y cũng không nói rõ được? Y chỉ biết là mình hiện tại không thể rời khỏi Cố Thanh Bùi được, cũng không thể chấp nhận kẻ khác ham muốn Cố Thanh Bùi. Y cảm thấy người đàn ông kia là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình, kẻ khác đừng có hòng giành lấy.

Hơn nữa nghĩ đến Cố Thanh Bùi, nghĩ đến những việc vụn vặt giữa bọn họ, y liền cảm thấy thật ngọt ngào.

Đây là thích ư? Là vậy ư?

Bành Phóng nhìn thấy bộ dáng mịt mù của Nguyên Dương, liền thở vắn than dài, "Bành Phóng tao một đời lừng lẫy, như thế nào lại kết giao phải thứ anh em ngốc như mày chứ."

Nguyên Dương ngượng ngùng nói: "Nói nhảm vừa thôi, tao mẹ nó gọi mày ra uống rượu, mày lôi cái chuyện này ra làm cái gì, làm tao rối bòng bong rồi đây."

"Sao lại biến thành là tao sai? Tao đây là hảo tâm nhắc nhở mày, một thằng đàn ông, đừng có quá để tâm, cùng nhau vui vẻ là được rồi, ngàn vạn lần đừng để cho ba mẹ mày biết. Cho dù mày thích ông ấy, Cố Thanh Bùi liệu có thích mày không? Trong đầu hắn nghĩ cái gì, chả ai biết là có giả bộ yêu đương hay không? Huynh đệ, tao nghiêm túc nói với mày, hai người chúng mày chỉ nên chơi bời với nhau thôi."

Nguyên Dương tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn phất tay, "Tao biết rồi."

Y biết mỗi một chữ Bành Phóng nói đều không sai, chính là......

Cố Thanh Bùi không thích y, y đã sớm biết.

Song cho dù thông suốt sự thật này đến thế nào, y vẫn là không thể dễ dàng tha thứ Cố Thanh Bùi rời khỏi y. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, tâm phế sẽ khó chịu như muốn nổ tung.

Nếu này đây chính là thích, vậy xác thực không phải chuyện tốt gì.

Nguyên Dương nắm chặt cốc rượu, cảm giác tâm tư rối bời.

/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status