Dứt lời, Ngạn Bách Ngôn mở cửa xe bước xuống. Đôi vai cao lớn thấm ướt nước mưa, nện từng bước giày lộp cộp mạnh mẽ, tiến ra phía sau xe.
Người đàn bà vẫn nằm gục trên đất, cả người ướt sũng, miệng liên tục kêu la ăn vạ. Ngạn Bách Ngôn cũng rất cảnh giác, đứng cách bà ta một khoảng an toàn, nhìn từ trên cao xuống mà dò hỏi:
- Bà muốn chết?
Chỉ có những kẻ chán sống mới dám ngang nhiên đứng chặn đầu xe như thế này. Muốn chết, anh sẵn sàng đáp ứng. Nhưng vì Sơ Sênh, Ngạn Bách Ngôn đành phải làm người lương thiện một lần.
Nhìn thấy anh, gương mặt méo mó của người đàn bà lập tức giãn ra, thay vào đó là một nụ cười thâm độc kéo dài tới gần mang tai. Bà ta ngước mắt lên nhìn anh, sự châm chọc xen lẫn chế giễu ngập tràn nơi khóe mắt.
- Chúng tôi tìm ngài đã rất lâu rồi đấy, thưa Ngạn tiên sinh!
Dứt lời, người đàn bà vòng tay ra sau hông, rút phăng khẩu súng giắt ở trong đũng quần, chĩa thẳng về phía Ngạn Bách Ngôn mà bóp cò. Quả đúng như anh dự đoán, tất cả đều là âm mưu của lũ người đáng ghét này.
Anh lách người sang bên cạnh, thuận lợi tránh được viên đạn sắt bỏng rát.
Từ bốn phía xung quanh, một tốp người áo đen chậm rãi bước ra. Kẻ đi đầu là Hoành Thống, một gã trùm mafia lớn, dáng dấp vương trượng, cao hơn một mét chín.
Qua gương chiếu hậu, Sơ Sênh sợ hãi quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh. Cô cúi đầu, lợi dụng chiều cao của ghế xe hòng che khuất tầm nhìn, sau đó lục lọi tìm đồ phòng thân.
Ngạn Bách Ngôn đang gặp nguy. Nhìn vào bố cục giăng bẫy này của bọn chúng, phe yếu thế đương nhiên là thuộc về hai người họ. Tuy nhiên, có vẻ như đám người này cùng Ngạn Bách Ngôn có chút quen biết lẫn nhau. Ngạn Bách Ngôn chỉ là một cựu bác sĩ, chủ tịch tập đoàn kinh tế, hà cớ gì lại dây dưa tới đám xã hội đen này được?
Trong mắt Sơ Sênh, đời tư của anh tương đối bình yên, ít khi phải chịu nhiễu động từ bên ngoài. Lần này họ gặp phục kích, chắc chắn có uẩn khúc phía sau. Ngạn Bách Ngôn là đang muốn giấu giếm cô một điều gì đó.
Ngạn Bách Ngôn đảo mắt nhìn đám người bặm trợn trước mặt, thái độ vẫn rất bình tĩnh. Cũng may, Hoành Thống chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Sơ Sênh, anh cũng tạm thời yên tâm phần nào.
Đám người bao vây thành vòng tròn, đem Ngạn Bách Ngôn giam ở bên trong. Giữa bốn bề là súng, Ngạn Bách Ngôn không có vũ khí phòng thân, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Haaa! Ông vẫn còn cay vụ lần trước à?
Nghe anh cười giễu cợt, Hoành Thống chỉ nhếch môi, mặt vênh lên đầy tự đắc:
- Cay? Ồ! Hoành Thống tôi đâu phải là dạng người nhỏ nhen như thế!
Ngừng một lát, ông ta lại tiếp tục nói lớn:
- Tôi không để bụng, nhưng các anh em của tôi lại cực kỳ, cực kỳ để bụng đấy. À, nhân dịp hôm nay chúng ta gặp lại nhau, tôi có món quà này dành riêng cho anh.
Bốp… bốp…
Hoành Thống vỗ tay ra hiệu. Thuộc hạ của ông ta lập tức mở cốp xe, chật vật kéo xuống một bao xác rắn màu trắng đục, vẫn còn có máu tươi rỉ ra bên ngoài. Vừa nhìn Ngạn Bách Ngôn liền biết, thứ đựng trong chiếc bao kia là con người. Khả năng anh ta bị thương không nhẹ.
Nút thắt được mở ra, Ngạn Bách Ngôn lập tức sa sầm cả mặt.
- Bạc Phi!
Anh gọi lớn tên Bạc Phi, thế nhưng anh ta bây giờ chỉ còn thở thoi thóp, hai tay đã hoàn toàn bị đám người Hoành Thống đập nát đến tàn phế. Ánh mắt sắc lạnh của Ngạn Bách Ngôn thoáng gợn sóng. Đã sắp xếp cho Bạc Phi bay ra nước ngoài sống ẩn tích, vậy mà còn bị chúng phát hiện ra. Không cấp cứu kịp thời, một là mãi mãi bị bại liệt, hai là Bạc Phi sẽ không thể nào qua khỏi.
Hoành Thống ngồi xổm xuống bên cạnh Bạc Phi, túm lấy một nhúm tóc của anh nhấc lên. Gương mặt Bạc Phi đầy máu, hai mắt sưng húp, môi chỉ có thể mấp máy vài tiếng yếu ớt.
- Người anh em tốt của anh thật là ngu dốt. Yên ổn mà định cư bên Trung thì không muốn, lại thích quay về đây để nộp mạng cho tôi. Chậc… Mồi ngon như thế này, làm sao chúng tôi dám từ chối!
- Nói đi! Mày muốn gì?
Ngạn Bách Ngôn không còn thời gian đôi co với bọn chúng, trực tiếp nêu vấn đề. Trong suốt những năm tháng qua, anh đã che giấu một bí mật rất lớn. Thân phận thật của anh, chính là ông trùm xã hội đen, bảo lãnh tất cả các bang phân bổ hầu khắp trong nước và ngoài nước.
Mặc dù là trùm xã hội đen, thế nhưng Ngạn Bách Ngôn lại âm thầm hợp tác với Cục cảnh sát thành phố, tiến hành bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán người, mại dâm và ma túy chấn động.
Chính vì vậy, mọi hoạt động của anh đều được cục cảnh sát bí mật làm ngơ, không bao giờ điều tra nhận phạt.
Hoành Thống buôn bán chất cấm xuyên lục địa, thuộc nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cục cảnh sát rào bắt đã năm năm nay, nhưng chưa khi nào thành công. Sáu tháng trước, nhờ sự hợp tác của Ngạn Bách Ngôn, cuối cùng bọn chúng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng chất cấm khổng lồ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hoành Thống trọng thương, nhảy xuống vực tự sát, may mắn không chết.
Để điều tra ra chân tướng, ông ta đã phải dốc toàn bộ lực lượng, gấp rút tra khảo toàn bộ thuộc hạ. Phát hiện kẻ chủ mưu đứng đằng sau, âm thầm cài do thám vào trong người của Hoành Thống, chính là Ngạn Bách Ngôn. Mà kẻ phản đồ không ai khác, là Bạc Phi đang sống dở chết dở nằm dưới đất kia.
- Tám mươi hai anh em của tôi, kẻ bị gϊếŧ, kẻ phải thụ án trong tù, tiền bạc đổ sông đổ bể, thử hỏi, mối thù này ông đây không trả sao xứng mặt làm thủ lĩnh?!
Hoành Thống gằn giọng hét lớn.
- Ngạn Bách Ngôn, mày và đám súc sinh kia phải chết!
Người đàn bà vẫn nằm gục trên đất, cả người ướt sũng, miệng liên tục kêu la ăn vạ. Ngạn Bách Ngôn cũng rất cảnh giác, đứng cách bà ta một khoảng an toàn, nhìn từ trên cao xuống mà dò hỏi:
- Bà muốn chết?
Chỉ có những kẻ chán sống mới dám ngang nhiên đứng chặn đầu xe như thế này. Muốn chết, anh sẵn sàng đáp ứng. Nhưng vì Sơ Sênh, Ngạn Bách Ngôn đành phải làm người lương thiện một lần.
Nhìn thấy anh, gương mặt méo mó của người đàn bà lập tức giãn ra, thay vào đó là một nụ cười thâm độc kéo dài tới gần mang tai. Bà ta ngước mắt lên nhìn anh, sự châm chọc xen lẫn chế giễu ngập tràn nơi khóe mắt.
- Chúng tôi tìm ngài đã rất lâu rồi đấy, thưa Ngạn tiên sinh!
Dứt lời, người đàn bà vòng tay ra sau hông, rút phăng khẩu súng giắt ở trong đũng quần, chĩa thẳng về phía Ngạn Bách Ngôn mà bóp cò. Quả đúng như anh dự đoán, tất cả đều là âm mưu của lũ người đáng ghét này.
Anh lách người sang bên cạnh, thuận lợi tránh được viên đạn sắt bỏng rát.
Từ bốn phía xung quanh, một tốp người áo đen chậm rãi bước ra. Kẻ đi đầu là Hoành Thống, một gã trùm mafia lớn, dáng dấp vương trượng, cao hơn một mét chín.
Qua gương chiếu hậu, Sơ Sênh sợ hãi quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh. Cô cúi đầu, lợi dụng chiều cao của ghế xe hòng che khuất tầm nhìn, sau đó lục lọi tìm đồ phòng thân.
Ngạn Bách Ngôn đang gặp nguy. Nhìn vào bố cục giăng bẫy này của bọn chúng, phe yếu thế đương nhiên là thuộc về hai người họ. Tuy nhiên, có vẻ như đám người này cùng Ngạn Bách Ngôn có chút quen biết lẫn nhau. Ngạn Bách Ngôn chỉ là một cựu bác sĩ, chủ tịch tập đoàn kinh tế, hà cớ gì lại dây dưa tới đám xã hội đen này được?
Trong mắt Sơ Sênh, đời tư của anh tương đối bình yên, ít khi phải chịu nhiễu động từ bên ngoài. Lần này họ gặp phục kích, chắc chắn có uẩn khúc phía sau. Ngạn Bách Ngôn là đang muốn giấu giếm cô một điều gì đó.
Ngạn Bách Ngôn đảo mắt nhìn đám người bặm trợn trước mặt, thái độ vẫn rất bình tĩnh. Cũng may, Hoành Thống chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Sơ Sênh, anh cũng tạm thời yên tâm phần nào.
Đám người bao vây thành vòng tròn, đem Ngạn Bách Ngôn giam ở bên trong. Giữa bốn bề là súng, Ngạn Bách Ngôn không có vũ khí phòng thân, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Haaa! Ông vẫn còn cay vụ lần trước à?
Nghe anh cười giễu cợt, Hoành Thống chỉ nhếch môi, mặt vênh lên đầy tự đắc:
- Cay? Ồ! Hoành Thống tôi đâu phải là dạng người nhỏ nhen như thế!
Ngừng một lát, ông ta lại tiếp tục nói lớn:
- Tôi không để bụng, nhưng các anh em của tôi lại cực kỳ, cực kỳ để bụng đấy. À, nhân dịp hôm nay chúng ta gặp lại nhau, tôi có món quà này dành riêng cho anh.
Bốp… bốp…
Hoành Thống vỗ tay ra hiệu. Thuộc hạ của ông ta lập tức mở cốp xe, chật vật kéo xuống một bao xác rắn màu trắng đục, vẫn còn có máu tươi rỉ ra bên ngoài. Vừa nhìn Ngạn Bách Ngôn liền biết, thứ đựng trong chiếc bao kia là con người. Khả năng anh ta bị thương không nhẹ.
Nút thắt được mở ra, Ngạn Bách Ngôn lập tức sa sầm cả mặt.
- Bạc Phi!
Anh gọi lớn tên Bạc Phi, thế nhưng anh ta bây giờ chỉ còn thở thoi thóp, hai tay đã hoàn toàn bị đám người Hoành Thống đập nát đến tàn phế. Ánh mắt sắc lạnh của Ngạn Bách Ngôn thoáng gợn sóng. Đã sắp xếp cho Bạc Phi bay ra nước ngoài sống ẩn tích, vậy mà còn bị chúng phát hiện ra. Không cấp cứu kịp thời, một là mãi mãi bị bại liệt, hai là Bạc Phi sẽ không thể nào qua khỏi.
Hoành Thống ngồi xổm xuống bên cạnh Bạc Phi, túm lấy một nhúm tóc của anh nhấc lên. Gương mặt Bạc Phi đầy máu, hai mắt sưng húp, môi chỉ có thể mấp máy vài tiếng yếu ớt.
- Người anh em tốt của anh thật là ngu dốt. Yên ổn mà định cư bên Trung thì không muốn, lại thích quay về đây để nộp mạng cho tôi. Chậc… Mồi ngon như thế này, làm sao chúng tôi dám từ chối!
- Nói đi! Mày muốn gì?
Ngạn Bách Ngôn không còn thời gian đôi co với bọn chúng, trực tiếp nêu vấn đề. Trong suốt những năm tháng qua, anh đã che giấu một bí mật rất lớn. Thân phận thật của anh, chính là ông trùm xã hội đen, bảo lãnh tất cả các bang phân bổ hầu khắp trong nước và ngoài nước.
Mặc dù là trùm xã hội đen, thế nhưng Ngạn Bách Ngôn lại âm thầm hợp tác với Cục cảnh sát thành phố, tiến hành bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán người, mại dâm và ma túy chấn động.
Chính vì vậy, mọi hoạt động của anh đều được cục cảnh sát bí mật làm ngơ, không bao giờ điều tra nhận phạt.
Hoành Thống buôn bán chất cấm xuyên lục địa, thuộc nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cục cảnh sát rào bắt đã năm năm nay, nhưng chưa khi nào thành công. Sáu tháng trước, nhờ sự hợp tác của Ngạn Bách Ngôn, cuối cùng bọn chúng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng chất cấm khổng lồ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hoành Thống trọng thương, nhảy xuống vực tự sát, may mắn không chết.
Để điều tra ra chân tướng, ông ta đã phải dốc toàn bộ lực lượng, gấp rút tra khảo toàn bộ thuộc hạ. Phát hiện kẻ chủ mưu đứng đằng sau, âm thầm cài do thám vào trong người của Hoành Thống, chính là Ngạn Bách Ngôn. Mà kẻ phản đồ không ai khác, là Bạc Phi đang sống dở chết dở nằm dưới đất kia.
- Tám mươi hai anh em của tôi, kẻ bị gϊếŧ, kẻ phải thụ án trong tù, tiền bạc đổ sông đổ bể, thử hỏi, mối thù này ông đây không trả sao xứng mặt làm thủ lĩnh?!
Hoành Thống gằn giọng hét lớn.
- Ngạn Bách Ngôn, mày và đám súc sinh kia phải chết!
/75
|