Ba mươi phút trước...
Sơ Sênh vẫy vẫy tay tạm biệt Ngạn Bách Ngôn, vươn vai mấy cái, sau đó nhanh chóng tiến vào tiệm gà rán. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi tương đối thoáng đãng, lại còn gọi thêm một suất gà nữa, vui vẻ ăn uống trong khi chờ đợi Ngạn Bách Ngôn tới.
Tuy nhiên, Sơ Sênh còn chưa kịp thưởng thức đồ ăn liền phát hiện một nhóm cướp tiệm vàng lớn đang hồng hộc chạy về phía cô, kịch liệt tránh né sự truy kích của cảnh sát. Trên tay chúng lăm lăm vũ khí, hành động bặm trợn, ngông cuồng.
- Cút... Cút ra!!!
Người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Vì chỗ ngồi của Sơ Sênh nằm ngay ngoài cửa, do vậy cô chỉ kịp luống cuống đứng lên, bỏ chạy vào bên trong quán. Tuy nhiên, do lũ cướp này rất đông, Sơ Sênh bị những người xung quanh xô đẩy, ngã ra mặt đất, chắn ngang đường tháo lui của lũ cướp.
- Nhãi ranh!
Gã đầu trọc đi đầu tức điên người, vung dao đâm mạnh vào ngực của cô không một chút thương tiếc. Sau đó bọn chúng liền la hét bỏ chạy tán loạn. Sơ Sênh được một cô gái tốt bụng giúp gọi xe cứu thương. Trùng hợp thay, Triệu Viên Nhã lại là bác sĩ được phân phó đi theo xe cấp cứu. Vừa trông thấy Sơ Sênh, cô đã nhận ra ngay. Do vậy Triệu Viên Nhã mới gấp gáp gọi cho Ngạn Bách Ngôn để thông báo tình hình.
Ngạn Bách Ngôn gấp rút xoay đầu xe, phóng thẳng về bệnh viện. Trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, thứ cảm giác lo lắng, căng thẳng đến nghẹt thở đang không ngừng dày vò và hành hạ bản thân anh.
Sơ Sênh đang được cấp cứu trong phòng, trên miệng đeo bình oxy, hai mi mắt dài cong vút nhắm chặt, hơi thở yếu ớt đầy khó khăn.
Triệu Viên Nhã vừa trông thấy Ngạn Bách Ngôn xô cửa chạy vào liền sốt sắng nói:
- Mặc dù con dao đâm sâu, thế nhưng may mắn đâm chệch tim chỉ đúng hai mi-li -mét. Cô bé được trời đất bảo vệ mới thoát được kiếp nạn này!
Ngạn Bách Ngôn gật nhẹ đầu, đích thân anh đứng ra kiểm tra vết thương trên ngực của Sơ Sênh, sau đó thay áo, trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho cô.
Các y bác sĩ còn lại đều tự động phối hợp, đứng dạt sang hai bên phụ giúp cho anh. Đôi mắt xanh lục sâu hơn đáy biển nhìn Sơ Sênh không rời. Anh đeo găng tay, cầm dao phẫu thuật, bắt đầu rạch một đường lên phần ngực ghim dao của cô.
Trong quá trình làm, Ngạn Bách Ngôn hết sức cẩn thận từng hành động dù là nhỏ nhất. Bởi lưỡi dao nằm sát bên cạnh trái tim của Sơ Sênh, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đến bây giờ nhớ lại, Ngạn Bách Ngôn không biết mình đã dùng cách nào để có thể rút được con dao ra khỏi ngực của cô một cách an toàn như thế. Ngạn Bách Ngôn đã thực sự rất run sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh biết lo lắng cho một người đến thế.
- Chúc mừng bác sĩ Ngạn. Buổi phẫu thuật thành công mỹ mãn.
Một vài bác sĩ khác thay phiên nhau nịnh nọt, nở nụ cười ngưỡng mộ với anh. Ngạn Bách Ngôn không buồn để lọt tai, rửa tay sát trùng, sau đó sai y tá chuyển Sơ Sênh vào phòng nghỉ ngơi tốt nhất trong bệnh viện.
Sơ Sênh vẫn rơi vào tình trạng hôn mê, hơi thở yếu ớt, có chút khó nhọc. Do vậy bên cạnh cô luôn có y tá riêng trực cả ngày.
Phía cảnh sát đã bắt được đám cướp hung hãn, áp giải về đồn. Đội trưởng đội cảnh sát Du Lĩnh đích thân tìm gặp Ngạn Bách Ngôn để hỏi thăm tình trạng của Sơ Sênh. Danh tiếng của Ngạn Bách Ngôn, Du Lĩnh đã biết. Vì vậy, khi đứng trước anh, Du Lĩnh cũng có phần e dè.
Ngạn Bách Ngôn ngồi trên ghế tựa, bình thản rót cho Du Lĩnh một ly cà phê, nhàn nhạt mở lời trước:
- Sơ Sênh đã ổn, may mắn con dao đâm lệch tim đúng hai mi- li- mét.
Nghe vậy, hai mắt Du Lĩnh trợn trừng. Cô bé này quả thật quá may mắn. Phúc lớn, mạng lớn!
- Chúng tôi sẽ có hình thức trừng trị lũ côn đồ này theo đúng pháp luật. Bác sĩ Ngạn hãy yên tâm!
- Ồ! Tôi rất tin tưởng vào cách làm việc của cảnh sát các anh...!
Nhưng không tin tưởng vào luật pháp!
Câu cuối cùng bị Ngạn Bách Ngôn cười thầm trong đầu. Du Lĩnh đứng dậy, bắt tay chào tạm biệt Ngạn Bách Ngôn, không quên nói:
- Cảm ơn bác sĩ Ngạn đã tin tưởng vào cảnh sát chúng tôi. Khi nào tiểu thư tỉnh lại, phiền anh có thể thông báo với chúng tôi một tiếng, được chứ?
Ngạn Bách Ngôn gật nhẹ đầu. Chờ Du Lĩnh đi khuất, anh ngồi trở lại ghế, ánh mắt lộ rõ nét tàn độc bức người.
A Hào nhận được lệnh, lập tức phóng xe tới, trên tay còn cầm theo sấp hồ sơ vừa in, vẫn còn ấm nóng.
- Theo lời dặn dò của ông chủ, tôi đã cho người điều tra và phác họa lại toàn bộ sơ đồ nhà tù.
Ngạn Bách Ngôn tùy ý cầm sấp tài liệu lên, môi mỏng khẽ cong:
- Lý Gia Kim?
- Vâng! Lý Gia Kim chính là hung thủ đã ra tay đâm trọng thương tiểu thư Sơ Sênh!
Tấm giấy hồ sơ về lai lịch của Lý Gia Kim dần dần bị vo tròn trong lòng bàn tay to lớn của Ngạn Bách Ngôn. Anh nhếch miệng cười khẩy, cầm lấy chiếc bật lửa, nhàn nhã đốt cháy hồ sơ và ảnh của Lý Gia Kim. Ngọn lửa nóng rực bùng lên, phả ra thứ ánh sáng đỏ vàng bỏng rát, tựa hồ như đang soi chiếu toàn bộ khuôn mặt của anh.
- Nói với Cục trưởng Sở cảnh sát, hai tiếng nữa bảo lãnh Lý Gia Kim ra tù!
Sơ Sênh vẫy vẫy tay tạm biệt Ngạn Bách Ngôn, vươn vai mấy cái, sau đó nhanh chóng tiến vào tiệm gà rán. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi tương đối thoáng đãng, lại còn gọi thêm một suất gà nữa, vui vẻ ăn uống trong khi chờ đợi Ngạn Bách Ngôn tới.
Tuy nhiên, Sơ Sênh còn chưa kịp thưởng thức đồ ăn liền phát hiện một nhóm cướp tiệm vàng lớn đang hồng hộc chạy về phía cô, kịch liệt tránh né sự truy kích của cảnh sát. Trên tay chúng lăm lăm vũ khí, hành động bặm trợn, ngông cuồng.
- Cút... Cút ra!!!
Người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Vì chỗ ngồi của Sơ Sênh nằm ngay ngoài cửa, do vậy cô chỉ kịp luống cuống đứng lên, bỏ chạy vào bên trong quán. Tuy nhiên, do lũ cướp này rất đông, Sơ Sênh bị những người xung quanh xô đẩy, ngã ra mặt đất, chắn ngang đường tháo lui của lũ cướp.
- Nhãi ranh!
Gã đầu trọc đi đầu tức điên người, vung dao đâm mạnh vào ngực của cô không một chút thương tiếc. Sau đó bọn chúng liền la hét bỏ chạy tán loạn. Sơ Sênh được một cô gái tốt bụng giúp gọi xe cứu thương. Trùng hợp thay, Triệu Viên Nhã lại là bác sĩ được phân phó đi theo xe cấp cứu. Vừa trông thấy Sơ Sênh, cô đã nhận ra ngay. Do vậy Triệu Viên Nhã mới gấp gáp gọi cho Ngạn Bách Ngôn để thông báo tình hình.
Ngạn Bách Ngôn gấp rút xoay đầu xe, phóng thẳng về bệnh viện. Trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, thứ cảm giác lo lắng, căng thẳng đến nghẹt thở đang không ngừng dày vò và hành hạ bản thân anh.
Sơ Sênh đang được cấp cứu trong phòng, trên miệng đeo bình oxy, hai mi mắt dài cong vút nhắm chặt, hơi thở yếu ớt đầy khó khăn.
Triệu Viên Nhã vừa trông thấy Ngạn Bách Ngôn xô cửa chạy vào liền sốt sắng nói:
- Mặc dù con dao đâm sâu, thế nhưng may mắn đâm chệch tim chỉ đúng hai mi-li -mét. Cô bé được trời đất bảo vệ mới thoát được kiếp nạn này!
Ngạn Bách Ngôn gật nhẹ đầu, đích thân anh đứng ra kiểm tra vết thương trên ngực của Sơ Sênh, sau đó thay áo, trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho cô.
Các y bác sĩ còn lại đều tự động phối hợp, đứng dạt sang hai bên phụ giúp cho anh. Đôi mắt xanh lục sâu hơn đáy biển nhìn Sơ Sênh không rời. Anh đeo găng tay, cầm dao phẫu thuật, bắt đầu rạch một đường lên phần ngực ghim dao của cô.
Trong quá trình làm, Ngạn Bách Ngôn hết sức cẩn thận từng hành động dù là nhỏ nhất. Bởi lưỡi dao nằm sát bên cạnh trái tim của Sơ Sênh, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đến bây giờ nhớ lại, Ngạn Bách Ngôn không biết mình đã dùng cách nào để có thể rút được con dao ra khỏi ngực của cô một cách an toàn như thế. Ngạn Bách Ngôn đã thực sự rất run sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh biết lo lắng cho một người đến thế.
- Chúc mừng bác sĩ Ngạn. Buổi phẫu thuật thành công mỹ mãn.
Một vài bác sĩ khác thay phiên nhau nịnh nọt, nở nụ cười ngưỡng mộ với anh. Ngạn Bách Ngôn không buồn để lọt tai, rửa tay sát trùng, sau đó sai y tá chuyển Sơ Sênh vào phòng nghỉ ngơi tốt nhất trong bệnh viện.
Sơ Sênh vẫn rơi vào tình trạng hôn mê, hơi thở yếu ớt, có chút khó nhọc. Do vậy bên cạnh cô luôn có y tá riêng trực cả ngày.
Phía cảnh sát đã bắt được đám cướp hung hãn, áp giải về đồn. Đội trưởng đội cảnh sát Du Lĩnh đích thân tìm gặp Ngạn Bách Ngôn để hỏi thăm tình trạng của Sơ Sênh. Danh tiếng của Ngạn Bách Ngôn, Du Lĩnh đã biết. Vì vậy, khi đứng trước anh, Du Lĩnh cũng có phần e dè.
Ngạn Bách Ngôn ngồi trên ghế tựa, bình thản rót cho Du Lĩnh một ly cà phê, nhàn nhạt mở lời trước:
- Sơ Sênh đã ổn, may mắn con dao đâm lệch tim đúng hai mi- li- mét.
Nghe vậy, hai mắt Du Lĩnh trợn trừng. Cô bé này quả thật quá may mắn. Phúc lớn, mạng lớn!
- Chúng tôi sẽ có hình thức trừng trị lũ côn đồ này theo đúng pháp luật. Bác sĩ Ngạn hãy yên tâm!
- Ồ! Tôi rất tin tưởng vào cách làm việc của cảnh sát các anh...!
Nhưng không tin tưởng vào luật pháp!
Câu cuối cùng bị Ngạn Bách Ngôn cười thầm trong đầu. Du Lĩnh đứng dậy, bắt tay chào tạm biệt Ngạn Bách Ngôn, không quên nói:
- Cảm ơn bác sĩ Ngạn đã tin tưởng vào cảnh sát chúng tôi. Khi nào tiểu thư tỉnh lại, phiền anh có thể thông báo với chúng tôi một tiếng, được chứ?
Ngạn Bách Ngôn gật nhẹ đầu. Chờ Du Lĩnh đi khuất, anh ngồi trở lại ghế, ánh mắt lộ rõ nét tàn độc bức người.
A Hào nhận được lệnh, lập tức phóng xe tới, trên tay còn cầm theo sấp hồ sơ vừa in, vẫn còn ấm nóng.
- Theo lời dặn dò của ông chủ, tôi đã cho người điều tra và phác họa lại toàn bộ sơ đồ nhà tù.
Ngạn Bách Ngôn tùy ý cầm sấp tài liệu lên, môi mỏng khẽ cong:
- Lý Gia Kim?
- Vâng! Lý Gia Kim chính là hung thủ đã ra tay đâm trọng thương tiểu thư Sơ Sênh!
Tấm giấy hồ sơ về lai lịch của Lý Gia Kim dần dần bị vo tròn trong lòng bàn tay to lớn của Ngạn Bách Ngôn. Anh nhếch miệng cười khẩy, cầm lấy chiếc bật lửa, nhàn nhã đốt cháy hồ sơ và ảnh của Lý Gia Kim. Ngọn lửa nóng rực bùng lên, phả ra thứ ánh sáng đỏ vàng bỏng rát, tựa hồ như đang soi chiếu toàn bộ khuôn mặt của anh.
- Nói với Cục trưởng Sở cảnh sát, hai tiếng nữa bảo lãnh Lý Gia Kim ra tù!
/75
|