Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 493

/837


Chương 493: Đường Tuấn Nghĩa cảm thấy sắp chết

 

Nằm ngủ đến nửa đêm, Đường Tuấn Nghĩa đột nhiên bừng tỉnh giấc.

Anh ta cảm thấy máu huyết trong người mình gấp gáp bất an, tim nhập rất nhanh. Anh ta ngồi dậy nhìn màn đêm đen như mực trong phòng mình rồi bật đèn lên. Cho dù anh ta có điều chính hô hấp như thế nào thì cũng không thể ổn định lại được.

Hàng lông mày xinh đẹp của Đường Tuấn Nghĩa nhíu chặt lại, anh ta vô thức quay đầu nhìn về màn đêm ngoài cửa sổ. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, vài ngôi sao sáng lẻ loi làm nổi lên vâng trăng khuyết.

Hôm nay không phải là ngày trăng tròn.

Trước kia mỗi lần vào đêm trăng tròn, cơ thể   của anh ta đều xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ. Mặc dù sau mỗi lần tỉnh dậy ký ức rất mơ màng nhưng anh ta vẫn có chút ký ức mơ hồ trong tiềm thức.

Vào đêm trăng tròn, anh ta sẽ đau đớn khắp cơ thể. Xương cốt của anh ta cũng đau đớn không ngừng, da dẻ nóng bừng giống như bị đem đi nướng, tim sẽ đập rất nhanh giống như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Toàn thân anh ta dường như sắp nổ tung, mỗi lần như vậy như trải qua cảm giác cận kề cái chết vậy. Mà anh ta phải nhẫn nhịn chịu đựng sự đau đớn đó mỗi tháng một lần.

Do vậy đến ngày đó cả cơ thể anh đều sẽ trở nên vô cùng nóng nảy bất an giống như biến thành một con người khác. Anh ta cũng không thế kìm chế được cơn thú tính không có lý trí của mình.

Bây giờ cả người Đường Tuấn Nghĩa đang vô cùng nóng nảy khiến tâm trạng anh ta không thể yên ổn được. Nhưng đó không phải là sự nóng nảy.

toàn thân đau nhức vào đêm trăng tròn.

Anh ta cúi đầu xuống, phát hiện vết thương trên cánh tay của mình.

Sáng hôm nay anh ta đã bị một con mèo đen cào bị thương ở trên quảng trường, vết thương lúc mặc dù nhỏ nhưng rất sâu. Đường Tuấn Nghĩa không để ý mà để cho máu thấm từng giọt ra ngoài, nhuộm đỏ ống tay áo sơ mi trắng trên cánh tay mình. Bây giờ bết máu đỏ sắm trên chiếc áo sơ mi đó đã đông cứng lại Mặc dù anh ta không cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy chỗ này có vấn đề.

Tay phải của Đường Tuấn Nghĩa xé ống tay áo bên trái mình ra, chất liệu vải satin quý giá phát lên tiếng rẹt rẹt nhưng anh ta không thể thấy thương  xót gì.

Ống tay áo bị xé toạc ra, lúc này anh ta mới nhìn rõ được vết thương trên cánh tay mình. Mép vết thương đang tím bầm lại, miếng thịt gân đó bắt đầu bị thối rữa không ngừng chảy ra ở rìa mép.

Trong đó có một chất dịch mủ màu vàng chảy ra, nhìn rất buồn nôn.

‘Điều này giống như phản ứng của cơ thể khi bị trúng độc, vết thương thối rữa chảy dịch mủ lại bắt đầu lây lan sang phần da thịt bình thường ở xung quanh. Nó ăn mòn từng chỗ một, phần da thịt trên cánh tay anh ta bắt đầu chuyển sang tím bầm.

Móng vuốt của con mèo đó có độc vô cùng mạnh, hơn nữa độc tính của nó đã vượt qua dự đoán của anh ta. Anh ta tưởng độc tính của nó không mạnh nên không để ý quá nhiều vào chuyện nhỏ nhặt này.

“Là ai nuôi con mèo này?” Anh ta tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt sâu xa màu xanh da trời Đường Tuấn Nghĩa vẫn rất bình tĩnh.

Nếu như là người bình thường thì người đó đã sớm nhận ra cơn đau đớn này rồi, nhưng vì chuyện đêm trăng tròn gần đây khiến tất cả dây thần kinh của anh ta không còn cảm nhận được gì nữa.

Anh ta ngủ đến nửa đêm mới tỉnh dậy vì cơ thể gấp gáp bất an, xem ra độc tính này đã thâm nhập vào trong máu thịt của anh ta rồi.

Anh ta sẽ chết sao? Nhưng Đường Tuấn Nghĩa không hề lo lẳng về vấn đề này.

Anh ta không đi bệnh viện mà im lặng cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình như mình không phải là người chịu đau đớn. Anh ta cứ im lặng mà quan sát sự thay đổi của vết thương.

Trong căn phòng chỉ bật một bóng đèn nhỏ, Đường Tuấn Nghĩa không còn không còn khái niệm về thời gian là sự yên tĩnh của rạng sáng hay màn đêm nữa. Bình thường anh ta không thích treo đồng trong phòng, bởi vì rất nhạy cảm với âm thanh cho nên anh ta rất ghét tiếng “tích tắc tích tắc” của. đồng hồ, cho dù có là đồng hồ điện tử, không hề có tiếng thì anh ta cũng không thích. Lúc trước Mạc Cảnh Sơn từng mua đồng hồ cho anh ta, nhưng mỗi lần ông ta mang đến thì Đường Tuấn Nghĩa đều ném đi.

Mà anh ta chưa từng sợ cái từ “chết”.

Thật ra đối với anh ta mà nói cũng chưa từng   có khái niệm “tồn tại” Con mèo đen đó vẫn còn ngồi ngoài ban công nhìn Đường Tuấn Nghĩa, không chịu rời đi. Đã bảy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà nó vẫn vô cùng kiên nhãn ngồi ở trên vỏ chắn điều hòa   Gió đêm mịt mù, sương đêm dày đặc, trên lông mềm mại của con mèo ấy cũng đọng lại lớp sương mờ nhạt.

Nó có thể dung hòa với màn đêm sâu thảm một cách hoàn mỹ như vậy, không hề cử động giống như là kẻ săn mồi đang mưu tính sâu xa. Bây giờ nó đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng ngủ, đôi mắt màu vàng lóe lên ánh sáng trong màn đêm rất kỳ lạ.

Ban công nhỏ ấy đối diện với phòng ngủ của Đường Tuấn Nghĩa nên nó có thể nhìn rõ nhất cử nhất động những thứ bên trong. Một lúc sau, dường như con mèo đen đó cảm thấy buồn chán nên vươn cái chân bên trái, liếm láp bộ lông của mình.

Nó nghiêng cái đâu nhỏ, dường như không hiểu động tĩnh bây giờ của Đường Tuấn Nghĩa ở trong phòng.

Trước kia có một người sau khi bị cào bởi móng vuốt của anh thì đau đớn đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Anh ta vô cùng thảm hại, kêu gào cầu xin tha thứ rồi cuối cùng chết.

Người đàn ông này thật kỳ lạ Mà lúc này Đường Tuấn Nghĩa đang ngồi ở trên giường đột nhiên cảm thấy đầu mình càng ngày.

càng nặng nề, ánh mắt của anh ta cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không còn nhìn rõ được nữa. Anh ta biết độc trong cơ thể của mình đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi Anh ta không nhìn vết thương trong tay mình nữa, cơ thể dựa vào đầu giường, hai chân co lại, đầu tựa vào đầu gối, cả người ngồi thụt vào trong  một góc Giống như khi còn nhỏ lúc anh ta bị đưa vào nhà họ Đường, những người lớn trong nhà họ.

Đường đều thích trừng phạt, bắt nhốt anh ta vào trong một cän phòng tối tắm để dọa dẫm. Anh ta không khóc không làm ồn mà chỉ tìm một góc, yên tĩnh ngồi co người lại dựa ở nơi đó.

Những người đó đều nói anh ta là quái thai, họ tức giận mắng nhiếc rằng tại sao anh ta không khóc. Anh ta càng không khóc thì những người lớn đó càng tức giận hơn.

Bọn họ thích đánh Đường Tuấn Nghĩa bằng cành cây nhỏ, cành cây đánh lên da thịt phát ra âm thanh “vụt vụt’, dường như âm thanh ấy có thể khiến cho họ càng thêm kích thích. Nhưng Đường Tuấn Nghĩa vẫn không hề bật khóc, anh ta vẫn đứng im tại chỗ chịu những cơn đòn Bọn họ ra tay càng ngày càng nặng, mãi đến khi cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Đường Tuấn Nghĩa không thế chịu đựng được nữa mà ngã xuống đất bất tỉnh.

Trước kia Kiều Bích Ngọc luôn mắng anh ta ngu ngốc, bị người ta đánh mà không biết chạy đi, cứ đứng im tại chỗ như cây cột, thật ngốc nghếch.

Nhưng cô không hiểu suy nghĩ của Đường Tuấn Nghĩa, anh ta rất muốn kháng cự lại. Nhưng cách anh ta kháng cự không có dũng cảm như Kiều Bích Ngọc. Cô không thích điều gì thì sẽ nói thẳng ra, anh ta thì không thể, bởi vì không có ai để ý đến tâm trạng của anh ta.

Cho dù tuổi còn rất nhỏ nhưng trong lòng Đường Tuấn Nghĩa rất hiểu, cách phản kháng duy nhất chỉ có thế là chống lại chính mình. Anh ta thường nghĩ, có lẽ một ngày nào đó những người đó sẽ đánh chết mình, đối với họ mà nói cái chết của mình cũng không phải là chuyện đáng sợ gì Nhưng Kiều Bích Ngọc lại lôi Đường Tuấn Nghĩa chạy ra ngoài, mặc dù anh ta không muốn nhưng cô thật sự rất hung dữ.

Khi ở trong nhà trẻ, cô rất kén ăn. Cô không thích ăn cà rốt là sẽ cố gắng ném cà rốt vào trong bát của anh ta.

Khi cô ở trong nhà của ông ngoại, cô đã đạp chiếc đàn piano ở trong phòng khách và nói: “Quà.

sinh nhật năm nay của con là chiếc đàn piano ở trong nhà đã bị người ta trộm mất rồi, con không.

cần phải học đàn nữa. Cây cột, cậu có thể thực hiện một nguyện vọng giúp tôi được không?” “Cây cột à, hình như mẹ tôi không thích tôi nên cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi thấy mình đã rất ngoan rồi mà, tại sao mẹ vẫn không thích tôi?” “Cây cột à, cậu thông minh như vậy thì không được ốm đâu đấy. Mau khỏe lên đi! Thầy giáo giao nhiều bài tập về nhà quá, tôi không biết làm” Trong đầu Đường Tuấn Nghĩa hiện lên rất nhiều ký ức, dường như có vài người trước khi chết đều sẽ nhớ lại kiếp trước của mình.

Điều anh ta nhớ nhiều nhất chính là khoảng thời ấu thơ của anh ta và Kiều Bích Ngọc. Có một số đứa trẻ sớm đã quên mất thời thơ ấu của mình, nhưng chỉ có anh ta là không. Lần này phải cảm ơn sự thông minh bẩm sinh đã gặp qua là không thể quên được của mình, khoảng thời gian đó là bảng chứng duy nhất anh ta được sống.

Đúng vậy, hồi còn nhỏ Đường Tuấn Nghĩa bị người ta vứt bỏ ở một nơi ngột ngạt u ám. Anh ta đã bị đầm chìm vào trong những sự xấu xa và độc ác của thế giới, nhưng đột nhiên cánh cửa sắt đổ nát ấy mở ra, lường ánh sáng rọi vào. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ thở hổn hến chạy vào trong, cô bé ấy hét lớn lên: “Này, khúc gỗ cậu còn sống không?” Đường Tuấn Nghĩa không hề có định nghĩa gì về sự sống. Kiều Bích Ngọc muốn anh ta sống, nếu không cô sẽ khóc.

Đường Tấn Nghĩa đã rơi vào hôn mê hoàn toàn, anh ta mạnh mẽ chống lại giống như khi bị người ta đánh lúc nhỏ, cho đến khi cơ thể không thể chịu được nữa mà nặng nề nhắm mắt ngã xuống.

Đèn trên đầu giường rất yếu ớt mà rọi xuống gương mặt anh, gương mặt vẫn rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh da trời đã nhắm chặt lại, đường nét trên gương mặt rõ ràng, làn da trắng trẻo toát lên sự: nhợt nhạt. Gương mặt anh vô cùng tái nhợt giống như không còn sắc máu nào nữa, đôi môi của anh cũng hơi tím lại.

Anh ta ngã xuống giường, xung quanh rất yên tĩnh, bầu không khí dường như ngừng lại giống như.

tỏa ra hơi thở chết chóc.

Trong căn phòng yên tính đến nỗi dường như không còn sự hô hấp của anh nữa, dường như trong căn phòng này chỉ còn thứ chết chóc chứ không còn người sống nữa.

Đường Tuấn Nghĩa nhằm mắt, mặc dù vết thương trên cánh tay anh ta rất nặng, môi cũng tím tái nhưng gương mặt anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh  giống như ngủ một giấc yên bình.

Đột nhiên một bóng đen nhanh nhẹn nhảy xuống.

Con mèo đen đáp miếng đệm thịt nhỏ của nó xuống đất, cơ thể nhỏ bé uyển chuyển vừa tao nhã vừa cao quý, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cánh cửa kính ngoài ban công đã bị Đường Tuấn Nghĩa khóa lại, nhưng điều này cũng không làm khó con mèo đó được. Mèo là loại động vật rất thông minh, nó tìm được một lỗ hổng nhỏ trong ống điều hòa nên có thế chui từ lỗ hổng đó vào đây một cách dễ dàng.

Đương nhiên nó rất ghét bụi bẩn bám trong cái lỗ hổng đó, đống bụi đó đã khiến bộ lông đen bóng của nó toàn là bụi.

Con mèo đen lắc lắc người để rũ bỏ đám bụi bẩn bám trên lông Sau đó nó bước từng bước đến chỗ Đường Tuấn Nghĩa, nhảy lên trên giường, dẫm lên tấm nệm mềm mại màu trắng mà đến bên cạnh Đường Tuấn Nghĩa Nó vẫn ngồi với vẻ uy nghiêm thần thánh, ngẩng đầu lên nhìn anh ta Dường như nó biết bây giờ Đường Tuấn Nghĩa đã không còn có sức uy hiếp gì nữa, nó dùng chân thử giảm lên anh ta. Đường Tuấn Nghĩa đã ngất đi rồi, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa Nó nháy lên, dùng cá bốn chân giảm lên ngực.

Đường Tuấn Nghĩa. Đôi mắt màu vàng của con mèo đen nhìn chäm chằm vào Đường Tuấn Nghĩa từ trên xuống, dường như nó vẫn còn ghi hận nên trút hết tất cả sự bất mãn trước đó. Bốn chân của nó dâm đi dẫm lại lên ngực Đường Tuấn Nghĩa, rồi còn tức giận mà kêu “meo” một tiếng to với anh ta đang hôn mê để ra oai.

Con mèo đen này cũng không muốn để Đường Tuấn Nghĩa chết Nó giãm lên người anh ta, đi đến chỗ cánh tay bị thương của anh. Nó ve vẩy cái đuôi, dường như bất đắc dĩ. Vì vậy nó cúi cái đầu tròn nhó của mình xuống, lè đầu lưỡi màu hồng nhạt ra mà liếm vết thương đã mưng mủ trên cánh tay Đường Tuấn Nghĩa Nước bọt của con mèo đen này rất thần kỳ.

Dưới ánh đèn dịu dàng, có thể nhìn thấy chô vết: thương được con mèo liếm và miếng thịt vụn mưng mủ đã dần dân tan biến và hồi phục lại màu hồng.

nhạt của da thịt bình thường.

Chỗ đau cũng không bị chảy mủ nữa, lớp thịt dường như có thể tự hồi phục lại, các tế bào đang rời ra cũng lành lại.

Đến khi con mèo đen xử lý xong vết thương, nó.

cũng không rời đi ngay mà tiếp tục ngồi bên cạnh Đường Tuấn Nghĩa.

Ánh trăng bên ngoài soi vào trong căn phòng, ánh trăng bạc toát lên hơi thở lạnh lẽo.

Một người một mèo trên chiếc giường trắng.

Người đàn ông với dáng vẻ ốm yếu, làn da trắng đến nỗi không có sắc máu. Anh ta mặc chiếc áo sơ.

mi trắng, quân tây đen, nằm co rúc trên giường. Đây.

là dáng vẻ yếu đuối nhất của Đường Tuấn Nghĩa.

Mà con mèo với bộ lông đen bóng mềm mại đang ve vấy cái đuôi đen dài của nó. Nó ngẩng cái đầu tròn nhỏ lên, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang có điều suy nghĩ gì đó.

“Meo” Nó kêu lên một tiếng rất cung kính với ánh trăng.


/837

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status