Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 462

/837


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 462: Quách Cao Minh rất dễ dụ

 

“Mình cảm thấy thời gian trôi qua rất nhạt nhẽo” Kiều Bích Ngọc nói một ít tâm sự của mình với bạn tốt: “Châu Mỹ Duy, cậu nói mình có suy nghĩ này, có phải có chút không biết đủ không?” Châu Mỹ Duy nhìn cô, cô ấy cảm thấy lúc trước Kiều Bích Ngọc đều có tinh thần hoạt bát sôi nổi, nhìn cô hiện tại lại có chút tủi thân.

“Cậu cảm thấy cuộc sống ở nhà họ.

Quách quá cứng nhắc, quá nhàm chán sao?” Kiều Bích Ngọc cúi đầu khuấy ly trà sữa của mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào.

“Hình như mình… Cảm thấy cả đời này đều sẽ sống như thế, ví dụ như chuyện làm từ thiện, mình không thích… Nhưng cháu dâu nhà họ Quách nên tiếp xúc với những người kia, thật giống như mình phải luôn ép bản thân làm như thế” Cuối cùng cô thấp giọng nói: “… Đây không phải là cuộc sống mình mong muốn.” Nhưng hiện tại cô đã sống rất tốt, hẳn cô nên biết đủ.

“Còn cặp song sinh đâu?” Đột nhiên Châu Mỹ Duy đề cập chuyện con cái với cô, cô ấy đề nghị nói: “Cậu có thể tốn nhiều thời gian chăm sóc con cái, đừng quản những thứ này nữa” Gả vào nhà họ Quách hẳn là chuyện khiến rất nhiều cô gái hâm mộ và thật sự rất thỏa mãn, nhưng nhìn Kiều Bích Ngọc không có chút tinh thần mà cứ rầu rĩ không vui.

Kiều Bích Ngọc bực mình: “Cậu muốn mình chơi đùa với con cái, đừng có mà mơ” “Hình thức ông nội giáo dục chúng nó   thành người thừa kế… Nói rằng người mẹ không nên tiếp xúc nhiều với đứa trẻ vì tính cách chúng nó sẽ bị ảnh hưởng không đủ cứng rắn, hiện tại nhiều lâm là ngẫu nhiên nhìn một lát thôi.” Cô không có ý kiến gì lớn với hình thức giáo dục của ông nội, Quách Cao Minh cũng lớn lên như thế. Hiện tại anh ưu tú như vậy, sau này đứa trẻ lớn lên giống Quách Cao Minh càng tốt hơn.

“Tranh thủ thời gian sinh một đứa bé đi, mình nói cho cậu biết mấy chuyện sinh con này đó, nếu đã kết hôn nhận giấy đăng ký rồi thì sinh sớm sớm được đầu thai sớm. Dù sao.

cũng bị đau một lần, thừa dịp còn trẻ vượt đi thôi, chứ để lớn tuổi càng phải chịu tội” Châu Mỹ Duy vẫn cười đến tao nhã như: cũ, nhưng trong ánh mắt của cô ấy hiện lên chút khổ sở. Sau đó cúi đầu làm bộ móc khăn giấy từ trong túi xách ra, lúc này cô ấy.

mới ngẩng đầu, trên mặt lại cố gắng nở một nụ cười “Không có gì, chúng mình dự định qua mấy năm nữa mới sinh con” Kiều Bích Ngọc hỏi cô ấy: “Thật ra mình cảm thấy cậu đi làm cũng không có nhiệt huyết gì, mình còn tưởng rắng cậu càng muốn làm bà chủ gia đình hơn.” Bị nhìn trúng nỗi lòng, Châu Mỹ Duy khuấy ly cà phê lầm bầm: “Đúng vậy, thật ra mình càng muốn ở nhà làm bà chủ gia đình.” Đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm giác cô ấy ở nhà họ Bùi cũng không vui vẻ như vậy.

“Có phải cậu có chuyện gì không?” Cô quan tâm hỏi thêm một câu Châu Mỹ Duy do dự một chút, lâu như.

vậy không đi ra ngoài ngồi tán gầu với Kiều Bích Ngọc. Cô ấy giấu mọi chuyện trong lòng uất nghẹn lâu rồi cũng cảm thấy khó chịu, vì thế hôm nay cô ấy dứt khoát nói hết ra.

“Hiện tại Quan Liên đang ở nhà họ Bùi.” Châu Mỹ Duy thấp giọng nói.

Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên: “Gì chứ?” “Không phải chứ, cậu nói là vợ trước Quan Liên của Bùi Hưng Nam hiện tại đang ở nhà họ Bùi, đây là có ý gì?” Quan Liên là vợ trước mà còn đang ở nhà họ Bùi, quá không hợp lí rồi.

“Thật ra cũng không có phức tạp như vậy, mình chỉ nghe nói Quan Liên cãi nhau với bạn trai cũ. Sau khi người đàn ông kia uống rượu say sẽ có khuynh hướng bạo lực, hai người xảy ra tranh chấp đánh nhau, còn vào đồn công an. Cô ta kêu Bùi Hưng Nam đi đón cô ta ra, vì sợ người đàn ông kia dây dưa kiếm chuyện, cho nên mới sắp xếp để cô ta ở †ạm trong nhà họ Bùi”

“Hiện tại mình còn phải vội vàng đi làm, vốn trong nhà muốn tìm một bảo mẫu, sau đó Quan Liên nói muốn học nấu ăn nên tìm bảo mẫu cũng vô dụng.

Bây giờ cô ta đang ở  nhà giúp đỡ một số việc nhà, cho nên gần đây mình cũng rất rảnh rỗi… Vả lại Bùi Thanh Tùng cũng rất thích cô ta.” Cô ấy cắn môi cười khổ giống như đang tự an ủi bản thân: “Tất cả mọi người vui vẻ là được tồi? Kiều Bích Ngọc nhìn bộ dáng của cô ấy là đã biết trong lòng cô ấy kìm nén không thoải mái, cô ấy đã quen với việc nhân nhượng vì lợi ích chung rồi “Cậu đã đăng ký kết hôn với Bùi Hưng Nam rồi, hiện tại nhà họ Bùi cũng là nhà của cậu, cậu không cần thiết phải nhường nhịn”

Kiều Bích Ngọc dạy cô ấy phải mạnh mẽ lên: “Cậu mới là bà chủ của căn nhà đó, cậu cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu như cậu không muốn để Quan Liên ở trong   nhà, vậy cậu hãy nói chuyện với Bùi Hưng Nam ‘ồi tìm một căn nhà bên ngoài cho Quan Liên ở cũng được” Kiều Bích Ngọc thật sự không hiếu.

Quan Liên chỉ là vợ trước mà thôi, tại sao người nhà họ Bùi lại đối xử tử tế với cô ta như vậy, huống chỉ còn lần lượt xử lý cục diện rối rằm cho Quan Liên.

Châu Mỹ Duy yên lặng uống một ngụm cà phê đảng, thật ra cô ấy cũng không biết mở miệng như thế nào.

Nếu một khi cô ấy muốn mở miệng, giống như mạnh mẽ tách hai mẹ con Bùi Thanh Tùng và Quan Liên, cô ấy cảm thấy có chút không đành lòng.

Thật ra trước khi kết hôn, cô ấy đã có cảm giác tội ác chen chân phá hủy gia đình của Quan Liên và Bùi Thanh Tùng, nhưng rõ ràng Bùi Hưng Nam và Quan Liên đã ly hôn vì không hợp, chủ yếu là thái độ của nhà họ Bùi với Quan Liên vẫn luôn dây dưa không dứt C6 ấy phát hiện người vợ hiện tại như mình cứ như một người ngoài.

“Nếu như mình nói không cho Quan Liên ở lại nhà họ Bùi, có thể bọn họ sẽ cảm thấy mình có chút ích kỷ” Châu Mỹ Duy cúi đầu, thật ra nét mặt cũng rất hoang mang. Vào đọc full tại truyện one nhé   Kiều Bích Ngọc rất không vừa lòng: “Cái rắm ấy, Quan Liên đó mới gọi là ích kỷ, cô ta   vốn không thèm để ý đến cảm nhận của cật Kiều Bích Ngọc nói thẳng thừng, sau đó “Mình cảm thấy cậu vẫn nên tranh thủ thời gian   cô suy nghĩ một chút lập tức đề nghị sinh một đứa con với Bùi Hưng Nam đi, nếu như vậy thì người nhà họ Bùi cũng sẽ không lấy Bùi Thanh Tùng và Quan Liên làm trung tâm. Bây giờ cậu mới là con dâu của nhà bọn họ” Liên quan tới chuyện sinh con này.

Thật ra Châu Mỹ Duy rất muốn có một đứa con của mình.

Chỉ là trước đó Bùi Hưng Nam từng nhắc đến, anh ta nói hiện tại Bùi Thanh Tùng chỉ mới học tiểu học. Nếu như sinh thêm một đứa em trai hay em gái, chỉ sợ Bùi Thanh Tùng không chấp nhận được, cho nên vẫn luôn tránh thai…

Vì hạnh phúc nho nhỏ của mình nên hãy tranh thủ một chút, cô ấy nhìn ánh mắt kiên định của Kiều Bích Ngọc, Châu Mỹ Duy cũng khích lệ mình một chút: “Được rồi, tối hôm nay mình sẽ bàn bạc với anh ấy một chút…” Đột nhiên điện thoại của Kiều Bích Ngọc vang lên.

“Chìa khoá nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa ở đâu?” Là Mạc Cảnh Sơn gọi điện thoại tới, ông †a nói Đường Tuấn Nghĩa không cho ông ta vào nhà, ông ta muốn tìm Kiều Bích Ngọc đòi chìa khoá.

Từ khi Kiều Bích Ngọc đi làm từ thiện thì đầu óc cô vẫn loay hoay choáng váng. Hôm nay cô mới rảnh tụ tập với Châu Mỹ Duy, đã vài ngày rồi cô chưa từng đến chỗ Đường Tuấn Nghĩa “Chìa khoá tôi đặt ở trong một cái hòm.

giữ đồ ở tiếu khu, mật mã là 1314XX. Có phải mấy ngày nay Đường Tuấn Nghĩa vẫn bị sốt không? Tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lừa tôi.

Kiều Bích Ngọc ở bên đây còn đang hỏi, nhưng Mạc Cảnh Sơn rất không chào đón cô, ông ta lạnh giọng nói: ‘Không cần phiền mợ chủ nhà họ Quách như cô quan tâm.” Sau đó Mạc Cảnh Sơn cúp máy điện thoại.

Kiều Bích Ngọc tức giận thở phì phò   mảng ông ta: “Ông chú họ Mạc Cảnh Sơn này cũng đã năm mươi tuổi, lớn tuổi nhưng tính vẫn xấu như vậy, khó trách không tìm thấy con dâu.” Châu Mỹ Duy ở một bên lắng nghe rồi cười, sau đó cô ấy hỏi về Đường Tuấn Nghĩa: “Cũng đã lâu mình không nhìn thấy Đường Tuấn Nghĩa rồi, hình như ông chú họ này rất quan tâm đến cậu ấy” “Bên cạnh Đường Tuấn Nghĩa không có ai cả..” Kiều Bích Ngọc thấp giọng thì thào.

Mặc dù có lúc cô rất giận tính xấu của Mạc Cảnh Sơn, nhưng cô vẫn rất cảm ơn ông chú họ Mạc Cảnh Sơn này vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, không thì chắc hẳn anh ta sẽ càng thêm cô độc.

“Ngày mai mình muốn đi một chuyến đến nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa để thăm cậu ấy” Châu Mỹ Duy nghe cô nói như vậy thì chơtk nhớ ngày mai là chủ nhật, cô ấy cũng không cần đi làm mới nói: “Vậy mình cũng muốn đi cùng…” Châu Mỹ Duy rất tôn sùng nam thần Đường Tuấn Nghĩa này, ngắm trai đẹp rất bổ mắt và rất có cảm giác hưởng thụ.

“Nhưng mà Đường Tuấn Nghĩa có cho mình vào nhà trọ của cậu ấy hay không?”   Châu Mỹ Duy có tiếp xúc với anh ta một thời gian, cô ấy biết tính tình của anh chàng đẹp trai này rất quái gở.

Kiều Bích Ngọc không cần nghĩ ngợi đã trực tiếp đồng ý: “Không sao cả, mình dẫn cậu vào nhà” Châu Mỹ Duy tỉnh ngô. Đúng vậy, Kiều Bích Ngọc dẫn mình vào nhà, vậy khẳng định Đường Tuấn Nghĩa không có cách nào từ chối rồi.

Từ khi quen biết đến nay, Đường Tuấn Nghĩa đều đồng ý vô điều kiện với mọi yêu cầu của Kiều Bích Ngọc.

Hai người bọn họ thật là một cặp bạn chơi thân từ nhỏ đặc biệt, người nữ dữ dẫn, người nam ngoan ngoãn nghe lời Bồng nhiên Châu Mỹ Duy cười một tiếng, cô ấy đã hiểu rõ vì sao gần đây Kiều Bích Ngọc lại phải tham gia những làm từ thiện rồi. Nếu là lúc trước, chắc chắn Quách Cao Minh sẽ không đồng ý.

Tám mươi phần trăm là bởi vì Đường Tuấn Nghĩa xuất hiện.

Có ông chồng nào lại thích cô vợ của mình chạy đến nhà đàn ông khác chứ, cho.

dù có hào phóng đến đâu cũng sẽ không thoải mái. Nhất là Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa còn là bạn chơi thân từ nhỏ, bọn họ có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ với nhau mà người ngoài không chen vào được.

“Kiều Bích Ngọc, nếu như cậu không muốn tham gia hoạt động Danh Viện kia, cậu hãy nói chuyện với Quách Cao Minh đi… Cậu phải tốn chút sức để dụ dỗ anh ấy” Châu Mỹ Duy cảm thấy cần phải nói chuyện kiểm soát chồng với cô: “Ha ha, mọi người đều biết là phải dỗ người đàn ông rong nhà vui vẻ, chuyện sau đó sẽ dễ làm thôi”

Người phụ nữ biết nhận lỗi mới là tốt Kiều Bích Ngọc không để ý lắm, dỗ đàn ông à Cô suy nghĩ cũng không cần phiền toái như vậy: ”… Quách Cao Minh rất dễ dụ” Rời khỏi quán cà phê rồi kêu xe taxi chạy đến chỗ trung tâm thương mại “Mình định mua một số vật dụng hàng ngày, còn có dao cạo râu của Bùi Hưng Nam đã bị Bùi Thanh Tùng chơi hỏng rồi, mình muốn mua cho anh ấy một cái mới Châu Mỹ Duy hỏi cô: “Kiều Bích Ngọc, cậu có gì muốn mua không?”

“Vật dụng hàng ngày trong nhà đều quản gia phụ trách sắp xếp… Rau quả và trái câu đều có người đưa tới theo thời gian mỗi ngày..” Đơn giản mà nói, Kiều Bích Ngọc là một con sâu gạo, cô không có chút cống hiến nào.

Châu Mỹ Duy giật mình, khó trách cô nói rong nhà quá nhàm chán.

Nếu như không tự mình quản lý nhà cửa mà cứ như ở khách sạn năm sao cao cấp thì sẽ không có cảm giác thân thuộc.

Châu Mỹ Duy lại hỏi: “Sau khi kết hôn, Quách Cao Minh có để cậu giúp đỡ quản lý quần áo và ăn mặc của anh ấy không?” Kiều Bích Ngọc báo chỉ tiết: “Quần áo của anh ấy đều là đặt may, mỗi tháng đều sẽ có người đưa tới, mọi chuyện thường ngày  của Quách Cao Minh do bác Lan Quế quản lý” Châu Mỹ Duy bật cười:   ậy cậu sắp xếp   thời gian mỗi ngày như thế nào:   Xem ra Quách Cao Minh có năng lực làm việc bên ngoài mạnh mẽ cỡ nào, nhưng những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và hôn nhân, thật đúng là anh không rành xử lý Nếu như muốn để Kiều Bích Ngọc có cảm giác thân thuộc và yêu thích công việc làm vợ này, thật ra chỉ cần để Kiều Bích Ngọc.

tự mình phụ trách chuyện nấu ăn đơn giản một chút là được, không cần đế cô ra bên ngoài tham gia làm từ thiện với những người phụ nữ không hợp nhau kia.

Quách Cao Minh cũng đã phí hết lòng để tính kế cô vợ mình, nhưng lại không ảnh hưởng đến cô chút nào.


/837

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status