Ưm Thường Mạn Mạn cảm thấy khá nhột, cô đưa tay muốn phủi thứ trên mặt cô đi. Lông xù, vuốt rất thoải mái. Lấy tay kéo, nhưng không nhúc nhích, chờ một chút cô nhớ trên giường mình làm gì có vật mềm như thế này, Thường Mạn Mạn từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một người đàn ông cực phẩm, như thể không thuộc về thế giới này, hắn giống như vương tử từ truyện cổ tích đi ra, nhất định là cô đang nằm mơ. Đưa tay chạm vào gương mặt tinh tế của hắn, xúc cảm trên tay làm cho người ta yêu thích, cô chưa từng gặp qua một người đàn ông có làn da láng mịn như vậy, sờ sờ lông mi cong vút, tới đôi môi của hắn, cảm giác không tệ, không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào. ba Dù sao là ở trong mộng, hôn một cái người khác cũng không biết. Một sắc nữ nhẹ nhàng đưa lên môi của mình, toàn thân Thường Mạn Mạn như bị điện giựt, không rời bỏ được đôi môi hắn. Bạch Kiểu Thiên ngay từ lúc Thường Mạn Mạn tỉnh hắn cũng dậy theo, hắn vốn định xem cái vật nhỏ này sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên vẫn giả bộ ngủ. Khi môi hắn đụng phải môi cô, toàn thân hắn như có dòng điện thông qua, hắn chưa bao giờ biết hôn lại có thể có cảm giác tuyệt như vậy. Từ từ mở mắt, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô, chậm rãi thu hồi cái đuôi của mình, xem ra cô vẫn chưa phát hiện, nếu không, không thể nào còn hưởng thụ môi của hắn như vậy. Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, hưởng thụ sâu hơn nụ hôn này, Thường Mạn Mạn ngạc nhiên, cô phát hiện có người hôn trả lại cô, cô mở mắt, trực tiếp nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông kia. Xong, cô giống như bị hút vào, quên đi hô hấp. “Bảo bối à hít thở đi, nếu không hít thở sẽ bị chết ngạt đấy.” Giọng nói đùa giỡn vang lên, thật là một vật nhỏ thú vị. Lúc này Thường Mạn Mạn mới phản ứng được, hít thở từ từ trở lại, khoan đã hình như cô vừa nghe được, lời hắn đang nói với cô. “Trong mộng, người cũng có thể nói chuyện ư, khoan đã, người trong mộng đương nhiên có thể nói chuyện.” Thường Mạn Mạn bất tri bất giác nói ra những lời trong lòng mình. Bạch Kiểu Thiên buồn cười nhìn cô, thật là thú vị. Cô cho là cô đang nằm mơ, nếu như vậy, sao hắn lại không cùng cô vui đùa một chút nhỉ. “Người trong mộng đương nhiên có thể nói chuyện.” Phản ứng đầu tiên của Thường Mạn Mạn, là giọng nói của người đàn ông này rất êm tai, thì ra mình có thể có một giấc mộng đẹp như vậy. Thường Mạn Mạn bỗng nhúc nhích thân thể, lúc này mới phát hiện ra chính mình không có một mảnh che thân lại bị người khác ôm vào trong ngực. A cô vội vàng muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn. Dù đang ở trong mộng, cô cũng không thể làm như thế. Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, không để cho cô nhúc nhích. Bộ mặt Thường Mạn Mạn bỗng chốc đỏ bừng. “Cái đó, xin hãy buông tôi ra.” Thật sự là quá mất mặt, cho dù là đang ở trong mộng, cô cũng không thể chấp nhận nổi. “Không thả, ôm như vậy rất thoải mái.” Người đàn ông ăn vạ. “Nhưng, nhưng…” Bạch Kiểu Thiên hôn lên chiếc miệng đang lảm nhảm kia, vốn chỉ định hôn một chút, nhưng hắn không khống chế được mình, làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Tay leo lên quả đào đầy đặn. Điểm hồng lập tức rung rung. Thật là một vật nhỏ nhạy cảm. Thường Mạn Mạn cảm giác khi hắn đụng chạm vào thân thể cô, lập tức như có một dòng điện chảy qua, cô muốn nhiều hơn, nhưng cô không biết mình đang muốn cái gì. Chẳng qua đó là bản năng . Người đàn ông cũng không thể nhẫn nại, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, một thân lửa nóng xuyên qua chướng ngại vật, vươn tới vườn hoa. Đau hu hu thật là đau. Thường Mạn Mạn kêu to, trong mộng cũng có thể có cảm giác đau. Bạch Kiểu Thiên kiên khó khăn chịu đựng, hắn hung hăng muốn cô, hạ thân hắn điên cuồng, nhẹ giọng dụ dỗ cô “Bảo bối không khóc, ngoan.” Hắn chưa bao giờ dỗ một người đàn bà nào, nhưng hắn không muốn làm cô khó chịu. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt của cô, hôn lên môi của cô. Bạch Kiểu Thiên cuồng nhiệt tấn công ở trong cơ thể cô, chưa từng có một thân thể nào làm hắn điên cuồng như thế. Tiếng rên rỉ của cô càng làm cho hắn không thể kềm chế. Mang theo Thường Mạn Mạn một lần lại một lần đạt tới đỉnh cao. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, phun ra hạt giống lên giải đất ấm áp của cô.
/77
|