CHƯƠNG 19
Sau khi nói xong Văn Uyển lấy di động của mình ra, chụp mấy vệt đỏ vệt tím trên cổ.
“Năm phút…”
Còn chưa nói xong Văn Tuyết lại gọi đïện tới, Diệp Liệt Thanh chỉ liếc mắt một cái trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Văn Uyển thấy thế lúc này mới hài lòng đứng dậy, tiến lên ôm lấy cánh tay của Diệp Liệt Thanh đầy thân mật, lấy lòng
“Dượng… Sắp khai giảng rồi, cháu không muốn trọ ở trường, nghe nói dượng có chung cư ở gần trường bọn cháu, cháu muốn ở chỗ đó…”
Diệp Liệt Thanh sống hơn bốn mươi năm, thấy nhiều loại đàn ông phụ nữ muôn hình muôn vẻ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người thay đổi sắc mặt nhanh như thế.
Trước sau chưa đến nửa phút, một giây trước người này còn là cô gái uy hiếp hắn, vậy mà một giây sau có thể làm như không xảy ra chuyện gì thân mật lấy lòng.
Diệp Liệt Thanh xoa cái trán phát đau, trầm giọng nói “Không được, một bé gái như cháu ở trọ ngoài trường không an toàn.”
Văn Uyển cọ cánh tay của Diệp Liệt Thanh như làm nũng “Dượng…”
“Diệp Liệt Thanh ”
Hai người mới đi xuống lầu, Văn Tuyết dẫn the0 đám chị em tràn ngập tức giận xông tới, nắm lấy cổ áo của Diệp Liệt Thanh, nổi giận đùng đùng mắng
“Ai cho anh mặt mũi, mà anh dám kéo tôi vào danh sách đen?”
Một bàn tay của Diệp Liệt Thanh bị Văn Uyển kéo, một tay khác không ngăn được Văn Tuyết, trên cổ lập tức có thêm mấy vết cào
“Sáng sớm tinh mơ cô phát điên cái gì?”
“Tôi nổi điên ư?” Văn Tuyết bị Diệp Liệt Thanh đẩy ra, đôi mắt tràn ngập ác độc trừng Diệp Liệt Thanh, căm hận hỏi “Tối qua anh ở bên ai?”
Văn Uyển đứng bên cạnh Diệp Liệt Thanh, kéo cánh tay của người đàn ông không buông, sau khi Văn Tuyết tới còn dựa sát hơn một chút, nhút nhát sợ sệt nhìn Diệp Liệt Thanh
“Ừm…Dượng…”
“Diệp Liệt Thanh Anh điếc à?”
Hai giọng nói cùng vang lên.
Trong giọng nói của Văn Uyển lộ ra chột dạ khiếp sợ, Văn Tuyết thì từ đầu tới đuôi tràn ngập hung dữ.
Diệp Liệt Thanh nhíu mày, hơi cụp mắt che giấu ċһán ghét tɾong mắt “Cô đừng dọa Tiểu Uyển.”
“Tôi làm nó sợ…” Đôi tay của Văn Tuyết nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào tɾong huyết nhục chỗ lòng bàn tay, tɾong mắt có chút đau khổ “Ngày hôm qua là sinh nhật của tôi, kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau của chúng ta Tôi đợi anh cả đêm…”
Nghe thấy thế Văn Uyển tránh ở phía sau Diệp Liệt Thanh nhếch miệng đầy châm chọc, xem ra cuối cùng bà điên Văn Tuyết đã học được chút thông minh.
/486
|