CHƯƠNG 14
Văn Uyển dựa vào cổ Diệp Liệt Thanh, hơi thở ấm áp phả vào tai người đàn ông.
Nghe thấy thế, nhục côn dưới người Diệp Liệt Thanh giật giật, bên tai vừa tê vừa ngứa, bàn tay to kéo mông nhỏ của Văn Uyển, nghiến răng nghiến lợi nói
“Con nhóc chết tiệt này Đó là tiểu huyệt của cháu phun nước…”
Sau khi nói xong thì tiện tay nắm lấy khăn tắm, thô lỗ lau người cho Văn Uyển.
Đi mấy bước tới mép giường, nhục côn dưới người Diệp Liệt Thanh vểnh cao đánh “bốp, bốp” lên mông Văn Uyển.
“Dượng… A…”
Văn Uyển còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Diệp Liệt Thanh ném lên giường, mới nhúc nhích phía dưới đã bị người ta dùng chăn quấn lấy.
Diệp Liệt Thanh bọc Văn Uyển kín mít đè dưới người, chỉ để cô gái lộ ra cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói
“Chuyện hôm nay không thể nói ra với bên ngoài, có biết hay không… Tê…”
Tay nhỏ của Văn Uyển cách chăn tơ tằm mỏng manh, dùng sức nắm lấy nhục côn của Diệp Liệt Thanh
“Dượng đều bắn hai lần, sao côn thịt còn cứng như vậy?”
“Văn… Ừm… Uyển… Ưm…”
Môi Diệp Liệt Thanh mềm nhũn, Văn Uyển nhân lúc hắn còn đang ngây ngốc lưỡi thơ๓ trực tiếp cạy khớp hàm của người đàn ông ra, đầu lưỡi nhỏ vụng về quấn lấy lưỡi to của Diệp Liệt Thanh.
Động tác trên tay Văn Uyển không dừng lại, khi Diệp Liệt Thanh lấy lại tinh thần cô gái nhỏ dưới người đã chui ra khỏi chăn, cơ thể trắng nõn bóng loáng của cô gái cọ xát trên người hắn.
Lưỡi mềm như con rắn, bánh bao nhỏ mềm mại trước ngực, nhục côn phía dưới bị nắm lấy, đều khiến lý trí của Diệp Liệt Thanh sắp hỏng mất.
“Dượng… Thật lạnh… Ôm cháu một cái…”
Thiếu nữ làm nũng than nhẹ khiến trên trán Diệp Liệt Thanh nghẹn ra một tầng mồ hôi mỏng
“Không được… Chúng ta không thể như vậy… Ừm…”
Diệp Liệt Thanh còn chưa kịp nói xong, tay nhỏ lạnh lẽo của Văn Uyển dã nắm lấy nhục côn nóng bỏng của hắn véo chỗ mắt ngựa, thành công nghe thấy người đàn ông trên người hít một hơi khí lạnh.
“Tê… Văn Uyển…”
Diệp Liệt Thanh kìm nén giọng khàn khàn kỳ lạ “Đừng… Đừng nắm…”
“Dượng, không bắn ra dượng sẽ khó chịu…”
Văn Uyển cố sức nắm lấy nhục hành, yêu kiều nói “Dượng… Cháu sẽ không nói ra ngoài… Uyển Uyển thí¢h dượng, dượng…”
Khi cô gái nhẹ nhàng nói từng tiếng “dượng”, lại nói từng tiếng “thí¢h”.
Diệp Liệt Thanh nâng người lên, rút nhục côn ra khỏi tay Văn Uyển, không cho phân trần tách hai ͼhân cô gái ra, lộ ra phấn huyệt trắng nõn không lông.
“Ừm… Dượng…”
Văn Uyển bị ánh mắt nóng bỏng của Diệp Liệt Thanh nhìn chằm chằm hoa huyệt, trên mặt hiếm khi có chút ngượng ngùng và nhút nhát
“Dượng… Nhẹ, nhẹ một chút…”
/486
|