Chương 47
Edit: Ngọc Hân
Chu Nhiễm đi qua đè vai cô, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng anh ta muốn tìm vài câu nói lời an ủi cô. Trì Đông Chí ngẩng đầu nhìn anh ta, mờ mịt một lát, rồi cười, “Làm việc đi, chị không sao.”
Chu Nhiễm gãi gãi đầu, làm sao lại quên nhỉ, niềm đau của cô luôn giấu sau lưng, có thể an ủi lớn nhất, chính là giả ngu. Trái tim Trì Đông Chí, anh ta còn chưa tiến vào được.
“Buổi tối dẫn chị tới một nơi.”
Trì Đông Chí khó hiểu, hỏi, “Chỗ nào?”
“Cách ăn mặc trang điểm của chị.” Chu Nhiễm vuốt cằm cười, “Hẳn là cũng không tệ lắm.”
Trì Đông Chí trừng mắt nhìn anh ta, “Không đi, không cần thiết.”
“Tự tin như vậy sao? Đi thôi, l,qđ ăn mặc thay đổi theo mùa, nên thêm một ít quần áo nữa.”
Trì Đông Chí kéo nhẹ đồng phục cảnh sát trên người, “Không cần phải đi, đơn vị đã phát cho rồi.”
“Cứ xem như đi theo giúp em được không?” Hai tay Chu Nhiễm chắp lại, “Xin chị đó, theo giúp em với.”
Trì Đông Chí lại trợn trắng mắt, không phản đối.
Chu Nhiễm lôi kéo cô đi dạo trong cửa hàng, Trì Đông Chí giật mình phát hiện, thì ra buổi tối người dạo chơi trong cửa hàng đông hơn so với ban ngày rất nhiều, cô chen chúc bên trong nhìn xung quanh, hầu như hoàn toàn xa lạ. Chu Nhiễm ở ngay phía sau cầm tay cô, sợ đi lạc, bảo vệ như vậy. lqđ,ôn Trì Đông Chí cảm thấy không ổn, thừa lúc chưa quá lúng túng, rút tay ra ngoài.
Chu Nhiễm thông minh, biết Trì Đông Chí tuyệt đối không dùng tiền của anh ta mua quần áo, cho nên cực kỳ quan tâm giúp cô chọn những loại giá cả vừa phải, với việc ăn mặc Trì Đông Chí chưa từng tìm tòi học hỏi, trừ vài món màu sắc tươi sáng, cái khác đều rất vừa ý.
Cô hài lòng, Chu Nhiễm lại không hài lòng, nhưng không dám trực tiếp góp ý, đành nhỏ giọng đề nghị, “Thử màu sắc tươi sáng xem sao, cho tới bây giờ chưa từng thấy chị mặc.”
“Khó nhìn lắm, chị mặc không ra sao. Còn không đẹp bằng mặc đồng phục cảnh sát, lại còn thoải mái.”
Vì thế Chu Nhiễm ngậm miệng, sợ mấy bộ thường phục ít ỏi này cũng bị cô từ chối.
Chu Nhiễm nói, “Đổi kiểu tóc đi, tóc cắt ngắn sẽ lộ vẻ rất có tinh thần, bây giờ đang thịnh hành mốt tóc ngắn.”
Trì Đông Chí cảm thấy đúng, lêquýđôn tóc ngắn gội cũng rất thuận tiện, vì thế đi theo Chu Nhiễm, được anh ta dẫn quẹo trái rẽ phải vào một salon tóc đèn đuốc sáng rực. Dường như Chu Nhiễm với người bên trong kia rất quen thuộc, hai anh em gần như đang kề vai sát cánh, sau đó chỉ Trì Đông Chí rồi kề bên tai người kia nói thì thầm mấy câu, người nọ liền đi tới, vuốt cằm có vẻ đăm chiêu.
Trì Đông Chí bị quan sát toàn thân nổi cả da gà, nhưng tức giận với người ngoài thì không tốt, chỉ có thể liếc mắt rồi lại trừng mắt với Chu Nhiễm.
“Bốp” người kia vỗ tay một tiếng, vươn tay ra, “Tôi là A Tuệ, người đẹp, đêm nay xin mời cô cứ yên tâm giao mình cho tôi.”
Trì Đông Chí há hốc mồm, giao… Giao mẹ anh mà giao. Không đợi âm thầm mắng xong, đã bị người ta nhiệt tình vừa giữ vừa kéo chuẩn bị lên lầu.
Trì Đông Chí là người có ưu điểm thế này, cũng coi như khuyết điểm, mặc dù cô ít nói, nhưng bình thường trong miệng nói ra chả có gì dễ nghe, nhưng mà lúc cư xử với người ngoài dù sao cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, luôn nhẫn nhịn từ chối cũng không tốt, dĩ nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không tính kể ra.
Giống như bây giờ, sau lúc người A Tuệ mới vừa rồi giống như rồng bay phượng múa giúp cô cắt tóc, ngay cả gương cũng không cho côi soi, trước tiên đề nghị nói, “Trang điểm nhé, tay nghề bạn gái tôi không tệ.”
Trang điểm… Trang điểm mẹ anh mà trang điểm, sao anh lại không trang điểm đi?
Nhưng mà trên mặt ngoại trừ có chút xoắn xuýt ra cũng không có ý từ chối, vẫn ngoảnh cổ muốn nhìn thấy được kiểu tóc mới của mình một chút. Bạn gái A Tuệ là A Mạch, nâng mặt cô, quét quét mấy cái, dĩ nhiên Trì Đông Chí phải nhắm nghiền mắt.
“Chu Nhiễm thật giỏi tìm, đây cũng không cần phải trang điểm nữa, vốn đã rất tốt, làn da cũng được.”
“Vẫn là cứ trang điểm đi, chuẩn bị trang điểm một chút, nếu không Chu Nhiễm không chịu đâu.”
Hai người kia tự nhiên bàn luận, không ai hỏi ý kiến Trì Đông Chí, Trì Đông Chí rất muốn đề nghị bọn họ kêu Chu Nhiễm vào mà trang điểm, đừng ép buộc cô nữa.
A Mạch xoa xoa mười phút mới trang điểm xong, hành động tỏ ra nghiêm túc, lại lề mề nửa giờ mới thả người. Dưới lầu Chu Nhiễm vừa xem tạp chí vừa uống cà phê, thong thả chờ đợi, thấy Trì Đông Chí đi xuống, lúc đầu sửng sờ một chút, sau đó vò đầu cười cười.
Trì Đông Chí vừa nãy đã nhìn rồi, cô là người ngũ quan rõ ràng, nói thật, trước trang điểm và sau khi trang điểm cũng không có gì thay đổi, chính là tóc ngắn, biến cô trở thành nhỏ nhắn hơn nhiều, ngày trước vì gầy gò nên lộ ra hai gò má có góc cạnh, bây giờ lại bị che khuất, nhìn dịu dàng hơn nhiều, có chút ít mùi vị phụ nữ.
Chu Nhiễm trêu chọc cô, “À, đây là em gái nhỏ nhà ai nhỉ, mới vừa học đại học thôi.”
Trì Đông Chí chỉa vào kiểu tóc mới, thế nào cũng không được tự nhiên, cảm thấy sau gáy lành lạnh, trả tiền xong, không quan tâm Chu Nhiễm xoay người rời đi. Chu Nhiễm chạy hai con đường mới đuổi kịp cô, mất nhiều sức mới giữ chặt tay cô, “Đây là làm sao vậy, không phải rất đẹp sao.”
“Chu Nhiễm.” Trì Đông Chí khó xử nhìn anh ta, “Chị… Có phải sẽ bị nghi ngờ giả nai?”
“Vậy cũng phải có tư cách đã, chị cho rằng cắt tóc thì ai cũng đều có thể giả nai à!”
“Nhưng…”
“Được rồi, người phụ nữ vì người yêu mà làm đẹp, em cảm thấy đẹp, em rất thích.”
Trì Đông Chí lại muốn đi, Chu Nhiễm kéo tay cô đong đưa qua lại, “chị đừng không cần em, bản thân em sẽ không về nhà.” Sau đó lại cúi người, vỗ vỗ bả vai, “Lên đi, em cõng chị.”
Trì Đông Chí rất muốn xem như không có anh ta, thì Chu Nhiễm người ta nửa ngồi không nhúc nhích,
/53
|