13.
Cát Mễ Nhi đã cạo trọc đầu, chuẩn bị để làm phẫu thuật. Cô ấy ngồi tựa trên giường, trên người tỏa ra mùi thuốc. Cô ấy vừa hát vang vừa bận rộn đan bít tất.
“Trước bận rộn chuẩn bị nhạc hội, chỉ mới đan được ba chiếc tất, còn thiếu Beethoven một chiếc nữa.”
“Chờ làm xong phẫu thuật lại đan tiếp.” Tôi khuyên nhủ.
“Em sợ không còn cơ hội nữa, dù sao cũng không thể bắt nó mang ba chiếc tất được, đúng không?” Cô nàng toét miệng cười.
Thấy bộ dạng muốn khóc của tôi, cô nàng vội vàng chữa lại: “Em nói giỡn thôi.” Sau đó, cô ấy dùng một cây kim đan chọc chọc bên trái đầu của mình, nói: “Bây giờ mỗi ngày em đều hát cho khối u này nghe, muốn cảm hóa nó.”
“Em hát những bài gì?”
“Đương nhiên là tình ca.” Cô ấy hồn nhiên đáp.
“Vậy hẳn là sẽ có ích, ai có thể chống cự tiếng hát của em chứ?”
“Bác sĩ chữa trị chính cũng nói như vậy. Anh ấy là người hâm mộ của em, cũng rất đẹp trai!”
“Vậy chẳng phải em có cơ hội rồi sao?” Tôi cười nói.
“Đáng tiếc lại để cho anh ấy thấy bộ dạng đầu trọc lóc của em rồi, chuyện hoang đường nào cũng không thể rồi.”
“Không, đầu của em rất đẹp.”
“Thật không?” cô nàng vuốt cái đầu bóng loáng của mình, nói: “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao mỗi lần em ra ngoài, Beethoven đều cắn em không buông, nó biết nó phải chia xa với em.”
Một dòng chua xót xông lên cổ họng, tôi không thể nói gì.
“Cuối cùng em cũng biết nó không phải chỉ biết chảy nước dãi.” Cô ấy nói yếu ớt.
Y tá đẩy chiếc giường có bánh xe đến, chuẩn bị đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật.
“Em còn chưa đan xong chiếc tất mà!” Cô ấy hét lên. Sau đó, cô ấy quay đầu hỏi tôi: “Ngộ nhỡ em không qua khỏi, chị có thể thay em hoàn thành nó không?”
“Không, em biết chị không biết đan len mà, em phải tự mình làm.”
“Thôi cũng được!” Cô ấy bĩu môi rồi đưa kim đan và cuộn len cho tôi.
“Còn nữa!” Cô ấy lấy dưới gối ba bức ảnh đưa cho tôi: “Là hình chụp hôm tiệc mừng công.”
Trong ba bức hình, đã có hai bức là chụp tôi và Đỗ Vệ Bình. Bức còn lại là chụp ba người chúng tôi. Chúng tôi đều cười vui rạng rỡ, mà không biết rằng số phận đã vươn nanh vuốt ma quỷ về phía cô ấy.
“Chị và Đỗ Vệ Bình rất hợp nhau. Chị không nên từ bỏ cơ hội này, cuộc sống rất ngắn ngủi. Không yêu ai nữa là sự tưởng nhớ nông cạn nhất đối với Lâm Phương Văn.”
Nước mắt đã đong đầy trong tôi.
Cô ấy trèo qua chiếc giường có bánh xe đẩy để đưa cô ấy đi phẫu thuật. Y tá đẩy cô ấy đi trên hành lang.
Cô nằm thẳng trên giường, quay đầu mỉm cười với tôi. Trong giây phút khi ánh mắt giao nhau, tôi sửng sốt nhận thấy sự cuồng ngạo của cái chết.
Tôi đứng sững trên hành lang, đưa mắt nhìn theo chiếc giường dần biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng hát hớn hở hát tình ca của cô nàng bị khối u hành hạ kia. Giọng hát cảm động kia dần dần yếu đi.
Sau cùng, ngay cả tiếng hát cũng biến mất.
14.
Nếu như Cát Mễ Nhi không rời khỏi đảo Fiji, cuộc sống của cô ấy sẽ không giống như bây giờ chứ? Có lẽ, nó sẽ giống như lời cô ấy kể, cô sẽ ấy sẽ cùng các chị của mình hát ca ở quán bar của cha mình cả đời.
Nếu như thế, cuộc sống của tôi cứ thế đến điểm kết cùng Lâm Phương Văn, hay là cũng sẽ khác.
Trong lĩnh vực cuộc sống, hai người ban đầu vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng số phận của họ cuối cùng sẽ dính dáng đến nhau. Bỏ lỡ một chuyến xe, hay ra khỏi nhà trễ giờ, trên đường đi gặp một người bạn, tất cả những điều đó là những ngã rẽ nhỏ, sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống.
Chúng ta đầy nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của số phận, nhưng lại không biết dòng đời của bản thân sẽ theo dòng nước trôi nổi đến đâu.
Lúc này, tôi ngồi trên ghế dọc hành lang bệnh viện. Cuộc phẫu thuật của Cát Mễ Nhi đã kéo dài năm tiếng rồi. Đỗ Vệ Bình đi mua cho tôi một chai nước khoáng.
“Anh có biết đan len không?” Tôi vừa uống nước vừa lên tiếng hỏi.
Anh cười trừ lắc đầu.
Tôi đặt chai nước xuống, đưa hai tay vào trong cặp bít tất của Beethoven, cười cười nói: “Em cũng mang vừa nè, chân của Beethoven cũng to thật.”
“Làm cho Beethoven sao?”
“Dạ.” Tôi gật đầu, “Chỉ mới đan xong ba chiếc, em ấy phải tự mình hoàn thành mới được.”
“Em biết chú chó nhỏ hồi nhỏ anh nuôi đã chết ra sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bàng quang của nó mọc một khối u, nó không thể đi tiểu. Khi đó nó đã rất già. Nó chết đi, anh cũng không nuôi chó nữa, anh rất sợ chúng sẽ chết.”
“Đó là sự hoài niệm nông cạn nhất.” Tôi nói.
Anh quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười.
Đột nhiên, tôi phát hiện trên ngọn đèn trên đỉnh đầu của anh có một con bướm vàng đang đậu lên. Trên đôi cánh lớn màu vàng kia có hai chấm đen.
“Sao ở đây lại có bươm bướm?” Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình.
“Bệnh viện này ở ngoại ô, có lẽ nó bay từ ngoài vô.” Anh trả lời.
Y tá đẩy chiếc giường lăn đi qua làm kinh động đến chú bướm đậu trên đèn tường. Nó đập cánh bay lên, lượn vòng trên hành lang.
“Là chú chó đen của anh sao?”
“Không thể nào?” Anh kinh ngạc nói.
Đó là niềm vui của sự sống hay lời hiệu triệu của cái chết? Tôi có hơi run sợ.
Sau đó, ý tá đẩy một chiếc giường qua, trên giường là Cát Mễ Nhi. Cô ấy đang ngủ say. Con bướm kia bay tà tà đến, đậu trên đầu ngón chân của cô ấy.
15.
Cát Mễ Nhi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, trên người đắp một chiếc chăn mền, đầu băng bó, trên người gắn đầy dây nhợ và đang truyền nước. Cô hơi mở mắt, nhìn thấy tôi.
“Em thấy thế nào?” Tôi khẽ hỏi.
“Chị thay quần áo rồi sao?” Giọng của cô ấy vừa khàn vừa yếu.
“Bây giờ đã là ngày hôm sau của cuộc phẫu thuật, em đã ngủ cả ngày. Chị cũng vừa tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lát, đi thay quần áo rồi mới quay lại.”
“Ừm.” Cô ấy yếu ớt đáp.
“Chị đã gặp bác sĩ chủ trị của em, quả nhiên rất đẹp trai.”
Cô nàng nháy mắt: “Không lừa chị đâu mà.”
“Không ngờ anh ta lại trẻ như thế.” Tôi nói.
Cô mỉm cười: “Không phải chị cũng thích anh ta đấy chứ? Sở thích của chúng ta luôn luôn giống nhau như thế. Không biết anh ta có bạn gái chưa nhỉ?”
“Em có thể đăng ký.” Tôi gợi ý.
“Ừ, đúng thế.”
Tôi cười nói: “Lúc này đây, thật đúng là đăng ký với bác sĩ.”
Cô nàng nuốt nước bọt: “Em tưởng không được gặp lại chị rồi.”
“Sao thế được?”
“Em từng nghĩ, em gặp được Lâm Phương Văn trước thì thật tốt, em biết hát, còn chị thì không.”
Tôi cũng cười: “Ở cùng anh ấy thật ra chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Kỳ thực chị chịu không nổi anh ấy.”
Tôi đút Cát Mễ Nhi uống chút nước. Đầu cô ấy nghiêng về một bên vai, ngủ mê man. Tôi đem ba chiếc rưỡi bít tất đặt ở bên giường cho cô ấy.
Bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn tế bào ung thư trong não cô ấy. Thế nhưng, có một số tế bào ung thư đã khếch tán đến gần huyết quản, bởi vì nó quá gần huyết quản nên không thể cắt bỏ, chỉ có thể điều trị bằng hóa chất. Tôi không biết phải thông báo chuyện đó thế nào cho cô ấy biết, dù thế nào cô ấy cũng sẽ sớm biết thôi.
Con bươm bướm ngày hôm qua có phải là Lâm Phương Văn không? Nếu là anh ấy, tại sao nó không đậu trên vai tôi? Anh ấy sợ tôi sao? Hay anh ấy chê tôi không biết hát?
16.
“Hóa ra trong não của em đầy sao?” Cát Mễ Nhi nói với tôi.
Sau một tuần, cô ấy đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Hôm nay, lúc tôi đến thăm, thì cô ấy đang ngồi trên giường, tay lật xem quyển catalogue tóc giả.
“Ngôi sao á?” Tôi hỏi lại.
“Bác sĩ nói, những tế bào ung thu trong não của em có hình sao, giống ngôi sao ấy, có hàng ngàn ngôi sao. Không ngờ khối u của em cũng rực rỡ hơn người khác, đúng không?” Cô nàng hồn nhiên chớp mắt, lại nói: “Điều trị hóa chất của em khiến chặn sự phát tán của những ngôi sao, có phải rất khác biệt không?”
“Những ngôi sao đó có tên chứ?”
“Chúng tên là hệ ngân hà, tức là em có cả bầu trời đầy sao.”
Tôi chỉ biết cười.
“Chị giúp em chọn một vài bộ tóc giả được không? Chúng đều rất đẹp. Em không biết nên chọn cái nào.”
“Sở thích thời trang của chị và em không giống nhau.”
“Lúc này, em muốn thử xem sở thích của chị.”
“Được rồi, để chị xem thử.”
Tôi chọn một bộ tóc giả xoăn ngang vai màu nâu nhạt từ trong quyển catalogue.
“Bộ tóc giả này nhìn quen quen.” Cô nàng lẩm bẩm.
“Lần đầu tiên chị thấy em, em khi đó để kiểu tóc này, nó xoăn tít lại như mỳ Ý.”
Cô nàng bừng tỉnh: “Thảo nào giống như đã thấy ở đâu. Sao lúc đó em lại thích kiểu tóc này cơ chứ?”
“Nhưng nó rất hợp với em!” Tôi nói.
“Khi ấy em chỉ mới hơn mười chín tuổi, não còn chưa phát triển mà. Em đã từng nghĩ trong tương lai em sẽ làm rất nhiều chuyện, em cũng từng nghĩ cuộc sống của em sẽ rất sáng sủa.” Cô ấy hạnh phúc nhớ lại.
“Em bây giờ cũng thế mà.” Nỗi chua xót lại lần nữa xộc lên mắt, tôi phải quay mặt đi.
Sau đó, cô ấy cất giọng nói khàn khàn: “Chị có thể đọc thư cho em nghe không?”
Bên giường của cô ấy đặt mấy thùng giấy lớn, tất cả đều là thư thăm hỏi của người hâm mộ gửi đến cô.
Tôi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, bắt đầu đọc thư cho cô ấy nghe.
Lúc rời khỏi bệnh viện đêm đã về khuya, phía chân trời có vài ngôi sao thưa thớt nhấp nháy. Tôi đột nhiên ý thức được, ngôi sao cũng có lúc tàn nhẫn, giống như sự vội vàng của tuổi trẻ.
Cát Mễ Nhi đã cạo trọc đầu, chuẩn bị để làm phẫu thuật. Cô ấy ngồi tựa trên giường, trên người tỏa ra mùi thuốc. Cô ấy vừa hát vang vừa bận rộn đan bít tất.
“Trước bận rộn chuẩn bị nhạc hội, chỉ mới đan được ba chiếc tất, còn thiếu Beethoven một chiếc nữa.”
“Chờ làm xong phẫu thuật lại đan tiếp.” Tôi khuyên nhủ.
“Em sợ không còn cơ hội nữa, dù sao cũng không thể bắt nó mang ba chiếc tất được, đúng không?” Cô nàng toét miệng cười.
Thấy bộ dạng muốn khóc của tôi, cô nàng vội vàng chữa lại: “Em nói giỡn thôi.” Sau đó, cô ấy dùng một cây kim đan chọc chọc bên trái đầu của mình, nói: “Bây giờ mỗi ngày em đều hát cho khối u này nghe, muốn cảm hóa nó.”
“Em hát những bài gì?”
“Đương nhiên là tình ca.” Cô ấy hồn nhiên đáp.
“Vậy hẳn là sẽ có ích, ai có thể chống cự tiếng hát của em chứ?”
“Bác sĩ chữa trị chính cũng nói như vậy. Anh ấy là người hâm mộ của em, cũng rất đẹp trai!”
“Vậy chẳng phải em có cơ hội rồi sao?” Tôi cười nói.
“Đáng tiếc lại để cho anh ấy thấy bộ dạng đầu trọc lóc của em rồi, chuyện hoang đường nào cũng không thể rồi.”
“Không, đầu của em rất đẹp.”
“Thật không?” cô nàng vuốt cái đầu bóng loáng của mình, nói: “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao mỗi lần em ra ngoài, Beethoven đều cắn em không buông, nó biết nó phải chia xa với em.”
Một dòng chua xót xông lên cổ họng, tôi không thể nói gì.
“Cuối cùng em cũng biết nó không phải chỉ biết chảy nước dãi.” Cô ấy nói yếu ớt.
Y tá đẩy chiếc giường có bánh xe đến, chuẩn bị đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật.
“Em còn chưa đan xong chiếc tất mà!” Cô ấy hét lên. Sau đó, cô ấy quay đầu hỏi tôi: “Ngộ nhỡ em không qua khỏi, chị có thể thay em hoàn thành nó không?”
“Không, em biết chị không biết đan len mà, em phải tự mình làm.”
“Thôi cũng được!” Cô ấy bĩu môi rồi đưa kim đan và cuộn len cho tôi.
“Còn nữa!” Cô ấy lấy dưới gối ba bức ảnh đưa cho tôi: “Là hình chụp hôm tiệc mừng công.”
Trong ba bức hình, đã có hai bức là chụp tôi và Đỗ Vệ Bình. Bức còn lại là chụp ba người chúng tôi. Chúng tôi đều cười vui rạng rỡ, mà không biết rằng số phận đã vươn nanh vuốt ma quỷ về phía cô ấy.
“Chị và Đỗ Vệ Bình rất hợp nhau. Chị không nên từ bỏ cơ hội này, cuộc sống rất ngắn ngủi. Không yêu ai nữa là sự tưởng nhớ nông cạn nhất đối với Lâm Phương Văn.”
Nước mắt đã đong đầy trong tôi.
Cô ấy trèo qua chiếc giường có bánh xe đẩy để đưa cô ấy đi phẫu thuật. Y tá đẩy cô ấy đi trên hành lang.
Cô nằm thẳng trên giường, quay đầu mỉm cười với tôi. Trong giây phút khi ánh mắt giao nhau, tôi sửng sốt nhận thấy sự cuồng ngạo của cái chết.
Tôi đứng sững trên hành lang, đưa mắt nhìn theo chiếc giường dần biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng hát hớn hở hát tình ca của cô nàng bị khối u hành hạ kia. Giọng hát cảm động kia dần dần yếu đi.
Sau cùng, ngay cả tiếng hát cũng biến mất.
14.
Nếu như Cát Mễ Nhi không rời khỏi đảo Fiji, cuộc sống của cô ấy sẽ không giống như bây giờ chứ? Có lẽ, nó sẽ giống như lời cô ấy kể, cô sẽ ấy sẽ cùng các chị của mình hát ca ở quán bar của cha mình cả đời.
Nếu như thế, cuộc sống của tôi cứ thế đến điểm kết cùng Lâm Phương Văn, hay là cũng sẽ khác.
Trong lĩnh vực cuộc sống, hai người ban đầu vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng số phận của họ cuối cùng sẽ dính dáng đến nhau. Bỏ lỡ một chuyến xe, hay ra khỏi nhà trễ giờ, trên đường đi gặp một người bạn, tất cả những điều đó là những ngã rẽ nhỏ, sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống.
Chúng ta đầy nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của số phận, nhưng lại không biết dòng đời của bản thân sẽ theo dòng nước trôi nổi đến đâu.
Lúc này, tôi ngồi trên ghế dọc hành lang bệnh viện. Cuộc phẫu thuật của Cát Mễ Nhi đã kéo dài năm tiếng rồi. Đỗ Vệ Bình đi mua cho tôi một chai nước khoáng.
“Anh có biết đan len không?” Tôi vừa uống nước vừa lên tiếng hỏi.
Anh cười trừ lắc đầu.
Tôi đặt chai nước xuống, đưa hai tay vào trong cặp bít tất của Beethoven, cười cười nói: “Em cũng mang vừa nè, chân của Beethoven cũng to thật.”
“Làm cho Beethoven sao?”
“Dạ.” Tôi gật đầu, “Chỉ mới đan xong ba chiếc, em ấy phải tự mình hoàn thành mới được.”
“Em biết chú chó nhỏ hồi nhỏ anh nuôi đã chết ra sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bàng quang của nó mọc một khối u, nó không thể đi tiểu. Khi đó nó đã rất già. Nó chết đi, anh cũng không nuôi chó nữa, anh rất sợ chúng sẽ chết.”
“Đó là sự hoài niệm nông cạn nhất.” Tôi nói.
Anh quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười.
Đột nhiên, tôi phát hiện trên ngọn đèn trên đỉnh đầu của anh có một con bướm vàng đang đậu lên. Trên đôi cánh lớn màu vàng kia có hai chấm đen.
“Sao ở đây lại có bươm bướm?” Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình.
“Bệnh viện này ở ngoại ô, có lẽ nó bay từ ngoài vô.” Anh trả lời.
Y tá đẩy chiếc giường lăn đi qua làm kinh động đến chú bướm đậu trên đèn tường. Nó đập cánh bay lên, lượn vòng trên hành lang.
“Là chú chó đen của anh sao?”
“Không thể nào?” Anh kinh ngạc nói.
Đó là niềm vui của sự sống hay lời hiệu triệu của cái chết? Tôi có hơi run sợ.
Sau đó, ý tá đẩy một chiếc giường qua, trên giường là Cát Mễ Nhi. Cô ấy đang ngủ say. Con bướm kia bay tà tà đến, đậu trên đầu ngón chân của cô ấy.
15.
Cát Mễ Nhi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, trên người đắp một chiếc chăn mền, đầu băng bó, trên người gắn đầy dây nhợ và đang truyền nước. Cô hơi mở mắt, nhìn thấy tôi.
“Em thấy thế nào?” Tôi khẽ hỏi.
“Chị thay quần áo rồi sao?” Giọng của cô ấy vừa khàn vừa yếu.
“Bây giờ đã là ngày hôm sau của cuộc phẫu thuật, em đã ngủ cả ngày. Chị cũng vừa tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lát, đi thay quần áo rồi mới quay lại.”
“Ừm.” Cô ấy yếu ớt đáp.
“Chị đã gặp bác sĩ chủ trị của em, quả nhiên rất đẹp trai.”
Cô nàng nháy mắt: “Không lừa chị đâu mà.”
“Không ngờ anh ta lại trẻ như thế.” Tôi nói.
Cô mỉm cười: “Không phải chị cũng thích anh ta đấy chứ? Sở thích của chúng ta luôn luôn giống nhau như thế. Không biết anh ta có bạn gái chưa nhỉ?”
“Em có thể đăng ký.” Tôi gợi ý.
“Ừ, đúng thế.”
Tôi cười nói: “Lúc này đây, thật đúng là đăng ký với bác sĩ.”
Cô nàng nuốt nước bọt: “Em tưởng không được gặp lại chị rồi.”
“Sao thế được?”
“Em từng nghĩ, em gặp được Lâm Phương Văn trước thì thật tốt, em biết hát, còn chị thì không.”
Tôi cũng cười: “Ở cùng anh ấy thật ra chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Kỳ thực chị chịu không nổi anh ấy.”
Tôi đút Cát Mễ Nhi uống chút nước. Đầu cô ấy nghiêng về một bên vai, ngủ mê man. Tôi đem ba chiếc rưỡi bít tất đặt ở bên giường cho cô ấy.
Bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn tế bào ung thư trong não cô ấy. Thế nhưng, có một số tế bào ung thư đã khếch tán đến gần huyết quản, bởi vì nó quá gần huyết quản nên không thể cắt bỏ, chỉ có thể điều trị bằng hóa chất. Tôi không biết phải thông báo chuyện đó thế nào cho cô ấy biết, dù thế nào cô ấy cũng sẽ sớm biết thôi.
Con bươm bướm ngày hôm qua có phải là Lâm Phương Văn không? Nếu là anh ấy, tại sao nó không đậu trên vai tôi? Anh ấy sợ tôi sao? Hay anh ấy chê tôi không biết hát?
16.
“Hóa ra trong não của em đầy sao?” Cát Mễ Nhi nói với tôi.
Sau một tuần, cô ấy đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Hôm nay, lúc tôi đến thăm, thì cô ấy đang ngồi trên giường, tay lật xem quyển catalogue tóc giả.
“Ngôi sao á?” Tôi hỏi lại.
“Bác sĩ nói, những tế bào ung thu trong não của em có hình sao, giống ngôi sao ấy, có hàng ngàn ngôi sao. Không ngờ khối u của em cũng rực rỡ hơn người khác, đúng không?” Cô nàng hồn nhiên chớp mắt, lại nói: “Điều trị hóa chất của em khiến chặn sự phát tán của những ngôi sao, có phải rất khác biệt không?”
“Những ngôi sao đó có tên chứ?”
“Chúng tên là hệ ngân hà, tức là em có cả bầu trời đầy sao.”
Tôi chỉ biết cười.
“Chị giúp em chọn một vài bộ tóc giả được không? Chúng đều rất đẹp. Em không biết nên chọn cái nào.”
“Sở thích thời trang của chị và em không giống nhau.”
“Lúc này, em muốn thử xem sở thích của chị.”
“Được rồi, để chị xem thử.”
Tôi chọn một bộ tóc giả xoăn ngang vai màu nâu nhạt từ trong quyển catalogue.
“Bộ tóc giả này nhìn quen quen.” Cô nàng lẩm bẩm.
“Lần đầu tiên chị thấy em, em khi đó để kiểu tóc này, nó xoăn tít lại như mỳ Ý.”
Cô nàng bừng tỉnh: “Thảo nào giống như đã thấy ở đâu. Sao lúc đó em lại thích kiểu tóc này cơ chứ?”
“Nhưng nó rất hợp với em!” Tôi nói.
“Khi ấy em chỉ mới hơn mười chín tuổi, não còn chưa phát triển mà. Em đã từng nghĩ trong tương lai em sẽ làm rất nhiều chuyện, em cũng từng nghĩ cuộc sống của em sẽ rất sáng sủa.” Cô ấy hạnh phúc nhớ lại.
“Em bây giờ cũng thế mà.” Nỗi chua xót lại lần nữa xộc lên mắt, tôi phải quay mặt đi.
Sau đó, cô ấy cất giọng nói khàn khàn: “Chị có thể đọc thư cho em nghe không?”
Bên giường của cô ấy đặt mấy thùng giấy lớn, tất cả đều là thư thăm hỏi của người hâm mộ gửi đến cô.
Tôi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, bắt đầu đọc thư cho cô ấy nghe.
Lúc rời khỏi bệnh viện đêm đã về khuya, phía chân trời có vài ngôi sao thưa thớt nhấp nháy. Tôi đột nhiên ý thức được, ngôi sao cũng có lúc tàn nhẫn, giống như sự vội vàng của tuổi trẻ.
/29
|