..........
- Dạ, con biết rồi thưa cậu.
Lái xe ngoan ngoãn đáp, sáng nay ông già bắt dậy sớm trát phấn tô son cho đẹp trai lồng lộn để đi rước dâu hại cậu mệt mỏi quá chừng. Ôi dào! Cái mặt cậu nó đã đạt tới độ đẹp trai “le vờ mắc” rồi mà, trát thế trát nữa thì cũng vậy thôi. Cơ mà nể ông già nên cậu vẫn nghe lời. Thế nên bây giờ cậu thấy rất buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào ghế ô tô, được một lúc thấy không thoải mái lắm cậu lại đổi tư thế, gục luôn vào vai con vợ cậu. Người nó có da có thịt nên vai nó cũng êm ra phết, thơm thơm nữa, hại cậu đánh một giấc tít mít đến khi xe về tới cổng chính, nghe vợ nhỏ nhẹ gọi dậy mới thức giấc. Cha bố cái con vợ lùn không gọi cậu dậy sớm hơn chải lại đầu tóc, để ông già đi qua thấy thần thái cậu không được chất chơi cho lắm lại cho cậu ăn cháo chửi:
- Không lẽ giờ tôi phải táng cho cậu Hoan mấy cái bạt tai cậu mới tỉnh ngủ? Nom kìa! Y như con khỉ đột ngồi cạnh công chúa!
Chắc hẳn con vợ cậu đã biết lỗi, nó vội vàng giúp cậu chỉnh đốn trang phục và tóc tai. Con này ranh ma lắm, nó biết thừa thằng lái xe mê nó rồi mà nó còn dám ngang nhiên bỏ khăn voan che mặt.
- Mày cũng mê nó rồi chứ gì?
Cậu gằn giọng hỏi. Hân thấy ánh mắt cậu liếc về phía lái xe liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô hiền hiền bảo:
- Em phải bỏ khăn voăn ra thì mới thắt lại cà vạt cho cậu được chứ!
Con vợ lùn chống chế thế thì cậu thua rồi. Cậu đăm chiêu nhìn cô dâu của mình, xấu xí thế này mà thằng lái xe cũng khen đẹp cho được, chắc nó bị phấn son làm mờ con mắt rồi, thằng dở người.
- Lần sau ra ngoài thì tô son trát phấn ít thôi, nom loè loẹt y hệt con công!
Cậu dặn, vợ dạ. Ông Tài nghĩ bụng cậu Hoan mặc bộ vest đen đúa có khác nào con quạ đâu mà tinh tướng. Cơ mà bữa nay là ngày vui của cậu nên ông không thèm xỉa xói nữa. Theo tục lệ, cậu Hoan nhận lấy chiếc hộp trảm ngọc quý từ tay ông, sau đó cẩn thận mở ra, cầm lên sợi chỉ vàng óng ánh. Vì biết trước quê cậu có tập tục như vậy nên mẹ Hà cũng chuẩn bị cho Hân một chiếc hộp ngọc đựng cây kim sáng loáng, đợi Hân mở hộp lấy kim ra thì cậu Hoan liền dùng sợi chỉ vàng xâu vào cây kim của Hân. Xong xuôi, cậu Hoan là người thắt nút sợi chỉ, biểu tượng cho việc vợ chồng họ sẽ mãi mãi quấn quít bên nhau. Lúc bấy giờ người giúp việc mới mở pháo giấy, mọi người vỗ tay rầm rầm chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Xót con dâu đi đường xa mệt nên tám giờ tối ông Tài đã kêu Hân đi nghỉ trước, không phải tiếp khách. Hân cảm ơn ba chồng rồi trở về gian nhà riêng của hai vợ chồng tắm gội, sau đó xức dầu lên các vết bầm tím và bôi một lớp kem làm mờ sẹo lên vết răng cắn. Những vết thương đó, đến nay vẫn còn xót. Tuy nhiên đau đớn như thế nào cũng chỉ là vết thương ngoài da, so với vết thương lòng thì đâu thấm tháp gì. Hân thở dài đóng nắp lọ thuốc cất vô tủ rồi mệt mỏi đặt lưng trên chiếc giường tân hôn trang trí màu đỏ rực rỡ. Vì nhọc quá nên cô thiêm thiếp ngủ mất, mãi tới khi bị cậu Hoan bẹo má đau điếng Hân mới giật mình bừng tỉnh. Cô thấy khuy áo của mình bị tháo ra hai cúc và thấy cả sự phẫn nộ của trong tiếng quát của chồng mình:
- Mày! Con khốn nạn! Thứ đàn bà mất nết!
Sự sỉ vả của chồng khiến Hân trở nên tỉnh táo. Chẳng cần hỏi cô cũng biết chồng muốn gần gũi mình, nhưng nhìn vào vết răng kia liền nổi đoá. Hiển nhiên, vết răng đó không phải của cậu. Của ai thì Hân cũng không biết, nhưng cô biết có một sự thật không thể thay đổi được là cô đã bị vấy bẩn. Sự thật nghiệt ngã khiến nước mắt Hân chảy lã chã. Cậu Hoan cay cú chỉ trích:
- Cậu trước giờ chưa bao giờ quan ngại chuyện rau sạch hay rau bẩn. Thứ cậu khinh nhất là cái loại đã bẩn rồi nhưng vẫn cứ giả bộ thanh cao thánh thiện như mày đấy!
- Mình… mình nghe em giải thích đã…
- Mình mình em em cái của nợ gì? Cậu ngang hàng với mày đấy à mà mày gọi cậu là mình? Bà nhà nó chứ, mày học đâu ra cái thói mất nết vậy? Bố láo bố lếu!
- Dạ, em tưởng cưới hỏi xong hết rồi thì có thể gọi cậu như thế, ba mẹ em cũng xưng hô vậy mà.
- Tưởng tưởng cái gì? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Vớ va vớ vẩn! Gọi cậu, nghe rõ chửa?
- Dạ, thưa cậu.
- Cậu cóc cần biết dưới thành phố tụi bay xưng hô kiểu gì, nhưng đã về quê cậu làm dâu thì phải nhập gia tuỳ tục. Không gọi ba mẹ hay mình mình em em cái khỉ mốc gì hết, kêu thầy Tài, bu Tuyết, cậu Hoan. Ô sờ kê?
- Dạ, em hiểu rồi. Cậu nghe em nói…
- Cóc nghe. Đếch muốn nghe. Ngày đầu tiên làm vợ chồng mà mày tặng cậu cú sốc khiến cậu tổn thương vãi cả nhái luôn. Cút xuống đất mau!
Hân gạt nước mắt bò xuống đất, cậu Hoan chẳng muốn nhìn thấy mặt cô nên cầm áo khoác rời khỏi nhà. Trước khi đi cậu còn phán câu xanh rờn:
- Ai cho mày ngồi? Quỳ cho cậu! Quỳ đến khi nào cậu tha mới được đứng dậy!
Có cô dâu mới chả biết làm cách nào ngoài làm theo lệnh của chồng. Giờ ván đã đóng thuyền, mới về nhà chồng đã bị đuổi thì có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ? Rồi chẳng biết cậu Hoan có giữ cái chuyện xấu kia cho cô không? Hay cậu lại đem bêu riếu khắp nơi vì cho rằng cô không xứng với cậu? Người ta đêm tân hôn quấn quít tít mù, còn Hân đêm tân hôn lại chỉ có một thân một mình quỳ trong căn phòng lớn. Bỗng dưng Hân thấy nhớ nhà da diết, cô nhớ Sò đanh đá, nhớ Nghĩa tinh nghịch, nhớ sự dịu dàng của mẹ và vòng tay ấm áp của ba. Hân còn nhớ cả cái chuyện mà cô muốn quên đi nhất, cô căm ghét dáng vẻ tả tơi của mình trong căn nhà hoang đó, cô hận chính bản thân mình bất cẩn nên mới để kẻ gian hãm hại.
- Dạ, con biết rồi thưa cậu.
Lái xe ngoan ngoãn đáp, sáng nay ông già bắt dậy sớm trát phấn tô son cho đẹp trai lồng lộn để đi rước dâu hại cậu mệt mỏi quá chừng. Ôi dào! Cái mặt cậu nó đã đạt tới độ đẹp trai “le vờ mắc” rồi mà, trát thế trát nữa thì cũng vậy thôi. Cơ mà nể ông già nên cậu vẫn nghe lời. Thế nên bây giờ cậu thấy rất buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào ghế ô tô, được một lúc thấy không thoải mái lắm cậu lại đổi tư thế, gục luôn vào vai con vợ cậu. Người nó có da có thịt nên vai nó cũng êm ra phết, thơm thơm nữa, hại cậu đánh một giấc tít mít đến khi xe về tới cổng chính, nghe vợ nhỏ nhẹ gọi dậy mới thức giấc. Cha bố cái con vợ lùn không gọi cậu dậy sớm hơn chải lại đầu tóc, để ông già đi qua thấy thần thái cậu không được chất chơi cho lắm lại cho cậu ăn cháo chửi:
- Không lẽ giờ tôi phải táng cho cậu Hoan mấy cái bạt tai cậu mới tỉnh ngủ? Nom kìa! Y như con khỉ đột ngồi cạnh công chúa!
Chắc hẳn con vợ cậu đã biết lỗi, nó vội vàng giúp cậu chỉnh đốn trang phục và tóc tai. Con này ranh ma lắm, nó biết thừa thằng lái xe mê nó rồi mà nó còn dám ngang nhiên bỏ khăn voan che mặt.
- Mày cũng mê nó rồi chứ gì?
Cậu gằn giọng hỏi. Hân thấy ánh mắt cậu liếc về phía lái xe liền hiểu vấn đề nằm ở đâu, cô hiền hiền bảo:
- Em phải bỏ khăn voăn ra thì mới thắt lại cà vạt cho cậu được chứ!
Con vợ lùn chống chế thế thì cậu thua rồi. Cậu đăm chiêu nhìn cô dâu của mình, xấu xí thế này mà thằng lái xe cũng khen đẹp cho được, chắc nó bị phấn son làm mờ con mắt rồi, thằng dở người.
- Lần sau ra ngoài thì tô son trát phấn ít thôi, nom loè loẹt y hệt con công!
Cậu dặn, vợ dạ. Ông Tài nghĩ bụng cậu Hoan mặc bộ vest đen đúa có khác nào con quạ đâu mà tinh tướng. Cơ mà bữa nay là ngày vui của cậu nên ông không thèm xỉa xói nữa. Theo tục lệ, cậu Hoan nhận lấy chiếc hộp trảm ngọc quý từ tay ông, sau đó cẩn thận mở ra, cầm lên sợi chỉ vàng óng ánh. Vì biết trước quê cậu có tập tục như vậy nên mẹ Hà cũng chuẩn bị cho Hân một chiếc hộp ngọc đựng cây kim sáng loáng, đợi Hân mở hộp lấy kim ra thì cậu Hoan liền dùng sợi chỉ vàng xâu vào cây kim của Hân. Xong xuôi, cậu Hoan là người thắt nút sợi chỉ, biểu tượng cho việc vợ chồng họ sẽ mãi mãi quấn quít bên nhau. Lúc bấy giờ người giúp việc mới mở pháo giấy, mọi người vỗ tay rầm rầm chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Xót con dâu đi đường xa mệt nên tám giờ tối ông Tài đã kêu Hân đi nghỉ trước, không phải tiếp khách. Hân cảm ơn ba chồng rồi trở về gian nhà riêng của hai vợ chồng tắm gội, sau đó xức dầu lên các vết bầm tím và bôi một lớp kem làm mờ sẹo lên vết răng cắn. Những vết thương đó, đến nay vẫn còn xót. Tuy nhiên đau đớn như thế nào cũng chỉ là vết thương ngoài da, so với vết thương lòng thì đâu thấm tháp gì. Hân thở dài đóng nắp lọ thuốc cất vô tủ rồi mệt mỏi đặt lưng trên chiếc giường tân hôn trang trí màu đỏ rực rỡ. Vì nhọc quá nên cô thiêm thiếp ngủ mất, mãi tới khi bị cậu Hoan bẹo má đau điếng Hân mới giật mình bừng tỉnh. Cô thấy khuy áo của mình bị tháo ra hai cúc và thấy cả sự phẫn nộ của trong tiếng quát của chồng mình:
- Mày! Con khốn nạn! Thứ đàn bà mất nết!
Sự sỉ vả của chồng khiến Hân trở nên tỉnh táo. Chẳng cần hỏi cô cũng biết chồng muốn gần gũi mình, nhưng nhìn vào vết răng kia liền nổi đoá. Hiển nhiên, vết răng đó không phải của cậu. Của ai thì Hân cũng không biết, nhưng cô biết có một sự thật không thể thay đổi được là cô đã bị vấy bẩn. Sự thật nghiệt ngã khiến nước mắt Hân chảy lã chã. Cậu Hoan cay cú chỉ trích:
- Cậu trước giờ chưa bao giờ quan ngại chuyện rau sạch hay rau bẩn. Thứ cậu khinh nhất là cái loại đã bẩn rồi nhưng vẫn cứ giả bộ thanh cao thánh thiện như mày đấy!
- Mình… mình nghe em giải thích đã…
- Mình mình em em cái của nợ gì? Cậu ngang hàng với mày đấy à mà mày gọi cậu là mình? Bà nhà nó chứ, mày học đâu ra cái thói mất nết vậy? Bố láo bố lếu!
- Dạ, em tưởng cưới hỏi xong hết rồi thì có thể gọi cậu như thế, ba mẹ em cũng xưng hô vậy mà.
- Tưởng tưởng cái gì? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Vớ va vớ vẩn! Gọi cậu, nghe rõ chửa?
- Dạ, thưa cậu.
- Cậu cóc cần biết dưới thành phố tụi bay xưng hô kiểu gì, nhưng đã về quê cậu làm dâu thì phải nhập gia tuỳ tục. Không gọi ba mẹ hay mình mình em em cái khỉ mốc gì hết, kêu thầy Tài, bu Tuyết, cậu Hoan. Ô sờ kê?
- Dạ, em hiểu rồi. Cậu nghe em nói…
- Cóc nghe. Đếch muốn nghe. Ngày đầu tiên làm vợ chồng mà mày tặng cậu cú sốc khiến cậu tổn thương vãi cả nhái luôn. Cút xuống đất mau!
Hân gạt nước mắt bò xuống đất, cậu Hoan chẳng muốn nhìn thấy mặt cô nên cầm áo khoác rời khỏi nhà. Trước khi đi cậu còn phán câu xanh rờn:
- Ai cho mày ngồi? Quỳ cho cậu! Quỳ đến khi nào cậu tha mới được đứng dậy!
Có cô dâu mới chả biết làm cách nào ngoài làm theo lệnh của chồng. Giờ ván đã đóng thuyền, mới về nhà chồng đã bị đuổi thì có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ? Rồi chẳng biết cậu Hoan có giữ cái chuyện xấu kia cho cô không? Hay cậu lại đem bêu riếu khắp nơi vì cho rằng cô không xứng với cậu? Người ta đêm tân hôn quấn quít tít mù, còn Hân đêm tân hôn lại chỉ có một thân một mình quỳ trong căn phòng lớn. Bỗng dưng Hân thấy nhớ nhà da diết, cô nhớ Sò đanh đá, nhớ Nghĩa tinh nghịch, nhớ sự dịu dàng của mẹ và vòng tay ấm áp của ba. Hân còn nhớ cả cái chuyện mà cô muốn quên đi nhất, cô căm ghét dáng vẻ tả tơi của mình trong căn nhà hoang đó, cô hận chính bản thân mình bất cẩn nên mới để kẻ gian hãm hại.
/128
|