Dù là thế nào đi chăng nữa thì mợ cũng không thể ngồi im để con chó Hân nó tuỳ ý cắn càn được. Việc mợ cần làm ngay bây giờ là khiến thầy Tài không còn tin tưởng vào con Cúc nữa. Mợ Phượng cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mời ông Tài tới phòng mợ nói chuyện riêng. Tầm nửa tiếng sau, cả ông và mợ về lại căn nhà sàn, vừa hay thầy Thanh cũng đẩy cửa phòng đi ra. Ông Tài căng thẳng nói với thầy Thanh:
- Xin thầy đừng nói với tôi là độc tam hoa.
- Rất tiếc… lại chính là nó.
Khẳng định của thầy Thanh khiến ông Tài sởn gai ốc. Độc tam hoa là một loại độc nước được chiết xuất từ ba loài hoa khác nhau, chủ yếu là hoa mọc dại trên đỉnh núi cao. Chỉ có hai trong số ba loài hoa có độc, một loài hoa gây đau đớn, một loài hoa gây ảo giác, loài hoa thứ ba được dùng thêm nhằm tẩy màu, mùi và vị, khiến cho nước độc trở nên nguy hiểm hơn vì nó khó bị phát hiện. Chỉ cần uống phải nước độc đó thì sau khoảng nửa tiếng, các triệu chứng sẽ xuất hiện rõ rệt. Người ta sẽ cảm thấy cả người ê ẩm, đau buốt như bị đánh trăm roi cùng một lúc và bị ảo giác trong suốt hai ngày liên tiếp. Bà Hoa đã từng khổ sở như nào ông Tài hiểu rất rõ. Nếu như con Mơ không thừa nhận nó hạ độc bà thì ông còn tưởng vợ mình bị thần kinh. Ông hỏi nó vì sao ra tay độc ác với người chủ hết lòng yêu thương mình, nó cười như một con điên rồi chỉ vào những vết mèo cào trên người, nức nở trình bày:
- Xót lắm ông ơi! Ban ngày bà cho mèo cào, ban đêm bà cho người xát muối, xót lắm ông ơi! Từ khi con tới nhà ông làm tới nay đã là ba năm rồi, là ba năm liền sống trong tủi nhục, đau đớn, xót xa. Con ngậm đắng nuốt cay để kiếm tiền, con tự động viên khi nào kiếm được đủ tiền sẽ rời khỏi nơi này, lên thành phố thi đại học. Còn thèm được đi học đại học lắm ông ạ. Ấy vậy mà… khi con sắp kiếm đủ tiền rồi thì lại phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại chẳng đáng là bao. Đã như thế rồi thì đi học đại học làm sao được nữa hả ông?
Ông Tài liếc nhìn bà Hoa, thấy bộ dạng quằn quại khốn khổ của bà thì xót xa vô cùng. Tất nhiên là ông phải tin vợ ông hơn người làm rồi, ông chửi con Mơ:
- Im đi! Bà thương mày như con ruột mà mày lại ngậm máu phun người thế hả?
- Có lẽ nó muốn hạ độc bu để ăn cắp trang sức thầy ạ, nhưng lại cố bịa chuyện làm bộ như mình muốn trả thù.
Cậu Lộc chen vào. Con Mơ trả treo:
- Cậu nói hay lắm. Cậu thì cũng có cao thượng gì đâu? Cậu Hoan thương cậu thật lòng như vậy mà cậu tính kế cậu ấy. Ngoài mặt cậu gọi em xưng anh ngọt xớt, tối ngày khuyên nhủ cậu Hoan nên tu chí làm ăn. Sau lưng thì lại âm thầm cho đàn em dẫn cậu Hoan tới những nơi chơi bời phóng túng. Sao phải làm vậy hả cậu? Cậu sợ nếu như cậu Hoan trưởng thành, ông Tài sẽ giao hết sản nghiệp cho cậu ấy, vì cậu ấy mới là con đẻ của ông hả?
- Câm mồm! Thứ hạ đẳng như mày không có tư cách bôi nhọ danh dự của cậu Lộc.
Ông Tài cáu, con Mơ vẫn già mồm:
- Tháng trước cậu Hoan chơi cá ngựa thua hơn hai trăm triệu, ông chỉ biết đánh cậu sấp mặt mà không hề hay biết những người chơi cùng cậu hôm đó đều là người quen của cậu Lộc. Số tiền cậu Hoan thua đều về tay cậu Lộc hết. Chưa kể cậu Lộc còn rất hay thó trộm đồ nội thất trong kho của cậu Hoan đem đi bán cho các đại gia. Toàn đồ do cậu Hoan đóng từ gỗ quý, mẫu mã độc, lại được cậu chạm trổ hoa văn rất tinh xảo nên được giá, từ năm ngoái tới năm nay cậu Lộc đã kiếm được mấy tỷ luôn rồi. Cậu Hoan ngốc nên đâu có để ý.
- Chuyện của cậu Lộc và cậu Hoan, mày chui trong gầm giường của các cậu hay sao mà rõ thế? Đừng có tào lao!
- Con nghe lỏm được cậu Lộc khoe với bà Hoa như thế chứ con không rảnh mà bịa chuyện tào lao.
Mơ còn nghe được chuyện cậu Lộc kể với bà Hoa hồi năm tuổi, cậu từng đẩy cậu Hoan ngã lộn cổ xuống hồ cá. Nếu cậu Hoan không biết bơi chắc cậu nghẻo từ lâu rồi. Lúc bơi vào bờ, cậu mếu máo hỏi cậu Lộc:
- Anh Lộc! Sao anh Lộc đẩy cậu ngã?
- Cậu đẩy Hoan đi gặp các nàng tiên cá mà. Chẳng phải lúc coi phim hoạt hình Hoan bảo Hoan muốn đi theo các nàng tiên cá, không thích ở nhà bị bu Hoa đánh còn gì?
Cậu Lộc giảo biện, cậu Hoan phụng phịu nói:
- Nhưng dưới hồ không có nàng tiên cá nào cả, chỉ có mấy con cá cảnh của thầy Tài thôi.
- Vậy hả? Tiếc nhỉ! Thôi, qua đây chơi cưỡi ngựa với cậu. Hoan làm ngựa, cậu cưỡi!
- Dạ.
Cậu Hoan vui vẻ cúi xuống làm ngựa, cậu Lộc ngồi trên lưng cậu Hoan, cầm dây da đánh vào người cậu Hoan. Cậu Hoan vừa bò vừa cau có nói:
- Anh Lộc! Cậu đau! Cậu bị đau ghê á!
- Nền ông con trai gì mà đau xíu đã kêu! Cậu mất hứng rồi! Cậu không thèm chơi với Hoan nữa!
- Đừng mà! Anh Lộc chơi với cậu đi mà! Cậu không thèm kêu nữa! Anh Lộc chơi với cậu nha!
Cậu Hoan năn nỉ mãi anh trai mới chịu đồng ý. Để được chơi với anh, cậu chấp nhận chịu đau. Nhưng cậu vẫn vui. Cậu cười ngây ngốc. Nụ cười mà sau này khi cậu Lộc diễn tả lại với bà Hoa, cậu nói rằng đó là nụ cười của một thằng đần!
- Xin thầy đừng nói với tôi là độc tam hoa.
- Rất tiếc… lại chính là nó.
Khẳng định của thầy Thanh khiến ông Tài sởn gai ốc. Độc tam hoa là một loại độc nước được chiết xuất từ ba loài hoa khác nhau, chủ yếu là hoa mọc dại trên đỉnh núi cao. Chỉ có hai trong số ba loài hoa có độc, một loài hoa gây đau đớn, một loài hoa gây ảo giác, loài hoa thứ ba được dùng thêm nhằm tẩy màu, mùi và vị, khiến cho nước độc trở nên nguy hiểm hơn vì nó khó bị phát hiện. Chỉ cần uống phải nước độc đó thì sau khoảng nửa tiếng, các triệu chứng sẽ xuất hiện rõ rệt. Người ta sẽ cảm thấy cả người ê ẩm, đau buốt như bị đánh trăm roi cùng một lúc và bị ảo giác trong suốt hai ngày liên tiếp. Bà Hoa đã từng khổ sở như nào ông Tài hiểu rất rõ. Nếu như con Mơ không thừa nhận nó hạ độc bà thì ông còn tưởng vợ mình bị thần kinh. Ông hỏi nó vì sao ra tay độc ác với người chủ hết lòng yêu thương mình, nó cười như một con điên rồi chỉ vào những vết mèo cào trên người, nức nở trình bày:
- Xót lắm ông ơi! Ban ngày bà cho mèo cào, ban đêm bà cho người xát muối, xót lắm ông ơi! Từ khi con tới nhà ông làm tới nay đã là ba năm rồi, là ba năm liền sống trong tủi nhục, đau đớn, xót xa. Con ngậm đắng nuốt cay để kiếm tiền, con tự động viên khi nào kiếm được đủ tiền sẽ rời khỏi nơi này, lên thành phố thi đại học. Còn thèm được đi học đại học lắm ông ạ. Ấy vậy mà… khi con sắp kiếm đủ tiền rồi thì lại phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại chẳng đáng là bao. Đã như thế rồi thì đi học đại học làm sao được nữa hả ông?
Ông Tài liếc nhìn bà Hoa, thấy bộ dạng quằn quại khốn khổ của bà thì xót xa vô cùng. Tất nhiên là ông phải tin vợ ông hơn người làm rồi, ông chửi con Mơ:
- Im đi! Bà thương mày như con ruột mà mày lại ngậm máu phun người thế hả?
- Có lẽ nó muốn hạ độc bu để ăn cắp trang sức thầy ạ, nhưng lại cố bịa chuyện làm bộ như mình muốn trả thù.
Cậu Lộc chen vào. Con Mơ trả treo:
- Cậu nói hay lắm. Cậu thì cũng có cao thượng gì đâu? Cậu Hoan thương cậu thật lòng như vậy mà cậu tính kế cậu ấy. Ngoài mặt cậu gọi em xưng anh ngọt xớt, tối ngày khuyên nhủ cậu Hoan nên tu chí làm ăn. Sau lưng thì lại âm thầm cho đàn em dẫn cậu Hoan tới những nơi chơi bời phóng túng. Sao phải làm vậy hả cậu? Cậu sợ nếu như cậu Hoan trưởng thành, ông Tài sẽ giao hết sản nghiệp cho cậu ấy, vì cậu ấy mới là con đẻ của ông hả?
- Câm mồm! Thứ hạ đẳng như mày không có tư cách bôi nhọ danh dự của cậu Lộc.
Ông Tài cáu, con Mơ vẫn già mồm:
- Tháng trước cậu Hoan chơi cá ngựa thua hơn hai trăm triệu, ông chỉ biết đánh cậu sấp mặt mà không hề hay biết những người chơi cùng cậu hôm đó đều là người quen của cậu Lộc. Số tiền cậu Hoan thua đều về tay cậu Lộc hết. Chưa kể cậu Lộc còn rất hay thó trộm đồ nội thất trong kho của cậu Hoan đem đi bán cho các đại gia. Toàn đồ do cậu Hoan đóng từ gỗ quý, mẫu mã độc, lại được cậu chạm trổ hoa văn rất tinh xảo nên được giá, từ năm ngoái tới năm nay cậu Lộc đã kiếm được mấy tỷ luôn rồi. Cậu Hoan ngốc nên đâu có để ý.
- Chuyện của cậu Lộc và cậu Hoan, mày chui trong gầm giường của các cậu hay sao mà rõ thế? Đừng có tào lao!
- Con nghe lỏm được cậu Lộc khoe với bà Hoa như thế chứ con không rảnh mà bịa chuyện tào lao.
Mơ còn nghe được chuyện cậu Lộc kể với bà Hoa hồi năm tuổi, cậu từng đẩy cậu Hoan ngã lộn cổ xuống hồ cá. Nếu cậu Hoan không biết bơi chắc cậu nghẻo từ lâu rồi. Lúc bơi vào bờ, cậu mếu máo hỏi cậu Lộc:
- Anh Lộc! Sao anh Lộc đẩy cậu ngã?
- Cậu đẩy Hoan đi gặp các nàng tiên cá mà. Chẳng phải lúc coi phim hoạt hình Hoan bảo Hoan muốn đi theo các nàng tiên cá, không thích ở nhà bị bu Hoa đánh còn gì?
Cậu Lộc giảo biện, cậu Hoan phụng phịu nói:
- Nhưng dưới hồ không có nàng tiên cá nào cả, chỉ có mấy con cá cảnh của thầy Tài thôi.
- Vậy hả? Tiếc nhỉ! Thôi, qua đây chơi cưỡi ngựa với cậu. Hoan làm ngựa, cậu cưỡi!
- Dạ.
Cậu Hoan vui vẻ cúi xuống làm ngựa, cậu Lộc ngồi trên lưng cậu Hoan, cầm dây da đánh vào người cậu Hoan. Cậu Hoan vừa bò vừa cau có nói:
- Anh Lộc! Cậu đau! Cậu bị đau ghê á!
- Nền ông con trai gì mà đau xíu đã kêu! Cậu mất hứng rồi! Cậu không thèm chơi với Hoan nữa!
- Đừng mà! Anh Lộc chơi với cậu đi mà! Cậu không thèm kêu nữa! Anh Lộc chơi với cậu nha!
Cậu Hoan năn nỉ mãi anh trai mới chịu đồng ý. Để được chơi với anh, cậu chấp nhận chịu đau. Nhưng cậu vẫn vui. Cậu cười ngây ngốc. Nụ cười mà sau này khi cậu Lộc diễn tả lại với bà Hoa, cậu nói rằng đó là nụ cười của một thằng đần!
/128
|