Anh họ bị đá ho sặc sụa vài cái, hắn mặt mày dữ tợn lại vung nắm đấm lên, chỉ là cú đấm này còn chưa tới gần liền bị Bùi Hoán nắm lấy cổ tay.
Tiếp đó Bùi Hoán một tay vặn một cái ấn thẳng người lên tường.
“Đệt! Đệt!” Anh họ tức mặt đỏ bừng: “Nhan Tử Mịch hai đánh một thì tính là gì!”
Nói rồi hắn vung tay còn lại lên nhưng vẫn bị Bùi Hoán chụp lấy.
Bùi Hoán nói: “Không phải hai đánh một, là tao đơn phương đánh mày.”
“Mày!” Người trên tường nghiến răng: “Mày tên là Bùi Hoán đúng không.”
Bùi Hoán: “Muốn làm gì?”
Anh họ muốn mở miệng nói gì đó thì thấy Nhan Tử Mịch đặt điện thoại lên tai.
“Alo bác ạ.”
Anh họ mở to mắt, giọng lập tức nhỏ lại: “Mày làm cái gì?”
Nhan Tử Mịch nói với điện thoại: “Anh họ ở chỗ cháu.”
Nói rồi Nhan Tử Mịch liền đặt điện thoại bên cạnh tai anh họ, anh họ hèn nhát hô một tiếng: “Bố.”
Bác đầu bên kia giọng rất to: Mày lại tới tìm Mịch Mịch làm gì? Mày sợ còn chưa đủ mất mặt?”
Anh họ cắn chặt răng, tức tới độ thở mạnh.
Anh họ: “Biết rồi.”
Cúp điện thoại, Bùi Hoán cũng thả anh họ ra, hắn cử động tay một chút, dùng ngón trỏ hung tợn chỉ vào Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán rồi xoay người rời đi.
Đợi anh họ rời đi, Bùi Hoán thu dọn đồ đạc bị đẩy rơi xuống đất.
“Sao anh ta lại tới?” Bùi Hoán hỏi Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch nhặt giấy: “Mấy ngày trước sinh nhật bác gái anh ta cũng ở đó, em nói với anh ta vài câu.”
Bùi Hoán nhíu mày: “Cậu chỉ nói anh ta vài câu, anh ta liền tức giận tới vậy?”
Nhan Tử Mịch cười: “Đương nhiên là tìm điểm đau nhất nói.”
Bùi Hoán: “Anh ta rất sợ bố?”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Bùi Hoán lại hỏi: “Anh ta nắm thóp cậu?”
Nhan Tử Mịch chớp mắt một cái, khẽ khụ một tiếng: “Coi là vậy.”
Bùi Hoán thấy Nhan Tử Mịch có hơi không tự nhiên, không tiếp tục hỏi mà đổi câu: “Sao anh ta biết tôi?”
Nhan Tử Mịch tránh thoát khỏi ánh mắt của Bùi Hoán: “Em không biết.”
Bùi Hoán càng cảm thấy kì quái, nhưng rõ ràng Nhan Tử Mịch không muốn nhắc.
Bùi Hoán nghĩ, hỏi: “Lần sau anh ta lại tới tìm cậu thì sao?”
Nhan Tử Mịch: “Em lại gọi điện thoại cho bác.”
Bùi Hoán bật cười: “Ngược lại cũng là một cách.”
Nhan Tử Mịch cũng cười: “Anh sẽ không cảm thấy em chơi xấu chứ, liên quan tới người lớn các thứ.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Sẽ không, cách nhanh lẹ có hiệu quả sao có thể nói là chơi xấu” Anh nói: “Vô lí là anh ta.”
Nhan Tử Mịch lại cười: “Anh cái gì cũng không biết mà nói anh ta vô lí?”
Bùi Hoán: “Dẫu sao cũng không thể là cậu vô lí.”
Nhan Tử Mịch: “Tin tưởng em vậy à.”
Bùi Hoán không có chút do dự nào: “Ừ.”
Nhan Tử Mịch bật cười.
Bùi Hoán cứ như vậy đứng về phía cậu khiến cậu có hơi phiêu.
Vì thế thu dọn giấy xong, cậu dựa lại gần Bùi Hoán, hai tay đặt sau lưng: “Thế còn anh? Anh tới làm gì?”
Bùi Hoán: “Đón cậu về.”
Nhan Tử Mịch nhịn cười, cố gắng nói: “Em không biết làm thế nào về à?”
Bùi Hoán thế mà nói: “Cậu không biết.”
Nói xong Bùi Hoán ngoái đầu đưa tới một xâu kẹo hồ lô bên cạnh bàn.
Kẹo hồ lô dâu tây.
Trong lòng Nhan Tử Mịch lập tức cười, nhưng miệng vẫn nói thuận theo chủ đề vừa nãy: “Em không biết tự mình mua à?”
Bùi Hoán nghe xong: “Ồ” Anh thu hồi kẹo hồ lô lại: “Thế thì tự tôi ăn.”
Anh ấy thế mà thu hồi.
Nhan Tử Mịch nhanh tay nhanh mắt, lập tức cướp lấy: “Của em.”
Bùi Hoán cười, véo má Nhan Tử Mịch: “Cậu không tự biết mua à?”
Điều Nhan Tử Mịch làm là bóc vỏ kẹo ở trước mặt Bùi Hoán, sau đó dùng sức cắn một miếng.
Bùi Hoán hỏi: “Ăn ngon không?”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Ngon.”
Bùi Hoán cười: “Sao mà cái gì cũng ngon thế.”
Nhan Tử Mịch: “Cũng không phải.”
Còn không phải đồ anh cho mới cái gì cũng ngon à.
Nhan Tử Mịch ăn hết một viên liền đưa viên thứ hai trên xiên cho Bùi Hoán.
Nhưng tên này lại cắn một nửa rồi thôi.
Nhan Tử Mịch cúi đầu nhìn, vết răng của Bùi Hoán thẳng tắp.
Cái này không quan trọng.
Nhan tử Mịch lại cúi đầu nhìn, thình lình mắt đối mắt với Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch chớp mắt cái nhẹ, cầm kẹo hồ lô lên ăn nốt nửa còn lại của Bùi Hoán.
Dâu tây rất lớn, cậu cắn cũng phải há to miệng, không thể lập tức cho cả vào liền lưu lại chút màu vàng cam trong suốt vỡ vụn trên môi.
Nhan Tử Mịch không biết chuyện này, có điều Bùi Hoán biết.
Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vỏ bọc đường trên môi Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán không thích ăn đồ ngọt.
Nhưng hình như anh lại có thể.
“Anh còn muốn hả?”
Thấy Bùi Hoán nhìn hồi lâu, Nhan Tử Mịch giơ kẹo hồ lô lên.
Cũng thuận tiện liếm đồ vật ở môi dưới.
Cánh môi ngay lập tức ẩm ướt.
Hầu kết Bùi Hoán trượt một cái: “Không cần” Anh lại vươn tay véo mặt Nhan Tử Mịch: “Đi thôi, đi về.”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Ngồi lên xe mô tô, Nhan Tử Mịch mới có thời gian rảnh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Đặc biệt là câu chửi tục Bùi Hoán mắng kia.
Nhan Tử Mịch lén lút cười, cậu sao lại có hơi thích nghe.
Thích.
Không nghĩ rằng tiếng cười này bị Bùi Hoán nghe thấy, gió lớn thế này tai vẫn còn thính tới vậy.
“Cười cái gì?” Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch khụ khụ: “Không có gì.”
Bùi Hoán không tha cho cậu, còn đặc biệt ấu trĩ bóp phanh xe.
“A~”
Nhan Tử Mịch hô một tiếng.
Bùi Hoán cười, hỏi: “Nói không.”
Nhan Tử Mịch: “Cứ không nói.”
Bùi Hoán có cách trị Nhan Tử Mịch, anh cứ thoáng chốc lại bóp phanh xe, thoáng chốc lại đụng Nhan Tử Mịch.
“Ê~”
“Này!”
“Bùi Hoán!”
Qua vài lần Nhan Tử Mịch cúi đầu cắn lên vai Bùi Hoán: “Cười anh ấy.”
Bùi Hoán không làm nữa: “Cười tôi cái gì?”
Nhan Tử Mịch: “Cười anh thế mà cũng biết mắng người.”
Bùi Hoán lại véo một cái: “Bởi vì ai?”
Nhan Tử Mịch đắc ý: “Bởi vì em rồi.”
Bùi Hoán ngẩng đầu, đụng vào mũ bảo hiểm của Nhan Tử Mịch: “Còn dám cắn tôi.”
Không qua bao lâu liền tới dưới nhà trọ, tối mai là lễ hội âm nhạc, hai người hẹn thời gian ngày mai gặp rồi tạm biệt.
Nhan Tử Mịch có thể cảm nhận được bản thân càng ngày càng đắc ý, nhưng cái này thật ra vẫn phải trách Bùi Hoán nuông chiều cậu.
Bùi Hoán quá nuông chiều cậu, làm sao có thể cái gì cũng thuận theo cậu chứ.
Buổi tối trước khi ngủ, Nhan Tử Mịch đột nhiên nhận được tin nhắn của Bùi Hoán.
Không đầu không cuối, chỉ “Ngủ ngon“.
Hai từ đơn giản, Nhan Tử Mịch cứ vậy tim đập nhanh hết cứu.
Vậy thì cậu cũng chúc ngủ ngon lại.
Ngày hôm sau tới rất nhanh, có ước định buổi tối, Nhan Tử Mịch cảm thấy thời gian cả ngày nay đều trôi qua rất chậm.
Con người tại sao phải đi học.
Con người tại sao phải ăn cơm.
Con người tại sao phải làm bài tập.
Con người thì nên đi nghe lễ hội âm nhạc yêu thích cùng với người mình thích.
Bùi Hoán tới cửa trường sớm hơn 10 phút so với ước hẹn, Nhan Tử Mịch lén lút di chuyển từ phía xa đằng sau, rất ấu trĩ chọc vào vai phải Bùi Hoán.
Theo lí mà nói Bùi Hoán đáng lẽ phải nhìn về phía bên đó, nhưng sau khi Nhan Tử Mịch nhanh chóng chạy sang bên trái, Bùi Hoán ngoái đầu nhìn sang bên trái.
“Ha ha ha.” Đột nhiên gặp mặt, Nhan Tử Mịch lập tức bật cười: “Sao anh biết!”
Bùi Hoán phì cười: “Nhìn thấy cậu từ sớm rồi.”
Nhan Tử Mịch: “Thế thì anh lợi hại đó.”
Hôm nay Nhan Tử Mịch mặc cũng là áo hoodie trắng và áo khoác đen, chỉ là áo khoác của cậu ngắn hơn.
Giày cũng hẹn sẵn là màu trắng.
Hoàn toàn phối màu giống như nhau.
Nói tới đây, Nhan Tử Mịch thấy tầm mắt của Bùi Hoán cố liếc nhìn tai cậu, Nhan Tử Mịch liền thuận theo nghiêng đầu để anh tự mình nhìn chữ “h” hôm nay đeo.
Lại nhân tiện.
Nhan Tử Mịch lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra.
“Cho anh.”
Bùi Hoán miệng hỏi “Cái gì”, nhận lấy mở ra.
Trong hộp là một dây chuyền màu đen, Nhan Tử Mịch cố ý tìm người làm, một khuyên tai khác của cậu, chữ p kia.
Nhan Tử Mịch nói: “Hình như anh không đeo dây chuyền.”
Bùi Hoán cười lấy dây chuyền ra: “Thế cậu còn tặng.”
Miệng nói như thế, tay giây sau liền đeo dây chuyền lên.
Tuyệt phối với quần áo hôm nay.
Bùi Hoán hôm nay không lái xe mô tô, hai người gọi xe tới cửa hàng gần địa điểm lễ hội âm nhạc ăn cơm trước, sau đó lại tính toán thời gian tới hiện trường.
Trên đường, Nhan Tử Mịch hỏi Bùi Hoán: “Anh từng nghe nhạc của họ chưa?”
Bùi Hoán nói: “Mấy ngày nay bổ sung ác liệt rồi” Anh cười nói: “Bằng không sợ rằng sẽ bị fan của bọn họ đánh.”
Nhan Tử Mịch vỗ vai Bùi Hoán: “Yên tâm, em sẽ không đánh anh.”
Bùi Hoán: “Đánh tôi chính là cậu.”
Nhan Tử Mịch lại hỏi: “Anh hát thế nào? Em còn chưa từng nghe qua anh hát nữa.”
Bùi Hoán: “Giọng điếc.”
Nhan Tử Mịch: “Em không tin, trừ phi anh hát cho em nghe.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Đừng, tổn hại hình tượng của tôi.”
Nhan Tử Mịch cười rộ lên: “Thế em càng muốn nghe.”
Bùi Hoán: “Nếu chúng ta, cậu muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu.”
Nhan Tử Mịch nhướn mày một cái, cậu cảm thấy đằng sau chúng ta trong câu này của Bùi Hoán bị anh lược bớt cái gì đó.
Nhưng Nhan Tử Mịch không hỏi.
Bùi Hoán nói: “Thế lúc nào thầy Nhan hát cho tôi nghe?”
Nhan Tử Mịch cong mắt lên: “Em không.”
Bùi Hoán: “Từ chối dứt khoát thế?”
Nhan Tử Mịch ngẩng đầu: “Đúng vậy.”
Bùi Hoán cười: “Hỏng rồi, tôi thiệt rồi.”
Nhan Tử Mịch đương nhiên vẫn là: “Đúng vậy.”
yul ba năm trước từng tới Lam thành, Nhan Tử Mịch lúc đó cũng đí.
Có điều lúc đó cậu là tự mình đi, tâm trạng không giống bây giờ.
Hôm nay rất vui.
Nói rồi, hai người liền vào bên trong.
Vé Bùi Hoán mua không tính là quá gần nhưng cũng không ở đằng sau, vị trí khá ổn, ngồi xuống không bao lâu, lễ hội âm nhạc liền bắt đầu.
Nhạc của yul có yên tĩnh có náo nhiệt, lúc yên tĩnh, những âm thanh hát vào lòng người thậm chí có thể khiến những người yêu âm nhạc bên cạnh hát khóc.
Nhưng lúc náo nhiệt, hiện trường như mớ hỗn độn điên cuồng, mọi người rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt nhưng dường như là những người bạn đã quen biết nhau từ lâu, cùng nhau lôi kéo, cùng nhau hò hét, cùng nhau hát.
Cũng may ở hiện trường Bùi Hoán ôm Nhan Tử Mịch rất chặt, nếu không hai người rất có khả năng sẽ bị dòng người kéo ngã.
Lễ hội âm nhạc luôn có thể chạm tới một điểm nào đó trong lòng mọi người, lúc về, trạng thái của mọi người rõ ràng khác hẳn so với trước đây.
Hơn 11 giờ mọi người đều tản đi, Nhan Tử Mịch đứng đợi xe ở cửa vẫn còn mê man.
Hôm nay yul hát rất nhiều bài cậu thích.
“Quá là vui.” Giọng Nhan Tử Mịch hơi cao vút.
Cậu làm tay thành cái micro hỏi Bùi Hoán: “Xin hỏi vị fan hâm mộ giả này, anh vui không?”
Fan hâm mộ giả Bùi Hoán cười một cái, cúi đầu tiến sát lại micro của Nhan Tử Mịch: “Vui.”
Nhan Tử Mịch thu mic lại tự mình dùng: “Vậy thì mời anh hát bài hát của họ mà anh định hát cho em nghe?”
Bùi Hoán nói: “Hát bài hai con hổ của họ.”
Nhan Tử Mịch bật cười: “Hóa ra muốn hát 《Vĩ thanh》, em biết rồi.”
Bùi Hoán cũng cười theo Nhan Tử Mịch, vươn tay ra đáp lên vai Nhan Tử Mịch, kéo cậu lại gần.
Nhan Tử Mịch lúc này mới phát hiện, bên cạnh có người muốn qua đường.
Thuận tiện Bùi Hoán cũng chạm nhẹ khuyên tai của cậu.
“Vui thế hả?” Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch thu hồi mic lại: “Đúng vậy.”
“Có thể khiến thầy Nhan vui thế này thật tốt” Bùi Hoán gật đầu: “Không phí công mua.”
Nhan Tử Mịch: “Cảm ơn thầy Bùi.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Xưng hô này không được.”
Hai mắt Nhan Tử Mịch cong lên.
Tiếng anh phải nói nhỏ, vì vậy cậu lại gần: “Cảm ơn anh.” (*)
Bùi Hoán véo cằm Nhan Tử Mịch: “Đáng.”
Trên đường trở về, Nhan Tử Mịch cho Bùi Hoán nghe bài《Vĩ thanh》, cũng thuận tiện kiểm tra Bùi Hoán, bài hát này xuất hiện thứ mấy của tối nay,
Bùi Hoán đương nhiên không thể trả lời.
Vì vậy Nhan Tử Mịch liền trừng phạt Bùi Hoán tới lúc đó thì hát bài này, để anh học hẳn hoi, thầy Nhan sẽ kiểm tra.
Bùi Hoán còn có thể làm gì được, chỉ có thể nói được.
Chỉ có thể nói: “Thầy Nhan bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó.”
Bùi Hoán theo thói quen chiều Nhan Tử Mịch quá mức.
Nhan Tử Mịch cảm thấy tối nay hoóc môn nào đó của cậu quá dồi dào, thật phấn khích.
Tới nhà trọ, Bùi Hoán theo lệ thường đưa cậu lên tầng.
Trên xe còn có rất nhiều chuyện để nói, không biết làm sao, lúc vào trong thang máy hai người đều không nói chuyện.
Đột nhiên yên tĩnh giống như khiến Nhan Tử Mịch hơi hoãn lại tinh thần.
Cậu nhìn số tầng từng chút một tăng lên, dây thần kinh không biết tên nào đó trong cơ thể ngưa ngứa.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng sáng lên.
Cái hành lang dài thế này, Nhan Tử Mịch rất khó để không nhớ đến Bùi Hoán buổi tối mê hoặc hôm nào đó ở đây.
Lại thêm mấy ngày nay.
Rất khó để không nghi ngờ......
“Buổi tối ngủ sớm, đừng quá hưng phấn.” Nhan Tử Mịch vừa mở cửa, Bùi Hoán liền nói câu này với cậu.
Nhan Tử Mịch ồ một tiếng, nhưng cậu không bước vào ngay mà ngoái đầu lại.
“Bùi Hoán.”
Nhan Tử Mịch gọi.
Bùi Hoán: “Làm sao?”
Nhan Tử Mịch nuốt nước bọt, do dự một hồi mới nói: “Anh biết là em thích con trai.”
Bùi Hoán hình như hơi ngừng lại rồi mới tiếp lời: “Thế nên?”
Nhan Tử Mịch chậm rãi thở nhẹ, cậu ngước mắt lên được một nửa rồi lại cụp xuống.
Có chút không dám nhìn Bùi Hoán.
“Vì vậy” Trái tim Nhan Tử Mịch bắt đầu đập điên cuồng: “Vì vậy anh đừng như này với em, anh không sợ em sẽ hiểu lầm à?”
Nói xong, cả người Nhan Tử Mịch đều nóng bừng, theo bản năng liếm môi, càng không dám nhìn Bùi Hoán.
Vài giây sau, Bùi Hoán mở lời.
Anh hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu rất nhẹ: “Em không biết.”
Bùi Hoán dường như cười một cái, tiếp đó anh nói: “Nếu như tôi chính là muốn cậu hiểu lầm thì sao?”
Sợi dây thần kinh căng chặt trong lòng Nhan Tử Mịch bởi vì câu nói này bụp một phát đứt.
Cậu lúng túng ngẩng đầu nhìn Bùi Hoán.
Bùi Hoán dùng khuôn mặt dịu dàng của anh nở nụ cười với Nhan Tử Mịch, giơ tay đẩy đầu Nhan Tử Mịch một cái, đẩy cậu vào trong.
“Ngủ ngon.” Bùi Hoán nói.
Nhan Tử Mịch không biết bản thân làm sao vào trong, cũng không biết biểu cảm lúc cậu đưa tiễn Bùi Hoán ngơ ngác tới mức nào.
Chỉ biết là sau khi cậu bước vào, đóng cửa lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nếu như tôi chính là muốn cậu hiểu lầm thì sao?”
Bên tai dường như vẫn còn sót lại câu nói này của Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tiếp đó điện thoại trong túi cậu rung lên.
Là tin nhắn Bùi Hoán gửi tới, hai câu.
fire: [Nhan Tử Mịch]
fire: [Tôi đang theo đuổi em]
______________________________________
Mao: Chỗ (*) này là Nhan Tử Mịch gọi Bùi Hoán gege (哥哥) mà tiếng Việt thì đều là anh nên mình note vậy vì họ Bùi nào đó thích Nhan Tử Mịch gọi là ge ge =)))
Tiếp đó Bùi Hoán một tay vặn một cái ấn thẳng người lên tường.
“Đệt! Đệt!” Anh họ tức mặt đỏ bừng: “Nhan Tử Mịch hai đánh một thì tính là gì!”
Nói rồi hắn vung tay còn lại lên nhưng vẫn bị Bùi Hoán chụp lấy.
Bùi Hoán nói: “Không phải hai đánh một, là tao đơn phương đánh mày.”
“Mày!” Người trên tường nghiến răng: “Mày tên là Bùi Hoán đúng không.”
Bùi Hoán: “Muốn làm gì?”
Anh họ muốn mở miệng nói gì đó thì thấy Nhan Tử Mịch đặt điện thoại lên tai.
“Alo bác ạ.”
Anh họ mở to mắt, giọng lập tức nhỏ lại: “Mày làm cái gì?”
Nhan Tử Mịch nói với điện thoại: “Anh họ ở chỗ cháu.”
Nói rồi Nhan Tử Mịch liền đặt điện thoại bên cạnh tai anh họ, anh họ hèn nhát hô một tiếng: “Bố.”
Bác đầu bên kia giọng rất to: Mày lại tới tìm Mịch Mịch làm gì? Mày sợ còn chưa đủ mất mặt?”
Anh họ cắn chặt răng, tức tới độ thở mạnh.
Anh họ: “Biết rồi.”
Cúp điện thoại, Bùi Hoán cũng thả anh họ ra, hắn cử động tay một chút, dùng ngón trỏ hung tợn chỉ vào Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán rồi xoay người rời đi.
Đợi anh họ rời đi, Bùi Hoán thu dọn đồ đạc bị đẩy rơi xuống đất.
“Sao anh ta lại tới?” Bùi Hoán hỏi Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch nhặt giấy: “Mấy ngày trước sinh nhật bác gái anh ta cũng ở đó, em nói với anh ta vài câu.”
Bùi Hoán nhíu mày: “Cậu chỉ nói anh ta vài câu, anh ta liền tức giận tới vậy?”
Nhan Tử Mịch cười: “Đương nhiên là tìm điểm đau nhất nói.”
Bùi Hoán: “Anh ta rất sợ bố?”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Bùi Hoán lại hỏi: “Anh ta nắm thóp cậu?”
Nhan Tử Mịch chớp mắt một cái, khẽ khụ một tiếng: “Coi là vậy.”
Bùi Hoán thấy Nhan Tử Mịch có hơi không tự nhiên, không tiếp tục hỏi mà đổi câu: “Sao anh ta biết tôi?”
Nhan Tử Mịch tránh thoát khỏi ánh mắt của Bùi Hoán: “Em không biết.”
Bùi Hoán càng cảm thấy kì quái, nhưng rõ ràng Nhan Tử Mịch không muốn nhắc.
Bùi Hoán nghĩ, hỏi: “Lần sau anh ta lại tới tìm cậu thì sao?”
Nhan Tử Mịch: “Em lại gọi điện thoại cho bác.”
Bùi Hoán bật cười: “Ngược lại cũng là một cách.”
Nhan Tử Mịch cũng cười: “Anh sẽ không cảm thấy em chơi xấu chứ, liên quan tới người lớn các thứ.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Sẽ không, cách nhanh lẹ có hiệu quả sao có thể nói là chơi xấu” Anh nói: “Vô lí là anh ta.”
Nhan Tử Mịch lại cười: “Anh cái gì cũng không biết mà nói anh ta vô lí?”
Bùi Hoán: “Dẫu sao cũng không thể là cậu vô lí.”
Nhan Tử Mịch: “Tin tưởng em vậy à.”
Bùi Hoán không có chút do dự nào: “Ừ.”
Nhan Tử Mịch bật cười.
Bùi Hoán cứ như vậy đứng về phía cậu khiến cậu có hơi phiêu.
Vì thế thu dọn giấy xong, cậu dựa lại gần Bùi Hoán, hai tay đặt sau lưng: “Thế còn anh? Anh tới làm gì?”
Bùi Hoán: “Đón cậu về.”
Nhan Tử Mịch nhịn cười, cố gắng nói: “Em không biết làm thế nào về à?”
Bùi Hoán thế mà nói: “Cậu không biết.”
Nói xong Bùi Hoán ngoái đầu đưa tới một xâu kẹo hồ lô bên cạnh bàn.
Kẹo hồ lô dâu tây.
Trong lòng Nhan Tử Mịch lập tức cười, nhưng miệng vẫn nói thuận theo chủ đề vừa nãy: “Em không biết tự mình mua à?”
Bùi Hoán nghe xong: “Ồ” Anh thu hồi kẹo hồ lô lại: “Thế thì tự tôi ăn.”
Anh ấy thế mà thu hồi.
Nhan Tử Mịch nhanh tay nhanh mắt, lập tức cướp lấy: “Của em.”
Bùi Hoán cười, véo má Nhan Tử Mịch: “Cậu không tự biết mua à?”
Điều Nhan Tử Mịch làm là bóc vỏ kẹo ở trước mặt Bùi Hoán, sau đó dùng sức cắn một miếng.
Bùi Hoán hỏi: “Ăn ngon không?”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Ngon.”
Bùi Hoán cười: “Sao mà cái gì cũng ngon thế.”
Nhan Tử Mịch: “Cũng không phải.”
Còn không phải đồ anh cho mới cái gì cũng ngon à.
Nhan Tử Mịch ăn hết một viên liền đưa viên thứ hai trên xiên cho Bùi Hoán.
Nhưng tên này lại cắn một nửa rồi thôi.
Nhan Tử Mịch cúi đầu nhìn, vết răng của Bùi Hoán thẳng tắp.
Cái này không quan trọng.
Nhan tử Mịch lại cúi đầu nhìn, thình lình mắt đối mắt với Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch chớp mắt cái nhẹ, cầm kẹo hồ lô lên ăn nốt nửa còn lại của Bùi Hoán.
Dâu tây rất lớn, cậu cắn cũng phải há to miệng, không thể lập tức cho cả vào liền lưu lại chút màu vàng cam trong suốt vỡ vụn trên môi.
Nhan Tử Mịch không biết chuyện này, có điều Bùi Hoán biết.
Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vỏ bọc đường trên môi Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán không thích ăn đồ ngọt.
Nhưng hình như anh lại có thể.
“Anh còn muốn hả?”
Thấy Bùi Hoán nhìn hồi lâu, Nhan Tử Mịch giơ kẹo hồ lô lên.
Cũng thuận tiện liếm đồ vật ở môi dưới.
Cánh môi ngay lập tức ẩm ướt.
Hầu kết Bùi Hoán trượt một cái: “Không cần” Anh lại vươn tay véo mặt Nhan Tử Mịch: “Đi thôi, đi về.”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Ngồi lên xe mô tô, Nhan Tử Mịch mới có thời gian rảnh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Đặc biệt là câu chửi tục Bùi Hoán mắng kia.
Nhan Tử Mịch lén lút cười, cậu sao lại có hơi thích nghe.
Thích.
Không nghĩ rằng tiếng cười này bị Bùi Hoán nghe thấy, gió lớn thế này tai vẫn còn thính tới vậy.
“Cười cái gì?” Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch khụ khụ: “Không có gì.”
Bùi Hoán không tha cho cậu, còn đặc biệt ấu trĩ bóp phanh xe.
“A~”
Nhan Tử Mịch hô một tiếng.
Bùi Hoán cười, hỏi: “Nói không.”
Nhan Tử Mịch: “Cứ không nói.”
Bùi Hoán có cách trị Nhan Tử Mịch, anh cứ thoáng chốc lại bóp phanh xe, thoáng chốc lại đụng Nhan Tử Mịch.
“Ê~”
“Này!”
“Bùi Hoán!”
Qua vài lần Nhan Tử Mịch cúi đầu cắn lên vai Bùi Hoán: “Cười anh ấy.”
Bùi Hoán không làm nữa: “Cười tôi cái gì?”
Nhan Tử Mịch: “Cười anh thế mà cũng biết mắng người.”
Bùi Hoán lại véo một cái: “Bởi vì ai?”
Nhan Tử Mịch đắc ý: “Bởi vì em rồi.”
Bùi Hoán ngẩng đầu, đụng vào mũ bảo hiểm của Nhan Tử Mịch: “Còn dám cắn tôi.”
Không qua bao lâu liền tới dưới nhà trọ, tối mai là lễ hội âm nhạc, hai người hẹn thời gian ngày mai gặp rồi tạm biệt.
Nhan Tử Mịch có thể cảm nhận được bản thân càng ngày càng đắc ý, nhưng cái này thật ra vẫn phải trách Bùi Hoán nuông chiều cậu.
Bùi Hoán quá nuông chiều cậu, làm sao có thể cái gì cũng thuận theo cậu chứ.
Buổi tối trước khi ngủ, Nhan Tử Mịch đột nhiên nhận được tin nhắn của Bùi Hoán.
Không đầu không cuối, chỉ “Ngủ ngon“.
Hai từ đơn giản, Nhan Tử Mịch cứ vậy tim đập nhanh hết cứu.
Vậy thì cậu cũng chúc ngủ ngon lại.
Ngày hôm sau tới rất nhanh, có ước định buổi tối, Nhan Tử Mịch cảm thấy thời gian cả ngày nay đều trôi qua rất chậm.
Con người tại sao phải đi học.
Con người tại sao phải ăn cơm.
Con người tại sao phải làm bài tập.
Con người thì nên đi nghe lễ hội âm nhạc yêu thích cùng với người mình thích.
Bùi Hoán tới cửa trường sớm hơn 10 phút so với ước hẹn, Nhan Tử Mịch lén lút di chuyển từ phía xa đằng sau, rất ấu trĩ chọc vào vai phải Bùi Hoán.
Theo lí mà nói Bùi Hoán đáng lẽ phải nhìn về phía bên đó, nhưng sau khi Nhan Tử Mịch nhanh chóng chạy sang bên trái, Bùi Hoán ngoái đầu nhìn sang bên trái.
“Ha ha ha.” Đột nhiên gặp mặt, Nhan Tử Mịch lập tức bật cười: “Sao anh biết!”
Bùi Hoán phì cười: “Nhìn thấy cậu từ sớm rồi.”
Nhan Tử Mịch: “Thế thì anh lợi hại đó.”
Hôm nay Nhan Tử Mịch mặc cũng là áo hoodie trắng và áo khoác đen, chỉ là áo khoác của cậu ngắn hơn.
Giày cũng hẹn sẵn là màu trắng.
Hoàn toàn phối màu giống như nhau.
Nói tới đây, Nhan Tử Mịch thấy tầm mắt của Bùi Hoán cố liếc nhìn tai cậu, Nhan Tử Mịch liền thuận theo nghiêng đầu để anh tự mình nhìn chữ “h” hôm nay đeo.
Lại nhân tiện.
Nhan Tử Mịch lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra.
“Cho anh.”
Bùi Hoán miệng hỏi “Cái gì”, nhận lấy mở ra.
Trong hộp là một dây chuyền màu đen, Nhan Tử Mịch cố ý tìm người làm, một khuyên tai khác của cậu, chữ p kia.
Nhan Tử Mịch nói: “Hình như anh không đeo dây chuyền.”
Bùi Hoán cười lấy dây chuyền ra: “Thế cậu còn tặng.”
Miệng nói như thế, tay giây sau liền đeo dây chuyền lên.
Tuyệt phối với quần áo hôm nay.
Bùi Hoán hôm nay không lái xe mô tô, hai người gọi xe tới cửa hàng gần địa điểm lễ hội âm nhạc ăn cơm trước, sau đó lại tính toán thời gian tới hiện trường.
Trên đường, Nhan Tử Mịch hỏi Bùi Hoán: “Anh từng nghe nhạc của họ chưa?”
Bùi Hoán nói: “Mấy ngày nay bổ sung ác liệt rồi” Anh cười nói: “Bằng không sợ rằng sẽ bị fan của bọn họ đánh.”
Nhan Tử Mịch vỗ vai Bùi Hoán: “Yên tâm, em sẽ không đánh anh.”
Bùi Hoán: “Đánh tôi chính là cậu.”
Nhan Tử Mịch lại hỏi: “Anh hát thế nào? Em còn chưa từng nghe qua anh hát nữa.”
Bùi Hoán: “Giọng điếc.”
Nhan Tử Mịch: “Em không tin, trừ phi anh hát cho em nghe.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Đừng, tổn hại hình tượng của tôi.”
Nhan Tử Mịch cười rộ lên: “Thế em càng muốn nghe.”
Bùi Hoán: “Nếu chúng ta, cậu muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu.”
Nhan Tử Mịch nhướn mày một cái, cậu cảm thấy đằng sau chúng ta trong câu này của Bùi Hoán bị anh lược bớt cái gì đó.
Nhưng Nhan Tử Mịch không hỏi.
Bùi Hoán nói: “Thế lúc nào thầy Nhan hát cho tôi nghe?”
Nhan Tử Mịch cong mắt lên: “Em không.”
Bùi Hoán: “Từ chối dứt khoát thế?”
Nhan Tử Mịch ngẩng đầu: “Đúng vậy.”
Bùi Hoán cười: “Hỏng rồi, tôi thiệt rồi.”
Nhan Tử Mịch đương nhiên vẫn là: “Đúng vậy.”
yul ba năm trước từng tới Lam thành, Nhan Tử Mịch lúc đó cũng đí.
Có điều lúc đó cậu là tự mình đi, tâm trạng không giống bây giờ.
Hôm nay rất vui.
Nói rồi, hai người liền vào bên trong.
Vé Bùi Hoán mua không tính là quá gần nhưng cũng không ở đằng sau, vị trí khá ổn, ngồi xuống không bao lâu, lễ hội âm nhạc liền bắt đầu.
Nhạc của yul có yên tĩnh có náo nhiệt, lúc yên tĩnh, những âm thanh hát vào lòng người thậm chí có thể khiến những người yêu âm nhạc bên cạnh hát khóc.
Nhưng lúc náo nhiệt, hiện trường như mớ hỗn độn điên cuồng, mọi người rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt nhưng dường như là những người bạn đã quen biết nhau từ lâu, cùng nhau lôi kéo, cùng nhau hò hét, cùng nhau hát.
Cũng may ở hiện trường Bùi Hoán ôm Nhan Tử Mịch rất chặt, nếu không hai người rất có khả năng sẽ bị dòng người kéo ngã.
Lễ hội âm nhạc luôn có thể chạm tới một điểm nào đó trong lòng mọi người, lúc về, trạng thái của mọi người rõ ràng khác hẳn so với trước đây.
Hơn 11 giờ mọi người đều tản đi, Nhan Tử Mịch đứng đợi xe ở cửa vẫn còn mê man.
Hôm nay yul hát rất nhiều bài cậu thích.
“Quá là vui.” Giọng Nhan Tử Mịch hơi cao vút.
Cậu làm tay thành cái micro hỏi Bùi Hoán: “Xin hỏi vị fan hâm mộ giả này, anh vui không?”
Fan hâm mộ giả Bùi Hoán cười một cái, cúi đầu tiến sát lại micro của Nhan Tử Mịch: “Vui.”
Nhan Tử Mịch thu mic lại tự mình dùng: “Vậy thì mời anh hát bài hát của họ mà anh định hát cho em nghe?”
Bùi Hoán nói: “Hát bài hai con hổ của họ.”
Nhan Tử Mịch bật cười: “Hóa ra muốn hát 《Vĩ thanh》, em biết rồi.”
Bùi Hoán cũng cười theo Nhan Tử Mịch, vươn tay ra đáp lên vai Nhan Tử Mịch, kéo cậu lại gần.
Nhan Tử Mịch lúc này mới phát hiện, bên cạnh có người muốn qua đường.
Thuận tiện Bùi Hoán cũng chạm nhẹ khuyên tai của cậu.
“Vui thế hả?” Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch thu hồi mic lại: “Đúng vậy.”
“Có thể khiến thầy Nhan vui thế này thật tốt” Bùi Hoán gật đầu: “Không phí công mua.”
Nhan Tử Mịch: “Cảm ơn thầy Bùi.”
Bùi Hoán lắc đầu: “Xưng hô này không được.”
Hai mắt Nhan Tử Mịch cong lên.
Tiếng anh phải nói nhỏ, vì vậy cậu lại gần: “Cảm ơn anh.” (*)
Bùi Hoán véo cằm Nhan Tử Mịch: “Đáng.”
Trên đường trở về, Nhan Tử Mịch cho Bùi Hoán nghe bài《Vĩ thanh》, cũng thuận tiện kiểm tra Bùi Hoán, bài hát này xuất hiện thứ mấy của tối nay,
Bùi Hoán đương nhiên không thể trả lời.
Vì vậy Nhan Tử Mịch liền trừng phạt Bùi Hoán tới lúc đó thì hát bài này, để anh học hẳn hoi, thầy Nhan sẽ kiểm tra.
Bùi Hoán còn có thể làm gì được, chỉ có thể nói được.
Chỉ có thể nói: “Thầy Nhan bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó.”
Bùi Hoán theo thói quen chiều Nhan Tử Mịch quá mức.
Nhan Tử Mịch cảm thấy tối nay hoóc môn nào đó của cậu quá dồi dào, thật phấn khích.
Tới nhà trọ, Bùi Hoán theo lệ thường đưa cậu lên tầng.
Trên xe còn có rất nhiều chuyện để nói, không biết làm sao, lúc vào trong thang máy hai người đều không nói chuyện.
Đột nhiên yên tĩnh giống như khiến Nhan Tử Mịch hơi hoãn lại tinh thần.
Cậu nhìn số tầng từng chút một tăng lên, dây thần kinh không biết tên nào đó trong cơ thể ngưa ngứa.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng sáng lên.
Cái hành lang dài thế này, Nhan Tử Mịch rất khó để không nhớ đến Bùi Hoán buổi tối mê hoặc hôm nào đó ở đây.
Lại thêm mấy ngày nay.
Rất khó để không nghi ngờ......
“Buổi tối ngủ sớm, đừng quá hưng phấn.” Nhan Tử Mịch vừa mở cửa, Bùi Hoán liền nói câu này với cậu.
Nhan Tử Mịch ồ một tiếng, nhưng cậu không bước vào ngay mà ngoái đầu lại.
“Bùi Hoán.”
Nhan Tử Mịch gọi.
Bùi Hoán: “Làm sao?”
Nhan Tử Mịch nuốt nước bọt, do dự một hồi mới nói: “Anh biết là em thích con trai.”
Bùi Hoán hình như hơi ngừng lại rồi mới tiếp lời: “Thế nên?”
Nhan Tử Mịch chậm rãi thở nhẹ, cậu ngước mắt lên được một nửa rồi lại cụp xuống.
Có chút không dám nhìn Bùi Hoán.
“Vì vậy” Trái tim Nhan Tử Mịch bắt đầu đập điên cuồng: “Vì vậy anh đừng như này với em, anh không sợ em sẽ hiểu lầm à?”
Nói xong, cả người Nhan Tử Mịch đều nóng bừng, theo bản năng liếm môi, càng không dám nhìn Bùi Hoán.
Vài giây sau, Bùi Hoán mở lời.
Anh hỏi ngược lại: “Cậu thấy sao?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu rất nhẹ: “Em không biết.”
Bùi Hoán dường như cười một cái, tiếp đó anh nói: “Nếu như tôi chính là muốn cậu hiểu lầm thì sao?”
Sợi dây thần kinh căng chặt trong lòng Nhan Tử Mịch bởi vì câu nói này bụp một phát đứt.
Cậu lúng túng ngẩng đầu nhìn Bùi Hoán.
Bùi Hoán dùng khuôn mặt dịu dàng của anh nở nụ cười với Nhan Tử Mịch, giơ tay đẩy đầu Nhan Tử Mịch một cái, đẩy cậu vào trong.
“Ngủ ngon.” Bùi Hoán nói.
Nhan Tử Mịch không biết bản thân làm sao vào trong, cũng không biết biểu cảm lúc cậu đưa tiễn Bùi Hoán ngơ ngác tới mức nào.
Chỉ biết là sau khi cậu bước vào, đóng cửa lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nếu như tôi chính là muốn cậu hiểu lầm thì sao?”
Bên tai dường như vẫn còn sót lại câu nói này của Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tiếp đó điện thoại trong túi cậu rung lên.
Là tin nhắn Bùi Hoán gửi tới, hai câu.
fire: [Nhan Tử Mịch]
fire: [Tôi đang theo đuổi em]
______________________________________
Mao: Chỗ (*) này là Nhan Tử Mịch gọi Bùi Hoán gege (哥哥) mà tiếng Việt thì đều là anh nên mình note vậy vì họ Bùi nào đó thích Nhan Tử Mịch gọi là ge ge =)))
/47
|