Đúng không? Con xác định? Con có từng nghĩ tới, nếu như bác đem chuyện con là đồng tính luyến ái thông tri với thượng tầng công ty con, bọn họ để bảo vệ hình tượng công ty, để bảo vệ danh dự đại chúng, để bảo vệ cổ phiếu công ty không bị trượt giá, còn có thể để con thăng chức sao? Đến lúc đó khả năng ngay cả 'Phong Thành' đều không trụ nổi nữa, như vậy cũng quan trọng sao?
Nghe đến mấy câu này, trên khuôn mặt tuấn dật của Trần Nghệ Phong xuất hiện loại biểu tình khác. Bá phụ cho là tôi sẽ vì những thứ danh lợi này mà chia tay Tiểu Sách sao, bởi vì đối với người bình thường mà nói có thể tiến vào thượng tầng của 'Phong Thành' tuyệt đối chỉ là ước mơ của cả đời người sao, bất quá… xin lỗi! Tôi đối với những thứ đó không có hứng thú, tôi yêu thủy chung đều là cái người chút ngốc, có chút ngây ngô, hơn nữa sẽ không chỉ vì danh lợi mà tiếp cận tôi Lâm Tiểu Sách!
Sắc mặt của Hác Bằng trở nên có chút xấu xí, Con phải suy nghĩ cho kỹ, không nên để xúc động nhất thời khiến cho đầu óc trở nên mụ mị...
Cám ơn bá phụ đã quan tâm, lời muốn nói Nghệ Phong đều đã nói xong… thật sự xin lỗi Giai Giai, hi vọng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu! Một câu cuối cùng là hướng về Hác Giai mà nói, nhưng ban nãy, Hác Giai đã bị lời nói của Trần Nghệ Phong khiến cho chấn động đến mức không thể phát ra tiếng.
Trần Nghệ Phong… cậu không nên hối hận… vì hành động hôm nay. Trần Nghệ Phong nhanh chóng rời khỏi vẫn còn có thể nghe được thanh âm già nua của Hác Bằng đang gào thét.
Lái xe chạy tới chỗ ở của Hạ Sảng, Trần Nghệ Phong không kịp chờ đợi muốn ôm lấy Tiểu Sách yêu dấu, đế mình cảm nhận được sự ấm áp của em, nghe thấy thanh âm ngọt ngào kêu tên mình, nhớ đến đây, anh không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Tiểu Sách… Tiểu Sách… anh tới đón em… Tiểu Sách… Hạ Sảng… có ai ở nhà sao? Đột nhiên đáy lòng Trần Nghệ Phong hơi kinh ngạc một chút, cuống quít lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Sảng, Hạ Sảng, cậu và Tiểu Sách ở cùng một chỗ đi? Ôm lấy khát vọng cực độ, Trần Nghệ Phong mong muốn nhận được câu trả lời khẳng định.
Bất quá phảng phất như thượng đế cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của anh, Hạ Sảng ở phía bên kia nói Tiểu Sách? Không phải cậu ấy đang ở một mình trong nhà sao? Lẽ nào trong nhà không có ai? Anh đã đến rồi sao?
Những câu tiếp theo Trần Nghệ Phong đều không nghe lọt vào tai, nhìn cửa lại đóng chắc, anh hi vọng tất cả đều không phải như anh tưởng tượng. Điện thoại vừa mới cúp lại vang lên, Trần Nghệ Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại cúp điện thoại, Tiểu Sách đâu?
Không thấy, không thấy, tôi cũng không biết em ấy đi nơi nào nữa! Lẩm bẩm nói vài câu qua điện thoại, Trần Nghệ Phong suy sụp ngồi ở cửa.
Nghe đến mấy câu này, trên khuôn mặt tuấn dật của Trần Nghệ Phong xuất hiện loại biểu tình khác. Bá phụ cho là tôi sẽ vì những thứ danh lợi này mà chia tay Tiểu Sách sao, bởi vì đối với người bình thường mà nói có thể tiến vào thượng tầng của 'Phong Thành' tuyệt đối chỉ là ước mơ của cả đời người sao, bất quá… xin lỗi! Tôi đối với những thứ đó không có hứng thú, tôi yêu thủy chung đều là cái người chút ngốc, có chút ngây ngô, hơn nữa sẽ không chỉ vì danh lợi mà tiếp cận tôi Lâm Tiểu Sách!
Sắc mặt của Hác Bằng trở nên có chút xấu xí, Con phải suy nghĩ cho kỹ, không nên để xúc động nhất thời khiến cho đầu óc trở nên mụ mị...
Cám ơn bá phụ đã quan tâm, lời muốn nói Nghệ Phong đều đã nói xong… thật sự xin lỗi Giai Giai, hi vọng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu! Một câu cuối cùng là hướng về Hác Giai mà nói, nhưng ban nãy, Hác Giai đã bị lời nói của Trần Nghệ Phong khiến cho chấn động đến mức không thể phát ra tiếng.
Trần Nghệ Phong… cậu không nên hối hận… vì hành động hôm nay. Trần Nghệ Phong nhanh chóng rời khỏi vẫn còn có thể nghe được thanh âm già nua của Hác Bằng đang gào thét.
Lái xe chạy tới chỗ ở của Hạ Sảng, Trần Nghệ Phong không kịp chờ đợi muốn ôm lấy Tiểu Sách yêu dấu, đế mình cảm nhận được sự ấm áp của em, nghe thấy thanh âm ngọt ngào kêu tên mình, nhớ đến đây, anh không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Tiểu Sách… Tiểu Sách… anh tới đón em… Tiểu Sách… Hạ Sảng… có ai ở nhà sao? Đột nhiên đáy lòng Trần Nghệ Phong hơi kinh ngạc một chút, cuống quít lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Sảng, Hạ Sảng, cậu và Tiểu Sách ở cùng một chỗ đi? Ôm lấy khát vọng cực độ, Trần Nghệ Phong mong muốn nhận được câu trả lời khẳng định.
Bất quá phảng phất như thượng đế cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của anh, Hạ Sảng ở phía bên kia nói Tiểu Sách? Không phải cậu ấy đang ở một mình trong nhà sao? Lẽ nào trong nhà không có ai? Anh đã đến rồi sao?
Những câu tiếp theo Trần Nghệ Phong đều không nghe lọt vào tai, nhìn cửa lại đóng chắc, anh hi vọng tất cả đều không phải như anh tưởng tượng. Điện thoại vừa mới cúp lại vang lên, Trần Nghệ Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại cúp điện thoại, Tiểu Sách đâu?
Không thấy, không thấy, tôi cũng không biết em ấy đi nơi nào nữa! Lẩm bẩm nói vài câu qua điện thoại, Trần Nghệ Phong suy sụp ngồi ở cửa.
/42
|