Cầu Ma

Chương 33: Thuật Hỏa Man

/1485


Chần chờ một chút, Tô Minh nhìn gian nhà tỏa ra ánh lửa, cuối cùng vẫn không tiến lên, mà là giữa ánh trăng và tuyết rơi trở lại căn nhà thuộc về mình.

Có lẽ bởi vì mấy ngày không trở về, gian nhà rất lạnh, thở ra có luồng khói trắng, khiến người chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được nơi này lạnh lẽo.

Gian nhà cô độc không chút ấm áp, so với lúc trước Tô Minh cảm nhận trong nhà Lôi Thần thì khác biệt hoàn toàn.

Tô Minh lặng lẽ tìm một ít củi khô, lấy ra mồi lửa, một người yên lặng trong gian nhà vắng vẻ chậm rãi đốt lửa. Mặc dù là đêm lạnh, hắn có thể nhờ tầng ba Ngưng Huyết Cảnh trong người đề kháng lại. Nhưng không biết vì sao, cứ cảm thấy trong nhà thiếu một ít thứ hắn không thể nói rõ.

Khẽ thở dài, Tô Minh đốt lửa. Ánh lửa dần tản ra, mang theo sự ấm áp khiến khí lạnh trong nhà dần tan ra tứ phương.

Ngồi bên đống lửa, Tô Minh nhìn ngọn lửa tí tách reo, ngẩn người. Hắn từ nhỏ đã rất hâm mộ Lôi Thần, hâm mộ Bắc Lăng, hâm mộ Trần Hân, bởi vì bọn họ có nhà, có a ba và mẹ,

Mặc dù A Công rất tốt với Tô Minh, nhưng ông làm Man Công của bộ lạc, cần dùng đa số thời gian để bảo vệ và hỗ trợ tộc nhân. Từ khi còn rất nhỏ thì Tô Minh đã biết độc lập, học một mình một người, càng học được cô độc.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, có tiếng gió rít quanh quẩn, thổi gian nhà phát ra tiếng rắc rắc. Đôi khi có vài luồng gió tiến vào khiến ngọn lửa đung đưa kịch liệt.

Tô Minh bị ánh lửa chiếu rọi, ôm đầu gối nhìn ngọn lửa, thật lâu sau, khẽ thở dài.

"A Công nói mình là đứa trẻ được nhặt về. Như vậy mẹ và a ba của mình, có còn sống không."

Vẻ mặt Tô Minh lộ ra lạc lõng, nỗi lòng này mấy năm nay bị hắn giấu rất sâu tận đáy lòng. Hắn không muốn để người khác thấy cô độc của mình, luôn dùng nụ cười che giấu mọi thứ.

Nhưng giữa đêm tuyết này, trong nhà Lôi Thần cảm nhận sự ấm áp rồi trở về nhà mình lạnh lẽo, không cách nào che giấu nữa.

"A ba và mẹ của Bạch Linh cũng không ở bên cạnh cô ấy, không biết bây giờ cô ấy nghỉ ngơi chưa, hay là giống mình, cũng ngồi bên đống lửa suy nghĩ…" Tô Minh thì thào, trong đầu hiện ra hình dáng Bạch Linh và tiếng cười thánh thót.

Thân thể hắn đột nhiên chấn động, mơ hồ đoán được vì sao đối với Bạch Linh có cảm giác kỳ lạ. Có lẽ hơi liên quan đến sự xinh đẹp, nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là Tô Minh từ người của cô cảm nhận được điểm giống mình, bị giấu sâu trong tươi cười và ranh mãnh, sự cô đơn.

Theo thời gian trôi qua, lửa ấm trong gian nhà ngày càng mạnh, khiến khí lạnh đều bị xua tan, ngưng tụ trên đỉnh nhà hình thành giọt nước.

Gian nhà ấm áp dường như nhập vào tâm Tô Minh, khiến cảm giác cô độc hơi nhạt bớt. Nhưng vào lúc này, ông trời không cho người như ý, bỗng một cơn gió to gào thét. Chân trời mang theo thật nhiều bông tuyết thổi đến toàn bộ lạc. Gió rất lớn, thổi tới bộ lạc tựa như bàn tay to vô hình quạt qua.

Gian nhà Tô Minh ở lập tức phát ra thanh âm răng rắc lớn hơn, thậm chí cửa nhà cũng bị bật mở. Gió lạnh mang theo tiếng nức nở lập tức tràn ngập trong nhà, hỗn loạn bông tuyết rơi trên đống lửa, khiến lửa phát ra tiếng giãy dụa rất nhanh dập tắt.

Tô Minh ngẩng đầu nhìn cửa lắc lư trong gió, nhìn gian nhà thật không dễ ấm lên trong khoảnh khắc biến mất. Hắn lẳng lặng đứng dậy, đi ra khỏi gian nhà, đứng trong gió tuyết, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trời đất bị gió tuyết quét qua, có một vầng trăng bị che đậy mơ hồ.

Nhìn ánh trăng, Tô Minh nhớ đến Nguyệt Dực, nhớ tới hắn trông thấy bộ xương trong Hỏa Man bộ lạc, còn có chữ viết bộ xương khắc trước khi chết.

"Phu đạo Man dục, cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông. Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên Hỏa Man chín bái, thành bái hỏa chi thông!"

Tô Minh thì thầm, mấy câu đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn rất nhiều lần. Cuối cùng hắn vẫn đang suy đoán, cứ cảm giác không đúng

"Phu đạo Man dục, chữ Man dục không khó đoán, chắc là chỉ Man dục vọng, biểu đạt điềm không tốt. Nhưng phu là chỉ ai chứ. Là chỉ bộ xương đó sao…nhưng không giống."

Trong gió tuyết, Tô Minh dứt khoát ngồi ngoài nhà, theo hắn thấy thì trong ngoài nhà đều giống nhau, không có ấm áp.

May là bên ngoài còn có gió rít bồi bạn, có trăng sáng để ngắm.

"Phu, là ai…mình không hiểu. Sau đó là cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Câu nói này biểu đạt một hình ảnh, nếu có thể dùng lửa nhập vào máu, thì tâm niệm vừa động có thể thiêu đốt trời…" Mắt Tô Minh sáng ngời, trong tuyết nhìn trăng sáng trên trời, hắn suy tư.

"Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông…A Công từng nói, trời là dương, trăng là âm, cách nói này rất có ly. Ban ngày đều cảm thấy ấm áp, dưới ánh trăng thường là lạnh lẽo. Nhưng hỏa nguyệt lại là cái gì. Lửa là màu đỏ, chẳng lẽ nói là mặt trăng đỏ, huyết nguyệt?" Tô Minh, không giải thích được.

"Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên Hỏa Man chín bái, thành bái hỏa chi thông…Câu này như là miêu tả động tác nào đó…bái hỏa chi thông…"

Tô Minh nhìn trăng sáng trên trời, trong óc bỗng xẹt qua tia chớp, khiến hai mắt lộ ra hiểu rõ.

"Trừ phi…mấy câu đó nói chính là Man thuật!"

/1485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status