Cầu Ma

Chương 24: Cô ấy gọi là Bạch Linh

/1485


Tô Minh thật khẩn trương. Lực lượng huyết khí của người đàn ông trước mặt, theo Tô Minh thấy thì vượt xa Lôi Thần, ứng với tu vi tầng năm, sáu cảnh giới Ngưng Huyết.

Người như vậy, Tô Minh căn bản không thể chống cự, một khi đối phương có hành động gì, hắn rất khó tránh khỏi tai nạn. Nhưng hắn muốn số lượng lớn La Vân Diệp, như vậy thì nhất định phải có được rất nhiều thạch tệ.

Cho nên không thể không mạo hiểm một lần. Lúc đó hắn truy sát Úc Xỉ trong rừng cây, cảm giác suy nghĩ của mình đã hơi khác với trước. Mấy năm nay xem sách da thú của A Công, trong sách miêu tả một ít tri thức bị hắn ghi khắc trong đầu.

Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu ở tu vi không thể áp chế được đối phương, vậy chỉ có ở chỗ khác khiến đối phương e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho nên trước khi đến thì hắn đã chọn che giấu diện mạo, mang đến một con dã thú, là vì thời điểm này đem đến tác dụng chấn nhiếp.

Hiện giờ xem ra hiệu quả không tệ lắm. Nhưng Tô Minh không chút thả lỏng căng thẳng.

Trên thực tế, trong lều khẩn trương không chỉ mình Tô Minh, trong lòng người đàn ông thậm chí còn khẩn trương hơn cả Tô Minh. Đôi khi gã liếc hướng con dã thú chết, nhìn đống phấn xương cốt, tim đập thình thịch, đó không phải kích động mà là kinh khủng.

Thậm chí theo gã thấy thì người này toàn thân bao trong da thú, tràn ngập cảm giác thần bí gã nhìn không thấu. Loại cảm giác thần bí, phối hợp với hình ảnh kinh người trước đó, tạo áp lực cho người đàn ông, phập phồng hơn xa Tô Minh.

"Người này hành vi lão luyện, lời nói ung dung, ra tay càng tàn nhẫn, nhất định là Tà Man ẩn thế ở trong rừng…chẳng qua theo cách đối phương nói thì còn nghe đạo lý chút. Nhưng dược vật kỳ quái này, không biết có hiệu quả cỡ nào." Người đàn ông trong lòng thấp thỏm, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó rèm da thú bị vén lên, đi vào một người đàn ông.

Người đàn ông này sắc mặt chân chất, bước vào trong lều rồi không nói một lời, chỉ đứng một bên chờ người đàn ông một mắt sai bảo.

Giây phút người đàn ông bước vào, Tô Minh tùy tiện liếc qua, đối phương khí huyết không đậm, dường như là tầng thứ hai Ngưng Huyết giống mình.

"Ăn nó, còn có cái này!" Người đàn ông một mắt không chút do dự đưa ra đan dược trong tay, lại đưa cho một gốc thảo dược, khiến người đàn ông nuốt vào.

Người đàn ông sắc mặt như thường, nhận lấy rồi lập tức bỏ vào miệng nhai, khoanh chân ngồi một bên, vận chuyển huyết dịch trong người. Nhưng rất nhanh, sắc mặt gã biến đổi, như là kinh ngạc. Không lâu sau gã mở mắt ra, mê hoặc nhìn người đàn ông một mắt.

"Không có hiệu quả gì…chỉ là cảm giác so với bình thường nuốt Linh Quyết Thảo thì nhiều chút…khoảng một tầng."

Người đàn ông một mắt nghe lời này rồi, con ngươi co rút, trái tim đập nhanh. Gã biết tăng một tầng ý nghĩa thế nào. Nếu là thảo dược bình thường, có lẽ không hiện rõ, nhưng nếu là dược vật Ngưng Huyết cảnh tầng tám, tầng chín dùng, vậy loại giá trị này, gần như không thể tính toán.

"Thảo dược bình thường giá trị mười thạch, vật này tối đa chỉ giá trị một thạch mà thôi. Nhưng nếu thảo dược trị giá trăm thạch, thậm chí ngàn thạch, vậy gia tăng một tầng…" Người đàn ông một mắt càng nghĩ càng kích động, nhưng gã không quá xác định vật ấy có hiệu quả với thảo dược cấp cao không.

"Đáng tiếc, hiện giờ trên người mình không nhiều thạch tệ…" hơi trầm ngâm một chút, gã âm thầm ức chế kích động trong lòng, kêu người đàn ông kia rời đi, cung kính đứng trước mặt Tô Minh, trên mặt nặn ra nụ cười.

"Tiền bối, dược vật này quả nhiên huyền diệu, như vậy, vãn bối lấy ba mươi thạch đổi lấy một cái, như thế nào?" Người đàn ông một mắt không dám đắc tội Tô Minh. Theo gã thấy thì Tô Minh chính là Tà Man, có thể lấy ra thảo dược như vậy tuyệt không phải người thường.

"Ba mươi thạch?" Giá như vậy khiến tim Tô Minh đập mạnh, nhưng giọng hắn bỗng biến lạnh lùng.

"Này…tiền bối, ba mươi thạch đã là cực hạn, lại còn không biết vật này có công hiệu với thảo dược cao cấp không." Người đàn ông một mắt vội vàng mở miệng.

Nhưng không đợi gã nói xong đã bị Tô Minh cắt đứt.

"Vật này mặc kệ ngươi dùng thảo dược gì, đều sẽ tăng một tầng. Nếu không phải ta cần đổi một Man khí thì đã không bán nó."

Người đàn ông một mắt giãy dụa nửa ngày, cuối cùng cắn chặt răng, gật đầu mở miệng.

"Tiền bối có bao nhiêu?"

"Tính cả cái trước đó bị ngươi làm hỏng, vậy còn cuối cùng một viện!" Tô Minh nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một viên Thanh Trần Dược.

Người đàn ông nghe lời này, mắt hoa lên, nội tâm đau lòng. Đang lúc gã do dự thì chỉ thấy Tô Minh đứng dậy, cất bình nhỏ vào ngực, nâng lên tay trái từng biến con thú nhỏ thành sương mù đỏ, từ áo da bao bọc diện mạo lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Gã lập tức nhớ tới dược vật lúc trước mới dùng thử, vội vàng mở miệng.

"Tiền bối, tiền bối, này…năm mươi thạch! Đây là cực hạn của ta!!!"

Tô Minh không muốn ngừng tại đây quá lâu, ánh mắt chợt lóe, dứt khoát mở miệng.

"Được, thêm vào viên đằng trước, tổng cộng một trăm thạch!"

Người đàn ông một mắt hơi chần chờ, lập tức từ trong ngực lấy ra túi da, cung kính giao cho Tô Minh, bên trong có hai cái thạch tệ trắng.

Thạch tệ là dựa theo nhan sắc đại biểu giá trị, màu xám là một, đen là mười, trắng là năm mươi, còn tím là một trăm.

"Đưa ta thạch tệ đen!" Tô Minh nhìn một cái, đột nhiên mở miệng.

Người đàn ông một mắt ngây ra, nhưng không hỏi nhiều, lấy mười thạch tệ đen lại giao cho Tô Minh.

Nhận lấy thạch tệ bỏ vào trong túi, Tô Minh ném bình nhỏ cho đối phương, nhặt lên giỏ tre. Hắn không thèm nhìn người đàn ông một mắt, xoay người vén rèm da đi ra ngoài. Rời khỏi lều, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vòng quanh bộ phường mấy vòng. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, đống lửa bập bùng, nhưng người trong bộ phường không giảm bớt nhiều, chẳng qua lúc này xuất hiện người mua bán đều ăn mặc tựa như Tô Minh.

Đi mấy vòng, Tô Minh xác định không người để ý chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ bán La Vân Diệp mà lúc trời sáng hắn đã chú ý. Hắn mua hơn sáu mươi gốc, sau đó tới chỗ hẻo lánh thay đồ, vội vàng rời đi. Ở chỗ hẹn với Lôi Thần, hắn nhìn Lôi Thần mòn mỏi chờ đợi, không mở miệng mà đi lướt qua Lôi Thần.

Lôi Thần ngây người, không biểu lộ gì theo sát sau đó. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất trong rừng đêm. Một đường đi vội, Tô Minh liên tục đổi phương hướng, chẳng chút nghỉ ngơi, mãi đến ngày thứ hai sắc trời mông lung hắn mới ngừng lại, mặt trắng bệch, ngẫm lại mà sợ.

Lôi Thần thở hồng hộc, dù gã không hiểu lắm nhưng không hỏi gì. Đặc biệt khi là Tô Minh vung tay đã có năm thạch tệ bay hướng Lôi Thần, gã chộp lấy, sau đó hưng phấn cười ngây ngô.

Hai ngươi nghỉ ngơi chút, Tô Minh lại lần nữa đứng dậy, cùng Lôi Thần chạy vội hướng bộ lạc. Lần này hắn không tạm dừng mà lấy tốc độ nhanh nhất, bóng người lúc nhảy lên càng mau hơn. Tuy nói tu vi của hắn không bằng Lôi Thần, nhưng về phương diện tốc độ thì ngay cả Lôi Thần cũng líu lưỡi.

"Lần này thu hoạch cũng khá lớn chứ…Vốn định bán không được thảo dược thì sẽ mua năm gốc La Vân Diệp thử trước. không ngờ kết quả rất thuận lợi." Tô Minh trong lúc chạy đi sắc mặt suy tư.

"Người đàn ông một mắt chắc bị mình dọa sợ rồi, nhưng không thể lơ là, cần phải mau chóng quay về bộ lạc."

/1485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status