Cầu Ma

Chương 13: Tà man

/1485


"Là Man sĩ bộ lạc khác, hơn nữa chỉ có một người. Nhìn khí huyết của hắn khuếch tán xem ra chỉ là Man sĩ Ngưng huyết cảnh tầng thứ hai mà thôi…giết hắn không khó. Nơi này gần bộ lạc, chúng ta lại có hai người, cũng không sợ hắn có bẫy rập gì. Chẳng qua hắn đã dám một mình khiêu chiến, ắc hẳn phải có một ít thủ đoạn, nhưng với lực lượng Ngưng huyết cảnh tầng tầng thứ ba của ta, không có gì phải e ngại." Đại hán thấp hơn có tu vi Ngưng huyết cảnh tầng thứ ba của Hắc Sơn bộ cười dữ tợn, đối với Tô Minh hắn không thèm để ý, trong mắt hắn, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, không những thế thân thể Tô Minh tương đối gầy(so với hắn đấy ^_^ - DG), thoạt trông cũng không có quá nhiều uy hiếp.

Quan trọng hơn là, ở gần bộ lạc bọn hắn, ngoại trừ Phong Quyến bộ, còn đối với các bộ lạc khác, chỉ cần Hắc Sơn bộ bọn hắn nhìn thấy một người đi riêng lẻ như vậy sẽ lập tức giết chết mà không chút do dự. Không có đạo lí gì có thể nói, chỉ có mạnh được yếu thua.

Giống như trước đó, nếu không có Tiểu Hồng chạy ra ngoài dẫn dụ bọn hắn đi nơi khác, thì một khi bọn hắn tiến vào trong Hỏa Dung động, phát hiện ra Tô Minh cũng sẽ lập tức giết chết một cách không thương tiếc, rồi đem thủ cấp về nhận lấy ban thưởng.

"Úc Nha, ta đến giết người này, ngươi ở đây đợi". Đại hán đó trong lúc nói thân thể đã như mãnh hổ gào thét lao về phía trước, trong chớp mắt liền thu ngắn khoảng cách giữa hắn và Tô Minh.

Đại hán còn lại mang theo khỉ con tên Úc Nha của Hắc Sơn bộ đối với sự sắp xếp này cũng không dám có ý kiến gì, mặc dù hắn biết rõ nếu giết được Man sĩ bộ lạc khác, lấy xuống thủ cấp mang về sẽ nhận được ban thưởng, thế nhưng hắn không dám tranh công cùng đối phương.

"Cũng được, người này cùng ta đều là Ngưng huyết cảnh tầng thứ hai, nếu đấu nhau sẽ lãng phí một ít thời gian, ngược lại để hắn đi, rất nhanh liền có thể giải quyết, công lao đến tay, không chừng ta có thể được hưởng một ít "bánh" " Tròng mắt Úc Nha xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía trước, trong suy nghĩ của hắn, đây là một trận chiến không có gì bất ngờ, hai mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn có thể tưởng tượng ra được một màn kế tiếp sẽ như thế nào, đó là một tràng cảnh đẹp tràn đầy máu tanh.( ách, thằng này điên thiệt- DG).

Suy nghĩ giống như vậy còn có đại hán Ngưng huyết cảnh tầng thứ ba đang ngày càng tiếp cận Tô Minh, hắn bước những bước dài, nhanh chóng tiến đến, trong phút chốc khoảng cách giữa hắn và Tô Minh còn không đến trăm trượng.

Tám mươi trượng, bảy mươi trượng, sáu mươi trượng!

Theo đại hán đó ngày càng đến gần, hắn có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của Tô Minh, hắn cười lên dữ tợn rồi gầm nhẹ một tiếng, dưới tiếng gầm này, tuyết đọng xung quạnh bỗng nhiên chấn động, những bông hoa tuyết ở phía xa bị đẩy lên không trung rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù che khuất tầm nhìn.

Ngay trong chớp mắt này, đại hán đó liền giơ lên tay phải rút thanh trường mâu ở sau lưng ra, sau đó dùng hết toàn lực ném về phía Tô Minh đang đứng cách đó sáu mươi trượng.

Thanh âm gào thét xé gió nổi lên, Tô Minh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt ép về phía mình, không chút nghĩ ngợi, Tô Minh liền hướng về phía bên cạnh bước một bước, "vèo…" một tiếng, mũi mâu gần như chạm vào tóc lướt qua.

Đại hán đó sau khi ném xong trường mâu không đợi nhìn kết quả, mà dưới chân lập tức có hắc khí lượn lờ, khiến cho trong khoảnh khắc khi hắn cất bước, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, khoảng cách sáu mươi trượng giữa hắn và Tô Minh trong chớp mắt đã bị thu hẹp lại chỉ còn ba mươi trượng.

"Chết đi cho ta!" Đại hán đó giơ lên tay phải, thanh trường mâu thứ hai bị hắn lấy ra, trong chớp mắt hắn định ném đi, bỗng nhiên trong màn sương dày đặc, khi tầm nhìn hơi có chút khôi phục, một mũi tên xuyên qua màn sương tuyết lao thẳng về phía hắn.

Đại hán đó cười lên ha hả, tay phải cầm mâu tùy ý chạm vào trên mũi tên, mũi tên liền lập tức vỡ nát hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe thấy mấy tiếng vèo vèo liên thanh quanh quẩn, ba mũi tên đã gào thét đến gần.

Tốc độ bắn tên quá nhanh, lựa chọn vị trí lại cực kì xảo diệu, những điều này khiến cho đại hán nhướng mày, hắn hừ lạnh một tiếng, hắc khí dưới chân lại trào ra, chớp mắt đã bao phủ toàn thân, hình thành một mảnh tựa như sương mù. Ba mũi tên trong chớp mắt đến gần, tại lúc chạm vào hắc khí liền lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được tan thành một vũng nước đen.

Tuy nói thế nhưng hắc khí cũng bị tán đi không ít khiến cho thân thể đại hán lộ ra ngoài.

"Ngưng huyết cảnh tầng thứ hai cũng dám ra tay trước mặt ta" thân hình đại hán liền nhảy vọt lên, khoảng cách cùng Tô Minh ở phía trước lại thu hẹp chỉ còn hai mươi trượng.

Sắc mặt Tô Minh trắng bệch, nhưng hai chân vẫn không nhúc nhích, trong mắt hắn không có kinh hoảng, giống như trước chỉ tồn tại một mảnh tĩnh mịch.

Hắn lại lần nữa lấy tên ra, hướng về phía đại hán phóng tiễn, một mũi tên, một mũi tên, lại một mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh hắn liên tục bắn ra năm mũi tên( tuyệt kĩ ngũ tiễn liên châu đó bà con ^_^ - DG)

Năm mũi tên gần như hình thành một đường thẳng, gào thét mà đến, phảng phất ẩn chứa uy lực cực kì lớn, lao thẳng về phía đại hán, đại hán này thấy một màn như vậy liền nhíu mày, trong bộ lạc bọn hắn, những tộc nhân sử dụng cung tiễn có thể làm được điều này cũng không nhiều.

"Ngũ tiễn liên châu" Tay phải đại hán nắm lấy trường mâu giơ lên, trong chớp mắt khi mũi tên thứ nhất chạm vào nó, "rắc" một tiếng trường mâu lập tức vỡ nát, cùng với mũi tên thứ nhất đồng thời nổ tung.

Mũi tên thứ hai lao nhanh, đại hán gầm nhẹ một tiếng, hắc khí vờn quanh bên ngoài thân thể, mũi tên thứ hai đụng vào đó lập tức bị hòa tan.

Mũi tên thứ ba như thiểm điện đến gần, thân thể đại hán liền nhoáng lên tránh thoát, mũi tên thứ tư bỗng nhiên phóng đến, đại hán gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, tay phải nắm chặt lại, trực tiếp ở trên mũi tên đánh ra một quyền khiến cho mũi tên này vỡ nát, nhưng đồng thời nó cũng để lại trên tay phải đại hán một đạo vết thương.

Đúng lúc này, mũi tên thứ năm như xuyên thấu xương tủy lao thẳng đến, đại hán nghĩ muốn tránh, nhưng vẫn bị mũi tên tạo ra một vết thương nhỏ ngay vai, máu tươi từ đó chảy ra.

"Ta muốn lấy xuống thủ cấp của ngươi!" Đại hán này căn bản là không bị thương, vết thương nhỏ đó đối với Man nhân mà nói không đáng là gì, đại hán ngay cả nhìn cũng không thèm, cười lên dữ tợn mà cất bước, đảo mắt đã đến cách Tô Minh mười trượng.

Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trận chiến này đối với hắn mà nói không có gì nguy hiểm, nhiều nhất cũng chỉ bị mấy mũi tên này gây cản trở một lát mà thôi.

Úc Nha đứng ở phía xa lại càng là liếm môi, hắn có chút thích thú khi sắp được chứng kiến một màn máu tanh, điều này khiến cho toàn bộ cơ thể hắn từ trong ra ngoài đều cảm thấy hưng phấn.

Tại bước chân của đại hán trực tiếp tiến đến, sắc mặt Tô Minh tái nhợt, nhưng hai mắt hắn vẫn tĩnh mịch như cũ, hắn thực hiện một hành động khiến cho cả đại hán lẫn Úc Nha đang đứng ở phía xa đều vì thế mà cảm thấy sửng sốt.

Hắn ngừng kéo cung bắn tên mà nắm chặt tay phải thành quyền, hướng về phía đại hán tiếp cận cực nhanh.

Không ai chú ý đến, lúc này trong tay phải Tô Minh đang cầm một viên dược thạch màu hồng, viên dược thạch bị hắn dùng sức bóp nát, nghiền thành bột phấn.

"Đi tìm chết!" đại hán và Tô Minh không ngừng tiếp cận đối phương, trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp chỉ còn lại mấy trượng, ba trượng, hai trượng, một trượng…

Đại hán nắm chặt tay phải, khí huyết toàn thân cuồn cuộn bộc phát ra lực lượng cực lớn ngưng tụ bên trong một quyền hướng về phía đầu của Tô Minh ầm ầm mà đến. Một khi bị hắn đánh trúng, Tô Minh căn bản không thể thừa nhận, không hề nghi ngờ là chắc chắn phải chết.

Liền tại trong nháy này, Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt vẻ tĩnh mịch tiêu tan thay vào đó là ngập trời sát cơ, sát cơ đó dày đặc đến mức khiến cho đại hán phải kinh hãi.

Nhưng lúc này kinh hãi đã quá muộn, chỉ thấy trong lúc Tô Minh ngẩng đầu, tay phải của hắn đang nắm chặt liền hướng về phía đại hán vung ra, dưới một cái vung tay này, một mảnh bột phấn màu hồng tản ra đầy trời, trong số đó có một ít rơi vào vết thương trên quyền phải của đại hán, một số khác lại rơi vào vết thương nhỏ trên vai hắn.

Toàn thân đại hán lập tức chấn động, không có bất kì một tiếng kêu thảm thê lương nào, không có một chút giãi giụa nào, thân thể hắn ở trước mặt Tô Minh giống như sôi trào lên, như bị thiên địa này mạnh mẽ xóa đi, trực tiếp hóa thành một mảnh sương đỏ tiêu tán trong không trung, cái còn lại trên mặt đất chỉ là một bộ cốt khô đã không còn máu thịt, bị gió thổi tới liền lập tức vỡ nát.

Trong đám xương cốt vỡ nát đó có một cây thảo diệp hai màu trắng đen kì dị, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Một màn bất ngờ này làm cho Úc Nha đứng cách đó không xa hoàn toàn ngẩn ra, hắn không cách nào nào chấp nhận được sự thật này, thậm chí hắn không thể tin được hết thảy mọi chuyện mình đã chứng kiến, mặt hắn dại ra, nhìn về phía thiếu niên ngoại bộ gầy yếu có khuôn mặt lạnh lùng, cùng ánh mắt tràn ngập lãnh ý, nhìn hắn đang phóng nhanh về phía mình.

"Thân thể Hỏa viên này là tài liệu luyện chế ra vật đại bổ, ta muốn!" Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, trong lúc tiến đến bỗng nhiên mở miệng.

Úc Nha kịch liệt run rẩy, sau khi giật mình tỉnh lại mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân, lời nói của đối phương càng khiến cho hắn không nghĩ đến việc dùng khỉ con đi áp chế, ngược lại khiến hắn sinh ra ý nghĩ đối phương xuất hiện là để cướp lấy vật này.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức liền khiến hắn lùi về phía sau điên cuồng bỏ chạy, đến lúc này hắn cũng nghĩ không ra đồng bạn của mình vì sao lại chết, nhất là tình trạng thê thảm khi chết càng khiến cho hắn bị khủng bố, không cách nào thừa nhận.

/1485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status