Cầu Ma

Chương 10: Huyết nhiên

/1485


"Vậy thử hết cho rồi" Tô Minh cắn răng đem thảo dược bông hoa màu hồng sáu cánh cho vào bên trong Thạch Lô luyện dược.

Thảo dược bông hoa sáu cánh này là Tô Minh hái được trong vũng bùn, khi nở có thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến cho máu người như bị thiêu đốt.

Tại chớp mắt khi thảo dược tiếp xúc với đáy Hoang đỉnh và dịch thuốc, Tô Minh thấy được một mảnh hồng mang yêu dị xuất hiện. Hắn không đem nắp Hoang đỉnh đậy lại, mà trực tiếp tiến lên vài bước, vòng qua Hoang đỉnh, chọn ra mấy cái khe rảnh hỏa diễm di chuyển trên mặt đất, rồi lấy xương sừng hoành thông một cái để ngăn chặn hỏa diễm tăng thêm.

Từng cái khe rãnh trên mặt đất, so với một tháng trước phải nhiều hơn không ít khiến cho mặt đất tràn đầy vết tích. Đây là một tháng qua Tô Minh tổng kết tự nghĩ ra phương thức khống chế.

Lúc này Tô Minh rất khẩn trương, gần như toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt tại bên trên Hoang đỉnh. Dựa theo hắn một tháng qua quan sát, thì hiện tại lúc này hắn có ít nhất nửa canh giờ an toàn, không cần để ý đến cái khác.

Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ cũng hết. Tô Minh lập tức lui ra, rời khỏi nơi đó. Tại lúc hắn rời khỏi không lâu, lượng lớn hỏa diễm từ trong mặt đất ầm ầm bộc phát.

Trong lúc một màn này xảy ra, Tô Minh đứng ở cách đó không xa, mình đầy mồ hôi. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào Hoang đỉnh, dựa vào kinh nghiệm một tháng qua của hắn, hắn biết còn phải đợi bảy, tám canh giờ nữa mới thấy được kết quả.

Trong lúc đó hắn phải tùy thời căn cứ vào sự biến hóa của dịch thuốc, để điều chỉnh hỏa diễm mạnh yếu cho phù hợp, càng phải tại thời khắc cuối cùng đem nắp của Hoang đỉnh đậy lại, khiến cho hỏa diễm trong đó bạo tăng, ngưng tụ ra dược thạch.

Một lần hành động này, hắn tại trong một tháng qua đã tiến hành vô số lần, bây giờ thực hiện rất là thuần thục.

Một canh giờ, hai canh giờ, bên trong Hoang đỉnh dần dần xuất hiện một cỗ sương mù màu hồng, sương mù không mùi nhưng trong nó lại có quang mang quỷ dị lập lòe. Sau khi Tô Minh thấy được, máu huyết trong cơ thể tựa như lưu động nhanh hơn.

Trong lúc chờ đợi, Tô Minh lại điều chỉnh độ mạnh yếu của hỏa diễm thêm mấy lần. Đến lúc sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, hai mắt của Tô Minh cũng đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Một ngày thời gian này, hắn gần như dùng toàn bộ vào việc luyện chế dược thạch. Từ lúc tiến hành đến giờ, tất cả đều thuận lợi, chỉ còn một bước cuối cùng.

Thông qua sương mù màu hồng, Tô Minh có thể mơ hồ thấy được dịch thuốc trong Hoang đỉnh còn lại không nhiều, chỉ là nó không ngừng toát ra trống ngâm, mỗi lần trống ngâm vỡ, thì lượng sương đỏ lại tăng lên.

"Không sai biệt lắm" kết hợp với kinh nghiệm thất bại vô số lần trước đó, lúc này hai mắt Tô Minh chợt lóe, không chút do dự đứng dậy, tiến tới bên cạnh nắp Hoang đỉnh sau đó hướng về phía Hoang đỉnh mạnh mẽ đậy lại.

Tại chớp mắt khi Hoang đỉnh bị che đậy, thanh âm rền rĩ trong Hỏa Dung động lại quanh quẩn vang lên.

"Được hay không liền xem lần này!" đậy nắp rồi, Tô Minh thở hỗn hễn lui lại phía sau mấy bước, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, việc nên làm cũng đã làm, có thành công hay không không phải chính mình có thể lựa chọn, phải nhìn xem vận khí.

Lại gần một canh giờ trôi qua, thanh âm ầm vang trong Hoang đỉnh chớp mắt tăng mạnh, sau một hồi giằng co lại chầm chậm bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ hỏa diễm bên dưới Hoang đỉnh vẫn còn cháy, bên trong nó đã không còn tiếng vang.

Tô Minh không có mở mắt ra mà lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi chờ đợi. Đến thời điểm khoảng cách hỏa diễm phun ra, tại chớp mắt lửa bên dưới Hoang đỉnh tản đi, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt đứng dậy bước tới, tay phải nắm lấy thảo dược cách nhiệt, hướng về phía nắp Hoang đỉnh mạnh mẽ đẩy, lại đem nó mở ra. Nháy mắt khi cái nắp bị đẩy ra, một cỗ sóng nhiệt màu hồng bỗng nhiên tràn ra, nhưng Tô Minh đã sớm có chuẩn bị, gần như ngay lúc mở ra Hoang đỉnh hắn liền lùi lại phía sau.

Đợi chốc lát, khi sóng nhiệt màu hồng dần dần tản đi, trái tim Tô Minh nảy lên thình thịch, mang theo khẩn trương cùng chờ mong, hắn tiến đến nhìn về phía Hoang đỉnh.

Khi liếc mắt nhìn lại, Tô Minh bỗng nhiên cười ha hả.

Ở đáy Hoang đỉnh có ba hạt dược thạch màu đỏ sẫm!

Cẩn thận đem ba hạt dược thạch lấy ra, Tô Minh mang theo kích động ngồi xuống bên cạnh đỉnh. Hắn không ngừng xem xét dược thạch này cùng với hình ảnh vật kì dị hắn thấy được trong kí ức.

Loại dược thạch hình tròn này khiến cho Tô Minh có chút yêu thích, hắn càng là đem chúng đặt tại mũi ngửi cả nửa ngày, nhưng đáng tiếc chúng lại không có chút dược hương nào, ngược lại còn mơ hồ toát ra mùi huyết tinh nhàn nhạt.

Không những thế, loại dược thạch này tựa như còn rất dễ vỡ. Thậm chí Tô Minh có cảm giác chỉ cần dùng sức liền có thể đem dược thạch này hóa thành bột phấn. Thực tế cũng là như vậy. Tuy nhiên đối với điểm này Tô Minh cũng không quá để ý.

"Một tháng thời gian, cuối cùng ta cũng có thể luyện thành!" Tô Minh càng xem, càng vui mừng, đặt tại bên miệng đang muốn ném thử một lần nhưng lại có chút do dự.

Hắn đè xuống kích động trong lòng, trong dầu suy nghĩ đến một màn quỷ dị lúc hái thảo dược bông hoa màu hồng sáu cánh.

"Nếu loại thảo dược này cuối cùng đã có thể luyện chế ra dược thạch, như vậy một loại khác không biết là hay không có thể…" Tô Minh trầm ngâm đem ba viên dược thạch quý giá cất giữ cẩn thận, sau đó lấy ra thảo dược bông hoa năm cánh màu hồng.

Yên lặng một lát, hai mắt hắn chợt lóe, sau khi tính toán thời gian liền nhắm mắt đả tọa, lấy vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể để khôi phục bản thân khỏi mệt mỏi.

Một đêm không nói chuyện, Tiểu Hồng nửa đêm chạy trở về, chui vào Hỏa Dung động, trên mặt mang theo vẻ say mê, ngửi móng vuốt phải, cũng không để ý tới Tô Minh mà sau khi nhảy vào động liền nằm xuống một nơi không quá nóng.

Một tháng qua, nó cũng đã quen với chỗ này.

Chỉ có điều, lúc này coi như nó đã nằm vào chỗ đó, cũng như cũ khồng ngừng mà ngửi vuốt phải, vẻ say mê ngày càng đậm, tựa như nghĩ đến cái gì, bản thân ở chỗ đó bỗng kêu lên chi chi rồi lại nhếch miệng nở nụ cười.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh từ trong nhập định mở mắt ra, hoạt động thân thể, cảm giác mệt mỏi hôm qua dĩ nhiên đã tản đi không còn xót lại chút gì.

Tinh thần phấn chấn, Tô Minh cầm lấy thảo dược bông hoa năm cánh, bắt đầu tiếp tục luyện dược.

Mấy ngày sau, Tô Minh đi ra khỏi Hỏa Dung động nơi mà hắn đã nhiều ngày không rời khỏi quá. Khi thấy được ánh mặt trời bên ngoài, hai mắt hắn hơi có chút đau nhức. Đã quen với màu đỏ rực trong động, bây giờ phải đối mặt với ánh sáng quá mức hắn hơi có chút không thoải mái.

Đứng ở nơi đó, hít lấy mấy ngụm không khí trong lành, Tô Minh đợi hai mắt khôi phục như thường mới cẩn thận nhìn bốn phía một chút, lúc này mới chầm chậm xuôi theo hướng bên dưới ngọn núi leo xuống.

/1485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status