Chương 1:đãi ngộ xuyên qua của nữ phụ
Khụ..khụ sặc chết nàng a,mặt mỗ nữ nào đó vô cùng đáng thương hai đôi mắt đỏ hoe vì khóc do sặc nước....
Tại một căn phòng..
nàng ném gói snack mới ăn xuống đất WTF!! Cái quỉ gì thế này!Nữ chính như Cứ* ấy,cái gì mà bạch liên hoa,cái gì mà nữ cường,cái gì mặt loli.
Nàng nhổ!!Toàn đồ não tàn chỉ tội cho nữ phụ chị gái ghét, mẹ không thương bạn bè hai mặt đến người đàn ông mình tôn sùng và yêu say đắm lại là cặn bã nam phụ.Người qua đường bính ấn giác cũng chán ghét, bởi vậy mới nói nữ phụ số khổ mà.
Nhưng mà lão tác giả này viết quá ư ngược nữ phụ đi.Người xưa có câu 'Quay đầu là bờ 'nhưng đối với nữ phụ 'Quay đầu là biển'.
Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết nào tàn máu chó kia,nàng viết bình luận.
Bình luận có hình thức như vầy:
Gửi tới:Tác giả
Nội dung:
Tác giả à! ngươi não tàn cũng không nên rủ các nữ chính não tàn theo ngươi a,cũng đừng rủ đọc giả não cũng tàn theo ngươi.Ngươi không thể ngừng ngược nữ phụ được sao?Ta thề nếu ta là nữ phụ ta sẽ xử từng nữ chính của ngươi...
Sau khi viết xong bình luận nàng bấm nút gửi.Viết được cái bình luận nàng thõa mãn thả hồn chu du trên mây...
Vâng nàng đã xuyên không,xuyên một cách không thể lãng hơn.Vậy đó, chỉ vì thả hồn chu du cu nhiên lại xuyên không...
Chưa dừng hết ở đó náng xuyên qua đã ngộ cũng khác biệt a,cu nhiên là sặc nước ,mọa nó ta hận kẻ cho ta xuyên không
(Vi vi: Thiên Di àh nàng đừng giận ta a!ta vô tội )
Sau một hồi ho sặc sụa, nàng mới chú ý hoàn cảnh hiện tại của mình. Câu cảm thám đầu tiên của nàng là 'nơi này thật xa hoa'.
Căn phòng có màu vàng nhạt những ánh đèn neon bật lên nhìn không giân thật ấp áp nhưng cũng nói lên sự xa hoa của căn phòng ,căn phòng có vài cái của vòm thiết kế tinh, sảo rèm màng cũng màu vàng nhạt mang tính chất cung điện mà vẫn không thiếu tính chất hiện đại.
Nàng mãi lo đánh giá căn phòng mà không biết có một người nãy giời đang nhìn nàng ánh mắt đầy sắc dục.
Bất chợt nàng bị một vòng tay ôm từ sau lưng, nàng thót tim hét lên
"có ma a'' người ôm nàng bị tiếng hét của nàng khẽ nhíu mày trong mắt lộ rõ sự chán ghét rất nhanh đã bị hắn giấu đi
"Thiên Di, là anh đây" hắn giọng trầm thấp nói
"Anh là ai?"nàng khẽ nhíu mày nhìn hắn
"Anh Là Đoan Mộc Hiên đây"hắn giọng trầm thấp đầu đặt trên vai nàng khẽ hôn cổ nàng
Cái Gì Đoan Mộc Hiên?Không phải chứ nam phụ cặn bã cực phẩm đây ư?vậy không lẽ nàng xuyên không?Mà hắn gọi nàng là Thiên Di, Oh my god nàng cư nhiên là nữ phụ.
Mà theo tình tiết câu truyện đây chắc là chương 1 nàng và hắn xảy ra quan hệ không được a, có cách nàng quay đầu lại nhìn hắn khẽ nhếch môi cười làm tim hắn khẽ lỡ một nhịp nàng thật là một thiên sứ hấp dẫn.
Nàng quay đầu lại đưa tay troàn qua cổ hắn nhìn hắn đầy mê luyến, chân nàng khẽ nhấc lên hoàn toàn chính xác hạ chân vào chỗ nào đó của hắn "bộp" hắn nằm im bất đọng ôm hạ thân.
"Ta và ngươi chia tay đi!ngươi bây giời nên về bên chị gái của ta đi thôi"
Nàng từ trên cao nhìn xuống như nữ vương không ai dám xâm phạm nói xoay người bỏ đi
(Vi Vi:Hố Hố Thiên Di Tỷ giỏ quá*tung bông*)
/3
|