Câu Dẫn Lên Ngôi

Chương 1

/103


Thành phố S, ánh đèn rực rỡ vừa lên.

Tô Mông đứng ở trước cửa sổ, cúi đầu ngắm toàn bộ cảnh đêm từ tầng 26, cả tòa cao ốc khoác lên mình sắc đèn điện muôn màu, lộng lẫy và sặc sỡ.

Đã bận rộn hơn một năm, rốt cuộc lúc này đây công ty cũng thành công bước chân vào thị trường, trái tim căng thẳng của Tô Mông cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Lật xem tư liệu trong 5 năm của Tô Mặc Huy, thoạt nhìn quả thật là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn! Đàn ông thì ôn nhuận nho nhã, người phụ nữ thì dịu dàng hiền thục, con trai lại cao lớn đẹp trai. Cũng không biết là gia đình này có vững chắc như vậy không đây, Tô Mông ác ý nghĩ.

Ngày hôm sau, Tô Mông mang theo đội phiên dịch tinh anh của công ty đến thành phố A, vào ở trong khách sạn hoàng gia.


Sau khi sắp xếp phòng ổn thỏa cho mọi người xong, Tô Mông lại triệu tập mọi người mở cuộc họp: "Bảy ngày sau sẽ cử hành hội nghị giao lưu y học, trong khoảng thời gian này mọi người phải sắp xếp thời gian cho tốt, tôi biết mọi người đều là nghị viên có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt trong khoảng thời gian ít nhất là ba ngày, đây là hạng mục đầu tiên của công ty chúng ta sau khi ra thị trường, tôi không mong là sẽ xuất hiện tin tức trái chiều nào, mọi người có hiểu không?"

"Chúng tôi đều hiểu rõ, Tô tổng!"

"Hiểu!" Các nhân viên cũng sôi nổi đáp theo.

"Rất tốt, khoảng thời gian này vất vả cho mọi người rồi, chi phí lần công tác này đều do tôi chi trả, mọi người có thể ăn uống chơi bời thả ga, phạm vi hoạt động không giới hạn trong khách sạn đâu, nhưng bốn ngày sau tôi mong là mọi người sẽ tập hợp ở chỗ này nhé."

"Vạn tuế!"

"Tô tổng vạn tuế!"

"Tô tổng thật không hổ là bà chủ, người vừa đẹp lại còn tốt tính!"

Nghe thấy đãi ngộ du lịch tốt thế này, nhóm nhân viên đều sôi nổi bàn tính bay lên tận mây xanh.

"Tiểu Dương cũng không cần đi theo tôi đâu, có thể tự do hoạt động như mọi người."

"Yes! Bà chủ, love you! Bắn tim cho cô! Chúc cô vạn sự như ý, muốn gì được nấy!" Dương Tiếu Tiếu đùa giỡn nói.

Vạn sự như ý sao? Tô Mông thầm lặp lại những từ này, "Vậy đành mượn lời chúc tốt lành này của cô!"


"Tan họp, mọi người đều trở về đi!"

"Tô tổng, kính chào!"

"Kính chào!"

"Kính chào!" . Ngôn Tình Sủng

Ngâm mình tắm xong, Tô Mông mặc áo ngủ màu trắng, tóc dài tùy ý xõa tung, cô đi vào quầy rượu chọn một loại rượu đỏ cô thường hay uống, nghiêng ly rượu, ngụm được ngụm không uống, một bên lại cẩn thận cân nhắc làm thế nào để từng bước thay thế người vợ xinh đẹp hiền thục đây.

5 năm không gặp, anh có còn nhớ cô không? Nếu mà nói là quên, vậy cô sẽ rất đau lòng đó! Khóe miệng Tô Mông gợi lên một nụ cười tà mị.

Cô đi ra thang máy, xuyên qua ngã rẽ liếc mắt một cái cô đã thấy được anh trong biển người, bất cứ lúc nào, tóm lại cô đều sẽ là người đầu tiên nhận ra anh trong đám người. Khí chất nho nhã thanh bạch như thế luôn khiến anh nổi bật trong muôn người. Mà cô gái đứng bên cạnh anh lại tương đối chướng mắt.

Tô Mông chậm rãi bước qua, hệt như chưa bao giờ rời đi trong 5 năm này, cô chầm chậm đến gần, cạnh bên người anh.



Lấy đĩa đựng thức ăn, Tô Mông đi đến cạnh Tô Mặc Huy cúi đầu chọn món, cái kẹp cô vươn ra và kẹp của anh bất ngờ kẹp vào nhau.

Cùng gắp cải xanh, Tô Mông chậm rãi ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô nhìn anh gần như thế, nhưng dường như cũng không có trải qua 5 năm dài như vậy, năm tháng vẫn cứ luôn thiên vị anh, không lưu lại bất kì dấu vết gì.

"Thầy, thật là khéo, sao em lại có thể gặp thầy ở đây nhỉ?" Tô Mông cất giọng ngạc nhiên mừng rỡ nói.

Tô Mặc Huy nghe vậy cũng nhìn về phía giọng nói vang lên.

Đón nhận ánh mắt của Tô Mặc Huy, ánh mắt vốn lấp lánh của Tô Mông trong nháy mắt ảm đạm, "Thầy ơi, thầy không nhớ em ạ?"

Khi Tô Mặc Huy phản ứng lại, "Em là Tô Mông nhỉ?"

Ngay lập tức cô lại vui vẻ cười rộ lên, mi mắt cong cong, trêu đùa, "Làm khó thầy còn phải nhớ em rồi." Quay lại vấn đề ban đầu, "Gần đây thầy không đi dạy à? Hôm nay thứ hai đó!"

"Tổ giáo viên tiếng anh của chúng tôi tổ chức đến thành phố A học tập, giao lưu kinh nghiệm." Tô Mặc Huy ấm áp nói.

"Oa, trước kia em không biết trường mình có tiền như vậy, giáo viên đi công tác ở khách sạn 5 sao luôn ấy!"

Nghe thấy lời này, cô gái vốn đang im lặng nghe bọn họ nói chuyện cũng bật cười, ánh mắt của hai người kia lập tức nhìn lại đây, cô nhanh chóng ngừng tươi cười.

Dù sao cũng nhận tiền lương của nhà trường, trắng trợn cười giỡn trước mặt lãnh đạo quả thật cũng không hay lắm, có điều ý cười trên mặt vẫn bán đứng cô.

Dường như lúc này đây Tô Mông mới chú ý tới cô, nghi hoặc hỏi, "Vị này là?"

Tô Mặc Huy lên tiếng giải thích, "Đây là cô Lưu vừa mới đến tổ tiếng anh."

Lưu Oánh thấy hai người nói tới mình, cũng lễ phép chào hỏi, "Chào cô, bạn học à, tôi cũng là học trò của thầy Tô."

Thông thường giáo viên có kinh nghiệm sẽ dẫn dắt giáo viên mới, trước kia cũng không phải chưa từng có, nhưng giáo viên anh dẫn dắt lúc trước vừa béo vừa xấu, lại còn đã đính hôn, không đáng sợ.

Mà nay người trước mặt tuy không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng có thể nói là thanh tú, trong tư liệu thì cô gái trước mặt này vẫn không làm gì khác thường, còn sau này thì không rõ.

Cô biết bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của anh, cô còn chưa bắt đầu thọc gậy bánh xe, góc tường đã bị người ta cạy rồi còn có thể tốt được sao.

Dù sao thì tư liệu cũng không đủ bao quát, có cơ hội quan sát gần thì tốt hơn.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Mông tràn ngập chờ mong đề nghị, "Thầy ơi, chúng ta lấy xong thức ăn rồi có thể ngồi nói chuyện không? Đã lâu rồi em không có về trường, đối với sự phát triển bây giờ của trường tò mò lắm."

Cô biết dựa theo phong độ nhà quan của Tô Mặc Huy, anh hẳn là sẽ không cự tuyệt, quả nhiên cô nghe thấy lời đáp ứng của anh.

Tô Mông chọn xong đồ ăn, tìm được chỗ trống rồi ngoan ngoãn chờ bọn họ.

"Thầy ơi, ở đây!" Tô Mông đứng dậy vẫy tay, Tô Mặc Huy cất bước đi đến, Lưu Oánh cũng nhanh chân đuổi theo.


Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cảnh biển bên ngoài không tồi chút nào.

Tô Mặc Huy ngồi đối diện với Tô Mông, mỉm cười nói, "Vẫn chưa hỏi em sao lại ở đây đâu? Tốt nghiệp xong rồi em làm công việc gì?"



"Ban đầu ở đại học em chọn làm phiên dịch, dù sao thầy cũng biết ngoài tiếng anh ra thì em cũng chẳng biết gì." Tô Mông xấu hổ cười nói.

Tô Mặc Huy trầm giọng an ủi, "Có một sở trường đã là rất tốt rồi, không cần phải quá mức khắc nghiệt với mình, một hai phải chạy theo phát triển hết mọi mặt."

Có lẽ Tô Mông cũng hiểu được lời an ủi, lại vui vẻ cười rộ lên lần nữa, "Sau khi em tốt nghiệp vẫn luôn làm phiên dịch ở công ty 'Manh Phiên', không biết thầy có từng nghe đến nó không."

Tô Mông cũng không nói 'Manh Phiên' là công ty của cô, chung quy cô cũng mới tốt nghiệp không bao lâu, ai sẽ tin chứ? Ngay cả cô cũng còn không tin mà!

"Có nhìn thấy trên báo, cũng là một công ty có tiềm lực, nhìn thấy các em một đám đều thành tài, làm giáo viên chúng tôi cũng mừng thay."



Tô Mông khiêm tốn nói, "Thầy cứ nói đùa, em cách thành tài còn xa lắm, người bồi dưỡng từng thế hệ nhân tài giống như thầy mới là rường cột của quốc gia!"

Tô Mặc Huy bật cười, "Quả nhiên ra xã hội rồi đúng là không giống nữa, bảy sắc cầu vồng nói đến là đến."

Tô Mông giả vờ mất mát nói, "Thầy, lời em nói đều là từ tận đáy lòng, thầy lại còn không tin, còn nói em vuốt mông ngựa, thật là làm người ta đau lòng quá mà."

Tô Mặc Huy cũng không muốn lý sự với con nhóc dở hơi này, anh nhớ trước kia lúc đi học cô cũng không có hoạt bát như vậy, là một bộ dáng thật dịu dàng ít nói, quả nhiên nữ mười tám đại biến, không chỉ vẻ ngoài càng ngày càng đẹp, mà tính cách cũng thay đổi lớn không như trước.

Tô Mông thấy anh không tiếp lời, lập tức thay đổi đề tài, "Gần đây bọn em ở khách sạn này làm phiên dịch cho hội nghị giao lưu y học, không biết thầy có hứng thú tới xem không ạ?"

Tô Mặc Huy nhớ lại bộ dáng khi mình làm phiên dịch lúc còn đại học, hình như đã là ký ức rất xa rồi, cũng nổi lên một phen hứng thú. Có điều vẫn giữ sự cẩn thận, đem đến phiền toái cho học sinh cũng không tốt, do dự nói, "Có tiện không?"

Tô Mông nghe anh nói lời này liền biết anh đồng ý, "Đương nhiên là tiện, chờ lát nữa em đem thư mời đến cho thầy, hoặc là đến lúc đó em đưa thầy cùng vào là được."

"Vậy phiền em rồi."

Tô Mông giả vờ giận dỗi, "Thầy khách sáo như vậy là không xem em là người một nhà có phải hay không?"

Tô Mặc Huy thấy vậy cũng không khách sáo nữa.

Cô vội vàng chuyển đề tài sang sự thay đổi của trường học gần đây, không khí lúc dùng bữa vô cùng tốt, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Cơm nước xong, Tô Mông trao đổi cách liên lạc với Tô Mặc Huy rồi mới trở lại phòng.

Nhớ tới trước đây cô vẫn luôn rối rắm, chưa bao giờ dám thêm bạn bè với anh, cho dù cô có phương thức liên lạc với anh, nhưng bây giờ lại không giống, có công việc ưu tú là sự tự tin của cô.

Đương nhiên cô cũng thuận tiện thêm WeChat Lưu Oánh, trải qua quan sát trong bữa cơm này, cô xác định cô ấy cũng không có ý đồ đặc biệt với Tô Mặc Huy, sau này nói không chừng còn có chỗ có ích.

Sau khi cô rửa mặt xong, làm skincare kĩ càng, mới nằm trên giường, mở vòng bạn bè của Tô Mặc Huy xem, phần lớn là phương pháp dạy học mới lạ, nhưng thật ra lại không có chia sẻ về cuộc sống.

Xuống giường lấy ảnh chụp của thám tử tư ra, Tô Mông không để tâm lắm nhìn nó, đánh lửa bật lửa lên, đốt cháy ảnh chụp ném vào trong bồn cầu, ấn nút xả sạch, rồi chậm rãi hiện lên tươi cười quyết tâm.

Tô Mông gửi một tin nhắn cho Tô Mặc Huy: "Thầy, thầy ngủ chưa?"

Năm phút hơn cô nhận được hồi âm của anh: "Vẫn chưa, sao vậy?"

Tô Mông cười xấu xa cầm nói: "Em vừa lấy được thư mời, bây giờ em đem qua cho thầy nha?"

Tô Mặc Huy trầm ngâm một lát, dù sao cũng là anh nhờ học sinh giúp đỡ, nếu để muộn như vậy còn bắt Tô Mông đi qua đưa, quả thật không ổn.

Tô Mông đợi hơn một phút mới nhận được lời đáp, "Bây giờ không còn sớm, không nên chậm trễ em nghỉ ngơi, chờ lần sau em có thời gian rồi đưa cho tôi đi."

Tô Mông nhìn tin nhắn thu lại ý cười, rồi lại bật cười, đúng thật là cẩn thận mà, có điều quá vội vàng sẽ không ăn được đậu hủ nóng, cô có rất nhiều thời gian từ từ chơi cùng anh.

Trước đặt nữ nhi tình trường sang một bên, Tô Mông mở máy tính ra bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho hội nghị giao lưu y học, phiên dịch y học không phải là thế mạnh của cô, huống hồ gần đây cô bận rộn chuyện công ty, đã lâu không tự mình ra trận.

Cũng may trước kia cô cũng từng làm không ít vụ phiên dịch y học, thật ra cũng có thể nhanh lên tay.


/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status